Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Outcome B

Note: Hai Outcome này hoà toàn không liên quan gì đến nhau.

(Đâu đó trong lâu đài Justice Reigns...)

Nightmare: ...vậy, tôi đoán nó cũng chấm hết rồi nhỉ?

Nightmare: Cuối cùng cũng có được thứ anh muốn, phải không anh trai? Cái chết của tôi?

Dream: Im đi. Ngươi nên mừng vì ta đã để ngươi lên tiếng. Đừng để ta lấy đi điều đó.

Nightmare: Đó là vẫn đề đấy, anh trai ạ. Anh luôn nghĩ nghe tôi lên tiếng sẽ làm anh không còn muốn giết tôi nữa.

Nightmare: Điều đó khiến anh điên tiết suốt quãng thời gian đó. Luôn tìm cách đổ lỗi cho tôi và khiến tôi phải tức điên như anh, để anh có thể ghét tôi hơn. Anh chỉ đang tự lừa dối bản thân thôi.

(Dream đẩy Nightmare vào giữa một thứ máy móc phức tạp gồm nhiều bộ phận.)

Dream: Vậy ta sẽ khiến ngươi câm miệng.

Nightmare: Như một chiếc điện thoại á?

Nightmare: Pft. Chúc may mắn, 'quý ngài thiên thần' ạ.

Nightmare:  Mà cái quái gì đây? Một loại máy tàn sát à? Ý tôi là, chắc chắn là vậy rồi.

(Dream lại gần thứ gì đó, có vẻ là bảng điều khiển.)

Dream: Ta không có lí do gì để trả lời ngươi.

(Căn phòng chìm trong im lặng khi Dream khởi động cỗ máy. Nightmare thì mắc kẹt trong đó, không thể nào cử động.)

Nightmare: ... Dream.

(Dream không trả lời.)

Nightmare: Nếu đây thực sự là cách tôi chết...

Nightmare: Tôi thách anh giết tôi đấy, tên khốn!

Dream: Cái gì-

Nightmare: Cứ việc tạo ra cái Đa Vũ Trụ lí tưởng của anh đi, tôi đếch quan tâm!

Nightmare: Tôi sẽ bị đẩy ra rìa của cái xã hội này dù tôi không bị cái thứ chết tiệt này giết đi chăng nữa, và anh thừa biết là vì sao.

Nightmare: Tôi sẽ ám anh cho đến khi anh chết một cách đau đớn và bị ném xuống địa ngục cùng tôi!

(Dream dừng lại một giây, rồi mỉm cười.)

Dream: Ta đảm bảo với ngươi, điều đó là không cần thiết.

(Dream nhấn một cái nút trên bảng điều khiển khiến cho các bộ phận trong chiếc máy bắt đầu hoạt động, một vài bộ phận đã khóa chặt Nightmare.)

Dream: Vĩnh biệt, em trai yêu quý.

(Nightmare nghe thấy lời của Dream trước khi tâm trí cậu trở nên mơ hồ và tê liệt rồi ngất đi.)

------------------------------------------------------------------------

(Nightmare dần lấy lại được ý thức, sau bao lâu? Không ai biết. Cậu không biết vì sao ...thứ gì đó bên trong cậu... thật trống rỗng... và kì lạ, thứ gì đó đã biến mất?)

(Không, không phải vậy.)

(Thứ gì đó đã bị đẩy ra ngoài và một thứ khác đã thế chỗ.)

(Cậu vẫn bị tê liệt, không thế nào mở mắt. Chẳng lẽ cậu vẫn còn sống? Và có lẽ cậu vẫn còn kẹt trong cỗ máy đó... )

(Một giọng nói gần đó vang lên.)

("Thôi nào, gần được rồi.")

("Mọi việc sẽ diễn ra như đúng dự kiến")

(Đó chắc chắn là giọng của Dream. Có lẽ cậu thực sự vẫn còn sống...? Tại sao?)

(Nightmare ngày càng cảm thấy kiệt quệ. Dream đang làm cái quái gì vậy? Đáng lẽ cỗ máy này phải giết Nightmare chứ? Hoặc cũng có thể...)

