Chap 7
*Góc nhìn của Levi
Tôi tỉnh giấc bởi có ai đó chọc vào lưng mình. Tôi ngồi dậy , quay lại và thấy Eren đang nhìn tôi chăm chú. Sao thằng bé chẳng nói gì vậy??
"Đã muộn đến mức em phải tới đây gọi anh dậy à?" Tôi vừa nói vừa đưa tay lên dụi mắt. Thằng bé vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn xuống và nhận ra là tôi không có mặc áo. Chết tiệt cái thằng nhóc này! Nó không nghĩ là nó đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi à?!
"Này, cái quái gì vậy?? Ra khỏi phòng ngay!" Tôi la lớn. Thằng bé không nhìn tôi nữa và giật mình.
"Uh..." Thằng bé vẫn đứng đó.
"Đi! Đi ra!" Tôi lại hét lên với thằng bé.
"V-Vâng!" Rồi thằng bé chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
Trời ạ. Tôi nghĩ thằng bé phải quyền riêng tư mà gì chứ. Tôi đoán là tôi đã quá mệt đến mức tắm xong không buồn mặc quần áo tối qua. Tôi hoàn toàn trần như nhộng ấy, chúa ơi nếu như tôi thức dậy sớm hơn thì thằng bé đã không nhìn thấy chuyện này.
Tôi bắt đầu mặc quần áo. Tôi mặc áo phông trắng cổ V với cái quần thụng nỉ đen đang sẵn có trong túi đồ tôi mang đi. Đầu tóc tôi thì bù xù nhưng tôi không quan tâm. Tôi nghĩ thằng nhóc đó đang đợi tôi xuống làm cho nó bữa sáng. Trời đất, cũng đã trễ giờ rồi. Lúc thằng bé tới gọi tôi, thằng bé đã mặc quần áo xong xuôi rồi. Tôi nên xuống dưới lầu sớm. Nhưng đến khi tôi xuống thằng bé đã đi mất. Tôi nhận ra xe buýt đã đến đón nó đi.
Trong khi Eren đến trường tôi ở nhà dọn dẹp thì nghe có điện thoại. Tôi đi tới bàn ăn và xem là ai, thì đó là ông Jeager. Tôi bắt máy trả lời.
"Um...tôi đang rất là bận và đang cố gắng kiên nhẫn với đống giấy tờ. Nên tôi sẽ không về nhà hôm nay hoặc là tối nay. Cậu nghĩ cậu ở lại được không?"
"Được ạ" có lẽ tôi sẽ nói chuyện về việc vợ ông ấy mất
"Vậy được rồi, tạm biệt"
"Uh đợi đã, trước khi ông tắt máy, tôi có câu hỏi"
"Umm được, có chuyện gì thế??"
"Eren nói rằng vợ ông đã mất. Tôi chỉ muốn hỏi ông để chắc nó là sự thật"
"Um.. thằng bé đã nói vậy à?"
"Phải"
"Hừm, Eren thỉnh thoảng có thể là một đứa trẻ ngốc nghếch, đôi khi nó thích làm những gì nó muốn...haha. Cậu cứ giữ vững lập trường của cậu đi. Thế nhé. Tạm biệt"
"Này đợi đã" tôi hét lên
"Huh? Tôi có nhiều việc phải làm lắm. Cậu thấy đấy, tôi...."
Lạy chúa đấy! "Lời ông nói, làm cho thằng bé khóc ngay trong lúc đang ăn sáng và khóc nguyên cả ngày ở trường cùng vào ngày ấy. Nên là ông hãy thôi đi"
Tôi đã hét lên ngắt lời ông ta. Tôi thật sự đang rất cáu. Ông ta nghĩ mình là ai?? "Đ** m* thế bây giờ mẹ thằng bé đâu!"
"Được rồi! Được rồi! Trời ạ. Cậu bình tĩnh lại đi. Levi, nếu cậu muốn nghỉ việc thì cứ nói."
