Chương 4 - Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng
Tốc Chiến
Con Đường Dài Hơn
Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng
Xét trên nhiều phương diện, chiến dịch thanh trừng Laeran chính là đỉnh cao trong hành trình tìm kiếm sự hoàn mỹ của Fulgrim. Những trận chiến diễn ra trên hành tinh đại dương ấy đều tàn bạo và không khoan nhượng, mỗi chiến thắng đều được đánh đổi bằng những cuộc chém giết đẫm máu không thua kém gì bất cứ trận đánh nào trong lịch sử của Quân đoàn. Nhưng điều phi thường là tất cả đều được hoàn thành với một tốc độ hành quân nhanh đến mức gần như kỳ diệu. Việc tiêu diệt chủng loài Laer và quật ngã cả thế giới của chúng đang được thực hiện bằng chính sự hy sinh của những Emperor's Children.
Mỗi đảo san hô được chiếm giữ lập tức được biến thành một căn cứ hậu cần do các Archite Palatine trấn thủ, trong khi các Space Marine tiếp tục chiến dịch không ngừng nghỉ theo mệnh lệnh của Primarch. Dù Laer là một giống loài có trình độ công nghệ cao, nhưng chúng chưa từng đối mặt với kẻ thù nào quyết tâm hủy diệt hoàn toàn như Quân đoàn của Fulgrim. Kế hoạch tinh vi đến mức tuyệt mỹ cùng sự chuẩn bị tiên liệu đầy đủ của Primarch khiến mọi nỗ lực kháng cự của Laer đều trở nên vô ích, chúng không thể ngăn cản, thậm chí không thể trì hoãn số phận diệt vong đang tới gần.
Các mẫu sinh vật Laer, còn sống lẫn đã chết đều được đưa lên tàu Pride of the Emperor để nghiên cứu theo quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt, và được các Dược Sư của Quân đoàn giải phẫu nhằm thu thập thông tin về kẻ địch càng nhiều càng tốt. Mẫu vật dao động từ giống chiến binh đã tử thủ ở Đảo San Hô 19, cho đến các sinh vật dạng chim với đôi cánh có gai và nọc độc chết người, hay quái vật dưới nước có phổi biến đổi gen và đuôi như lao móc. Việc một chủng loài lại sở hữu sự đa dạng sinh học đến như vậy quả là điều đáng kinh ngạc, và ngày càng nhiều mẫu vật tiếp tục được đưa lên để nghiên cứu.
Sau mỗi chiến thắng, danh tiếng của các đội trưởng và chiến binh trong Quân đoàn lại càng được củng cố. Fulgrim đã đích thân cho thực hiện hàng trăm tác phẩm nghệ thuật mới để tôn vinh họ. Các chiến hạm của đội tàu dần dần mang dáng vẻ như những phòng triển lãm khổng lồ, với tranh sơn dầu tuyệt mỹ treo trên tường và các bức tượng cẩm thạch đặt trên bệ đá onyx bóng loáng. Cả thư viện thơ ca được viết nên, cùng những bản giao hưởng trọn vẹn. Thậm chí người ta còn rỉ tai nhau rằng Bequa Kynska đã bắt đầu soạn một vở opera mới để tưởng niệm chiến thắng sắp tới.
Đội Trưởng Đại Đội Một Julius Kaesoron, người không được tham gia đợt đổ bộ ban đầu lên Đảo San Hô 19, đã được trao vinh dự chỉ huy tiền tuyến trong chiến dịch kế tiếp, dưới quyền chỉ huy tổng thể của Tướng Chỉ Huy Vespasian. Dù Eidolon là sĩ quan cấp cao hơn, nhưng vì hắn đã từng dẫn lực lượng khiến 28-2 phải quy phục, nên vinh dự lần này được dành cho Vespasian.
Cuộc chiến tại Laeran trải rộng trên nhiều chiến trường đa dạng, khi các chiến binh Emperor's Children giao tranh trên những đảo san hô trôi nổi và xuyên qua tàn tích của những công trình cổ đại trồi lên từ lòng đại dương, giữa lúc những con sóng bạc đầu không ngừng vỗ vào các bức tường từng vươn cao hàng ngàn mét trên không trung.
Chỉ vài ngày sau khi chiến dịch bắt đầu, các thành phố dưới nước đã được phát hiện, và các biệt đội Astartes lập tức đưa chiến tranh xuống tận đáy vực thẳm, đánh chiếm những cấu trúc chưa từng biết đến ánh mặt trời, bằng các ngư lôi tấn công đặc chế được phóng đi từ các tuần dương hạm lơ lửng trên mặt biển.
Solomon Demeter chỉ huy Đại Đội Hai tấn công thành phố đầu tiên trong số đó và khuất phục nó chỉ trong vòng sáu giờ đồng hồ, kế hoạch tác chiến của anh được chính Primarch ca ngợi. Marius Vairosean thì tiến hành nhiều chiến dịch chống lại các trạm không gian của Laer mà trước đó chưa từng bị phát hiện, dẫn đầu các trận đánh giáp lá cà trên những chiến hạm xeno vận hành bằng phi công gắn kết thần giao cách cảm với con tàu trong mối quan hệ ký sinh ghê tởm.
Julius Kaesoron phụ trách điều phối các đợt tấn công vào những đảo san hô của Laer, và chính hắn đã phát hiện ra quy luật trong các chuyển động tưởng chừng như ngẫu nhiên của chúng. Ban đầu, người ta nghĩ rằng các đảo này là những thực thể độc lập, tự do trôi dạt theo quỹ đạo riêng qua bầu trời hành tinh. Nhưng khi Julius phân tích kỹ hơn, hắn nhận ra rằng tất cả đều xoay quanh một hòn đảo duy nhất.
Đó không phải là đảo lớn nhất, cũng chẳng phải là nơi có công trình đồ sộ nhất. Nhưng càng nghiên cứu sâu, tầm quan trọng của nó càng hiện rõ. Các cố vấn chiến lược phỏng đoán rằng có thể đây là trung tâm hành chính của chủng loài Laer. Tuy nhiên, khi mô hình được trình lên Primarch, ngài lập tức nhận ra bản chất thật sự của nó.
