Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi kết thúc ngày đầu tiên của giải đấu, Satoshi và các bạn đang ngắm nhìn hoàng hôn trên đỉnh ngọn đồi nhỏ và ăn bữa ăn mà Citron chuẩn bị giống như hằng ngày. "Mmmm!" Corni thốt lên khi ăn món mì. "Vẫn ngon như lần cuối tớ được thưởng thức! Cậu có thể thành siêu đầu bếp được luôn ý, Citron."

Citron gãi đầu gãi tai ngượng ngùng trước lời khen của Corni. "Cảm ơn cậu, nhưng những phát minh giúp ích cho mọi người vẫn là điều mà tớ không thể nào từ bỏ được." Citron nói.

"Thôi thì, chí ít em biết là nếu anh có tìm được vợ; anh sẽ là người nấu ăn cho cả nhà," Eureka vui vẻ nói và nhìn chằm chằm vào Corni trong khi Corni không hề để ý vì cô vẫn tập trung ăn. Nhưng Citron thì biết và hiểu ngầm ý của cô em gái và cậu đỏ mặt như trái cà chua. Cậu vẫn giữ được im lặng để không khiến mọi chuyện trở nên khó xử. Cậu sẽ phải nói chuyện với Eureka lần nữa về cái thói quen vô duyên này.

{*Lời dịch giả: Good luck =))) ]

"Thế Satoshi này, cậu đã có bao nhiêu huy hiệu rồi?" Mirufi hỏi.

"Hiện là bảy, tất cả những gì tớ cần bây giờ là một huy hiệu nữa và tớ sẽ đủ điều kiện tham gia Liên đoàn Kalos," Satoshi giải thích.

"Trưởng hội quán thành phố Hyakkoku có mạnh không?" Shota hỏi cậu.

"Có chứ, Gojika-san thực sự rất khó để đối đầu," Satoshi nói. "Cậu sẽ cần phải chú ý tới đòn Tiên tri, bằng cách căn chính xác thời gian."

"Chú ý tới đòn Tiên tri..." Shota nói nhẩm khi cậu viết lại lời khuyên của Satoshi vào cuốn sổ. Trong lúc đó, các Pokemon đều đang vui vẻ ăn bánh Pofflé mà Serena và Mirufi làm. Harimaron vừa ăn xong phần của mình nhưng hiển nhiên là vẫn còn muốn ăn thêm. Nó thấy gần như tất cả đều cũng đã ăn rồi, chỉ riêng có Yancham là vẫn còn đó và chuẩn bị thưởng thức. Và thế là nó liền dùng dây roi để lấy chiếc bánh từ tay chú gấu trúc và về phía mình, trước khi Yancham lao tới xô đẩy nó và lấy lại cái Pofflé. Cả hai bắt đầu đánh nhau và thu hút sự chú ý của cả nhóm. Serena và Citron nhanh chóng kéo hai Pokemon ra.

"Harimaron, bọn mình đã nói về chuyện này rồi mà," Citron nói với Harimaron. "Cậu cần phải thôi ham ăn như vậy đi."

"Cả cậu nữa, Yancham," Serena nói. "Đánh nhau với Harimaron không phải là cách để giải quyết đâu. Cậu hãy xin lỗi Harimaron đi."

Cậu cũng xin lỗi Yancham và trả cậu ấy chiếc Pofflé lại đi."

Sau giây phút bình tĩnh lại, cả hai đến gần nhau và xin lỗi, Harimaron đưa lại cái bánh cho Yancham. Nhìn thấy Harimaron rất muốn ăn thêm, Yancham liền cắt đôi chiếc bánh và đưa một nửa cho Harimaron, khiến nó vừa vui vừa mừng.

"Như vậy tuyệt lắm đấy, Yancham." Serena khen Yancham và khiến nó phải đỏ mặt khoanh tay quay đi.

"Các cậu hay thế này lắm à?" Mirufi hỏi Satoshi.

