Chương 54: Dò dẫm
1.
Trên bệ cửa sổ phủ một lớp tuyết mỏng, mềm mại và nhẹ nhàng.
"Lại đây, anh sưởi chân cho em."
Tôn Dĩnh Sa nhìn sinh vật to lớn đang nằm trên giường mình mà không nhịn được cười bật thành tiếng:
"Em đâu có lạnh, ai cần anh sưởi chân chứ?"
Trong phòng đã có sàn sưởi, đâu phải để trưng, ngay cả đi chân trần trên sàn cũng không cảm thấy lạnh chút nào.
"Anh mặc kệ." Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, cô khẽ kêu "á ui" một tiếng, liền ngoan ngoãn ngã vào lòng anh. Đúng như cô nói, người cô ấm áp vô cùng, tay chân cũng đều nóng hổi, "Ồ, thể chất khá đấy chứ, khí huyết dồi dào ghê."
"Tất nhiên rồi, cũng phải biết em làm nghề gì chứ?" Tôn Dĩnh Sa nằm úp trên ngực anh, tay phải nắm thành nắm đấm nhỏ, nhẹ nhàng đấm lên cơ tay anh.
"Ừm, thế em làm gì đấy?" Giọng anh như có độ ấm, mềm nhẹ, tựa như được nướng trên than lửa.
"Em là vận động viên đánh bóng – bàn – đấy nhé!" Cô chu môi, giọng nói không giấu nổi chút tự hào.
"Ối giời ơi! Quốc cầu nha!" Anh giả vờ ngạc nhiên nhướn mày lên, như thể vừa nghe được bí mật động trời vậy, "Tập luyện chắc vất vả lắm nhỉ? Sao không kiếm người yêu để chăm sóc cho em?"
Cô bị dáng vẻ giễu cợt của anh chọc cười, mặt cười đỏ bừng lên: "Tập bận lắm, không có thời gian yêu đương."
"Không có người yêu à?" Mặc dù biết cô nói dối, Vương Sở Khâm vẫn "trừng phạt" bằng cách véo mạnh một cái vào eo cô. Người cô mềm nhũn, chỗ nào cũng mềm như kẹo, khiến tim anh đập loạn lên, "Chuyện nhỏ. Em thích kiểu gì? Anh giới thiệu cho?"
"Thích——" Tôn Dĩnh Sa cố tình kéo dài âm cuối, rồi cười khúc khích nói tiếp, "Thích mấy người không chui vào chăn người khác lúc nửa đêm!"
"Tôn Dĩnh Sa!" Cuối cùng anh cũng mất bình tĩnh, ôm lấy cô lật người, dễ dàng đè cô xuống dưới, "Nói lại lần nữa!"
Cô không vùng vẫy, chỉ nằm ngửa trên gối, đôi mắt long lanh đầy tình ý nhìn anh cười ngây ngô:
"Không – nói."
Cô vốn không phải kiểu người chủ động hay biết tán tỉnh, chỉ là thuận theo lời anh mà tiếp lời, vậy mà đã đủ khiến anh ngẩn ngơ, mê muội đến chẳng phân nổi phương hướng.
Ánh đèn ngủ trong phòng khiến đôi môi cô trông càng đầy đặn hơn. Rõ ràng ban đầu chỉ định sang dỗ cô ngủ vì sợ cô lạ giường, không ngờ lại đánh giá quá cao lý trí của bản thân, chỉ vài lời là đã khiến anh bốc hỏa toàn thân.
"Sa Sa," Vương Sở Khâm khàn giọng, trầm thấp hỏi, "Tại sao em lại muốn đến nhà anh?"
Tại sao lại là lúc này... khi anh vẫn chưa có gì trong tay cả.
Tôn Dĩnh Sa không ngờ anh lại nói như vậy, sững người mất một lúc, rồi mới vòng tay ôm lấy cổ anh, hai tay nhẹ ấn xuống, xóa bỏ chút khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
"Chẳng phải anh cũng đến nhà em tập bóng với em sao?"
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, vành tai nóng rực như sắt nung, hơi thở phả ra cũng đầy ấm áp và ẩm ướt:
"Không giống nhau."
"Khác chỗ nào?" Cô chu môi hỏi lại.
"Chỉ là không giống." Anh bướng bỉnh đáp, "Dù sao thì anh cảm thấy... em quý anh lắm."
