Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Cổng Vĩnh Hằng









Thiên Thần và ác quỷ đối đầu với nhau trên không trung, bên dưới bầu trời màu máu, hít vào hơi thở có mùi chết chóc. Đòn đánh đầu tiên của lưỡi kiếm giống như một tiếng sấm sét bằng kim loại. Các con trai của họ chiến đấu bên dưới, chiến đấu và chết dưới bóng đôi cánh của cha mình.

Chúa tể vùng Cát Đỏ vung kiếm và lưỡi kiếm đen rít lên, lưỡi thép của nó được vỗ béo bởi linh hồn, nhưng Thiên Thần đã biến mất, né đòn, bay lên cao hơn. Angron đập cánh đuổi theo, tức giận trước sức mạnh vụng về của chính mình. Giống như nó đang chiến đấu với một cái bóng vậy. Mỗi lần nó áp sát Sanguinius, Thiên Thần sẽ lượn sang một bên hoặc thu cánh lại và lao xuống. Mỗi lần vung kiếm hụt, mỗi lần móng vuốt cào trúng không khí trống rỗng đều bắn ra một vệt axit vào trong hộp sọ của Angron. Những chiếc đinh cắn để tiếp thêm sức mạnh cho hắn, điều này là đúng, nhưng chúng cũng cắn để trừng phạt hắn. Bây giờ hơn bao giờ hết, những chiếc đinh cắn với âm thanh của mệnh lệnh dai dẳng của Horus, cầu xin cái chết của Thiên Thần.

Angron, phần còn lại của Angron khi linh hồn của hắn đã bị biến đổi thành xác thịt của một vị thần của cõi Thiên Không chưa bao giờ nghe thấy Horus cầu xin trước đây. Sự yếu ớt trong giọng nói của Warmaster khiến hắn rùng mình ghê tởm.

Sanguinius lao thẳng xuống đất, Angron lao theo ngài. Những chùm tia Volkite cắt xuyên bầu trời, nhắm vào cả hai. Họ bay xuyên qua những vụ nổ trên không trung làm ố áo giáp của Sanguinius và làm sạm đen đôi cánh của ngài, những vụ nổ không gây ra chút tổn hại nào cho con quỷ mà chỉ khiến hiện thân của hắn trở nên chân thật hơn. Mọi cái chết trên hành tinh, mọi sự sống lụi tàn bên dưới đều mang lại cho Angron sức mạnh và chữa lành vết thương cho hắn.

Chúa tể vùng cát đỏ đang tiến gần hơn. Hắn đang tiến gần hơn. Hắn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên da thịt của người anh em mình. Hắn có thể nghe thấy tiếng trống của huyết quản của người anh em mình. Hắn có thể ngửi thấy mùi ngọt ngào từ vết thương của Thiên Thần.

Sanguinius cảm nhận được điều đó. Thiên Thần đổi hướng với một ân sủng mà Angron không thể hy vọng sánh được; đôi cánh lông vũ xòe ra ngăn cản cú lao xuống của ngài và một nhát chém màu bạc xé toạc khuôn mặt con ác quỷ. Không có đau đớn. Hầu hết khuôn mặt của hắn đã bị cắt khỏi hộp sọ nhưng không có dấu hiệu đau đớn. Hắn đã trải qua nỗi đau theo cách mà người khác có thể cảm thấy đau buồn, tổn thương hoặc thất vọng: Đối với hắn đó là sự bất lực, một vết thương bên trong. Đó là điều không thể dung thứ, điều chỉ có thể vượt qua bằng cách làm đổ máu kẻ thù. Hắn đã bị mù, khuôn mặt bị thanh kiếm bạc cắt đứt và không có cơ quan thụ cảm hữu cơ để cảm nhận vết thương, hắn chỉ phải chịu đựng sự yếu đuối của chính mình.

Đôi mắt của hắn tái sinh khi hắn vung kiếm một cách mù quáng. Hắn đã có thể nhìn thấy trở lại, mờ mịt và mơ hồ thêm một khoảnh khắc nữa, thêm một lúc nữa khi hắn đang xuyên qua đám tro và bụi xoáy tròn trong không khí. Hắn không nhìn như con người ta nhìn thấy. Angron nhìn thấy ngọn lửa của linh hồn, và ngọn lửa của người anh em của hắn là rực rỡ nhất.

Khi họ đụng độ thêm lần nữa, đó là trong vòng tay chết chóc. Chúa tể vùng cát đỏ đánh bạt Thiên Thần từ trên trời cao, dùng móng vuốt to lớn kẹp chặt người anh em vàng của mình, đè Sanguinius xuống. Họ rơi, rơi, rơi và đâm xuyên qua mái vòm bằng thủy tinh của ngôi đền Sao Hỏa trên đỉnh đầu của một cỗ Titan Warmonger tên là Malax Meridius. Họ lăn xuống sàn với cú rơi có thể làm gãy bất kỳ xương của một kẻ phàm trần nào, cơ thể nhào lộn của họ nghiền nát bức tranh khảm của Opus Machina, biểu tượng thiêng liêng của Adeptus Mechanicus cũng như Mechanicum sao Hỏa. Đây là một sự phạm thánh mà cả anh em đều không nhận ra. Các tu sĩ công nghệ và những người hầu chạy trốn khỏi trận đấu tay đôi của các á thần. Cả hai đều không nhận thấy điều đó. Angron vươn một bàn tay có móng vuốt quanh đầu Thiên Thần. Hắn dộng hộp sọ của Sanguinius xuống sàn một lần, hai lần, ba lần và một loạt các vết nứt chạy dọc trên nền gạch, chúng giống như những đường gân xẻ đá, Đập đầu xuống lần thứ tư, lần thứ năm...

Và một lần nữa sự yếu đuối. Có lẽ đó cũng là nỗi đau, nhưng chắc chắn đó là sự yếu đuối; Vòng tay của Angron lỏng ra, cánh tay của hắn ta tan biến theo đúng nghĩa đen, nó tan biến từ vai trở xuống, và Chúa tể của vùng cát Đỏ bị ném trở lại khi Thiên Thần trỗi dậy. Trong tay Sanguinius là một khẩu súng ngắn, và những thứ cặn bã còn sót lại trong bộ não của Angron nhận ra rằng đây là một khẩu súng melta tan chảy: một thứ vũ khí thiêu cháy chỉ dùng được một lần. Thiên Thần ném nó sang một bên và tung cánh, lao thẳng vào con ác quỷ, giơ thanh kiếm ra trước mặt. Angron nâng lưỡi kiếm của mình lên, hắn cảm nhận được hướng ra đòn của kẻ thù, như thể ai đó đang thì thầm cảnh báo với hắn và phản ánh từng đòn tấn công trước khi Thiên Thần có thể thực hiện nó.

Kim loại mài lên nhau. những lưỡi kiếm phóng ra những tia lửa vô cùng đẹp đẽ khi chúng va chạm nhau. Trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc, hắn đang ở trên Đồng bằng Desh'ra'zhen, cắm trại dưới ánh trăng nhợt nhạt, ngắm nhìn những con đom đóm chơi đùa trên đống lửa trại của đội quân nô lệ được giải phóng của mình. Đêm đó yên bình biết bao, ngay cả khi bị những chiếc đinh ghim sâu vào tận sau não; Thật yên bình làm sao vào một đêm trước khi Hoàng đế chia cắt hắn khỏi những anh chị em thực sự của mình, những người anh em trong trái tim mình chứ không phải những người cùng huyết thống, để họ chiến đấu một mình, để họ chết, để buộc hắn phải sống cuộc đời không mong muốn này và...

Sanguinius xiên thủng người hắn. Một ngọn giáo lạnh như băng đâm xuyên qua nơi đáng ra phải là trái tim hắn. Hai anh em mặt đối mặt; một trong số đó là hình ảnh của sự hoàn hảo của con người đẫm máu, người kia là một sinh vật vô nhân đạo tuyệt đối, cơn cuồng nộ bằng xương bằng thịt.

Khi họ ở gần nhau, bất chấp những thay đổi trong tầm nhìn của Angron, hắn vẫn thấy sự mệt mỏi khắc sâu trên nét mặt của Thiên Thần. Những vết cắt và vết trầy xước mờ nhạt mà Trận chiến vì Terra đã khắc lên da thịt Sanguinius, ghi dấu ấn không thể xóa nhòa trên cơ thể của Thiên Thần. Cuộc chiến này đã khiến cho sự hoàn hảo trở nên không hoàn hảo.

"Chết đi," Sanguinius nói với hắn, với sự dịu dàng như tặng một món quà tuyệt vời. "Ta giải thoát ngươi khỏi sự dày vò này."

Môi Angron nhếch lên trong ký ức về một nụ cười. Hắn cố gắng nói. Việc nói lại rất khó khăn, không phải vì hắn sắp chết mà vì hắn không còn là một sinh vật mà việc nói năng là một quá trình tự nhiên hoặc cần thiết đối với mình. Lời nói là tiếng vọng từ một cuộc đời đã mất, Chúa tể vùng Cát Đỏ thể hiện bản thân bằng những tiếng gầm thét làm nước bọt bắn ra từ miệng và cái chết của kẻ thù.

Sanguinius nhìn thấy điều này. Nhìn cách Angron nhăn mặt, cố gắng nhớ cách thốt ra câu từ. Thấy rằng con ác quỷ đang không chết.

