Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Sự sống

1.

"Chỉ có cậu mới có thể đánh bại đội Trung Quốc."

"Cậu là khắc tinh duy nhất của đội Trung Quốc."

"Có cậu, Trung Quốc sẽ không còn là bá chủ bóng bàn nữa."

Đội Trung Quốc, đội Trung Quốc, đội Trung Quốc... Có lẽ đây là ba từ mà suốt 21 năm cuộc đời, tuyển thủ Nhật Bản Ito nghe nhiều nhất.

Cô quả thực không phụ kỳ vọng, đánh từng cú một đến trước mặt tuyển Trung Quốc. Năm 2018, tại giải Thụy Điển Mở rộng, cô đánh bại hai trụ cột của đội là Ninh tỷ và Táo tỷ. Năm sau, lại đánh bại Tôn Dĩnh Sa. Lối đánh hung hãn, tâm lý cực vững, được coi là đối thủ đáng gờm của nhiều đội nữ trên thế giới.

Soán ngôi bá chủ là mục tiêu duy nhất của cô.

Tokyo, ngày khai mạc Olympic.

"Hi——" Tôn Dĩnh Sa bưng một đĩa nhỏ bánh chẻo, vẫy tay về phía Ito ở đằng xa.

Trong tầm mắt của Ito, tay vợt Vương Sở Khâm ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa đang vừa đưa sữa cho cô vừa gật đầu coi như chào hỏi.

Trước đó từng nghe nhiều lời đồn, giờ tận mắt chứng kiến, những lời ngọt ngào kia chắc hẳn đều là thật – Ito cười kiểu Nhật tiêu chuẩn, gò má hơi nhô lên.

"Sao lại nóng thế?" Tôn Dĩnh Sa chạm vào ly thủy tinh, lông mày lập tức nhíu lại.

"Sao, sáng sớm đã đòi uống lạnh à?" Vương Sở Khâm không chiều cô, vừa húp tô mì udon vừa đáp.

Thật ra Tôn Dĩnh Sa cũng không phải khó chiều gì, chỉ là vì người bên cạnh là Vương Sở Khâm nên cô mới cho phép bản thân được chút đỏng đảnh.

"Ăn bánh chẻo đi đã," anh không đợi cô trả lời, lại nói thêm, "Sữa để một lúc là hết nóng."

"Lát nữa anh làm bạn tập cho ai?" Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng bánh chẻo lớn, hỏi vu vơ.

"Còn chưa biết, chờ sắp xếp thôi." Hành trình Olympic của Vương Sở Khâm chủ yếu là làm bạn tập cho tiền bối. Do dịch bệnh nên nhân sự giảm bớt, anh và mấy tuyển thủ trẻ khác còn kiêm luôn việc hậu cần. Tuy tâm lý không quá áp lực, nhưng thể lực cũng tiêu hao không ít. "Sáng nay phát cờ rồi, anh cầm giúp em, trước khi vào sân nhớ bảo anh đưa."

Tối nay là lễ khai mạc, mỗi vận động viên được phát hai lá cờ nhỏ. Anh biết chắc Tôn Dĩnh Sa không có thời gian đi lấy, nên chủ động làm thay.

"Đưa em luôn đi," Tôn Dĩnh Sa miệng còn nhồm nhoàm, giọng lúng búng, "Em còn không biết khi nào tìm được anh."

"Được, anh để vào balo cho em," anh đặt đũa xuống, nhét cờ vào túi phụ bên trái trong ba lô của cô, "ngăn bên trái đó nhé."

Hai người đều ngầm hiểu, hai tuần tiếp theo chắc không có nhiều thời gian gặp riêng, nên trước khi chia tay, Vương Sở Khâm nắm tay cô, dặn dò không ngớt:

"Đừng căng thẳng, có gì cứ nói ra, giao tiếp nhiều vào."

"Cần tìm anh cứ gọi điện, giờ nào cũng được. Nếu anh không bắt máy thì chắc đang làm bạn tập hoặc họp, xong anh sẽ gọi lại ngay."

"À còn nữa, anh để thêm ít tiền mặt trong ví em rồi, em có mang tiền trong người, anh mới yên tâm."

...