Cô bật cười thành mấy tiếng gió, vỗ nhẹ vào vai anh một cái:
"Dậy đi! Nặng chết được!"
"Không dậy!" Vương Sở Khâm nằm lì trên người cô, còn dụi đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu, "Bố mẹ anh còn ở nhà, anh dám ăn thịt em chắc?"
"Còn biết bác trai bác gái ở nhà cơ à?" Tôn Dĩnh Sa dở khóc dở cười, "Lỡ như người ta không có ở..."
Nói đến đây, cô đột nhiên im bặt.
Gió lạnh ngoài kia gào thét, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng hú, mà trong phòng lại yên tĩnh lạ thường.
Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, tự nhiên mà xảy ra.
Cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp của Vương Sở Khâm vẫn đang kìm nén bản năng sôi sục, chỉ nhẹ nhàng tìm kiếm vị ngọt trên môi cô.
Tay trái cô vẫn đặt sau gáy anh, tay phải vô thức trượt tới bên tai anh, chạm vào vành tai đỏ bừng như máu.
Trên bàn bóng, không thể tránh khỏi những trận đấu chạm trán, những lúc như vậy, người ta cần phải nhẫn nại, dò xét, nắm bắt đường bóng của đối phương.
Nhìn thì có vẻ đắm say, thực ra rất tỉnh táo. Đâu là ranh giới, đâu là điểm dừng? Hai người lần mò, như ném đá dò đường, tiến tới từng bước một cách cẩn trọng.
Cô chủ động tìm đến môi anh, muốn được anh hôn, muốn được anh mút nhẹ.
"Bảo bối, ưm... anh đây mà..."
Cảm nhận được sự tìm kiếm của cô, anh liền khẽ đáp một tiếng, rồi lập tức chuyên tâm vào nụ hôn ướt át này, không nói thêm lời nào.
Một tiếng chó sủa vang lên từ căn biệt thự gần đó, nghe như tiếng của giống chó cảnh đắt tiền.
Hai người bọn họ liền dừng lại nụ hôn theo phản xạ, thở hổn hển nhìn nhau, như thể vừa gọi một lượt "timeout" trong một trận đấu gay cấn.
Bàn tay anh không biết đã chui vào gấu áo cô từ bao giờ, giờ vẫn còn dán chặt vào phần thịt mềm nơi eo cô — lý trí, tự chủ, giờ phút này chẳng còn nghĩa lý gì.
"Sở Khâm..." Cô gọi khẽ, rút tay từ sau lưng anh ra.
"Rồi rồi, anh về đây." Anh hiểu ý, lại cúi người xuống, lưu luyến hôn lên môi cô một cái, "Có chuyện gì thì gọi anh, không cần dậy sớm, ngủ đến mấy giờ cũng được, nhớ chưa?"
Cô mím môi cười, một phần thấy buồn cười vì anh có vẻ như vẫn còn nhiều lời "căn dặn", một phần lại như đang hồi tưởng dư vị gì đó. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu:
"Ừm."
2.
Tuyết đã ngừng rơi.
Tuyết tích tụ trong khu biệt thự không biết từ lúc nào đã được dọn sạch, được vun thành hàng hai bên đường. Có người dắt chó nhỏ đi dạo, chú chó chơi đùa vui vẻ, bước một trượt hai, chủ nhân vừa theo sau vừa nhâm nhi cà phê nóng, thong thả chào hỏi hàng xóm.
Tôn Dĩnh Sa đang đánh răng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhịn được tưởng tượng cuộc sống của Vương Sở Khâm ở đây ngày xưa: liệu có phải ngày nào tan học cũng nắm tay mẹ? Mỗi cuối tuần đều mang vợt bóng ra ngoài tập huấn?
"Ơ kìa, Sa Sa dậy rồi à?" Mẹ Vương đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, thấy khuôn mặt ngái ngủ của Tôn Dĩnh Sa ló ra ngoài cửa bếp thì cười vui vẻ, "Ngủ có ngon không? Dì đang làm bữa sáng, đợi chút là có ăn."
"Ngủ ngon lắm ạ!" Mùi thơm của đồ ăn đã đánh thức cô từ sớm, bụng cũng réo lên đúng lúc, đứng không cũng thấy ngượng, "Dì ơi, hì hì, để con phụ một tay nhé?"