Chúa tể vùng cát đỏ di chuyển, nhưng Thiên Thần lại nhanh hơn. Sanguinius xé mũi giáo ra và lao vút lên trời cao. Con ác quỷ lao theo sau, nó vẫn chảy máu, nó vẫn đang cười.

Họ sà xuống giữa các tháp đền mọc lên từ phía sau Malax Meridius. Họ tách ra và bay vút lên bầu trời rộng mở. Sanguinius chậm hơn khi ở ngoài trời, nhưng ngài được tạo ra cho việc này; ngài duyên dáng, giàu kinh nghiệm và sinh ra để chiến đấu trên không. Angron có sức mạnh phi thực tế của cơ bắp quỷ dữ, nhưng hắn là một con quái vật gargoyle đang đuổi theo một con diều hâu. Sanguinius né tránh, lao lên và thoát khỏi móng vuốt của hắn...

+Giết hắn đi.+

Horus đang bên trong tâm trí con ác quỷ. Những lời nói được nói ra bởi chư thần, chín muồi với sức mạnh vay mượn của các vị thần. Đằng sau những lời đó là lời hứa hẹn về nỗi đau, nỗi đau thực sự, nỗi đau mà những chiếc đinh mang lại. Chúa tể vùng Cát Đỏ vỗ cánh mạnh hơn, thanh kiếm của hắn để lại dấu vết của những linh hồn đang gào thét: những người chết của Terra đang hát lên bài hát của họ.

Họ lao thấp xuống mặt đất, cách đầu những người con trai đang tham chiến của họ chỉ một sải tay, nhanh đến mức quân đội của họ chỉ còn là một vệt mờ không rõ ràng. Angron vung lưỡi kiếm đen. Hắn khoét sâu mặt đất khiến các Blood Angels và World Eaters ngã nhào, cơ thể của họ bị phá hủy, linh hồn của họ tràn vào hàng triệu cái miệng đang khao khát của Warp.

Không báo trước, Sanguinius leo lên, bay vút lên.

+ Đây là cơ hội của ngươi. Đây là lý do ngươi được sinh ra, đây là lý do ngươi được tái sinh. +

Chúa tể vùng cát đỏ phớt lờ tiếng thúc dục của Horus. Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi của Sanguinius và nhìn thấy điều đó trong ngọn lửa tâm hồn chập chờn của Thiên Thần. Tâm hồn người anh em của hắn gợn lên niềm ngọt ngào tuyệt vọng của sự kiệt quệ. Chiến tranh... Bức tường... Tai ương của dòng dõi thứ chín... Đúng vậy, sức mạnh của Thiên Thần đang cạn kiệt.

Con ác quỷ tăng tốc, bay vào làn gió ô nhiễm, trong khi hỏa lực phòng không đan xen vào không khí xung quanh nó. Sanguinius né tránh những nhát chém chói mắt của chùm đạn lascannon, lăn ra khỏi đường bay chập chờn của các Stormbird. Angron không nhanh nhẹn lắm, hắn lao thẳng vào các cỗ máy trên không, đâm sầm qua chúng, nếm mùi vị của những linh hồn cam chịu đó khi con tàu của họ tan ra từng mảnh.

Đối với hắn điều đó chẳng là gì cả, chỉ tốn một hơi sức lực mà thôi. Phía sau hắn, các Stormbird từ trên trời rơi xuống, thân tàu bốc cháy và bị chẻ làm đôi. Phần lớn nhất của cấu trúc của nó sẽ rơi xuống phía bên của Sanctum Imperialis, phát nổ trước những lá chắn hư không dày nhất từng được tạo ra. Đống đổ nát sẽ trút xuống đầu các chiến binh của cả hai bên. Angron không biết điều này và sẽ không bao giờ biết điều đó.

+Đừng làm ta thất vọng, Angron.+

Tiếng lảm nhảm của một sinh vật sợ hãi, nói như thể nó đang nắm quyền kiểm soát. Chúa tể vùng Cát Đỏ không để ý đến điều đó.

Họ lao qua đám mây chết chóc của một Titan đang ngã xuống, lao vào làn khói đen và ngọn lửa plasma trắng. Làn khói cuồn cuộn không thể che giấu ánh sáng tâm hồn Thiên Thần. Angron ở rất gần, gần đến mức hắn đang há miệng ra để lộ những hàng răng không đều nhau đang nhô ra khỏi nướu đang chảy máu. Cả hai bay vòng tròn trong lửa và khói, tuy nhiên, lửa chỉ đốt cháy và làm ngạt thở một người trong số họ, con ác quỷ phát ra một tiếng rống khủng khiếp. Âm thanh đó hân hoan và bản năng, đó là cảm xúc không thể giải thích được và nó mang mùi chiến thắng hơn là giận dữ.

Miệng Angron vẫn há hốc khi ngọn giáo phóng từ tay trái của Thiên Thần lao tới. Nó làm vỡ gần hết răng của con ác quỷ, cắt đứt lưỡi của hắn ở cuống họng và đâm xuyên qua phía sau đầu. Với các đoạn xương cổ của cột sống bị biến thành những khối ngoại chất, Angron khập khiễng, choáng váng, từ trên trời rơi xuống như một khối thịt không xương

Thiên Thần vặn mình trong làn khói và lao xuống theo người anh em của mình.

Angron rơi xuống đại lộ Royal Ascension với sức mạnh khủng khiếp vào trung tâm của hai Quân đoàn đang tham chiến. Cú va chạm của hắn giết chết gần một trăm chiến binh của cả hai bên, nhưng con quỷ không quan tâm gì ngoài khả năng tri giác của hắn. Những World Eaters còn sống sót cổ vũ người cha của chúng qua cát bụi, chúng sủa theo hắn như những con chó săn trung thành, nhưng hắn không biết gì hơn ngoài cơn thịnh nộ của chính mình.

Hắn chộp lấy ngọn giáo, hắn gầm lên khi rút ngọn giáo đang đâm xuyên qua cổ họng mình; trong những giây phút bất lực này, âm thanh và hành động của hắn thật ngu ngốc, quằn quại trong bùn đất. Ngọn giáo trồi ra từ cổ họng hắn, trơn bóng với chất ichor giả vờ như là máu, những miếng thịt quỷ kêu xèo xèo trên cán giáo màu bạc. Nhờ một quá trình siêu hình chưa biết hỗ trợ sự tồn tại của hắn, con quỷ đã được chữa lành, vết thương của hắn cũng đang lành lại. Chúa tể vùng cát đỏ ném vũ khí của kẻ thù sang một bên đúng lúc để đối đầu với chủ nhân của nó thêm lần nữa. Sanguinius từ trên trời lao xuống trong một sự im lặng đầy sự công bình giả tạo, như thể ngài là một sinh vật quá sáng suốt để có thể biết thế nào là cơn giận dữ.

Hai anh em va chạm trong miệng hố núi lửa mà họ đã tạo ra. Xung quanh họ, cuộc chiến giành lấy Cổng Vĩnh Hằng đang diễn ra ác liệt. Những World Eater đang đến, những kẻ nuốt chửng thế giới, giờ chúng là những kẻ lấy mạng và những Kẻ gửi máu, Sanguinius cảm nhận được chúng đang đến gần, nghe thấy tiếng hú của chúng; Angron nhìn thấy sự nhận thức này trong mắt người anh em mình. Sanguinius chém và chém và chém khi tiếng gầm gừ của rìu cưa xích và lưỡi kiếm quỷ ngày càng lớn. Những nỗ lực của ngài là không đủ. Thiên Thần lại lao đi, tiếng vỗ cánh đưa ngài bay vút lên không trung

Chúa tể vùng cát đỏ biết rằng mình không thể bắt được Sanguinius trên bầu trời. Hắn tìm kiếm trên mặt đất để tìm ngọn giáo bị vứt đi, và tìm thấy nó. Lần này sẽ không có cuộc rượt đuổi nữa. Lần này Angron đã sẵn sàng.

Hắn ném ngọn giáo vẫn còn dính nhớp ichor từ khi hắn rút nó ra khỏi cổ họng của mình. Ngay khi được ném đi lần thứ hai, nó xé toạc không khí với một tiếng trống chấn động, phá vỡ rào cản âm thanh.

Thiên Thần lách sang một bên với sự duyên dáng của người sinh ra trên bầu trời, né tránh mong muốn giết chóc được hiện thực hóa này. Không, Angron đã nhìn thấy; không né tránh. Nhanh hơn mắt người có thể theo dõi, Thiên Thần đã bắt được ngọn giáo của mình khi nó lao vút qua, lăn tròn theo quán tính và bây giờ ngài ném nó trở lại mặt đất với một tiếng thét khi ngài thi triển nó.

Angron sẽ tóm được nó, tóm được cái cán giáo này, và sau đó....

Nhưng hắn chỉ chộp lấy không khí, và có thứ gì đó đập vào ngực hắn với một lực tương tự như một thiên thạch, hất hắn về phía sau và ghim hắn xuống mặt đất nơi đã bị warp làm ô uế. Trong vài giây không thể tưởng tượng nổi, Chúa tể vùng cát đỏ bị đâm xuyên qua và không thể thoát ra khỏi vị trí của mình. Hắn không cảm thấy đau đớn mà chỉ cảm thấy nhục nhã.

