Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Lựa chọn cuối cùng còn sót lại

Land

À, nó đây rồi. Land đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe những câu nói ngớ ngẩn không thể tránh khỏi nhằm khơi dậy cảm xúc của những kẻ ngốc và khuấy động trái tim của những kẻ ngu ngốc. Những lời kêu gọi cầm súng, những lời hứa hẹn cho chiến thắng. Phải, phải, phải.

Vị Primarch đập cánh quay lưng về phía kẻ thù. Ngài đối mặt với những binh sĩ phòng thủ trên tường, đôi cánh giữ ngài ở trên trời cao khi ánh sáng thảm hại của bình minh cố gắng hết sức để tạo ra những tia sáng từ mép bộ giáp vàng của ngài. Các hóa thân toàn thể bằng ảnh ảo lập thể của cơ thể đang bay lơ lửng của ngài xuất hiện trên các bảng điều khiển gắn trên giáp tay và màn hình trình chiếu trong khu bảo tồn. Chúng xuất hiện từ những chiếc máy chiếu cầm tay, hàng ngàn bóng ma mang ánh sáng xanh nhỏ giống hệt nhau với đôi cánh đang vỗ.

Những lời nói của Sanguinius được truyền qua những bức tường cao hàng kilomet, đến tai những người ở xa qua những chiếc loa kêu lách cách, tích tắc, tanh tách của hộp sọ servo và các drone của Mechanicus. Những người lính tập trung xung quanh màn hình dữ liệu của họ để làm chứng cho lời tuyên bố của vị Primarch. Hàng trăm ngàn binh sĩ bảo vệ Pháo đài Delphic được rút ra từ khắp Đế Chế đang bốc cháy, họ đang lắng nghe những lời nói của Đại Thiên Thần. Tất cả bọn họ đều có thể nhìn thấy ngài ấy, ngay cả khi họ ở xa tầm nhìn của ngài và buộc phải nhìn vào hình ảnh lập thể. Tất cả bọn họ đều có thể nghe thấy ngài, ngay cả khi lời nói của ngài vang vọng qua tiếng nổ lách tách của các hộp sọ đang bay lơ lửng.

Land đã mong đợi một bài phát biểu đầy cảm hứng mị dân. Ông thấy điều đó thật lố bịch, nhưng biết rằng hầu hết những binh sĩ con người, nhiều người trong số họ luôn phản ứng tích cực với các Primarch hơn nhiều so với Mechanicus, sẽ thấy có giá trị to lớn trong màn trình diễn như vậy.

Nhưng đó không phải là điều mà ông và bất kỳ ai trong số họ nhận được.

"Ta không muốn ở đây," Sanguinius nói với họ. "Ta không muốn hiện diện tại chốn này, và ta càng không muốn tương lai sắp tới. Chúng ta chống lại anh em của chính mình, quay lưng về phía Cổng Vĩnh Hằng, và đây không phải là trận chiến mà chúng ta có thể thắng. Nếu các ngươi từng thắc mắc mình sẽ chết như thế nào thì bây giờ các ngươi đã biết. Nếu các ngươi từng thắc mắc thi thể mình sẽ nằm ở đâu thì bây giờ các ngươi đã biết. Các ngươi sẽ bị giết trên bức tường cuối cùng giữa hy vọng và kinh hoàng. Thi thể các ngươi sẽ nằm ở đây, không được chôn cất, nhìn lên bầu trời ô uế."

"Một khi Thánh Địa sụp đổ, Terra cũng sụp đổ theo. Và ta nói với các ngươi, chúng ta không thể giữ được bức tường này. Các ngươi có thể tự mình nhìn thấy, kẻ thù thì quá đông, còn chúng ta thì quá ít. Chúng ta có thể trụ được một tuần nếu làm được điều không thể đó. Nhiều khả năng tất cả chúng ta sẽ chết sau ba ngày nữa. Có lẽ lời nói của ta làm các ngươi ngạc nhiên. Hoặc làm các ngươi sợ hãi. Nhưng ta sẽ không nói dối. Không phải với các ngươi, không phải với những người đã trải qua hai trăm ngày kinh hoàng chỉ để thấy mình được ở nơi đây."

"Ta đã nhìn vào mặt các ngươi và thấy cuộc chiến này đã khiến các ngươi phải trả giá thế nào. Ta đã dõi theo diễn biến của tất cả trận chiến mà mỗi người trong số các ngươi đã sống sót, để có mặt trên bức tường cuối cùng này. Ta nhìn thấy tất cả những gì các ngươi đã phải chịu đựng, những câu chuyện được viết dưới ánh mắt của các ngươi. Bây giờ tên Warmaster đưa ra cho các ngươi một lời nói dối để được sống, hứa hẹn một sự thương xót mà lực lượng của hắn không thể thể hiện được nếu chúng ta từ bỏ bức tường cuối cùng này. Và ta, ngay đây và ngay bây giờ, phải bảo các ngươi hãy chống lại hắn thêm một lần nữa. Hãy cho đi tất cả những gì các ngươi có, thậm chí cả mạng sống của mình, nếu điều đó có thể giữ được thành lũy này thêm một ngày, một giờ, một giây nữa. Đó là điều mà thời điểm này đòi hỏi ở ta, phải không? Rằng ta nên cầu xin các ngươi hãy hy sinh thêm một lần nữa cho trận chiến cuối cùng này?"

