Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ngôi Đền của sự Thừa Mứa

Bị bắn hạ

Chúng ta đi theo con "Chim lửa"

Ngôi Đền của sự Thừa Mứa

Chiến binh Laer

LỰC LƯỢNG Stormbird và Thunderhawk cất cánh tấn công vào hòn đảo cuối cùng của bọn Laer là một trong những đội hình không chiến hùng hậu nhất từng được triển khai trong cuộc Đại Viễn Chinh. Chín trăm chiếc phi cơ cất cánh từ hàng chục đảo san hô đã bị chiếm đóng ngay khi ánh sáng cuối ngày tắt hẳn. Thời điểm xuất phát và góc tiếp cận của từng đợt tấn công đều được vị Primarch tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm mỗi đợt đến đúng khoảnh khắc ngài mong muốn.
M
Các tiêm kích đánh chặn và gunship gào rú lao lên giữa màn bụi phản lực và cát san hô, theo sau là hàng trăm Stormbird và Thunderhawk. Chỉ trong vài phút, bầu trời trên mỗi đảo đã dày đặc những bóng đen săn mồi, lượn vòng như đàn quạ đen đang kêu ré lên, chuẩn bị bước vào sứ mệnh tàn sát. Khi có tín hiệu từ quỹ đạo, những đàn phi cơ chỉnh hướng, lướt qua bầu trời quang đãng trong những vệt lửa xanh lam mà lao thẳng đến con mồi.

Fulgrim cất cánh từ Pride of the Emperor trên chiếc Firebird, một chiếc tàu tấn công mà chính ngài thiết kế và chế tạo trong kho vũ khí của chiếc soái hạm. Đôi cánh của nó có sải lớn hơn cả Stormbird, uốn ngược về sau một cách uyển chuyển, còn mũi tàu cong nhọn như mỏ chim, tạo nên diện mạo dữ tợn gieo rắc kinh hoàng vào tim kẻ thù của vị Primarch.

Chiếc Firebird lao qua bầu khí quyển Laeran, và trong quá trình tái nhập, nó bốc cháy, tạo thành vầng lửa ma quái bao quanh thân và cánh như một sao chổi rực rỡ xé toang màn đêm.

****

CÁC CHI TIẾT KIM LOẠI trong khoang chiếc Stormbird của Solomon Demeter được mạ vàng, và các mặt bên trong trang trí bằng tranh khảm mô tả những chiến thắng của Quân Đoàn bên cạnh Luna Wolves. Những chiến binh mặc giáp xám chiến đấu cạnh giáp tím của Emperor's Children, và Solomon cảm thấy một cơn tiếc nuối bất chợt khi nhận ra họ không còn chiến đấu bên cạnh Bầy Sói của Warmanster nữa, khi anh nhìn chằm chằm vào những cảnh tượng đang chao đảo trước mặt.

"Chuyện này rồi sẽ tệ hơn thôi," Gaius Caphen lên tiếng, thấy rõ sự bất an của Solomon.

"Cảm ơn nhé," anh hét đáp lại. "Tôi đang cố không nghĩ tới cái bức tường lửa đạn phòng không mà chúng ta sắp phải xuyên qua để tới cái chốn chết tiệt kia."

Dù tiếng động cơ gầm rú đã bị bộ cảm biến trong mũ giảm đi đáng kể, nó vẫn vang rền. Những tiếng nổ bên ngoài lớp giáp Stormbird nghe trầm đục và không có vẻ gì nguy hiểm, nhưng anh biết rõ chúng chết người đến mức nào.

"Tôi không thích chuyện này," Solomon hét lên. "Tôi ghét cái cảm giác phó mặc số phận, bị ném vào chiến trường theo cách nằm ngoài tầm kiểm soát của mình."

"Lúc nào anh chả nói thế," Caphen nhận xét. "Dù là đi bằng Stormbird, Kén thả quân, hay Rhino. Cách còn lại để tới chiến trường chỉ có nước là đi bộ trên mặt nước."

Solomon nói, "Thế anh có nhớ cái mũi nhọn đổ bộ của chúng ta ở Đảo San Hô 19 không? Con tàu suýt không đến được cái tảng đá chết tiệt ấy! Có quá nhiều chiến binh giỏi sẽ chết trong biển lửa này trước khi họ có cơ hội chết như những chiến binh thực thụ."

"Chết như những chiến binh á?" Caphen bật cười, lắc đầu. "Lắm lúc tôi thề là mình nên báo cáo anh với Tuyên Úy Charmosian vì suốt ngày lải nhải chuyện định mệnh và thần chiến tranh. Tôi cũng chẳng thích thú gì hơn anh đâu, nhưng ít nhất thì chúng ta đã được bảo vệ tối đa rồi, đúng không?"

Solomon gật đầu, biết rằng Gaius nói đúng. Hiểu rằng phần còn lại của hạm đội cũng cần được chia sẻ vinh quang khi chinh phục 28-3, Ngài Fulgrim đã cho phép các phi đội tiêm kích trong hạm đội tiến hành vài đợt không kích để vô hiệu hóa phần lớn hệ thống phòng không của bọn Laer.

Phần lớn hỏa lực phòng thủ của Laer đã bị biến thành đống đổ nát, nhưng vẫn còn một lượng hỏa lực đáng gờm phải vượt qua. Solomon nhìn dọc theo khoang vận chuyển để xem chuyến bay dữ dội này có ảnh hưởng gì tới binh sĩ của mình hay không, và anh hài lòng khi thấy họ vẫn bình tĩnh như thể đang làm nhiệm vụ huấn luyện.

Người của anh có thể điềm tĩnh, nhưng anh thì không. Dù Caphen có trấn an thế nào, anh biết mình sẽ không thể yên tâm cho đến khi thấy tận mắt các phi công đưa họ hạ cánh. Solomon từng được huấn luyện lái Stormbird, thậm chí có chút kinh nghiệm với mẫu Thunderhawk mới hơn, nhưng anh luôn thừa nhận mình chỉ là một phi công ở mức tạm được.

Những người khác với kỹ năng vượt trội sẽ điều khiển phi cơ lao vào chiến trận, và bởi kế hoạch của vị Primarch đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để cuộc tấn công này thành công, Solomon đã giữ kín những mối lo ngại của mình cho đến khi đã quá muộn để làm gì.