(Nightmare cảm thấy một thứ gì đó mờ ảo, vỡ dần trong cậu. Cậu thấy hoàn toàn trống rỗng, chìm và mắc kẹt trong bóng tối chết người phía sau, và một thế lạ lẫm đang cố hoà hợp cùng với cơ thể cậu...)

(...không, không phải cơ thể.)

(Mà là linh hồn của cậu...?)

(Đột nhiên, cậu nhận ra mình không còn bị tê liệt nữa. Bàn tay cậu bắt đầu run rẩy, thân thể cố gắng vươn tới những chỗ có thể.)

(Cậu vẫn không thể nói. Không một âm thanh được phát ra.)

(Dù là thứ gì vừa được đưa vào cơ thể cậu, nó dường như đang tự hoà vào bên trong cậu, lấp đầy từ những phần sâu thẳm của linh hồn cậu. Nó không hẳn là một nỗi tra tấn thể xác... nó chỉ... khiến cậu cực kì khó chịu.)

(Nhưng, cuối cùng, nó cũng thực sự kết thúc, và ngay sau đó, nó mang sự khó chịu đi và thay vào đó cậu cảm thấy thật thoải mái. Tay cậu ngừng run rẩy và cơ thể không còn đau đớn nữa.)

(Cậu cảm nhận được sự ấm áp hơn bao giờ hết trong đời.)

(Cậu cố gắng nói thành tiếng.)

Nightmare: ... Dream...

(Cuối cùng cũng có một âm thanh được phát ra, và rồi đột nhiên những thứ giam giữ cậu biến mất. Cậu rơi vào vòng tay Dream đã chờ sẵn ở đó.)

Dream: Mình không còn cảm nhận được năng lượng tiêu cực.

Dream: Nó... hoạt động rồi...

(Anh nhìn người em trai bất tỉnh của mình.)

Dream: ... Night.

Dream:  Nó hoạt động rồi!

Dream: Và...

Dream: Em vẫn còn sống...

(Anh đỡ lấy Nightmare và bế cậu ra khỏi phòng.)

----------------------------------------------------------

(Nightmare tỉnh dậy trên một chiếc giường.)

Nightmare: ...Chuyện gì vừa xảy ra...

(Cậu nhìn khắp căn phòng trong tâm trạng cực kì bối rối.)

(Vậy là cậu chưa chết?)

Nightmare: Cái quái gì vậy...?

(Cậu bỗng dừng lại, cảm nhận được một sự thay đổi kì lạ bên trong cơ thể. Nó ấm dù có phần mờ nhạt. Sự tiêu cực đặc trưng trong linh hồn cậu dường như... biến mất.)

(Cuối cùng, cậu để ý đến Dream đang ngồi ở phía bên kia chiếc giường, có vẻ là đang ngủ.)

Nightmare: Dream?

(Dream giật mình tỉnh dậy, lập tức ngồi ngay ngắn lên.)

Dream: Chà... Có vẻ anh đã ngủ gật?

(Nightmare nhìn Dream bằng ánh mắt "Cái quái gì đang diễn ra thế?")

Dream: Ờm...

Dream: Chúng ta cần phải thảo luận một số việc...

Nightmare: Thảo luận cái *beep*.

Dream: ...Anh không làm được.

Nightmare: Giết tôi á?

Dream: Vậy nên để anh bắt đầu lại từ đầu.

Dream: Anh đã bỏ khá nhiều thời gian để tìm ra một giải pháp khác cho vấn đề của chúng ta.

Dream: Có rất nhiều đề xuất và giả thiết từ những người ủng hộ anh, và cuối cùng, bọn anh quyết định triển khai kế hoạch trên một giả thiết mà anh cũng không chắc nó sẽ hiệu quả.

Dream: Nhưng hoá ra nó cũng không đến nỗi tệ.

Nightmare: Tiếp tục đi...?

Dream: Anh đã nghĩ, biết đâu, chỉ là "biết đâu" thôi, anh có thể tách năng lượng tiêu cực khỏi linh hồn em mà không làm tổn hại đến em.