"Đại loại là vậy," Satoshi trả lời. Cậu sau đó ăn nốt phần của mình, đứng dậy và vươn vai. "Trời ạ, sau một bữa ăn tuyệt vời như vậy, tớ đã sẵn sàng luyện tập rồi đấy. Mirufi, cậu muốn đi không?"

Mirufi mỉm cười ranh mãnh với Serena, khiến cô phải đỏ mặt trước khi Mirufi trả lời Satoshi. "Được chứ, Satoshi. Cùng đi thôi nào." Nói rồi, Satoshi và Mirufi gọi các Pokemon của mình và đi vào góc rừng để tập.

"Chà chà, Satoshi và Mirufi dành nhiều thời gian bên nhau thật đấy," Corni nhận xét.

"Tất nhiên là vậy rồi. Satoshi cũng rất muốn thắng giải đấu này." Citron nói mà không hiểu ý của Corni. Cô nàng trưởng hội quán chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

[*Lời dịch giả: Vừa rồi là cộng 1 điểm tinh ý, bây giờ lại mất 1 điểm, thế là lại về thành con số 0 =))) ]

"Onii-chan vẫn mãi là Onii-chan của em thôi," Eureka nói với vẻ đã quá quen với chuyện này, trong khi Citron nhìn cả hai với vẻ khó hiểu. Đột nhiên, Corni đứng dậy vươn vai và thở mạnh một cái.

"Bọn mình cũng nên đi tập một chút thôi, Citron." Corni nói và Citron gật đầu đồng ý.

"Được thôi, để tớ dọn dẹp mấy thứ này xong là bọn mình đi luôn." Citron nói và bắt đầu dọn dẹp đồ bếp, trong lúc đó cậu cũng cho các Pokemon về bóng chứa.

"Bọn mình cũng đi tập luôn đi, Serena." Shota nói và Serena cũng đồng ý gật đầu. Cả hai liền đi tới một chỗ vừa đủ riêng tư để luyện tập riêng, nhưng cũng đủ để cho cô để mắt tới Mirufi và Satoshi.

----------

"Horubi, Bắn bùn, Harimaron, Phóng kim châm, Rentora, Ngôi sao tốc độ!" Citron ra lệnh cho các Pokemon của mình. Borubi tạo những quả cầu bùn giữa hai tai trước khi phóng chúng, Harimaron phóng những chiếc gai từ đầu mình theo một luồng sáng màu xanh lá cây, và Rentora quất đuôi phóng ra những ngôi sao về phía Lucario.

"Lucario, phản đòn bằng Xương kích!" Corni ra lệnh. Lucario khép hai bàn chân lại rồi dang rộng, tạo ra hai khối xương năng lượng trắng và xoay chúng để chặn các đòn tấn công. Tuy chúng khiến nó bị đẩy lùi lại về phía sau một chút, Lucario vẫn đứng vững và chống trả được hết các đòn.

"Wow! Lucario thực sự đã mạnh hơn rất nhiều rồi." Citron nói với Corni với vẻ ngưỡng mộ.

"Và Lucario thậm chí còn chưa tiến hóa Mega nữa!" Eurek thốt lên khi theo dõi Corni và anh hai cô luyện tập.

"Cảm ơn hai người, Lucario và tớ đã luyện tập rất chăm chỉ," Corni nói. "Citron, cậu có muốn đấu một-một không? Một trận đối đầu nhỏ giữa hai Trưởng hội quán nhé?"

"Tất nhiên là được chứ, tớ chưa bao giờ được đấu với Trưởng hội quán nào khác bao giờ cả," Citron đáp. "Horubi, Harimaron, hai cậu hãy ra kia ngồi với Eureka và theo dõi trận đấu được không?" Horubi và Harimaron gật đầu hiểu ý và chạy tới chỗ Eureka ngồi cùng. "Rentora, cậu sẵn sàng chưa?"

"Ra!" Rentora nói với vẻ quyết tâm và chuyển sang tư thế chiến đấu.

"Lucario, chiến nào!" Corni nói và cho mọi người xem chiếc vòng tay có gắn đá Mega. "Mở khóa sức mạnh từ bên trong! Tiến hóa Mega!" Ánh sáng trắng xuất hiện từ đá Mega trong khi ánh sáng cam và tím bao trùm Lucario, thay đổi hình dạng của đó cho đến khi Mega Lucario xuất hiện.

