Chap 8
*Góc nhìn của Eren
Đã sáng mất rồi. Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi nhìn xuống và thấy tôi đang nằm trên người Levi...anh ấy không mặc áo. Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Anh ấy vẫn đang ngủ. Trông có vẻ rất bình yên, thoải mái. Tôi vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Levi đến khi tôi nghe có tiếng có người mở cửa trước. Đó là bố tôi... Tôi đã nghĩ rằng sẽ trông rất kỳ lạ nếu như tôi nằm ở trên người Levi người mà đang không mặc áo. Nên tôi đã nhảy xuống khỏi người anh ấy và chạy thẳng lên tầng.
Tôi quay lại cầu thang một chút chỉ nhìn qua lan can của cầu thang và xem bố tôi đang làm gì. Ông ấy đi vào và nhìn thấy Levi nằm ở trên ghế bố và bắt đầu đi lên trên tầng. Tôi chạy nhanh nhất có thể lên phòng của mình và chùm chăn lại. Tôi nghe bố tôi mở cửa.
"Này Eren, cũng khá muộn rồi, con cần chuẩn bị đến trường đi." Rồi ông ấy đóng cửa lại sau khi nói xong.
Tôi dậy, tới phòng tắm và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tôi không cần phải thay quần áo nữa vì tôi vẫn còn đang mặc đồng phục. Sau đó tôi xuống tầng, Levi vẫn đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tôi đi tới nhà bếp và đổ ngủ cốc ra ăn khi bố tôi đang đi xuống nhà.
"Hôm nay con chuẩn bị nhanh thế" Bố tôi vừa nói vừa đi ra cửa.
"Bố không ở lại à?"
"Không, bố chỉ về để lấy một bộ quần áo mới thôi. Umm, con có thể nói với Levi là bố sẽ làm thêm cả ngày và qua đêm lần nữa không. Công việc càng ngày càng nhiều hơn bố tưởng. Chào con."
"Chào bố..." Tôi vô cùng vui khi sẽ nói với Levi rằng anh ấy sẽ ở lại đây trông nom tôi cả ngày.
Tôi đi tới chỗ Levi để báo cho anh ấy biết. Tôi chọt vào đầu anh ấy cho tới khi anh ấy tỉnh. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng anh ấy cũng dậy.
Anh ấy mở mắt ra, nhìn tôi rồi cười.
"Chào buổi sáng, nhóc"
"Chào buổi sáng." Tôi vừa nói vừa nở nụ cười với anh ấy.
Anh ấy ngồi dậy, rồi mặc áo vào.
"Vậy em có muốn anh làm bánh kếp cho em ăn không?
"Em muốn, nhưng em phải đi học trong vài phút nữa rồi."
"Chết tiệt, đã muộn vậy rồi cơ à?" Anh ấy vừa nói vừa vươn người.
"Vâng, bố em chỉ muốn cho anh biết là anh sẽ ở lại đây cả ngày.:
Levi trông có vẻ hoảng hốt. "Ông ấy nói với em lúc nào?"
"Ông ấy vừa mới ở đây. Ông ấy về lấy quần áo mới đó anh."
Lúc này anh Levi có vẻ bực. "Chết tiệt, ý em là ông ấy đã thấy anh nằm trên ghế sofa....và không mặc áo à??"
"Vâng."
"Ông ấy có nói gì không?"
"Không ạ."
"Chúa ơi, sao em không gọi anh dậy?" Anh ấy vừa nói vừa tự xoa mặt mình.
"Em...không biết..."
Anh ấy cười nhếch mép và vuốt đầu tôi."Thôi không sao, dù sao đó cũng là lỗi của anh."