Anh luyên thuyên nói mãi, càng nói càng hăng, cuối cùng là Tôn Dĩnh Sa phải lên tiếng cắt ngang:

"Biết rồi biết rồi, anh nói cứ như con gái lần đầu đi mẫu giáo ấy."

"Con mình đi mẫu giáo, anh cũng phải lo chứ," đội nam chuẩn bị lên xe, Vương Sở Khâm đeo khẩu trang, đứng dậy rồi đùa một câu chốt hạ, "Đừng để lúc đấy lại phải bố đưa đi nha..."

Tôn Dĩnh Sa lườm anh.

"Anh đi nhé, cố gắng hết sức đó!" Anh đập tay vào lòng bàn tay cô.

"Cố gắng hết sức!" Cô gật đầu, đáp nhanh gọn.

Lịch thi đấu sắp xếp: trước là đôi nam nữ, sau là đơn, cuối cùng là đồng đội.

Năm nay đôi nam nữ lần đầu tiên được đưa vào Olympic. Việc thất bại ở nội dung này khiến bầu không khí bóng bàn Trung Quốc phủ một lớp mây xám nặng nề – truyền thông soi mói, cộng đồng mạng chỉ trích, các đội tuyển đối thủ cũng nhìn ra cơ hội... Tất cả lực lượng ấy như xoắn lại thành một sợi dây, chực chờ chĩa vào các trận đấu sắp tới.

Dưới áp lực cực lớn như vậy, Tôn Dĩnh Sa không làm mọi người thất vọng, thẳng tiến như gió cuốn: vòng 1/16 thắng Monaco 4-0, vòng 1/8 thắng Đài Bắc Trung Hoa 4-0, tứ kết cũng 4-0 trước Đức.

Chiến tích vang dội, thế như chẻ tre.

Bán kết, không ngoài dự đoán – đối thủ của cô là tuyển thủ Nhật Bản Ito.

Ito đã đem về cho Nhật Bản tấm HCV đôi nam nữ đầu tiên trong lịch sử Olympic. Lúc này, tâm thế và truyền thông quốc tế đều nghiêng về phía cô.

Càng là trận đấu cân sức, thì đôi khi những quả bóng "ăn may" càng dễ ảnh hưởng đến cục diện. Bộ trang phục màu đỏ rồng vàng được xem là "may mắn" với các tuyển thủ Trung Quốc, cũng vì vậy mà nó luôn là lựa chọn hàng đầu – một niềm tin giản đơn của nhiều VĐV.

Tôn Dĩnh Sa cũng chọn bộ đồ đỏ rồng vàng. Nhưng trong đầu cô, không hề có một chút mê tín nào. Bốn năm vào đội, hàng chục năm luyện tập – khi đã đứng trên sân Olympic, điều cô theo đuổi không còn là vài quả bóng vận khí nữa.

Trận đấu bắt đầu.

Trong khâu giao tranh chủ động, Ito biến hóa đa dạng, chất lượng cao, lấy bóng ngắn gần lưới và bóng dài cuối bàn toàn bàn làm chủ, phản tay bật bóng là chiêu ăn điểm chính. Ở khâu phòng thủ, cú trả bóng của cô thường mang theo xoáy dưới và xoáy ngang mạnh, dễ dàng chuyển đổi thế trận chủ – khách.

Đây không phải lần đầu Tôn Dĩnh Sa gặp phải kiểu chơi này. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đối thủ nhíu mày một cái – là căng thẳng hay đang nghĩ – cô đều phân biệt rõ ràng.

Tối nay, ở pha thứ hai trong chuỗi phòng ngự, Ito xử lý không đủ tinh tế.

Vì vậy, chỉ cần kéo dài đến pha thứ tư, cộng với đặc tính mặt vợt gai, chất lượng trả bóng của đối thủ sẽ tụt xuống. Nếu chiến thuật của Tôn Dĩnh Sa được thực hiện đúng, thì trong 5 pha, đối thủ chắc chắn sẽ mất điểm.

Match point.

Chiếc vợt nhỏ trong tay cô đã thấm đẫm bao máu và nước mắt, giờ đây là tập hợp của trí tuệ và niềm tin. Nó không còn là một miếng vợt carbon trong mắt người ngoài, mà là cây bút thần, là cây định hải thần châm.