"Ôi dào, ở đây không cần giúp đâu!" Thấy cô thật thà, mẹ Vương liền giao cho cô một việc nhỏ, "Nếu thật sự ngại quá, thì lên gọi Vương Sở Khâm xuống ăn sáng giùm dì."
"Con... con đi gọi ạ?" Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt Tôn Dĩnh Sa bất giác nóng bừng.
"Nó dậy lâu rồi, giờ đang tập thể dục buổi sáng." Mẹ Vương cười nói.
Tôn Dĩnh Sa đi dép lẹp kẹp lên tầng ba, quả nhiên thấy trong phòng gym, Vương Sở Khâm đang chạy trên máy chạy bộ, đeo tai nghe, mãi sau mới phát hiện ra cô đang lén chụp hình mình.
"Dậy rồi à? Anh đã bảo đừng dậy sớm rồi mà?" Anh giảm tốc độ, vừa thở hổn hển vừa nói.
"Đồng hồ sinh học." Cô đáp thành thật, giờ này thường là lúc đội tập thể dục buổi sáng, cô đã quen rồi, "Em không dậy, để anh trông như đồ lười biếng chắc?"
Vương Sở Khâm bật cười, hài lòng nói:
"Ừ! Biết ý rồi đấy!"
Anh bước xuống máy chạy, hơi thở cũng đã ổn định lại, chưa nói được vài câu đã ôm lấy mặt cô, cúi xuống hôn mạnh lên môi:
"Em còn mang theo cả kem đánh răng nữa hả?"
Loại kem này là loại cô hay dùng, không phải đồ trong nhà, Vương Sở Khâm nhận ra ngay.
"Trong vali lúc nào chả có." Cửa còn chưa đóng, Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến phát sợ, vội vàng đẩy anh ra, vừa đi ra ngoài vừa không buồn ngoảnh lại: "Đi ăn cơm."
Hôm qua còn nằm trên giường đòi ôm đòi hôn người ta, hôm nay không có cả một cái hôn chào buổi sáng, lại còn học được cách tránh né anh nữa...
Mỗi lần ngại ngùng, Tôn Dĩnh Sa lại hay bày ra gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng chẳng bao giờ đi xa, chỉ cần mặt dày nịnh vài câu, cô sẽ lại ngoan ngoãn quay lại bên cạnh.
"Trở mặt như trở bàn tay, em học hí kịch Tứ Xuyên hả?"
Vương Sở Khâm chân dài đáng kể, nhưng lại bước chậm cố tình, theo sát sau lưng cô không rời, giọng nghe như oán trách, còn có vẻ làm nũng, vốn là chiêu anh rất giỏi.
"Trời ơi anh lắm lời quá đi?" Tôn Dĩnh Sa tất nhiên hiểu "trở mặt" anh nói là gì, nhưng vẫn đưa tay ra sau, ra hiệu cho anh nắm lấy.
Ba Vương dạo này mê tập Thái Cực Quyền, vừa từ ngoài về đã thấy hai đứa nhỏ tình tứ đi xuống lầu, ngoài mặt làm như không thấy, lập tức chạy vào bếp thì thầm với vợ:
"Trong nhà mà còn nắm tay kìa."
"Ăn cơm đừng có nói lung tung." Mẹ Vương liếc ông một cái.
Bữa sáng rất thịnh soạn, Tôn Dĩnh Sa ăn đến mức bụng phình ra: "Dì nấu ngon quá, con mà được đến ăn ké mỗi ngày thì thích biết mấy!"
Cô chưa bao giờ tiếc lời khen, đó là một ưu điểm rõ ràng.
"Con gái vẫn là dễ thương nhất, nói chuyện ngọt xớt!" Ba Vương cười hớn hở, "Không như thằng nhóc nhà này, nói chuyện vòng vo, lỡ không để ý là rơi vào bẫy nó ngay."
"Khen cô ấy là phải dìm con một câu mới chịu hả?" Vương Sở Khâm cầm ly trống trước mặt Tôn Dĩnh Sa, "Em uống sữa hay sữa đậu nành?"
Cả hai bác đều đang uống cà phê, Tôn Dĩnh Sa cũng muốn hoà nhập một chút:
"Không phải pha cà phê rồi sao, em uống cà phê."
