Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận Cùng Của Hy Vọng Là Tuyệt Vọng

Sở Vãn Ninh rất mệt, y muốn ngăn cản Mặc Nhiên. Nhưng trái ngược với thứ y đợi chờ, thứ y nhận được chỉ là những lời nói lạnh nhạt của Mặc Nhiên. Khi Sở Vãn Ninh bị Tống Thu Đồng rút móng tay, y nghe thấy hắn nói "làm rất tốt", khi đó một chút hy vọng cuối cùng của y cũng chẳng còn nữa rồi.

Y đã mất linh hạch, thân thể lại yếu. Vì y bị rút móng tay, còn thêm nhiễm lạnh nên sốt rất cao. Nhưng không có một ai đến thăm y. Kể từ sau lần bị Tống Thu Đồng rút móng tay, y cũng chưa gặp lại Mặc Nhiên.

Mãi tới ngày giỗ của Sư Muội, Mặc Nhiên mới đến, nhưng lời chào đón y lại là:

"Sở Vãn Ninh, ngươi nghĩ người là ai! Sư Muội bị ngươi làm hại, ngươi rõ ràng có biện pháp cứu Sư Muội! Vì sao ngươi không cứu!"

Mặc Nhiên nắm lấy tóc Sở Vãn Ninh gào thét: "Sở Vãn Ninh! Ngươi có bản lĩnh thì đem Sư Muội về đây!!!"

Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng mà nói: "Nếu Sư Muội trở về, ngươi sẽ vui chứ?" ------ chắc chắn là vui rồi, Sở Vãn Ninh nghĩ: 'ta đang làm gì vậy? Mặc Nhiên chắc chắn sẽ rất vui vẻ, vì Sư Muội của hắn mà vui đến tận trời, đó là Sư Muội của hắn mà.'

Mặc Nhiên đi rồi, Sở Vãn Ninh đứng lên một cách khó khăn. Từng bước một đi tới Tàng Thư Các. Vì đang sốt cao nên đi được nửa đường thì y đã ngã.

Sau đó y may mắn được người hầu nhìn thấy rồi đưa về. Tuy nhiên, Mặc Nhiên vẫn không thèm tới thăm y. Sau khi Sở Vãn Ninh khỏi bệnh y vẫn đến Tàng Thư Các như một thói quen, cố gắng tìm cho ra phương pháp có thể làm cho người chết cải tử hoàn sinh.

Cuối cùng thì trời không phụ lòng người, y tìm thấy rồi. Cái giá phải trả là hồn đổi hồn, Sở Vãn Ninh không do dự. Mặc Nhiên muốn Sư Muội trở về, đương nhiên sẽ không để ý đến sự sống chết của y. Cho nên y cứ thế mà đem sách về.

Đến tối, Mặc Nhiên đến Hồng Liên Thủy Tạ "Ta nghe nói Sở phi sốt cao phải không?", thấy Sở Vãn Ninh đang đọc sách, hắn nghĩ thầm: 'Không phải y đang phát sốt ư? Sao lại ngồi đây đọc sách thế này. ' Sở Vãn Ninh thấy Mặc Nhiên liền vội vàng đem sách giấu đi, không trả lời hắn. Mặc Nhiên thấy thái độ của y thì giận sôi máu, xông tới kéo tay Sở Vãn Ninh nói: "Với thái độ này thì hình như Sở Phi đang không vui khi thấy ta?"

"Mặc Nhiên, ta có thể mang Sư Muội trở về." Sở Vãn Ninh nói,

"Cái gì!? Ngươi nói...... Ngươi có thể đưa Sư muội trở về?!" Sở Vãn Ninh không nói gì chỉ gật đầu một cái,

Mặc Nhiên buông tay Sở Vãn Ninh: "Cái giá phải trả là gì?..."

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nói: "Lấy hồn..., à không, không phải trả gì cả!" Mặc Nhiên nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, mặt y tái nhợt như người chết, hắn không biết vì sao trong lòng đột nhiên nhoi nhói nỗi đau nào đó không tên.

Nhưng hắn vẫn cố dằn xuống, nói: "Cần linh lực à?"

"Ừ... Ngươi khôi phục linh hạch cho ta, ta trả Sư Muội lại cho ngươi........." Sở Vãn Ninh trả lời, trong giọng nói không có bất cứ cảm xúc gì.

"Được" nói rồi Mặc Nhiên đem linh hạch của Sở Vãn Ninh hồi phục như lúc ban đầu, sau đó liền phẩy tay áo rời đi.

Ngày tiếp theo.

Đứng trước linh đường của Sư Muội, Sở Vãn Ninh đang vẽ phù văn, màu đỏ tươi ghê người ấy cùng với sắc mặt của y hình thành nên một sự đối lập rõ ràng, mà Mặc Nhiên thì chỉ đứng ở cửa nhìn vào. Sau khi vẽ xong, một ánh sáng trắng mắt lóe lên và kéo dài cho đến hết nửa canh giờ mới dần tối xuống. Sở Vãn Ninh quay sang nói với Mặc Nhiên: "Đi đi, Sư Muội của ngươi về rồi đấy..."

Mặc Nhiên vội vàng chạy đi tìm Sư Muội, còn Sở Vãn Ninh thì quay về Hồng Liên Thủy Tạ một cách chậm chạp.

Mặc Nhiên đứng trước thi thể của Sư Muội, sau khi cảm nhận được sinh khí của y đã quay trở lại thì hưng phấn vô cùng.

"A Nhiên, sư tôn đâu?" Sư Muội tỉnh lại, nhìn thấy Mặc Nhiên trước mặt liền hỏi. "Sư Muội, ngươi còn có tâm trí mà nghĩ tới người kia cơ à. Huynh có biết chính y là người hại chết huynh hay không hả".Không biết vì sao lúc nghe được câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh lại của Sư Muội lại làm hắn cảm thấy tức giận đến vậy.

"Đệ nói cái gì vậy chứ!? Chẳng lẽ đệ không biết kết giới là song sinh sao? Ta bị thương nặng như thế nào thì sư tôn cũng sẽ chịu ngần ấy thống khổ. Bây giờ sư tôn đang ở đâu? Đệ mau nói cho ta biết!" Mặc Nhiên ngẩn người. Hắn chẳng thể ngờ được bao lâu nay mình oán Sở Vãn Ninh, oán thâm sâu đến vậy, nhưng đột nhiên một ngày có người nói cho hắn Sở Vãn Ninh chẳng làm gì sai hết, vậy hắn phải làm gì bây giờ?

Mặc Nhiên vội vàng đứng dậy chạy như si như cuồng về phía Hồng Liên Thuỷ Tạ. Nhưng hiện giờ trái ngược với cái tên Hồng Liên tươi sáng, nơi đó u ám xám xịt như không còn chút sinh khí nào nữa.

Sở Vãn Ninh chết rồi......

Hoa cũng héo hết, tàn phai. Sở Vãn Ninh dựa người vào gốc cây, khuôn mặt y tái nhợt chẳng còn chút khí sắc nào của người sống. Tay cầm một tờ giấy nét mực còn chưa khô, trên giấy viết: Là ta bạc ngươi, sinh tử không oán......

--------------------------------
Tác giả gốc:稻柠禾至
Artist : jonsa44
https://twitter.com/jonsa44?s=09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com