Dream: Nhưng tất nhiên, như vậy linh hồn em sẽ lụi tàn nếu không có năng lượng đó.

Dream: Vì vậy anh đã thay thế nó bằng một nguồn năng lượng khác.

Nightmare: Anh... biến linh hồn tôi thành... năng lượng tích cực...?

Nightmare: Giống như...

Dream: Như anh.

(Nightmare chỉ ngồi đó, cố gắng hiểu những điều vừa rồi.)

Nightmare: Làm sao tôi có thể giống như...?

Dream: Về việc đó, linh hồn chúng ta được hợp nhất với cơ thể, và sau này chúng ta mới hình thành nhân cách của mình. Trước đó, chúng ta hoàn toàn cấu thành từ năng lượng thuần khiết...

Nightmare: ...

Nightmare: Sao anh không nói gì với tôi...?

Dream: ...

Dream: Anh đã sợ.

Nightmare: Sợ phải nói với tôi rằng anh không muốn giết tôi nữa á? Này, anh không thể làm được việc gì khác ít ngu hơn chút à?

Nightmare: Thành thực mà nói thì, tôi đang rất muốn đập anh ra bã thì thôi. Anh vừa biến đổi hoàn toàn cấu trúc ma thuật trong linh hồn tôi chỉ vì anh muốn vậy và anh thậm chí còn chẳng cho tôi biết.

Dream: ...được rồi, anh nghĩ mình có thể chịu trách nhiệm về tất cả những gì em nói, nhưng hiện giờ anh đang bị kích động cảm xúc khá mạnh để làm vậy. Anh sẽ trả lời những câu hỏi đó sau khi bình tĩnh lại.

Nightmare: ... được thôi, một câu hỏi quan trọng nữa. Nếu linh hồn anh đại diện cho toàn bộ năng lượng tích cực trong đa vũ trụ, anh kiếm đâu ra thêm để tạo một linh hồn khác?

Dream: Chà... có thể nói rằng, tất cả những gì anh đã làm đều không hoàn toàn vô nghĩa.

Nightmare: Đậu xanh rau má! Làm sao nó hiệu quả được?!

Nightmare: Anh đâu có tạo thêm năng lượng tích cực! Anh chỉ toàn hủy hoại năng lượng tiêu cực!!

Dream: Nãy giờ em có nghe không vậy? Đó không phải tất cả những gì bọn anh làm và chưa bao giờ làm mục đích chính của JR.

Dream: Em chỉ bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình làm kẻ thù lớn nhất của tổ chức này.

Nightmare: Phải rồi. Tại ai nhỉ?

Nightmare: À phải rồi. Anh đang nhốt bạn của tôi ở nơi khỉ gió nào vậy và cho tôi gặp họ ngay lập tức!

Dream: Em chỉ cần hỏi như một người bình thường là được mà.

Nightmare: Anh trai ạ, họ nghĩ tôi đã chết rồi đấy!

Nightmare: Trừ khi anh quyết định giải thích việc này cho họ mà không phải tôi...

Dream: ... em biết không, có khi nó lại là ý hay.

------------------------------------------------

Ink: uuUUUGH, bao giờ họ xong việc vậy?

Ink: Và tại sao ta lại phải trông chừng các ngươi nhỉ? Ta đâu phải lính gác!

Error: Ngậm miệng lại tên khốn. Cross vẫn còn đang sốc.

Cross: cậu ấy chết rồi, chết thật rồi, Chúa ơi, hắn thực sự giết cậu ấy–

Ink: Tin tốt đây: Ta chẳng cảm thấy gì cả. Thương tiếc gì cho tên đó chứ?

Error: Mỉa mai ghê, ta tưởng nó sẽ khiến ngươi cảm thấy đỡ nhàm chán hơn khi bị kẹt ở đây cơ.

Error: Cá là ngươi chỉ đang bực vì bị Dream đuổi đi và thay bằng kẻ khác.

Ink: Im đi, Bốn mắt.

(Họ nghe thấy tiếng bước chân từ xa.)

Ink: Yên lặng ngay, là boss đấy.

Error: Rõ ràng đó là tiếng bước chân của hai người.

