Chương 1 - Hành tinh Laeran
SỰ DỊ GIÁO CỦA HORUS
Đó là một thời đại huyền thoại.
Những người anh hùng hùng mạnh chiến đấu để giành quyền thống trị thiên hà. Đội quân rộng lớn của Hoàng đế Nhân loại chinh phục các vì sao trong Cuộc Đại Viễn Chinh - vô số chủng tộc ngoài hành tinh sẽ bị các chiến binh ưu tú của Ngài đánh bại và xóa sổ khỏi lịch sử.
Bình minh của một kỷ nguyên mới về quyền lực tối cao của nhân loại đang vẫy gọi.
Những tòa thành lấp lánh làm bằng đá cẩm thạch và vàng kỷ niệm nhiều chiến thắng của Hoàng đế khi hết hệ sao này đến hệ sao khác được đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ngài. Những chiến thắng vang dội trên hàng triệu thế giới để ghi lại những chiến công vĩ đại của những nhà vô địch mạnh mẽ nhất của Ngài.
Đầu tiên và quan trọng nhất trong số này là các Primarch, những tạo vật siêu phàm đã lãnh đạo các Quân đoàn Space Marine hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Họ không thể bị ngăn cản và thật lộng lẫy, đỉnh cao trong thí nghiệm di truyền của Hoàng đế, trong khi bản thân các Space Marine là những chiến binh con người mạnh mẽ nhất mà thiên hà từng biết, mỗi người có khả năng đánh bại hàng trăm người bình thường trở lên trong mỗi trận chiến.
Được tổ chức thành những đội quân khổng lồ gồm hàng chục nghìn người được gọi là Quân đoàn, các Space Marine và các thủ lĩnh Primarch của họ chinh phục thiên hà nhân danh vị Hoàng đế.
Đứng đầu trong số các Primarch là Horus, là con người Vinh quang nhất, Ngôi sao sáng nhất, và là đứa con được Hoàng đế yêu quý. Ông ta là Warmaster, tổng chỉ huy lực lượng quân sự hùng mạnh của Hoàng đế, người chinh phục hàng ngàn thế giới và kẻ chinh phục thiên hà. Ông ta là một chiến binh vô song, một nhà ngoại giao vô song.
Khi ngọn lửa chiến tranh lan rộng khắp Imperium, tất cả các nhà vô địch của nhân loại sẽ được đưa vào thử thách cuối cùng.
~ DANH SÁCH NHÂN VẬT ~
Quân Đoàn Emperor's Children
Fulgrim - Primarch
Eidolon - Tướng chỉ huy
Vespasian - Tướng chỉ huy
Julius Kaesoron - đội trưởng của Đại đội 1
Solomon Demeter - Đội trưởng Đại đội 2
Marius Vairosean - Đội trưởng Đại đội 3
Saul Tarvitz - Đội trưởng Đại đội 10
Lucius - Đội trưởng Đại đội 13
Charmosian - Tuyên úy của Đại đội 18
Guy Kafen - cấp phó của Solomon Demeter
Lycaon - cố vấn của Julius Kaesoron
Fabius - Dược Sư
Quân Đoàn Iron Hands
FERRUS MANUS, Primarch
GABRIEL SANTOR, Đội Trưởng Đại Đội 1
CAPTAI BALHAAN, Thuyền Trưởng chỉ huy chiếc soái hạm Ferrum
Các vị Primarch khác
HORUS, Primarch của quân đoàn Sons of Horus, Warmaster
VULKAN, Primarch của quân đoàn Salamanders
CORAX, Primarch của quân đoàn Raven Guard
ANGRON, Primarch của quân đoàn World Eaters
MORTARION, Primarch của quân đoàn Death Guard
Các Space Marine khác
EREBUS, Trưởng Tuyên Úy của quân đoàn Word Bearers
Quân Đội Hoàng Gia
THADDEUS FAYLE, Tướng Chỉ Huy
Những cá nhân không phải Astartes
Serena D'Angelo - họa sĩ vẽ chân dung
Bekja Kinski - nhà soạn nhạc và nhạc sĩ
Ostian Delafour - nhà điêu khắc
Coraline Asenic - nữ diễn viên sân khấu
Leopold Cadmus - nhà thơ
Ormond Braxton - Sứ giả của chính quyền Terran
Evander Tobias - nhà lưu trữ trên soái hạm Pride of the Emperor
Bọn dị chủng Xenos
ELDRAD ULTHRAN, Nhà tiên tri Farseer của Ulthwé
KHIRAEN GOLDHELM, Wraithlord của Ulthwé
PHẦN MỘT
CHIẾN BINH HOÀN HẢO
Những thử thách đã trải qua đều được trao vương miện bằng chiến thắng, và những thứ gây ra nỗi đau trong lòng sẽ khiến ta tràn ngập niềm vui. Để biết được hạnh phúc thực sự, ngươi cần phải trải nghiệm nhiều, tiến về phía trước và hoàn thiện. Ngươi không thể đạt được thành công nếu không sửa chữa sai lầm, chà đạp lên sự thiếu hiểu biết và sự không hoàn hảo. Để nhìn thấy ánh sáng, ngươi phải bước qua bóng tối.
Primarch Fulgrim. Trích trong "Để đạt được sự hoàn hảo"
Sự hoàn hảo đạt được không phải khi không còn gì để thêm vào, mà là khi không có gì để lấy đi.
Ostian Delafour, Trích trong "Man of Stone"
"Thiên đường thực sự là thiên đường mà chúng ta đã đánh mất đi."
Pandorus Zheng, triết gia được cho là đã sống ở Autarch-9 của Yndonesic Bloc
Chương 1
Màn trình diễn độc tấu
Thấy rõ bản chất
Hành tinh Laeran
"MỐI NGUY HIỂM lớn nhất đối với hầu hết chúng ta," Ostian Delafour sẽ lên tiếng trong những dịp hiếm hoi khi anh được dụ dỗ nói về tài năng của mình, "không phải là mục tiêu của chúng ta quá cao và chúng ta bỏ lỡ nó, mà là nó quá thấp và chúng ta đạt được nó quá dễ dàng." Sau đó, anh ấy sẽ mỉm cười khiêm tốn và cố gắng rút lui vào sau hậu trường của bất kỳ cuộc trò chuyện nào đang diễn ra, cảm thấy bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu của sự nịnh nọt và không thoải mái với sự chú ý.