Thêm một trận thắng áp đảo 4-0, Tôn Dĩnh Sa tiến vào chung kết, bảo vệ vững vàng vị thế bá chủ bóng bàn của Trung Quốc, thành công hội ngộ đồng đội ở trận tranh HCV.

Trên mạng giờ lại bảo, chính Tôn Dĩnh Sa mới là khắc tinh của bóng bàn Nhật, là tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Những lời khen ấy trái ngược hoàn toàn với luồng dư luận trước trận, nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết – cô chỉ biết, vàng và bạc đã được giữ lại.

Chỉ là, hơi thở này vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng được.

Rời sân rồi, trong cái nóng cuối tháng Bảy, tay Tôn Dĩnh Sa vẫn lạnh đến mức kỳ lạ.

Chủ tịch Lưu thấy cô căng thẳng đến muộn, không khỏi nhớ lại cảm xúc thuở nhỏ rời nhà, từng lần đứng trên sàn đấu. Trong lòng ông dâng lên một dự cảm thầm lặng:

Danh dự tập thể đã thành tựu nên Tôn Dĩnh Sa, và Tôn Dĩnh Sa cũng đang vững vàng nâng đỡ danh dự ấy. Trong tương lai không xa, khi nhắc đến bóng bàn, người ta sẽ nghĩ đến cô đầu tiên – chứ không phải ai khác.

"Hết căng chưa?" Chủ tịch vỗ lưng cô, an ủi, "Nhiệm vụ của em hoàn thành rất tốt rồi. Tương lai, nằm trong tay em đó."

Tim Tôn Dĩnh Sa đập rộn ràng. Cô không nghĩ đến tương lai, cô chỉ muốn hiện tại – nhưng điều đó, cô không nói ra, chỉ cười cảm ơn sự an ủi của chủ tịch.

"Thằng Đầu đang đợi em kìa, đi đi." Chủ tịch hất cằm về phía trước.

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra. Nhìn theo ánh mắt ông, thấy Vương Sở Khâm đang đứng cười ngố bên cây máy nước ở đằng xa.

Cô lập tức chạy đi: "Em đi đây! Chủ tịch cũng nghỉ ngơi sớm nhé!"

Vương Sở Khâm cũng bước nhanh về phía cô, vừa tới nơi đã lập tức nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô:

"Tay còn lạnh không?"

Anh nhìn thấy trên khán đài – môi cô mím chặt, cả trong lúc nghỉ giữa hiệp cũng chẳng hề thả lỏng chút nào. Cô giấu căng thẳng giỏi như thế, nhưng trong mắt anh, từng biến chuyển nhỏ đều rất rõ ràng.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Đỡ rồi, sao anh lại ở đây?"

"Sợ em đói, mang ít đồ ăn cho em." Vương Sở Khâm lôi ra thanh chocolate chuẩn bị từ trước, xé vỏ đưa cho cô.

"Sao anh biết tay em lạnh?" Cô lúc này mới nhận ra.

"Hả?" Vương Sở Khâm có vẻ không ngờ cô hỏi vậy. Dư luận trước trận, cộng thêm việc đàn anh thua trận đôi nam nữ, với tinh thần trách nhiệm như cô, chắc chắn chỉ có một suy nghĩ: phải thắng. Anh thấy rõ sự quyết tâm của cô, cũng thấy rõ sau lưng cô không còn đường lùi. "Chắc tại điều hòa sân thi đấu lạnh quá."

Vương Sở Khâm đưa cô về phòng trong làng Olympic. Đến cửa, anh đã không nhịn nổi mà ôm chặt lấy cô, tay phải xoa gáy, tay trái vỗ vỗ lưng cô, cho đến khi nhịp tim của hai người hòa chung, dần đồng điệu.

"Bác trai bác gái bảo đang ngồi trước TV cổ vũ em, nhờ anh nhắn em ăn uống tử tế, đừng để nặng tâm lý." Giọng Vương Sở Khâm trầm xuống, chỉ khi cô ôm chặt eo anh, anh mới nói tiếp, "Mai, cứ bung ra mà đánh!"

