Chín - Điều Ginny Đã Thấy
CHƯƠNG 9 - ĐIỀU GINNY ĐÃ THẤY
Sáng hôm sau là thứ sáu, và đến hơn 10 giờ sáng Harry vẫn chưa ra khỏi phòng của Ginny, nơi mà cậu đã hoảng loạn chạy vào vào đêm ngày hôm trước.
Cậu biết rằng chuyện đó thật tệ, nhưng dù Ginny có tỏ ra cứng đầu đến thế nào thì nó cũng chẳng thể tự mình từ chối được trước việc hỏi xin ở lại của cậu, và cậu cảm thấy rất biết ơn về sự thật nhỏ này.
"Em đoán anh có thể ngủ ở đây," Ginny thì thầm khi Harry xuất hiện bên cạnh nó với một gương mặt đầy nước mắt. "Nhưng đừng mong chờ bất cứ chuyện gì tốt đẹp từ em. Và đừng nghĩ rằng đấy có nghĩa là em đã tha thứ cho anh nhé."
"Được thôi," Harry thì thầm lại khi cậu trượt mình xuống bọc đệm và hít vào mũi mình mùi hương quen thuộc của Ginny. "Cảm ơn em."
Hermione, trong lúc đó, đã đỡ thoải mái đi nhiều vì đến tận 10 giờ sáng mà Harry vẫn chưa xuất hiện. Cô thậm chí đã lôi được Ron dậy để nói cho cậu ta nghe về tầm quan trọng của chuyện lần này.
"Ý mình là, chúa ơi, Ronald, nếu bồ ấy chạy ra ngoài rừng cấm hoặc mấy cái kiểu như thế thì phải làm sao đây?" Hermione hoảng hốt hỏi, bước chân của cô quanh quẩn nhịp khắp cả phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
"Không có chuyện đó đâu bồ," Ron đảo tròn hai mắt, "Harry có phải kiểu ngu toàn đầu đâu chứ. Chắc là ngu nửa đầu thôi. "
"Harry bốc đồng dữ lắm đó!" cô nói khăng khăng, "Và bồ ấy còn uống rượu, và bồ ấy còn rất buồn! Ý mình là, bộ bồ không thấy mặt bồ ấy sao?!"
"Ừ, bồ ấy vỡ vụn rồi," Ron đồng ý, với sự miễn cưỡng. "Nhưng mà Mione à, thật đó. Bồ ấy chỉ đánh một giấc ở đâu đó trên cầu thang hoặc trên những thứ khác rồi sau đó tản bộ vài dòng để làm sạch đầu óc thôi."
"Cầu thang?!"
Ý tưởng đó chẳng xoa dịu chút nào cơn thất vọng nhen nhóm trong Hermione, và đến cuối cùng, cô quyết định sẽ nhìn thẳng và giải quyết vấn đề thực sự đang tồn tại.
"Mình sẽ đi kiếm Malfoy," cô thẳng thừng, túm lấy đũa phép và sải chân bước những bước dài ra đến cửa, với một mái tóc xoăn tít đằng sau.
"Malfoy?" Hai mắt Ron mở trừng trừng, "Hermione, bồ điên rồi hả?"
Nhưng cô không nghe, trong chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt, và Ron quyết định để mặc cô làm gì tùy thích.
"Ôi trời, cái con bé này," Cậu nhẹ nhàng thì thầm, hết sức kiêu hãnh. Cậu biết rằng, Hermione chính là một kiếp nạn đang đến với Malfoy.
"Ngủ ngon quá nhỉ, Malfoy?" Hermione quát lên khi cô xồng xộc lao vào ký túc xá nam sinh của Slytherin năm 6, tiếng rì rầm bất ngờ và sự tức giận rộ lên khắp căn phòng.
"Ugh, Granger, biến đi," Blaise lầm bầm, điên tiết kéo chiếc chăn lông che kín đầu mình. "Còn quá sớm!"
"!0 giờ đến nơi rồi, Zabini, đừng bận tâm đến tôi," Hermione đốp chát, bước thẳng đến chỗ mái tóc hoe vàng trong góc, "Tôi tìm Malfoy!"