Hắn tự giải thoát đúng lúc để nhìn thấy Sanguinius đang bay cao hơn nữa. Bỏ lại hắn ở phía sau. Vết thương của hắn khép miệng lại, nhưng chậm hơn, chậm hơn, chậm hơn trước. Những chiếc đinh cắn mạnh hơn, coi thường sự yếu đuối của hắn.

Angron quay lưng lại với người anh em mình và tìm kiếm bộ giáp màu đỏ của các Blood Angels hạ đẳng hơn. Hắn đâm xuyên qua họ như một con dao cắt qua bơ, tiêu diệt họ, vứt xác họ bằng những đường vung mạnh mẽ của thanh kiếm đói khát linh hồn của mình.

Nếu không bắt được Thiên Thần thì phải dụ Thiên Thần đến với mình. Hắn đã học được điều này từ con quỷ Tai Ương.

Nó không mất thời gian chút nào. Angron vừa mới gây đổ máu thì đã nghe thấy tiếng vỗ của đôi cánh thiên thần. Chúa tể vùng cát đỏ rũ sạch cơ thể quằn quại của các Blood Angels đang hấp hối khỏi lưỡi kiếm của mình và quay lại đối mặt người anh em mình một lần nữa.

Những quả đạn Bolter bắn vào hắn. Những thanh kiếm cưa xích chém vào phần thịt không phải thịt của chân hắn. Hắn phớt lờ điều này, sự thách thức đáng thương của các cháu trai bằng những khẩu Bolter và kiếm cưa xích của họ. Hắn sẽ giết họ, ăn thịt họ và dâng đầu lâu của họ cho Ngai Sọ, vâng, nhưng bây giờ, trước tiên, Thiên Thần cần phải chết.

Hai anh em lao vào nhau, kiếm đấu kiếm. Họ là một vệt mờ đối với những phàm nhân xung quanh, những cú va chạm giữa lưỡi kiếm của họ nhanh đến mức thanh kiếm của họ hát lên một nốt nhạc kéo dài duy nhất, một hồi chuông kéo dài mà không có cao trào hay sự giảm âm. Thật là đẹp, tiếng chuông réo rắt đó là một kiệt tác của các định luật vật lý bị vi phạm

Nhưng chỉ có một trong số họ là bất tử. Sanguinius, thất bại trước cơ bắp của một phàm trần, suy yếu do chiến tranh, bắt đầu chậm lại. Thay vì tung ra những cú đánh, ngài làm chệch hướng chúng; thay vì chém, ngài đỡ đòn. Ngài rút lui, đầu tiên là từng chút một, sau đó là những bước lùi lớn hơn. Qua đôi mắt căng thẳng vì gắng sức, ngài thấy mình đang bị đẩy lùi về phía Cổng Vĩnh Hằng đang bị mạo phạm.

Chúa tể của vùng cát đỏ nhìn thấy bình minh trên khuôn mặt của Thiên Thần, họ càng chiến đấu lâu thì chỉ một trong số họ càng trở nên yếu hơn. Trong cơn đau nhức đang lướt qua tâm trí Angron, hắn biết rằng nó sẽ sớm đến, bất cứ lúc nào, biết rằng sự tuyệt vọng sẽ sớm đến với người anh em của mình.

Những lưỡi kiếm chém vào nhau. Họ đụng độ. Họ đụng độ, đụng độ và đụng độ và sau đó... Angron để thanh kiếm bạc xuyên qua mình, cho nó đâm xuyên vào bên trong cơ thể quỷ dữ của mình như một vật hiến tế. Hắn tận dụng cú đánh, xoa dịu nỗi đau và khao khát sự tổn thương vì nó cho phép hắn ta được đến gần Thiên Thần hơn. Chất lỏng sủi bọt qua kẽ răng lởm chởm của hắn, thứ ngoại chất duy trì sự sống đang chạy ào khỏi cơ thể hắn trong một dòng máu, nhưng không sao cả, nó rất đáng giá. Một bàn tay có móng vuốt tóm lấy cổ họng của Thiên Thần, bàn tay còn lại đâm về phía trước bằng lưỡi kiếm của mình.

Sâu trong Ultima Segmentum, có một hành tinh thực tế không phải là một hành tinh. Đám mây gồm các vật thể nhỏ đã ngưng tụ đủ để tạo thành lớp vỏ hành tinh, nhưng một chu kỳ siêu nhiên của năng lượng Thiên Không đang sôi sục ở lõi thế giới. Món trang sức vỡ nát có hình dạng một thế giới này được gọi là Sarum. Nó đã được giải phóng trong cuộc Đại Viễn Chinh bởi các World Eater, và nó đã cung cấp phần lớn vũ khí và áo giáp cho Quân đoàn đó kể từ khi những vị cứu tinh nhuốm máu của nó rời đi sau cuộc giải phóng.

Mô tả chính xác nhất về Sarum có thể nói đó là một nhà tù có hình dạng một hành tinh. Bên trong lõi của nó chứa đựng một con ác quỷ có sức mạnh to lớn và sự xảo quyệt, nguồn gốc của sự thối nát rỗng tuếch của Sarum. Những phản ánh nhỏ về sự ghê tởm này, những mảnh vỡ, nếu ngươi muốn; trẻ em, nếu ngươi thích, sẽ lan rộng khắp hành tinh, và Mechanicum đã bí mật giam giữ chúng trong các thành phố rèn dưới lòng đất của chúng.

Vài năm trước, trong một khoảng thời gian thoáng qua trong kế hoạch vĩ đại của mọi thứ, một lưỡi kiếm đã được rèn trong hành lang ngầm thiêng liêng của Xưởng đúc Saekorax. Được trang trí bằng những chữ rune nghi lễ-kỹ thuật trói buộc một nhóm ác quỷ hiếu chiến bên trong lưỡi kiếm của nó, thanh kiếm được tạo hình như một vật tàn lụi trên vũ trụ vật chất, kim loại đen của lưỡi kiếm đối lập với mọi vật chất. Giống như giống loài mạnh nhất trong số hàng nghìn tỷ giống loài được triệu hồi của Neverborn, nó gây bất ổn cho thế giới xung quanh sự hiện diện của nó, ngày càng mạnh hơn sau mỗi linh hồn mà nó nuốt chửng.

Việc hoàn thiện nó đã cướp đi sinh mạng của một số nghệ nhân lành nghề, nó nuốt chửng họ trong quá trình sáng tạo và sau khi rời khỏi lò rèn, theo luật nghi lễ, nó đã được làm nguội trong máu của hàng trăm nô lệ. Những nô lệ này là tù nhân của hạm đội viễn chinh của cuộc Đại Viễn Chinh, được đưa trở lại Sarum theo mệnh lệnh bí mật của các thành phần cấp cao trong giới tư tế của Sao Hỏa. Chiều dài của mảnh đồng thau được tẩm ma thuật này được gọi là Vuragh'th trong ngôn ngữ cơ khí sinh học của Sarum: Lưỡi kiếm đen. Đó là món quà của Mechanicum dành cho Angron khi hắn thăng thiên đến sự bất tử, đồng thời tôn vinh chiến thắng của hắn ở cuối Con Đường, đồng thời nâng cao hơn nữa vị trí của hắn trên đó.

Vào thời điểm hai Primarch đối mặt nhau tại Cổng Vĩnh Hằng, nó đã nếm mùi máu của hơn một triệu linh hồn Terran. Nó đã giết chết những người vô tội và binh lính, người lớn và trẻ em, con người và Astartes, thanh kiếm giống như người sử dụng nó, và giống như vị thần sở hữu linh hồn người sử dụng nó, thanh kiếm không quan tâm máu chảy ra từ đâu.

Với từng giọt máu hòa vào kim loại, với từng linh hồn mà những sinh vật đói khát bị giam giữ bên trong lưỡi kiếm hút vào, tác dụng ăn mòn của nó đối với thực tại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ vũ khí này cũng trở nên nguy hiểm như chủ nhân của nó; nó thay đổi và căm thù thực tại xung quanh nó với sức mạnh tương tự.

Những người tạo ra Thanh Kiếm Đen hẳn sẽ rất vui mừng dù đã trải qua những nghi lễ giết người và khắc khổ của họ, khi biết rằng sáng tạo của họ một ngày nào đó sẽ được nếm mùi máu của Đại Thiên Thần.

Sanguinius nhăn mặt khi lưỡi dao đâm vào bụng ngài với sự chậm chạp khốn khổ. Những đường nét hoàn hảo của ngài tối sầm lại vì đau đớn, và Chúa tể của vùng Cát Đỏ ăn cảnh tượng đó, ăn mừng trước những chiếc răng đang nhe ra của Thiên Thần, ăn mừng bởi mùi hôi thối của máu đang chảy tràn đầy trên Sanguinius. Cảm giác ấy thật mê hoặc, thuần khiết đến say lòng. Ngay cả Thần chiến tranh, người đang phủ cái bóng lên Angron, cũng hú lên sung sướng trước sự đổ máu của sinh vật này.

Vòng tay của Angron siết chặt cổ họng Thiên Thần. Hắn đâm lưỡi kiếm sâu hơn, gầm gừ trước dòng máu tươi phun ra từ miệng người anh em mình. Miệng của Sanguinius cử động, nhưng lúc đầu không có lời nào phát ra. Tất cả những gì ngài có thể thở ra là tên của người anh em mình.

"Người anh em..."