Đó không phải là trung tâm quyền lực, mà là nơi thờ phụng.
*****
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo tràn ngập phòng giải phẫu trên Pride of the Emperor, phản chiếu chói lóa từ những tủ kính và các khay thép sáng bóng chứa dụng cụ mổ xẻ hay các nội tạng đẫm máu. Dược Sư Fabius đang chỉ đạo những tên phụ tá khi chúng đẩy một cáng thép nặng nề mang thi thể của một chiến binh Laer ra khỏi kho lạnh bảo quản nhiệt độ thấp.
Fabius buộc mái tóc trắng dài, tựa như bản sao của vị Primarch thành một búi cao gọn ghẽ, càng làm nổi bật những đường nét sắc lạnh trên gương mặt và ánh mắt u tối lạnh lùng. Cử động của lão dứt khoát, toát lên sự chính xác và cường độ tập trung mãnh liệt trong phong cách làm việc. Bộ giáp của lão vẫn để lại trong phòng vũ trang, và thay vào đó, lão mặc áo phẫu thuật đỏ thẫm cùng tạp dề cao su dày vấy đầy máu đen lạ lẫm của bọn xeno.
Hơi lạnh vẫn bốc lên từ thi thể, và Fabius gật đầu hài lòng khi bọn phụ tá dừng cáng bên cạnh bàn mổ làm bằng đá, nơi đã có sẵn một chiến binh Laer khác vừa được mang về từ chiến trường. Mẫu vật này bị hạ bằng một phát đạn vào đầu, nên phần lớn cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là không bị hư tổn bởi chiến đấu. Làn da vẫn còn ấm, và tỏa ra mùi dầu hôi nồng nặc từ các tuyến tiết dịch.
Hàng loạt dữ liệu cuộn dài trên các tấm hiển thị ảnh lập thể treo lơ lửng bằng dây cáp mỏng từ trần nhà, chiếu lên những hình ảnh ma quái đang chuyển động khắp các bức tường vô trùng.
Fabius đã nghiên cứu thi thể này suốt nhiều giờ qua, và kết quả thu được thật đáng chú ý. Lão đã mổ phanh sinh vật xeno, trưng bày nội tạng của nó như chiến lợi phẩm trên các khay bạc bao quanh bàn mổ. Nghi ngờ đã nhen nhóm trong đầu Fabius kể từ trận đánh ở Đảo San Hô 19, và giờ đây đã được xác nhận. Với thông tin này trong tay, lão lập tức gửi báo cáo cho Ngài Fulgrim.
Vị Primarch đứng trước lối vào phòng Dược Sư, trong khi những Đội Vệ Binh Phượng Hoàng mang trường kích đứng lùi lại một khoảng cách đầy kính cẩn sau lưng vị thủ lĩnh của Emperor's Children. Dù phòng Dược Sư lát gạch trắng rất rộng rãi và trần nhà cao vút, nơi đây bỗng trở nên chật chội khi Fulgrim hiện diện, bởi vì sự uy nghiêm của ngài quá đỗi mãnh liệt. Ngài đến thẳng từ chiến trường, vẫn còn mặc nguyên bộ chiến giáp màu tím, dòng máu vẫn còn sục sôi vì những lần cận chiến khốc liệt. Chiến tranh đã bước sang tuần thứ ba và chưa hề có dấu hiệu suy giảm; mỗi trận đánh đều dồn bọn Laer phải rút lui khỏi các đảo san hô, về phía nơi mà vị Primarch đã xác định là trung tâm thờ phụng.
"Chuyện này tốt hơn hết là đáng cho thời gian ta bỏ ra, Dược Sư," Fulgrim nói. "Ta còn cả một thế giới phải chinh phục."
Fabius gật đầu, cúi người trên thi thể đã được làm lạnh, một lưỡi dao phẫu thuật thò ra từ găng tay narthecium của lão, rạch đường chỉ khâu đóng vết mổ ở ngực sinh vật. Lão kéo lớp da và cơ dày sang hai bên để lộ phần nội tạng bên trong, sau đó dùng kẹp cố định lại. Fabius mỉm cười khi thấy được cấu trúc bên trong của chiến binh Laer, một lần nữa không khỏi thán phục cách sắp xếp hoàn mỹ của các cơ quan nội tạng đã biến nó thành một cỗ máy giết chóc đáng gờm.
"Rất là đáng giá, thưa ngài," Fabius nói. "Tôi chưa từng tưởng tượng nổi điều gì giống như thế này, và tôi nghĩ cũng chưa ai từng làm được, ngoại trừ một vài tay lý thuyết gia di truyền cực đoan nhất ở Terra."
"Giống cái gì?" Fulgrim hỏi, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn. "Đừng nói bóng gió với ta, Dược Sư."
"Thưa ngài, chuyện này thực sự rất đáng nghiên cứu," Fabius đáp, đứng giữa hai cái xác Laer. "Tôi đã tiến hành phân tích di truyền cả hai mẫu vật này, và có rất nhiều điều có thể khiến ngài thấy hứng thú."
"Điều duy nhất khiến ta hứng thú là cách bọn chúng sẽ chết như thế nào," Fulgrim lạnh lùng nói. Fabius hiểu rằng tốt hơn hết là nên vào thẳng vấn đề. Việc đích thân chỉ huy một chiến dịch cường độ cao như thế này là gánh nặng ngay cả với một Primarch.
"Dĩ nhiên, thưa ngài," Fabius gật đầu. "Nhưng tôi tin rằng ngài cũng sẽ hứng thú với cách mà bọn chúng sống. Qua các nghiên cứu tôi đã tiến hành, có vẻ như người Laer cũng không khác chúng ta là bao trong hành trình hướng tới sự hoàn mỹ."
