Bảy - Nước Bọt
CHƯƠNG 7 - NƯỚC BỌT
Với phát hiện vừa rồi của mình, Harry quyết định rằng cậu sẽ vẫn chỉ hành động giống như từ trước đến giờ, cái hồi mà cậu còn chẳng ấp ủ một chút say nắng nào đối với Malfoy.
Draco vốn đã khó chịu lắm rồi, (ngay cả khi bản thân anh cũng rất nóng bỏng), thế nên cậu chẳng muốn cho anh thêm một chút thỏa mãn nào từ việc được thuận theo ý mình hay nuôi nấng những phù phiếm, những kiêu căng, ngạo mạn của anh nữa.
Đúng vậy! Hãy quên mùa xuân đó đi, cậu sẽ ngó lơ Draco một cách thật hoàn hảo và mong sao người ta thấy chán ngán rồi quên phức đi hết mọi chuyện đã từng xảy ra.
Nhưng Malfoy chẳng tử tế đến nỗi để mình bị phớt lờ. Thực tế mà nói, hắn thấy bị xúc phạm.
"Potter đổ tao đứ đừ đấy, ủa trời." Hắn than thở với Pansy sau một cuộc từ chối hết sức hung bạo, "Chẳng hiểu sao nó cứ giả đò ngó lơ, cứ làm như nó chẳng có tí tình cảm nào, ý tao là, ngày nào nó cũng để ý tao quá trời đó thôi. Thề đấy, áo sơ - mi của tao bị tốc hết lên khi tao cởi áo khoác trong giờ môn bói toán và còn tất cả mọi thứ nữa."
"Ai mà biết được chớ." Pansy cười toe toét.
"Tao sẽ bắt đầu tỏ ra khó chịu hơn với Potter." Draco quyết định, anh tự nói với mình nhiều hơn với Pansy. "Nó đáng phải chịu nhiều thứ hơn thế."
Hoàng tử Slytherin luồn tay vào mái tóc không tì vết - thứ đã làm anh phải tốn mất bốn mươi lăm phút quý giá, và Potter - một cách cực kỳ minh bạch, đã thưởng thức nó.
Anh sẽ làm gì để chiếm lấy ánh mắt cậu lần nữa đây? Draco miễn cưỡng nhận ra cái tôi của anh đang dần dựa dẫm vào Potter, vào sự công nhận, sự tán thưởng mà cậu dành cho anh. Đó không phải là một thứ mà Draco muốn đánh mất.
Thật may rằng giờ ăn tối sắp đến, đó là bữa ăn duy nhất mà Harry có vẻ là sẽ không bỏ qua trong những ngày này. Draco đã cố tình chọn lấy vị trí mà anh biết là sẽ gần với khu vực bàn của Gryffindor, cũng là nơi thường được Harry và đám bạn của cậu ưu ái.
Và Draco, đã không phải thất vọng với quyết định của mình - Bọn học sinh Gryffindor, đều như vắt, đã đi đến và ngồi vào chỗ quen vào lúc 6 giờ tối. Granger mang theo bên mình một con khỉ thuần hóa.
"Chọn một chỗ ngồi có views phải không, Potter?" Draco hỏi, như một cách tự tiêu khiển cho mình.
Harry còn chẳng dời mắt khỏi đĩa thức ăn của cậu, đúng là chán ngắt, nhưng có lẽ anh chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi.
"Có vẻ mày cũng sủi khỏi trận quidditch tuần rồi," Anh tiếp tục, "Bộ mày bị đá ra khán đài vì chuyện đó hả? Hay là không thích nhìn thấy nàng Cho Chang phô diễn chao nghiêng trong không trung mà thần kinh chẳng cần mảy may suy nhược với tầm thủ của đội bạn? À, không phải là sau đó tao không làm gì con bé, nhưng ít ra nó biết cách tự kiểm soát mình."
Harry siết lấy dao nĩa trên tay, những ngón tay cong cong cuộn chặt thành hình nắm đấm và hoàn toàn không động đến thức ăn trong dĩa. Draco chú ý thấy việc đó với một chiến thắng hằng học: cậu đang khó chịu.
