Chương 23: Cãi nhau ở đầu giường
1.
Vài ngôi sao thưa thớt lác đác giữa bầu trời u ám, màn đêm Bắc Âu đen đặc khiến người ta liên tưởng đến những bức minh họa trong truyện cổ tích, như thể có điều gì sắp xảy ra.
Trong ấn tượng của Vương Sở Khâm, Tiểu Đậu Bao luôn là đại diện của sự tươi sáng hoạt bát. Khi luyện tập, cô nàng sẽ lóe lên những ý tưởng tinh quái, chạy theo huấn luyện viên hỏi: "Vậy thầy nói đánh thế nào? Thầy đánh thử cho em xem đi."
Nếu có cô gái nào nhìn Vương Sở Khâm hơi lâu một chút, Tôn Dĩnh Sa sẽ nửa đùa nửa thật mà ghen: "Vương Sở Khâm, cậu mặc cái đồ nhãn hiệu con lừa này là thấy mình đẹp trai lắm đúng không? Cậu có đẹp trai thì cũng phải ngoan ngoãn nhặt bóng cho tớ mà?" Rồi lại tròn xoe mắt, bĩu môi tức giận nói thêm, "Nhặt đi!"
Thỉnh thoảng cô cũng "nghịch ngợm", như lần được sắp xếp đánh đối kháng với huấn luyện viên, cô dùng vài chiêu không chính quy, làm huấn luyện viên đánh trượt bóng, lập tức cười ha hả không chút kiêng dè:
"Đa tạ, đa tạ!"
Còn hiện tại, Tôn Dĩnh Sa đôi mắt đen láy, nụ cười ngày càng rạng rỡ, như một con cá mập con hở răng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất:
"Thì ra phải uống thế này mới ngon."
Vương Sở Khâm chưa từng thấy một Tiểu Đậu Bao như vậy: Trẻ con, lại đang cố vùng vẫy để thoát khỏi sự trẻ con ấy.
"Sa Sa," không biết có phải do tác dụng muộn của cốc "nước bạc hà" kia, giọng anh khàn đi nửa chừng, "tóc mái dài rồi."
"Hả?" Cô trợn tròn mắt, gì vậy chứ, 18 tuổi rồi! Thành niên rồi đó! Tự mình hôn cậu ta, thế mà phản ứng lại là thế này à?!
Vương Sở Khâm cong khóe môi cười, không phải kiểu cười sảng khoái, mà chỉ có vài hơi thở phảng phất ý cười:
"Làm sao? Còn muốn cưỡng hôn à?"
Cô không tin, nhíu mày, đẩy Vương Sở Khâm liên tục, đẩy anh lùi đến tận chân giường, bắt anh ngồi nghiêm chỉnh, trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được đệm lò xo rung lên — giống hệt cảnh trong phim.
Ánh đêm ngoài cửa sổ phản chiếu trong mắt Tôn Dĩnh Sa, khiến đôi mắt ấy trở nên mơ màng quyến rũ:
"Hắn rút lui về nước rồi, cậu đưa tớ về phòng, thế mà... lại chẳng làm gì cả?"
"Hắn" ở đây là bạn cùng phòng trong chuyến thi đấu lần này của Vương Sở Khâm tại châu Âu, vài ngày trước do chấn thương cũ tái phát đã được bác sĩ đội đưa về nước, nói cách khác, bây giờ căn phòng đôi này chỉ còn mình Vương Sở Khâm ở.
Giọng Vương Sở Khâm khô khốc, gần như không nói nổi, anh nắm chặt cổ tay cô, kéo cô lại gần; đỡ lấy khuôn mặt tròn tròn của cô, từ từ tiến sát đến khi môi chạm môi.
Cứ thế hôn vài phút liền, anh vẫn chưa có động thái gì tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa đành đẩy anh lần nữa, lần này có chút giận, lực đẩy mạnh hơn, nhưng không đẩy ra được, lại còn chọc giận anh thêm.