"Biến đi, Granger," Anh nói, giọng vẫn còn đọng lại cơn ngái ngủ, "đầu tôi đang đau."
Ồ? Điểm yếu?
Hermione vồ tới, cô giật mạnh lấy chiếc khăn lông làm mặt cùng thân trên của anh lộ ra ngoài, bất chấp sự kháng cự đầy căm ghét.
"Harry đâu?" Cô gặng, buộc Malfoy phải ngồi dậy, anh dụi mắt mệt mỏi.
"Tại làm sao mà tôi phải biết cơ chứ?" anh điên tiết hỏi, "nếu như nó lại tuột xích thêm lần nữa, chắc chắn nó đang ở lãnh địa của con bé chồn đỏ chứ chẳng phải là tôi đâu." (*)
Hermione nhíu mày, "Đừng có cáu bẳn nữa đi, Malfoy. Tôi chỉ hỏi cậu bởi vì tất cả là lỗi của cậu. Sao cậu không bình thường hơn và bớt hạ thấp người khác hơn nhỉ?"
Draco liếc mắt về phía cô, chưa biết nên phản ứng thế nào. "Thế nào là lỗi của tôi cơ?"
Ký ức tràn về đầu óc anh một lần nữa, và anh ngay lập tức tự vỗ vào miệng mình, một khuôn miệng vẫn bị vấy bẩn bởi lớp máu ma. "Ôi, vãi."
"Ôi, vãi, thế đấy," Hermione quát lên. Âm thanh từ cô khiến Malfoy nhảy dựng.
"Chắc chắn cậu đã nhận ra mình mới vừa làm gì Harry phải không? Cậu ấy không ổn, Malfoy. Và nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu ấy đêm qua vì sự ác ôn của cậu, tôi sẽ cho cậu nếm thử thế nào là toàn bộ hậu quả biết chưa."
Draco khựng lại, cố cảm thấy như mình xấu hổ hay hối hận, thế nhưng, anh bật cười - mấy thằng bạn đang nhìn chằm chằm vào anh. "Tôi nghĩ là cậu hiểu nhầm mục đích của tôi rồi, Granger," anh nói chậm rãi, lướt mắt quanh xem phản ứng của những người kia, "nếu bản thân Potter mắc vào rắc rối, thì đó chính là một nguồn giải trí cho tôi, nào đâu có phải là hối hận."
"Cậu đúng là một thằng điên khốn nạn," Cô gầm gừ, cơn thịnh nộ với anh dâng trào và tràn trề hơn bao giờ hết. "Tôi nói là cậu đi tìm cậu ấy, ngay. Ngay, Malfoy! Nếu không cả phòng này sẽ biết lý do thật sự làm Harry chạy khỏi cậu. Cậu muốn thế lắm đúng không, đúng không?"
Draco lầm bầm. Anh thừa biết con bé phù thủy sẽ vặn vẹo câu chuyện để biến anh thành một tên thú săn mới chính là người thèm muốn được hôn Potter còn hơn cả mục đích làm tổn thương cậu thực thụ của anh - thứ mà anh đã hoàn thành ấy. (*)
Anh đã tưởng tượng được ra tiếng cười của những đứa bạn khác trong nhà anh khi cô kể cho tụi nó nghe rằng anh đã theo đuổi Potter như thế nào, và đã khó khăn thế nào để tự bảo vệ bản thân trước những lời cáo buộc đó. Bọn nó sẽ nhìn Draco bằng một con mắt khác, với không chỉ là sự xảo quyệt.
"Được rồi," Draco gầm gừ, trừng mắt nhìn Hermione nhếch môi cười. "Dù tôi chẳng hiểu thần thánh nào mách cậu rằng tôi có thể móc ra được đồ đần ấy ngay cả khi cậu không thể."
Chẳng thèm che lấy thân thể của mình, anh bước ra khỏi giường chỉ với một cái quần Pyjamas lụa, kéo căng nó, sau đó túm lấy áo choàng, vớ ngắn và đôi giày.
