Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

*Góc nhìn của Levi

Tôi không thể tin được rằng Eren ổn với việc vào phòng tắm và nhìn thấy tôi ở trần. Thằng nhóc đó cần phải học các kĩ năng sống.

Sau khi tôi nói cho Eren 3 quy tắc cơ bản nhất mà nó hiện hữu trong đầu tôi lúc ấy. Chúng khá là cơ bản, cho nên có lẽ thằng bé sẽ làm theo, chúa ơi... Tôi xuống dưới nhà và làm bữa tối. Tôi làm hai xuất thịt viên và salad nhưng thằng bé Eren không xuống nên tôi đã cho phần của thằng bé vào trong tủ lạnh dùng cho bữa tối mai. Tôi không đi gọi thằng bé xuống ăn với tôi. Tôi đang bực nó.

Sau khi tôi dọn nhà bếp, tôi lên tầng, vào phòng ngủ chính, mặc chiếc áo phông trắng cổ V với quần baggy xám, sau đó tôi đi ngủ.

Tôi đã nằm trên giường khoảng gần tiếng đồng hồ nhưng không thể ngủ được. Tôi cố gắng nằm ở tư thế thoải mái nhất để ngủ được thì khi ấy tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nếu đó mà là thằng nhóc Eren thì thằng bé tốt nhất nên đi đi. Tôi chịu đủ nó rồi. Thằng bé lại tiếp tục gõ cửa.

"Umm, L-Levi? E-Em k-không ngủ được." Khi thằng bé nói tôi nghe như nó đã khóc vậy. Chúa ơi. Gì nữa đây??

"Em có thể vào..." Tôi ngáp sau khi nói câu đó. Tôi bắt đầu buồn ngủ. Thằng bé còn muốn gì nữa đây??

"Ok" Thằng bé vừa nói vừa bước vào trong rồi đóng cửa lại. Thằng bé đi tới giường ngủ và chỉ đứng trước đó.

"Em đang làm cái quái gì thế?" Tôi hỏi

"D-dạ?" Thằng bé hỏi lại như thể nó đã làm sai gì đó.

"Vào giường đi chứ, trời ạ. Đừng có đứng đó nữa." Thằng bé đã mỉm cười một chút vì điều ấy.

"Cũng có thể" Tôi nói, thằng bé trèo lên giường và đắp chăn. Thằng bé trở mình và quay người lại đối mặt với tôi, tôi cũng làm vậy. Thằng bé nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu khóc. Nó như bùng lên, ra khỏi hư không vậy.

"Này. Này, em sao thế?" Tôi vừa nói vừa kéo thằng bé vào lòng ôm. Thằng bé vẫn khóc và khóc. Về cơ bản tôi chỉ biết giữ thằng bé trong lòng khi nó khóc vào ngực tôi.

"Tại sao?!" Thằng bé hét lên. "Tại sao bà ấy lại chết chứ?!" Thằng bé cứ hét lên rồi khóc như mưa tuôn trong lòng tôi. Chúa ơi, đây là lần đầu tiên thằng bé bộc lộ phăng mọi thứ hết ra như vậy? Tôi để cho thằng bé khóc đến khi nào nó bình tĩnh lại chút.

"Eren. Đôi khi con người... đôi khi con người không biết tại sao họ còn sống...uhh hay là..." Tôi phải làm thế nào để giải thích cho đứa trẻ 6 tuổi rằng tại sao mẹ nó lại tự tử?!

"H-Hả?" Thằng bé sụt sịt rồi nó ra khỏi cái ôm của tôi và ngước lên nhìn tôi. Chết tiệt, tôi nên nói thế nào đây.

"Anh đang nói đây..ok?" Uhhh ca này khó quá.

"Umm...ok?" Thằng nhóc vẫn nhìn tôi với ánh mắt trong sáng.

"Chết tiệt...mẹ em được kết luận là tự tử."

"Điều đó là gì?"

"Đó là khi con người thường xuyên cảm thấy suy sụp, buồn rầu và họ...họ không muốn sống nữa. Họ không thể tập trung làm một điều gì đó. Họ chỉ cảm thấy như bị tê liệt suốt khoảng thời gian ấy."

"Tự sát nghĩa là như vậy sao?"

"Umm không cái đó người ta gọi là suy sụp. Tự sát là khi một người nào đó tự kết liễu đời mình."

"Vậy...mẹ em được kết luận là tự tử...vì bà ấy đã cảm thấy suy sụp?" Thằng bé nhìn tôi vẻ mặt vô cùng hoảng.

"Đúng. Có thể như vậy." Tôi thì thầm.

Thằng bé bắt đầu khóc và khóc. Sau đó nó ôm tôi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi. Sau đó tôi cũng thiếp đi sau mọi chuyện.

Tôi thức dậy và thấy Eren vẫn nằm với tôi. Tôi chọt nhớ ra bây giờ đã là cuối tuần. Tôi không chắc tôi có phải ở lại với Eren hay không. Điện thoại của tôi đang kêu ở trên chiếc kệ cạnh giường. Tôi đoán đó là ông Jeager. Tôi với tay qua Eren để lấy cái điện thoại. Đúng, đó là ông ấy. Rồi tôi bắt máy.