"Không! Tôi không muốn tĩnh! Và không, tôi không muốn nghỉ việc! Chó chết! Tôi không định bỏ rơi thằng bé Eren đâu!"
"Được rồi, thế cậu muốn gì?!"
Tôi cần phải bình tĩnh lại.
Tôi hạ giọng xuống và thật bình tĩnh. "Vợ ông đã chết rồi" Tôi bắt đầu nói.
"Phải" Ông ấy lặng lẽ nói
"Như thế nào?"
"Sao cậu phải biết?"
"Tôi chăm sóc cho con trai ông. Trời ạ! Tôi cần phải biết chứ...."
"Được rồi! Chúa ơi, vì cậu đã thuyết phục được tôi đấy! Cô ấy được kết luận là tự tử."
"Chúa ơi!" Sao ông ta không nói với tôi điều này chứ?!
"Thằng bé có chứng kiến không?"
"Thằng bé có. Nhưng thằng bé không biết gọi đó là gì, những gì mẹ nó làm ấy." Giọng ông ấy có vẻ mệt mỏi khi nói tới chuyện ấy.
"Nó đã xảy ra như thế nào?"
"Eren và mẹ nó đã đi picnic...sau đó họ đi dạo và...cô ấy nhảy khỏi vách đá. Đó là những gì Eren thấy và mọi người đã điều tra cái chết của cô ấy."
"Chúa ơi...Sao ông không nói với tôi?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ không nhận công việc này nếu tôi nói chuyện này cho cậu biết"
Ông ta nói đúng. Quả thật là đau lòng. Nhưng tôi không thể nghỉ việc bây giờ được, thằng nhóc đó cần tôi bên cạnh chăm sóc.
"Tôi sẽ không nghỉ việc"
"Ồ, vậy thì tốt, bởi vì mọi người xung quanh đây đều biết chuyện và họ không nhận việc này."
"Thôi được rồi, tôi có việc phải đi đây, tạm biệt" và tôi tắt máy. Chết tiệt, ông ta bắt đầu làm tôi khó chịu rồi đấy.
Tôi lên tầng đi tắm và thay quần áo. Mặc chiếc áo len dài cổ lọ, với quần baggy xám. Tôi xuống dưới nhà, ngồi ghế sofa và đọc sách cho đến khi Eren đi học về.
Cuối cùng Eren cũng về. Có vẻ nó về muộn hơn so với bình thường. Tôi đoán có lẽ là do những chuyện đã xảy ra sáng nay. Thằng bé cởi giày và bỏ cặp sách lên bàn ăn và không nói chào tôi, cứ thế mà lên tầng.
"Này Eren, anh nói chuyện với em một chút được không?" Tôi đã nói trước khi thằng bé kịp đi đến nửa cầu thang. Thằng bé dừng lại rồi nhìn tôi qua lan can cầu thang.
"Umm v-vâng.." Thằng bé nói và đi xuống cầu thang. Rồi nó đi tới phòng khách và ngồi chiếc ghế ngay cạnh cái ghế sofa. Có lẽ thằng bé vẫn nghĩ ngợi, lo lắng chuyện sáng nay. Cho nên tôi quyết định không nói về việc mẹ thằng bé tự tử, bởi chắc chắn thằng bé không muốn và tôi cũng sẽ không ép buộc thằng bé. Tôi sẽ chờ cho đến khi nó sẵn sàng nói cho tôi nghe.
Thằng bé vẫn cứ nhìn tôi và chờ tôi nói gì đó. Tôi bỏ quyển sách xuống và vỗ lên chỗ ngồi cạnh tôi.
"Sao em không tới đây ngồi cạnh anh?" Tôi hỏi. Tôi muốn nói về chuyện sáng nay, tôi không muốn lơ đi sự thật rằng thằng bé đã nhìn thấy tôi bán khỏa thân. Thực ra tôi không quan tâm lắm nhưng thằng bé đã nhìn thấy tôi không mặc áo. Chỉ là sự thật, thằng bé đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Chính bản thân tôi còn không biết rằng mình không mặc áo vào lúc đó nên thật sự tôi rất khó chịu vào lúc đó, việc tôi không hề biết ấy.