Anh đập mạnh bàn tay vào đai khóa của hệ thống khống chế trọng lực, rồi đứng bật dậy, tay nắm lấy thanh tay vịn bằng đồng chạy dọc trần khoang.

"Tôi lên buồng lái đây," anh nói.

"Anh tính tự lái tụi mình vào hả?" Caphen hỏi. "Tôi thấy yên tâm hơn rồi đấy."

"Không, tôi chỉ muốn xem chuyện gì đang diễn ra thôi."

Caphen không đáp. Solomon xoay người về phía buồng lái đúng lúc phi cơ chao đảo, một vụ nổ gần đó dội lên thân tàu. Anh tiến dọc hành lang rồi kéo mở cánh cửa dẫn vào khoang điều khiển.

"Còn bao lâu nữa thì đến vùng đổ bộ?" anh hét lên át tiếng ồn.

Người phụ lái liếc nhìn anh một cái rồi gào trả lời, "Hai phút!"

Solomon gật đầu, muốn nói gì đó nhưng không muốn làm các phi công phân tâm. Bầu trời đêm bên ngoài lớp kính bọc thép của buồng lái sáng rực như ban ngày bởi từng vệt đạn truy kích và mảnh đạn phòng không, khi các phi đội tiêm kích đánh chặn của hạm đội đang giao tranh cùng những đơn vị bay còn xót lại của bọn Laer để mở đường cho các chiến binh Astartes. Phía trước, Solomon thấy một hòn đảo sáng rực như đang lơ lửng giữa bầu trời, hòn đảo đền thờ, trông như một ngọn hải đăng giữa bóng tối.

"Thật ngu ngốc," anh lẩm bẩm. "Lẽ ra nên cúp hết đèn."

Khoang lái tràn ngập ánh sáng đỏ ma mị, khiến Solomon bất chợt nghĩ đến máu. Anh tự hỏi liệu đó có phải điềm báo cho trận chiến sắp tới, rồi lập tức xua đi ý nghĩ u ám ấy. Điềm báo và dấu hiệu là thứ dành cho những kẻ yếu đuối, những kẻ không biết chân lý của thiên hà và bọn man rợ cần một lời giải thích cho chuyện mặt trời mọc hay mưa rơi.

Solomon gạt đi mấy chuyện mê tín nhỏ mọn như vậy, nhưng anh bật cười khi nhận ra rằng thói quen chỉnh sửa bộ giáp và lẩm nhẩm khấn nó bảo vệ mình trước mỗi trận đánh cũng có thể bị coi là mê tín. Không, anh tự nhủ, việc tôn kính bộ giáp của mình là hành động hợp lý, không phải mê tín.

Anh ngồi thụp xuống ở ngưỡng cửa, không muốn quay lại ghế ngồi mà vẫn bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi mạng lưới ánh sáng và vụ nổ vẽ trên nền trời. Khi anh đang quan sát vũ điệu lửa phức tạp mà họ sắp lao vào, một luồng sáng rực lóe lên trong buồng lái khi chiếc Firebird lướt qua đầu, với tốc độ vượt trội, trở thành một trong những phi cơ đầu tiên chạm vào hòn đảo mục tiêu.

Hỏa lực vẫn bắn bám theo đôi cánh của con tàu, và Solomon mỉm cười, biết chắc rằng không phải ngẫu nhiên mà vị Primarch chọn khởi động cuộc tấn công này vào ban đêm. Ánh sáng đỏ lập lòe của ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt tổ lái, và một lần nữa, Solomon bị xâm chiếm bởi nỗi chắc chắn rằng một điều gì đó kinh hoàng sắp xảy ra.

Không chỉ với riêng anh, mà với cả Quân Đoàn.

Tim Solomon thắt lại khi chiếc Stormbird bất ngờ nghiêng gắt sang một bên, và anh nghe thấy tiếng phi công chửi thề. Một cú va đập nặng nề giáng vào bên hông tàu, rồi Solomon cảm nhận được cú tròng trành ghê người khi chiếc phi cơ lao thẳng xuống không trung.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh hố sâu thăm thẳm của đại dương hành tinh, nơi anh từng chiến đấu trong bóng tối lạnh lẽo dưới đáy, và giờ thì anh không hề muốn quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa.

"Động cơ trái cháy rồi!" phi công hét lớn. "Tăng công suất động cơ phải lên!"

"Hệ thống ổn định hỏng rồi! Đang bù trừ!"

"Ngắt nguồn nhiên liệu từ cánh! Cố giữ thăng bằng!"

Solomon nắm chặt mép cửa khi chiếc Stormbird lảo đảo dữ dội. Tổ lái hét ra lệnh với nhau và cố ổn định con tàu. Đèn báo động nhấp nháy trên bảng điều khiển, còn còi báo độ cao thì rú vang. Dù anh nghe rõ sự căng thẳng trong giọng viên phi công, Solomon cũng cảm nhận được sự rèn luyện và kỷ luật của họ, khi họ lần lượt thực hiện từng bước của quy trình khẩn cấp một cách đầy quyết tâm.

Cuối cùng, chiếc gunship bắt đầu lấy lại được thế cân bằng, dù đèn cảnh báo vẫn nhấp nháy và còi vẫn hú không ngừng.

Một sự thở phào nhẹ nhõm lan khắp khoang lái và Solomon dần buông tay khỏi mép cửa.

"Làm tốt lắm, mọi người," phi công nói, "vẫn còn bay được."

Chưa đầy một khắc sau, toàn bộ phần mạn trái của Stormbird nổ tung trong ngọn lửa. Solomon bị hất ngược xuống sàn, và một bức tường lửa ngùn ngụt thắp sáng cả bầu trời. Kính buồng lái nổ tung, và ngọn lửa ào vào bên trong con tàu.

Anh cảm nhận được hơi nóng phả lên bộ giáp, nhưng nó không làm hại được anh, dù từng mảng nhiên liệu cháy đổ xuống khắp giáp chân và tay. Tiếng gió rít lên dữ dội, thổi xuyên qua chiếc Stormbird đang hấp hối, gào thét bên tai anh.

Một cách kỳ diệu, người phụ lái vẫn còn sống, dù da thịt anh ta bị thiêu trụi, và cả cơ thể cháy đỏ rực. Solomon biết rằng không còn cách nào để cứu người đó nữa, và tiếng gào đau đớn của kẻ bị thương hòa lẫn vào tiếng gió khi họ lao thẳng xuống vực sâu diệt vong.

