Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

False Impression

Lời tác giả: Câu chuyện xảy ra sau sự kiện What Friends Are For - một câu chuyện được tôi đăng trên Tumblr.

(Cơ bản thì nó là Sequel của WFAF)

http://onebizarrekai.tumblr.com/post/162261146159/dreamswap-what-friends-are-for

Một thời gian sau khi Error và Blue thỏa thuận, cố gắng bỏ lại quá khứ và làm bạn...

Theo điều kiện của Nightmare, Blue chưa từng đến nhà Meme Squad, vì đơn giản cậu vẫn chưa thực sự tin tưởng Blue. Vì vậy Error thường đến nhà Blue, tất nhiên không hề đơn giản để bắt đầu lại, nhưng dần dần cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Họ cùng nhau xem phim, cùng làm vài món đồ thủ công, cùng chơi vài trò chơi, làm bánh hoặc đôi khi chỉ cùng nói chuyện...

Một lần, họ đang cùng nhau làm một chiếc bánh pho mát, vì thích thì triển thôi. Sau khi xong xuôi với đống bột, Error và Blue quyết định chơi bài trong lúc đợi bánh nướng, và... Error đã thắng 3 lần liên tiếp.

"Tôi không nghĩ trò này thú vị," Blue ngán ngẩm "Thế quái nào mà cậu có thể làm vậy?"

"Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ được chia cho những lá bài ngon hơn thôi," Error trả lời.

Blue thả xuống một lá bài không mấy ngon lành lắm. "Đối với tôi, đó là gian lận đấy cưng ạ."

"Tôi á? Nếu có ai muốn gian lận ở đây thì đó chính là cậu." Error đáp.

Error bỏ xuống một lá bài, kết thúc trò chơi với một chiến thắng tiếp theo. Blue tặc lưỡi, không mấy dễ chịu về việc đó.

"Thế là đủ rồi nhé," Cậu ta nói theo kiểu giễu cợt, thu lại mấy lá bài. "Chắc phải có hình phạt cho việc cứ liên tiếp chiến thắng như vầy."

"Có vẻ nó hơi không công bằng cho tôi nhỉ?" Error cười theo câu đùa cợt nhạt nhẽo của Blue. "Không còn cách nào khác à?"

Một suy nghĩ lướt qua, Blue nhếch mép cười. "Chỉ khi cậu phản kháng thôi."

Blue lấn tới chỗ Error và chạm vào hai bên mạn sườn cậu ta, bàn tay nghịch ngợm của cậu bắt đầu trọc ghẹo Error. Error giật mình và như bị đứng hình trong vài giây nhưng lập tức vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Blue.

"Cái— AGH! DỪNG LẠI—!" Error bắt đầu giãy lên và khóc, cố gắng hất tay của Blue ra, nhưng chẳng ích gì.

Error nhận thấy mình như hết không khí chỉ vì Blue cù lét. Cậu cố gắng bật dậy nhưng không thành, và kết quả là cả cơ thể của cậu ngã ra ghế. Blue lập tức lại gần sát Error, tiếp tục trò đùa của mình bằng một tay, tay kia giúp cậu ta đỡ lấy cả cơ thế mình. Blue cười gian.

"Ah—ahhhh—Blue—dừng lại—tôi không thở được—dừng lại!!!" Error hét trong đau đớn, mọi nỗ lực thoát khỏi vòng tay của Blue đều vô ích.

"Thử khiến tôi dừng lại đi~" Blue thì thầm.

Error nhận ra gào thét không có hiệu quả, cậu bắt đầu vùng vẫy nhiều hơn. Bỗng nhiên, trò đùa quái ác của Blue trở nên dịu dàng. Cậu dừng tay, chỉnh lại cho Error cái áo thun của cậu. Giờ Error có thể bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó bắt gặp Blue ở ngay sát trên mình.

"C-cậu đ-đang làm cái quái gì vậy?"

"Không nhiều đâu..." Blue trả lời.

"Đừng có mà 'Không nhiều đâu' với tôi! Cậu.Đang.Làm.Cái.Quái.Gì.Vậy?!" Error nhắc lại, không kịp nhận ra mặt cậu đã đỏ ửng lên.

Blue im lặng trong vài giây.

"Error, tôi thực sự muốn hôn cậu. Ngay bây giờ." Blue đột nhiên trả lời, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Được không?"

"C-cái gì?!" Error tự nhiên trở nên run rẩy. "Sao lại vậy?!"

"Để tôi hôn cậu nhé, Error?" Blue thì thầm, ánh mắt cậu tràn đầy dục vọng. Cậu lại gần hơn, "Được không Error?"