Ăn uống tử tế... Tôn Dĩnh Sa lại thầm lặp lại trong lòng.

Chung kết đơn nữ – thắng hay thua, với nội bộ đội tuyển, ý nghĩa không còn lớn nữa. Nhưng cô vẫn muốn đi xa thêm chút nữa, muốn xem giới hạn của mình ở đâu:

"Ừm!" Cô gật đầu mạnh trong vòng tay anh.

"Em tắm nước nóng đi, thay đồ ra, đừng để cảm." Vương Sở Khâm chủ động buông vòng tay, bóp má cô một cái, "Anh qua nhà ăn lấy ít đồ cho em."

Thấy anh quay đi, Tôn Dĩnh Sa lại nói: "Anh không hỏi em muốn ăn gì à?"

"Biết rồi, em còn ăn được nguyên con bò ấy chứ!" Vương Sở Khâm cười híp cả mắt, "Vậy anh lấy mỗi thứ một ít nha?"

"Nếu còn canh miso, nhớ lấy cho em." Cô hài lòng bước vào phòng tắm.



2.

Chung kết đơn nữ.

Đối thủ xếp hạng số một thế giới, cầm vợt ngang tay phải, sử dụng hai mặt mút trơn, khả năng chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ cực kỳ linh hoạt, kinh nghiệm thi đấu dày dạn, là đại diện tiêu biểu nhất cho trình độ kỹ thuật tiên tiến của các tuyển thủ nữ đương thời trên thế giới.

Hơn nửa năm trước, tại Cúp Thế giới, Tôn Dĩnh Sa đã nhận ra rằng đối thủ có sự thay đổi nhịp độ rất lớn khi chuyển đổi giữa thuận tay và trái tay trong các pha giằng co. Mức độ khó khăn mà đối thủ gây ra cho cô đã tăng lên gấp bội, cho thấy kỹ thuật của đối thủ ngày càng hoàn thiện.

Đó là một sự thật cô đã chôn giấu trong lòng từ trước trận.

Không ngờ là, trong trận chung kết đêm ấy, đối thủ lại có tỉ lệ ghi điểm vượt trội trong các tình huống phát bóng – giành thế chủ động. Những cú đánh hiểm hóc khiến Tôn Dĩnh Sa, dù là trong lúc phát bóng hay lúc giằng co, đều có cảm giác gò bó, cấp bách, như bị trói tay trói chân.

Nghỉ giữa set.

Tôn Dĩnh Sa lại nhớ đến vài lời không nên nhớ lúc này: "Nhiệm vụ của em hoàn thành rất tốt" mà Chủ tịch Lưu đã nói, và cả lời bố mẹ dặn: "Phải ăn uống đàng hoàng". Giờ lẽ ra phải tập trung nghĩ chiến thuật, vậy mà hai câu nói ấy lại đột ngột hiện lên trong đầu cô?

Cô lắc mạnh đầu, uống ngụm nước lọc cho tỉnh táo lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ý chí vững vàng giúp cô dứt khoát xua đi những dòng suy nghĩ linh tinh.

Cuối set thứ tư, Tôn Dĩnh Sa gỡ hòa 2-2 về tổng tỉ số.

Nhưng hai set tiếp theo, đối thủ thể hiện phong cách thi đấu kỹ thuật cao và cực kỳ ổn định, giành chiến thắng chung cuộc, đoạt HCV nội dung đơn nữ bóng bàn Olympic Tokyo.

Tôn Dĩnh Sa để thua đồng đội với tỉ số 2-4, giành lấy tấm HCB quý giá.

Theo lý mà nói, có thể thắng được hai set, so với trận tại Cúp Thế giới nửa năm trước đã là một bước tiến lớn. Nhưng không hiểu sao, cô chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu, nghẹn ngào. Bên cạnh không có huấn luyện viên, cô muốn tìm ai đó để nói chuyện, nhưng lại chẳng biết nên bày tỏ điều gì.

Lý trí mách bảo cô: phải vui lên, phải thể hiện dáng vẻ của một vận động viên chuyên nghiệp.

Dù là cảm xúc hay tự trách, Tôn Dĩnh Sa đều tự ép mình tạm thời gác lại. Lễ trao giải, chụp ảnh, phỏng vấn, còn có cả trận đồng đội sau đó – cô tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất nào nữa.