Solomon thấy bức tường đen ngòm của đại dương đang lao vút lên đón lấy anh, và bóng tối lạnh lẽo ẩm ướt nuốt chửng anh khi chiếc Stormbird đâm sầm xuống mặt nước.

*****

DƯỚI NHỮNG NGỌN THÁP SAN HÔ, tiếng thét vang lên khắp không trung, chói tai hơn cả những gì Julius từng nhớ, khiến hắn có cảm giác hòn đảo đang gào rú giận dữ. Tàn quân cuối cùng của bọn Laer đang cố thủ tại đây, nhưng nếu chúng có tuyệt vọng hay sợ hãi, thì cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Đám dị chủng ấy chiến đấu dữ dội chẳng kém gì những kẻ mà họ từng tiêu diệt trong chiến dịch này.

Chiếc Stormbird vừa hạ cánh, Julius và Lycaon đã dẫn đầu các chiến binh của Đại Đội Một đổ bộ lên đảo, lớp giáp Terminator dày khủng khiếp của họ phản chiếu ánh lửa chiến trận.

Tiếng thét, tiếng súng, tiếng nổ dội vào thính giác hắn, dù bộ giáp đã lọc bớt phần lớn âm thanh. Các chiến binh của Emperor's Children tản ra xung quanh hắn mà không cần mệnh lệnh, và Julius biết cảnh tượng y hệt này đang diễn ra ở hàng trăm vị trí khác trên hòn đảo.

Hỏa lực của địch nhắm vào họ, nhưng những gì từng xé toạc giáp Mark IV chỉ làm xước xát nhẹ giáp Terminator.

"Ước gì ta có nhiều bộ giáp này hơn, thì chiến tranh đã chấm dứt từ lâu rồi," Julius nghĩ. Nhưng việc phổ biến giáp Tactical Dreadnought chỉ mới bắt đầu, và chỉ rất ít đơn vị được huấn luyện đầy đủ để vận hành.

"Tiến lên," Julius ra lệnh khi các chiến binh của hắn lập đội hình phía sau. Đội hình phalanx của các Terminator bắt đầu tiến quân, súng bolter và hỏa lực hạng nặng gắn trên giáp bắn tan xác bất kỳ tên Laer nào dám cản đường, xé nát chúng thành từng mảnh và đập vỡ những khối san hô thành bụi.

Lực lượng Emperor's Children đã bao vây ngôi đền như một nắm tay đang siết lại, chuẩn bị nghiền nát tàn quân phòng thủ cuối cùng.

Lửa bốc lên trời khi các gunship lượn qua, nã đạn trái phá bắn tan nát các tháp canh để yểm trợ cho lực lượng mặt đất. Các tàu vận tải hạng nặng thì đang đến nơi, mang theo các đơn vị thiết giáp Land Raider, Predator và Vindicator.

Tiếng bước chân nặng nề vang dội khắp chiến trường, và Julius thấy Rylanor Cổ Đại phá tung một bức tường san hô vốn là chướng ngại của nhóm Laer trang bị vũ khí năng lượng công suất cao. Một luồng năng lượng màu xanh lục đâm thẳng vào cỗ quan tài Dreadnought, và Julius kêu lên khi thấy vết thương, nhưng cỗ máy chiến tranh vĩ đại ấy chỉ khẽ rung mình rồi lao tiếp. Rylanor túm lấy tên Laer gần nhất và bẻ đôi nó bằng đôi tay khổng lồ, trong khi những tia lửa vàng từ khẩu súng dưới cánh tay quét sạch những tên còn lại khỏi nơi trú ẩn.

Julius và các chiến binh của hắn dứt điểm nhóm còn lại, mưa đạn xuyên thủng xác cháy khét lẹt của bọn dị chủng.

"Cảm ơn vì đã trợ giúp," Dreadnought nói. "Dù thật ra cũng chẳng cần thiết."

Một luồng sáng da cam rực rỡ bất chợt nhuộm chiến trường trong sắc màu địa ngục khi chiếc Firebird rít qua bầu trời, con tàu chở Fulgrim lao thẳng vào trung tâm cuộc chiến, lao đến ngôi đền của bọn Laer.

"Đi thôi, Lycaon!" Julius hô to đầy phấn khích. "Chúng ta theo sau chiếc Firebird!"

*****

Ở NHÁNH NAM của đảo san hô, Marius Vairosean đang đối mặt với tình hình cam go hơn nhiều so với đội trưởng Đại Đội Một. Quá nhiều gunship của hắn đã bị bắn rơi, và hắn biết lực lượng mình đang có dưới mức tối thiểu mà vị Primarch yêu cầu để chiếm lĩnh mục tiêu. Lũ Laer chiến đấu với cường độ dữ dội chưa từng thấy, những thân thể trơn tuột của chúng quấn lấy nhau như rắn, xông thẳng vào các chiến binh của hắn.

Một màn sương mù hôi nồng bao phủ khu vực rặng san hô phía xa, và Marius nhận ra có ánh đỏ nhè nhẹ trong làn sương đó. Liệu đó là một dạng vũ khí khí độc? Nếu đúng, thì nó thật vô dụng trước các Astartes, vì bộ chiến giáp của họ chống lại được mọi loại khí độc thô sơ như thế.

Tiếng gào thét của các tòa tháp dị chủng vang lên nhỏ hơn ở phần đảo này, điều mà Marius cảm thấy thật biết ơn. Không hiểu nổi làm sao bọn Laer có thể sống giữa sự lòe loẹt và ồn ào như thế, nhưng cũng tốt thôi, hiểu thấu được bọn dị chủng sẽ chỉ dẫn tới con đường đen tối, và đó là điều hắn tuyệt đối không bao giờ muốn bước vào.

"Các đội yểm trợ, tiến lên!" hắn ra lệnh. "Phải mở đường thật nhanh. Các huynh đệ đang trông đợi ở ta, và ta sẽ không để Đại Đội Ba bị coi là yếu kém!"

Các Astartes mang vũ khí hạng nặng lập tức chiếm lấy các vị trí trong đống đổ nát của tháp san hô và khai hỏa dồn dập vào làn sương, tiếng đạn pháo cỡ lớn vang ầm trong đầu Marius.