Fabius chỉ vào khoang ngực bị mở toang của hai chiến binh Laer và nói:
"Lấy hai mẫu vật này làm ví dụ. Về mặt di truyền, chúng giống hệt nhau, thuộc cùng một chuỗi gen, nhưng phần nội tạng thì đã bị biến đổi."
"Biến đổi?" Fulgrim hỏi. "Vì mục đích gì?"
"Để phù hợp hơn với vai trò mà chúng đảm nhiệm trong xã hội Laer, tôi cho là vậy," Fabius trả lời. "Chúng là những mẫu vật thật phi thường, được biến đổi về mặt di truyền và hóa học ngay từ lúc sinh ra để hoàn toàn thích nghi với nhiệm vụ định sẵn. Ví dụ như sinh vật này rõ ràng là một chiến binh, hệ thần kinh trung ương được thiết kế để hoạt động ở cường độ cao hơn nhiều so với các cá thể ngoại giao mà chúng ta bắt được lúc đầu chiến dịch. Và ngài có thấy các tuyến này không?"
Fulgrim cúi người lại gần, nhăn mũi ghê tởm mùi hôi nồng nặc từ thi thể xeno. "Chúng dùng để làm gì?"
"Những tuyến này tiết ra một hợp chất bám lên lớp vỏ ngoài của Laer, tạo thành lớp 'vảy cứng' ở những vùng bị thương trong chiến đấu. Thực chất, đây là một cơ chế sinh học tự hồi phục, có thể chữa lành vết thương chỉ trong vài giây. Chúng ta thật may mắn khi Đội Trưởng Demeter đã hạ được nó bằng một phát bắn thẳng vào đầu."
"Phải chăng tất cả bọn Laer đều có những cơ quan này?" Fulgrim hỏi.
Fabius lắc đầu, rồi chỉ lên các tấm hiển thị ảnh lập thể đang cuộn dữ liệu liên tục. Những hình ảnh thi thể Laer bị mổ xẻ hiện lên, cùng các mô hình xoay vòng của nhiều cơ quan ngoại lai lơ lửng phía trên bàn mổ.
"Không, thưa ngài, và chính điều đó mới khiến chúng đáng nghiên cứu đến vậy. Mỗi cá thể Laer được biến đổi ngay từ khi sinh ra để hoàn toàn phù hợp với vai trò được định sẵn, dù là chiến binh, trinh sát, nhà ngoại giao hay thậm chí là nghệ sĩ. Một số cá thể ngoại giao mà chúng ta bắt lúc đầu có hốc mắt phình to để thu ánh sáng tốt hơn, số khác thì phần trung khu ngôn ngữ trong não được phát triển mạnh, lại có những kẻ được thiết kế để có sức bền và cơ bắp vượt trội, có lẽ là để làm lao động nặng."
Fulgrim chăm chú theo dõi dữ liệu đang chạy, tiếp thu thông tin nhanh hơn bất kỳ phàm nhân nào.
"Chúng đang tiến về sự hoàn mỹ của riêng chúng."
"Quả đúng vậy, thưa ngài," Fabius đáp. "Với người Laer, cải biến thể xác chỉ là bước đầu tiên trên con đường đạt tới sự hoàn mỹ."
"Ngươi cho rằng bọn Laer là hoàn mỹ sao, Fabius?" Fulgrim hỏi, có sự đe dọa trong giọng nói của ngài. "Cẩn thận mồm miệng của ngươi đấy. So sánh loài xeno với thành quả của Hoàng Đế là điều hết sức ngu xuẩn."
"Không, không phải vậy," Fabius vội vã đáp. "Điều Hoàng Đế ban cho chúng ta thật phi thường. Nhưng nếu đó chỉ là bước đầu tiên trong một con đường dài hơn thì sao? Chúng ta là Emperor's Children, và như những đứa con, chúng ta phải học cách tự đi bằng chính đôi chân của mình. Nếu chúng ta nhìn vào thân thể mình và tìm ra cách cải tiến, đưa nó đến gần sự hoàn mỹ hơn nữa thì sao?"
"Cải tiến nó à!" Fulgrim rít lên, thân hình đồ sộ lừng lững phía trên Dược Sư. "Ta có thể xử tử ngươi vì những lời lẽ như thế đấy!"
"Thưa ngài," Fabius gấp giọng, "mục đích tồn tại của chúng ta là tìm kiếm sự hoàn mỹ trong mọi điều, và điều đó nghĩa là ta phải gạt bỏ những sự kính sợ hoặc rụt rè có thể ngăn ta đạt tới nó."
"Những gì Hoàng Đế tạo ra ở nơi chúng ta đã là hoàn mỹ rồi," Fulgrim khẳng định.
"Thật sự như vậy sao?" Fabius hỏi, bản thân cũng ngạc nhiên trước sự ngạo mạn của chính mình khi dám nghi ngờ công trình kỳ diệu tạo nên giống loài mình. "Ngài còn nhớ không, Đội Quân của chúng ta suýt bị diệt vong ngay từ lúc khai sinh. Một sự cố đã phá hủy gần như toàn bộ nguồn gen dùng để tạo nên chúng ta, nhưng nếu đó không phải là tai nạn, mà là dấu hiệu của sự khiếm khuyết thì sao?"
"Ta nhớ rất rõ lịch sử của mình," Fulgrim gắt lên. "Khi Cha ta lần đầu đưa ta trở về Terra, binh lực của cả Quân Đoàn chỉ còn chưa đến hai trăm người."
"Và ngài có nhớ Hoàng Đế đã nói gì với ngài khi ngài biết về tai nạn đó không?"
"Ta nhớ, Dược Sư," Fulgrim đáp. "Cha ta nói rằng, tốt nhất là nên nếm trải thất bại từ sớm, bởi điều đó sẽ đánh thức con phượng hoàng bên trong ta, để ta có thể trỗi dậy từ tro tàn."
