Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm qua, để thư giãn tôi chỉ đọc vài cuốn manga cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi có vài bài tập, nhưng chẳng muốn làm lắm vì ngày mai không cần đến nó nên cũng chẳng quan trọng.

Tôi thức dậy và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Lần này tôi ngửi thấy một mùi khác ở tầng dưới. Tôi nghĩ là tôi ngửi thấy mùi....bánh kếp! Giống những gì mẹ tôi làm, chiếc bánh kếp việt quất! Nhưng bố tôi chưa bao giờ làm chúng cả, ông ấy nói làm xong bừa bộn lắm. Vậy sao hôm nay ông ấy lại làm nó chứ? Tôi không thể chờ được, tôi đã bước xuống cầu thang đi thật nhẹ nhàng, giữ khoảng cách đủ xa để ngó qua cái lan can cầu thang. Khi đó tôi nhìn thấy Levi, anh ấy đang ở trong bếp và làm bánh. Anh ấy mặc chiếc áo phông đen cổ V với chiếc quần xám thụng. Sao anh ấy lại ở đây? Tôi cứ tưởng bố tôi đã trở về nhà vào đêm hôm qua rồi chứ?

Tôi chạy lên tiếp tục đánh răng rửa mặt và thay đồng phục. Sau đó tôi lại xuống nhà nhìn anh Levi chuẩn bị hai phần nhỏ bánh kếp việt quất. Giống như những gì mà mẹ tôi luôn làm. Trong khi đợi anh ấy đưa cho tôi đĩa bánh, anh ấy đổ sữa rồi quay lại để chắc là tôi đã ngồi vào bàn.

Anh ấy nở một nụ cười "Chào buổi sáng Eren. Em đang nghĩ số bánh này là làm cho em? Hay là em định tự làm bữa sáng thế?

Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Anh ấy làm hai đĩa bánh chỉ để cho anh ấy ăn? Tôi chỉ là một đứa trẻ và chả biết làm gì cả. Ý tôi là tôi có thể tự đổ ngũ cốc :). Nhưng anh ấy là người trông trẻ mà, gì vậy chứ?!

"Umm, ... em cứ tưởng là...." Tôi vừa nói vừa gãi đầu.

Anh ấy đi đến bàn ăn với một bên tay cầm đĩa bánh tay kia cầm cốc sữa. Anh ấy đặt chúng trước mặt tôi rồi lấy phần của anh ấy và ngồi đối diện với tôi.

"Dĩ nhiên là anh có làm cho cả em nữa rồi. Anh là người trông trẻ mà, trời ạ"

"P-Phải rồi nhỉ..." Anh ấy có giọng nói đơn điệu và đều. Tôi chưa thể tưởng tượng được nếu như anh ấy nói với giọng mỉa mai hoặc nghiêm túc. Anh ấy luôn làm khuôn mặt nghiêm nghị và điềm tĩnh suốt.

"Vậy mấy giờ em đi học?" Anh ấy vừa ăn vừa hỏi tôi.

"Xin lỗi nhưng em không biết bố em đang ở đâu cả" Tôi không quan tâm đến anh ấy nhiều, tôi chỉ tò mò thôi.

Levi nuốt miếng bánh trước khi trả lời. " Ông ấy có nhiều giấy tờ phải giải quyết lắm. Đêm qua ông ấy gọi điện cho anh và nói rằng ông ấy làm việc xuyên suốt cả ngày và đêm. Nên anh phải ở lại nhà em đêm qua. Anh đã định nói với em nhưng khi anh nhìn vào phòng thì thấy em đã ngủ say rồi".

"Anh đã tới phòng em?!" Đó là phòng tôi, anh ta có thể gõ cửa và có lẽ tôi sẽ không tỉnh dậy. Tại sao anh ta lại xâm phạm quyền riêng tư của tôi như thế??!

Levi đã rất sốc khi tôi hét vào mặt anh ta. "Nào nào, bình tĩnh chứ. Anh đã gõ cửa rồi nhưng anh không thấy em trả lời. Và anh cũng không vào phòng em, anh chỉ đứng bên ngoài nhìn vào và đó là tất cả"

Mẹ tôi đã từng luôn nhìn vào phòng tôi để kiểm tra tôi vào buổi đêm. Bà ấy luôn nói rằng tôi có dáng ngủ rất buồn cười. Nhưng sao Levi lại làm điều này! Đó là những điều mà chỉ có mẹ tôi làm thôi.
Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Levi bắt đầu nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Nhưng anh ấy không biểu lộ cảm xúc gì cả, anh ấy chỉ nhìn như đang không biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tôi bắt đầu khóc, không lớn, mà chỉ nhỏ nhẹ sụt sịt sau đôi bàn tay tôi. Tôi đã rất xấu hổ vì tôi không muốn người khác nhìn thấy tôi khóc. Đặc biệt là Levi. Tôi nghe thấy tiếng xe buýt ở bên ngoài, tôi bước ra khỏi ghế của mình, cầm đồ rồi chạy ra cửa đi giày. Levi không nói lời tạm biệt hay bất cứ điều gì, anh ấy còn không thèm nhìn tôi. Anh ấy chỉ hướng mắt về chiếc ghế của mình và chẳng làm gì. Nên tôi đã ra khỏi cửa và lên xe.

Ở trường học còn tồi tệ hơn bởi tôi suy nghĩ cả ngày về mẹ tôi và cái chết của bà ấy. Về người cha tồi tệ, tên Levi và nhiều thứ khác.

Tôi cố gắng khiến cả ngày suôn sẻ mà không khóc, nhưng nó không có tác dụng.
Tôi bắt đầu khóc vào tiết toán, tôi chạy ra khỏi phòng học mà không nói gì với giáo viên. Tôi chạy tới phòng đầu tiên của dãy nhà vệ sinh và khóc rất nhiều hết cả một tiết học. May sao nó là tiết cuối cùng của ngày hôm nay.

Sau khi chuông reo, tôi ra ngoài và tới tủ thay giày. Sau đó đi về nhà như một người tồi tệ hơn bao giờ hết. Bây giờ tôi thật sự thấy chán ghét cuộc sống của mình...


Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé

Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc

https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com