Khi đã có hỏa lực áp chế, hắn biết đã đến lúc xung phong khi đầu địch còn đang cúi xuống. Dù không ưa kiểu đánh liều mạng của Solomon, đôi khi không còn cách nào khác ngoài xông thẳng chính diện.

"Trung đội Kollanus! Trung đội Euidicus! Mau đánh thẳng vào giữa trung lộ!"

*****

Julius đập một tên chiến binh Laer ngã dúi dụi xuống đất, trường lực bao quanh găng tay khổng lồ của hắn xé toạc bộ giáp bạc và gần như bẻ đôi thân thể như rắn của tên dị chủng đó. Hắn và các chiến binh mặc giáp Terminator của mình đang đâm thủng hàng phòng thủ của bọn Laer, chỉ để lại một thương binh duy nhất cho các Dược Sư chăm sóc. Dù trận chiến diễn ra quyết liệt, nhưng lớp giáp Terminator mang lại khả năng bảo vệ thật phi thường, và Julius tận hưởng cảm giác sức mạnh mà nó ban cho. Bước đi qua làn lửa đạn mà không hề hấn gì hẳn đây là cảm giác khi trở thành thần thánh, dù hắn lập tức tự trách bản thân vì đã có một ý nghĩ ngớ ngẩn đến thế.

Chiếc Firebird đã hạ cánh cách họ chừng một cây số, nhưng từ những báo cáo truyền về qua kênh vox, có vẻ như bọn dị chủng đang cố thủ quanh ngôi đền với sức kháng cự dữ dội. Chiến binh Đại Đội Một không nhanh, nhưng bước tiến của họ không bao giờ ngừng, và với sự hỗ trợ từ Rylanor Cổ Đại, họ tiến quân mà không gặp trở ngại gì nghiêm trọng.

Thật vậy, Julius cảm thấy sự kháng cự của bọn Laer càng lúc càng yếu đi một cách bất thường khi họ tiến gần đến trung tâm hòn đảo. Địa hình trở nên lởm chởm và dốc hơn, nơi vốn lý tưởng để phòng thủ nhưng tại sao bọn Laer lại không tận dụng?

"Lycaon, ngươi thấy tình hình thế nào?" Julius hỏi, dừng lại trong lúc trèo qua lớp san hô dốc đứng, cố tìm đường tiếp tục tiến lên. Các dốc san hô cao vút như một bức tường không thể vượt qua, nhưng vì bọn Laer ở phía trước đã rút lui, chắc hẳn phải có đường đi.

"Chúng chẳng có vẻ gì là đang cố cản đường chúng ta cả," Lycaon đáp. "Tôi đã không phải bắn phát nào suốt mấy phút rồi."

"Chính xác."

"Không phải là tôi than phiền gì đâu nhé."

"Có gì đó không ổn," Julius trầm giọng. "Cảm giác rất sai."

"Vậy lệnh của ngài là gì?"

Tiếng thét từ các tòa tháp càng vang dội hơn khi họ tiến gần trung tâm hòn đảo, và Julius thấy các hành lang uốn lượn qua lớp san hô dẫn lên cao đang dần thu hẹp lại.

Quá phù hợp với một giống loài có cơ thể dài như rắn, hắn chợt nhận ra.

Âm thanh của tiếng rít, tiếng la và tiếng giao tranh vang vọng khắp nơi, quyện lại thành một khối âm thanh hỗn loạn đến mức Julius tự hỏi tại sao bọn Laer lại không phát điên vì nó.

"Chiếc Firebird hẳn phải ở quanh đây," Julius nói. "Tản ra, tìm đường xuyên qua san hô. Ngài Primarch đang cần chúng ta!"

Âm thanh trận chiến trước mặt giống hệt những gì được mô tả trong các bài thơ cổ xưa trên Terra: những vần văn cường điệu đầy những mô tả hoa mỹ về chiến đấu, hiển nhiên là do những kẻ chưa từng ra chiến trường sáng tác.

Ngay giữa cơn hỗn loạn, Julius vẫn nghĩ đến thơ ca và văn chương, và hắn tự nhủ mình phải kiểm soát tâm trí tốt hơn. Có lẽ Solomon nói đúng, hắn dành quá nhiều thời gian cho bọn Người Tưởng Nhớ.

"Đội trưởng!" Lycaon hét lên. "Bên này!"

Julius quay lại nhìn viên cố vấn của mình, thấy hắn đã phát hiện một hang động nhỏ trước đó bị che giấu, dường như dẫn sâu vào khối san hô xốp. Lối đi bên trong khá rộng, dù vẫn chật chội với một chiến binh mặc giáp Terminator, và Julius hy vọng nó dẫn đến mục tiêu.

"Tiến lên, Đại Đội Một!" hắn ra lệnh, bắt đầu bước đi nhanh hết mức mà bộ giáp cho phép.

Vẫn giữ khẩu bolter giương cao, Julius dẫn các chiến binh của mình xuyên qua hành lang san hô tối om. Tiếng vọng của trận chiến bị bóp méo lạ lùng trong lối đi, và độ ẩm ướt óng ánh trong hầm khiến Julius có cảm giác như đang chui qua nội tạng của một con quái vật khổng lồ.

Ý nghĩ ấy khiến hắn bất giác rùng mình. Liệu các đảo san hô của bọn Laer có phải là sinh vật sống? Có ai từng kiểm tra chưa?

Hắn xua ý nghĩ đó đi, đã quá muộn để bận tâm, rồi tiếp tục tiến bước, dẫn đường theo tiếng chiến đấu và ánh sáng ngọn lửa.

Cuối cùng, hắn thấy một khoảng tối phía trước, bị cắt ngang bởi lằn đạn ánh sáng, họ đã tìm được lối ra. Hắn chỉ mong rằng đó đúng là nơi cần đến. Đường hầm dần hẹp lại và Julius phải dùng sức của bộ giáp cùng năng lượng từ nắm đấm năng lượng để phá xuyên vào bên trong trung tâm hòn đảo.

Julius bước ra khỏi hành lang, thấy mình đang đứng ở cuối một thung lũng san hô hồng rộng lớn, nơi ngự trị của một ngôi đền khổng lồ hai ngọn tháp đâm thẳng lên mây. Rìa thung lũng là những chóp san hô lởm chởm gào thét, cong vào trong như những chiếc răng nhọn, biến thung lũng thành vết thương đang há miệng.