Fulgrim nhìn chằm chằm vào lão, và Fabius cảm nhận được sức mạnh và cơn giận dữ đang cuộn trào trong ánh mắt chủ nhân mình, khi ngài hồi tưởng lại những ngày tháng đau thương thuở xa xưa. Lão biết mình đang chơi một ván cờ nguy hiểm. Có lẽ lão vừa tự ký bản án tử cho chính mình khi dám nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Nhưng những khả năng có thể được khai mở từ đây là rất đáng cho mọi rủi ro. Cố gắng giải mã bí mật trong công trình của Hoàng Đế, quá trình tạo ra các Astartes sẽ là sự nghiệp vĩ đại nhất đời lão. Nếu chuyện ấy còn không xứng đáng để đánh cược, thì còn điều gì là xứng đáng nữa chứ?
Fulgrim quay sang các chiến binh của Đội Vệ Binh Phượng Hoàng và nói:
"Ra ngoài. Chờ ta bên ngoài và đừng quay lại cho đến khi được ta triệu vào."
Dù chủ nhân của họ đang ở ngay trên soái hạm, Fabius vẫn thấy rõ sự bất an trong ánh mắt của đội cận vệ khi phải rời đi mà không có mặt để bảo vệ ngài. Tuy vậy, họ vẫn gật đầu và lui khỏi phòng Dược Sư.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng họ, Fulgrim quay lại nhìn Fabius. Đôi mắt vị Primarch ánh lên vẻ trầm ngâm khi ngài đảo mắt giữa những cái xác và lão Dược Sư, dù những suy nghĩ trong đầu ngài với Fabius còn xa lạ hơn cả tâm trí của bọn Laer.
"Ngươi tin rằng mình có thể cải tiến hạt giống gen của Astartes à?" Fulgrim hỏi.
"Tôi chưa thể chắc chắn," Fabius đáp, cố kìm nén sự phấn khích đang trào dâng, "nhưng tôi tin rằng chúng ta chí ít cũng nên thử. Có thể rồi nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì, nhưng nếu không chúng ta không thử thì..."
"Chúng ta sẽ tiến gần hơn đến sự hoàn mỹ," Fulgrim nói.
"Và chỉ bởi vì sự bất toàn, chúng ta mới đang phụ lòng Hoàng Đế," Fabius đáp.
Fulgrim gật đầu rồi nói:
"Ngươi có thể bắt đầu, Dược Sư. Hãy làm bất cứ điều gì cần phải làm."
***
Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng tụ họp bên ánh lửa trong Heliopolis, lần lượt từng người một bước qua cổng đồng lớn rồi ngồi vào những chiếc ghế quanh một chiếc bàn tròn rộng nằm giữa sàn đá tối màu. Ánh sáng phản chiếu từ trần nhà đổ xuống bàn, trong khi ngọn lửa cam rực cháy lách tách trong một lò lửa được đặt chính giữa bàn. Những chiếc ghế cao với lưng bằng gỗ mun được bố trí cách đều nhau quanh bàn, một nửa trong số đó đã được lấp đầy bởi các chiến binh của Emperor's Children khoác áo choàng. Bộ giáp của họ vẫn sáng bóng, nhưng từng tấm giáp đều sứt mẻ, rõ ràng đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt.
Solomon Demeter dõi theo khi Julius Kaesoron và Marius Vairosean bước qua cổng Phượng Hoàng, rồi những đội trưởng còn lại của quân đoàn, những người không đang chiến đấu dưới mặt đất lần lượt nối bước. Solomon cảm nhận được sự mỏi mệt của họ và khẽ gật đầu khi họ ngồi vào hai bên cạnh mình, thầm cảm ơn vì những người bạn thân đã trở về an toàn sau một chiến dịch khắc nghiệt nữa dưới mặt đất.
Chiến dịch thanh trừng Laeran thật sự đã bào mòn tất cả. Ba phần tư binh lực của quân đoàn lúc nào cũng ở ngoài chiến tuyến, và hầu như không có cơ hội nghỉ ngơi trong cuộc chiến khắc nghiệt này. Mỗi khi chiến binh của một đại đội vừa được tiếp tế trên tàu thì ngay lập tức họ lại bị điều xuống mặt đất chiến đấu lần nữa.
Kế hoạch của Ngài Fulgrim thật táo bạo và tuyệt diệu, nhưng gần như không dành chỗ cho sự nghỉ ngơi và phục hồi. Ngay cả Marius, người vốn nổi tiếng là không bao giờ mệt mỏi, lúc này cũng trông kiệt sức.
"Bao nhiêu người?" Solomon hỏi, dù đã sẵn trong lòng nỗi e ngại với câu trả lời.
"Mười một người chết," Marius đáp. "Nhưng tôi e một người nữa sẽ không qua khỏi trước khi ngày hôm nay kết thúc."
"Bảy," Julius thở dài. "Còn anh thì sao?"
"Tám," Solomon nói. "Thề có lửa thiêng, trận chiến này quá tàn khốc. Và các đại đội khác chắc cũng chịu tổn thất tương tự."
"Nếu không muốn nói là nặng nề hơn," Julius đáp. "Các Đại đội của chúng ta là những đại đội tinh nhuệ nhất."
Solomon gật đầu, biết rằng Julius không phải đang khoe khoang, bởi lẽ điều đó chưa bao giờ tồn tại nơi hắn ta, mà chỉ đơn thuần là đang nói sự thật.
"Ở các tân binh cũng thế," anh nói, nhận ra hai gương mặt chưa từng thấy trong Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng. Cả hai đều mang quân hàm đội trưởng trên giáp vai, lớp sơn có lẽ còn chưa kịp khô.
"Thương vong đâu chỉ nằm ở hàng ngũ của các chiến binh thông thường," Marius nói. "Một người chỉ huy tốt buộc phải tự đưa mình vào vòng nguy hiểm để truyền cảm hứng cho binh sĩ của mình."
"Anh không cần phải trích sách dạy tôi đâu, Marius," Solomon đáp. "Tôi có mặt lúc họ viết ra đoạn đó kia mà. Tôi gần như là người sáng chế ra câu chuyện 'xung phong chính diện' đấy."