"Bắt đầu thôi!" Citron nói. "Rentora, Sân điện khí và sau đó tấn công bằng Nanh sấm sét!" Năng lượng điện từ người Rentora truyền xuống đất và sáng rực lên màu vàng. Nó bắt đầu lao về phía Lucario với miệng phát ra tia lửa điện.

"Lucario, dùng Cú đấm tăng lực để phản đòn!" Corni ra lệnh. Nắm đấm của Lucario phát sáng với năng lượng màu cam khi nó lao tới Rentora và tung ra một cú đấm, nhưng cùng lúc đó răng điện của Rentora cũng đánh vào đòn tấn công của Lucario. Hai đòn va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ khói có lực mạnh khiến cả hai Pokemon bị đẩy lùi về phía sau.

"Rentora của cậu mạnh thật đấy, Citron." Corni nói với vẻ khâm phục.

"Cảm ơn cậu, Corni," Citron đáp lời. "Sức mạnh của Lucario chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng trận đấu này sẽ không kết thúc nhanh đâu. Rentora, Phủ điện đột kích!" Rentora chạy về phía trước và người nó được bao quanh bởi năng lượng điện. Corni ra lệnh cho Lucario đứng vững và chặn đòn tấn công bằng Xương kích. Lucario tạo ra hai khúc xương năng lượng trắng và tạo thành hình chữ X trong kho Rentora lao tới. Lucario cố đứng vững chỉ được trong giây lát trước khi Rentora đánh thủng được, khiến Lucario bị đẩy lùi và chịu sát thương lớn.

"Lucario, cậu ổn chứ?" Corni hỏi. Trả lời câu hỏi của cô, Lucario đứng thẳng dậy và giơ ngón cái, khiến cô cười mỉm. Cô nhìn Citron thán phục. "Tớ không ngờ là cậu và Rentora lại giỏi đến vậy đấy, Citron. Đánh qua đòn cản của Lucario như không có gì cả." Citron mỉm cười ngượng ngùng trước lời khen của cô.

"Không phải tự nhiên mà tớ là trưởng hội quán thành phố Miare đâu." Citron nói, gãi đầu gãi tai. Trong khi đó ở chỗ Eureka, cô bé nhìn Corni và Citron nói chuyện với nhau và nở một nụ cười lớn.

"Úi chà chà, Onii-chan và chị Corni đúng là hợp nhau quá xá mà," Eureka hào hứng nói với Dedenne, Harimaron và Horubi. "Chị Corni có thể giúp anh hai ra ngoài nhiều hơn và để mắt đến ảnh trong khi mình đi du hành, còn Onii-chan thì có thể nấu ăn cho chị ấy, đưa chị ấy đi hẹn hò, rồi chưa kể là mình còn sẽ có một cô chị dâu tuyệt vời nữa chứ. Tuyệt vời bá cháy luôn ý, mình tìm thấy người chăm sóc hoàn hảo cho Onii-chan rồi. Các cậu có công nhận không?" Dedenne và Harimaron gật đầu đồng tình. Horubi thì chỉ thờ dài ngán ngẩm, biết rằng mọi chuyện khả năng cao sẽ như mọi khi, giống hệt như mọi lần Eureka cố thử làm bà mai cho ông anh hai tội nghiệp.

Quay trở lại với trận đấu, Corni đang vô cùng phấn khích. "Tớ và Lucario vẫn chưa xong đâu. Lucario, lao tới và sử dụng Cú đấm tăng lực!" Nắm đấm của Lucario rực sáng màu cam và Citron nhanh chóng ra lệnh cho Rentora phản công bằng Nanh sấm sét. Khi hai Pokemon lao về phía nhau, đột nhiên có những luồng sáng đen và tím được phóng từ trên cao xuống, khiến chúng dừng lại giữa chừng.