Chỉ ở đây, trong xưởng vẽ hỗn loạn của mình, xung quanh là những đống đục, búa và dũa rải rác, được ngồi đẽo gọt đá cẩm thạch bằng những nét vẽ khéo léo để tạo ra những điều kỳ diệu mới những thứ giúp anh cảm thấy thoải mái nhất. Anh bước ra khỏi khối đá dựng đứng ở giữa xưởng điêu khắc của mình và đưa tay vuốt ve vầng trán cao và mái tóc đen ngắn, xoăn chặt của mình khi chậm rãi ngắm nhìn kết quả của buổi làm việc vừa rồi.
Cột đá cẩm thạch là một hình chữ nhật màu trắng sáng bóng, cao khoảng bốn mét, bề mặt của nó vẫn chưa hề bị đục đẽo hay đẽo gọt. Ostian đi vòng quanh viên đá cẩm thạch, lướt bàn tay bạc của mình trên bề mặt nhẵn của nó, cảm nhận cấu trúc bên trong và tưởng tượng nơi anh sẽ thực hiện nhát cắt đầu tiên trên đá. Một tuần trước, những con Servitor đã mang khối hàng lên từ khu chất hàng của soái hạm Pride of the Emperor, nhưng anh vẫn chưa hoàn thành việc hình dung về cách mình sẽ đưa kiệt tác của mình ra khỏi khối đá này.
Đá cẩm thạch được đưa đến chiếc soái hạm của Emperor's Children có nguồn gốc từ các mỏ đá ở Proconnesus trên bán đảo Anatolian, nơi góp phần lớn nguồn gốc của các khối đá tạo nên cung điện của Hoàng đế. Khối đá này được khai thác thủ công từ Núi Ararat, một đỉnh núi gồ ghề và khó tiếp cận, nhưng được biết là có trữ lượng dồi dào đá cẩm thạch trắng tinh khiết. Giá trị của nó là không thể đong đếm được và chỉ nhờ vào sức ảnh hưởng của vị Primarch quân đoàn Emperor's Children mới đảm bảo việc vận chuyển nó đến Đoàn viễn chinh số 28.
Anh biết người khác gọi anh là thiên tài, nhưng Ostian biết rằng đôi tay anh chỉ là phương tiện để giải phóng những gì đã tồn tại bên trong đá cẩm thạch. Kỹ năng của anh (sự khiêm tốn đã cấm anh gọi tài năng của mình là thiên tài) nằm ở việc xem thành phẩm sẽ như thế nào trước khi anh đặt nhát đục đầu tiên lên đá. Đá cẩm thạch chưa được chạm khắc có thể chứa đựng mọi hình thức mà người nghệ sĩ có thể nghĩ ra được.
Ostian Delafour là một người đàn ông nhỏ nhắn với khuôn mặt gầy gò, nghiêm túc và những bàn tay thon dài có những ngón tay thon dài bọc kim loại bạc lấp lánh như thủy ngân và luôn bồn chồn với bất cứ thứ gì chạm vào tay, như thể các chữ số có một cuộc sống vượt xa những gì được chỉ định bởi người thầy của chúng. Anh đang mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng bên ngoài bộ âu phục màu đen bằng lụa và áo sơ mi màu kem được cắt may tinh xảo, tính chất trang trọng của bộ quần áo của anh trái ngược với cái xưởng bừa bộn mà anh dành phần lớn thời gian ở đó.
"Bây giờ thì anh đã sẵn sàng rồi," anh thì thầm.
"Em hy vọng là thế," giọng một người phụ nữ vang lên phía sau anh. "Bequa sẽ hiểu nhầm nếu chúng ta đến trễ buổi biểu diễn của cô ấy, anh biết tính khí cô ấy thế nào rồi đấy."
Ostian mỉm cười và nói, "Không, Serena, ý anh là anh đã sẵn sàng để bắt đầu điêu khắc."
Anh quay lại và cởi dây buộc áo khoác ngoài, vén nó qua đầu khi Serena d"Angelus bước vào xưởng của anh giống như một trong những Matriarch khủng khiếp do Coraline Aseneca thủ vai rất xuất sắc trên sân khấu. Cô tỏ vẻ chán ghét trước những dụng cụ, thang và giàn giáo vương vãi khắp nơi. Ostian biết rằng xưởng vẽ của cô gọn gàng và sạch sẽ đối lập với sự bừa bộn của anh; những hộp sơn được xếp gọn gàng theo màu sắc và tông màu sang một bên, còn cọ vẽ và dao pha màu của cô. vẫn sạch sẽ và sắc bén như ngày đầu tiên cô mua chúng.
Dáng người thấp và sở hữu một nét cuốn hút mà chính nàng cũng không hiểu vì sao lại khiến đàn ông say đắm, Serena d"Angelus có lẽ là họa sĩ xuất sắc nhất của hội Tưởng Nhớ. Dù những người khác ưa thích phong cảnh của Kelan Roget, người đồng hành cùng Đoàn Viễn Chinh số 12 của Roboute Guilliman, nhưng Ostian tin rằng kỹ năng của Serena vượt trội hơn hẳn.
Ngay cả khi cô không nghĩ vậy, anh lại cho là vậy khi liếc nhìn ống tay áo dài của chiếc váy của cô.
Đối với buổi biểu diễn của Bequa Kynska, Serena đã chọn một chiếc váy dài trang trọng bằng lụa thiên thanh với phần áo nịt eo màu vàng bó sát đến khó tin làm nổi bật bộ ngực căng phồng của cô. Như mọi khi, cô để tóc buông xõa, những lọn tóc dài đen nhánh dài tới thắt lưng và ôm lấy khuôn mặt trái xoan và đôi mắt đen hình quả hạnh một cách hoàn hảo.