Angron phải chật vật lắm mới lên tiếng được, nhưng nỗi cay đắng cả đời lại được moi lên bằng nỗi đau đớn trong đôi mắt đẹp của anh trai mình. Hắn đâm lưỡi kiếm sâu hơn vào cơ thể Thiên Thần, đâm nó vào ruột của anh trai mình và kéo Sanguinius lại sát gần cho đến khi họ đối mặt nhau. Hắn đã ở đủ gần để ngửi thấy mùi máu trong hơi thở của anh trai mình. Hắn ở đủ gần để lời nói của đối phương văng vào mặt hắn. "Angron..."

Trong cả cuộc đời, hắn chưa bao giờ nghe thấy âm thanh nào ngọt ngào hơn tên mình, cái tên mà người anh em gương mẫu, đáng yêu, hoàn hảo của hắn rên rỉ bằng một giọng nghèn nghẹn. Miệng của Angron không phù hợp với lời nói của con người, nhưng Chúa tể vùng cát đỏ vẫn buộc lời nói phải thốt ra từ hàm của hắn.

"Hay lắng nghe, Thiên Thần hấp hối đang hát."

Sanguinius tiếp cận hắn bằng đôi bàn tay yếu ớt và không có móng vuốt. Thật là thảm hại. Hành động của một kẻ yếu đuối. Chúa tể vùng cát đỏ không cần thở; hắn không quan tâm nếu bàn tay của người anh em của hắn tìm cách bóp cổ hắn.

Nhưng niềm vui trôi qua. Cơn sốt adrenaline giảm bớt. Liệu Thiên Thần có thực sự chết như thế này không? Đây có thực sự là tất cả những gì Sanguinius với hình dáng nổi tiếng của mình có thể làm được?

+Angron!+

Horus. Warmaster, kẻ hèn nhát trên quỹ đạo. Chúa tể vùng cát đỏ nghe thấy giọng nói xuyên qua làn sương mù ngây ngất của mình và cảm nhận được Horus đã tìm cách vươn tới tâm trí đẫm máu của mình trong một lúc. Có sự chế nhạo trước sự hiện diện của Warmaster, nhưng trên hết là nỗi sợ hãi.

+Thả hắn ta ra! Thả hắn ta ra, hắn ta...+

Sanguinius đưa tay nắm lấy một nắm dây cáp sọ bao quanh đầu Angron. Thiên Thần nắm chặt những sợi dây công nghệ hình thành nên bộ điều chỉnh bên ngoài của những chiếc đinh đồ tể, và con quái vật mà Angron đã trở thành nhận ra rằng đã quá muộn, quá muộn. Thiên Thần cũng chơi một ván cờ giống như hắn, mạo hiểm không né tránh thanh kiếm mà chào đón nó để được áp sát hắn.

+Giết hắn đi , trước khi....+

Những lời nói biến mất, thay vào đó là nỗi đau. Nỗi đau thực sự, thứ mà hắn nghĩ mình đã không thể trải qua được nữa, giờ đây lại choáng váng trước sự man rợ xa lạ của nó.

Chúa tể vùng Cát Đỏ gầm lên đủ lớn để những lá chắn hư không của Sanctum lung linh với những gợn sóng ảo ảnh. Hắn rút lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể người anh em mình, vùng vẫy, cố ném nó đi nhưng Thiên Thần vẫn bất động. Đôi cánh trắng đập vào mặt con ác quỷ và hất văng móng vuốt của nó. Hắn vất bỏ lưỡi kiếm của chính mình để cào cấu và cào cấu vào Thiên Thần. Hắn xé bỏ những mảnh áo giáp vàng. Đôi cánh chảy máu. Lông vũ rơi như mưa. Chưa một lần nào Sanguinius phát ra tiếng đau đớn rên rỉ.

Angron hét lên, lần đầu tiên tiếng thét mang mùi vị gì đó không phải là cơn thịnh nộ kể từ khi hắn được Thăng Thiên. Cơn đau đớn như tia chớp xuyên qua đầu hắn, lửa và băng, băng và lửa, một cảm giác mà hắn không còn trí óc để hiểu nữa nhưng nó sẽ hủy diệt hắn dù hắn có hiểu hay không. Hắn phóng lên cao, đập đôi cánh vụng về vươn lên bầu trời. Xoay người và nhào lộn, tìm cách hất văng Thiên Thần ra, người đang căng thẳng hết sức lực.

Trên chiến trường bên dưới, các chiến binh Quân đoàn đấu tay đôi trong cơn mưa máu của các Primarch. Chúa tể của Vùng Cát Đỏ, Angron, ta nhớ rồi, bây giờ ta nhớ rồi, ta là Angron, cảm thấy hộp sọ của mình kêu cọt kẹt, giãn ra; rồi một vết nứt, một vết nứt khiến hốc mắt của hắn như bị tạt axit; đó là tiếng nứt của kính cửa sổ đang dần tan vỡ, tiếng nứt của một hộp sọ dưới bánh xích xe tăng.

Bây giờ hắn nghe thấy tiếng người anh em mình: tiếng thở hổn hển của Sanguinius, đúng lúc chiếc găng tay của Thiên Thần đang cào xước vào các xúc tu cơ khí của động cơ gây đau đớn. Ánh mắt họ chạm nhau, và không hề có chút thương xót nào trong ánh mắt nhợt nhạt của Thiên Thần. Sanguinius lạc lối trong những đam mê mà ngài luôn chống cự. Chúa tể vùng cát đỏ nhìn thấy điều đó trong đồng tử đang thu nhỏ lại bằng đầu chiếc đinh của Thiên Thần, trong tiếng nghiến kén két của đôi răng nanh trắng ngà. Thiên Thần đã dần lạc lối trong cơn khát máu, và các đường gân xanh nổi rõ trên đôi má nhợt nhạt của ngài. Đây là cơn thịnh nộ. Đây là một Thiên Thần đã được giải phóng, đã ngừng kiềm chế bản năng của mình.

Đó là một cơn giận dữ tột độ, Angron cảm nhận được một cảm xúc bị lãng quên khác đang cắn xé: lòng ghen tị. Những gì hắn nhìn thấy trong mắt Thiên Thần không phải là cơn giận dữ cay đắng trước một cuộc đời bị ngược đãi, hay cơn thịnh nộ bị kích động bởi ý chí của một vị thần chỉ tưởng thưởng cho sự tàn sát. Đúng vậy, cơn thịnh nộ này nuôi sống Thần Chiến Tranh, giống như mọi thứ liên quan đến máu đổ, nhưng nó không phải do ngài sinh ra.

Mà đó là cơn thịnh nộ thuộc về chính Thiên Thần, không tôn thờ gì khác ngoài công lý. Ngài trông thật đẹp đẽ làm sao. Thật ngây thơ. Thật tinh khiết.

Đây là suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của con ác quỷ. Bị thúc đẩy bởi cơn hoảng loạn của động vật cũng như cơn thịnh nộ có ý thức,Angron dùng móng vuốt của mình mà cào xé Sanguinius một cách tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi ngài được. Hai anh em lao xuống cùng nhau, sức mạnh của con ác quỷ bị mất đi do cơn co giật, đôi cánh rách nát và đẫm máu của Thiên Thần không thể giữ cả hai ở trên cao.

Những sợi dây cáp trông như bím tóc được buộc chặt sâu trong tâm trí con quái vật. Chúng không gắn liền với não, chúng là một phần của nó, luồn lách quanh cỗ máy gây đau đớn đã thay thế và được mô phỏng rất kém toàn bộ các phần của tiểu não, đồi thị và vùng dưới đồi của vị Primarch thứ mười hai. Những chiếc đinh Đồ Tể được dệt khắp thân não của hắn, đóng vào để liên kết chúng với cột sống và hệ thần kinh trung ương. Đó là một quá trình gần như đáng ngưỡng mộ về hiệu quả dã man của nó, một tác phẩm được tái tạo với sự hoàn hảo ác độc trong sự thăng hoa của hắn đi từ phàm trần lên thành bất tử.

Từ sau tấm màn che, Angron nghe thấy tiếng cười. Một vị thần đang cười nhạo hắn, bởi vì nó không quan tâm máu chảy từ đâu. Cái chết của Chúa tể vùng Cát Đỏ cũng làm hài lòng vị thần này như cái chết của bất kỳ nhà vô địch nào khác.

Ngọn lửa warp bùng lên từ những vết nứt trên hộp sọ biến dạng của con ác thú. Tiếng răng rắc trở thành những vết nứt, mỗi vết nứt là một đám cháy lan từ những sợi tơ sau mắt Angron đến tận xương sống của hắn. Có một cảm giác bị xâm phạm, một sự sai trái sâu sắc và trơn tru như thể có thứ gì đó bị lấy đi khỏi hắn, bị kéo ra khỏi tận gốc rễ của não bộ của hắn.

Sau đó, hắn hét lên và làm một việc mà hắn chưa bao giờ làm, dù ở kiếp sống trần thế hay bất tử. Tiếng gầm giận dữ đau đớn của hắn bị nhuốm màu bởi một âm thanh đáng xấu hổ đến mức hắn sẽ dành phần đời còn lại để từ chối tin rằng điều đó đã xảy ra. Âm thanh là một lời nói và lời nói là một lời cầu xin. Hắn đang cầu xin.

"KHÔNG!!!" Con quái thú đang gầm lên với người anh em của nó.

Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ đi vào huyền thoại của cả hai Quân đoàn. Các vị Primarch ở trên cao trên chiến trường, và một số ít người con trai có thể nhìn thấy cha mình ở quá xa để biết những gì đang diễn ra giữa họ. Chỉ Sanguinius nghe được lời cuối cùng của Angron, và đó là sự thân mật mà ngài sẽ mang theo nó xuống mồ.

Trái đất đang lao đến gần với tốc độ chóng mặt. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Khi họ cùng rơi tự do, Thiên Thần thực hiện cú giật tay mạnh mẽ cuối cùng lên những con rắn bằng kim loại man rợ. Đầu con ác quỷ vỡ tung. Đó là một vụ nổ, một sự giải phóng áp lực bên trong giống như máu mủ bắn ra từ một u nang bị chèn ép: phần lớn bộ não của Angron bắn ra trong một vòi lửa và máu axit. Đôi cánh của con ác quỷ lại đập một lần nữa, nhưng đó chỉ là một cơn rùng mình, chỉ là sự run rẩy theo phản xạ.

Lực bám của móng vuốt của hắn đã yếu đi. Cuộc chiến đã chấm dứt.

Sanguinius giải thoát mình khỏi cái xác đang rơi xuống, dang rộng đôi cánh bị thương của mình, đầu tiên là để ổn định, sau đó là để đạt độ cao. Bên dưới ngài, con ác quỷ đâm sầm xuống cầu thang của đại lộ, làm rung chuyển Royal Ascension và tước đi tàn dư cuối cùng của lý trí của các chiến binh đấu sĩ của Quân đoàn XII.

Một tiếng rú song hành vang lên khi ngài vỗ cánh trên chiến trường. Các Blood Angels chiến đấu với niềm hy vọng mới, chứng kiến chiến thắng của cha họ, kẻ tiêu diệt ác quỷ. Các World Eaters bị tàn phá bởi phản ứng tâm linh dữ dội của vị chúa tể đã bị giết của mình, chúng nhìn thấy Thiên Thần của Hoàng đế được bao quanh với vầng hào quang bởi mặt trời đỏ đang lên cao.





****

Inzar đang ở gần đỉnh của đại lộ Thăng thiên, được bao quanh bởi các World Eaters và nằm sâu trong bóng tối của Sanctum thì một xác chết từ trên trời rơi xuống

Xác của Chúa tể vùng Cát Đỏ rơi xuống cầu thang dẫn đến Cổng Vĩnh Hằng, vỡ tung trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch và vàng. Mặt đất rung chuyển sau cú va chạm, và ngay sau đó, gã Tuyên Úy nghe thấy một tiếng thét khổng lồ phát ra từ cổ họng của mọi World Eater còn sống. Tiếng thét đau lòng này không hoàn toàn thuộc về thể xác, mà là điều gì đó báng bổ mà hắn cảm thấy trong từng nếp nhăn trong bộ não của mình.

"Các á thần không nên chết," hắn nghĩ khi tiếng thét khủng khiếp đó vang đến vị thiên thần tỏa ánh hào quang phía trên đầu họ.

Hơi thở của Inzar không đều, gấp gáp do adrenaline nhưng nặng trĩu vì mệt mỏi. Hắn cảm thấy nỗi đau của những vết thương mà hắn không thể nhớ nổi; hàng trăm vết chém và vết đâm ngẫu nhiên diễn ra trong quá trình chiến đấu. Các chiến binh của vô số Quân đoàn xung đột khắp nơi xung quanh họ trong cơn cuồng nộ, mọi sự gắn kết đều mất đi, nhưng làn sóng của đại quân Warmaster luôn tiến về phía trước.

Cho tới thời điểm này.

Hắn nhìn về phía trước, qua cái xác kỳ dị như một con cá voi chết của Angron tới nơi Cánh cổng vẫn mở. Đằng sau cánh cổng mở đó là chiến thắng. Các biệt đội Blood Angels bị thương vẫn đang rút lui qua cánh cổng, bắn vào đám đông kẻ thù đang tiến lên.

"Tiến lên!" Inzar gào lên. "Tiến lên, vì chư thần! Đi chết đi tên Hoàng đế giả hiệu! Hắn giơ cao cây chùy của mình tại Cổng Vĩnh Hằng và tìm cách thúc giục các chiến binh đang khát máu điên cuồng xung quanh hắn tiến lên thông qua sức mạnh của ý chí và lời cầu nguyện. Những hình xăm tiếng Colchis trên mặt hắn bắt đầu rỉ máu.

"Nhà truyền giáo," một trong những World Eaters gần đó gầm lên.

Inzar lúc này đang điên cuồng, tuyệt vọng để tìm được bất kỳ đồng minh nào, Inzar quay sang hắn ta. Hắn không biết người chiến binh. Hắn ta chỉ là một trong số hàng ngàn người trong cơn thủy triều đã đình trệ.

Gã tuyên úy bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, không khác gì cuộc đối đầu bằng đôi mắt trừng trừng giữa hai anh em á thần diễn ra trên bầu trời giữa vài phút trước đó. Lần đầu tiên, Inzar biết được cảm giác như thế nào khi bị cơn điên cuồng của những chiếc đinh chiếu thẳng vào mình. Trong cái nhìn chằm chằm đó, hắn không chỉ thấy sự vắng mặt của lý trí mà còn thấy cái chết của chính nó.

"Giết," gã chiến binh gầm gừ, giọng hắn khàn đi do dây thanh quản đã đầy máu, chất nhầy, hoặc cả hai.

"Đi theo ta, chúng ta vẫn có thể tập hợp những người khác và..."

"Phanh thây." Ánh mắt của tên World Eater vẫn không thể nào hiểu nổi.

"Ta là Inzar của Quân đoàn thứ mười bảy. Hãy nghe ta và chú ý đến ta. Hãy đứng dậy và chúng ta có thể kết thúc chuyện này. Chúng ta đã rất gần..."

Tên World Eater dường như hiểu được. Hắn đưa tay ra như muốn tuyên thệ. Inzar đã bắt lấy nó.

"Đốt cháy."

Tên World Eater kéo tay nhà truyền giáo khi hắn ta giơ cây rìu lên, răng cưa xích quay vòng. Không gặp bất kỳ lực cản nào, lưỡi cưa cắt xuyên qua khớp, như nó luôn xuyên qua xương, như thể nó đang xuyên qua nước.

Inzar loạng choạng lùi lại, cánh tay bị cụt ở khuỷu tay và đâm vào một chiến binh khác phía sau. Hắn có một phần giây để nhìn thấy tên Death Guard mà hắn đã đụng trúng, đang ngã xuống dưới chiếc rìu chặt của một World Eater khác. Đó là một cảnh tượng được lặp đi lặp lại đầy đau khổ ở bất cứ nơi nào Inzar quay xung quanh. Bọn World Eaters đang tấn công đồng minh của chúng, hú hét, chém giết.

Máu dâng lên cho Thần Máu. Giết. Phanh thây. Đốt cháy.

Đầu lâu dâng lên cho ngai sọ.

World Eater buộc hắn phải lùi lại, vấp phải một kẻ vừa bị giết. Inzar chiến đấu bằng một tay, vung cây chùy của mình, đối mặt với kẻ thù di chuyển nhanh đến mức khi hắn nhận ra chuyển động của đối phương thì đã quá muộn. Gã chiến binh không né tránh hay tự vệ, hắn ta chém vào cán cây chùy, chém đứt nó, và trong cú vung rìu tiếp theo đã xé toạc vai của tên Word Bearer và khiến hắn mất đi cánh tay còn lại.

Cú vung tiếp theo giáng vào bụng Inzar, rìu cưa xích gầm lên và nghiền nát ruột của hắn thành thịt băm. Nhát rìu tiếp theo cắm vào tấm giáp ngực của Inzar, những chiếc răng nhai nghiến một cách tàn bạo đến mức tinh vi, nhai xuyên qua các lớp gốm thép, cơ, xương và nội tạng. Màn hình võng mạc của Inzar chuyển sang màu đỏ do hắn đã phun máu vào bên trong mũ trụ.

Thuốc mê gây tê và sự tập trung thiền định không thể làm giảm đi sự đau đớn khi bên trong đã bị nghiền nát, nhưng cơn đau chỉ là thứ yếu so với sự sáng suốt điên cuồng đang bao trùm lấy hắn. Hắn càng bị cắt rời, mọi thứ càng trở nên lạnh lùng và rõ ràng hơn.

Bất chấp thực tế những gì đang xảy ra với mình, Inzar vẫn nghĩ,: "Đợi đã, đừng làm điều này."

Rồi một lúc sau: "Chúng ta vẫn có thể thắng. Chúng ta vẫn có thể..."

Qua hai mắt nhuốm màu đỏ, xám xịt ở rìa tầm nhìn, hắn nhìn thấy tên World Eater cao chót vót phía trên đầu mình.

"Ta có bị ngã không?" Inzar thắc mắc. "Ta có đang nằm ngửa không?"

Nhiều người trong chúng lao vào nhau, cào cấu lẫn nhau, trở nên điên loạn sau cái chết của tên Primarch. Một trong số chúng co giật mạnh đến mức sợi xích vũ khí của hắn ta va vào tấm chiến giáp của mình. Hắn ta là người đang nhìn xuống Inzar đã ngã xuống, và hắn ta cười toe toét với hàm răng kim loại vấy máu. Inzar nhìn thấy răng của cây rìu đang quay vòng, quay vòng và giáng xuống.