"Nhìn kìa, ở trên kia!" Corni nói. Citron, Eureka và các Pokemon nhìn lên cao thì thấy một khinh khí cầu với những kẻ thù quen thuộc.

"Nếu các người thành tâm muôn biết,"

"Thì bọn ta sẵn lòng trả lời."

"Để đề phòng thế giới bị phá hoại,"

"Để bảo vệ nền hòa bình thế giới."

"Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện,"

"Đầy khả ái và ngây ngất lòng người."

"Musashi!"

"Kojiro!"

"Bọn ta là Đội Hỏa tiễn, Bảo vệ dải ngân hà,"

"Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn ta."

"Chuyện là thế đấy - Nya~~~"

"Sooonansuuu!!!"

"Đội Hỏa tiễn!" Citron hét lên. "Các ngươi tính làm gì hả?"

"Phải đó, dám xen ngang vào trận đấu của bọn ta sao!?" Corni giận dữ lớn tiếng.

"Các ngươi không cần phải lo, bọn ta sẽ lại đi nhanh thôi." Musashi nói với nụ cười nham hiểm.

"Bọn ta sẽ chỉ cuỗm con Lucario và đá Mega là xong luôn ý mà," Kojiro nói và bấm nút trên thành khí cầu. Hai cánh tay robot ngay lập tức rơi xuống và bắt lấy Corni cùng Lucario trước khi họ kịp phản ứng.

"Corni!" Citron và Eureka hét lên.

"Thả bọn ta ra!" Corni hét lên khi cô và chiến hữu của mình không thể thoát khỏi cánh tay máy. Trong khi đó, đội Hỏa tiễn liền rút cánh tay lên và cho khí cầu bay cao hơn.

"Bọn ta sẽ thả ngươi đi, con bé giày trượt đáng ghét," Nyasu nhếch mép cười. "Nếu như ngươi đưa bọn ta viên đá Mega đó, Nya~"

"Không đời nào!" Corni dứt khoát nói trong khi tiếp tục cố hết sức để thoát khỏi cánh tay máy.

"Onii-chan, anh phải mau làm gì đó đi!" Eureka hoảng hốt nói.

"Anh không thể mạo hiểm tấn công bọn chúng khi mà Corni và Lucario cũng đang ở trên đó," Citron nói. Chợt đôi mắt cậu mở to, một phương án lóe lên trong đầu cậu. Citron đẩy mắt kính và ánh sáng chói lóa chiếu ra từ đó. "Nhưng anh cũng đã lường trước tình huống này rồi. Đã đến lúc khoa học mở ra tương lai, Citronic gear, on!"

Citron lấy ra một bộ điều khiển màu đen có hai cần gạt ở hai bên và nhiều nút mã màu với một đĩa vệ tinh nhỏ nhô ra ở đầu. "Anh gọi nó là 'Máy chiếm quyền kiểm soát thiết bị mà đội Hỏa tiễn đang sử dụng vì mục đích xấu xa!' Với thiết bị này, anh có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát thiết bị của bọn chúng và khiến cho chúng không thể sử dụng được nữa."

"Này, nếu có đặt tên thì đừng có lấy cái tên vừa dài vừa chán thế chứ, Nya~" Nyasu hét lên.

"Nếu anh không học được cách đặt tên gì hay thì lần sau đừng có đặt tên phát minh nữa nhé, Onii-chan..." Eureka ngán ngẩm nói.

Bỏ qua những lời phán xét đó, Citron gạt cần điều khiển và bấm nút, khiến cho khí cầu của đội Hỏa tiễn cháy bùng lửa lên.

"Ôi không, tên nhóc đáng ghét đó đốt cháy khí cầu rồi!" Kojiro hoảng hốt nói.

"Nyasu, làm gì đi!" Musashi hét lên, khiến Nyasu nghiến răng khó chịu.

"Đừng hét lên như thế, ta đang cố nghĩ cách để điều khiển nó đây," Nyasu nói và cố bấm nút điều khiển hệ thống lửa mà Citron vừa chiếm quyền kiểm soát. Kojiro và Musashi thì hoảng hốt múa may loạn xạ khiến cho khí cầu rung lắc liên lục. Cánh tay ở dưới cũng lắc lư khiến cho Lucario và Corni chóng mặt.

