Arc 1-Đại công tước Rhyner (5)
Dịch: Sú
--------------------
Hôm nay là một ngày đầy mây. Khi Kay rời khỏi phòng của Công tước, tuyết đã bắt đầu rơi. Cậu ngây người nhìn lên những bông tuyết và các con phố bị phủ tuyết trắng xóa ở phía xa xa.
"Mới chỉ đầu tháng 9 thôi mà đã có tuyết. Mặc dù đặc điểm địa hình ở phía Bắc là thế nhưng mà vậy thì sớm quá rồi," Kay lẩm bẩm. Cậu vốn là được sinh ra ở miền Nam nên cho dù có sống ở Lablen này hơn 10 năm đi nữa thì vẫn rất khó để làm quen được với thời tiết nơi đây. Ở miền Nam thì tháng 9 vẫn còn là tháng mà người ta gặp khó khăn khi ngủ giữa đêm vì trời nóng.
Elvan cười như thể Kay vừa nói một chuyện hết sức tầm phào.
"Bởi vậy nên mới có tuyết đấy ạ."
Elvan giải thích rằng nếu tính từ bây giờ thì đã quá trễ để tuyết rơi rồi. Kay nhún vai. Anh ấy nói đúng. Cậu đã rất sốc khi tuyết rơi vào tháng 7 năm ngoái. Thời tiết ở phía Bắc rất lạnh nên tuyết rơi là chuyện hiển nhiên. Nhưng sắp tới cậu lại phải có chuyến đi xa và đó là điều khiến cậu cảm thấy không ổn.
"Với tình hình như thế này thì chắc là sáng mai thôi tuyết đã ngập tới đầu gối rồi. Không phải là thời điểm tốt để đi công tác xa đâu," Elvan gõ nhẹ vào khung cửa sổ.
Kay bỗng chốc cảm thấy bực bội.
"Ừm, có thể sẽ khá vất vả cho ngài đấy. Hi vọng mọi chuyện sẽ không sao."
Kay thực sự không vui chút nào khi cái tên Công tước cáo già kia yêu cầu cậu đi cùng nhưng vì khác biệt vai vế và thân phận nên cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ý kiến của một người lính như cậu đâu có quan trọng gì khi Công tước muốn làm một việc gì đó. Kay nhớ về đoạn hội thoại khi nãy với Công tước.
***
Công tước mỉm cười như một con cáo và ngả lưng vào ghế sofa. Chiếc cằm mảnh mai của hắn ta hếch lên trông kiêu ngạo hết sức.
"Thời gian đã rất gấp rồi. Như ngươi thấy đấy, ta gần như không có đủ thời gian để nói chuyện với ngươi, Kay."
"..."
"Nhưng đừng thất vọng quá. Ta chắc là ta có thể dành vài phút nếu ngươi chịu hợp tác."
Kay cười ngượng ngùng khi Công tước mỉm cười một cách ngây thơ về phía cậu. Hình ảnh về một quý tộc già suy đồi đạo đức đang quấy rối một thiếu nữ trong sáng thoáng hiện lên trong đầu cậu nhưng Kay lại gạt nó đi. Cậu không phải là một cô gái mà là một người lính và người đàn ông này, bằng cách nào đó, lại có thể nở nụ cười rạng rỡ như không hề có chút ý đồ thiếu đứng đắn nào.
Nhận ra nụ cười ngượng ngùng của Kay, nụ cười của Công tước trở nên ngọt ngào hơn.
"Ta cần một người dẫn đường đi Eldor. Hãy chuẩn bị lên đường sáng mai."
Elvan thở dài bên cạnh Kay, và nụ cười trên mặt Kay cũng tắt ngấm. Dù cho bây giờ họ có thông báo đi chăng nữa thì cũng không đủ thời gian để chuẩn bị một đoàn người lớn như vậy đi cùng Công tước và sáng mai. Mọi người cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị quần áo, lương thực và cả mài giũa lại vũ khí.
"Ngày mai sao, thưa Công tước? Vậy thì, chúng ta sẽ cần khá nhiều người..."
Kay lo lắng nói với hắn, hi vọng có thể thương lượng được thêm nhưng hắn ta chỉ bật cười rồi chỉ về phía cậu.
"Ta chỉ cần một mình ngươi thôi."
"Xin lỗi ngài? Nhưng mà đó là..."