"Trông em thật đẹp, Serena," anh nói.
"Cảm ơn anh, Ostian," Serena nói, đứng trước mặt anh và nghịch nghịch cổ áo anh. "Tuy nhiên, trông anh như thể vừa mới ngủ dậy trong bộ đồ đó vậy."
"Không sao đâu mà," Ostian phản đối khi cô cởi cà vạt của anh và cẩn thận buộc lại nó.
"Để yên em làm cho, anh yêu, anh trông vẫn chưa đủ lịch thiệp đâu," Serena nói, "anh cũng biết rồi đấy. Bequa sẽ muốn làm dáng sau khi buổi biểu diễn chết tiệt này kết thúc và em sẽ không để cô ấy nói rằng chúng ta, những nghệ sĩ đã làm cô ấy xấu hổ vì chúng ta trông tồi tàn và phóng túng đâu."
Ostian cười toe toét. "Đúng vậy, cô ấy có cái nhìn khá mù mờ về nghệ thuật thực tiễn." Serena nói: "Tính cách ấy đến từ sự nuôi dạy được nuông chiều trong các tổ ong của Europa. "Và có phải là em vừa nghe thấy anh nói rằng anh đã sẵn sàng bắt đầu điêu khắc đấy chứ?"
"Đúng rồi," Ostian gật đầu, "Đúng vậy. Bây giờ anh đã có thể thấy hết những gì bên trong. Anh chỉ cần giải phóng nó ra thôi."
"Chà, em chắc chắn Lãnh chúa Fulgrim sẽ vui mừng khi nghe điều đó," Serena nói. "Em nghe nói ngài ấy đã phải đích thân yêu cầu Hoàng đế cho phép vận chuyển khối đá đó từ Terra."
"Ồ, vậy thì không có áp lực gì rồi..." Ostian nói khi Serena quay lưng lại với anh, hài lòng rằng anh đã có thể chỉnh tề như mong muốn.
"Anh sẽ ổn thôi mà, anh yêu. Anh và đôi tay của anh sẽ sớm có tiếng hát bằng đá cẩm thạch đó."
"Và công việc của em ra sao rồi?" Ostian hỏi. "Em xử lý bức chân dung thế nào rồi?"
Serena thở dài. "Nó đang dần hoàn thiện, nhưng với tốc độ mà Lãnh chúa Fulgrim đang chuẩn bị cho trận chiến, thật hiếm có khi nào ngài ấy ngồi cho em vẽ."
Ostian nhìn Serena vô thức gãi vào cánh tay mình khi cô ấy tiếp tục, "Càng ngày nó vẫn chưa được hoàn thiện, em càng cảm thấy em căm ghét nó nhiều hơn. Em nghĩ em nên bắt đầu vẽ lại từ đầu."
"Không," Ostian nói, gỡ tay cô ra khỏi cánh tay. "Em đang phóng đại đó. Không sao đâu, và một khi bọn Laer bị đánh bại, anh chắc chắn Lãnh chúa Fulgrim sẽ chịu ngồi làm mẫu cho em vẽ bao lâu tùy thích."
Cô mỉm cười, nhưng Ostian có thể nhìn ra sự dối trá đằng sau đó. Anh ước gì mình biết cách nâng cô lên khỏi nỗi sầu muộn đang đè nặng lên tâm hồn cô, và hóa giải những tổn thương mà cô đang tự gây ra cho chính mình.
Thay vào đó, anh lại nói, "Thôi nào. Chúng ta không nên để Bequa chờ lâu."
***
OSTIAN PHẢI thừa nhận rằng Bequa Kynska, người từng là một thần đồng của thành phố tổ ong Europa giờ đã là một phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc xanh lam hoang dã của cô ta có màu của bầu trời vào một ngày quang đãng, và các đường nét của cô ấy được tạo nên nhờ quá trình lai tạo tốt và phẫu thuật kín đáo mặc dù cô ta trang điểm quá đậm, mà theo suy nghĩ của Ostian, chúng chỉ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cô ta. Ngay bên dưới mái tóc của cô, anh có thể nhận ra những bộ phận cấy ghép giúp tăng cường âm thanh và một số sợi dây nhỏ chạy dọc từ da đầu cô.
Bequa đã được đào tạo tại các học viện tốt nhất của Terra và được đào tạo tại Conservatoire de Musique mới thành lập, mặc dù thì, trên thực tế, thời gian cô ta dành ở học viện sau này phần lớn đã bị lãng phí, vì có rất ít gia sư ở đó có thể dạy cho cô những kỹ năng mới mà cô chưa biết. Mọi người trên khắp dải thiên hà đã được nghe những vở opera và những bản hòa tấu êm ái tới tuyệt đỉnh của cô, tài năng của cô trong việc sáng tác nên những giai điệu có thể nâng đỡ linh hồn và làm rung chuyển vòm trời bằng nguồn năng lượng mãnh liệt quả thực không ai sánh kịp.
Ostian đã gặp Bequa hai lần trước đây trên tàu Pride of the Emperor, và mỗi lần đều bị đẩy lùi bởi cái tôi quái dị và quan điểm tự cao quá đáng về bản thân. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Bequa Kynska lại có vẻ yêu mến anh.
Mặc một chiếc áo choàng nhiều lớp cùng một tông màu với tóc của mình, Bequa ngồi một mình trên sân khấu được nâng cao ở cuối phòng hòa nhạc , cúi đầu xuống và ngồi trước một cây đàn harpsichord giao hưởng đa âm được kết nối với một số máy chiếu âm thanh cách đều nhau xung quanh sảnh khán phòng.
Bản thân hội trường biểu diễn là một căn phòng rộng có các tấm ốp gỗ tối màu và các cột bằng xốp được chiếu sáng bằng các quả cầu lumen dịu nhấp nháy trên các máy tạo trọng lực nổi. Các cửa sổ kính màu mô tả các Astartes mặc bộ giáp màu tím của Emperor's Children chạy dọc theo một bức tường và một dãy tượng bán thân bằng đá cẩm thạch được cho là do chính tay vị Primarch chạm khắc ở bên kia.