Vương Sở Khâm lập tức bắt lấy tay cô, đặt lên sau lưng mình, cả hai cùng ngã lên chiếc giường mềm được sắp xếp gọn gàng. Anh rời khỏi đôi môi đào ấy, mới vừa buông tha cô, thì tất cả lại càng chướng mắt hơn:
Tóc mái tán ra hai bên, lộ ra trán trắng nõn, dưới trán là đôi mắt đắc ý, ánh nhìn đầy khiêu khích. Cô đang chờ anh ra chiêu, nếu Vương Sở Khâm không hiểu, thì mười mấy năm đánh bóng xem như uổng phí rồi.
Anh có chút bực, biết rõ mình đã rơi vào nhịp độ của đối thủ mà vẫn không thể bình tĩnh; biết rõ chỉ cần "một cú xoay chết người" là có thể kết thúc trận đấu, lý trí lại nhắc nhở: trận còn chưa kết thúc, dù thế nào cũng không được làm bậy.
Thế nên anh hôn vành tai cô, từ từ hạ xuống, chạm vào cổ cô, mùi hương trên người cô tươi mát ngọt ngào, như nguồn năng lượng mà nam chính anime luôn mơ đến nhưng chẳng bao giờ có được. Nghĩ đến đây, anh cắn nhẹ vai cô qua lớp áo.
"Ưm... Cậu cắn người ta."
Vùng bụng dưới bị thứ gì đó cứng rắn thúc vào, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được, anh đã để lộ ra phần ham muốn chẳng lấy gì làm vinh quang.
"Sa Sa, tóc mái dài rồi," Vương Sở Khâm chống người dậy, cuối cùng lý trí cũng thắng thế, "cậu nhìn bóng giao không rõ đâu."
Sau giải Thụy Điển Mở rộng, ngày hôm sau cả đội phải di chuyển ngay, bay sang Áo tiếp tục thi đấu. Cuối năm rồi, các đội tuyển đều dốc hết sức để giành điểm: các anh chị lớn áp lực nhiều, mấy em trẻ thì chia sẻ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, đây là đang nhắc cô giữ bình tĩnh, chuyện này cô không quên, chỉ là trong lòng có phần lén lút cầu may:
Nếu cậu ấy không vạch rõ, thì cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra thôi.
Thấy cô không trả lời, Vương Sở Khâm lại nói thêm:
"Để tớ đưa cậu về phòng nhé?"
Quần anh phồng lên thấy rõ, rõ ràng đã khó chịu lắm rồi, vậy mà còn ra vẻ quân tử, khiến Tôn Dĩnh Sa như thể là người nóng vội, chẳng chờ được gì cả.
"Không cần cậu đưa."
Cô vừa thẹn vừa giận, mạnh tay đẩy anh ra, tự chỉnh lại quần áo, hấp tấp rời đi.
Vương Sở Khâm nhìn bóng lưng cô, cô rời giường tạo ra một luồng gió, chắc chắn là tức giận không nhẹ; còn bản thân anh, cái cảm giác đó vẫn chưa tan đi, khó chịu đến phát điên, nhìn cánh cửa bị cô đóng sầm lại, trong lòng bất đắc dĩ:
"Sao lại là cô ấy giận chứ..."
"Về rồi à?" Bạn cùng phòng ngẩng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô hai tay trống trơn, không nhịn được hỏi, "Huy chương đâu?"
Đi vội quá, huy chương để quên trong căn phòng ban nãy rồi, Tôn Dĩnh Sa thở dài, ứng phó: "Vali quá cân, nhờ người giữ giúp rồi."
"Là Đại Đầu giữ giúp cậu chứ gì?" Bạn cùng phòng cười như hiểu rõ mọi chuyện, liếc mắt về chiếc hộp trên đầu giường, "Nè, quà sinh nhật người ta tặng đấy."
"Gì vậy?" Tôn Dĩnh Sa đi đến, thấy hai chiếc hộp nhung đỏ thẫm, nhẹ nhàng mở ra, là một sợi dây chuyền kim cương đắt tiền và một chiếc vòng tay bạc cùng bộ.
Cô lại thở dài, thầm mắng trong lòng:
"Chết tiệt, càng muốn hôn cậu ta hơn nữa!"
"Sao lại thở dài? Không thích à?" Bạn cùng phòng thắc mắc.
"Không, thích lắm." Tôn Dĩnh Sa không quen đeo dây chuyền đắt như vậy, chỉ lấy vòng tay ra đeo, lật qua lật lại ngắm nhìn, càng nhìn càng thích, "Cái này gặp nước có sao không?"