Tốt.
Anh vẫn ném thêm vài câu nói kích động về phía dãy bàn Gryffindor trong lúc tiếp tục hoàn thành bữa ăn tối. Ngay sau đó, nhóm Slytherin đứng dậy, nối gót theo bước chân anh đến chỗ Harry lần nữa. "Đừng cố thử hay cố phá nát ký túc xá chung Slytherin vào tối nay nhé, Potter, ám ảnh quá rồi."
Và với câu nói đó, Harry như tức nước vỡ bờ, cậu túm lấy vạt áo Draco, lôi anh về một bên trước cả khi hắn kịp bỏ đi với bè bọn.
"Mày là một thằng hèn nhát quá độ, Malfoy!" Cậu rít lên,, kéo Draco khỏi những đôi mắt dòm ngó và bỏ ra khỏi hội trường.
"Mày lớn tiếng khi có đám bạn của mày ở đó, và tất cả những thứ mày nói ra toàn là những điều kinh khủng khi mày biết là tao sẽ chẳng có phản ứng gì hết, mày đúng là một thằng hèn nhát!"
Malfoy điên tiết nhún vai, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt cậu như bốc lửa.
"Tao khá chắc rằng tao nói những "điều kinh khủng" khi bạn tao không có ở đó, nếu mày còn nhớ cuộc trò chuyện nhỏ vài ngày trước." Anh phẫn nộ nói, "Và tao càng thấy vui hơn nữa để làm việc đó ngay lúc này. Cách xa mọi người. Mày thấy thế là có đủ to chưa? Bởi vì tao còn cả tỉ thứ để nói đấy!"
Harry không đáp trả, cậu vẫn đang quá bận giữ vững trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Liệu nó có đủ lớn để Malfoy có thể nghe được cảm giác mà anh đã gieo vào trong cậu không?
Malfoy cuốn hút thật đấy, nhưng bây giờ cậu chỉ còn chú ý vào sự đáng sợ của anh mà thôi. Anh có mái tóc hoe vàng dài chuẩn 3 inch và luôn biết phải nói gì để khiến cậu muốn mình phải biến mất.
"Bước lại đây, Potter," Draco khích cậu, khó chịu với sự im lặng. "Mày muốn có sự chú ý của tao mà, giờ thì mày có rồi đó."
"Cái mà tao thật sự muốn từ mày là để tao một mình." Harry cố gắng xoay xở. Cậu vừa nói vừa bước ngược lại về phía hội trường, vẫn gượng gạo ép mình giữ lấy việc chạm mắt anh. Ai sẽ là người ngắt đứt liên kết này trước đây?
Malfoy chế giễu: "Tao, để mày một mình? Ai mới là người hoàn toàn công kích đối phương, lôi người ta ra khỏi hội trường để người ta chỉ còn có một mình? Ai là người đã ngửi thấy mùi hương của đối phương trong vạc amortentia của mình? Ai là người đã bị đá mất khỏi đội quidditch bởi vì chú tâm vào tầm thủ của đội bạn?"
Harry vẫn im lặng và Draco tự đáp lời chính anh: "Ồ, phải đấy, chính là mày, mày, và mày. Thêm nữa, mày đi khắp ngóc ngách trong trường và rêu rao với tất cả mọi người rằng mày có tình ý với tao, mày yêu tao, đúng là một bi kịch đó."
"Tao không có!" Harry nổi đóa, cậu bắt đầu muốn phát điên lên được rồi đây. "Tao chẳng biết ai là người làm chuyện đó, nhưng cái vạc Amortentia đó là thứ khủng khiếp nhất, hành xác nhất đối với tao. Thế nên, tao sẽ là người cuối cùng đi lan truyền chuyện đó biết chưa!"
"Mày có thể chỉ đang phủ nhận nó." Draco cười khẩy, anh biết rằng mình đang thật bát công và anh yêu chuyện đó.