"Tớ nghĩ là mình sắp nôn rùi..." Corni nói khi bụng cô càng cảm thấy xóc và Lucario gật đầu nhè nhẹ.

"Onii-chan, tiếp tục đi, khí cầu đang dần hạ xuống rồi kìa!" Eureka hào hứng thốt lên. Nhưng cũng lại như mọi lần, thiết bị của Citron bắt đầu kêu lên càng to. Biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Horubi nhanh chóng lao tới, dùng tai kẹp chiếc máy khỏi tay Citron và ném nó về phía đội Hỏa tiễn.

Thiết bị va chạm với khí cầu đang cháy lan và phát nổ. Cánh tay robot cũng rụng và long ra khiến Corni và Lucario rơi xuống, trong khi đội Hỏa tiễn một lần nữa bị bắn lên trời.

"Lần này thì không phải là thiết bị của chúng ta phát nổ..."Kojiro nói.

"Ta chỉ muốn được một lần suôn sẻ thôi, như thế là khó lắm à?" Musashi hỏi Nyasu và Kojiro.

"Thì mấy lần hòa hoãn cũng tính được đấy chứ, cơ mà kể cả thế thì vẫn..."

"MỘT CẢM GIÁC THẬT LÀ ĐÁNG GHÉT!!!!!"

"Sooonansuuu!!!!!"

"Waaaaa!!!" Corni thốt lên khi cô và Lucario đang rơi xuống từ trên không. Rất nhanh chóng, Citron lao tới và ném chiếc ba lô được phồng lên thành một chiếc đệm khí lớn để đỡ họ. Trong khi Lucario đáp xuống nhẹ nhàng mà không gặp vấn đề gì, Corni bị bắn bật ra khỏi chiếc đệm khí và ngã rụp về phía Citron. Sau vài giây nhắm mắt vì bị đau ngã, Citron nhận ra là Corni đang nằm trên người cậu và khuôn mặt của cả hai đang rất, rất sát nhau. Nhận ra tư thế khó xử của mình, cả hai trưởng hội quán nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Eureka nở một nụ cười toác tới tận mang tai, cô bé chạy tới chỗ hai người sau khi quan sát màn "va chạm" vừa rồi.

"Tuyệt quá Onii-chan, phát minh phát nổ lần này của anh đã lập công lớn đấy!" Eureka tự hào nói. "À màaaaa... chị Corni này, anh hai em vừa rồi ngầu lòi lắm phải không?"

Corni vẫn đỏ mặt, gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, cố gắng không nghĩ tới hình ảnh gương mặt gần sát của Citron vừa nãy. "Ờ... ừm... Cảm ơn cậu, Citron, cậu thực sự đã cứu mạng tớ và Lucario đấy."

Citron cười ngượng ngùng, vẫn vẫn ửng hồng sau chuyện vừa xảy ra. "Etou... không có gì đâu, nhưng công lớn thì thuộc về Horubi mới đúng. Cậu ấy đã ném phát minh của tớ về phía đội Hỏa tiễn. Nghĩ được ra phương án nhanh như thế, cậu tuyệt lắm đấy, Horubi!"

"Hou-bi!" Horubi vui vẻ ngượng ngùng đáp.

Corni sau đó chạy tới chỗ miếng đệm mà Lucario vừa đáp xuống. "Lucario, cậu ổn chứ?"

"Rwa!" Lucario nói trong khi nở nụ cười tươi và giơ ngón tay cái với cô.

"Ờm, tớ nghĩ là mình đã có đủ hưng phấn cho đêm nay rồi, bọn mình nên đi ngủ sớm để ngày mai còn thi đấu nữa." Corni nói rồi đi cùng Lucario về phía nhà nghỉ của giải đấu. "Chúc mọi người ngủ ngon nhé."