Kay bối rối hỏi ngược lại. Cuộc trò chuyện này có vẻ hơi sai sai.
Công tước ngả đầu, vẻ mặt khó hiểu như một đứa trẻ.
"Sáng mai sẽ chỉ có ta và ngươi thôi," hắn tuyên bố. Mặt của Kay tái mét, và người đàn ông tên Schumann phía sau Công tước nhíu mày.
"Ngài nói thật à?" Schumann nói nhỏ. Công tước thở dài và bắt đầu cười ngặt nghẽo.
"...Đó là điều ta muốn, nhưng Schumann sẽ đi cùng nữa. Vậy là sẽ có ba chúng ta. Anh ta hơi giống bà mẹ chồng khó tính, nhưng ta chắc ngươi sẽ hiểu thôi, Kay."
Công tước phàn nàn về việc Schumann luôn ở bên cạnh càm ràm với hắn ta như thế nào, còn Schumann lại chẳng thèm để mắt tới hắn. Kay lau mồ hôi trên tay. Trời ơi. Liệu người đàn ông này có thật sự nghiêm túc không?
"Vậy ý ngài là...tôi là người duy nhất đi cùng ngài?"
"Đúng vậy. Ngươi đã nói ngươi không hề bận rộn mà?"
Việc có bận rộn hay không không phải là vấn đề ở đây. Kay chưa bao giờ đi cùng một quý tộc cao cấp như vậy. Điều cậu làm nhiều nhất với cương vị của một đội phó là đưa cô con gái duy nhất của bá tước đến chợ mở trong lâu đài, chứ chưa bao giờ chịu trách nhiệm hộ tống một quý tộc cấp cao như thế. Và giờ đây, cậu lại phải đi cùng Đại Công tước, người cao quý đến nhấc một ngón tay thôi cũng đủ chém bay đầu cả một tòa thành.
Thật không thể tưởng tượng được ba người bọn họ đi cùng nhau mà không có đoàn tùy tùng. Kay rõ ràng là người có cấp bậc thấp nhất trong ba người. Tại sao cậu phải chịu đựng điều này chứ? Công tước đâu phải là một quý tộc bình thường, hắn ta cao quý nhưng lại cực kì nóng tính. Hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
"Nhưng mà để đảm bảo ngài có một chuyến đi thoải mái hơn, tôi nghĩ...chúng ta sẽ cần thêm vài người đi cùng," Kay lắp bắp.
"À, ngươi lo cho ta hả?" Công tước cười mỉm. Thực ra, Kay chẳng quan tâm liệu Công tước ngủ trên sàn hay ăn những gì, cậu chỉ không muốn một mình bản thân đối mắt với tên cáo già này và làm người hầu không công cho hắn. Nhưng dường như đây lại là lựa chọn duy nhất của cậu lúc này.
"Dĩ nhiên, tôi không thể phục vụ ngài một mình. Dù khoảng cách không quá xa, chúng ta cũng sẽ phải dựng lều ngoài trời ít nhất một đêm."
"À, ra là vậy," Công tước gật đầu. Kay nhìn thấy một chút hi vọng.
"Tôi sẽ chuẩn bị một đoàn người tốt nhất có thể. Đảm bảo ngài sẽ có mọi thứ cần thiết trong chuyến đi..."
Công tước lười biếng ngắt lời cậu.
"Không cần thiết."
"Sao ạ?"
"Ngươi có thể cảm thấy không hài lòng nhưng có ngươi là đủ với ta rồi."
Kay mím môi một cách bối rối. Cậu không thể thừa nhận với Công tước rằng cậu không những không hài lòng mà còn cực kì không muốn đi.
"..."
"Ta không phải là người khó tính. Ta chắc chắn một mình ngươi thôi vẫn đủ khiến cho ta hài lòng."
Đôi mắt tím của Công tước lóe lên vẻ tinh nghịch, cong cong như mắt của một con cáo. Kay cảm thấy con đường phía trước của mình cực kì khó khăn.
"Thưa ngài..."
"Không sao đâu. Đừng lo lắng về ta, ta ổn mà," Công tước nói, mỉm cười mãn nguyện. Kay cau mày, gương mặt cậu tái nhợt đi.
"Vậy giờ ngươi đi chuẩn bị đi. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát."
Công tước đuổi Kay đi, rõ ràng là không chấp nhận bất kì lời từ chối nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com