Thấy quầng mắt cô còn đậm, chắc tối qua không ngủ ngon, Vương Sở Khâm vẫn mang cho cô ly sữa nóng:
"Uống cái này đi, có đường đấy."
Tôn Dĩnh Sa cau mày, lầm bầm một câu: "Đã bảo ở đây có đồ uống mà..."
"Uống mấy thứ đấy tối lại không ngủ được cho xem." Vương Sở Khâm nhỏ giọng đáp.
Hai đứa nhỏ rì rầm nói chuyện, trông rõ là Vương Sở Khâm chăm cô chu đáo, người lớn chỉ biết lắc đầu cười.
Ngày nghỉ cũng không thể không luyện bóng.
Nhà thi đấu cách nhà không xa, đi taxi chỉ mất tiền mở cửa.
"Đây là nơi anh tập bóng hồi bé à?" Hành lang bên ngoài nhà thi đấu có nguyên một bức tường ảnh Vương Sở Khâm, gần như bao trùm hết khoảng thời gian trước khi anh vào đội Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa lom khom tìm bóng dáng anh trong từng bức ảnh tập thể.
"Làm lại rồi, hồi xưa tầng trên là phòng bi-a, giờ đổi thành sân cầu lông." Anh đẩy cửa kính dày nặng, hàng chục bàn bóng bàn xếp ngay ngắn, lũ trẻ tầm năm sáu tuổi đang chăm chú luyện tập, người ra người vào mà chẳng em nào để ý.
"Ừm, trung tâm bóng bàn – cầu lông chứ gì, em quen mà." Tôn Dĩnh Sa cười đáp.
Vương Sở Khâm cười phá lên, nắm tay cô bước vào văn phòng chào hỏi. Thấy "học viên ưu tú" về thăm, người ta không nói không rằng lập tức cho mượn phòng riêng to nhất.
Đến bàn bóng là phải bỏ tạp niệm, đó là nguyên tắc của vận động viên chuyên nghiệp.
Ngay cú phát đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa đã tung cú phát bóng cao – chính là quả Vương Sở Khâm từng bỏ lỡ ở Macau. Anh nhận ra ngay, lập tức phòng thủ phản công.
Hai tiếng sau.
Trong phòng có máy bán nước, Vương Sở Khâm lấy cho cô chai trà xanh, cười nham nhở: "Khi nào thì em xem trận đấu của anh đấy?"
"Vừa khéo xem đúng quả đó thôi." Tôn Dĩnh Sa nhớ rất rõ, phát bóng cao vốn đã dễ đánh lừa, chỉ lơ đễnh chút thôi là hỏng.
"Anh trả lại cú đó bằng một quả y chang, em không thấy à?" Bị đối thủ lừa một quả, anh vẫn dám đánh lại y chang trong cùng set, giờ anh cười tít mắt, chờ cô khen.
"Không thấy." Cô lạnh lùng trả lời.
"Lúc anh đẹp trai lại không thấy, chỉ toàn thấy anh đánh hụt." Anh tức tối không cam tâm.
"Chẳng phải ngày nào cũng đẹp trai sao?" Cô đặt chai trà xuống, chọt chọt vào cơ ngực anh.
Yết hầu anh khẽ động, mắt nhìn xuống, dừng lại ở đôi môi cô – đang nghĩ xem nếu hôn nhau ở đây thì khả năng bị camera quay được là bao nhiêu. Chưa kịp nghĩ xong, đôi môi đỏ mọng như trái dâu ấy đã chủ động áp lại gần.
Kệ luôn.
Anh lập tức cúi xuống, nghiêng đầu một chút, gần như chạm môi cô – thì đúng lúc đó cửa phòng vang lên tiếng gõ:
Chủ nhà thi đấu dẫn mấy bé nhỏ vào xin chụp ảnh.
Tôn Dĩnh Sa lại rất tự nhiên, còn mời mấy em nhỏ ở lại luyện tập, thấy sắc mặt Vương Sở Khâm càng lúc càng đen, cô cười toe:
"Để anh Sở Khâm dạy mấy em vài chiêu."
Vương Sở Khâm thấy chắc đầu mình đang bốc khói, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm mẫu kỹ thuật phát bóng:
"Như vậy này, cổ tay phải linh hoạt, về nhà tập thêm mấy hôm, để thầy các em kiểm tra."
