Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba - Một Con Bướm Cô Độc

CHƯƠNG 3 - A SOLITARY BUTTERFLY

"Em đã hy vọng anh tới đây để kể cho em tin mới đó," Ginny nói nhát gừng khi Harry xuất hiện trong cửa sổ phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

"T-tin mới?'

"Chuyện về anh và "cái đó" của anh với Malfoy. Anh chết tiệt thật, em đã nghĩ rằng giữa tụi mình ít nhất cũng có gì đó thật nghiêm túc, em cũng đã tưởng rằng chẳng bao lâu nữa thôi anh sẽ ngỏ lời biến em thành bạn gái anh mà-." Ginny lắc lắc đầu, miệng vẫn cười, nhưng đôi mắt nó chẳng hề nói lên thứ tương tự. "Mà sau hết, anh lại dối em, anh lại làm trò lừa gạt đó."

"Ginny anh không hề!" Harry gạt phăng, hai má âm ỉ nóng rát. Hai người thậm chí còn không ở một mình trong phòng sinh hoạt chung, cậu không thích trận cãi cọ mà Ginny là người bắt đầu này. "Anh chỉ tới để nhìn ngắm em vào tối hôm đó vì anh thích em-"

"Làm ơn đi." Ginny cười, không quan tâm đến chuyện Harry nghĩ gì. "Anh có nghĩ về anh ta khi tụi mình ở với nhau không? Hay còn lâu hơn thế? Mỗi khi anh nhắm mắt lại thì liệu rằng anh có giả vờ rằng tóc em có màu vàng hoe không?"

"Em đang không công bằng, Ginny. Anh chẳng biết em đã nghe phải thứ gì, nhưng-"

"Ôi em đã nghe đủ nhiều rồi đấy chứ, rằng hương Amortentia mà tự tay anh pha ra là Dior Sauvage và táo xanh. Rất tinh tế, Harry. Dòng máu thuần chủng."

"Anh đâu có khiến nó xảy ra, Ginny!" Harry rít lên, "Em biết thừa cái đó chẳng phải thứ quái quỷ gì mà anh có thể điều khiển được. và dành cho thông tin của em này, anh chẳng hề có tơ tưởng gì đến nó hết và anh thà ở bên cạnh em còn hơn. Nhưng em đang thật sự thô lỗ với điều đó."

"Và chuyện đó là thật? Anh thậm chí còn không cố gắng và chối bỏ nó hả?"

Harry rền rỉ, "thế đó, đúng là mùi anh hít phải trong Amortentia là mùi em đang nghĩ tới, thật là thế. Nhưng để anh đảm bảo với em, Ginny, rằng cho đến tầng sâu nhất anh có thể nhận thức được, anh vẫn không cảm thấy bất cứ điều gì với Malfoy ngoại trừ căm ghét. Anh thẳng vãi linh hồn, anh nghĩ thế đó."

"Em không thể tin được, anh nghĩ rằng cảm giác đó thế nào, Harry, để nghe tin đó từ một học sinh năm hai chết tiệt?" Ginny gặng hỏi, vuốt hết mọi sợi tóc màu hung hung của nó ra đằng sau tai.

"Để biết được trong hội trường từ một người mười ba tuổi, rằng cái cậu mà mình đã gặp là người đồng tính, và đồng tính bởi vì người mà cậu ấy gọi là 'kẻ thù không đội trời chung'. Giờ trông ra em cứ như đồ ngu ấy, đúng vậy không?"

"Mới chỉ có một ngày từ cái lớp học khỉ gió đó, và anh chỉ kể với mỗi Ron và Hermione, thế quái nào mà chuyện này lại lan nhanh đến như thế chứ!" Harry nhìn nó trừng trừng, điềng người. "Hai bồ ấy sẽ không bao giờ nói với ai khác nữa."

"Và em đoán rằng anh đã bị nghe lén," Ginny gắt gỏng, "đó có phải là vấn đề của em đâu, Harry?"

"Anh chẳng biết vấn đề của em là cái quái gì nữa, thành thật chút đi, Ginny," Harry cau có, "anh đã nghĩ về chuyện đó và rồi nhận ra là nó chẳng hề có chút ý nghĩa gì hết-"

"Có lẽ với anh là thế!" Đôi mắt nó ngập ngụa những giọt nước mắt của giận dữ, "Nhưng em thật sự thích anh, Harry. Thế nên nó rất quan trọng, rất có gì đó với em, và với tất cả mọi người nữa."

"Thôi được rồi, và thế là em chú trọng đến chuyện người ta nghĩ gì trong đầu, và ai cũng biết chuyện đó hết trơn, đúng chưa?"

Ginny gục đầu.

"Điên thật đấy," Harry mỉa mai, "ngầu lắm, đỉnh lắm, một cuộc nói chuyện rất tốt, Gin, sau này cứ làm lại thế vài lần nhé."

Với câu nói đó, Harry quay gót, đùng đùng bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung để hít hà một chút khí trời. Cậu nặng nề thở vì những thứ mà mình đã phá tan tành.

Trời ạ, nếu Draco biết thì mình sẽ toang. Không hẳn theo nghĩa đen, nhưng mình cũng đang toang trong đám rắc rối kia rồi. Phải chăng là mình nên chuyển trường quách đi cho xong?

