Chap 5
*Góc nhìn của Eren
"Uhh..thứ 4, gần đến cuối tuần rồi" Tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy để chuẩn bị tinh thần. Levi đã thật sự cố gắng để nói chuyện với tôi tối qua và tôi đã đuổi anh ấy. Tôi không biết tại sao mình lại cư xử thô lỗ như thế. Chỉ là tôi không thể chấp nhận một sự thật rằng về cơ bản anh ấy như đang thay thế mẹ tôi vậy. Tôi đã thật sự rất mong rằng anh ấy sẽ ở đến đây vào sáng nay, có lẽ tôi nên xin lỗi anh ấy và hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Có lẽ chúng tôi nên cố gắng hòa thuận với nhau hơn vì sẽ ở cùng với nhau suốt khoảng thời gian sắp tới. Trừ khi... Anh ấy xin nghỉ việc. Tôi thật sự hy vọng chuyện ấy sẽ không xảy ra, anh ấy thực ra cũng không tệ như những gì tôi đã nghĩ trước đó... Ôi không.
Tôi mặc đồng phục vào và đi xuống dưới nhà thật nhanh để xem anh ấy có ở dưới đó không. Bố... Bố đang ở trong nhà bếp và đổ Cheerios (ngũ cốc) ra bát cho tôi. Anh Levi đâu?
Bố tôi quay lại và thấy tôi đang nhìn ông ấy "Chào buổi sáng con trai! Có chuyện gì thế con?"
"Umm...không ạ" Tôi đi xuống và ngồi vào bàn ăn. "Anh Levi đâu ạ?"
Bố tôi đi đến bàn ăn đặt bát ngũ cốc và một cốc sữa trước mặt tôi. "À, tối qua bố không phải ở lại văn phòng nên đã về nhà, Levi không phải ở lại đây nên cậu ấy đã về. Bố định nói với con nhưng khi về tới, nhìn vào phòng thì thấy con đã ngủ say rồi." Rồi ông ấy nở nụ cười với tôi. Tôi không cười lại.
"Ồ, vâng" Tôi vừa nói vừa ăn ngũ cốc. Uống một ngụm sữa và rồi tôi nghe thấy tiếng xe buýt ở bên ngoài.
"Có lẽ con phải đi rồi" nói rồi tôi cầm balo và lướt nhanh ra tủ đi giày. Tôi chạy ra xe buýt và bắt đầu ngày tôi tệ khác ở trường. Ít nhất là hôm nay tôi không khóc.
Tôi đi về nhà và thấy có một con mèo đen ở ngay ngoài ngôi nhà của tôi. Hôm nay anh Levi đi xe đến. Và tôi đoán anh ấy thường đi bộ tới đây vì tôi chẳng bao giờ nhìn thấy chiếc xe nào đỗ ở gần nhà tôi kể từ khi anh ấy đến đây làm việc cả.
Ok, Tôi cần phải nói chuyện với anh ấy. Tôi nghĩ thật là may mắn bởi anh ấy không nghỉ việc sau khi tôi đã đóng sầm cửa trước mặt anh ấy. Tôi nên nói gì đây? Có lẽ tôi nên xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ trong khi anh ấy đang cố gắng nói chuyện với tôi. Tôi có nên nói tại sao tôi khóc vào sáng ngày hôm qua? Không, Tôi sẽ chỉ xin lỗi anh ấy, và nếu anh ấy có hỏi về việc sáng ngày hôm qua thì tôi sẽ trả lời. Tôi nghĩ là... tôi sẽ tuỳ cơ ứng biến thôi..
Tôi mở cửa bước vào và nhìn thấy Levi đang ngồi ở trên ghế sofa như thường lệ đọc sách. Anh ấy mặc áo sweater đen rất đẹp và ấm bởi bên ngoài trời đang lạnh. Bây giờ đã là tháng mười, và anh ấy đang mặc một chiếc quần jean màu xám. Anh ấy ngồi vắt chân như những người đàn ông hay làm. Trông rất thoải mái.
Tôi cởi giày ra và đặt cặp sách lên trên bàn ăn. Rồi tôi đi tới phòng khách, sau đó ngồi lên ghế, cái mà ngay cạnh cái ghế sofa ( chỗ Levi ngồi ấy)
Levi ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm nghị và cười nhếch mép. Anh ta đặt quyển sách xuống như đang chờ tôi nói gì đó.
Tôi ngồi thẳng dậy "Em xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với anh tối qua. Em đã có một ngày rất tồi tệ và chỉ muốn ở một mình..."
Levi lại nhếch mép lần nữa. Tôi thích kiểu cười của anh ấy, nó khiến tôi thích anh ấy hơn cả trước đây. "Hừm, thật mừng là em đã xin lỗi anh. Điều đó có nghĩa là em muốn nói chuyện đúng không?" Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt hả hê khoái chí. Và đúng là như vậy tôi muốn nói chuyện.
"Umm... vâng"
Lần này anh ấy nở một nụ cười tươi "Được rồi, vậy đã có chuyện gì?" Anh ấy hỏi
"Huh?" Tôi đã bối rối rằng anh ấy không biết việc mẹ tôi đã mất sao? Tại sao bố tôi không nói cho anh ấy biết. Tôi tưởng anh ấy muốn tôi nói điều đó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Hoặc là tại sao tôi lại đóng sầm cửa trước mặt anh ấy.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo âu giống như tôi là một đứa ngốc vậy. "Tại sao sáng hôm qua em lại khóc?"
"Em tưởng anh biết lý do?"
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng hơn "Umm... anh không..có chuyện gì thế Eren?" Dường như khuôn mặt anh ấy đang bộc lộ sự lo lắng và bực bội cùng một lúc vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái bởi vì bố tôi không nói việc này với anh ấy. Tôi cảm thấy không muốn kể cho anh ấy.
Tôi nghĩ tôi đã im lặng và chưa trả lời cho anh ấy quá lâu vì thế Levi như bắt đầu mất kiên nhẫn. "Có chuyện gì hả Eren?" Anh ấy nói với giọng nghiêm khắc hơn chút.
"Uh..." tôi nghĩ là tôi nên nói ra "Mẹ em, bà ấy mất rồi..." Tôi cảm nhận được nước mắt tôi đang lăn xuống. Mặt tôi nóng ran và tôi không biết rồi anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa.
Trông anh ấy có vẻ rất giận dữ và buồn, nhưng có lẽ là giận dữ nhiều hơn. Anh ấy đứng bật dậy khỏi cái ghế sofa và lấy chiếc điện thoại của mình đang đặt ở trên bàn ăn. Anh Levi đang định làm gì vậy??
Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé
Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc
https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com