Sanguinius sà xuống gần thành lũy, ném thanh kiếm của mình vào đá. Nó kêu leng keng ở đó, giữa một nhóm Blood Angels đứng rời rạc, không ai trong số họ cố gắng nhặt nó lên. Land nhìn chằm chằm vào thanh kiếm một lúc lâu, rồi quan sát khi vị Primarch lượn vòng trên bầu trời để quay mặt vào bức tường một lần nữa, giơ đôi tay trần của mình ra trước hàng ngàn người đang tụ tập.

"KHÔNG." Sanguinius thở ra nặng nề. Đôi cánh của ngài vỗ mạnh, giữ ngài ở trên không trung. Ngài nhìn chằm chằm vào sự im lặng đáp lại lời từ chối của mình, và ngài lắc đầu để nhấn mạnh âm tiết đó một cách kiên quyết.

"KHÔNG. Ta sẽ không yêu cầu điều đó từ các ngươi. Những người đã cho đi tất cả mọi thứ. Các ngươi đã làm mọi thứ được yêu cầu hàng trăm lần và hơn thế nữa. Những người đã phải trải qua một cuộc chiến tranh đen tối không thể nào tưởng tượng được, một cuộc chiến đòi hỏi ở các ngươi nhiều hơn bất kỳ người lính nào trong lịch sử loài người của chúng ta từng trải qua. Thực tế là các ngươi vẫn còn sống, vẫn chiến đấu... Ta không thể hình dung được lòng dũng cảm và sự kiên cường mà các ngươi cần có để đối mặt với bình minh này và nhìn về phía chân trời với khẩu súng trường trên tay."

Land nghe tiếng quân lính lê bước; ông thấy họ liếc nhìn nhau. Không ai trong số họ nói một lời. Tất cả bọn họ đều say mê với lời nói của vị Primarch.

"Trong khi Horus chỉ đưa ra lời nói dối, ta sẽ cho các ngươi mỗi sự thật. Những ai muốn bỏ chạy... cứ việc chạy đi. Hãy rời khỏi nơi này. Không phải xấu hổ vì nghĩa vụ chưa hoàn thành, không phải đầu hàng kẻ phản bội mà là ra đi trong danh dự. Hãy ra đi với lòng biết ơn của ta, vì các ngươi đã cho đi mọi thứ được yêu cầu ở bản thân mình. Ta, hay bất kỳ ai khác có quyền gì mà đòi hỏi nhiều hơn nữa? Từ các ngươi, những người đã phải chịu vô số đau khổ, chịu đựng những nỗi kinh hoàng không thể đong đếm được?"

"Nếu các ngươi muốn quay trở lại Sanctum Imperialis và dành những giờ phút cuối đời với con cái mình, thì hãy làm như vậy đi. Hãy biết rằng các ngươi sẽ ra đi không chỉ với sự chúc phúc của ta, mà còn với sự ghen tị của ta nữa."

"Nếu các ngươi muốn rời khỏi bức tường và tận dụng cơ hội ở vùng đất hoang tàn trước khi trận chiến bắt đầu, thì, nhân danh Hoàng đế, các ngươi có quyền thử. Hãy đi nhanh đi, và mang theo mình niềm tự hào rằng các ngươi đã góp một phần anh hùng trong cuộc chiến mà không ai trong chúng ta muốn nhưng buộc phải chiến đấu."

"Và nếu các ngươi mong muốn được biết sự thật, ta sẽ vui lòng trao nó cho các ngươi, vì các ngươi xứng đáng được nghe điều đó. Ta xấu hổ phải thừa nhận, nhưng ta sẽ từ bỏ bức tường này nếu có thể. Vị Primarch trong ta, một nửa được coi là á thần từ tận trong tim, khao khát được sống mãnh liệt tới mức khiến ta phải hổ thẹn. Nếu ta cúi đầu trước bản năng đó, ta sẽ bay lên trời cao và không bao giờ ngoái đầu nhìn lại. Nhưng ta không thể. Ta là một nửa con người. Và con người trong ta đòi hỏi ta phải ở lại."

Sanguinius quay lại, nhìn qua vai tên sứ giả đang rút lui. Daughter of Torment bây giờ đã đi được một phần tư chặng đường. Khi ngài nhìn vào bức tường một lần nữa, tất cả đều có thể thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt ngài.

"Có những truyền thuyết kể về ta, ta nghe chúng được thì thầm giữa các ngươi hàng ngày, rằng ta biết rõ thời điểm cái chết của chính mình. Những câu chuyện kể rằng điều này mang lại cho ta lòng can đảm, rằng ta không biết đến sợ hãi vì ta biết mình chưa thể bị giết. Đây là sự thật của câu chuyện đó."

"Cái chết được tiên tri đó đang đến. Hôm nay. Tối nay. Ngày mai. Ta không biết khi nào, hay Như thế nào, chỉ biết rằng ta cảm thấy hơi thở của số phận đang phà vào gáy mình. Ta không ở lại đây vì lòng dũng cảm của sự bất tử. Ta ở lại đây vì nếu phải chết, ta chọn cái chết này. Ta chọn cái chết khi đang đấu lưng về cánh cổng cuối cùng. Ta chọn hy sinh mạng sống của mình để giành thêm một giờ, một phút, hoặc thậm chí một giây ân sủng cho những người không thể ở đây chiến đấu cùng ta. Ta chọn chết ở đây vì ta không tin mình đã cống hiến hết những gì ta có thể."