Hắn nghe thấy các vị thần đang cười vang khi mình chết, và lần đầu tiên, âm thanh đó không hề mang lại cảm giác hạnh phúc. Họ đang cười nhạo hắn. Họ luôn luôn cười nhạo hắn.

*******

Lotara Sarrin là nhân chứng câm lặng khi mạng vox và những ảnh ảo lập thể hài hòa của nó nổ ra trong những điều không thể xảy ra. Boong chỉ huy của Conqueror đã không thấy mức độ hoạt động này trong nhiều tháng, khi các sĩ quan và thủy thủ mọi cấp bậc đang hoạt động trước các bảng điều khiển đang vận hành không hoàn hảo.

Cô bước đi từ trạm này sang trạm khác, xem những thước phim từ bề mặt mà trông chúng khó có thể tin là sự thật, nghe những báo cáo bằng những giọng nói hoảng loạn mà cô gần như không thể hiểu được.

"Ai đó đưa cho tôi một bản báo cáo rõ ràng về những gì đang diễn ra ở dưới đó." Lotara cảm thấy ghê tởm trước giọng điệu run rẩy của chính mình.

"Lái tàu. Mau nâng khiên lên, tiến về phía mặt trời mọc."

Con tàu từ từ tuân lệnh. Những cánh cửa nâng bọc thép bảo vệ các cửa sổ khổng lồ của đài chỉ huy được nâng lên, ngay lập tức đón nhận ánh sáng sôi sục của warp. Việc nâng các cửa chớp lên chẳng thay đổi được gì; bề mặt của Terra bị bao phủ trong cơn thủy triều của warp khiến việc quan sát phải dựa vào các ảnh ảo lập thể.

"Có tin tức nào không?" Cô gọi qua boong tàu. Những người sống sót trên đài chỉ huy đang mải mê với nhiệm vụ của mình, cố gắng hiểu những gì họ đang nhìn thấy. Cô nguyền rủa sự mất mát của sĩ quan điều hành và gần như tất cả những người có cấp bậc xứng đáng khác.

Một cơn buồn nôn tràn qua cô. Cô đang tức giận và cơ thể suy dinh dưỡng đang trừng phạt cô vì điều đó. Lần cuối cùng cô được ăn là khi nào nhỉ? Hoặc lần cuối cùng được nếm thử nước tinh khiết? Ngai vàng ơi, cô đã tự hỏi mình những câu hỏi này bao nhiêu lần kể từ khi đến Terra rồi đây?

Lotara dụi mắt và cố gắng tập trung lại. Chậm rãi, cô tiến tới ngai chỉ huy của mình, quay đi vào giây phút cuối cùng với một tiếng thở dài khô khan. Giống như phần còn lại của đài chỉ huy, ngai chỉ huy từ lâu đã phủ một lớp bùn máu nào đó và việc cố gắng nhìn vào nó khiến mắt cô nhức nhối muốn vỡ tung. Thay vào đó, cô hạ mình xuống boong tàu, ngồi bệt trên cầu thang của chiếc bệ cao. Cách duy nhất cô có thể làm dịu đôi tay run rẩy của mình là nắm chúng lại thành nắm đấm và ấn các đốt ngón tay xuống sàn kim loại bẩn thỉu.

Các màn hình lập thể tiếp tục cung cấp thông tin, nhưng chỉ thỉnh thoảng các thông điệp mới có ý nghĩa. Lotara xem xét mọi thứ và nếu có thể, cô sẽ ghép những mảnh ý nghĩa lại với nhau. Đôi mắt cô như trong xoáy nước, phản chiếu những dòng chữ chạy trên màn hình.

Angron đã chết.

Sanguinius đã xé chiếc vương miện khỏi đầu Angron và ném xác của Vị Primarch thứ Mười hai xuống các bậc thang của Sanctum. Chỉ điều đó thôi cũng là điều điên rồ nhất. Cô sẽ không bao giờ tin được điều đó nếu không có những đoạn phim hình ảnh thô ráp từ nguồn phát hình ảnh từ mũ trụ, cho thấy hình dáng to lớn của Angron rơi xuống đất và vỡ tung.

Các World Eaters đã mất đi những tỉnh táo cuối cùng, hoàn toàn không còn khả năng tri giác sau cái chết của cha họ. Báo cáo này đến báo cáo khác trích dẫn việc các World Eaters quay lưng lại với nhau và chống lại nhau trong sự tàn sát vô tâm. Các báo cáo về cái chết nhục nhã của Angron không đến từ quân đoàn, mà từ các đơn vị con người ở Sanctum Imperialis Palatine, bằng cách nào đó mà họ vẫn chưa bị tàn sát.

Những ảnh ảo lập thể khác cho thấy các chiến binh của Quân đoàn Thousand Sons đang trải qua... những biến đổi. Hàng nghìn người trong số họ đang phải chịu đựng sự đột biến nhanh chóng, da thịt nổ bung ra khỏi áo giáp khiến họ rơi vào trạng thái bạo lực tâm linh điên cuồng. Thế giới xung quanh những kẻ bất hạnh này đã biến thành đá, thủy tinh và thịt, lúc đầu không ai biết tại sao. Đây có phải là tác phẩm của lão già Sigillite không? Cơn thịnh nộ của Hoàng đế? Sự bất mãn của các vị thần?

Không, cô biết, mặc dù cô không thể nói làm sao cô biết được. Hoàn toàn là không có gì khác có ý nghĩa. Magnus cũng đã chết rồi.

Những nỗ lực của Lotara nhằm tiếp cận bất kỳ sĩ quan World Eaters nào trên mặt đất đều thất bại thảm hại. Cô la hét, kênh vox chỉ có tiếng rè rè, cô nghe thấy những tiếng hú hét gợi lên một nỗi đau mà cô không bao giờ muốn biết.

Lotara ngừng cố gắng. Cô quan sát các ảnh ảo với những màn tàn sát và đột biến của chúng.

Hai vị Primarch đã chết.

Hai quân đoàn đã rơi vào cơn điên loạn trong cùng một khoảnh khắc.

Chỉ có một World Eater vẫn giữ bình tĩnh. Khârn đang quỳ bên cạnh Lotara, im lặng nhìn Terra bị thiêu cháy trên mắt hắn. Hắn không có hứng thú với những ảnh ảo lập thể tỏa sáng phía trên bảng điều khiển của thủy thủy đoàn. Hắn hoàn toàn không bị lay động bởi những báo cáo tuyệt vọng. Hắn chỉ nhìn ngắm cái thế giới kia từ từ quay tròn, từ từ bùng cháy.

Khi một liên kết đến từ bề mặt xuất hiện, thông tin bị biến dạng do bị nhiễu. Lotara nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang phân giải trên màn hình. Thứ mà cô đang nói đến là một tập hợp không có chân của ba con người, hợp nhất với sàn nhà và các bức vách bên buồng lái của nó với những vòm xương và da thịt đỏ rực đang co giật. Cánh tay của nó là những cuống và dây cáp, tạo thành nguồn cấp điện cho nhiều loại máy móc khác nhau. Nó nhìn cô bằng sáu con mắt và trả lời cô bằng ba cái miệng, không cái nào trong số đó còn là con người nữa. Căng thẳng tô điểm cho lời nói của sinh vật đó, rõ ràng nó rất cố gắng để phát âm ra từ ngữ.

"Đây là Princeps Ulienne Grune của Audax. Tôi chỉ huy chiếc Hindarah. Angron đã chết. Cuộc tấn công đang thất bại. Chúng tôi không thể giữ Cánh Cổng mở được nếu không được tiếp viện ngay lập tức."

Sinh vật này hầu như đã chết rồi. Toàn bộ phần cơ thể hợp nhất của nó bị hoại tử, lốm đốm khi bắt đầu thối rữa. Cách nó gắn kết với môi trường xung quanh dường như đang duy trì sự sống của nó bằng cách nào đó, nhưng không đủ để giữ cho tất cả các chi của nó còn sống. Bốn trong số sáu con mắt sưng tấy màu trắng đục, trường hợp lạc quan nhất là chúng bị mù, nhưng rất có thể chúng đã bị phân hủy. Chất lượng truyền tải không đủ rõ ràng để chắc chắn.

"Quỷ thần ơi," Lotara thì thầm.

"Thiên Thần..." sinh vật đó nói, và giọng nói của nó bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ do gắng sức quá mức. Ba chiếc lưỡi, trong đó có hai chiếc đã đen thui và đầy vết thủng do những chiếc răng nanh vụng về gây ra, nhanh chóng liếm vào phần dưới khuôn mặt. "Chúng tôi không thể..."

Màn hình chuyển sang màu đen. Đèn của boong chỉ huy vốn đã mờ do mất điện, nay đột nhiên phát ra ánh sáng báo động đỏ khẩn cấp. Đã quá lâu kể từ khi con tàu này vào tình trạng chiến đấu, thủy thủ đoàn suy dinh dưỡng phải mất vài giây mới nhận ra và phản ứng.

"Nâng tất cả các lá chắn hư không lên!" Lotara gọi, nhưng một số sĩ quan đã làm việc đó, thắp sáng các máy phát điện từ phân lớp tối thiểu đến che chắn tích cực. Khi con tàu rung chuyển, đó là do hỏa lực đang bắn vào lá chắn của nó chứ không phải là tiếng ầm ầm sâu hơn của thiệt hại do va chạm. "Ai đang bắn vào chúng ta vậy?"