Bầy chiến binh Laer bay lượn xung quanh phần cao nhất của ngôi đền, và ở trung tâm thung lũng, Julius thấy thân hình hiển hách của vị Primarch đang chém thẳng tiến về phía trước bằng những đường kiếm rực sáng từ thanh Fireblade. Mũ giáp hình cánh đại bàng của Fulgrim sáng rực giữa màn đêm, và Julius trào dâng niềm kiêu hãnh khi thấy vị chúa tể của mình.

Các lưỡi kiếm năng lượng của Đội Vệ Binh Phượng Hoàng tạo thành một vòng tròn xung quanh Fulgrim, những ngọn kích dài giữ bọn Laer ở khoảng cách an toàn khi họ xông thẳng về phía ngôi đền nơi tận cùng thung lũng. Hắn trông thấy hình thể khổng lồ của người anh em Thestis đang đang đứng bên cạnh vị Primarch, tay giương cao chiến kỳ của Emperor's Children. Chim đại bàng trên đỉnh cán cờ rực sáng ánh vàng trắng dưới ánh trăng, và tấm vải tím của ngọn cờ phấp phới như lụa trong gió.

Ngay lập tức, Julius nhận ra vị Primarch đang bị vây hãm và hét lớn:

"Chiến binh Đại Đội Một, tiến về phía lãnh chúa Phoenician!"

****

Vị thủ lĩnh của Emperor's Children vung kiếm tấn công kẻ thù bằng những nhát chém dữ dội, mỗi nhát đều đoạt mạng một tên Laer. Không kẻ nào có thể đương đầu với ngài mà còn sống sót. Vì thế, khi ý nghĩ phản trắc rằng trận chiến này không diễn ra theo đúng kế hoạch len lỏi vào đầu, nó đến như một sát thủ trong màn đêm.

Đội Vệ Binh Phượng Hoàng của ngài chiến đấu như những anh hùng đích thực, lưỡi kích vàng chém hạ bất cứ thứ gì dám tiếp cận phạm vi những ngọn kích chết chóc. Người dũng sĩ Thestis vẫn dũng cảm giương cao lá chiến kỳ của quân đoàn, chém ngã bất kỳ kẻ địch nào đến gần bằng thanh trường kiếm của mình. Khắp xung quanh họ, lũ Laer đang chết dần, gục dưới lưỡi kiếm tàn khốc hoặc trúng đạn bolter chuẩn xác của các chiến binh Astartes. Một làn sương hồng kỳ lạ lan khắp chiến trường và bám lấy cổ chân ngài, tỏa ra mùi hương thơm ngát, hoàn toàn không khó chịu. Tiếng thét từ các tháp san hô át cả tiếng rú rít của lũ Laer, và Fulgrim không thể nhớ nổi trận chiến nào lại hỗn loạn đến dường này.

Ngài chưa từng trải qua một chiến trường nào rực rỡ sắc màu và âm thanh như vậy, và không tài nào hiểu nổi mục đích của nó là gì. Ngôi đền vươn cao trước mặt có vẻ là trung tâm của cơn hỗn loạn ấy. Các khe nứt như cửa sổ trên công trình đó chính là nơi phát ra những tiếng thét lớn nhất, và từ đó, làn sương hồng càng lan rộng khắp không gian. Công trình này cách ngài chừng ba trăm mét, nhưng không có thêm viện binh, quãng đường ấy chẳng khác nào ba trăm năm ánh sáng.

Một ý nghĩ phản bội nữa len lén xuất hiện khi ngài chém đôi một chiến binh Laer từ đầu tới đuôi: phải chăng họ đã bị dẫn dụ vào thung lũng quái đản này? Những bức tường san hô hồng cùng các chóp nhọn tua tủa trên đỉnh khiến ngài liên tưởng đến một loài cây mà ngài từng thấy trong đầm lầy ẩm ướt ở hành tinh 28-2, loại cây chuyên dụ dỗ côn trùng để rồi khép lá lại và tiêu hóa chúng.

Chỉ những chiến binh theo ngài trên chiếc Firebird là đang chiến đấu cạnh ngài, và dù họ chiến đấu dũng cảm, họ vẫn lần lượt bị hạ gục, và với tốc độ hao tổn như vậy, kết cục chỉ có một. Fulgrim đảo mắt tìm kiếm các đại đội còn lại trên triền thung lũng. Ngài đấm mạnh vào không khí khi thấy Julius Kaesoron cùng các chiến binh Đại Đội Một đang chiến đấu mở đường máu qua làn sóng Laer trườn bò, rú rít để tiếp cận ngài.

Bộ giáp Terminator ban cho mỗi chiến binh sức mạnh như một chiếc xe tăng, và dù Fulgrim từng khinh ghét kiểu chiến giáp cồng kềnh này ngay từ cái nhìn đầu tiên, tim ngài vẫn rộn rã khi thấy họ.

"Ngắm nhìn Đại Đội Một oai hùng kìa!" Fulgrim hét vang. "Tiến lên, các huynh đệ! Tiến lên!"

Người anh em Thestis xông lên phía trước, một tay giữ chiến kỳ, tay kia vung kiếm chém tan lũ Laer. Fulgrim phóng tới hỗ trợ, bảo vệ sườn của người cầm cờ trung thành khi Đội Vệ Binh Phượng Hoàng dồn tụ lại quanh lá cờ.

"Hãy theo chân Phoenician!" Julius Kaesoron hô lớn từ phía sau, và Fulgrim bật cười vì niềm hân hoan thuần khiết và vẻ đẹp của trận chiến, khi các chiến binh Đại Đội Một lao vào đập tan lũ dị chủng. Dược Sư Fabius từng nói rằng Laer là sinh vật được cải biến hóa học để tiến tới sự hoàn hảo, nhưng chúng chẳng là gì ngoài cái bóng mờ nhạt trước sự hoàn mỹ mà quân đoàn của ngài thể hiện.

Khi đấm nát sọ một tên Laer, Fulgrim thầm nghĩ liệu ngài và các chiến binh có thể vươn đến đỉnh cao nào nếu bước đi trên con đường tương tự, và Cha ngài sẽ tự hào biết bao khi chứng kiến những kỳ công họ tạo dựng nên.