Ostian viết một ghi chú để nhớ mà xem xét chúng sau.
Có lẽ hàng nghìn người đã lấp đầy hội trường, một số mặc áo choàng màu be của hội những người Tưởng Nhớ, những người khác mặc áo choàng đen trang nhã của các bậc thầy người Terra. Những người khác vẫn mặc áo khoác gấm kiểu cổ điển, quần sọc và ủng cao màu đen để đánh dấu họ là quý tộc Hoàng gia, nhiều người trong số họ đã tham gia Lực Lượng Viễn Chinh số 28 để được chiêm ngưỡng màn trình diễn của Bequa.
Trong đám đông có binh lính của Quân đội Hoàng gia: các sĩ quan cấp cao đội mũ lông vũ, kỵ binh mang giáp vàng và các sĩ quan kỷ luật mặc áo choàng đỏ. Vô số đồng phục màu sắc khác nhau luân chuyển khắp phòng hòa nhạc, tiếng đao kiếm và đinh thúc ngựa vang lên trên sàn gỗ bóng loáng.
Ngạc nhiên trước số lượng quân phục khổng lồ mà mình nhìn thấy, Ostian nói: "Làm sao tất cả những sĩ quan quân đội này có thể bỏ thời gian để tham dự những sự kiện như thế này nhỉ? Không phải chúng ta đang có chiến tranh với một chủng loài ngoài hành tinh hay sao?"
"Luôn luôn có thời gian cho nghệ thuật, Ostian thân yêu của em ơi," Serena nói, lấy hai ly rượu vang sủi bọt từ một trong những người bận quân phục đang lặng lẽ đi qua lại giữa đám đông. "Chiến tranh có thể là một người tình khắc nghiệt, nhưng nàng ấy chẳng có ý nghĩa gì với Bequa Kynska cả."
"Anh không hiểu tại sao mình phải tham gia chuyện này," Ostian nói, nhấp một ngụm rượu và thưởng thức vị thanh mát sảng khoái của đồ uống.
"Bởi vì cô ấy đã mời anh, và người ta không thể từ chối một lời mời như vậy."
"Nhưng anh thậm chí còn không thích cô ấy," Ostian phản đối. "Tại sao cô ấy lại bận tâm đến việc mời anh cơ chứ?"
"Bởi vì cô ấy thích anh, đồ ngốc à," Serena nói, tinh nghịch huých khuỷu tay vào mạng sườn anh, "nếu anh hiểu ý em."
Ostian thở dài. "Anh không thể tưởng tượng được lý do tại sao, anh hầu như không nói chuyện với người phụ nữ đó. Dù sao thì cô ấy cũng không để anh nói được một lời nào."
"Hãy tin em đi," Serena nói, đặt bàn tay mảnh khảnh lên cánh tay anh, "anh sẽ rất muốn được nghe cô ây hát đấy."
"Thật hả? Thử khai sáng cho anh xem tại sao."
"Anh chưa từng nghe Bequa biểu diễn trực tiếp phải không?" Serena hỏi, mỉm cười.
"Anh có nghe mấy bản phát thanh của cô ta rồi."
"Ôi trời ơi," Serena nói, làm bộ ngất xỉu đầy kịch tính, "nếu chưa từng nghe Bequa Kynska hát bằng chính đôi tai mình thì coi như chưa nghe gì cả! Anh sẽ cần nhiều khăn tay đấy, vì anh sẽ khóc như mưa! Mà nếu không, thì nhớ mang thuốc an thần, vì anh sẽ xúc động đến phát mê luôn!"
"Được rồi được rồi," Ostian nói, đã bắt đầu ước gì mình đang ở lại xưởng với tảng đã cẩm thạch, "anh sẽ ở lại."
"Tin em đi," Serena cười khúc khích, "nó sẽ đáng công mà."
Cuối cùng, tiếng trò chuyện râm ran trong phòng hòa nhạc bắt đầu lắng xuống. Serena nắm lấy tay anh và đưa một ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng. Anh đưa mắt tìm kiếm nguyên do của sự tĩnh lặng đang lan dần, rồi chợt thấy một bóng hình cao lớn trong bộ áo choàng trắng, mái tóc vàng dài óng ả, vừa bước vào hội trường.
"Astartes..." Ostian thở ra, "Anh không ngờ họ lại to lớn đến thế."
"Đó là Đội Trưởng Đại Đội Một Julius Kaesoron," Serena nói, và Ostian nhận ra ngay sự tự mãn trong giọng nói của cô.
"Em quen ngài ấy à?"
"Anh ta đã nhờ em tạc tượng chân dung cho ngài ấy, đúng vậy," Serena rạng rỡ nói. "Thì ra ngài ấy là một người rất yêu nghệ thuật. Dễ mến lắm, và ngài ấy còn hứa sẽ thông báo cho em biết nếu có cơ hội nào đó xuất hiện."
"Cơ hội?" Ostian hỏi. "Loại cơ hội gì vậy?"
Serena không trả lời, và một sự im lặng háo hức lan dần trong đám khán giả ưu tú khi những quả cầu sáng lumen tiếp tục mờ dần. Ostian nhìn về phía sân khấu khi Bequa bắt đầu lướt tay trên bàn phím của cây đàn harpsichord. Một cảm giác dạt dào, mãnh liệt và lãng mạn bất chợt tràn ngập trong anh khi các bộ khuếch âm thanh tái tạo với độ chính xác tuyệt đối cường độ của khúc mở màn.
Rồi buổi biểu diễn bắt đầu, và Ostian chợt thấy mọi ác cảm với Bequa tan biến khi tiếng nhạc như hóa thân thành một cơn bão. Lúc đầu anh nghe thấy tiếng mưa lộp độp, rồi gió nổi lên, và bất ngờ là một cơn mưa xối xả đổ xuống. Anh nghe được những cơn mưa ào ạt, những cơn gió quật mạnh và nhịp trầm của tiếng sấm. Anh ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa đã ngỡ rằng sẽ thấy mây đen vần vũ.