"Blue—nhưng—" Error bối rối, "tại sao??"

"Vì tôi thích cậu, Error," Blue đáp bằng giọng êm dịu. "Tôi thực sự rất thích cậu. Nhưng chắc hẳn cậu đã biết điều đó từ lâu rồi."

Error không biết nói gì hơn, Blue thì ngay sát trên cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt hi vọng.

"Chúng ta đã ở đây rồi..." Blue tiếp tục "Chỉ cần cậu đồng ý..."

"Tôi kh-không muốn bị bắt ép, Blue," Error trả lời,giọng cậu như bị nhiễu đi. Cậu tiến tới Blue, trao cho cậu ta một nụ hôn.

Nó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, chỉ là một nụ hôn đơn giản, không hơn không kém. Error lùi lại, mặt đỏ ửng.

Blue mỉm cười. "Chúng ta sẽ nói về việc đó sau," đồng thời bỏ cặp kính vướng víu của Error và tiến sát tới cậu ta.

Error không còn cách nào để chống cự được nữa. Cậu chẳng biết vì sao, nhưng Blue rất giỏi trong việc này.

"Error này..." Blue thì thầm, hôn nhẹ vào má Error. "Nói rằng cậu là của tôi đi..."

"Eh— Kh-không đời nào," Error đáp, "Uhmm... cậu là của tôi, được chưa?"

"Aww, thôi nào, như thế không công bằng!" Blue than.

"Chúng ta đều biết rằng một số thứ đâu có công bằng."

"Thôi được rồi," Blue tiếp tục. "Vậy chúng ta đều là của nhau, được chứ? Chẳng phải đó là điều mà hai ta vẫn đang cố gắng tiến tới sao?"

"Sao cũng được," Error lầm bầm. "Cứ... hôn lại tôi đi cho rồi."

"Cậu đã thay đổi một chút suy nghĩ của mình về tôi đúng không?"

"Im đi Blue..."

"Có vẻ cậu thích ra lệnh cho tôi nhỉ?"

"Cậu cũng vậy thôi."

Blue cười, cúi xuống hôn vào mũi Error. "Có lẽ là một chút."

Error với lấy khăn quàng của Blue, kéo cậu ta lại gần mà hôn. "Thế thì tệ quá."

Blue nhếch mép, tiến sát tới Error. Bàn tay cậu mò mẫm dưới chiếc áo thun của Error, men dọc theo cột sống của Error. Error bắt đầu rên, cảm thấy cơ thể mình như đang tan chảy theo mỗi động tác của Blue khi cậu ta chạm tới xương ngực của cậu.

Cơ thể Error run lên khi Blue tiếp tục mò mẫm, cậu cố gắng bám vào Blue.

"Cậu có cần tôi dừng lại không?" Blue lặng lẽ hỏi.

"Kh...không, cứ tiếp tục đi."

"Như cậu muốn," Blue trả lời, kéo chiếc khăn quàng của Error ra và trải đều những nụ hôn của mình dọc theo cổ Error. Error bất giác rên lên khi Blue chạm vào xương ức của cậu. "Error... đưa tay lên..." Blue thì thầm.

Error lập tức làm theo, còn Blue kéo chiếc áo của Error ra và nhanh chóng ném nó đi. Blue cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên xương ngực Error, một cách nhịp nhàng.

"A-ah, Blue~" Error rên rỉ. Cậu sớm nhận ra nó đã kích thích Blue đến nhường nào, lập tức tự che miệng mình lại, càng đỏ mặt hơn.

"Error, cậu lúc nào cũng thật đáng yêu," Blue nói với giọng khoái trá "Không cần phải kiềm chế đâu."

Error quay mặt đi.

"Ở đây chỉ có cậu và tôi..." Blue hôn Error thêm một lần nữa, nhưng mãnh liệt hơn nhiều. Error nhận ra mình không còn thấy đau rát khi bị Blue chạm vào, sức lực của cậu dần biến mất.

Cậu nhận thấy tay của Blue từ từ mò mẫm xuống phần dưới của cơ thể cậu, cậu cảm thấy như ham muốn của mình đã trào lên để rồi—

Lò nướng bánh bắt đầu phát ra tiếng beep beep phiền phức.

"Mẹ kiếp!" Blue gầm gừ. "Ở yên đó." Cậu đứng dậy, nhanh chóng lê vào bếp.

Chà, trước giờ Blue chưa từng văng tục.

Error nghe thấy tiếng mở lò bếp cùng vài tiếp beep. Blue ngay sau đó xuất hiện trước cửa, cởi cái áo thun của mình và ném nó xuống nền đất không thương tiếc trong khi bước vào phòng.

"Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com