"Và anh cũng sáng chế luôn cái gọi là 'thằng khốn nạn may mắn nhất còn đang sống' à?" Julius chen ngang. "Tôi đếm không xuể số lần anh lẽ ra phải chết rồi."
Solomon bật cười, vui mừng vì cuộc chiến ở Laeran vẫn chưa giết chết tinh thần mọi người. "Ôi Julius, các vị thần chiến trận yêu quý tôi. Họ sẽ không để tôi chết ở cái hành tinh rách nát đáng nguyền rủa này đâu."
"Đừng nói những lời như vậy," Marius cảnh báo.
"Nói gì cơ?"
"Nói về thần thánh này nọ," vị đội trưởng Đại Đội Ba đáp. "Không phải chuyện để đùa giỡn đâu."
"Thôi nào, đừng cau có thế, Marius," Solomon mỉm cười, vỗ lên giáp vai bạn mình. "Quanh bàn này chỉ có một vị thần chiến trận, và tôi đang ngồi cạnh anh ấy đây."
Marius hất tay anh ra, nói: "Đừng chế giễu tôi, Solomon. Tôi nói nghiêm túc đấy."
"Tôi biết mà," Solomon nói, vẻ mặt chợt buồn. "Anh nên thư giãn một chút, bạn tôi ạ. Chúng ta không thể lúc nào cũng mặt mày u ám như thế này được, đúng không nào?"
"Chiến tranh là chuyện u ám, Solomon," Marius đáp. "Những người tốt chết đi và chúng ta là người có trách nhiệm đưa họ trở về. Mỗi cái chết đều làm chúng ta tổn hao, và anh lại đem ra làm trò đùa à?"
"Tôi không nghĩ đó là ý của Solomon," Julius định xen vào, nhưng Marius đã ngắt lời.
"Đừng bênh anh ta, Julius. Anh ta biết rõ mình nói gì, và tôi phát ngán khi phải nghe anh ta huênh hoang trong khi các chiến binh can đảm đang ngã xuống."
Solomon bị tổn thương bởi lời nói của Marius, và anh cảm thấy cơn giận đang trỗi dậy trước sự sỉ nhục từ người bạn thân. Anh nghiêng người lại gần Marius và nói:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xem nhẹ việc chiến hữu ngã xuống, nhưng tôi cũng biết rằng rất nhiều người trong số họ sẽ không thể sống sót nếu không có tôi. Mỗi người có cách riêng để đối mặt với chiến tranh, và nếu cách của tôi khiến anh khó chịu thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi là chính tôi, và tôi sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai cả."
Solomon nhìn chằm chằm vào Marius, gần như thách hắn ta tiếp tục cuộc tranh cãi bất ngờ ấy, nhưng người đồng đội chỉ lắc đầu rồi nói:
"Xin lỗi nhé, bạn của tôi. Bao nhiêu trận đánh đã khiến tôi trở nên hiếu chiến, và tôi chỉ đang tìm cớ để trút giận thôi."
"Không sao," Solomon đáp, cơn giận trong anh tan biến ngay lập tức. "Anh lúc nào cũng sống theo khuôn mẫu nên tôi cứ phải chọc ngoáy đôi chút, dù biết là không nên. Tôi xin lỗi."
Marius đưa tay ra và Solomon bắt lấy, anh nói:
"Chiến tranh biến tất cả chúng ta thành kẻ ngốc, đúng lúc ta cần giữ vững phẩm hạnh nhất."
Solomon gật đầu:
"Anh nói đúng. Nhưng tôi không biết sống theo cách nào khác. Tôi đã để Julius lo cái khoản 'văn hóa' đó rồi. Mà nhắc mới nhớ, cái 'chuồng họa sĩ' anh đang nuôi dưỡng thế nào rồi? Có bức tượng bán thân hay chân dung nào mới của anh chưa? Tôi thề đấy, Marius, chẳng bao lâu nữa đi đến góc nào cũng thấy mặt anh được vẽ hay khắc trên đá cẩm thạch."
"Chỉ vì anh quá xấu xí để được bất tử hóa qua nghệ thuật không có nghĩa là tôi cũng thế," Julius cười toe toét, đã quá quen với những lời trêu chọc thân mật của Solomon. "Với lại, nó chẳng phải cái chuồng gì cả. Âm nhạc của quý cô Kynska thật sự rất tuyệt, và vâng, tôi hy vọng sẽ được trở thành đối tượng trong một bức chân dung của Serena d'Angelus. Sự hoàn mỹ tồn tại trong mọi thứ, các bạn của tôi ạ, không chỉ trong chiến tranh."
"Cái tôi của anh lớn cỡ này cơ đấy..." Solomon cười khúc khích, dang rộng hai tay, thì cổng Phượng Hoàng lại một lần nữa mở ra và Fulgrim bước vào, trong bộ giáp hoàn chỉnh và chiếc áo choàng lớn phủ đầy lông vũ rực như ngọn lửa. Hiệu ứng thật choáng ngợp, mọi cuộc trò chuyện quanh bàn lập tức ngừng lại khi các chiến binh Astartes chăm chú nhìn vị thủ lĩnh thân yêu của họ với ánh mắt thán phục.
Các chiến binh đang tụ họp đồng loạt đứng lên và cúi đầu khi vị Primarch của Emperor's Children bước đến chỗ ngồi của mình. Như thường lệ, Eidolon và Vespasian đứng hai bên ngài, giáp trụ của họ cũng phủ áo choàng lông vũ. Mỗi người cầm một cây quyền trượng, phần đầu trượng là một lò lửa nhỏ bằng sắt đen đang cháy với ngọn lửa đỏ rực.
Dù chiếc bàn tròn về lý thuyết là để xóa bỏ mọi phân chia cấp bậc, thì chẳng ai có thể nhầm lẫn ai là người đứng đầu buổi họp mặt này. Các quân đoàn khác có thể ưa hình thức họp hội thân mật hơn, nhưng Emperor's Children thì phát triển mạnh nhờ vào truyền thống và nghi lễ, bởi vì sự lặp lại là con đường dẫn tới sự hoàn hảo.