"Là vậy đó, tao chẳng hề nghĩ gì hết." Harry mỉa mai, "À khoan, không - tao đã từng làm như thế, nhưng chẳng có người quái nào tin cả, bởi vì mày có bao giờ chịu câm mồm bớt đi một chút đâu?"
Draco cười ghét bỏ, hạ cố thanh một nụ cười. "Tao thấy mày cần phải dừng chuyện tự tổn thương mình còn hơn là tao đấy." Hắn nói. "Bắt đầu ngại rồi đó."
Harry nóng ran. "Mày là người duy nhất ám ảnh với chuyện đó, Malfoy, và mày là người duy nhất làm tao đau!" Hay quát tháo, cậu không còn quá quan tâm đến chuyện lơ có ai đó ra khỏi đại sảnh và nghe thấy tiếng mình.
"Và mày tỏ ra như thể là tao đang quấy rối mày! Tao đã làm gì trên người mày chưa? Tao đã nói gì không đúng với mày chưa? Chưa. Và mày đã làm mọi thứ căng ra, và tình dục hóa, và thật kỳ quái!"
Hai má Draco phừng phừng vì lời cáo trạng, và bắt buộc, anh phải trả đũa.
"Thật sao, Potter, mày chính là đang tự lừa mình dối người khi nghĩ rằng tất cả những căng thẳng này đến từ một tay tao." Anh nói một cách dữ tợn. "Ý tao là, nhìn mày rồi nhìn tao đi. Trong suốt một ngàn năm vừa qua mày đã thấy chuyện này lần nào chưa?"
Đâu đó trong dòng chảy của sự nhục mạ và tổn thương, Harry nhận ra rằng biểu cảm của Malfoy như phản chiếu lại y hệt chính cảm xúc của cậu. Anh có vẻ điên tiết, nhưng anh cũng có những vết thương. Và nếu như anh đã căm ghét Harry đến vậy, thì tại sao lại phải nghiêng mình?
"Mày đang thật sự khó chịu." Malfoy tiếp tục, môi anh chỉ cách môi Harry vỏn vẹn vài inch. "Tao muốn nói là, ý tưởng rằng mày thậm chí có đủ trơ tráo để-"
Bất thình lình, dường như không kiểm soát nổi cơn bốc đồng, cậu rút ngắn khoảng cách giữa hai người và chớp nhoáng, nặng nề hôn vào môi anh. Bất kỳ chuyện gì để buộc anh phải im ngay những lời ác ý và khó nghe đó, bất kỳ chuyện gì để thỏa mãn thèm muốn của chính cậu. Harry chưa bao giờ cảm thấy thèm được hôn như thế này trong đời.
Draco cứng mình trong cảm giác kinh khiếp; Sau đó là nửa giây chạm môi trước khi anh xô Harry vào tường với tất cả sức lực, anh quay đầu lại và bạo lực tát vào mặt cậu.
Cả hai cùng run lên với sự kích động và phấn khích. Harry thậm chí còn không thèm đưa tay lau vệt nước bọt trên má mình, thay vào đó, cậu để nó rơi vung vải xuống mặt thềm lát đá.
"Mày muốn nếm nước bọt của tao, Potter!" Draco gầm gè hung tợn bằng giọng mà cậu chưa từng nghe thấy. "Và đấy là cách duy nhất để mày được mãn nguyện. Liếm. Nó. Đi."
Sau đó, anh quay lưng, bước những bước dài run run đến hành lang. Để lại một mình Harry, tương tự, bị đánh, và tự ghê sợ chính mình vì hành động vừa rồi.
"Làm sao mình có thể vượt qua?" Harry tự hỏi.
𓆩✧𓆪
04.05.23 - 10.06.23
23:08word: 1868
Khum hiếu sao mọi người vẫn có thể kiên trì đọc đến chap này, cả bản raw lẫn bản dịch của mình cũng vậy. Như bình thường là từ chương này mình đã sủi mất luôn rồi cơ=)))))
Thích các bạn thật nhiều, keke, gudluck nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com