Những đường song song
Hai người họ tồn tại dưới cùng một bầu trời, nhưng những đoạn đường họ dẫn dắt, lại cách nhau một khoảng còn xa hơn giữa thiên đàng và trần thế.
Gã hít vào màu đen của mực, màu nâu của những mảnh giấy da; gã thở ra màu vàng kim của tiền, và lời nói tỏa ra màu bàng bạc. Gã ngồi trên ngai vàng đệm bằng lụa và lót bằng bông; gã thưởng thức hơi ấm của rượu và sự mát lạnh của nước. Gã lớn lên trong tòa lâu đài vươn tới tận mây xanh; ánh mắt gã hướng tới những cồn cát, những mảnh đất sét và vương quốc ngoài kia, nơi sức nóng hầm hập ẩm ướt lấp lánh đường chân trời.
Con đường họ đi chẳng mấy lần gặp nhau, những nút giao chẳng thể thành sự thực. Họ là hai đường song song tự tìm lấy điểm kết thúc cho chính mình.
Anh hít vào màu đỏ thẫm nơi chiến trường, màu bạc trên lưỡi kiếm; anh thở ra cơn rung chấn của tự do, niềm tuyệt vời của cuộc sống. Anh bay qua sự hỗn loạn của chiến tranh; anh lướt qua bão cát, và cả địch lẫn ta đều chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo ấy. Anh giấu mình trong lớp vỏ khiêm tốn và dễ gần kia; anh dẫn lối biết bao người, khiến họ đặt cả mạng sống vào tay anh, như đặt vào tay một vị thần.
Anh giữ ngọn lửa trên làn tóc và cháy rực nơi đáy mắt.
Anh là người của những cuộc giao tranh.
Con đường họ đi chẳng mấy lần gặp nhau, những nút giao chẳng thể nào thắt lại.
"Chúc mừng cho chiến thắng vừa rồi," Dazai vừa nói vừa rót rượu vào cốc người kia. Quanh họ giờ đây, cơ man lụa là nhảy múa cũng trang sức, một bữa tiệc thịnh soạn vẽ nên bức hình Mandala đầy màu sắc. "Cậu đã góp phần khẳng định thêm rằng tôi chọn đoàn của cậu là hoàn toàn đúng đắn."
Chẳng thể nào mà tưởng nổi, những con người mang trên mình màu đỏ máu kia lại được mời đến lâu đài của gã. Dù sao thì chúng cũng chỉ là những kẻ thuộc về chiến tranh, chẳng biết gì hơn ngoài đánh đấm. Những Dazai vẫn mời anh tới, dù gã biết, hơn ai hết, về sự thù hằn không tài nào xóa nổi giữa những kẻ dưới trướng họ.
"Mấy vùng lãnh thổ đó kiểu gì chả về tay mi tất," Chuuya nghiêng đầu đáp, kéo cốc rượu lại gần. Đôi môi ướt rượu tràn, đôi mắt long lanh những lời không thể nói. "Ta nên chúc mừng hôn sự sắp tới của mi chứ nhỉ?"
Ngày này qua ngày khác, lãnh thổ của gã cứ thế mở rộng, và hậu cung cũng phải được lập nên để giải quyết vấn đề thừa kế sau này.
Đôi mắt gã bắt gặp những đường nét trên cơ thể người kia, lời gã nói ra chạm đến hơi ấm và sự rung động nơi tâm hồn ấy, theo cái cách mà bàn tay gã chẳng đời nào có thể. "Tôi cũng nghe nói rằng đoàn của cậu đã sắp xếp cho cậu một mối, để thưởng cho những chiến thắng cậu giành được ha."
Ngày này qua ngày khác, số kẻ thù cứ tăng dần lên, và sức mạnh của anh cũng sẽ có ngày phải được kế thừa.
"Có khi chúng ta cưới cùng ngày cũng được ấy nhỉ," Chuuya nói, con dao găm ưa thích đặt trên bàn, hoàn toàn vô hại như chính anh lúc này, nhưng lời của anh lại đâm gã một cái ngọt xớt, và chẳng hề đổ máu.
"Nên thế đấy," Dazai cười đáp lại, khi gã đón nhận cú "đâm" ấy.
Gã là người của mực tàu bút viết, của chiến lược mưu mô.
Anh là người của bão táp chiến tranh, của chiến trường ngoài ấy.
Có hai người chẳng hề biết gì về tình ái.
Ấy vậy mà, họ lại yêu nhau.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com