"OK, chúc hai cậu ngủ ngon nhé, Corni, Lucario." Citron nói và vẫy tay chào tạm biệt. Khi cả hai đã rời khỏi tầm mắt, cậu thở dài một cái và ngồi bệt xuống vì mệt. Cậu chợt nhận ra là Eureka đang cười toe toét với mình. "Ờm... Eureka, sao em lại nhìn anh như thế?"

"Hông có gì đâu anh," Eureka ranh mãnh nói. "Em chỉ đang thấy là anh và chị Corni trông thật đáng yêu thôi."

Citron đỏ mặt trước lời nói vừa rồi của cô em gái và nhanh chóng đứng dậy. "Eureka à, anh xin em đấy, đừng có làm chuyện gì điên rồ hay đáng xấu hổ nữa." Eureka chỉ mỉm cười lớn hơn trước phản ứng của ông anh trai.

"Em không có hứa trước đâu nha," Eureka trêu chọc nói, khiến cho CItron rên rỉ trong sự ngượng ngùng.

----------

"Juptile, quay về nào," Shota nói và cho Pokemon của mình vào bóng chứa. "Cảm ơn cậu vì buổi tập nhé, Serena. Nó có ích lắm đấy."

"Không có gì đâu Shota, tớ cũng muốn chiến thắng ở giải đấu này mà." Serena mỉm cười nói.

"Tớ nghĩ là mình sẽ đi ngủ, hẹn cậu sáng mai nhé, Serena." Shota nói và cậu đi tới nhà nghỉ của giải đấu. Serena cũng đang định về nghỉ thì thấy một luồng năng lượng màu tím dưới bầu trời đêm gần đó. Tò mò, cô đi đến nơi phát ra nguồn ánh sáng và thấy Satoshi, Pikachu, Ruchaburu và Fiarrow cùng với Peroream và Nyaonix của Mirufi.

"Peroream, Quả cầu năng lượng, Nyaonix, Sốc tâm linh" Mirufi ra lệnh, Peroream tung ra ba quả cầu năng lượng nhỏ màu xanh lá cây trong khi Nyaonix tạo ra một quả cầu năng lượng màu tím trong tay và phóng ra ba tia sáng màu tím sẫm từ đó.

"Pikachu, Điện 10 vạn vôn để phản công, Fiarrow, Ruchaburu, né đòn đi!" Satoshi ra lệnh. Pikachu xoay một vòng và phóng điện. Chiêu thức va chạm với Quả cầu năng lượng và phát nổ. Cùng lúc đó, Fiarrow và Ruchaburu uyển chuyển né đòn Sốc tâm linh. "Hay lắm các cậu, cơ mà tớ nghĩ là bọn mình đã tập đủ cho tối nay rồi, vậy nên các cậu hãy nghỉ ngơi đi." Satoshi lấy bóng chứa và cho các Pokemon về, Mirufi cũng làm tương tự với Peroream và Nyaonix của cô. "Tớ sẽ về nghỉ nhé, đi nào Pikachu." Satoshi nói và Pikachu nhanh chóng nhảy lên vai cậu.

"Cậu muốn đi chung không?" Mirufi hỏi khoeens cho Serena cau mày nhìn từ chỗ bụi cây.

"Được chứ." Satoshi vui vẻ nói và Mirufi đi cùng cậu. Serena bí mật bám theo hai người.

"Thế Satoshi này, sao mà cậu nghĩ ra được chiêu vừa rồi thế?" Mirufi hỏi. "Cậu chỉ tự ứng biến thôi à?"

"Không phải, thực ra tớ đã làm được chiêu đó trong chuyến hành trình ở Sinnoh," Satoshi giải thích. "Chiến thuật này đã giúp tớ rất nhiều trong những lúc gặp khó."

"Hay thật đấy," Mirufi nói. "Thế cậu định sẽ làm gì sau khi thắng Liên đoàn Kalos, Satoshi?"

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là, nếu cậu thắng Liên đoàn Kalos thì cậu sẽ định làm gì tiếp?"