(Ink lộ rõ vẻ ngạc nhiên và có chút bàng hoàng khi Dream lại gần, nhưng Cross và Error không hiểu vì sao.)

Dream: Ink, ra ngoài đi.

(Ink nhíu mày khó chịu nhưng vẫn tuân lệnh.)

(Dream tiến tới gần phòng giam của Cross và Error.)

Dream: Có một số việc... các cậu cần được biết...

Cross: Ngươi... TÊN KHỐN SÁT NHÂN–

(Cross lao tới chỗ Dream, nhưng lập tức đứng hình khi nhìn thấy Nightmare.)

Nightmare: Uh... chào... tớ... vẫn còn sống.

Cross: HHH

Cross: HHH????

Cross: CÁI GÌ?!

Cross: (bắt đầu nói nhảm)

Nightmare: Cross–

Nightmare: Dừng lại, nghe này.

(Cross nắm chặt song chắn, nhìn xuống Nightmare.)

Cross: Làm ơn... cho tớ ra khỏi đây...

Cross: Nightmare...

Nightmare: ...

Dream: ...

Nightmare: Hứa là không được lao vào bóp cổ anh trai tớ.

Cross: Tên khốn đó... hắn CỐ TÌNH đùa giỡn với tâm trí tớ!

Nightmare: CROSS. Ngừng nói nhảm đi, bọn tớ sẽ giải thích mọi thứ ngay thôi.

(Cross nhìn lên khuôn mặt Nightmare, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má.)

Cross: ...

Cross: Nightmare...? Mắt của cậu...?

Cross: ... Tại sao chúng lại màu vàng?

Cross: Hắn đã làm gì cậu rồi?!

(Nightmare im lặng, cậu bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Cross dừng lại nhưng không rời mắt khỏi Nightmare một giây.)

Cross: Hắn đã biến cậu thành gì vậy...?

Nightmare: ... Tớ sẽ kể cho cậu. Cậu chỉ cần bình tĩnh lại đã.

Cross: Tớ bình tĩnh mà!

Nightmare: Không đâu.

(Nightmare đưa tay qua song chắn và nắm lấy bàn tay Cross.)

Nightmare: Mọi việc ổn rồi.

(Cross im lặng.)

Cross: ... hắn đã làm gì đó với cậu...

Cross: Tớ có thể nhận ra điều đó.

(Dream mở khóa phòng giam. Cross lập tức lao ra ngoài, đẩy Dream ra và ôm lấy Nightmare.)

Cross: Nhưng... cậu vẫn không sao. Tớ tưởng tớ đã mất cậu mãi mãi.

(Trong lúc đó, Error tới chỗ Dream.)

Error: Vậy... chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra?

Error: Và sao anh không nói cho bọn tôi?

Error: Tôi đã phải nghe Ink than vãn suốt một tiếng rưỡi và tôi đã chửi thề nhiều hơn bất cứ lúc nào trong phần đời mà tôi nhớ được.

(Dream thở dài.)

Dream: ...Lên trên đi, tôi sẽ giải thích tất cả.

--------------------------------------------------

Cross: Okay Được rồi được rồi, tôi gần như không hiểu gì về mấy thứ linh hồn và năng lượng, nhưng cơ bản thì anh cứ thế thay đổi linh hồn của Nightmare theo ý mình chỉ vì anh cho rằng thế là đúng thôi sao?

(Dream gầm gừ khó chịu.)

Dream: Tại sao cậu luôn tìm được lí do để gây sự nhỉ?

Dream: Nightmare vẫn còn sống và đáng lẽ cậu nên mừng vì điều đó.

Dream: Em ấy không hề thay đổi. Chỉ là linh hồn của em ấy đã được thay thế bằng một loại năng lượng khác thôi.

Cross: Cậu ấy có bị thay đổi! Rõ ràng cậu ấy đang tỏa ra luồng năng lượng tích cực kìa!

Dream: Và như vậy thì có gì xấu...?

Cross: Bởi vì nó khiến cậu ấy giống như ANH! Đó là thứ bất thường mà ai cũng dễ dàng nhận ra!