"Các huynh đệ Phượng Hoàng, ta chào đón các ngươi trong ánh lửa," Fulgrim cất giọng nói.
*****
Bequa Kynska ngồi tại chiếc bàn rộng trong khoang riêng trên chiếc Pride of the Emperor, ánh mắt hướng qua khung cửa sổ viền đồng thau nhìn xuống thế giới xanh biếc bên dưới. Cảnh tượng đẹp đẽ là vậy, nhưng nàng chẳng mấy để tâm, cơn giận vì những trang nhạc trống trơn trước mặt và sự khước từ của Ostian Delafour vẫn còn sôi sục trong lòng.
Dù chàng trai kia mộc mạc, khiêm nhường, không có vẻ ngoài hay phẩm chất đặc biệt nào để vượt trội hơn những người tình mà nàng từng có trong nhiều năm qua, nhưng chàng ta còn trẻ, và Bequa khao khát sự tôn sùng của tuổi trẻ hơn bất cứ điều gì. Họ có sự ngây thơ, và việc làm vấy bẩn sự ngây thơ ấy bằng cay đắng của tuổi tác và kinh nghiệm là một trong số ít niềm vui còn sót lại với nàng. Từ thuở thiếu thời, Bequa đã có thể sở hữu bất kỳ người đàn ông hay đàn bà nào nàng muốn. Không gì vượt khỏi tầm với của nàng. Bị từ chối lúc này, khi nàng đang có cơ hội chạm đến điều kỳ vĩ quả thật là một nỗi thất vọng khôn nguôi.
Cơn giận vì Ostian khước từ sự quyến rũ của nàng vẫn đang gặm nhấm nội tâm nàng, và nàng thầm thề rằng hắn sẽ phải trả giá cho sự hỗn xược đó.
Không ai được phép khước từ Bequa Kynska!
Nàng đặt đầu ngón tay lên thái dương, xoay tròn nhẹ nhàng để xoa dịu cơn nhức đang âm ỉ sau hốc mắt. Làn da nhân tạo mượt mà, lạnh lẽo dưới tay nàng khiến nàng rụt tay lại và buông thõng xuống bàn. Những ca phẫu thuật tăng cường đã giúp nàng tránh được phần lớn dấu hiệu tuổi tác, nhưng dù nàng vẫn còn được xem là xinh đẹp, cũng chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi thủ pháp nhân tạo không thể che giấu được sự tàn phá của lão hóa.
Nàng nhấc cây bút lông trên bàn lên, tay nàng lơ lửng trên trang khuông nhạc, nhưng từng dòng nhạc vẫn trắng trơn một cách đáng giận. Nàng đã loan tin rằng mình sẽ sáng tác một bản giao hưởng khải hoàn mới dành cho Ngài Fulgrim, nhưng đến giờ, nàng vẫn chưa viết nổi lấy một nốt.
Việc được chọn vào hàng ngũ của Hội Tưởng Nhớ là một vinh dự to lớn, dù cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán, bởi ai có thể sánh với tài năng âm nhạc của Bequa Kynska? Đó là bước tiếp nối tự nhiên sau thời gian nàng ở Nhạc Viện Conservatoire de Musique, và những chân trời mới, những cuộc chinh phục mới dường như vô hạn. Thật ra thì, những ngọn tháp của Terra đã trở nên nhạt nhẽo với nàng, những gương mặt quen thuộc, những lời tán dương lặp lại đã trở nên vô vị và nhạt thếch sau ngần ấy năm. Terra còn gì mới mẻ cho nàng, khi nàng đã nếm trải hết mọi lạc thú nhục thể và khoái cảm ảo giác mà tiền bạc có thể mua được? Một thế giới ảm đạm, trống rỗng như Terra có thể mang lại những cảm giác mới mẻ nào cho một người sành ăn như nàng?
Có lẽ, nàng đã nghĩ, một dải ngân hà đang bừng tỉnh trước định mệnh vinh quang của nhân loại sẽ mang đến những hoan lạc và mê đắm chưa từng được mơ tới.
Và quả nhiên, đã từng là như thế, những thế giới mới trỗi dậy mang theo vô vàn điều kỳ diệu. Được ở cạnh những người có tài năng đã khiến nàng có lại niềm say mê như thuở ban đầu, và âm nhạc tuôn chảy từ đầu ngón tay nàng cất lên những khuông nhạc như thuở nàng giành được chiếc áo choàng Argent Mercurio cho bản giao hưởng Đêm Bị Lưu Đày.
Nhưng giờ, âm nhạc đã lịm tắt, vì không còn điều gì có thể truyền cảm hứng cho nàng nữa.
Thế giới bên dưới xoay nhẹ trên trục của nó, và nàng khẩn thiết hy vọng vẻ đẹp ấy sẽ khơi gợi cảm hứng trong nàng một lần nữa.
*****
SOLOMON đứng dậy khi anh cùng các chiến hữu của mình đồng loạt đứng lên để đáp lại lời chào của Ngài Primarch. Được diện kiến Fulgrim đã là một vinh dự lớn lao, nhưng được góp mặt trong vòng tròn thân tín đầy đặc quyền này còn là một niềm vinh hạnh vượt bậc.
"Chúng thần xin kính chào ngài," anh cùng những người khác đồng thanh đáp lời.
Solomon dõi theo khi Eidolon và Vespasian bước sang hai bên của Fulgrim, cắm quyền trượng vào chỗ giữ bên cạnh ghế của họ rồi mới ngồi xuống. Ngay lập tức, Solomon nhận ra sự căng thẳng giữa hai Tướng Chỉ Huy, và thầm đoán không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ trước khi đến đây.
Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng là một hội kín chiến binh và đặc tuyển hơn nhiều so với các hội kín trong những Quân Đoàn khác. Khi Emperor's Children từng sát cánh chiến đấu cùng Luna Wolves, họ đã hình thành những mối quan hệ thân thiết với các chiến binh của Horus, và trong những lúc ngơi chiến, đã có vài kẻ buông lời về hội kín của họ.