Lotara đứng dậy trước ngai chỉ huy, cảm thấy mình đã giống chính mình hơn sau nhiều tháng qua. Tâm trí cô lại bắt đầu tăng tốc. Sự phản bội, cô nghĩ bụng. Ai đó trong hạm đội đang bắn vào chúng ta, và ai đó trong hạm đội sẽ phải chết.

"Lái tàu, đưa chúng ta ra khỏi quỹ đạo địa tĩnh và triệu tập hải đoàn hộ tống được bổ nhiệm đến phía chúng ta. Vận hành hết các lò phản ứng phụ và dùng hết pháo. Bất cứ ai bắn vào chúng ta đều sẽ phải hối hận."

Một trong những sĩ quan ngồi ở bảng điều khiển vox đang đặt tay lên chiếc tai nghe gắn vào hộp sọ của hắn.

"Nói đi," Lotara ra lệnh cho hắn.

"Toàn bộ hạm đội đang bị tấn công," hắn báo cáo, nhìn qua Lotara.

"Nói với ta này," cô ra lệnh, "không phải với cái ghế của ta."

Đôi mắt của viên sĩ quan không tập trung khi hắn xử lý những giọng nói mâu thuẫn của hàng chục sĩ quan trên hàng chục con tàu khác nhau.

"Cuộc tấn công không đến từ một con tàu nào khác. Nó đến từ bề mặt. Một đợt đại bác liên tục đang nhắm đến toàn bộ hạm đội."

Máu đông cứng trong huyết quản của Lotara. Chỉ còn lại một nơi trên mặt đất là có thể...

"Hãy kéo chúng ta ra khỏi tầm bắn. Hãy che chắn cho chúng ta bằng các hải đoàn phụ trợ và mở kênh liên lạc tới chỗ Vengeful Spirit."

Chiếc Conqueror lắc lư xung quanh họ, động cơ của nó buộc phải tăng tốc chậm rãi. Lá chắn hư không run rẩy khi hỏa lực liên tục ập đến.

"Chiếc soái hạm đang giữ vị trí ở tầng khí quyển phía trên." Nhân viên điều khiển dừng lại. "Và... lá chắn của nó đã bị hạ xuống."

Lotara quay sang hắn ta. "Cái gì?"

"Lá chắn của chiếc soái hạm đã bị hạ."

"Có lớp tối thiểu không?"

"KHÔNG." Hắn lại đang quay đầu nói chuyện với cái ghế của cô thay vì cô. "Lá chắn của nó đã hoàn toàn bị hạ xuống."

Màn hình lại bừng sáng trở lại trong một trận bão tuyết của các nhiễu trắng khắc nghiệt. Nó hiện rõ được một phần, cho thấy hình bóng của Vengeful Spirit. Các tàu thuộc đủ loại xung quanh nó đang lăn tròn, thủng lỗ chỗ do đạn pháo, rút ​​ra khỏi vị trí bắn phá để thoát khỏi cơn bão lửa đang lao lên từ bề mặt. Chỉ riêng chiếc soái hạm là giữ được vị trí của nó. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Những con tàu xếp sát nhau đang bốc cháy khi chúng cố gắng bay tự do, nhưng Vengeful Spirit vẫn không di chuyển, khó có thể bình an vô sự được.

"Có tín hiệu đến," sĩ quan đóng vai trò là người quản lý vox hét lên.

Chiếc bàn lập thể ở giữa được bật nguồn trở lại, chiếu ra hình ảnh nghiêm nghị của một chiến binh Quân đoàn mặc trang phục màu trắng của White Scar của Jaghatai Khan. Hình ảnh nhấp nháy vẽ lên những khuôn mặt đối diện với nó một thứ ánh sáng xanh lam chớp nháy.

"Ta là Shibhan Khan của Quân đoàn thứ Năm, rất vinh dự được nắm giữ cương vị là Chỉ Huy Nhiếp Chính của cảng vũ trụ Cổng Sư Tử. Ta gửi thông điệp này tới hạm đội của lũ chó phản bội đang chiếm giữ bầu trời Terra. Các ngươi đang thấy hệ thống phòng thủ quỹ đạo của Cổng Sư Tử một lần nữa hoạt động trở lại. Kết thúc tin nhắn."

Ảnh lập thể biến mất. Hắn ta đã đi rồi. Lotara gần như bật cười; mẹ kiếp tên Hoàng đế, nhưng cô ngưỡng mộ thái độ của hắn ta.

Giờ đây đang rất phấn khởi, cô quay lại chiếc ghế hạm trưởng của mình lần đầu tiên sau nhiều tuần. Lotara đến gần chiếc ghế lớn bằng kim loại méo mó, và cô sững người.

"Đừng nhìn," Khârn nói với cô. Hắn vẫn không mang vũ khí, bộ giáp của hắn bị hủy hoại bởi những cú đánh đã giết chết hắn.

Nhưng cô đã nhìn rồi. Bây giờ cô nhìn mà không thể rời mắt nổi.

Trên cái ghế của cô là một sinh vật khát máu, một con quái vật có đôi mắt đen sáng ngời và da thịt ác độc, như thể một ý thích đồi bại nào đó đã ban cho chính con tàu này một hình dạng gần như là con người. Thứ đang ngồi trên ngai chỉ huy của cô đang mặc đồng phục, với biểu tượng Bàn tay đỏ trên bộ ngực gầy gò. Mái tóc đen xám của nó được buộc thành một búi bẩn thỉu, miệng của nó là một khe môi hở chứa một kho đầy răng như những lưỡi cưa. Nó quyến rũ theo cách quyến rũ của những loài săn mồi đỉnh cao. Hình dáng của nó cũng tỏa ra sự nguy hiểm chết người tương tự.

Và nó đã được gắn liền vào ngai chỉ huy. Từ khi nhúng chân vào chiếc ghế kim loại tối màu, nó đã được gắn vào đây trong nhiều tháng. Cái đầu con người lắc lư một cách khó chịu sang trái, sang phải, khe mũi mở rộng khi nó hít không khí, trơ tráo giống như một con thú.

Nó trông có vẻ đói khát. Nó trông giống một con ma cà rồng.

"Đó là Lotara Sarrin," Khârn nói.

Lotara lùi lại khỏi thứ đó. Nó không thèm để ý đến cô, Đôi mắt không có mí của nó chớp chớp ướt đẫm màng máu. Những móng vuốt dài như dao kêu leng keng dọc theo tay vịn của ngai sắt.

"Ra hiệu cho Vengeful Spirit," sinh vật trên cái ghế của Lotara Sarrin nói, với giọng khàn khàn gần giống giọng của Lotara Sarrin. "Thông báo cho ngài Warmaster, chúng ta đã sẵn sàng."

Thủy thủ đoàn lập tức tuân lệnh, không tỏ ra sợ hãi mà chỉ tuân lệnh một cách mệt mỏi.

Cô nhớ lại lời nói của Warmaster mấy ngày trước. Ngươi không phải là Lotara Sarrin.

Lotara quay sang Khârn, nói điều đó vì cô phải nói chứ không nhất thiết vì cô tin vào điều đó.

"Đó không phải tôi. Tôi mới là Lotara Sarrin."

"Ngươi là một hồn ma," nữ thợ săn ngồi trên ngai chỉ huy thốt lên. Giọng ả ta trầm trầm, khàn khàn, không phải không có sự đồng cảm. "Ngươi chính là những gì Conqueror nhớ về Lotara Sarrin. Ngươi là tiếng vọng của hồn máy về những gì mà nó đã từng có, được trao cho cuộc sống giả tạo cùng với những hồn ma khác đang đi lang thang trong hành lang con tàu của ta."

"Ta mới là Lotara Sarrin," Lotara lặp lại, giọng điệu cứng rắn hơn chỉ khiến cô nghe có vẻ tuyệt vọng hơn.

"Ngươi thậm chí không phải là hồn ma đầu tiên của ta," nữ thợ săn đó tuyên bố, và đôi mắt đen ánh lên sự chân thành. "Conqueror liên tục gọi hồn ngươi cùng với những người khác. Nó mang về những người đã chết mà nó nhớ và những người còn sống nay đã thay đổi. Thủy thủ đoàn đang bị ám ảnh bởi các hóa thân trước đây của họ. Những nỗi ám ảnh này chỉ là một trong vô số điều điên rồ của con tàu khi nó thức tỉnh ở đây ngay trong warp. Ta đã lịch sự với hồn ma của ngươi vào lần đầu tiên. Bây giờ ta đang cố gắng phớt lờ ngươi. Ngươi đang cảm thấy khó chịu khi phát hiện ra sự thật."

"Ta mới là Lotara Sarrin," cô nói một lần nữa, những lời nói hụt hơi, thoát ra khỏi môi cô như hơi nước.

"Ngươi có biết ta thực sự nghĩ ngươi là ai không?" Nữ thợ săn nghiêng đầu, nhìn bóng ma trước mặt mình. "Ngươi là điểm yếu của ta, bị cắt bỏ khỏi ta. Ngươi là những hoài nghi bị cắt bỏ của ta, vang vọng khắp con tàu của ta. Ngươi là một phần trong ta, cái phần đã từng muốn chạy trốn khỏi Conqueror ."

