Chương 2: Giận dỗi
1.
"Này, em không thấy... dạo này cứ có gì đó lẽo đẽo theo em à?" – người lên tiếng là một nữ tuyển thủ lớn hơn Tôn Dĩnh Sa một tuổi.
Trong lúc nghỉ giữa buổi tập, mọi người thường có thói quen tụ tập quanh tấm chắn để uống nước, giãn cơ, tiện thể liếc nhìn tình hình các bàn tập xung quanh. Thi thoảng cũng tám vài câu chuyện linh tinh – chỉ là thi thoảng thôi.
"Hả? Chị đừng hù em nha." Tôn Dĩnh Sa lắc đầu qua lại, tưởng đâu đồng đội đang nói chuyện ma quỷ gì đó.
Chậc." Cô bạn dùng cằm hất về phía bàn bóng bàn bên cạnh, bổ sung thêm: "Cái thằng nhóc đó bị làm sao thế? Sáng trưa tối đều ngồi bàn bên cạnh mình thì thôi đi, giờ còn đòi luyện tập kế bên..."
"Chị nói vậy mới nhớ..." Một cô gái tập cùng cũng phụ họa: "Thật sự có cảm giác như bóng ma không tan vậy, hơi rợn đó nha."
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo ánh mắt họ, thấy Vương Sở Khâm đang tập đỡ giao bóng ở bàn kế bên, trông chẳng có vẻ gì là để ý chuyện bên này.
"Chẳng phải đang tập bình thường sao?"
Câu nói ấy thốt ra, chính cô cũng không thấy chắc chắn. Trong lòng cô lờ mờ đoán được, mấy ngày nay anh cứ bám riết như vậy, chắc là vì muốn điều tra vụ đặt biệt danh hôm nọ.
Chó giữ cửa.
Ba chữ ấy chợt hiện lên trong đầu cô, nhưng ngay khi hoàn hồn lại, ý nghĩ đó lại khiến cô giật mình.
"Có ma rồi, chắc chắn có ma." Mấy đồng đội cười ầm lên.
Tiếng còi huấn luyện viên vang lên, ai nấy cầm vợt quay lại bàn. Chỉ còn Tôn Dĩnh Sa đứng đó ngơ ngác.
"Tôn Dĩnh Sa, còn muốn tập không đấy?" Huấn luyện viên cũng thấy lạ – cô bé năng nổ nhất đội lại đứng đơ ra?
"Dạ! Em tập liền!" – Cô vội vã chạy về.
"Một trăm bước chéo, riêng em."
Tôn Dĩnh Sa thở hồng hộc đếm đến lần thứ 51 thì bàn kế bên vừa đúng lúc được nghỉ, Vương Sở Khâm thấy cô đang vất vả tập liền tò mò muốn lại gần xem thử.
"Ô hô, hiếm thấy đấy." – Anh thong thả bước tới.
Chưa kịp mở miệng, Tôn Dĩnh Sa đã nhảy bước chéo sang hẳn hướng ngược lại.
Đồ đầu heo.
Cô chửi thầm. Nếu không phải vì cái đồ đầu heo này, cô đâu có bị phạt trăm bước?
2.
Chín giờ tối, kết thúc buổi tập.
Dạo gần đây, mấy nam tuyển thủ mê một game mới, vừa tan tập là đứa nào đứa nấy tranh nhau về ký túc để chiến đấu, vừa chạy vừa nhao nhao:
"Tối nay mà còn thua thì gọi tôi là ba đi!"
"Yên tâm, tôi thua sạch tiền trong túi quần cũng không thua cậu!"
...
Một đám con trai ríu rít, rồi phía trước đường sỏi bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc:
"Ê, kia không phải 'Tiểu đậu bao' của cậu à?"
Nghe giọng trêu chọc là biết ai cố ý rồi, Vương Sở Khâm vốn định lơ câu nói đó, nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm phản bội nội tâm.
"Mấy cậu đi trước đi, tôi tới liền."
Ba bước gộp làm một, cậu bỏ mặc mấy tiếng ồn phía sau.
"Sa Sa—" Cậu định gọi "Tiểu Đậu Bao", nhưng lại nhớ ra có lẽ chính cái tên đó làm cô khó chịu, nên thôi, gọi bằng cái tên mọi người vẫn gọi, "Sa Sa, sao đi nhanh thế?"
"Cậu cứ bám theo mình làm gì hả?"
Tôn Dĩnh Sa đột ngột dừng lại, khiến anh suýt nữa đâm sầm vào cô.
"Khụ khụ." – Cô lùi lại nửa bước, lặp lại, "Cậu cứ bám theo mình làm gì?"
"Cả ngày nay cậu không thèm nói chuyện với mình..." – Vương Sở Khâm bĩu môi, nghĩ biểu cảm này chắc sẽ chọc cô vui lên. Nhưng điều cậu thật sự muốn biết là – vì sao cô lại giận?
Cô hơi áy náy. Thật ra, vụ bị phạt 100 bước ban sáng, không thể đổ hết lỗi lên đầu cậu.
"Không, cậu có làm gì mình đâu." – Giọng cô dịu hẳn, không còn sắc như ban nãy, "Chỉ là... mấy người trong đội nói, mấy ngày nay cậu cố tình bám theo mình?"
"Đúng thế." – Cậu trả lời không chút do dự, "Tớ bám theo cậu, xem ai còn dám nói bậy trước mặt mình?"