"Ai đó phải đứng lên và chiến đấu, và nếu ta chỉ còn một lựa chọn, ta sẽ thực hiện ngay bây giờ. Ta sẽ đứng ở ngay đây. Ta sẽ chiến đấu. Ta sẽ giữ vững bức tường này, biết rằng Quân đoàn thứ mười ba đang hành quân tới Terra nhanh nhất có thể, và nếu họ không thể mang lại sự cứu rỗi, họ sẽ mang đến sự báo thù. Cho dù ta ở một mình hay dù có một trăm ngàn người ở bên cạnh ta, khi quân đội của tên Warmaster tràn lên bức tường này, chúng sẽ thấy ta đang đợi chúng với một thanh kiếm trên tay. Không phải vì ta có thể thắng, mà vì đây là điều đúng đắn. Ta không biết những ảo tưởng nào đang bám chặt lấy những kẻ ở ngoài kia, những kẻ từng là anh chị em của chúng ta, nhưng ta biết việc chống lại bọn chúng là điều đúng đắn."

Sự im lặng bao trùm Pháo đài Delphic, nhưng chỉ trong giây lát. Sanguinius xua tay, như thể bao trùm tất cả các công sự và những binh sĩ bảo vệ trung thành đang đứng trên đó. Hàng ngàn bóng ma trong ảnh ảo của ông cũng làm điều tương tự.

"Ta đã nói đủ rồi. Các ngươi không cần phải nghe thêm về nỗi sợ hãi và lời thú nhận của ta nữa. Tất cả những gì còn lại là ta phải hỏi... các ngươi sẽ bỏ chạy chứ?"

Lúc đầu, trước sự thành thật của Đại thiên thần, không có câu trả lời nào.

***

Hạ sĩ Mashrajeir của lực lượng không vận Industani số 91 không biết phải nói gì. Lý trí và nghĩa vụ đấu tranh trong anh, theo cách mà bất kỳ người lính nào phải đối mặt với những khó khăn nhất đều biết. Anh có thể sống. Anh có thể rời đi và sống. Dù sao thì trung đoàn của anh cũng không được thành lập để chiến đấu kiểu này. Họ là các bộ binh cơ động, lính nhảy dù được huấn luyện để chiếm điểm. Anh đã ở trên mặt đất trong suốt cuộc chiến chết tiệt này. Lính không vận đứng trên thành lũy có ích lợi gì? Huấn luyện nhảy dù ở bầu khí quyển cao có ích gì khi tất cả những gì anh có bây giờ chỉ là một khẩu súng trường las và một lưỡi lê?

Nhưng anh đang kiếm cớ biện minh, và anh biết điều đó. Mash đã được huấn luyện và có kinh nghiệm để vượt qua những nghi ngờ này, thay vì vậy anh đẩy lùi cảm giác đó và tập trung tinh thần. Ngoài ra, chẳng có nơi nào để chạy cả. Không hẳn. Về mặt chiến thuật, việc cố thủ ở đây là điều hợp lý. Nếu anh sắp phải chết, tốt nhất anh nên bán mạng sống của mình ở nơi quan trọng nhất.

"Không," anh hô to với vị Primarch. Và anh không phải là người đầu tiên, nhưng anh là một trong số họ. Giọng nói của anh vang lên giữa sự im lặng ngay trong làn sóng phản kháng đầu tiên. Anh sẽ không rời khỏi bức tường. Anh sẽ không bỏ chạy.

"KHÔNG!"


***

Một Skitarii không bao giờ tổ chức sinh nhật. Magna-Delta-8V8 cũng không phải là ngoại lệ, mặc dù đội quân lớn của cô,

gồm một loạt các trung đội và hệ thống phân cấp có cấu trúc xác định không chỉ vị trí quân sự, mà còn toàn bộ sự tồn tại xã hội của cô, đội quân này truyền thống tôn vinh những ngày kỷ niệm trận chiến đầu tiên của một người lính. Do thương vong liên tục và sự bổ sung trong một đội quân lớn được triển khai đến một chiến trường xung đột, điều đó có nghĩa là những sự thừa nhận này chỉ là những điều nhỏ nhặt và thường xuyên. Tiên đề chính xác được dịch rất kém từ mã skit sang bất kỳ biến thể nào của tiếng Gothic, nhưng ý nghĩa ít nhiều được hiểu là "Mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm của ai đó".

Phong tục này thường liên quan đến việc trao đổi quà tặng, thường được tặng lại nhiều lần trong một trung đoàn, vì skitarii được phép sở hữu rất ít tài sản cho riêng họ.

Hôm nay là ngày kỷ niệm chiến đấu của Magna-Delta-8V8. Chỉ có mỗi mình cô trong số những người còn lại, bởi vì còn quá ít skitarii còn sống.

Không có vấn đề gì khi thế thần của chính Omnissiah đang ở trong pháo đài phía sau lưng cô. Không có vấn đề gì khi kẻ thù ở phía chân trời đông hơn và áp đảo lực lượng của cô tới vô số lần. Tất nhiên, vào bất kỳ ngày nào khác, những cân nhắc này sẽ có sức nặng đáng kể, và cô sẽ đứng lên và chiến đấu theo mệnh lệnh của quân đội. Tuy nhiên, hôm nay những mối lo ngại này đã không còn phù hợp nữa.

Không có chuyện cô sẽ bỏ chạy vào ngày kỷ niệm trận chiến của mình. Tất nhiên, sự cám dỗ đã trêu chọc ngay cả bộ não đã bị khai thác của cô. Một phần trong cô vẫn là con người và hoàn toàn là phàm nhân. Nhưng điều đã khiến cô đưa ra quyết định là khi ba trong số những người đồng hương còn sống sót của cô đến gặp cô vài phút trước bài phát biểu của vị Primarch thứ chín. Họ mang theo những món quà.

Benevola-919-55 đã đưa cho cô một viên sỏi từ sườn núi Olympus Mons, ngọn núi cao nhất trên Đất Mẹ Sao Hỏa.