"Huh, tớ chưa thực sự nghĩ tới chuyện đó," Satoshi nói. "Ý tớ là, tớ chưa bao giờ chiến thắng liên đoàn bao giờ cả, lần mà tớ vào được xa nhất là top 4 ở Liên đoàn Sinnoh và tớ đã thua một Nhà huấn luyện rất mạnh tên Takuto. Thường thì tớ sẽ đến vùng đất tớ chưa bao giờ tới, khám phá và cố giành chiến thắng liên đoàn ở đó. Còn khi mà tớ đã giành chiến thắng... tớ vẫn sẽ muốn khám phá những vùng đất mới, nhưng còn liên đoàn... thì tớ cũng không chắc nữa."

"Vậy cậu thấy sao về ý tưởng tiếp tục với Kalos, kể cả khi có dành được chiến thắng hay không?" Mirufi nói.

"Đó cũng là một ý tưởng, nhưng bản thân tớ cũng thích khám phá những thứ mới mẻ lắm, thế nên chắc là cũng khó." Satoshi nói và ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.

"Vậy còn Serena thì sao?" Mirufi hỏi và khiến Serena suýt chút nữa chạy ra để bịt miệng Mirufi lại. "Ý tớ là, giả sử nếu cậu thắng liên đoàn, và Serena trở thành Nữ hoàng Kalos, thì cậu có muốn tiếp tục khám phá thêm những điều mới mẻ ở Kalos không?"

"Tớ cũng rất muốn được thấy cả bản thân tớ và Serena đều đạt được những mục tiêu của mình. Tớ cũng thấy khám phá thêm Kalos có thể sẽ khá là thú vị, nhưng đi tới những vùng đất khác để biết thêm nhiều điều mới cũng là lựa chọn mà tớ khó có thể bỏ qua." Satoshi trả lời.

"Thế cậu có muốn rủ Serena đi du hành cùng với cậu ở vùng đất mới không? Kể cả khi cậu ấy trở thành Nữ hoàng Kalos?" Mirufi hỏi.

Satoshi mỉm cười trước câu hỏi của Mirufi. "Điều này còn phụ thuộc vào Serena nữa. Ý tớ là, tớ sẽ nhớ Serena, cậu ấy là một người bạn tuyệt vời và tớ sẽ không thể quên được chuyến hành trình này với cậu ấy. Nhưng tớ sẽ không bao giờ có thể hỏi cậu ấy theo tớ và quên đi ước mơ của mình được."

"Satoshi..." Serena thốt lên và cô cảm thấy mắt mình ngấn lệ trước những gì cậu vừa nói. Những lúc thế này khiến cô càng cảm thấy ngưỡng mộ Satoshi hơn. Cô khẽ ngả người ra sau, đắm chìm trong dòng tâm trạng đến nỗi không để ý đến một cành cây nhỏ cô dẫm phải.

"RẮC!!!"

"Cậu có nghe thấy gì không?" Satoshi hỏi Mirufi và cả hai nhìn quanh để xem xem âm thanh phát ra từ đâu. Serena nín thờ lo sợ, cố gắng im lặng nhất có thể. Điều cuối cùng cô muốn là cố gắng giải thích lý do tại sao cô lại theo dõi hai người.

"Chắc chỉ là một Pokemon nào đó thôi," Mifuri nói và họ tiếp tục bước đi. Rất nhanh chóng, cả hai đã về tới nhà nghỉ giải đấu. "Thật tuyệt vì được nói chuyện với cậu; bọn mình nên ngủ sớm nếu như muốn sẵn sàng chiến thắng cho trận đấu ngày mai."

"Uh," Satoshi gật đầu đồng tình. Nhưng trước sự ngạc nhiên của Satoshi và Serena, Mirufi ôm nhanh Satoshi một cái trước khi đi về phòng của mình. Serena cau có cắn chiếc khăn tay, trong đầu cô lặp đi lặp lại hành động vừa rồi của Mirufi. Cô thực sự sẽ cần phải bày tỏ tình cảm của mình cho Satoshi trước khi Mirufi cố gắng cướp cậu khỏi cô. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Cô chỉ cần ngủ một giấc thật ngon và chú ý tới trận đấu của mình vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com