"Uh umm...vâng" Thằng bé đứng dậy và đến ngồi cạnh tôi. Cái ghế sofa ấy không dành cho hai người ngồi nên nó khá là nhỏ. Eren quay lại và đối mặt với tôi y như tôi làm. Chân của chúng tôi ép vào nhau vì chỗ ngồi chật. Thằng bé thật đáng yêu. Thằng bé cứ chỉ ngồi đó nhìn tôi. Trông có vẻ thằng bé hơi đỏ mặt.
"Được rồi, sáng nay em đã xâm phạm riêng tư của anh. Nên anh nghĩ em cần học vài quy tắc."
"Ok, ví dụ như là gì anh?"
"Đầu tiên, đừng có vào phòng người nào đó khi họ đang ngủ."
"Chiếc xe buýt sắp đến và anh vẫn còn đang ngủ nên em chỉ muốn lên cho anh biết là em sẽ đi bây giờ thôi." Giọng thằng bé buồn buồn khi nói vậy.
"Ừ, một phần cũng là lỗi do của anh, xin lỗi. Anh cần phải chắc chắn rằng lần sau sẽ dậy sớm hơn."
"Dù sao thì, nó là gì vậy anh?"
"Cái gì là cái gì??"
"Ở trên bụng anh ấy." Thằng bé vừa nói vừa chọt vào bụng tôi.
Thằng bé đang nói đến gì vậy? Ồ...cơ bụng của tôi. Tôi đoán thằng bé không biết nó là gì.
"Umm...chúng được gọi là cơ bụng." Cái này nói thật là ngượng quá. Tôi nghĩ thằng bé sẽ biết sớm thôi.
"Ồ...em có thể thấy chúng lần nữa không? Umm làm ơn?" Thằng bé đã hơi đỏ mặt khi hỏi tôi điều đó.
Wow nhóc đó cũng nóng lòng quá nhỉ?
"Hừm...Anh không có lý do gì để từ chối cả."
Tôi kéo áo lên để thẳng bé cỏ thể nhìn thấy. Chẳng dối gì, tôi thật sự cảm thấy ngượng khi cho một đứa trẻ 6 tuổi xem 6 múi của tôi.
Thằng bé cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Mặt thằng bé bây giờ rất đỏ. Thật sự rất đáng yêu.
"Umm em có thể chạm vào không?"
"Ừm.. được" Tôi hy vọng không ai nhìn qua cửa sổ cả, vì rèm vẫn đang mở. Tôi không nghĩ nhìn vào sẽ hay ho đâu.
Thằng bé bắt đầu cảm nhận 6 múi của tôi. Thằng bé chạm vào chúng và không hơn gì cả. Thằng bé phải vươn tay ra một chút nên tôi quyết định bế thằng bé lên và đặt nó lên đùi tôi. Thằng bé trông hoảng sợ một lúc sau đó lại bắt đầu đỏ mặt dữ lắm.
"Này, sẽ ổn thôi. Sẽ thoải mái hơn nếu để như vậy." Tôi vừa nói vừa dang chân ra, tựa ra sau. Tôi ngả xuống và thằng bé ngồi trên tôi. Tôi để đầu nằm lên cánh tay.
"Ồ, vâng.." Sau khi thằng bé nói xong, nó nằm sấp xuống và để đầu nó lên bụng tôi. Tôi ngó xuống nhìn thằng bé. Thằng bé là thứ ngây thơ trong sáng nhất mà tôi từng thấy.
"Thấy không? Thoải mái mà" Tôi vừa nói vừa nói vừa xoa lưng thằng bé.
"Vậy còn những nguyên tắc khác thì sao ạ?" Thằng bé vừa hỏi vừa có vẻ buồn ngủ.
"Họ không thể chờ được" Rồi tôi nhắm mắt lại.
Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé
Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc
https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com