Hermione thở dài một hơi trong thỏa mãn khi nhìn Draco ầm ầm bước ra khỏi phòng. Anh dường như có thể xuất hiện một cách kỳ lạ ở khắp mọi nơi mà Harry lui tới, hy vọng rằng hôm nay chẳng phải là một ngoại lệ và cái giác quan thứ sáu độc lạ đó có thể phát huy.
***
Harry, trong lúc đó, đang đắm chìm trong một giấc mơ cực kỳ sinh động trên giường của Ginny, những giấc mơ mà cậu chưa từng có bao giờ.
Cậu thấy... Một Draco dữ dội ở phía trên mình, máu tuôn ra như suối từ sống mũi anh và dầm dề uất phẫn dưới mặt đất. Rồi đột nhiên cả hai cùng rơi thật mạnh xuống dãy bậc thang của tòa tháp thiên văn, sau đó trực tiếp lao thẳng xuống giường Draco. Bàn tay của anh lướt đi quanh, thật chậm chạp trên ngực cậu - ôi Chúa ơi - và máu nhỏ vệt từ miệng anh, và răng của anh thật nhọn...Nhọn như vậy là sao?
Harry chẳng thể giữ nổi. Đôi bàn tay "chăm chỉ" của Draco đi khắp người cậu, chạy ra đằng sau lưng, đến đùi trong rồi lộn xộn luồn vào trong tóc cậu, nhấn mạnh gương mặt cậu xuống lớp ga giường màu lục bảo xanh rờn. "Hít vào", Draco ra lệnh, và Harry nghẹn ngào khi làm theo đúng như thế. Tất cả những mùi hương quá thân quen vần đục lấy tâm trí cậu, lấp đầy lấy mạch máu cậu giống y hệt như thứ thuốc Morphine.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc lạnh lùng, thứ cũng đang nhìn cậu chằm chằm với sự oán giận kinh khủng.
Ngay khi Draco trong giấc mơ mở miệng và phun vào mặt cậu, Harry mới nhận ra rằng cậu đã tỉnh lại, và cậu đã tự bắn rất nhiều lên ngực và bụng khi làm vậy.
"Harry, cái quái gì đây?!!!" Ginny rít lên, la hét trong cơn sốc. Harry ngẩng đầu nhìn nó. Cậu tỉnh dậy ngay tức thì, và cũng kinh hoàng y như Ginny.
Cậu nhận ra rằng ắt hẳn nó mới vừa về sau chuyến chạy bộ đều đặn hằng ngày. Một khoảng thời gian đen đủi như gì vậy đó.
"Anh xin lỗi, được không?! Anh không kiểm soát được! Đó là chuyện bất khả kháng!" Cậu quả quyết kháng nghị khi chuyện đã rồi. Thực hiện một lần phép dọn sách nhanh chóng nhất từ trước đến giờ, trên giường và cả trên người cậu, khoát vội chiếc áo choàng rồi vội vàng rời đi.
"Ra ngoài! Urrrgg, ra ngoài!" Nó rùng mình.
"Anh đi đây, anh đi liền luôn đây, được chưa?"
Harry vùi chân vào đôi tất tối hôm trước và thắt dây lưng khi vội vàng chạy ra cửa, người nóng như thiêu vì cảm giác xấu hổ với việc mình làm. Sao những chuyện chết tiệt thế này luôn xảy ra với cậu vậy?
𓆩✧𓆪
24.06.23 - 28.06.23
01:42
Word: 1765
Trời quơi cứu em bé Harry của chún tui đi!!!!
Cứu cả tớ nữa, không bao giờ tớ đăng được vào đúng lịch của bộ này...
Gần đây thi xong nên tớ lại tập đàn tập hát đồ lại, cũng chăm chỉ hơn nữa hehe. Không biết tại sao nhưng mà dịch chương này lại không có cảm giác mượt mà bằng các chương còn lại, các cậu đọc có thấy sượng ở đâu thì chỉ tớ với nha.
universe will send to you all of my luve.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com