Nightmare: Ừ, nhưng tớ KHÔNG PHẢI Dream!

(Nightmare kéo Cross lại gần.)

Nightmare: Từ khi nào mà tớ tỏa ra luồng năng lượng ấy cơ chứ?

Cross: Ừ, nhưng...

Dream: Hai người thì thầm gì vậy?

Nightmare: Không phải việc của anh.

Nightmare: Cross, ý tớ là việc này có thể giúp ích cho tớ, chỉ là theo một cách mà tớ không ngờ đến thôi.

Nightmare: Tớ vẫn ổn, nên đừng có nhìn anh tớ như cái gai trong mắt nữa.

(Cross lầm bầm tỏ ra khó chịu.)

(Nightmare quay sang Dream.)

Nightmare: Vậy giờ anh định làm gì? Bắt tôi làm việc trong cái trụ sở ngớ ngẩn này hả?

Dream: Em đùa hả?

Nightmare: Còn tùy vào câu trả lời.

Dream: Tất nhiên là không rồi! Anh đâu phải Satan hay gì.

(Cross chau mày.)

Cross: Nếu anh không phải Satan thì tốt hơn nên xin lỗi vì luôn cố truy bắt Nightmare và bọn tôi dù chúng tôi chẳng làm gì sai cả!

Dream: ...

(Dream hít một hơi thật sâu.)

Dream: ... Quãng thời gian đó đã qua rồi.

Dream: Tôi... nợ các cậu lời xin lỗi chân thành nhất.

(Cross "hừ" một tiếng rõ to.)

Dream: Nhưng không có nghĩa cá nhân tôi sẽ ưa nổi người như cậu.

Cross: Pff, tất nhiên rồi.

Căn phòng trở lên im lặng...

Error: ......... vậy giờ chúng tôi có thể về nhà chưa?

Error: Hình như tôi chưa tắt máy chơi game....

Dream: À, phải rồi.

Dream: Vậy bây giờ em có thể cho anh biết địa chỉ chỗ em sống chưa? Em không cần phải sống ẩn dật nữa rồi.

Nightmare: Sớm vậy sao?

Nightmare: Rất tiếc phải làm anh thất vọng, nhưng sau gần một thế kỉ bị anh truy lùng, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để tiết lộ nó đâu.

Nightmare: Với lại, chẳng phải vui hơn nếu anh tự tìm được chỗ tụi này sao?

Dream: Anh đã định vị được nó ít nhất 3 lần rồi, đó không phải vấn đề đâu.

Nightmare: Chính xác, anh nên chạm tới lần thứ tư.

(Cross cười thầm trước vẻ bực mình của Dream.)

Nightmare: Và đừng quân một việc quan trọng nhé, 'quý ngài thiên thần'.

Nightmare: Chỉ vì anh không còn muốn giết tôi nữa không có nghĩa là tôi không phản đối hay chống lại tổ chức của anh. Quan điểm chính trị của hai ta vẫn trên phương diện đối lập, tôi không để bất cứ khoảnh khắc gia đình đoàn tụ nào chen ngang nó đâu.

Dream: ... anh hiểu rồi.

Dream: Có vẻ không phải mọi việc đều tiến triển theo ý anh.

(Dream thở dài, đứng dậy và lấy một hơi thật sâu.)

Dream: INK.

Dream: Tôi biết cậu đang đứng ngoài đó rồi.

(Ink ra khỏi góc khuất, đừng dựa vào tường.)

Ink: Tch. Ờ, thì sao chứ?

Dream: Nếu cậu không muốn vướng vào rắc rối thì đây là mệnh lệnh bắt buộc, hãy đưa bọn họ đến căn phòng mà họ có thể mở cổng dịch chuyển. Khi đến đó, tôi rất mong cậu sẽ sẵn sàng xin lỗi họ vì cách cư xử của mình ban nãy.

Ink: Gì chứ?! Tôi đâu làm gì bọn chúng đâu!

Dream: Đừng để tôi phải nhắc lại việc cậu ứng xử như *beep* trong khi làm nhiệm vụ, mẹ kiếp.