Chuyện đặt biệt danh – không thể bỏ qua.
Đặc biệt là cái biệt danh mà Tôn Dĩnh Sa không thích.
"Cậu nói thẳng với tớ không phải xong rồi à? Suốt ngày bám theo, mặt lại cau có, nhìn cứ như đang đòi nợ vậy."
Đòi nợ?
Nếu giữa họ có món "nợ" nào đó, thì chắc là kiếp trước anh nợ cô thật, nên đời này phải dỗ dành như chủ nợ vậy.
Vương Sở Khâm bật cười khẽ, như đầu hàng:
"Hôm trước không phải cậu đòi ăn kem à? Giờ còn muốn ăn không?"
Nghe đến từ "kem", mắt cô sáng rỡ:
"Đi! Cậu mời hả?"
"Ừ, mình mời." – Cậu bất lực đáp.
3.
Khu Thiên Đàn Đông có mấy quán ăn gia đình khá kín đáo, ngày thường đông nghẹt khách.
Nhưng sắp đến đợt thi đấu nội bộ chọn suất đơn nữ, các vận động viên đều tự giác kiểm soát ăn uống – chuyện ăn uống ngoài gần như bị cấm tiệt.
Trên bàn chỉ có một phần nhỏ banana split, vài viên kem phủ sốt socola – món này Tôn Dĩnh Sa thèm cả nửa tháng rồi.
"Sao không ăn?"
Vương Sở Khâm đưa cô cái thìa bạc – trông nhỏ xíu trong tay cậu.
"Tớ ăn một miếng thôi, còn lại cậu ăn hết nha?" – Cô vẫn hơi lưỡng lự.
"Ừ." – Cậu hiểu cô đang giữ dáng cho thi đấu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: vẫn còn lý trí.
"Vậy tớ ăn phần trái cây." – Cô hí hửng xúc một thìa.
Những quán này đa phần quen thuộc với giới thể thao, trên tường phía đối diện cô ngồi còn treo ảnh có chữ ký. Vừa ăn, cô vừa hỏi bâng quơ:
"Cậu nói xem... tụi mình có đánh tới Olympic được không?"
Vương Sở Khâm nhìn theo ánh mắt cô – là ảnh một đôi tiền bối chơi đôi nam nữ. Cậu khẽ cười:
"Đơn nam đơn nữ thì còn hy vọng chứ... đôi nam nữ thì khó lắm."
"Cậu chê mình kéo cậu tụt hạng hả?" – Cô bật lại ngay, giống con thỏ bị giẫm trúng đuôi, "Hay cậu tưởng tớ nghe không ra ý cậu?"
"Ơ, cậu gắt gì thế?"– Vương Sở Khâm cầm lấy đĩa kem chuối bị cô ăn bừa bãi, chẳng hề chê, chỉ lẳng lặng ăn nốt phần kem đang tan. "Cậu nghĩ mà xem, như chị Táo với chú Hứa, người ta thân thiết, hiểu nhau từng chút nên mới có ăn ý. Còn tụi mình, cứ cãi nhau hoài thế này, sao mà phối hợp?"
Anh vừa nói vừa ăn, món tráng miệng sắp cạn, lớp kính dưới đáy dần lộ ra hoa văn khăn trải bàn.
Thật ra, nửa năm trước, họ cũng đâu có hay cãi nhau. Cùng lắm chỉ đùa qua quýt, xong chuyện.
Nhưng đúng là dạo gần đây, chuyện xích mích vụn vặt càng lúc càng nhiều – có khi chỉ vì cậu cấm cô ăn kem, có khi lại do cậu khởi động không nghiêm túc...
Tóm lại, bây giờ nhìn đâu trên người cậu cũng thấy khó chịu. Ngay cả bắp tay mới nổi cơ của anh, cô cũng thấy chướng mắt.
"Haiz—"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, dường như chấp nhận khả năng đó — có lẽ, họ vốn dĩ không hợp nhau thật.
4.
Vương Sở Khâm vẫn như thường lệ, tiễn cô đến dưới ký túc xá nữ.
"Lên đi."
Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng cô – còn sáng đèn. Có lẽ bạn cùng phòng chưa ngủ, cũng đỡ cho cô khỏi mò mẫm trong bóng tối.
"Ừ. Mà mai... cậu đừng theo tớ nữa nha. Mình nói với mọi người rồi, mình không thích cái biệt danh đó. Họ hứa sẽ không gọi nữa."
Tôn Dĩnh Sa nói thẳng. Nghĩ lại thì... cái biệt danh "Tiểu Đậu Bao" nghe cũng không tệ lắm, từ đầu cô vốn đâu ghét.
Vừa dứt lời, bạn cùng phòng của cô đúng lúc xuống đổ rác, vừa ra khỏi cổng đã thấy hai người đứng im lặng, không nói một lời.
Cô nàng cười toe, trêu ngay:
"Đứng lặng lẽ thế kia là đang hẹn hò à? Đúng là tình yêu tuổi học trò ha?"
"Tôi với cậu ấy hả?" – Cô hỏi.
"Tôi với cô ấy hả?" – Cậu cũng đồng thanh.
"Ghê, ăn ý dữ." – Cô bạn vứt túi rác, tiện miệng chốt câu, "Vậy hai người nói chuyện tiếp nhé? Tiểu Đậu Bao?"
Tôn Dĩnh Sa quay người, chạy vội lên lầu:
"Không nói nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com