Hội kín của Luna Wolves, về mặt lý thuyết thì nó mở cửa cho bất kỳ chiến binh nào mong muốn gia nhập, đó là nơi trao đổi sôi nổi mà cấp bậc không có trọng lượng, một người có thể nói lên suy nghĩ của mình một cách tự do mà không sợ bị trừng phạt. Sau cùng, Solomon và Marius đã được phép tham dự một buổi họp như vậy, một buổi tối dễ chịu với tinh thần huynh đệ đầy danh dự dưới sự chủ trì tượng trưng của một chiến binh tên là Serghar Targost. Solomon rất thích buổi gặp mặt đó, dù là cuộc gặp bí mật khi ai cũng đeo mặt nạ có phần kịch tính, nhưng anh biết Marius thì lại không thoải mái trước sự suồng sã và lẫn lộn thứ bậc đó. Trong truyền thống thứ bậc nghiêm ngặt của Emperor's Children, chỉ những chiến binh có cấp bậc mới được phép gia nhập hội huynh đệ này.
Fulgrim là người đã đích thân triệu tập buổi họp hôm nay, và Solomon rất tò mò muốn biết ngài định nói điều gì.
"Cuộc thanh trừng Laeran gần như đã hoàn tất, các anh em của ta," Fulgrim lên tiếng, và một tràng hò reo lớn vang lên từ các chiến binh của Emperor's Children. "Chỉ còn một pháo đài xenos cuối cùng chờ cơn thịnh nộ của chúng ta, và ta sẽ đích thân dẫn đầu cuộc tấn công. Vì chẳng phải ta đã hứa sẽ cắm cờ hiệu của chúng ta lên đống đổ nát của trái tim Laer đó sao?"
"Đúng như ngài đã hứa!" Marius hét lên, và Solomon liếc nhìn Julius, cả hai đều nhận ra âm điệu nịnh bợ trong lời của Marius. Vài người khác đập tay xuống bàn phụ họa lời đội trưởng Đại Đội Ba, và Fulgrim giơ tay ra hiệu để làm dịu bớt sự cuồng nhiệt đó.
"Cuộc chiến tại Laeran thật gian khổ, và tất cả chúng ta đều đã mất đi những chiến hữu," Fulgrim nói, giọng ngài trầm lắng, chan chứa nỗi tiếc thương mà ai nấy đều thấu hiểu. "Nhưng chúng ta cũng đã giành lấy biết bao vinh quang, và khi người đời mai sau đọc về những điều chúng ta đã đạt được ở đây, họ sẽ nghĩ rằng các sử gia đã phóng đại, vì không thể có một Quân Đoàn nào chinh phục cả một chủng tộc trong thời gian ngắn đến thế. Nhưng Emperor's Children không phải là Quân Đoàn tầm thường; chúng ta là những kẻ được Hoàng Đế tuyển chọn, là những chiến binh duy nhất xứng đáng mang biểu tượng đại bàng của Người trên ngực."
Tất cả chiến binh tụ họp quanh bàn cùng lúc đấm tay lên giáp ngực, bày tỏ lòng cảm kích đối với vinh dự mà Hoàng Đế đã dành cho họ, trong khi Fulgrim tiếp tục.
"Lòng dũng cảm và sự hy sinh của các ngươi không bị lãng quên, và Đại Sảnh Anh Hùng sẽ mãi mãi khắc ghi tên tuổi cùng chiến công của những người đã ngã xuống. Ta vinh danh họ trong tim mình, cũng như những thế hệ mai sau sẽ làm vậy."
Fulgrim đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vòng quanh bàn, dừng lại phía sau hai chiến binh mới. Một người mang dáng vẻ như chim đại bàng, một chiến binh bẩm sinh với dáng vẻ vênh váo khiến Solomon lập tức có thiện cảm, trong khi người còn lại trông có vẻ không thoải mái trước ánh hào quang sắp được trao tặng. Solomon hoàn toàn hiểu được sự bối rối của chiến binh ấy, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi lần đầu ra mắt Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng.
"Dù có những người đã ngã xuống, cái chết của họ lại mở đường cho kẻ khác tiến gần hơn đến sự hoàn hảo trong chiến tranh bằng cách kế thừa vị trí đó. Hãy chào đón họ, các anh em, chào đón họ vào hàng ngũ của chúng ta!"
Hai chiến binh đứng dậy, và Solomon cùng những người khác đồng loạt vỗ tay vang dội khi họ cúi đầu trước hội kín chiến binh. Fulgrim đặt tay lên vai người khiêm nhường hơn trong hai người và nói:
"Đây là Đội trưởng Saul Tarvitz, một chiến binh đã chiến đấu với lòng dũng cảm tuyệt vời tại các đảo san hô của Laeran. Anh ta sẽ là một sự bổ sung xuất sắc cho hàng ngũ của chúng ta."
Fulgrim tiến đến sau người có vẻ tự tin hơn, "Còn đây, các huynh đệ của ta, là Lucius, một kiếm sĩ bậc thầy, hiện thân cho ý nghĩa của việc trở thành một thành viên của Emperor's Children."
Solomon nhận ra cả hai cái tên, dù trước đó anh chỉ biết đến họ qua lời đồn đại. Anh thích vẻ ngạo nghễ của Lucius, thấy trong người này một phần hoang dại của chính mình, còn Tarvitz thì mang cái mà Marius thường gọi là dáng dấp của một sĩ quan tuyến đầu.
Tarvitz dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét, anh ta khẽ nghiêng đầu kính cẩn về phía Solomon, và Solomon cũng đáp lại cái gật đầu ấy, hiểu ngay trong khoảnh khắc rằng chiến binh này không mang tố chất vĩ đại, và rồi cũng sẽ chẳng trở thành điều gì quá đặc biệt.
Cả hai Astartes ngồi lại vào chỗ khi Fulgrim tiếp tục đi vòng quanh bàn, tấm áo choàng lông vũ của ngài lướt nhẹ trên mặt sàn nhẵn bóng. Solomon quay sang nhìn Marius, nhận thấy Fulgrim có vẻ như đang do dự trước khi nói tiếp. Marius khẽ nhún vai không rõ ràng.