Harry bắt đầu nhận ra một vài ánh mắt quái lạ dán chòng chọc vào người mình khi cậu băng qua những dãy hành lang, kỳ cục hơn thường ngày, thật vậy. Thế là Ginny đã đúng, tất cả mọi người đều biết.

Đó là lần duy nhất cậu đi trong không khí bên ngoài và Harry nhận ra mình đã hơi hơi ứa nước mắt. Xấu hổ khủng khiếp, cậu liếc nhìn xung quanh thật nhanh để đảm bảo rằng không còn ma nào nữa. Lạy trời, đám người đó chẳng ở đây.

Harry bước lên một con dốc cao hướng về phía khu rừng, nơi mà cậu có thể kiếm cho riêng bản thân một viên đá để dựa vào khi trở lại tòa lâu đài Hogwarts.

Và ở nơi đó, trong thiên đàng của những đêm tối, Harry cho phép bản thân tự vỡ òa trong những dòng nước mắt.

Cậu cảm thấy nếu như mình biết cảm xúc dành cho Malfoy thì mọi thứ xung quanh sẽ đỡ bất công hơn đôi chút, cái thuốc khỉ gió đó có biết những điều cậu không làm không nhỉ?

Cậu trượt thẳng xuống bãi cỏ xanh bằng hai đầu gối và tự ép mình nghĩ về Malfoy theo cách đó, theo một cách đầy tình dục. Nghĩ về một Malfoy trần trụi, nghĩ về một bàn tay mình đang lướt bằng băng qua những phần da săn chắc và hoàn toàn không dấu diếm của Malfoy, về những cơ bắp rắn rỏi, nắm vào đúng điểm đó và nhấn môi mình hôn lên môi anh, một đôi môi luôn thích nói những điều ác ôn.

Chuyện tưởng tượng này cũng không ghê gớm như cậu đã hy vọng, chỉ lạ lẫm thôi. Nhưng nó cũng vẫn không đặc biệt mấy.

Harry nheo mắt tập trung, tính toán, và suy nghĩ nhiều nữa.

Hình ảnh cơ thể của Malfoy chống lại cậu, ở bên trong cậu, bàn tay dài với những ngón tay đeo nhẫn luồn sâu vào trong thứ tóc đen trên đầu cậu, hơi thở nóng phừng phà vào tai cậu và rằng cậu thật ngon khi cả hai quấn lấy nhau trên giường...(*)

Hình như có cái gì đó, nhỏ thật nhỏ thôi, như một đốm sáng be bé vừa được nhen lên trong lòng Harry, cậu mở mắt ngay tức thì. Không, không, không có bất cứ một cái gì hết.

Harry lồm cồm bò dậy, kiểu như chuyện đó có thể khiến cậu bình tĩnh hơn chút đỉnh. Cảm giác đó xuất hiện và rồi tắt ngúm trong chớp nhoáng, hầu như không nhận ra được - chắc chắn còn khuya mới bằng được cơn hấp dẫn của Amortentia. Và chắc chắn cũng khác so với cảm giác của cậu dành cho Ginny hồi trước. Nhưng nó vẫn tồn tại, là một chút gì đó, là một điều nho nhỏ.

Mình cũng có thể cảm thấy như thế với Ron nếu như mình tơ tưởng đủ nhiều, cho mục đích thỏa mãn bản thân. Harry tự thuyết phục bản thân, dù cho chuyện đó cứ kỳ cục thế nào ấy, nhưng quả thật là nó cho cậu cảm giác ổn hơn một chút. Cậu không thích Draco. Cậu vẫn là cậu.

Harry nhẹ nhàng chùi mắt phía dưới lớp kính cận, và thở ra một hơi dài. Cậu vẫn chưa ngừng khóc, kể cả khi tưởng tượng.

"Mày đã làm gì với tao vậy chứ, Malfoy." Harry gào lên.

Mấy phút sau, khi hơi lạnh đã thấm vào người, cậu quyết định mình sẽ quay trở về trường học. Không có bữa tối bỏ bụng, dẫu thế. Cậu không muốn liều lĩnh đi gặp Malfoy, vì hoàn toàn có khả năng anh đã nghe được "tin sốt dẻo" mà Ginny truyền tới.

Mong sao Hermione và Ron hiểu được, còn nếu không, cậu cảm thấy sẽ rất khó để quan tâm. Đây chẳng phải vấn đề mà hai người đó cần giải quyết, và hai người cũng sẽ chẳng biết được nó lớn như thế nào với cậu.

_22/01/2023_

tcn

1, cái chỗ này người ta dùng từ "bent over", nhưng mà từ này khi mà tui đi search thì nó có rất nhiều nghĩa, tui quyết định chọn cái nghĩa thịt thà chút, nhưng mà nếu ai biết nó có thể dịch sao cho mượt hơn thì cứ nhắn tin hoặc là bình luận chỉ cho tui ở dưới nhen. Cém ơn mấy người nhìu. 

Nay mùng 1 tui úp sọt 4 bạn này trước=)) 43 bạn kia tui chưa dịch xong...đầu năm đầu tháng, tui chúc mấy reader của tui, của Muse á là mấy người sẽ có một năm mới nhiều tài nhiều lộc, tiền vô đầy nhà, xong rùi ước gì là được nấy lunnn.

Cảm ơn mấy người lúc nào cũng đồng hành với tui, dù tui biết là có nhiều chỗ tui dịch nó cũng khồng có được mượt mà cho lắm. Rất biết ơn và mãi iu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com