Jurispruda-Garnet-12 đã đưa cho cô một con sên dữ liệu dịch thuật để thay thế cái mà cô đã đánh mất nhiều tháng trước.

Kane-Gamma-A67 đã đưa cho cô một nắm đạn rời thay cho bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Anh ta không có gì khác để cho đi.

Magna-Delta-8V8 cảm nhận được sức nặng của những món quà này, những cử chỉ quý giá và bùa hộ mệnh này, trong nếp gấp áo choàng của cô khi cô lắng nghe vị Primarch thứ Chín phát biểu. Và khi ngài hỏi câu hỏi cuối cùng, cô đã sẵn sàng với câu trả lời của mình.

Cô không thể phát âm đó, ít nhất là không phải bằng tiếng Gothic, nhưng tiếng hét thách thức của cô bằng một đoạn mã skit đã mang rất nhiều, rất nhiều ý nghĩa.

*******

Lẽ ra Lorelei Kelvyr không nên có mặt ở đây. Nếu còn sức để vui đùa, cô ấy sẽ bật ra một tràng cười thô ráp, như tiếng gào, đầy khó chịu và mỉa mai.

Tất nhiên, cô ấy không đến đây theo ý muốn tự do của mình. Ngay cả trước khi cuộc oanh tạc đầu tiên lên Terra bắt đầu, cô đã được giải thoát khỏi bản án chung thân trong đường hầm lạnh lẽo của mỏ khai thác ở Sevastopol, và cô thực lòng tin rằng sẽ dễ dàng thoát khỏi cảnh bị đưa ra tiền tuyến. Thành thật mà nói, cô không thể tin vào vận may của mình. Làm việc khổ sai hai mươi năm trong những khu mỏ cạn kiệt tài nguyên vì những tội ác mà cô không phạm phải, bị chính gia đình cô buộc cô phải nhận tội, và đột nhiên cô bị kéo trở lại ánh sáng mặt trời, nhét vào tay một con dao và một khẩu súng trường, rồi bị đưa đi xa khỏi con mắt khó chịu của những gã giám thị của nhà tù của cô. Vận may cuối cùng đã mỉm cười và nó có rất nhiều thứ để bù đắp.

Nhưng đó là chuyện của... một năm trước.

Không phải là cô chưa bao giờ trốn thoát được. Hoàn toàn ngược lại. Cô đã trốn thoát dễ dàng hơn được một lần. Lần đầu tiên đó là một cuộc trốn thoát tập thể, và một trong những đồng đội của cô đã giết chết một lính canh khi họ đang trốn khỏi trại lính tạm bợ. Họ bỏ lại người lính canh tội nghiệp trong một cái tủ đựng đồ dịch vụ, và bỏ trốn chỉ để thấy mình lạc vào sự hỗn loạn nguy nga của mạng lưới Đường sắt Từ tính xuyên Châu Âu.

Lẩn vào đám đông là một điều dễ dàng, nhưng việc chọn đúng chuyến tàu để trốn thoát lại là một điều hoàn toàn tuyệt vọng. Mỗi tuyến đường, mỗi chuyến tàu đều đang chuyển quân đến mặt trận này hay mặt trận khác. Và vì vậy, nỗ lực đào ngũ đầu tiên của cô đã khiến cô không chỉ rời bỏ trung đoàn của mình mà còn cả khu vực, để rồi kết thúc sau một nghìn kilomet, nơi cô được dỡ hàng cùng với một đám đông binh lính khác và ngay lập tức được ghi danh vào một trung đoàn mới.. Các sĩ quan của Legiones Astartes ở cuối chiến tuyến từ chối mọi lời cầu xin của cô; đối với họ, cô đang ở đây, cô đang ở cùng trung đoàn, và cô sẽ ở lại với họ.

Nỗ lực đào ngũ tiếp theo của cô thật là trêu ngươi một cách đau đớn. Sau vài tuần ở trong trung đoàn thứ hai của mình, cô đã tìm cách hòa nhập với một nhóm những người tin vào đức tin mới (thành thật mà nói, cô không nghĩ sùng bái là một từ quá nặng nề đối với họ) và nghe họ lảm nhảm về Thánh Hoàng Đế là một điều tuyệt vời, vừa buồn nôn, vừa khó chịu, vừa đầy cảm hứng. Cô biết tất cả những gì họ đang nói là vô nghĩa, nhưng nếu nó là sự thật... Chà, họ thực sự tin vào một điều gì đó đẹp đẽ. Chưa bao giờ cô mong muốn tôn giáo là một thứ có thật đến vậy.

Giáo đoàn mới này đã cho phép cô có cơ hội tham gia các buổi cầu nguyện ngầm của họ, điều này lại cho phép cô tiếp xúc với một liên lạc viên của Administratum đang tham dự các buổi thuyết giảng, người đã dễ dàng bị cô thuyết phục để được tái bổ nhiệm. Tất cả những gì cô làm là nói rằng cô đang được viếng thăm bởi những viễn tượng của Thánh Hoàng đế, và tên ngốc này đã tin rằng cô đã được ánh sáng thần thánh chạm vào. Tất nhiên, Lorelei có lý do để tin rằng dù sao thì cô cũng có thể thuyết phục được hắn ta.

