Chap 6
*Góc nhìn của Levi
Chết tiệt! Ông ta nghĩ gì mà lại không nói với tôi về chuyện mẹ của Eren đã mất chứ?! Chẳng phải đó lại chuyện quan trọng cần phải nói với người trông trẻ sao?! Tội nghiệp thằng bé...dạo gần đây nó cảm giác như thế nào..? Bà ấy đã mất như thế nào? Tôi đã lập tức gọi điện cho ông ta khi nhìn thấy thằng bé Eren khóc. Tôi có nên phàn nàn với ông ta về chuyện đó ngay bây giờ không vì bây giờ tôi đang nghĩ đến việc đó đây...mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn cả trước đây...Tôi gác máy lại. Lạy chúa, sao tôi không thể là người biết yêu thương, thấu hiểu cảm xúc của người khác chứ?
Tôi bước tới chỗ Eren, thằng bé vẫn đang khóc...rất nhiều... Tôi cúi xuống và ngồi ngang tầm đối diện với thằng bé. "Em có muốn anh làm gì đó cho em không?" Tôi còn biết nói gì hơn nữa? Nói với thằng bé rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi ư? Không, tôi còn chẳng biết chính xác chuyện về mẹ thằng bé như thế nào nữa cơ mà... Tôi không nên hỏi nó về điều đó bây giờ bởi có thể làm cho Eren trở nên buồn hơn thôi.
Eren nhìn tôi "Anh đ-đã g-gọi cho ai thế?"
"Anh đã định gọi cho bố em"
Eren bắt đầu bình tâm lại "Tại sao?"
"Vì ông ấy không nói với anh về chuyện....mẹ em. Nên anh đã rất buồn và định sẽ nói chuyện với ông ấy. Nhưng anh nhận ra rằng mình không nên làm thế bây giờ"
Eren lại khóc nấc lên lần nữa rồi thằng bé ôm tôi. Tôi ôm thằng bé. Tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với người khác như thế này. Chuyện gì thế này?? Thằng bé thật sự thích tôi sao? Tôi đã chưa ôm ai khá lâu rồi. Giờ tôi lại suy nghĩ về điều này,..tôi chưa ôm trẻ con bao giờ. Cảm giác thật tuyệt. Tôi bế thằng bé lên và nghĩ rằng mình nên đưa thằng bé về phòng. Tôi đã làm vậy, khi lên tới phòng, tôi đặt thằng bé ngồi trên giường, rồi tôi ngồi cạnh thằng bé. Nó nằm xuống giường, đầu gối lên đùi tôi. Khi nằm xuống rồi nhưng thằng bé vẫn khóc. Tôi không biết nên để tay mình làm gì luôn. Tôi cũng chưa từng bị rơi vào trường hợp như thế này bao giờ. Tôi cảm thấy ngượng, nên chỉ để thằng bé nằm đó và không làm gì cả.
"Eren...em ổn chứ? Đã thấy đỡ hơn chưa?" Trời! Gì vậy? Tôi chẳng giỏi làm chuyện này tý nào...
Rồi Eren nắm lấy tay tôi và đặt nó lên lưng thằng bé
Cái quái?! Tôi nên làm gì bây giờ?! Cứ để tay như vậy thôi?
Eren nhìn lên và cười với tôi. Toi không biết bây giờ phải làm gì và cũng không biết việc đầu tiên các bậc cha mẹ thường làm là gì nữa. Lí do duy nhất mà tôi nhận công việc này là vì đó là công việc đầu tiên tôi được mời làm kể từ khi chuyển đến đây sống. Tôi cá tôi là người đầu tiên sẵn lòng đồng ý chăm sóc trẻ khi mà mẹ chúng mất. Bởi tôi không hề biết tý gì về việc này cả. Nếu như ông Jeager nói với tôi về chuyện của mẹ Eren sớm thì có lẽ tôi đã không nhận việc làm này. Nhưng giờ tôi không thể cứ thế mà xin nghỉ việc được, vì tôi nghĩ Eren đang dần trở nên quý mến tôi. Tôi không thể bỏ mặc thằng bé vì tôi đã biết được chuyện rằng mẹ thằng bé đã mất.
