Arc 1-Đại công tước Rhyner (3)
Dịch: Sú
--------------------
Công tước nhấp một ngụm trà từ chiếc tách làm bằng sứ màu trắng.
"Vậy ý ngươi là mặc dù Edor thuộc quyền quản lý của Lablen, nhưng trên thực tế, nó gần như độc lập?"
Làm sao người đàn ông này có thể bình thản đến vậy sau khi vừa gí kiếm vào cổ người khác chứ? Hắn ta trâng tráo đến mức đáng kinh ngạc. Kay quan sát gương mặt của công tước khi hắn ta thưởng thức ly trà rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
Edor là một ngôi làng trong lãnh thổ bá Lablen, nhưng nó rất nhỏ và chỉ có thể đến bằng con đường băng qua một Khu Rừng Chết, một vùng đất rất nguy hiểm. Hầu như không có ai dám bén mảng đến ngôi làng trừ khi những dịp đặc biệt.
"Nó thuộc lãnh thổ của chúng tôi nhưng rất ít khi được nhắc đến. Chỉ khi nào có nạn đói hay dịch bệnh thì chúng tôi mới cử người đến thôi, ngoài ra thì không có."
"Vậy ngươi không biết gì về những gì đang diễn ra ở đó sao?"
"Tôi đã từng yêu cầu họ báo cáo khi xảy ra việc quan trọng... nhưng khu rừng chính là giải ngăn cách việc truyền tin của cả hai phía."
Đó là một nơi tối tăm và đầy quái vật, hoàn toàn không thích hợp cho việc truyền tin thông qua con người hay thậm chí là bồ câu đưa tin. Dù công tước có vẻ như đang cố ý tra hỏi bọn họ nhưng thật sự không còn cách gì khác.
Không ai biết năm mươi người lính kia đã đi đâu, nhưng đối với Kay, đó không phải chuyện đáng bận tâm. Người ngoài tin rằng phải đi qua Lablen mới đến được Edor, nhưng thực tế hai vùng này chẳng có nhiều mối liên hệ. Chỉ có điều không biết ngài Đại Công tước này có sẵn sàng chấp nhận điều đó hay không. Kay cố gắng điều chỉnh nét mặt trước người đàn ông đang yêu cầu bồi thường cho thứ mà cả cậu còn chẳng hay biết. Thật sự lúc này Kay rất muốn ra ngoài hút một điếu thuốc.
"Nhưng tại sao ngài lại cử người đến Edor?" Elvan – thư ký, người thay thế bá tước sau khi ông ta bị đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh – lên tiếng hỏi.
Kay chăm chú lắng nghe, trong lòng nguyền rủa đội trưởng lần thứ một trăm. Cậu cũng tự hỏi điều này. Dù cố gắng suy nghĩ đến đâu, cậu vẫn không thể hiểu tại sao Đại Công tước lại phái người đến Edor.
Nơi đó vốn là một pháo đài tự nhiên, được bao quanh bởi núi non hiểm trở, phía sau là vách đá thẳng đứng, còn phía trước là một khu rừng rộng lớn với vô số hiện tượng kỳ lạ. Nếu biến nó thành một đồn quân sự, binh lính đóng tại đó chắc chắn sẽ chết đói vì không được tiếp tế lương thực.
Chính vì như thế nên ngôi làng hầu như không có liên hệ với thế giới bên ngoài. Thậm chí đất ở đó cũng cằn cỗi, không thể canh tác. Công tước quan tâm đến ngôi làng đó để làm gì?
Hắn ta lặng lẽ đặt tách trà xuống rồi bật cười.
"Ta cần một thứ từ ngôi làng đó... một loại sản vật đặc biệt."
"Oh... một loại sản vật... đặc biệt sao?"
Kay đã sống ở Lablen mười năm nhưng chưa từng nghe nói về thứ gì như vậy. Ngay cả Elvan, người sinh ra và lớn lên ở Lablen, không khỏi thắc mắc. Anh ta đẩy gọng kính lên và hỏi: "Ý ngài là sao ạ?"
Khu vực đó vốn cằn cỗi, bất kì sản vật có thể ăn được như khoai tây đều sẽ được tiêu thụ ngay lập tức, làm sao mà có thể mang thứ quý giá như thế làm sản vật cống nạp cho giới quý tộc chứ? Elvan nhìn Công tước đầy nghi ngờ nhưng hắn lại chẳng buồn liếc anh ta lấy một cái.