Mãi đến khi tất cả các nội dung kết thúc, đã là ngày 8 tháng 8.

Quốc ca Pháp vang lên trong Trạm Vũ trụ Quốc tế. Giữa vũ trụ bao la, sao trời lấp lánh, cả không gian đang lắng nghe bản "La Marseillaise". Âm thanh của Tự do, Bình đẳng, Bác ái từ Paris vọng khắp thiên hà.

Tối hôm đó, đội tuyển bóng bàn Trung Quốc bay về Bắc Kinh.

Tôn Dĩnh Sa vội thu xếp hành lý, bỏ lỡ "8 phút Paris" gây tiếng vang trong lễ bế mạc.

Mãi đến khi đã ngồi xuống phòng chờ, cô tựa đầu lên vai Vương Sở Khâm, vừa nghỉ ngơi, vừa xem anh lướt video ngắn, mới thấy được cảnh tượng ấy trên màn hình điện thoại của anh.

"Đây là ở trong... phi thuyền hả?"

Cô dụi mắt, ngái ngủ hỏi.

Chữ "phi thuyền" vốn ít khi được người lớn nói ra, nhưng thật ra lại khá lãng mạn. Vương Sở Khâm mỉm cười, đáp:

"Trạm vũ trụ."

"À..."

Mặt cô bị khẩu trang siết đau, muốn tháo xuống nhưng vì dịch bệnh nghiêm trọng nên đành phải chịu.

"Đau tai à?" Vương Sở Khâm thấy cô cứ điều chỉnh khẩu trang mãi, liền nhẹ giọng an ủi, "Ráng chút nữa thôi, về đến nhà là ổn rồi."

Tôn Dĩnh Sa không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Vương Sở Khâm bi quan hơn cô, thực tế hơn cô. Ngay từ Cúp Thế giới năm ngoái, anh đã nhìn ra – việc để cô "giữ cửa quốc gia" vốn đã là một kiểu chiến lược, một sự sắp đặt. Nhưng dù biết vậy, anh vẫn không nỡ để cô chuẩn bị tinh thần cho kết quả tệ nhất.

Cô không giống như hoa hồng, không giống hoa bách hợp – cô giống lúa hoặc lúa mì, đến mùa thu hoạch sẽ kết thành từng bó lương thực quý giá, có thể cứu sống con người.

Không có mùa màng, thì không có sự sống.

Ván cờ này, thiếu Tôn Dĩnh Sa là ván cờ chết.

"Lát nữa lên máy bay anh xin thầy Lý đổi chỗ nha?" Vương Sở Khâm nói nhỏ, "Anh ngồi cạnh em, để em dựa vào anh ngủ."

Cô lại gật đầu, không nói gì.



3.

Bắc Kinh.

Cuối hạ đầu thu, mây trời trập trùng.

Phối hợp ghi hình cho nhiều chương trình mất hết bốn ngày, họp tổng kết, tuyên dương thêm ba ngày nữa, kỳ nghỉ thực sự chỉ bắt đầu sau lễ bế mạc Olympic được một tuần.

Các tuyển thủ nữ lần lượt kéo vào nhà ăn, Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn mãi, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Dĩnh Sa.

Lúc trả khay ăn, anh tiện thể hỏi bạn cùng phòng của cô, đối phương kinh ngạc đáp: "Sa Sa về nhà rồi, không nói với cậu à?"

"Có nói rồi, tớ bận quá quên mất." Vương Sở Khâm đáp lại.

Anh định gọi điện cho Tôn Dĩnh Sa thì đúng lúc đó nhận được tin nhắn từ cô:

"Về nhà một chuyến."

Dù có nhớ nhà đến mấy, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không đi gấp vậy. Vương Sở Khâm đứng sững dưới tán ngô đồng, bạn cùng phòng khi nãy lại quay lại chỗ anh:

"À đúng rồi, lúc đi mặt mũi cô ấy không được ổn lắm."

