Tận cùng của hy vọng là tuyệt vọng - Kết
Mặc Nhiên ta thích ngươi? Nhưng...Cơ thể này của ta không tồn tại được lâu, tối đa chỉ được một tháng, có khi ... 20 ngày cũng không thể trụ được ...Ta không muốn ngươi lại buồn nữa
Một ngày này từ lúc Mặc Nhiên đi đến chiều tối, Sở Vãn Ninh vấn luôn nằm trên giường, ai cũng đều không biết y là đang muốn gì, thậm chí ngay cả cơm cũng không buồn ăn.
Tối đến, Mặc Nhiên xử lý xong công việc liền đến Hồng Liên Thủy Tạ "Sư tôn, người đã nằm cả một ngày rồi, ta nghe nha hoàn nói đến cơm người cũng không chịu ăn. Người khó chịu ở đâu sao?" Mặc Nhiên đi đến trước giường, nhẹ nhàng đem Sở Vãn Ninh đang nằm trên giường ôm vào lòng.
"Không có, chỉ là không muốn ăn thôi. "Sở Vãn Ninh cũng không tránh né hắn mà để cho hắn ôm vào lòng. "Vậy cũng không được, người vừa trở về, thân thể vẫn còn yếu, không thể không ăn cơm. Đi nào sư tôn, bổn tọa...à không đệ tử đưa người đến Mạnh Bà Đường ăn cơm. "Dứt lời liền ôm chặt người trong lòng rồi đứng lên "Sư tôn người nằm cho vững, đệ tử đưa người đi, được chứ?"
Người trong lòng không nói gì, Mặc Nhiên tự hiểu là y đã đồng ý rồi, liền ôm Vãn Ninh đi đến Mạnh Bà Đường.
-MẠNH BÀ ĐƯỜNG-
Mặc Nhiên đặt người trong lòng xuống chiếc ghế đối diện và nói: "Sư tôn, người đợi ta một lát, ta đi làm hoành thánh cho người ăn."
"Ta...Cũng đi" Sở Vãn Ninh đưa tay kéo góc tay áo của Mặc Nhiên
"Nhưng mà...Được thôi." Mặc Nhiên nhìn thấy đôi mắt quật cường của Vãn Ninh thì liền đồng ý.
"Sư tôn muốn làm gì? Đệ tử giúp người." Mặc Nhiên đứng sau lưng Sở Vãn Ninh hỏi. "Thực ra, cái gì cũng đươc. Ngươi...muốn ăn gì..." Sở Vãn Ninh vừa nói vừa cuối đầu tìm nguyên liệu để nấu.
"Thật sao? Sư tôn...ta muốn ăn hoành thánh...được chứ?" Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh đang tìm đồ liền nhanh chóng giúp y tìm, nhưng khi nghe Sở Vãn Ninh muốn nấu cho hắn, trong lòng hắn chấn động một phen, nghĩ đến hoành thánh sa tế mà sư tôn làm, khi đó...hắn đã nói hoành thánh y làm chỉ có một từ để hình dung...bắt chước bừa...đến cuối cùng lúc hắn ở địa ngục biết được hoành thánh hắn ăn là do sư tôn làm, trong lòng cũng thập phần thống khổ.
"Hoành thánh sao..." Sở Vãn Ninh hơi sửng sốt, hai tay bất giác run lên, "Sư tôn, ta muốn ăn hoành thánh của người kàm, được chứ?" Mặc nhiên nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sở Vãn Ninh, rất lạnh.
"Ta..chưa từng làm hành thánh cho ngươi..." Thanh âm của Sở Vãn Ninh rất nhỏ, "Sư tôn, ta đã biết cả rồi. Sư tôn, ta muốn được ăn hoành thánh người làm nữa, được chứ?" Mặc Nhiên mỉm cười nhìn Sở Vãn Ninh, trong mặt ngập tràn sự dịu dàng.
"Mặc Nhiên, hoành thánh ta làm không ngon..." Thanh âm này của Sở Vãn Ninh rất nhỏ, "Không sao, hoành thánh của người làm là ngon nhất." Mặc Nhiên chầm chậm nói, hắn muốn bảo Sở Vãn Ninh làm một bát hoành thánh, một bát hoành thánh này chỉ thuộc về một mình hắn.
Sở Vãn Ninh cuối cùng cũng bị sự nhõng nhẽo của hắn đánh bại, nên đã làm cho hắn hai bát hoành thánh sa tế.
"Vãn Ninh, người thật sự không thể suy xét cho ta một chút sao?" Sau khi ăn xong hoành thánh Mặc Nhiên liên nhìn qua Sở Vãn Ninh đang ngồi bên cạnh mà hỏi.
"Mặc Nhiên...ta...thật sự không..." Sở Vãn Ninh không ngẩng đầu, "Không cần nói nữa, ta biết rồi..." Mặc Nhiên cười khổ một tiếng...Quả nhiên...