"Ồ, tắm cũng không muốn tháo ra hả?" Bạn cùng phòng vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích trêu chọc, "Để Đại Đầu biết cậu thế này, chắc phải vui đến nhảy nóc nhà."
"Không được nói với cậu ấy, tụi tớ đang giận nhau." Cô cười mím môi, hoàn toàn không giống bộ dạng của người đang giận dỗi.
"Giận gì vào sinh nhật chứ? Giận đầu giường, hòa cuối giường thôi mà." Bạn cùng phòng chẳng mấy bận tâm.
Đúng là giận ở trên giường, Tôn Dĩnh Sa không dám lên tiếng.
2.
Từ Thụy Điển đến Áo, lịch thi đấu dày đặc, lại ở nước ngoài, Vương Sở Khâm vẫn không dỗ được Tôn Dĩnh Sa.
Từ Áo về nước, mỗi người trở về câu lạc bộ của mình để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, Vương Sở Khâm vẫn không dỗ được cô.
Đến khi giải vô địch quốc gia bắt đầu, hai người thi đấu ở hai thành phố khác nhau, Vương Sở Khâm càng không thể dỗ được cô.
Lý do rất phức tạp:
Một là Tôn Dĩnh Sa tính tình cứng đầu, biết rõ mình không có lý, nhưng vẫn không chịu cúi đầu trước.
Hai là Vương Sở Khâm lúc dỗ người lại quá đáng yêu, vừa nũng nịu vừa làm trò, cứ như một chú cún con khiến người ta thương xót, càng bị dỗ thì cô lại càng chìm sâu vào cảm xúc ấy.
"Ơ kìa, tổ tông của tớ, hôm nay sao lại chịu khó chủ động gọi video cho tớ thế?" Vương Sở Khâm vừa từ phòng tắm bước ra, chưa kịp mặc áo, người vẫn còn bốc hơi nóng đã bắt máy.
Đầu dây bên kia, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Lạnh thế này, cậu muốn bị cảm đấy à?"
"Chẳng phải cậu muốn nhìn sao?" Vương Sở Khâm vuốt lại tóc mái, chui vào trong chăn nằm yên, giả vờ giận dỗi: "Cậu giận tớ nửa tháng trời rồi đấy, cho cậu xem! Nhìn cho chán luôn nhé!"
Tất nhiên chỉ là nói đùa thôi, may mà câu lạc bộ giàu có, đều sắp xếp cho vận động viên ở phòng đơn.
"Ai thèm nhìn cậu chứ, mặc áo vào nhanh lên!" Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, "Chưa thấy ai mặt dày như cậu..."
"Đúng rồi, cậu muốn, nhưng tớ không thể cho được." Vương Sở Khâm ngoan ngoãn mặc đồ ngủ vào, khẽ nói, "Coi như tớ nợ cậu, là lỗi của tớ."
Lần này ở giải vô địch quốc gia, Vương Sở Khâm thi đấu hết mình cho câu lạc bộ, nhưng cuối cùng đội vẫn thua vì tổng điểm. Cư dân mạng thi nhau trêu chọc: "Vua gánh đội chính thức đăng cơ, gánh không nổi nữa rồi!"
"Thôi không được nhắc tới chuyện đó nữa!" Tôn Dĩnh Sa vốn sợ anh buồn vì thua trận nên mới chủ động gọi điện hỏi han. Ai ngờ người này toàn nói linh tinh, chẳng có vẻ gì buồn bã, lại khiến cô thấy xấu hổ.
"Còn giận không?" Anh thu lại nụ cười tinh quái, nghiêm túc nói, "Tụi mình không cần vội, vẫn còn nhiều thời gian mà, đúng không?"
Thực ra cô đã hết giận từ lâu rồi, chỉ là sau đó lại thấy ngượng ngùng và xấu hổ. Xa nhau quá lâu, không gặp được nhau, nên cô mới hết lần này đến lần khác đòi anh dỗ dành, tất nhiên là qua điện thoại.
"Ừm... đầu cậu nên cạo râu rồi đấy." Cô nói.( translator: toy đg dịch cái dzì zậy trời???)