Một chiến binh Laer rít lên, chém vũ khí vào tấm giáp vai của ngài, lưỡi kiếm trượt đi, phần đầu lưỡi rạch một đường trên mũ giáp vàng. Fulgrim kêu lên, phần nhiều là bất ngờ chứ không phải vì đau, rồi đâm kiếm xuyên qua miệng kẻ dị chủng.

Ngài gạt bỏ những hình dung về tương lai, tập trung vào trận chiến, thấy thêm nhiều chiến binh của mình đang tràn vào thung lũng qua các đường hầm san hô. Ngài cau mày vì họ đến trễ, kế hoạch của ngài vốn yêu cầu tung ra đòn phủ đầu áp đảo nhắm thẳng vào ngôi đền này. Có cái gì đó đã trục trặc, nhiều chiến binh bị trì hoãn. Suy nghĩ đó khiến lòng ngài nặng trĩu, tâm trạng u ám dần.

Khi ngày càng nhiều chiến binh Emperor's Children tràn vào thung lũng, Fulgrim cùng chiến kỳ của quân đoàn tiến sâu hơn vào hàng ngũ hỗn loạn của bọn Laer, ngôi đền nay đã ở ngay trước mắt. Một màn hỏa lực màu xanh lục bùng lên, và Fulgrim nhào sang bên. Ngài cảm nhận được hơi nóng từ vũ khí dị chủng, nhưng chẳng mấy bận tâm dù cơn đau đã trôi qua, rồi quay lại đối đầu với mối nguy. Đội Vệ Binh Phượng Hoàng đã giết sạch kẻ tấn công từ trước đó.

"Lá cờ ngã xuống rồi!" một giọng hô lên, và Fulgrim nhìn thấy Thestis quỳ sụp, cơ thể hóa thành ngọn đuốc sống khi hỏa lực lạ thiêu cháy anh ta.. Chiến kỳ quân đoàn rơi khỏi tay người đã khuất, rơi xuống đất, phần vải cháy rực nơi ngọn lửa vừa bén.

Fulgrim phóng tới chỗ Thestis, chộp lấy lá chiến kỳ trước khi nó kịp chạm đất, giương cao lên bằng một tay để toàn quân đoàn thấy rằng nó vẫn còn tung bay. Ngọn lửa liếm qua lớp vải, tàn phá không thương tiếc công trình của hàng trăm người thợ nữ đã khóc nức nở khi thêu nên biểu tượng cho vị Primarch xinh đẹp của Quân Đoàn III. Biểu tượng móng vuốt đại bàng thêu trên chiến kỳ tan biến trong lửa, và Fulgrim cảm thấy cơn thịnh nộ dâng trào trước sự xúc phạm mới này đến danh dự của ngài. Những mảnh vải cháy dở bay tơi tả quanh ngài, nhưng ngài nhận ra rằng tượng đại bàng trên đỉnh cán cờ vẫn còn nguyên vẹn, dường như một quyền năng lớn lao nào đó đã bảo vệ nó khỏi mọi tổn hại.

"Đại bàng vẫn tung cánh!" ngài gầm vang. "Đại bàng sẽ không bao giờ gục ngã!"

Các chiến binh của Fulgrim gào lên trong giận dữ trước sự phỉ báng lá cờ, và càng chiến đấu dữ dội hơn để tiêu diệt kẻ thù. Tiếng nổ khô khốc từ súng bolter vang lên bên cạnh Fulgrim, và ngài quay lại thấy Julius Kaesoron đang bắn hạ hai chiến binh Laer có cánh đang lao về phía chiến kỳ cháy đen. Đội Vệ Binh Phượng Hoàng lập thành vòng bảo vệ quanh ngài khi Fulgrim tiến về phía vị đội trưởng Terminator, con đại bàng lấp lánh vẫn giương cao trên tay.

"Đội trưởng Kaesoron!" Fulgrim gọi lớn. "Ngươi đến trễ."

"Tôi xin lỗi, thưa ngài," Kaesoron nói với vẻ ăn năn. "Tìm được lối đi qua rặng san hô khó hơn chúng tôi tưởng."

"Khó khăn không phải là cái cớ," Fulgrim cảnh cáo. "Sự hoàn mỹ phải vượt qua mọi gian nan."

"Phải thế, thưa ngài," Kaesoron gật đầu. "Việc đó sẽ không tái diễn."

Fulgrim khẽ gật đầu rồi hỏi, "Đội Trưởng Demeter cùng Đại Đội Hai đang ở đâu?"

"Tôi không rõ, thưa ngài. Tôi gọi mãi qua kênh liên lạc mà không nhận được hồi đáp."

Fulgrim quay mặt khỏi Kaesoron, dồn sự chú ý trở lại trận chiến. "Ta cần ngươi và chiến binh của ngươi đột phá ngôi đền đó. Theo ta!"

Không chờ hồi đáp, Fulgrim lập tức sải bước xuyên qua Đội Vệ Binh Phượng Hoàng, họ lập tức vây quanh ngài khi ngài mang theo biểu tượng đại bàng tiến vào chiến tuyến. Tên lửa và đạn pháo dội xuống ngôi đền, những mảnh san hô khổng lồ bị thổi bay rơi ầm ầm xuống thung lũng, nghiền nát lũ Laer đang tụ tập bên dưới.

Dẫn đầu đội hình, Fulgrim cùng các chiến binh Emperor's Children dàn thành hình mũi giáo, xuyên thủng đội hình Laer. Càng đến gần ngôi đền, lũ dị chủng càng chiến đấu điên cuồng, làn sương hồng bao phủ lấy thân thể chúng, tiếng rú của chúng chẳng khác nào lũ banshee trong các truyền thuyết cổ. Chúng lao vào chiến đấu không màng đến phòng thủ, và Fulgrim thề rằng một vài tên trong số đó đơn giản là tự đâm mình vào lưỡi kiếm của ngài. Máu đen và những tiếng thét mà về sau ngài thề là vì nỗi khoái lạc, vang lên mỗi khi lưỡi kiếm giáng xuống.

Những ngọn tháp gớm ghiếc của ngôi đền rú rít vươn cao phía trên, lối vào hình vòm rộng như miệng hang dưới đáy biển. Những mảng san hô bị phá nát nằm rải rác xung quanh, và hàng chục thân hình Laer trườn bò xung quanh đó, nhiều cánh tay cầm những thanh kiếm cong tỏa ra ánh lửa xanh dương, sáng rực giữa làn sương đục tuôn ra từ đền thờ bị phá hủy.