"Thứ đó không được biết đến nhiều vì sự quý hiếm của nó. Ta không muốn giải thích điều đó trong tình huống bất đắc dĩ như thế này."
Hắn ta liên tục lặp đi lặp lại sự quý giá của thứ hắn đang tìm kiếm. Kay nghĩ chắc hẳn nó cũng mang giá trị liên thành nào đó vì đã có người cử cả tận năm mươi binh sĩ để đến lấy mà.
Kay gãi cằm khi công tước đột nhiên reo lên như một đứa trẻ: "Nó đắt kinh khủng luôn đấy!"
Sau khi nói xong, biểu cảm của hắn ta thoáng trở nên kỳ lạ. Kay gật đầu nặng nề, không muốn tỏ ra như thể mình cũng quan tâm đến thứ Công tước đang tìm kiếm, rồi nói: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Sau đó, cậu cầm lấy tách trà của mình. Công tước quan sát Kay, gõ nhẹ ngón tay vào mép ly rồi im lặng trong chốc lát.
"Đây là thông tin cực kỳ bí mật." Hắn ta nói, nở một nụ cười nhẹ. "Nhưng ta sẽ phá lệ nói cho ngươi nếu ngươi thật lòng muốn biết."
"Ngài nói gì cơ?" Kay nhíu mày. Cậu không thể đoán được ý đồ đằng sau lời nói của hắn.
Kay nhắc nhở bản thân không bị đánh lừa bởi nụ cười thân thiện kia, cậu hịp mắt đầy cảnh giác. Chính nụ cười đó cũng là nụ cười khi hắn đang kề kiếm vào cổ bá tước lúc nãy.
Kay tự hỏi liệu cậu có nên tỏ ra tò mò hay thành thật nói rằng mình chẳng hề hứng thú. Công tước có vẻ rất mong đợi đáp án của cậu nhưng biết đâu thực chất hắn làm vậy chỉ để giết Kay vì cái tội không biết thân biết phận.
Cậu phải làm gì đây?
Khi Kay còn đang cố gắng nhìn thấu những hành động khó đoán của Công tước thì người tùy tùng đứng phía sau hắn - Schumann - lên tiếng bằng chất giọng chán nản như thường lệ.
"Thưa Đại Công tước, ngài dường như đang quên mất một chuyện. Trong lúc ngài lãng phí thời gian thế này, vị hoàng đế ốm yếu ở kinh thành có thể sẽ trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào. Ngài nên ghi nhớ điều đó. Khi chuyện đó xảy ra, mọi kế hoạch của ngài sẽ sụp đổ, và ngài sẽ bị kéo trở về để để thừa kế ngai vàng."
"Ngươi có thể bớt làm phiền người khác được không, Schumann?"
Công tước nhìn anh ta – kẻ tỏ ra khinh thường và khó chịu với chủ nhân của mình – với ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bị đôi mắt tím sắc bén nhìn chòng chọc nhưng Schumann dường như không hề có chút bận tâm.
Kay, người đã theo dõi từ bên cạnh, bất giác rúc sâu hơn vào ghế sofa và tránh ánh nhìn của Công tước.
Elvan, người không có khả năng cảm nhận sát khí, chỉ đơn thuần cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng.
Kay cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm và cảm thấy ánh nhìn của Đại Công tước vô cùng đáng sợ. Cậu nhất thời muốn lảng tránh ánh nhìn đó. Ngồi chung với một kẻ không thể đoán trước như vậy không hề thoải mái chút nào.
"Nhưng ngươi nói đúng. Chúng ta nên quay lại công việc. Được rồi, Kay, ngươi thấy sao?"
Kay ngước lên khỏi tách trà. Cậu có cảm giác tên của mình bị giọng điệu ngọt ngào của Công tước gọi quá nhiều lần nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.
"Dạo này ngươi có bận không?"
Cái quái gì? Sao mình chẳng thể đoán trước được câu nào của hắn ta thế này?
"Ngài hỏi vậy là có ý gì vậy ạ?"
Công tước không trả lời, chỉ nhắc lại câu hỏi.
"Kay. Ngươi có bận không?"
"...Không hẳn."
"Thế thì tốt." Công tước mỉm cười sâu hơn. "Ta muốn ngươi giúp ta một số chuyện."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Công tước nhếch môi.
"À, việc này có thể hơi mệt với cơ thể ngươi đấy. Ngươi không phiền chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com