"Chào Levi. Có ổn khong nếu cậu ở lại với Eren suốt cuối tuần? Tôi quyết định sẽ ở lại cơ quan làm việc nốt nên có thể ít nhất tôi sẽ về vào thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau nhé."

"Được, tôi có thể."

"Và trong khi đó cậu có thể đến tạp hóa mua đồ không. Vì lần cuối tôi kiểm tra đồ ăn còn ít lắm."

"Được rồi."

"Cảm ơn, Tôi sẽ trả cậu tiền sau. Và tôi cũng đang thắc mắc..."

Chết tiệt, chắc ông ta sẽ hỏi việc tôi ngủ trên ghế sofa khi đang bán khỏa thân đây.

"Tôi đã thấy cậu ngủ trên ghế sofa tối hôm đó."

"Umm vâng tôi xin lỗi vì điều đó." Tôi vừa nói vừa gãi đầu.

"Ồ không, cậu không cần phải thế. Chắc trong nhà quá nóng hay gì đó. Cậu có nghĩ cái lò sưởi nhà tôi bị nóng quá không? Vì tôi có thể cho người đến kiểm tra cho cậu."

"Ồ không ạ. Mọi thứ ổn. Tôi thích lạnh một chút, nó khiến tôi dễ ngủ hơn."

"Umm ok, tôi phải đi đây, tạm biệt."

Xém tý nữa thì. Tôi đoán cuộc nói chuyện của tôi đã đánh thức Eren vì tôi nhận ra rằng thẳng bé đang nhìn thẳng vào tôi.

"Chào buổi sáng" Tôi vừa nói vừa xoa đầu thằng bé. "Em thấy khá hơn chưa?" Sau khi tôi nói thằng bé đã ôm tôi.

"Rồi ạ. Em chỉ muốn nằm đây với anh thêm chút nữa" Rồi thằng bé quay người lại và cầm tay tôi cho ôm nó. Tôi cười.

"Được rồi."

"Levi... Em có điều cần hỏi."

"Hmm?"

"Mấy thằng con trai ở trường em...chúng nó bảo em gay...điều đó có nghĩa là gì thế?" Sao tôi lại phải giải thích cho nó mọi thứ chứ. Nhưng tại sao chúng lại nói điều tồi tệ như vậy với Eren?!

"Tại sao chúng nó lại nói em gay?!" Tôi nói vẻ bực bội.

"Hừm...Em nghĩ đó là bởi em chơi với siêu nhân"

"Đừng có nghe chúng nói nhảm. Chúng chỉ toàn một lũ ngốc thôi."

"Ok... nhưng đó có nghĩa là gì ạ?" Uhhh tại sao lại là tôi... Tôi không biết cách đúng để giải thích thứ này cho một đứa trẻ...

"Well, về cơ bản đó có nghĩa là em có hứng thú với những người cùng giới tính."

"Umm...cùng giới tính?" Thằng bé hỏi tôi, ca này quá khó.

"Ừ...đồng giới ấy...vậy nên em là con trai. Có nghĩa là em sẽ thích con trai thay vì con gái."

"Ồ...vậy sao chúng nó lại nghĩ em gay vậy?"

"Như anh nói rồi đấy, chúng chỉ toàn lũ ngu thôi." Sau khi tôi nói, thằng bé quay người lại và mặt đói mặt với nhau lần nữa.

"Làm thế nào em biết?"

"Em biết cái gì cơ?"

"Em bị gay?" Thằng bé hơi đỏ mặt khi hỏi câu đó. Tôi cười với thằng bé.

"Hả!?" Thằng bé tỏ ra hơi bực với tôi. Wow Thằng bé bực thật rồi.
"Woah, em dễ thương thật" Tôi vừa nói vừa xoa đầu thằng bé. Nó lại đỏ mặt.

"Cũng không hẳn..."

"Em nói sao cũng được." Tôi tiếp tục cười.

"Làm thế nào để anh biết... Rằng anh gay...?"

"Hừm.. anh không thể nói được rõ ràng cho em về bản thân anh. Nhưng đừng lo em sẽ hiểu sớm thôi."

"Ồ...ok. Này anh, sinh nhật của em là vào chủ nhật 7/10. Kể cả khi anh không đến làm việc thì.... anh có tới sinh nhật em không?" Cái quái gì đây?! Bố thằng bé không định về dự sinh nhật nó à?!

"Anh phải ở lại đây cả cuối tuần. Ông bố chết tiệt của em sẽ không về dự sinh nhật với em đâu!?"

"Em không quan tâm gì ông ấy." Thằng bé nói trong hạnh phúc. "Em chỉ cần có anh đến dự là được rồi!" Rồi thằng bé nở một nụ cười thật tươi với tôi. Awww, hừm, tôi đoán điều đó cũng có lý. Bố thằng bé là một người cha tồi.

"Được rồi." Tôi cười rồi xoa đầu thằng bé. "Em đi chuẩn bị đi vì chúng ta sẽ tới cửa hàng tập hóa đấy"

"Okey." Rồi chúng tôi thức dậy và đi tắm.


Nếu các bạn yêu thích bản dịch mong muốn tương tác thì hãy nhấp vào link bên dưới nhé

Facebook: https://www.facebook.com/bakajimin/ hoặc

https://demian1705.kol.eco/my-choice để sắm đồ nhé <3 <3 Cảm ơn nhìu :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com