Emperor's Children nghiền nát chúng như búa tạ, và trận đánh diễn ra vừa đẫm máu vừa ngắn ngủi, lũ Laer ra đòn nhanh đến phi nhân tính bằng lưỡi gươm chết người. Ngay cả giáp Terminator cũng không cản nổi loại vũ khí này, và đã có hơn một chiến binh Đại Đội Một của Kaesoron đã mất tay, mất chân, hoặc mất mạng vì những luồng năng lượng phi tự nhiên.

Nhưng khi ngày càng nhiều chiến binh Emperor's Children đổ vào thung lũng, không gì có thể cản bước tiến của họ, và họ xé nát những kẻ dị chủng cuối cùng đang ngăn đường vào miệng hang khổng lồ của đền thờ.

"Chúng đã nằm gọn trong tay ta, hỡi các con trai của ta!" Fulgrim hét lớn.

Vẫn giương cao chiến kỳ đại bàng trong một tay và thanh gươm vàng trong tay kia, Fulgrim xông vào ngôi đền của Laer, sẵn sàng kết liễu lũ dị chủng tại nơi thánh địa của chúng.

****

Julius Kaesoron đã giết như thể mang trong mình cơn cuồng nộ của các chiến binh dưới trướng Angron, nỗi nhục vì bị Primarch quở trách đã thúc đẩy hắn vươn tới những đỉnh cao can đảm liều lĩnh chưa từng có, để một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của mình. Hắn đã không còn đếm nổi bao nhiêu tên Laer đã ngã xuống dưới tay mình, và giờ đây, bóng tối của ngôi đền đã bao trùm lấy hắn khi hắn lao theo biểu tượng đại bàng vàng mà Primarch giương cao, tiến sâu vào trung tâm cấu trúc san hô đen kịt.

Bóng tối nơi này như một sinh thể sống, nuốt chửng ánh sáng và âm thanh như thể đang ghen tuông giữ lấy mọi thứ. Bên ngoài đền thờ, Julius vẫn còn nghe được tiếng nổ rung trời, tiếng súng nổ, tiếng lưỡi kiếm va chạm và những tiếng rú nhức óc phát ra từ các tòa tháp, nhưng mỗi bước hắn tiến sâu hơn, âm thanh ấy càng lùi xa, như thể hắn đang đi xuống một cái hố không đáy.

Phía trước, Fulgrim sải bước, không hay biết, hoặc không màng đến ảnh hưởng của bóng tối đang gây ra cho các chiến binh của ngài. Julius thấy ngay cả Đội Vệ Binh Phượng Hoàng vốn luôn kiên định như tượng đá cũng tỏ ra bất an trong nơi này, và cũng chẳng lấy gì làm lạ, bởi chính Primarch đã tuyên bố đây là một nơi thờ phụng.

Ý nghĩ về sự thờ phụng khiến Julius cảm thấy ghê tởm không kém gì sự thất bại, và việc hắn đang đứng trong một thánh điện nơi bọn dị chủng ghê tởm từng ca tụng những vị thần dối trá chỉ khiến ngọn lửa căm hờn trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Những chiến binh đã theo Fulgrim vào ngôi đền tỏa ra quanh ngài, kiếm giương cao, súng bolter sẵn sàng, đề phòng một mối nguy mới đang chực chờ trong nơi mà bọn Laer đã liều mạng bảo vệ đến cùng.

"Có một thứ quyền năng ở đây," Fulgrim cất tiếng, giọng ngài vang lên nghe xa xăm như vọng từ cõi khác. "Ta cảm nhận được nó."

Đội Vệ Binh Phượng Hoàng lập tức dồn đội hình quanh Primarch, nhưng ngài phất tay xua họ đi, đút thanh Fireblade vào bao và đưa tay lên tháo chiếc mũ đại bàng khỏi đầu, trao nó cho cận vệ gần nhất. Dù Đội Vệ Binh vẫn đội mũ giáp, nhiều chiến binh khác đã làm theo gương Primarch, cũng tháo mũ ra.

Julius cũng vậy, hắn mở chốt cổ áo và nhấc chiếc mũ ôm khít đầu ra. Da hắn ướt đẫm mồ hôi, và hắn hít sâu một hơi để rũ bỏ luồng khí tái chế tù đọng trong giáp. Không khí ở đây nóng bức và nồng nặc mùi xạ hương ngọt ngậy từ những lỗ hổng trên tường, và điều khiến Julius bất ngờ là hắn cảm thấy đầu mình hơi lâng lâng choáng váng.

Bóng tối trong đền bắt đầu mờ đi khi họ tiến sâu hơn, và Julius nghe thấy một thứ âm thanh như nhạc điên cuồng vọng lại từ phía trước, như thể cả triệu dàn nhạc loạn trí đang chơi hàng triệu bản nhạc khác nhau cùng một lúc. Một luồng ánh sáng nhấp nháy, đa sắc xuyên qua màn tối ở nơi hắn đoán là nguồn gốc của thứ âm thanh hỗn loạn ấy. Dù còn đứng khá xa, Julius đã cảm nhận được luồng khí lạnh đang thổi ra từ một không gian rộng lớn hơn ở phía trước, và hắn sải bước nhanh hơn, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát để tiến ngang hàng với vị Primarch của mình.

Khi Julius bước vào đại sảnh, hắncó cảm giác như một tấm màn dày nặng mà hắn không hề hay biết đang phủ lên đầu mình đột ngột bị giật phăng đi, và hắn lập tức đưa tay ôm đầu khi một cơn lũ cảm giác dữ dội tràn vào óc hắn cùng ánh sáng và âm thanh ngập tràn.

Ánh sáng rực rỡ tràn ngập không gian khổng lồ bên trong ngôi đền, phản chiếu từ vách này sang vách khác, và âm thanh cuồng loạn vang dội như tiếng sấm sét lồng lộng. Những màu sắc huyễn hoặc xoay vần trong không khí, như thể ánh sáng đang bị giữ lại trong làn khói thơm, ẩm ướt len lỏi qua gian phòng. Những bức tượng quái dị mà Julius đoán là các vị thần của bọn Laer đang xếp thành vòng tròn quanh ngôi đền: Những sinh vật đầu bò khổng lồ với nhiều cánh tay và những chiếc sừng lớn uốn cong quanh đầu. Vô số vòng kim loại gắn gai xuyên qua lớp đá mô phỏng da thịt chúng, và ngực mỗi tượng thần được bọc trong những phiến giáp xếp lớp, chừa lại phần ngực bên phải trần trụi.