Tôi nghe tiếng xe buýt tới ở bên ngoài. "Tạm biệt anh Levi!" Tôi bắt đầu chạy ra ngoài cửa, nhưng tôi lại muốn ôm anh Levi. Nên tôi đã chạy ngược lại và không nhiều, chỉ ôm chân của anh ấy. Rồi tôi cảm nhận được anh ấy cúi xuống ôm lại tôi. Sau đó tôi lấy đồ và đi lên xe buýt. Hôm nay là thứ 6 ngày 5/10. Tôi chợt nhận ra rằng hai ngày nữa là sinh nhật tôi. Tôi nên làm gì vào ngày sinh nhật đây?...Chắc chắn là tôi sẽ không tổ chức sinh nhật rồi vì sẽ chẳng ai tới dự cả. Có lẽ tôi sẽ giành thời gian với anh Levi vào ngày sinh nhật. Và cũng có lẽ anh ấy sẽ làm bánh. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết khi tôi đi học về.
Tôi bước vào nhà và cởi giày ra. Tôi không thấy Levi ở phòng khách hay là ở nhà bếp. Tôi để cặp sách lên bàn ăn và đi lên tầng. Tôi đi kiểm tra nhà tắm chính và phát hiện rằng Levi đang đi tắm trong đó. Tôi không muốn xâm phạm riêng tư của anh ấy nhưng... anh ấy đã cởi trần cho tôi thấy nên... chắc sẽ không tệ đâu nhỉ. Tôi bước tới nhà tắm. Tôi khẽ nhìn qua khe cửa. Của nhà tắm là bằng kính nên tôi có thể thấy mọi thứ rất rõ. Wow... mặt tôi đang nóng ran lên nhanh thật. Tại sao tôi lại thích điều này. Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào anh ấy. Levi tắm xong rồi quay lại và nhìn thẳng vào mắt của tôi. Anh ấy trông rất hoảng.
"Nhóc! Em làm cái quái gì ở đây?!" Anh ấy hét lên với tôi.
Ớ ầu... đó là khi tôi biết là tôi nên đi ngay bây giờ. Tôi chạy vào phòng mình ngồi trên giường và đọc manga. Vài phút sau, Levi mở cửa phòng tôi mà không gõ cửa. Chẳng trách được anh ấy sau những gì tôi đã làm. Anh ấy chỉ đứng đó, giống như chết lặng bên trong vậy. Anh ấy mặc áo sweater trắng với chiếc quần jean đen. Trông anh ấy mặc cực đẹp.
"Ok, anh nghĩ đến lúc chúng ta nói nốt về đống quy tắc ngày hôm qua đang nói dở" anh ấy nhăn nhó nói.
"Em không hiểu có vấn đề gì to tát chứ. Em đã nhìn thấy anh cởi trần rồi còn gì. Và em cũng biết phần trên của con trai như thế nào mà. Cho nên về cơ bản em biết anh trông như thế nào rồi. Và em cũng không hiểu sao em phải cần mấy cái quy tắc làm gì, nói chung thì em là một đứa trẻ ngoan mà." Sau khi nói xong tôi nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ.
Levi không cười lại. "Đừng có khôn lỏi nữa"
"Em đã làm...."
"Em biết mình đã làm gì mà" Anh ấy nói với giọng nghiêm khắc và vẫn đứng ở trước cửa.
"Anh có muốn vào phòng không?" Tôi hỏi anh ấy và không chắc rằng anh ấy có định tẩn tôi không nữa. Trông anh ấy bây giờ đang cực kì tức giận.
"Không, anh không muốn vào. Anh sẽ đứng đây và nói cho em các quy tắc rồi sau đó anh sẽ đi"
"Ok" Tôi nói trong do dự.
"Thứ nhất, để cho người khác có quyền riêng tư nếu không nếu họ nói được phép. Thứ hai, đừng có tỏ ra khôn lỏi với người lớn. Và thứ ba, đừng có cãi lại." Rồi sau đó anh ấy rời đi.
Wow, tôi chưa bao giờ thấy Levi tức giận như thế bao giờ.
Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé
Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc
https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com