Bọn nhỏ chụp ảnh xong, xin chữ ký xong, vui vẻ ra về, Tôn Dĩnh Sa mới bật cười:
"Anh chịu khó một chút đi, biết đâu vài năm nữa lại thành đồng đội của tụi mình thì sao!"
"Anh đang định tình cảm đây, bị chen ngang, giờ anh phải cười cảm ơn họ nữa chắc?" Anh bực bội xếp lại vợt bóng.
"Về nhà thôi!" Cô thân mật khoác tay anh, "Anh cười cái nào! Không khéo người ta tưởng em bắt nạt anh đấy..."
"Chứ em không bắt nạt anh chắc?" Vương Sở Khâm xoa đầu cô loạn xạ, tóc hai người đã ướt nhẹp vì mồ hôi, mà họ cũng đã quen rồi.
3.
"Em tắm lâu quá đấy."
Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong đi ra, liền thấy Vương Sở Khâm chẳng ngại ngùng gì mà nằm dài trên giường cô, một tay dùng con lăn massage lưng, một tay lên án cô.
"Đây là phòng em, anh ra ngoài đi." Cô tiện tay lấy một cái áo trong vali ném thẳng vào mặt anh.
Một lúc sau, từ dưới chiếc áo truyền ra giọng trầm thấp: "Áo em thơm ghê." Vương Sở Khâm ngồi thẳng dậy, ngồi ở cuối giường, nói, "Sợ em muốn dùng con lăn."
Thì ra, anh là đến đưa con lăn cho cô...?
Cô âm thầm đoán tâm ý anh, rồi lại phát hiện mình đoán sai, bỗng thấy có chút áy náy. Còn chưa kịp đợi anh đứng dậy ra ngoài, cô đã chủ động lại gần anh, nhẹ giọng hỏi:
"Bác trai bác gái đâu rồi?"
"Đi làm chứ sao, ban ngày mà." Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô.
"Ồ." Cô không nói gì nữa.
"Mệt không?" Anh dang tay ra, làm ra vẻ vô tội đầy thiện ý, "Cho anh ôm một lát?"
Còn chưa đợi cô trả lời, anh đã dùng sức kéo cô lại gần, để cô ngồi đối diện lên đùi mình; cô chẳng phát ra chút tiếng nào, chỉ khẽ co vai lại, cứ sợ lại có tình huống gì cắt ngang sự thân mật này.
"Em căng thẳng gì thế?" Giọng anh khàn khàn, cô mà căng thẳng là y như rằng sẽ có biểu cảm này: mím môi, chớp mắt liên tục, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.
Cô không trả lời thẳng, chỉ chăm chú nhìn vào chỗ hõm nhẹ trên giường ngay đầu gối mình đang chạm tới, thì thầm:
"Sở Khâm, tối qua... anh ngủ rồi à?"
"Anh mà ngủ nổi à?" Anh cười, rồi tiện tay bấm điều khiển, rèm cửa dần khép lại, cảnh sắc biệt thự bên ngoài bị ngăn cách, trong phòng lập tức tối lại, "Em thì sao?"
Cô khẽ lắc đầu, hạ quyết tâm, vụng về đặt tay lên vai anh, sau đó mới nói:
"Em... em hai mươi tuổi rồi."
Năm mười bảy tuổi, anh cùng cô đi thi đấu ở nước ngoài;
Năm mười tám tuổi, cô uống chút rượu, từng bị anh từ chối;
Năm mười chín tuổi, hai người giận dỗi nhau, đến sinh nhật cũng chẳng cùng nhau đón;
Bây giờ, cô đã tròn hai mươi tuổi. Họ cùng nhau nhìn thấy ánh trăng sáng nhất, cũng từng chứng kiến những mưu mô bè phái bẩn thỉu nhất, đã khóc, đã cười, đã thắng, đã thua, người ở bên cô, người cùng cô chiến đấu, vẫn là anh.
Câu nói đó mang ý gì, trong lòng Vương Sở Khâm hiểu rất rõ, bằng không đã chẳng vội kéo rèm lại. Anh hít sâu một hơi, ngửi thấy hương thơm thoảng trên người cô, tay phải ôm lấy lưng, tay trái đặt lên mông cô, nhẹ đỡ một cái, kéo cô lại gần hơn.
"Hôn anh đi, Tôn Dĩnh Sa." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com