Ta mới là Lotara Sarrin, cô nghĩ thầm, nhận ra rằng mình không thể lên tiếng trước lời tuyên bố đang dần mờ nhạt này.

Bóng ma lúc này đang dần mờ nhạt. Lotara phớt lờ nó khi cô ngả lưng trên chiếc ngai bẩn thỉu của mình. Sẽ có một hồn ma khác, và chắc chắn sẽ sớm thôi, trôi theo con đường ảo tưởng của nó dọc theo những hành lang ma ám của con tàu. Nó cũng sẽ có quyền kiểm soát nho nhỏ đối với hệ thống của con tàu, tự coi mình là nữ chủ nhân của Conqueror.

"Có tin nhắn đến," sĩ quan Vox gọi cô. "Chỉ có văn bản thôi, phát xung từ một vị trí nằm ngoài hệ mặt trời. Hạm đội đã ngăn chặn tín hiệu của nó tiếp cận Terra."

Lotara chào đón thông tin mới bằng cách ngọ nguậy móng vuốt của mình. Một thông điệp từ bên ngoài Hệ mặt trời? Hôm nay có vẻ là một ngày có nhiều sự kiện trọng đại.

Cô bật tin nhắn lên màn hình đầy máu gắn trên tay vịn, và quét các dòng bằng đôi mắt đen không có lòng trắng. Gần như vô thức, đôi môi đẫm máu của cô nhếch lên thành một nụ cười toe toét, để lộ hàng dao găm trắng như tuyết đã thay thế hàm răng của cô.

"Ai có thể biết rằng vị thủ lĩnh của Quân đoàn thứ mười ba lại đa cảm đến vậy cơ chứ." Sarrin rít lên qua những sợi nước bọt màu hồng. "Tiếp tục chặn tín hiệu. Đừng để nó tới được bề mặt."

***********

Sanguinius ngã xuống đất. Phía sau ngài là Cánh cổng vĩnh hằng. Từ lâu, ngài đã đi quá giới hạn của sự kiệt quệ và đốt cháy toàn bộ sức lực dự trữ trong cơ thể mình. Ngài đã phải chịu nhiều vết thương ngẫu nhiên và đau buồn, chồng chúng lên nhau tháng này qua tháng khác, để lại cho ngài một vết thương chắp vá bên dưới lớp áo giáp nhàu nát bằng vàng.

Hai người con trai của ngài lao đến chỗ ngài, mang theo thanh kiếm đã rơi và ngọn giáo vàng của ngài. Đối với nỗi hổ thẹn của Sanguinius, trong nỗi đau của mình, ngài không nhận ra họ qua dấu hiệu trên bộ giáp của họ. Tuy nhiên, ngài vẫn cảm ơn họ và đón lấy thanh kiếm Encarmine. Hiện tại, ngài đã từ chối ngọn giáo của mình.

Dù có thứ tà thuật gì trong ngọn lửa phun ra từ hộp sọ của Angron, bàn tay của Sanguinius đã bị bỏng nặng. Những ngón tay của ngài cuộn tròn trong lớp vỏ cháy đen của chiếc găng tay, cứ động trở nên cứng nhắc và các dây chằng đang yếu đi. Đây chưa phải là vết thương tồi tệ nhất của ngài, nhưng ngài chưa thể đối mặt với vết thương thực sự làm ngài đau buồn. Ngài chỉ có thể cảm nhận được nó lan dần trong máu như nọc độc đốt cháy, kết tinh trong các khớp xương, khiến ngài khó thở hơn. Người anh em của ngài sẽ không bao giờ sử dụng nọc độc. Đây là một cái gì đó khác, một cái gì đó tồi tệ hơn.

Ngài vẫn nắm trong tay vương miện của Angron, những chiếc đinh đồ tể. Vật chất sinh học Thiên Không trong nắm tay Sanguinius là một con mực khốn khổ bằng thép ướt. Nó kéo theo những bím tóc nhỏ hơn và những mảnh xương cột sống giống như những dải ruy băng khải hoàn. Thiên Thần lật lại cỗ máy ký sinh, nguyên nhân của biết bao đau khổ và xung đột, và nhìn thấy những tín hiệu điện bị nhiễm độc nhấp nháy cuối cùng phát ra dọc theo mạch máu của các dây cáp. Treo trên những sợi dây thép sắc như dao lam là đôi mắt đẫm máu của người anh em của ngài.

Sanguinius đưa mắt lần cuối cùng về đám quân lính của Warmaster, những con quái thú vẫn đang tiến gần hơn, những World Eaters đang mất trí trong cuộc tàn sát lẫn nhau, các Titan chuẩn bị nổ súng về phía ngài nếu điều đó cho chúng cơ hội nhỏ nhất để đánh trúng ngài. Chúng trút cơn thịnh nộ của mình lên lá chắn hư không của Sanctum, không làm gì khác ngoài việc vẽ lên không khí xung quanh Cổng Vĩnh Hằng những cầu vồng hình lăng trụ và những mảnh nhỏ.

Đại Lộ Royal Ascension đang uốn cong, dịch chuyển với những vết nứt lớn của đá cẩm thạch biến đổi. Những bức tượng dọc đại lộ biến thành biểu tượng của tội lỗi. Mặt đất tách ra và cháy đen ở các cạnh bốc cháy của nó, và đội quân ở thế giới bên kia của loài người đang dùng móng vuốt bám vào mép các vết nứt, tìm đường thoát ra khỏi âm giới. Các vị thần đang ở đây. Dù chúng có thật hay không thì các vị thần cũng đã ở đây rồi.

"Cánh Cổng," Custodian và các con trai của ngài ta kêu lên với ngài. "Đóng cổng lại, đóng cổng lại!" Họ chiến đấu và chết xung quanh ngài, một số đã đến gần đến mức có thể chạm vào cánh cổng, những người khác vừa mới đến được cổng, những người khác vẫn đổ máu trong cuộc rút lui tuyệt vọng cuối cùng. Hiện tại, những người đi vào bóng tối của Sanctum sẽ được sống. Còn những người vẫn ở bên ngoài thì...

Rất nhiều người vẫn còn quá xa để có thể tới được Thánh Địa Sanctum, họ đang chết dần dần trên các bậc thang phía dưới đại lộ. Họ tiếp tục chiến đấu, bị bao vây. Bị tận diệt. Trái tim của ngài tan vỡ khi nhìn thấy sự dũng cảm như vậy và và nghĩ rằng ngài phải quay lưng lại với bọn họ.

"Thưa ngài!" Một trong những người con trai của ngài kêu gọi trong làn sóng các chiến binh đang tháo chạy. Đó là Kẻ Gieo Nỗi Sầu, người con đã bị đày ải đến Terra trong sự hổ thẹn, đăng chiến đấu bên cạnh Kẻ Xé Xác. Hai đứa con trai từng làm ngài thất vọng trong những thời khắc huy hoàng hơn, giờ đây lại khiến ngài tự hào khi mọi thứ gần như đã mất hết.

Ngài yêu họ như ngài yêu tất cả chiến binh trong quân đoàn của mình; và mặc dù ngài sẽ không bao giờ nói ra điều đó, nhưng trái tim ngài luôn hướng về những kẻ yếu thế, những người đấu tranh để đạt được sự hoàn hảo mà kẻ khác coi là lẽ đương nhiên.

"Thưa ngài!" Zephon gào lên khi anh ta đang chiến đấu bên cạnh người anh em của mình, chiến đấu bên dưới cái bóng của cha mình. Sự tuyệt vọng làm biến dạng những đường nét quen thuộc của anh ta. "Cánh Cổng!"

Đôi cánh uốn cong, không còn là màu trắng nữa; chúng bị cháy xém, trụi lông ở một số chỗ, có vết cào rỉ máu ở những nơi khác, và Sanguinius lao lên, một tay cầm kiếm, tay kia là những cái đinh đồ tể. Ngài lần lượt chém đứt từng sợi xích: một số đứt gãy chỉ bằng một đòn, số khác phải chém lần thứ hai để cắt xuyên qua, nhưng lần nào sắt thép của Audax cũng phải chịu thua trước lưỡi kiếm của vị Primarch.

Được giải thoát, động cơ của Cánh Cổng lại hoạt động. Những Blood Angels cuối cùng phải chạy thật nhanh để vượt qua chúng. Không phải ai trong số họ đều làm điều này. Một số chọn cách quay đầu, chiến đấu, để câu giờ cho anh em mình những giây phút cuối cùng. Sanguinius đáp xuống giữa cánh cổng đang dần khép chặt lại.

Trong chốc lát, ngài không biết mình sẽ đi theo con đường nào, quay trở lại Sanctum, hay quay trở lại trận chiến với những người đã chọn ở lại chặn hậu và chiến đấu đến cùng cho đến chết. Ngài biết mình muốn gì, nhưng ngài cũng biết mình nên làm gì.

Thiên Thần của Hoàng đế ném mảnh vỡ của bộ não của người anh em mình xuống đất và nghiền nát nó dưới ủng của mình. Sau đó ngài quay lưng lại với cuộc chiến bên ngoài, và Cổng Vĩnh Hằng đã đóng lại phía sau lưng ngài với một tiếng ầm ầm xuyên thấu như cắt vào ngài sâu đến tận tâm can.

Tiếng gầm này đã chia cắt cuộc đời ngài thành hai phần. Quá khứ đã ở lại bến bờ phía sau. Và số phận vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com