Nếu thành công, nó sẽ nâng cô lên một vị trí có thẩm quyền để giám sát các nhiệm vụ đơn giản của những con servitor trong một nhà kho ở đâu đó... giá như lệnh triển khai của cô không được thông qua trước khi cô được thuyên chuyển. Cô đã chờ đợi, cho đến những giây phút cuối cùng trên sân ga, với hy vọng ngày càng suy giảm rằng lệnh thuyên chuyển của cô sẽ thành hiện thực, cho đến cô bị buộc phải lên tàu, trước những lời đe dọa bị đánh bằng dùi cui.

Người ta cho rằng hạm đội của Warmaster sẽ sớm đến được Terra. Cô đang sắp cạn kiệt thời gian.

Lorelei lại đào tẩu ba đêm sau đó. Cô không hề hối hận chút nào về việc rời bỏ trung đoàn thứ hai của mình, và trong những tuần sau khi đào thoát thành công, cô đã cố gắng ẩn mình trong những căn lều tồi tàn tập trung quanh căn cứ ở Praxia Hivespire. Ở đó, cô sống trong một ngôi nhà xiêu vẹo bị những cư dân trước đây bỏ hoang: có thể họ đã bị ép buộc phải nhường chỗ cho quân đội. Lần đó, cô đã tìm hiểu những điều cơ bản để sinh tồn trong vài tuần, sống như một nữ hoàng vô gia cư cùng với một vài kẻ đào ngũ khác. Nhưng thực phẩm ban đầu đã khan hiếm và ngày càng khan hiếm hơn; chẳng bao lâu nữa họ sẽ quay lưng lại với nhau và đánh nhau đổ máu hoặc bỏ đi. Lúc đầu, Lorelei đảm bảo rằng cô không phải là người thích gây đổ máu bằng cách thực hiện các giao dịch với những kẻ vũ phu phù hợp, nhưng cô đã tích trữ quá nhiều, quá giỏi trong việc nhặt nhạnh mọi thứ; chẳng bao lâu sau cô trở thành nạn nhân của sự thành công của chính mình. Bọn cặn bã tập hợp lại chống lại cô và tấn công cô bằng dây xích và dao găm gỉ sét.

Vậy nên tạm biệt nhé, Praxia. Tạm biệt nhé, ngôi nhà tồi tàn.

Sau đó, sự tuyệt vọng đã ập đến. Cô đã làm điều duy nhất trong đời mà cô phải hổ thẹn. Ai đó đã chết để cô có thể sống.

Tiếp theo là khoảng thời gian cô giả làm người ghi chép của Munitorum, Tuy nhiên, liệu đó có thực sự là sự giả vờ nếu cô làm quá tốt công việc của mình? Cô thực sự đã hoàn thành công việc, theo quan điểm của cô, điều đó đã trao cho cô mọi quyền lợi hợp pháp. Công việc trở nên nhàm chán khủng khiếp và vô tận, nhưng không hề khó khăn: theo dõi sự di chuyển của các trung đoàn, kiểm kê vật tư, vân vân, một sự tẻ nhạt vô tận. Giấy tờ tùy thân của cô thậm chí còn là hợp pháp, mặc dù điều đó phần lớn là do chúng không phải của cô, chúng thuộc về người phụ nữ mà cô đã giết để thế chỗ cô ta trong guồng quay vô tận của bộ máy quan liêu Hoàng gia.

Một chút xui xẻo đã khiến cô bị một gã quản lý-đội trưởng vô dụng lật tẩy, và không vì lý do gì ngoài một sai lầm đơn giản trong tính toán. Cô không phải là một nhà bác học có trình độ hay sao? Vâng, nó đã được ghi như vậy trong hồ sơ của cô mà. Làm sao cô có thể phạm sai lầm như thế này? Tại sao những dự đoán về nguồn tài nguyên của cô lại sai lệch quá nhiều so với thực tế?

Cô đã cân nhắc việc hối lộ hắn ta, điều đó thật buồn cười vì cô chẳng có gì để hối lộ cả, và cô thậm chí còn cân nhắc việc giết hắn, điều này có vẻ còn buồn cười hơn , vì đây không phải là kẻ ốm yếu gầy còm, còi cọc về dinh dưỡng, đây là một người lính Quân đội đã nghỉ hưu, hắn nặng gấp đôi cô và được hỗ trợ bởi sức mạnh thô dữ của một cánh tay sinh học. Ngoài ra, khi đó cô đang chìm sâu vào trong các quy trình phức tạp của Munitorum, và ngay cả việc hắt hơi cũng sẽ để lại dấu vết trên giấy.

Cô chạy, chạy trốn vào màn đêm theo đúng nghĩa đen, trốn vào một thị trấn ổ chuột vô danh dưới bóng của một ngọn tháp xinh đẹp khác. Nếu họ bắt được cô, họ sẽ xử tử cô.

Không mất nhiều thời gian để cô lại bị kéo vào một làn sóng cưỡng ép tòng quân khác, và sự phản kháng của cô chẳng mang lại kết quả gì. Trên thực tế, tất cả mọi người trên hành tinh không phục vụ ở một vị trí thiết yếu đều được tuyển dụng vào Quân đội Hoàng gia, và vì vậy Lorelei, người đã được giải ngũ và được tái bổ nhiệm vào trung đoàn thứ ba của cô, tạm thời đóng quân và chuẩn bị được gửi đến một khu vực khác, nơi họ chắc chắn sẽ tăng viện cho các lực lượng khác đang đóng quân ở đó.

Tội ác của cô và những lần đào ngũ trước đó chưa bị phát hiện, ít nhất là như vậy.

Tuy nhiên, số phận của cô dường như đã được định sẵn để chiến đấu trong chiến tranh. Và cô đã được gửi đến mặt trận.