"Cuộc chiến dưới kia gần kết thúc, và khi chúng ta chiếm được đảo san hô cuối cùng, đã đến lúc lên kế hoạch cho chuyến viễn chinh tiếp theo vào bóng tối. Ta vừa nhận được tin từ Ferrus Manus rằng Quân Đoàn Iron Hands của anh ta sắp bắt đầu một chiến dịch mới, và anh ta yêu cầu chúng ta vinh dự sát cánh để đối đầu với một kẻ thù đầy khó nhằn. Anh ta sẽ mở cuộc tiến công quy mô lớn vào Cụm Sao Lesser Bifold nhằm tiêu diệt những kẻ thù của nhân loại, và đây là cơ hội tuyệt vời để chứng minh những nguyên lý của sự hoàn hảo mà danh dự chúng ta dựa trên đó. Chúng ta sẽ hội quân cùng người anh em của ta tại Ngôi Sao Carollis sau khi tiêu diệt xong bọn Laer, và sẽ hỗ trợ Đoàn Viễn Chinh 52 trước khi tiếp tục hành trình tới Dị Vực Perdus."
Solomon cảm thấy tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa vào tiếng hò reo với các chiến hữu khi nghĩ đến việc một lần nữa được cùng chiến đấu bên cạnh Quân Đoàn Thứ Mười. Tình huynh đệ giữa Ferrus Manus và Fulgrim đã trở thành huyền thoại, mối thân tình còn gắn bó hơn cả giữa Fulgrim và Warmaster,người huynh đệ mà ngài từng sát cánh suốt nhiều thập kỷ.
"Giờ thì hãy nói nốt phần còn lại cho họ nghe đi," một giọng nói cay đắng vang lên từ phía bên kia bàn, và Solomon chết sững vì sốc khi có ai đó dám dùng giọng điệu như thế để nói với ngài Primarch. Những ánh mắt giận dữ hướng về kẻ vừa cất lời, cho đến khi họ nhận ra đó là Tướng Chỉ Huy Eidolon.
"Cảm ơn ngươi, Eidolon," Fulgrim nói, và Solomon thấy rõ ngài đang cố kiềm chế cơn giận trước sự xúc phạm công khai như vậy. "Ta vừa định nói đến chỗ đó."
Không khí trong hội trở nên căng thẳng, lời lẽ bất thường của Eidolon khiến tất cả mất thăng bằng. Solomon có một cảm giác lạ trong bụng, anh không biết nó là gì, chỉ biết là không hề dễ chịu.
Fulgrim trở về ghế ngồi và nói:
"Thật không may, không phải tất cả chúng ta sẽ tham gia vào chiến dịch đó, bởi có những yêu cầu chinh phục khác mà chúng ta buộc phải tuân theo. Thiên hà này không thể giữ vững sự tuân phục nếu thiếu nỗ lực và ý chí, và Warmaster đã ra lệnh rằng một phần lực lượng của chúng ta phải được phái đi để đảm bảo rằng các vùng lãnh thổ đã được chinh phục không bị trượt khỏi tầm tay do bị lơ là."
Những tiếng la ó thất vọng và phản đối vang khắp bàn, và Solomon cảm thấy lồng ngực mình thắt lại trước viễn cảnh không được chiến đấu bên cạnh hai chiến binh vĩ đại nhất của thời đại.
"Tướng Chỉ Huy Eidolon sẽ dẫn một lực lượng quy mô cấp đại đội trên chiến hạm Proudheart tới Vành Đai Satyr Lanxus, nơi hắn ta sẽ giám sát các thống đốc Đế Quốc đang giúp duy trì luật lệ của Hoàng Đế. Đội trưởng Lucius và Tarvitz, các ngươi sẽ chuẩn bị các chiến binh của mình để lập tức lên đường tới Proudheart. Đây sẽ là lần ra quân đầu tiên của các ngươi với tư cách thành viên Hội Huynh Đệ Phượng Hoàng, và ta kỳ vọng ở cả hai không gì hơn ngoài sự hoàn hảo. Ta tin rằng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."
Cả hai chiến binh vừa được thăng tiến đồng loạt chào theo nghi thức, và dù Solomon thấy rõ sự nuối tiếc trong họ khi không được đồng hành cùng phần còn lại của Quân Đoàn, niềm tin của Fulgrim đã sưởi ấm trái tim họ bằng niềm kiêu hãnh.
Solomon cũng thấy trong trái tim Eidolon không có lấy một sự hân hoan nào cả, và anh biết rằng vị Tướng Chỉ Huy hẳn đang cảm thấy hổ thẹn vì bị gạt ra ngoài. Nhưng để tôn trọng mệnh lệnh của Warmaster, lực lượng đó cần được dẫn dắt bởi một chỉ huy có địa vị tương xứng. Với Vespasian đang chỉ huy lực lượng tại Laeran, thì không còn lựa chọn nào khác. Anh biết rằng Eidolon hẳn cũng hiểu điều đó, nhưng nếu là Solomon ở trong hoàn cảnh đó, sự hiểu biết đó cũng chẳng an ủi được anh.
"Chúng ta sẽ hát vang những khúc ca ca ngợi lòng dũng cảm của các ngươi khi các ngươi trở về, nhưng lúc này, hãy cùng nhau ăn uống mừng ngày tàn của lũ Laer," Fulgrim nói. Cổng Phượng Hoàng bật mở khi đoàn gia nhân và hầu cận bước vào, mang theo khay thịt nóng hổi và từng thùng rượu chiến thắng.
"Chúng ta hãy nâng ly vì thắng lợi đang đến!" Fulgrim hô lớn.
Solomon Demeter - Đội Trưởng Đại Đội Ba
SAUL TARVITZ
Fulgrim- vị Primarch cao quý của quân đoàn Emperor's Children
.
LUCIUS, kiếm sĩ tài năng thuộc quân đoàn Emperor's Children
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com