Những tiếng kèn trombone, sáo piccolo réo rắt và trống định âm timpani vang dội vang lên, trộn lẫn vào không khí khi bản nhạc càng lúc càng mạnh mẽ, biến hóa thành một bản giao hưởng đầy đam mê, kể lại một thiên sử thi bằng âm thanh và cảm xúc, dù sau đó Ostian chẳng còn nhớ nổi nội dung cụ thể của nó nữa.
Các giọng đơn ca hòa cùng dàn nhạc, dù anh không nhìn thấy bóng dáng của bất kỳ ai, âm nhạc bay vút lên như khát vọng hòa bình, niềm vui và tình huynh đệ của nhân loại.
Ostian cảm thấy nước mắt tuôn rơi khi linh hồn anh được nâng lên, rồi lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng, trước khi bay vút lên đỉnh cao rực rỡ trong sự thăng hoa của âm nhạc.
Anh quay sang nhìn Serena, thấy cô cũng xúc động không kém, và trong khoảnh khắc đó, anh muốn kéo cô ấy vào lòng, muốn chia sẻ trọn vẹn niềm hoan hỉ đang dâng trào trong tim.
Ostian lại quay về phía sân khấu, nơi Bequa đang lắc lư như một kẻ điên, mái tóc xanh lam tung bay quanh khuôn mặt, đôi tay nàng ta múa như vũ công xoay tít trên bàn phím.
Một cử động ở hàng ghế đầu thu hút ánh mắt Ostian, nơi anh thấy một quý tộc mặc áo giáp ngực bạc và áo khoác cổ cao màu xanh hải quân đang cúi người thì thầm điều gì đó vào tai người tình của hắn.
Lập tức, tiếng nhạc dừng hẳn và Ostian bật kêu lên khi bản hòa tấu tuyệt đẹp chấm dứt một cách đột ngột. Sự vắng lặng để lại một khoảng trống nhức nhối trong tim anh, và anh cảm thấy một nỗi căm ghét vô lý dâng trào dành cho gã quý tộc thô lỗ đã khiến buổi diễn bị gián đoạn.
Bequa đứng bật dậy khỏi nhạc cụ, lồng ngực phập phồng vì mệt, khuôn mặt đầy giận dữ.
Cô trừng mắt nhìn tên quý tộc, giọng như sấm dội:
"Ta không chơi nhạc cho lũ heo các người!"
Gã đàn ông tức tối đứng dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng.
"Ngươi dám sỉ nhục ta à, con đàn bà kia? Ta là Paljor Dorji, hầu tước đời thứ sáu của Gia tộc Terawatt, là một bậc quý tộc trên Terra! Ngươi phải biết tôn trọng cho tử tế!"
Bequa khinh miệt nhổ nước bọt xuống sàn gỗ:
"Ngươi có được địa vị đó là nhờ may mắn khi sinh ra. Còn ta, ta tự tạo nên chính mình. Terra có hàng ngàn kẻ quý tộc, nhưng chỉ có duy nhất một người tên Bequa Kynska."
"Ta ra lệnh cho ngươi tiếp tục chơi nhạc!" Paljor Dorji gào lên. "Ngươi có biết ta đã phải chạy bao nhiêu cửa, tận dụng bao nhiêu mối quan hệ để được điều đến chuyến viễn chinh này chỉ để nghe ngươi biểu diễn không?"
"Ta không biết, cũng chẳng thèm quan tâm," Bequa đáp lại đầy khinh miệt. "Thiên tài như ta thì xứng đáng với bất kỳ cái giá nào. Gấp đôi đi, gấp ba đi, ngươi thậm chí còn chưa bắt đầu hiểu được giá trị của thứ âm nhạc mà ngươi vừa nghe đấy. Nhưng chẳng sao cả, vì hôm nay ta sẽ không chơi nữa."
Những lời cầu xin vang lên từ khắp khán phòng khi đám đông khẩn thiết nài nỉ cô chơi tiếp. Ostian nhận ra mình cũng đang cất tiếng cùng họ. Nhưng dường như không điều gì có thể lay chuyển được Bequa Kynska, cho đến khi một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ cửa ra vào phòng hòa nhạc, cắt ngang mọi âm thanh:
"Tiểu thư Kynska."
Tất cả đều ngoảnh lại khi nghe giọng nói đầy uy lực ấy, và Ostian cảm thấy tim mình đập dồn khi thấy người đã khiến đám đông im bặt: Fulgrim, lãnh chúa Phoenician.
Primarch của Quân đoàn Emperor's Children là sinh vật tráng lệ nhất mà Ostian Delafour từng thấy trong đời. Bộ giáp màu thạch anh tím của ngài sáng bóng như vừa được rèn xong, những viền vàng lấp lánh như ánh mặt trời, cùng với các hoa văn tinh xảo uốn lượn khắp các phiến giáp. Một chiếc áo choàng dài bằng vảy màu ngọc lục bảo phủ trên vai ngài, cổ áo cao màu tím và cánh đại bàng đổ xuống vai trái tạo thành một khung hoàn hảo cho khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt của ngài.
Ostian thèm khát được tạc khuôn mặt của Fulgrim bằng đá cẩm thạch, vì anh biết chỉ có sự lạnh lẽo của loại đá ấy mới lột tả được ánh sáng trong làn da của vị Primarch, đôi mắt thân thiện đầy mê hoặc, nét cười lơ đãng trên môi và mái tóc trắng óng ánh dài ngang vai.
Ostian và tất cả những người khác trong khán phòng quỳ xuống trong sự kính phục trước vẻ uy nghi tuyệt mỹ của Fulgrim, cảm thấy mình nhỏ bé trước sự hoàn hảo mà suốt đời họ cũng không thể nào với tới được.
"Nếu nàng không muốn chơi cho vị hầu tước kia, nàng có đồng ý chơi cho ta nghe không?" Fulgrim hỏi.