Và sau một thời gian, cô đã sống sót. Trong nhiều tháng trời. Những tháng ngày đói khát và thiếu thốn, những tháng ngày mù mịt khói trong mắt, và đứng trong chiến hào bên cạnh những người đàn ông và phụ nữ tự tắm mình vào ban đêm để giữ ấm, và giả vờ rằng cô giỏi hơn họ, rằng họ thuộc về nơi đó còn cô thì không, trong khi cô đang ngày càng hốc hác, chua chát hơn, ngày càng đẫm máu hơn. Nhiều tháng trời chiến đấu trong đêm và chứng kiến đồng đội của mình bị moi ruột, bị đóng đinh và nổ tung bằng đạn Bolt và bị xẻ thịt bằng kiếm cưa xích. Những tháng ngày mà mọi người khác cũng đã phải trải qua. Trở thành con tốt thí trong cuộc chiến của các Astartes.

Và bây giờ, sau tất cả, bây giờ là chuyện này. Chính Đại Thiên Thần...đang nói rằng cô có thể bỏ chạy.

"Lor," người lính bên cạnh cô nói. "Cô có sao không?"

Tiểu Đội của cô, tất cả bảy người vẫn còn sống sót, đang tụ tập lại với nhau trong một cuộc hỗn chiến sặc mùi mồ hôi, phân và đất cháy, nhìn những ảnh ảo lập thể nhấp nháy phóng ra từ giáp tay của Trung sĩ Gathis.

Lorelei cảm thấy nước mắt lăn dài trên má. Cô có sao không? Ồ, vâng. Cô thấy thật tuyệt. Thật tuyệt vời. Cô cũng không phải là người duy nhất bộc lộ cảm xúc của mình ở đây. Chính xác là nó không khóc. Đó là một sự bộc lộ cảm xúc chậm rãi, quá mệt mỏi để thực sự có thể gọi là khóc.

"Tên tôi không phải là Lorelei," cô nói, ôm những giọt nước mắt trên má. Cô không biết tại sao mình lại khóc. Giống như cô đã bị đâm thủng, và bây giờ nước mắt đang chảy ra khỏi cơ thể cô. "Tên tôi là Daenika."

Cả Tiểu Đội giờ đang quay sang nhìn cô.

"Lorelei Kelvyr chỉ là một menial của Munitorum thôi. Tôi đã giết cô ta nhiều tháng trước. Tôi mạo danh cô ta. Tôi ghét việc tôi đã làm. Tôi ước gì tôi đã không làm như vậy."

Cô ngước lên, và bắt gặp ánh mắt của đồng đội. Họ nhìn thẳng vào tâm hồn cô, nhìn với vẻ chấp nhận mệt mỏi. Không có sự tức giận. Không có sự ghê tởm. Không có bất kỳ sự phán xét nào. Không phải bây giờ, khi họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

"Tôi đang cố gắng thoát khỏi cuộc chiến này," cô nói với họ. "Tôi không muốn đánh nhau. Đó là trước khi tôi gặp tất cả các anh. Đây thậm chí không phải là trung đoàn đầu tiên của tôi. Đây chỉ là trung đoàn duy nhất tôi không thể đào tẩu. Ngai vàng ơi, tôi mệt mỏi quá rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể bỏ chạy, bỏ lại tất cả những thứ chết tiệt này phía sau, và tôi cũng có thể làm vậy. Mẹ kiếp. Tôi mệt mỏi quá rồi."

Những giọt nước mắt kiệt quệ của cô đã nhường chỗ cho tiếng cười. Tiếng cười yếu ớt và mệt mỏi nhưng chân thành.

"Chúng ta không thể chạy được, Lor à," Trung sĩ Gathis nhẹ nhàng nói. Trên giáp tay của mình, lãnh chúa Sanguinius đã nói xong. Vị Primarch hỏi câu hỏi cuối cùng của mình và đã có những tiếng hét "KHÔNG! KHÔNG!" vang vọng khắp bức tường Delphic. Thật khó để nói chuyện trong tiếng ồn như vậy.

"Tôi biết," cô hét lại để át tiếng la hét. "Tôi cũng sẽ không bỏ chạy."

Daenika và đồng đội của cô cùng góp giọng vào bản đồng ca.

********

Thực sự sẽ là một trò đùa tồi tệ nếu nói rằng không ai muốn rời khỏi bức tường sau những lời nói của ngài Primarch. Nhiều người muốn bỏ chạy. Nhiều người đã muốn làm như thế, nhưng có nhiều lý do để ở lại cũng như có những người bảo vệ ở phía sau bức tường. Sự tức giận, tội lỗi và hối hận sống trong tâm hồn mỗi con người, và chúng cùng nhau làm nảy sinh lòng dũng cảm tuyệt vọng trong một người trong những thời khắc đen tối nhất.

Một số đứng ngoài ý thức về nghĩa vụ. Những người khác vì hy vọng, dù nói đúng hơn là bị ảo tưởng rằng quân tiếp viện vẫn có thể đến. Một số ở lại chỉ vì quyết tâm của những người xung quanh khiến họ xấu hổ nếu rời đi. Một số ở lại vì Sanguinius đã đúng, họ đã cống hiến tất cả những gì có thể và không còn gì để mất. Lúc này, cuộc sống của họ chỉ còn là hình thức, một thói quen của cơ thể; chiến tranh đã hút đi mọi thứ tạo nên họ, chỉ để lại những cái vỏ trống rỗng, mất đi mọi thứ đã định nghĩa cuộc đời của họ. Một số ở lại vì họ chán chạy trốn, và sau hai trăm ngày rút quân rồi lại phòng thủ, thế là hết, đây là trận chiến cuối cùng, và họ sẽ giữ vững bức tường này dù đã kiệt quệ.