(Cả ba thanh niên meme squad trợn tròn mắt.)

("Đậu xanh rau má! Dream vừa chửi thề kìa!")

(Cross cười thầm.)

Cross: Ú ù có vẻ ai đó sắp gặp rắc rối rồi...

Dream: Cậu nên thấy mừng vì tôi cho cậu vài phút chuẩn bị tinh thần để xin lỗi.

Dream: Giờ thì đi mau.

(Dream đi qua Ink, Nightmare, Cross và Error cũng nhanh chóng theo sau. Error không quên tặng Ink một cái nhếch mép.)

Ink: Thấy vui lắm hả, Bốn mắt?

(Dream quay lại lườm Ink. Ink lập tức quay đi, vẫn tỏ vẻ cáu bẳn nhưng không dám làm Dream thêm bực mình.)

(Dream và Ink dẫn meme squad đến một căn phòng nơi có một vài bảng điều khiển trên tường. Dream bước tới, bật công tắc và nhập mật khẩu. Nightmare để ý dòng chữ "Tình trạng an ninh: Tạm thời được gỡ bỏ" trên màn hình.)

Dream: Được rồi, giờ các cậu có thể sử dụng cổng dịch chuyển đến các AU trong căn phòng này mà không gặp trở ngại nào.

Nightmare: Chết tiệt, mình luôn tự hỏi cái phòng này để làm gì.

Dream: Còn bây giờ, Ink. Cậu có gì muốn nói không nào?

Ink: Không có gì đặc biệt đâu, bỏ qua đi.

Dream: Đừng hỗn xược với tôi.

Nightmare: (giọng chế nhạo) Đúng rồi đó Ink, xin lỗi đi nào~

Dream: Nightmare, đừng khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Nightmare: Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho Inky bị trúng lời nguyền, chính là thiếp đã làm mọi việc tồi hơn~

Cross: Cái này chuẩn rồi.

Ink: Được thôi, sao cũng được. Tôi rất xin lỗi vì đã ứng xử như một tên khốn lúc trước. Các cậu đã trải qua nhiều chuyện khó khăn...

Error: Ổng không thực sự xin lỗi phải không?

Nightmare: Ừ, chuẩn rồi.

Ink: Để tôi yên, mẹ kiếp!

(Ink chạy ra khỏi phòng, còn Dream đảo mắt bất lực.)

(Nightmare và Cross nhìn Error, cậu lập tức hiểu ý và mở một cánh cổng.)

Dream: Vậy... có vẻ như tôi sẽ gặp lại các cậu sau.

Nightmare: Tất nhiên rồi.

(Nightmare quay sang Cross và Error.)

Nightmare: Mấy cậu đi trước đi, đợi tớ chút xíu.

(Cross và Error nhìn nhau và nhún vai, rồi đi qua cánh cổng.)

Dream: ... gì vậy–

(Nightmare chạy tới và ôm lấy Dream.)

Nightmare: Thật kì cục...

Nightmare: Thực sự rất, rất kì cục. Cứ cho là em chưa bao giờ  ngờ được chuyện này đi.

Nightmare: Và bây giờ em cũng đang cảm thấy không được bình thường cho lắm.

Nightmare: Nhưng, dù sao thì em...

(Dream cũng ôm lấy cậu em của mình.)

Nightmare: Ờm...

Nightmare: Thôi bỏ đi... Em quên mất rồi.

(Dream mỉm cười.)

Dream: "Em yêu anh" phải không?

Nightmare: Ha, không đâu đồ sến sẩm... Chưa đến lúc đó đâu.

(Nightmare rời khỏi vòng tay Dream.)

Nightmare: Em... ờm.... em cần phải đi thôi.

(Cậu quay lại và chạy về phía cánh cổng trước khi nó đóng lại.)

(Dream vừa kịp nhận ra một vài giọt nước mắt của Nightmare vương lại trên áo mình.)

(Anh chưa từng thấy Nightmare rơi lệ bao giờ.)

Dream: ...

(Dream nhắm mắt, tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?)

(Anh quay người lại và bước về phía hành lang.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com