Bequa Kynska khẽ gật đầu, và khúc nhạc lại cất lên lần nữa.
****
Trận chiến tại Đảo san hô 19 sau này sẽ chỉ được ghi lại như một cuộc chạm trán nhỏ mở màn trong chiến dịch Thanh Trừng Laeran, chỉ là một chú thích bên lề cho những trận chiến khốc liệt hơn vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, với những chiến binh mũi nhọn của Đại Đội Hai do Solomon Demeter chỉ huy thuộc quân đoàn Emperor's Children, trận chiến này dữ dội hơn nhiều so với cái gọi là "chạm trán nhỏ".
Những tia năng lượng nóng rực, màu xanh lục hú lên xé gió bay dọc theo đại lộ uốn cong, nung chảy các mảng tường xiên và làm tan rã chiến giáp Astartes mỗi khi bắn trúng vào một trong những Space Marine đang xông lên. Tiếng lửa bốc cháy lách tách, tiếng tên lửa rít gió hòa với những tiếng nổ giòn tan của súng bolter và những hồi còi rít lên từ các tháp san hô khi đội quân của Solomon chiến đấu dọc theo con đường uốn khúc như rắn để hội quân với các biệt đội của Marius Vairosean.
Những tòa tháp xoắn ốc bằng san hô pha lê lấp lánh vươn lên trên đầu như những chiếc vỏ ốc xù xì khổng lồ của một sinh vật biển cổ đại, các lỗ thông tròn trơn láng đâm xuyên qua thân tháp như những lỗ sáo của một nhạc cụ. Toàn bộ đảo san hô này được cấu thành từ cùng một loại vật liệu nhẹ mà vô cùng bền chắc, dù cách chúng nổi lơ lửng trên đại dương bao la vẫn là điều mà các adept Mechanicum khao khát khám phá.
Những tiếng gào rú vọng lại từ lối kiến trúc xenos kỳ dị ấy, như thể chính những ngọn tháp đang thét lên đau đớn, và âm thanh kim loại trườn bò ghê rợn của lũ dị chủng vang vọng từ khắp mọi hướng quanh họ.
Anh lùi nhanh về phía sau một trụ san hô uốn lượn có vân hồng và nạp băng đạn mới vào khẩu bolter đã được anh tùy chỉnh theo sở thích của mình, từng bề mặt và chi tiết cơ khí bên trong đều do chính tay anh hoàn thiện. Nhịp bắn của nó chỉ nhỉnh hơn chút ít so với mẫu bolter tiêu chuẩn, nhưng nó chưa từng kẹt đạn dù chỉ một lần, và Solomon Demeter không phải kiểu người giao phó sinh mạng mình cho thứ gì chưa được anh tôi luyện đến mức hoàn hảo.
"Gaius!" anh hét lên với phó chỉ huy của mình, Gaius Caphen. "Tiểu đoàn Tantaeron đâu rồi, nhân danh Phoenician?"
Người trung úy lắc đầu, và Solomon rủa thầm, biết chắc rằng bọn Laer có lẽ đã phục kích tiểu đoàn Land Speeder đang trên đường tiếp viện cho họ. "Khốn nạn thật, bọn dị chủng này thông minh quá mức," anh thầm nghĩ, nhớ lại tổn thất nặng nề của cánh quân do đội trưởng Aeson chỉ huy, điều đã cho thấy rõ bọn Laer đã bằng cách nào đó can thiệp vào hệ thống liên lạc vox của họ. Ý tưởng về một chủng loài xenos có thể thực hiện được hành vi xâm phạm như vậy đối với một quân đoàn Astartes là điều không thể chấp nhận nổi, và điều đó chỉ càng thôi thúc các chiến binh của Fulgrim vươn đến những đỉnh cao cuồng nộ mới trong cuộc tận diệt triệt để của họ.
Solomon Demeter chính là hiện thân lý tưởng của một Astartes , mái tóc ngắn màu sẫm luôn được cạo sát da đầu, làn da rám nắng bởi ánh sáng của hàng chục mặt trời, và những đường nét trên khuôn mặt anh sống động, góc cạnh, trải rộng trên đôi gò má dày rắn chắc. Anh khinh thường việc đội mũ giáp, vừa để ngăn không cho bọn Laer giải mã mệnh lệnh truyền qua hệ thống vox, vừa vì anh hiểu rõ: nếu bị trúng đòn vào đầu bởi vũ khí của chúng, thì dù có mũ hay không cũng chẳng khác gì, cái chết vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Biết rằng không thể trông mong vào sự hỗ trợ tức thời từ các đơn vị không quân, Solomon hiểu rõ rằng họ sẽ phải tự mình xoay xở trong tình thế này. Dù bản tính ưa trật tự và sự hoàn hảo khiến anh chán ghét việc phải tiến hành cuộc tấn công mà không có sự hỗ trợ phù hợp, anh cũng không thể phủ nhận rằng có một cảm giác kích thích khó tả khi buộc phải tùy cơ ứng biến. Một số chỉ huy cho rằng việc không có đầy đủ lực lượng là điều không thể tránh khỏi trên chiến trường, nhưng đối với phần lớn các chiến binh của Emperor's Children, niềm tin như vậy chẳng khác nào sự báng bổ.
"Gaius, bọn mình phải tự lo liệu lấy thân thôi!" anh hét lên. "Đảm bảo có đủ hỏa lực ghim đầu bọn dị chủng đó xuống nhé!"
Caphen gật đầu, bắt đầu phát lệnh ngắn gọn và chuẩn xác bằng những cái phất tay sắc sảo tới các biệt đội đang rải rác giữa đống hỗn loạn, và thật buồn cười khi gọi nơi này là bãi đáp.
Phía sau họ, chiếc Stormbird bị hư hại vẫn còn cháy âm ỉ ở chỗ cánh tà bị tên lửa của bọn dị chủng thổi bay. Solomon biết rõ: đó là phép màu khi viên phi công có thể giữ cho phi cơ lết được tới đảo san hô này trước khi nó rơi hẳn. Anh rùng mình khi tưởng tượng cảnh cả đội bị rơi xuống đại dương mênh mông bên dưới, vĩnh viễn mất tích giữa tàn tích chìm sâu của nền văn minh cổ xưa của bọn Laer.