Những bức bích họa hoang dại phủ kín mọi centimet trên các bức tường, và Julius chợt khựng lại khi hắn nhìn thấy hàng trăm sinh thể Laer đang quằn quại trên sàn đại sảnh, tiếng da thịt chúng sột soạt khô khốc nghe như âm thanh khủng khiếp nhất mà hắn từng tưởng tượng được. Hắn định hét lên cảnh báo, nhưng rồi thấy điều đó không cần thiết, bởi những thân thể rắn rết ấy đang cuộn lấy nhau trong một thứ mà chỉ có thể mô tả là cuộc hoan lạc bệnh hoạn và ghê tởm.

Rõ ràng, thứ quyền năng đã khiến đám Laer bảo vệ ngôi đền phát điên cuồng không vươn tới được những kẻ đang ở trong này. Chúng nằm dài bất động trong trạng thái thỏa mãn, những thân thể trơn bóng nhiều màu bị xuyên qua bởi vô số vòng sắt giống như những pho tượng xung quanh, và những cử động chậm chạp của chúng gợi lên dấu hiệu của một thứ ma túy cực mạnh.

"Bọn chúng đang làm cái gì vậy?" Julius hét lên qua tiếng ồn. "Chúng đang chết sao?"

"Nếu là thế," Fulgrim đáp, ánh mắt ngài nhìn chằm chằm đầy thèm thuồng vào một thứ gì đó ở trung tâm đại sảnh, "thì đó hẳn là một cái chết rất khoái lạc."

Julius đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của vị Primarch và thấy bầy Laer đang vây quanh một khối đá đen vằn vện có hình tròn, nơi cắm một thanh kiếm cao với lưỡi cong dịu dàng. Cán kiếm dài và bằng bạc, bề mặt chạm khắc vảy rắn, và chóp chuôi gắn một viên đá tím lấp lánh, phát ra những tia sáng rực rỡ.

"Chúng đang bảo vệ thứ này," Fulgrim nói, giọng ngài nghe như vọng lại từ nơi xa xăm. Mắt Julius cay xè vì khói, và hắn cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp đang bắt đầu khi tiếng ồn và ánh sáng vẫn không ngừng công kích giác quan của mình.

"Không," Julius thì thào, hắn biết, dù không rõ bằng cách nào rằng bọn Laer không phải đã ca tụng điều gì đó trong ngôi đền này, mà là bị nó chi phối hoàn toàn. "Đây không phải nơi thờ phụng, đây là nơi thống trị."

Vẫn còn giữ cây cờ với biểu tượng đại bàng trên đầu, Fulgrim bước vào giữa đám Laer đang quằn quại. Đội Vệ Binh Phượng Hoàng lập tức bước theo bảo vệ, nhưng Fulgrim ngăn họ lại. Julius cố gào lên cảnh báo ngài Primarch rằng có điều gì đó cực kỳ sai trái đang diễn ra, nhưng làn khói thơm như ập thẳng vào phổi khiến hắn không thể hít thở để thốt nên lời, đúng lúc một giọng thì thầm chát chúa rít vào tai hắn:

"Hãy để hắn tiếp nhận ta, Julius."

Lời thì thầm đó tan biến khỏi trí óc hắn ngay sau khi được nói ra, và một cảm giác tê dại lạ lùng lan dọc các đầu ngón tay khiến hắn bỗng cảm thấy dễ chịu, khi hắn dõi mắt theo bước chân Fulgrim giữa bầy Laer đang rên rỉ.

Mỗi bước Primarch tiến lên, bọn Laer lại tự động tách ra, mở lối dẫn đến khối đá. Và khi ngài đến bên thanh kiếm, Julius chợt nhớ lại lời Fulgrim khi họ mới vào đền: "Có một thứ quyền năng ở đây."

Hắn cảm thấy một điện tích lan tỏa trong không khí, một làn gió thổi quanh nội thất của ngôi đền, một nhịp đập trong các bức tường sống và... và... tiếng rên rỉ giải thoát khi lưỡi dao rạch qua nhãn cầu, cảm giác như tơ lụa vuốt nhẹ làn da trần, tiếng hét thoát ra từ miệng của xác thịt bị xâm phạm và niềm hạnh phúc đau đớn khi nó tận hưởng sự cắt xẻo của chính mình.

Julius gào lên khi cơn lũ cảm giác kinh hoàng lẫn khoái lạc tràn ngập đầu óc hắn, tiếng cười điên dại vang vọng trong đại sảnh, dường như chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn ngẩng lên giữa cơn thống khổ và thấy Fulgrim đang siết chặt chuôi kiếm bằng những ngón tay thon dài. Một tiếng thở dài vang lên như ngọn gió cổ xưa từ những sa mạc hoang vu nhất lan khắp gian phòng. Julius cảm nhận ngôi đền rung lên, một cơn chấn động như thể nó vừa đạt đến khoái cảm tột cùng, khi hắn nhìn thấy Fulgrim rút thanh kiếm ra khỏi khối đá.

Vị Primarch của Emperor's Children ngắm nghía lưỡi kiếm, ánh sáng mờ ảo từ các tia sáng kỳ quái phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của ngài. Bọn Laer vẫn tiếp tục uốn éo trên sàn, những thân thể nhoi nhóp một cách khiêu gợi, thoi thóp một cách đồi bại, khi Fulgrim giương cao cột cờ cháy dở và cắm thẳng nó xuống khối đá nơi ngài vừa rút thanh kiếm ra.

Đại bàng trên đỉnh cột hắt ra hàng trăm mảnh sáng gãy khúc từ đôi cánh, và với Julius, cảnh tượng ấy thật kinh tởm, ánh sáng khiến biểu tượng đại bàng trông như đang quằn quại trong đau đớn.

Fulgrim xoay thanh kiếm trong tay để thử độ cân bằng, rồi mỉm cười nhìn ra hàng trăm thân thể Laer đang nằm la liệt quanh mình.

"Tiêu diệt tất cả," ngài nói. "Không để một con nào sống sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com