Eren vẫn nhìn tôi "Xoa đi" Thằng bé nói
"Huh?" Ý em là "xoa" gì cơ?
Thằng bé cười khúc khích chút, trông rất đáng yêu. "Lưng của em ấy. Nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn."
Và tôi đã làm theo lời thằng bé.
Tôi đã cứ ngồi như thế xoa lưng Eren khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ thằng bé đã ngủ rồi, trông nó đáng yêu quá. Tôi đoán là việc khóc nhiều cũng khiến mình oải đi. Tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo bên dưới nhà. Có lẽ là ông Jeager, chết tiệt, thế có nghĩa là tôi phải đứng dậy và làm Eren tỉnh giấc à??
"Này Eren" Tôi gọi nhỏ thằng bé. Thằng bé nghiêng đầu qua một chút và quay lên nhìn tôi. "Anh cần phải nghe điện thoại vì anh nghĩ đó là bố em gọi."
"Okey" Sau đó thằng bé ngồi dậy, ngồi cạnh tôi và ngáp. Thật đáng yêu, tôi không kiềm chế được và đã cười với thắng bé. Thằng bé cười lại.
Eren ra khỏi giường "Em đi tắm luôn bây giờ đây" Thằng bé cười rồi rời khỏi phòng ngủ. Thằng bé quả là rất tự lập so với một đứa trẻ 6 tuổi. Sau đó tôi đứng dậy và chạy xuống tầng dưới để nghe điện thoại. Nó ngừng reo ngay khi tôi tới nơi. Tôi cầm điện thoại lên và đó đúng là ông Jeager. Tôi gọi lại cho ông ấy và ông ấy đã bắt máy.
"Chào cậu Levi! Có lẽ tôi sẽ ở lại văn phòng cả tối. Cậu nghĩ cậu có thể ở lại qua đêm được không?"
Tôi đang không biết có nên bàn luận với ông ấy về việc đã không kể với tôi chuyện mẹ Eren đã mất hay không. Và tôi quyết định sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ tận hưởng một buổi tối yên bình với Eren.
"Được ạ" Tôi trả lời
"Tuyệt! Cậu có thể ngủ trong phòng tôi nếu cậu muốn."
"Dạ vâng, tạm biệt" Tôi gác máy và bắt tay vào làm cơm tối cho Eren bởi 2 bữa tối trước đó đã thằng bé không ăn gì.
Sau khi làm xong món xào cho cả tôi và nhóc Eren, tôi đặt hai phần ăn lên bàn rồi ngồi ra ghế bố và bắt đầu đọc sách.
Tôi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra và nhìn thấy Eren đi xuống cầu thang trong bộ pijama.
Thằng bé đã nở nụ cười rất hạnh phúc với tôi khi tôi đã làm cho thằng bé cơm tối.
"Wow, món xào! Em thích món xào lắm!" Thằng bé vừa nói vừa ngồi vào bàn ăn.
Tôi đi đến và ngồi đối diện thằng bé. "Ừ, anh cũng thích lắm"
"Vậy là anh ở lại đây tối nay à?"
"Ừ, bố em có việc phải làm ở văn phòng."
"Tuyệt" Thằng bé vừa nói vừa nhồi đóng món xào vào miệng.
"Em có thích bố ?"
"Cũng không hẳn. Em thích mẹ hơn" Thằng bé nhìn có vẻ buồn khi tôi hỏi câu đó nhưng rồi nó lại vui trở lại và cười với tôi. "Vậy sao hôm nay anh đi xe đến đây vậy? Đây là lần đầu tiên em thấy đấy"
"Vậy à. Anh mới chuyển về đây sống vài tuần trước"
"Ồ, em không biết là anh mới chuyển về đây đấy"
"Ừ, anh sống ở căn hộ cách đây 10 khu phố"
"Xa thật đấy, chẳng lạ gì anh có cả xe ô tô"
Tôi và Eren ăn xong cơm. Tôi đứng dậy mang hết bát đĩa vào bồn và rửa sạch chúng. Sau đó Eren nói rằng thằng bé sẽ lên phòng ngủ. Rồi tôi đi tắm ở phòng tắm chính và vào phòng của ông Jeager ngủ.
Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé
Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc
https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com