Sau khi Mặc Nhiên tự mình nói bản thân hắn thích Sở Vãn Ninh, Sở Vãn ninh dường như có chút né tránh hắn, Mặc Nhiên hắn không hiểu. Vì cớ gì phải né tránh hắn, rõ ràng hắn hiện tại đối với y tốt như vậy. Nhưng mà...Mặc Nhiên, ngươi thật sự hiểu được Sở Vãn Ninh sao?
Sở Vãn Ninh đã quen với việc mình, một mình ăn cơm, một mình đi đường, đến vết thương cũng tự mình xử lý, y không quen với việc đột nhiên có người ở cạnh y, nói chung là y đã quen một mình, hai người ở cùng một chỗ sẽ cảm thấy không thoải mái, huống chi Sở Vãn Ninh đã quen với điều đó khi còn nhỏ rồi.
Ban đên, sau khi Sở Vãn Ning ngủ. Mặc Nhiên nhìn Sở Vãn Ninh nằm trong góc giường, đây là người đã quen cô đơn.
"Vãn Ninh, người...thật sự bị ta làm tổn thương đến sợ rồi sao?” Mặc Nhiên ngồi bên canh giường, hắn biết, lúc này hắn không biết mình thực sự muốn gì, hắn đã làm tổn thương Vãn Ninh của hắn quá sâu rồi, Nhưng hắn đâu muốn như thế.
'Vãn Ninh, ta thích người. Nhưng đến khi nào người mới chấp nhận ta đây? Ta biết ta đã làm tổn thương người quá sâu, Nhưng mà sư tôn, người có thể tha thứ cho ta chứ? Đồ đệ của người biết sai rồi.' Mặc Nhiên muốn mở miệng nói với người trên giường, nhưng hắn không dám, hắn sợ bị y cự tuyệt.
Nhưng Mặc Nhiên không biết, Sở Vãn Ninh y cũng thích hắn
Y, chỉ quen một mình mà thôi.
-SÁNG SỚM HÔM SAU-
"Sư tôn, người nằm lại đi." Sở Vãn Ninh tỉnh rồi, vừa mở mắt liền thấy Mặc Nhiên nằm bên cạnh, mà y lại nằm trong lòng hắn. Y muốn rời đi, nhưng vừa động hắn liền tỉnh, "Khôngcần, ta không có bệnh." Sở Vãn Ninh bác bỏ, sau đó liền ngồi dậy.
"Sư tôn, người không có bệnh. Nhưng thân thể yếu." Mặc Nhiên liền ngồi dậy ấn Sở Vãn Ninh nằm lại, bảo y tiếp tục ngủ.
"Mặc Nhiên, buông ta ra." Sở Vãn Ninh muốn thoát, nhưng thoát không được, tuy là Mặc Nhiên khôi phục lại linh hạch cho y rồi, nhưng y hiện tại vừa mới trở về, thật sự không có cách nào hỏi Mặc Nhiên. Đành phải để Mặc Nhiên tùy tiện ôm
Mặc Nhiên thấy sư tôn của hắn không đẩy hắn ra nữa, liền cứ vậy mà ôm y thật lâu, Sở Vãn Ninh cũng không nói gì nữa cứ vậy để hắn ôm.
[ Mấy người có tin là cứ ôm như vậy tới trưa luôn không? Là vậy đó, chính là vậy đó ]
"Ngươi muốn ôm ta đến bao giờ?" Sở Vãn Ninh hỏi, "Sư tôn người đói bụng rồi sao? Đệ tử liền đi làm cơm." nói xong liền đứng lên hươngs Mạnh Bà Đường mà đi.
Sau khi Mặc Nhiên đi xa "Mặc Nhiên...ngươi vẫn còn nhớ Bát Khổ Trường Tình hoa chứ? Tuy rằng ta yêu ngươi, Nhưng ta muốn vì ngươi mà từ bỏ...thật xin lỗi."
Một lát sau, Mặc Nhiên đã quay lại. "Sư tôn, cho người. Là hoành thánh ta gói, không có bỏ ớt, người thử xem."
Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm hoành thánh, nhớ tới hành thánh mà y từng làm cho Mặc Nhiên, Mặc Nhiên khi đó luôn nghĩ hoành thánh y gói cho hắn là do Sư Muội gói.
Sở Vãn Ninh nhìn sau đó ăn thử một miếng. Rất ngon, Mặc Nhiên ở bên cạnh nhìn người tròn lòng ăn hoành thánh mình làm, hạnh phúc không gì tả hết. Hiện tại, sư tôn đã trở về, thật là tốt, Nếu sư tôn đã không đáp ứng, vậy cứ luôn như vậy đi...
--------------------------
⚠ DỊCH LẠI ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP. KHÔNG ĐEM BẢN DỊCH ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
Trans : Mông Mông
Beta : Mông Mông
Author : 稻柠禾至
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com