"Cạo cũng vô ích." Vương Sở Khâm thấy cô mềm lòng thì được đà lấn tới, "Ôm cũng không được, hôn cũng không được, nếu cậu là con trai thì cậu cũng mọc râu thôi."
Trong đầu cả hai lập tức hiện lên hình ảnh Tôn Dĩnh Sa mọc đầy râu, khiến cả hai không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Sau khi cười xong, cô giả vờ giận dỗi: "Không gọi cho cậu nữa đâu!"
"Đừng mà, không có cuộc gọi của cậu tớ ngủ không nổi." Anh ngầm hiểu đó chỉ là nói đùa, "Cậu sắp về Bắc Kinh rồi đúng không? Nếu vẫn không gặp được, cậu sẽ không nhận ra tớ mất. Lúc đó lại phải tốn công cưa lại từ đầu."
"Ừ, mai tối về, chắc kịp điểm danh." Cô phì cười, đáp lại nhanh chóng, "Không cần cậu cưa lại đâu, tớ nhận ra cậu mà, đánh bóng cũng giỏi phết đấy."
"Đừng có đùa nữa." Anh tắt đèn, nhưng vẫn luyến tiếc chưa muốn tắt điện thoại.
3.
Chuyến bay bị delay.
Tôn Dĩnh Sa về đến khu ký túc xá vận động viên đã là hơn một giờ sáng. Trước đó cô đã nhắn tin bảo Vương Sở Khâm đừng đợi, cứ ngủ trước đi, ai ngờ đèn trong phòng anh vẫn sáng.
"Chưa ngủ à?" Cô nhắn tin cho anh.
"Đang đợi cậu về." Anh trả lời.
Tôn Dĩnh Sa đứng dưới lầu chụp một bức ảnh căn phòng sáng đèn của anh, gửi đi: "Báo cáo đã về an toàn! Xin mời ban chỉ huy yên tâm nghỉ ngơi!"
Anh mở ảnh ra xem, là ban công phòng mình, trên đó còn phơi vài bộ đồ tập luyện, anh bật cười, lập tức trả lời:
"Từ giờ khỏi gọi video, cứ ra ban công hét là được."
Nhìn kỹ lại, giữa đống đồ tập còn kẹp mấy cái quần lót, anh vội ra ngoài thu đồ. Ban đầu định mang đồ của bạn cùng phòng về lại phòng họ, nhưng nhớ lại lần bối rối trước đó, anh đành tiện tay vứt lên ghế sofa.
"Này, đồ cậu tớ thu vào rồi nhé!" Vương Sở Khâm hét vào phòng bạn.
"Cậu bị điên à? Nửa đêm thu đồ làm gì." Trong phòng vọng ra một câu đầy oán trách.
Tôn Dĩnh Sa ở dưới lầu chứng kiến hết, chỉ biết cười bất lực, rồi kéo vali lên lầu.
Sáng hôm sau, tại căng tin Tổng cục Thể thao.
Sau bao ngày xa cách, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm lại ngồi ăn sáng ở vị trí quen thuộc.
Trên cổ tay cô đeo chiếc vòng tay đó, thỉnh thoảng lại lộ ra khỏi tay áo, Vương Sở Khâm vừa ăn bánh bao nhân bò, vừa hỏi:
"Cái này có ảnh hưởng gì tới việc đánh bóng không?"
Cô nhìn viên kim cương lấp lánh trên tay:
"Cũng không ảnh hưởng gì lắm."
"Ờ, ở nước ngoài có nhiều mẫu hơn, vài hôm nữa tớ đi thi đấu tiếp, sẽ kiếm cho cậu cái nào khó đứt hơn." Anh nói chuyện về kim cương cứ như đang nói về cái bánh bao trong tay.
"Thôi đi, cậu kiếm được bao nhiêu tiền mà cứ lo trang điểm cho tớ." Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm sữa đậu nành.
"Cũng đúng, nhân lúc cậu còn thích tớ, tớ cũng nên chăm chút lại vẻ ngoài." Vương Sở Khâm bỗng nhiên tỉnh ngộ – gương mặt anh, vinh quang của Tiểu Đậu Bao.
Tiểu Đậu Bao lườm anh một cái đặc trưng. Vương Sở Khâm muốn là có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com