Anh không vội trả lời, lặng lẽ ngẫm lại một vòng trong đầu rồi mới lên tiếng hỏi:

"Bọn cậu họp tổng kết lâu như vậy, nói những gì thế?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt..." cô bạn kia nheo mắt hồi tưởng, bỗng ánh mắt sáng lên, "Lúc phân tích lại trận chung kết đơn nữ, họ nói, nói..."

"Nói gì cơ?" Vương Sở Khâm truy hỏi.

"Họ nói," cô bạn kia mím môi, như vừa nhận ra câu nói ấy kiêu ngạo và lạnh lùng đến mức nào:

"...điểm rơi đánh bại kỹ thuật."

Điểm rơi của đối thủ đã đánh bại kỹ thuật của Tôn Dĩnh Sa. Đây mới chỉ là kỳ Olympic đầu tiên của cô.

"Được rồi, tớ biết rồi, cảm ơn cậu." Vương Sở Khâm gật đầu cảm ơn, sau đó như cái xác rỗng đi về ký túc xá.

Đồ mang từ Tokyo về cũng không nhiều, nhưng linh tinh mấy món linh vật, quà lưu niệm cũng đủ chật cứng vali.

Anh tay xách vali, tay kia cầm sườn cừu và rượu vang đã đặt từ trước – vốn định làm món ngon để chúc mừng cô bé đậu đỏ, giờ hay rồi, người ta về Hà Bắc mất, chỗ thịt cừu này anh phải ăn hai bữa một mình...

Tầng 16 khu chung cư.

Anh đặt mấy món đồ ăn xuống bàn ăn, đang định quay lại thay dép trong nhà, đèn hành lang vừa sáng lên, liền ngạc nhiên phát hiện có một đôi giày thể thao trắng nhỏ, dây giày lỏng lẻo, ngoan ngoãn đặt trước thảm ngay ngắn bên tủ giày.

Vương Sở Khâm vội rửa tay, khử khuẩn, rồi bước vào phòng ngủ – thấy Tôn Dĩnh Sa đang thở đều, môi khẽ hé, cuộn mình trong chiếc chăn cashmere mỏng, ngủ rất say.

Anh ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô.

Qua khoảng mười phút, Tôn Dĩnh Sa như có cảm ứng, khẽ mở mắt. Trong căn phòng mờ tối, cô lờ mờ nhận ra bóng dáng Vương Sở Khâm.

"Mấy giờ rồi? Sao giờ anh mới về?" Cô vươn tay ra khỏi chăn, nhét bàn tay mình vào lòng bàn tay anh.

Vương Sở Khâm xoa xoa vết chai trong lòng bàn tay cô, hồi lâu mới đáp:

"Anh tưởng em về Thạch Gia Trang rồi."

Câu "về nhà một chuyến" mà Tôn Dĩnh Sa nói, vốn là muốn nhắn anh mau về sớm. Vậy mà anh lại hiểu sai ý câu đó.

"Không mà." Cô nắm lấy ngón tay anh, lắc nhẹ, nói, "Em chỉ là buồn ngủ quá, muốn đổi chỗ ngủ thôi."

"Cũng lâu rồi chưa gặp bố mẹ," Vương Sở Khâm dịu giọng hỏi, "Kỳ nghỉ này anh đưa em về thăm nhà một chuyến nhé?"

Cô khẽ "ừ" một tiếng, bụng đúng lúc đó liền réo lên ọc ọc:

"Em đói quá..."

"Ngủ mà để bụng đói hả?" Vương Sở Khâm bế cô ra khỏi chăn, "Dậy đi, anh làm đồ ăn cho em."

Tôn Dĩnh Sa vẫn làm nũng, rúc vào lòng anh. Một lúc sau, cô mới giả vờ buột miệng, như không để tâm lắm:

"Nếu em về Thạch Gia Trang thật, chắc chắn sẽ nói trước với anh rồi mà..."

"Hóa ra Olympic mệt như vậy, may là có anh ở bên, Sở Khâm."


---------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

*Chương này ban đầu có tên là "Khắc tinh", nhưng cuối cùng lại đổi thành "Sự sống". Trong cuộc đời luôn phải thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, thì sự trưởng thành của nhân cách, thái độ đối với sứ mệnh, và quyết tâm bảo vệ tình cảm — mãi mãi quan trọng hơn mọi gian nan mà số phận mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com