Rất nhiều năm về sau, Land vẫn luôn tự hỏi, liệu đã có ai thực sự cố gắng chạy trốn hay không. Chắc chắn một số đã làm như vậy. Họ có bị đồng đội khống chế hay bị sĩ quan của họ bắn vào lưng không? Họ có được phép rời khỏi bức tường mà không bị phản đối như đứa con thứ chín đã hứa hẹn hay không? Có vẻ như trường hợp này đã xảy ra (trên thực tế là chắc chắn về mặt thống kê), nhưng mỗi lần ông quay ống nhòm về phía Đại Lộ Royal Ascension dẫn đến Cánh cổng Vĩnh Hằng... Cánh cổng vẫn đang rộng mở, phóng ra một dòng chảy của các binh lính và trang thiết bị. Dường như không ai đi ngược dòng để mạo hiểm vào bên trong. Ông cũng không thấy ai đang chạy xuống từ bức tường để thử vận ​​may trên vùng đất hoang tàn.

Có lẽ nếu Land và những người đàn ông, phụ nữ giống như ông ta, dù rất ít người giống ông, ở bất kỳ thời đại nào, dù đã hiểu rất rõ về bản chất của con người, thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người ở lại khi có cơ hội được chạy trốn.

KHÔNG! những binh sĩ phòng vệ bức tường thét lên. Họ từ chối lời đề nghị của ngài Primarch với một âm thanh như sấm sét.

KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

Land không la hét với những người khác. Ông không phải là người thích diễn kịch với những tiếng la hét thách thức. Tuy nhiên... vẫn có điều gì đó khá nguyên thủy trong cách mà sự hỗn loạn này tràn qua ông. Có lúc ông chợt nhận ra mình đang hít vào một hơi run run, như thể ông sắp hét lên cùng với những người khác. Đương nhiên, ông chống lại sự thôi thúc. Sẽ thật mất mặt và không đứng đắn biết bao nếu ông cùng hét lên.

Với tất cả những gì Sanguinius đã nói về mọi khoảnh khắc đều quan trọng, và theo cách mà Zephon đã gây ấn tượng với ông về tầm quan trọng sống còn của việc làm tất cả những gì họ có thể để không kích động kẻ thù tấn công sớm, Land chớp mắt vài lần, hoàn toàn sửng sốt khi Sanguinius đáp xuống tường thành, bắt lấy lưỡi kiếm mà Amit ném cho mình, và phóng lên không trung một lần nữa. Cái mũi khoằm của Land nhăn lại vẻ hoài nghi khi nhìn Đại Thiên Thần bay về phía chân trời phía đông.

Dọc theo bức tường, những tiếng la hét tan chảy, hòa quyện thành một tiếng gầm rú. Âm thanh hân hoan, khát máu, vui tươi. Land chưa bao giờ nghe thấy điều gì tương tự vậy. Chú khỉ Sapien đang ngồi trên vai Land và bịt đôi tai nhỏ của nó lại.

Lời nói đầy hoài nghi của ông già người sao Hỏa đã bị thủy triều nhấn chìm. "Đừng nói với tôi là Ngài ấy sẽ đi giết con Titan đó nhé."

Bằng cách nào đó, Zephon nghe thấy tiếng thì thầm của ông ta trong tiếng sấm rền. Chiến binh Blood Angel nhìn xuống ông, và Land hài lòng với đống tạp âm đó, vì chắc chắn nó đã giúp ông không phải nghe thêm một bài phát biểu nào nữa. Bài phát biểu lần này sẽ dựa trên sự cân bằng tinh thần mong manh và lợi dụng những cảm xúc cao độ của những binh sĩ phòng vệ, và một loạt những điều vô nghĩa khác chỉ áp dụng cho những người đàn ông và phụ nữ không thể điều chỉnh cảm xúc của mình thông qua cảm giác về khoảng cách và quan điểm lành mạnh.

Tuy nhiên, đánh giá từ cơn bão của những tiếng la hét, đó sẽ là một điểm khó bác bỏ. Thật đáng tiếc khi lãng phí một giờ đồng hồ, nhưng việc nâng cao tinh thần sau bài phát biểu của Sanguinius và bất cứ điều gì ngài ấy dự định làm ở vùng đất hoang rõ ràng là một sự đánh đổi xứng đáng.

Land điều chỉnh lại thấu kính của mình bằng tay và nhìn qua mặt đất bị nguyền rủa. Ông không nhìn vào con Titan. Vâng, đúng vậy, một sinh vật ghê tởm về mặt di truyền, hay là một vị thần đã chặt đứt phần đầu buồng lái của một hình ảnh đại diện bội đạo của đấng Omnissiah. Phải phải phải. Không có gì mà Land chưa từng thấy đến nửa tá lần trong cuộc chiến này.

Sự chú ý của ông là dòng thủy triều xa xăm của kẻ thù và khu rừng đóng đinh mà chúng đã dựng lên để ca ngợi sự man rợ của chúng.

Hai điều đã xảy ra khi cái đầu của Reaver rơi xuống.

Điều đầu tiên, rõ ràng nhất, là tiền tuyến của đại quân địch bắt đầu di chuyển. Land thậm chí còn không chắc bọn chúng đã đợi hay chưa; chúng có thể đã bắt đầu tiến lên trước khi đầu của con Titan chạm đất, tạo ra một đám mây tro bụi. Phía trước các Titan và xe tăng, phía trước những sinh vật biết đi vĩ đại mà Land nghi ngờ là một số loại vũ khí công thành cơ sinh học chưa từng được biết đến, một loạt sinh vật có đôi cánh lởm chởm che phủ bầu trời phía trên đội tiên phong của đại quân. Chúng cắt ngang bầu trời trước đám đông, lao về phía bóng dáng đơn độc của vị Primarch thứ chín ở giữa chiến trường.