Bọn Laer đã chờ sẵn. Và giờ, ít nhất bảy chiến binh của anh đã nằm xuống, họ sẽ không bao giờ đứng dậy chiến đấu lần nữa. Solomon không rõ các đơn vị tấn công khác có gặp may mắn hơn không, nhưng anh không thể tưởng tượng rằng họ đang chịu tổn thất ít hơn.
Anh liếc nhìn quanh cột trụ gần đó, nơi có độ cao bị bóp méo một cách kỳ dị bởi các đường cong khiến mắt đau nhức và những tỉ lệ không gian lệch lạc đến khó chịu. Mọi thứ trên đảo san hô này đều khiến các giác quan anh chao đảo, một cơn loạn sắc, hình khối và âm thanh hỗn loạn đến mức xúc phạm trực tiếp đến cảm quan của một Astartes với sự điên cuồng tuyệt đối của chúng.
Phía trước, anh nhìn thấy một quảng trường rộng lớn, tại trung tâm là một cột năng lượng rực cháy được bao quanh bởi một vòng san hô sáng lấp lánh như ánh dương thiêu đốt. Hàng chục cột năng lượng kỳ dị như vậy rải rác khắp các đảo san hô, và các adept Mechanicum tin rằng chính những thiết bị lạ lùng này là thứ giúp các đảo không rơi xuống khỏi bầu trời.
Vì hành tinh Laeran không có các khối lục địa lớn, nên việc chiếm giữ nguyên vẹn các đảo san hô được xem là then chốt cho toàn bộ chiến dịch. Chúng sẽ trở thành đầu cầu và căn cứ trung chuyển cho mọi đợt tấn công sau này. Chính Fulgrim đã tuyên bố rằng: các cột năng lượng giữ cho đảo lơ lửng giữa không trung phải được giành lấy bằng mọi giá.
Solomon bắt gặp những bóng hình Laer đang lượn quanh chân cột năng lượng, chúng di chuyển uốn lượn nhanh đến phi nhân tính. Đội Trưởng Đại Đội Một Kaesoron đã đích thân giao nhiệm vụ đánh chiếm quảng trường này cho Đại Đội Hai, và Solomon đã thề trước ngọn lửa rằng anh sẽ không thất bại.
"Gaius, đưa người của anh vòng sang phải, lợi dụng địa hình mà tiến dần về phía quảng trường. Cúi thấp đầu xuống. Chắc chắn bọn chúng đã bố trí chiến binh chặn sẵn rồi. Cử Thelonius vòng trái."
"Còn anh thì sao?" Caphen hét lên giữa tiếng súng nổ dồn dập. "Anh định đi đâu?"
Solomon mỉm cười. "Còn đi đâu ngoài vùng trung tâm? Tôi sẽ dẫn đội của Charosian tấn công trực diện, nhưng đảm bảo đội Goldoara vào vị trí trước khi tôi hành động. Tôi không muốn bất kỳ ai tiến lên trước khi ta trút đủ hỏa lực đến mức tôi có thể đi bộ trên làn đạn đó."
"Thưa chỉ huy," Caphen nói, giọng đầy do dự, "nói thật là...anh có chắc đây là quyết định đúng không?"
Solomon kéo bệ khóa nòng trên khẩu bolter, lạnh lùng đáp: "Anh quá bận tâm đến chuyện phải đưa ra "quyết định đúng đắn" rồi đấy, Gaius. Điều chúng ta cần là một quyết định tốt, rồi kiên quyết thực hiện, chấp nhận hậu quả."
"Nếu anh đã nói vậy, thưa chỉ huy," Caphen đáp.
"Đúng thế!" Solomon hét lớn. "Lần này chúng ta không thể đánh theo sách vở, nhưng nhân danh Chemos, chúng ta sẽ làm cho ra hồn! Truyền lệnh đi!"
Solomon chờ trong khi mệnh lệnh của anh được truyền xuống các chiến binh dưới quyền, và anh cảm nhận rõ sự phấn khích quen thuộc lan tỏa trong người khi chuẩn bị xông pha trận địa một lần nữa. Anh biết Caphen không thích thái độ có phần liều lĩnh của mình, nhưng Solomon luôn tin rằng: chỉ trong nghịch cảnh, các chiến binh mới thực sự rèn luyện và tiến gần hơn đến sự hoàn mỹ mà Primarch của họ hằng đại diện.
Trung sĩ Charosian lặng lẽ tiến lại phía sau anh, các chiến binh kỳ cựu của biệt đội anh ta tập hợp quanh một cụm kiến trúc tổ ong của bọn Laer.
"Sẵn sàng chưa, trung sĩ?" Solomon hỏi.
"Sẵn sàng, thưa chỉ huy," Charosian đáp.
"Vậy thì xung phong!" Solomon gầm lên khi nghe đội Goldoara khai hỏa với các vũ khí yểm trợ hạng nặng. Tiếng gầm gừ, dội dồn của đạn pháo cỡ lớn bắn thẳng lên con đường phía trước chính là tín hiệu anh chờ đợi. Anh lao ra khỏi chỗ nấp sau cột trụ, phóng thẳng lên giữa lòng đường, nhắm thẳng về phía tháp năng lượng đang nổ lách tách.
Tia năng lượng xanh lục chết chóc lao vụt qua anh, nhưng rõ ràng không phát nào trúng đích, làn hỏa lực áp chế dày đặc khiến đám dị chủng không dám lộ mình. Anh nghe thấy tiếng súng vang lên từ cả hai bên, biết rằng Caphen và Thelonius cũng đang phải vừa đánh vừa tiến đến mục tiêu. Các chiến binh kỳ cựu của đội Charosian theo sát phía sau, vừa chạy vừa kẹp hông mà bóp cò, góp thêm hỏa lực vào cơn mưa đạn mà đội Goldoara đang đổ xuống.
Ngay khi anh bắt đầu nghĩ rằng mình có thể tới được chân tháp mà không bị ngăn cản, thì bọn Laer phản công.
***
CÙNG QUY TỤ LẠI TRONG CÙNG MỘT HỆ SAO, bọn Laer là một trong những loài dị chủng đầu tiên mà Emperor's Children chạm trán sau khi chia tay Luna Wolves và lễ vinh danh chiến thắng huy hoàng trên Ullanor. Tiếng reo hò của ngày trọng đại ấy vẫn còn vang vọng trong tai họ, và hình ảnh bao nhiêu vị Primarch cùng tề tựu vẫn còn là một ký ức sống động, ngập tràn hoan hỉ trong tâm trí các chiến binh Emperor's Children.
Như Horus đã nói khi ông ta và Fulgrim chia tay nhau đầy xúc động: đó là một cái kết, nhưng cũng là một khởi đầu, vì Horus giờ đã trở thành Nhiếp Chính của Hoàng Đế, Warmaster của toàn bộ quân lực Đế Chế. Giờ đây, khi Hoàng Đế đã trở về Terra, những hạm đội khổng lồ, hàng tỉ chiến binh và quyền năng hủy diệt cả thế giới đều nằm dưới quyền chỉ huy của ông ta.
Warmaster...
Chức danh ấy là một điều mới mẻ, được lập ra riêng cho Horus, và việc công bố nó vẫn còn gây ra nhiều xáo trộn trong tâm khảm các Primarch, những người nay phải phục tùng mệnh lệnh của một người mà trước đó là bình đẳng với họ.
Tuy vậy, Emperor's Children lại vui mừng đón nhận sự bổ nhiệm này, vì họ xem các chiến binh Luna Wolves như những huynh đệ thân thiết nhất. Một tai nạn kinh hoàng từ thuở sơ khai suýt nữa đã xóa sổ Emperor's Children, nhưng Fulgrim cùng binh đoàn của ngài đã trỗi dậy như phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, mang theo ý chí sắt đá và sức mạnh vượt bậc. Cũng từ đó, Fulgrim được âu yếm gọi là "Phượng hoàng nhân" - Phoenician.
Trong khoảng thời gian đó, khi đang tái thiết quân đoàn, Fulgrim cùng số ít chiến binh còn lại đã chiến đấu sát cánh bên Luna Wolves suốt gần một thế kỷ.
Nhờ dòng tân binh liên tục từ Terra và quê nhà Chemos của Fulgrim, quân đoàn đã lớn mạnh nhanh chóng, và dưới quyền Warmaster, nó trở thành một trong những lực lượng tác chiến chết chóc nhất khắp dải ngân hà.
Horus từng đích thân tán dương rằng: Quân đoàn của Fulgrim là một trong những lực lượng ưu tú nhất mà ông ta từng chiến đấu cùng.
Giờ đây, sau hàng thập kỷ chinh chiến, Emperor's Children đã có đủ nhân lực để tiến hành các cuộc Viễn Chinh của riêng họ, tự mình băng qua thiên hà mà không cần bất kỳ lực lượng hỗ trợ nào, lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ.
Quân đoàn đang khao khát được khẳng định bản thân, và Fulgrim đã dốc toàn lực để bù đắp thời gian đã mất trong quá trình tái thiết quân đoàn, quyết tâm đẩy biên giới của Đế Chế xa hơn nữa, chứng minh lòng dũng cảm và giá trị của quân đoan do ngài dẫn dắt.
Lần chạm trán đầu tiên với người Laer diễn ra khi một trong những tàu trinh sát tiền phương của Đoàn viễn chinh số 28 phát hiện ra bằng chứng về nền văn minh trong một cụm sao đôi gần đó và xác định rằng đó là một nền văn hóa phức tạp. Mặc dù ban đầu không thù địch với lực lượng Đế quốc, chủng tộc ngoài hành tinh này đã phản ứng dữ dội khi một trong những lực lượng trinh sát của Lực Lượng Viễn Chinh số 28 được cử về thế giới quê hương của họ. Một hạm đội chiến tranh ngoài hành tinh nhỏ nhưng mạnh mẽ đã tấn công các tàu của Đế quốc khi họ tiếp cận thế giới cốt lõi của hệ sao, tiêu diệt từng tàu trong số đó mà không để mất một tàu nào.
Từ những thông tin ít ỏi thu thập được trước khi lực lượng trinh sát bị tiêu diệt, các chuyên gia Mechanicum đã phát hiện ra rằng bọn người ngoài hành tinh này tự gọi mình là Laer và công nghệ của chúng có khả năng phù hợp và, trong nhiều trường hợp, vượt xa hơn cả Imperium.
Phần lớn xã hội Laer dường như sinh sống trên nhiều đảo san hô nổi có kích thước bằng cả một thành phố, trải dài trên bầu trời Laeran, một hành tinh đại dương mang tất cả những đặc điểm nổi bật của một thế giới bị nhấn chìm bởi sự tan chảy của các chỏm băng. Chỉ có những đỉnh của nơi từng là những ngọn núi và công trình kiến trúc cao nhất là có thể nhô ra khỏi vùng biển hùng vĩ bao phủ toàn bộ bề mặt của nó.
Các quản trị viên của Hội đồng Terra đã đưa ra giả thuyết rằng có lẽ chủng tộc Laer có thể được xem như là vùng bảo hộ của Imperium, vì việc chinh phục một chủng tộc tiên tiến như vậy có thể là một nỗ lực lâu dài và tốn kém.
Fulgrim đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm đó với câu nói nổi tiếng: "Chỉ có nhân loại là hoàn hảo và việc một chủng tộc ngoài hành tinh coi lý tưởng và công nghệ của riêng mình có thể so sánh với chúng ta là điều báng bổ. Không, bọn Laer chỉ đáng bị tuyệt chủng." Và thế là Cuộc thanh tẩy Laeran đã được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com