Điều thứ hai xảy ra, đồng thời với điều đầu tiên và chỉ có thể nhìn thấy được khi Land hướng thấu kính của mình về phía cơ thể của cỗ máy thần thánh, đó là Sanguinius ngay lập tức quay lại và tiến về chiến trường.

Daughter of Torment không gục ngã ngay lập tức. Cú ngã vô duyên của nó xảy ra gần một phút sau khi bị chặt đầu, khi không còn não, nó không còn có thể điều chỉnh năng lượng hoạt động trong khung xương của mình nữa. Vào thời điểm đó, nó ngã về phía trước và hơi nghiêng sang một bên, tạo ra ngọn lửa lò phản ứng từ cổ họng bị cắt đứt của mình. Lúc đó, bầu trời thật u ám với hàng nghìn sinh vật có cánh. Những dị thường từ một bình diện khác, lũ ác quỷ, nếu chúng ta phải nói một cách thô thiển như vậy, chúng vỗ đôi cánh bằng da để đuổi theo Đại Thiên Thần trên đường trở lại thánh địa Sanctum.

Có lẽ đi được nửa đường, đám sinh vật trên bầu trời bắt đầu chậm lại. Một số chùn bước, quay lại. Những con khác từ trên trời rơi xuống, những con yếu hơn thì tan rã trước khi chúng kịp chạm đất. Con lớn nhất, nhanh nhất hoặc mạnh nhất theo những cách mà thị giác của Land không thể dễ dàng xác định được, nó tiếp tục bay truy đuổi, nhưng nó vỡ tung, chảy máu, cơ thể có nguy cơ tan rã sau mỗi nhịp đập cánh. Sự hủy diệt của chúng hấp dẫn đến mức Land, người luôn tự hào về sự nhạy bén của mình, phải mất một lúc mới nhận ra rằng mình đang chứng kiến ​​lá chắn tâm linh của đấng Omnissiah vẫn còn hiệu lực.

Ông cười lớn, thích thú trước cảnh tượng đó, chỉ để thấy tiếng cười của mình lạc lõng trong tiếng reo hò vang lên xung quanh. Và điều đó lạ lùng đến mức khiến ông nổi da gà, khi cùng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ với rất nhiều người xung quanh.

Sanguinius đáp xuống thành lũy trong một cú trượt dài, tia lửa phun ra từ đôi ủng vàng của ngài khi chúng trượt qua đá, đôi cánh của ngài dang rộng để giảm tốc độ. Thanh kiếm của ngài vẫn còn dính dầu thánh và chất bôi trơn từ nơi nó đã chém qua dây cáp trên cổ của Daughter of Torment.

Tiếng reo hò lại tăng lên gấp bội. Sapien lại bịt tai lại.

Đại Thiên Thần quay lại đối mặt với làn sóng ở chân trời. Chỉ vài giây sau kẻ thù đã ở trong tầm bắn của pháo bắn trên tường.

"Quân đoàn!" Thiên Thần đã hô to. "Quân đoàn!"

Mệnh lệnh được đưa ra dọc theo bức tường, từ sĩ quan này đến sĩ quan khác, và được hét to hơn nữa trong tiếng vox. Land có thể nghe thấy nó gợn sóng trong một dòng âm thanh xa dần, giống như một tiếng vọng tiêu tan: Quân đoàn, Quân đoàn! Quân đoàn, Quân đoàn... Trong sự hòa hợp sấm sét của gốm thép, các Astartes, tất cả các Astartes đều bước về phía trước. Những binh sĩ con người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại.Việc tập luyện và huấn luyện đã đem lại hậu quả: những binh sĩ phòng thủ phàm trần đã tránh đường. Một hàng chiến binh Blood Angels mặc áo giáp đỏ đứng trên tường; sự đơn điệu của nó chỉ bị phá vỡ bởi áo giáp màu vàng của Imperial Fists và áo giáp màu trắng của White Scars. Hàng vạn khẩu súng Bolter được vung lên, chuẩn bị sẵn sàng.

"Hãy để chúng tấn công chúng ta," Sanguinius ra lệnh, và Land bất ngờ nhận ra rằng Đại Thiên Thần không nói chuyện với Quân đoàn của mình. Ngài ấy lại vỗ cánh, kêu gọi những con người tập trung phía sau hàng ngũ các Astartes.

"Các ngươi đã nhận được mệnh lệnh của mình," Sanguinius gọi các đơn vị Quân đội và dân thường đang cầm khẩu súng xa lạ trong tay họ. Giọng nói của ngài rất bình tĩnh khi truyền qua các đội quân gần nhất và được truyền đi qua vox. "Các ngươi đã biết vai trò của mình. Giữ vững và hỗ trợ cho chúng ta nếu các ngươi có thể. Nhưng hãy để bọn chúng tấn công chúng ta trước đã."

Sanguinius, không, ngài ấy là đứa con thứ chín, ngài ấy là vị Primarch thứ Chín, chết tiệt thật, ngài quay lại đối mặt với kẻ thù. Dù vẫn ở xa nhưng đủ gần để...

Thanh kiếm của Đại Thiên Thần liền giáng xuống.

Và hàng triệu khẩu súng của Sanctum Imperialis bắt đầu cất vang tiếng hát trong cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com