Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thiên phú

1.

Vào một ngày hiếm hoi được nghỉ, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Tôn Dĩnh Sa.

Cô trở mình trong vòng tay ấm áp của Vương Sở Khâm, với tay lấy chiếc điện thoại bị ném bừa trên thảm từ đêm qua. Vừa hé mắt nhìn thấy tên người gọi là HLV Lý, cô vội vàng chỉnh giọng, bắt máy:

"Alô... em dậy rồi, dậy sớm lắm rồi!"

"Vâng, bản tổng kết đó là em tự viết, không ai chỉ cả."

"Dạo này thi đấu xong là lại phiền đến thầy phân tích lại trận đấu cho em. Thầy cũng lớn tuổi rồi, cứ phải tăng ca vì chuyện này thì không hay lắm đâu. Hơn nữa, nhà thầy cũng có người già và con nhỏ mà..."

"Không, không phải ý em là thầy già rồi..."

Tôn Dĩnh Sa líu lo giải thích lý do tự viết bản tổng kết. Đây không phải lời nói khéo, bởi hiện cô chưa thuộc nhóm thầy trò nào, mấy HLV trong đội ai cũng tranh thủ thời gian riêng giúp cô, không thể để hạt giống tốt bị chìm xuống được.

"Cái miệng này khéo thật đấy." HLV Lý nghiêm giọng, "Bản tổng kết của em, bên tôi đã xem xét kỹ rồi, viết rất tốt. Sau Tết, đội sẽ nhanh chóng sắp xếp cho em một HLV chính thức tùy theo nhu cầu. Nhưng... sau này có yêu cầu gì thì đừng viết vào bản tổng kết, mấy thứ đó phải lưu hồ sơ đấy."

"Thật ạ?!" Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh táo, dụi dụi mắt, giọng cũng cao hơn hẳn, "Sau Tết là có người dẫn dắt em rồi ạ?!"

"Cái con bé này, nghe nốt lời người ta nói đã!" Trong lời của HLV Lý cũng lộ rõ ý cười, "Tổng kết chỉ viết về thi đấu thôi, yêu cầu cá nhân đừng viết vào, lần sau không được thế nữa, biết chưa?"

"Biết rồi ạ! Biết rồi ạ!" Dùng chiêu 'lách luật' thế này chắc cũng làm khó bên lưu trữ rồi, cô thấy hơi áy náy, liên tục cam đoan, "Em hứa sau này sẽ không thế nữa!"

Vừa gác máy, người bên cạnh đã siết chặt vòng tay quanh eo cô, giọng ngái ngủ vang lên:

"Sáng sớm mà ồn ào gì thế..."

"Đại đầu! Đại đầu Vương!" Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại sang một bên, không nén nổi vui mừng mà đập nhẹ vào cánh tay anh, hào hứng nói, "Em có HLV chính thức rồi! Có người chịu dẫn em rồi!"

Gương mặt Vương Sở Khâm lộ ra nụ cười, chậm rãi mở mắt. Ánh nắng sớm màu vàng kim chiếu lên gò má cô, làm khuôn mặt tròn trịa của cô càng thêm dịu dàng:

"Là ai thế?"

"Không biết!" Cô nói mà nhẹ cả người.

"Khi nào đến đội báo danh?" Anh hỏi tiếp.

"Cũng không biết!" Cô vẫn cười tươi như hoa.

"Cái gì cũng không biết mà vui đến thế à." Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng anh thực sự mừng cho cô, nhưng ngoài miệng vẫn lầm bầm, "Đúng là đồ ngốc..."

"Người ta gọi điện nói rồi, chắc chắn không sai đâu." Tôn Dĩnh Sa gối lên ngực anh, tinh nghịch véo má anh, "Này, đừng ngủ nữa! Mặt trời lên tới mông rồi kìa!"

Vương Sở Khâm bỗng dưng bừng tỉnh, xoay người nhanh như chớp, chặn cô giữa người mình và ghế sofa, nghịch ngợm nói:

"Được được được, không ngủ nữa."

Rồi cúi xuống hôn cô, cả người cơ bắp vạm vỡ đè lên cô, khiến cô không thể tận hưởng nụ hôn đầy chiếm hữu ấy mà phải đưa tay đẩy anh ra:

"Anh ăn gì mà khỏe dữ vậy, định chuyển sang thi cử tạ à?"

"Ừ, đang tăng cơ. Trước giải tới phải kiểm tra thành quả đấy."

Giọng Vương Sở Khâm khàn khàn. Lý trí bảo anh phải giải thích kế hoạch huấn luyện mới, nhưng cảm xúc lại thôi thúc anh chui xuống chăn, đừng dùng thân hình nặng nề bắt nạt người đang nằm nữa.

Cô đang mặc bộ đồng phục tập luyện rộng thùng thình của anh, gấu áo đủ dài để anh có thể chui đầu vào dễ dàng hơn; cô không thích mặc đồ lót khi ngủ nên có thể cảm nhận rõ ràng mái tóc anh, giống như lông vũ, rối tung khắp nơi, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

"Tóc em...ngứa quá." Cô nói một cách điệu đà.

Một giọng nam trầm khàn vang lên từ dưới chăn:

"Anh để quên chiếc dây buộc tóc ở ký túc xá rồi, chắc là anh sẽ không nghĩ tới việc lấy lại nó đâu."

Băng đô được dùng để ngăn mồ hôi trên sân, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại không nhịn được cười, toàn thân run rẩy.

Vương Sở Khâm liếm liếm hôn ngực cô, rồi cúi xuống hôn lên phần thịt mềm mại dưới eo. Cô hiểu ý, ngoan ngoãn nâng eo và hông lên để anh cởi quần lót. Ngón tay thon dài của anh móc ra một miếng vải ướt, kéo căng nó ra từ dưới chăn, nhẹ nhàng đặt lên thảm:

"Anh sẽ giặt nó cho em sau."

Cô lại mỉm cười, thoải mái chỉnh lại vị trí của chiếc gối, nhắm mắt lại như thể đang chìm xuống, để mặc anh muốn làm gì với cô.

Cờ vây, bóng bàn, bi-a... ngay cả lúc đi ngủ, Vương Sở Khâm đều cực kỳ nghiêm túc với bất cứ điều gì mình học. Muốn làm tốt việc gì, anh tuyệt đối không đi tắt đón đầu. Tinh thần nghiên cứu hiếm có trên đời đều được thể hiện trọn vẹn ở anh.

Là bạn trai, Vương Sở Khâm không nỡ ép Tôn Dĩnh Sa ăn món cô không thích. Ví dụ như cô không thích ăn cay. Thỉnh thoảng, có người trên bàn ăn sẽ thuyết phục cô thử, nhưng nếu cô không thích thì thôi, chỉ có Vương Sở Khâm mới giúp cô thẳng thắn từ chối:

"Cô ấy không chịu ăn."

Anh chưa bao giờ phụ lòng tin mà Tôn Dĩnh Sa dành cho anh, chính vì vậy cô mới ngoan ngoãn nằm trên giường để anh muốn làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm mới thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai bù xù, má ửng hồng, chóp mũi còn có cả vệt nước mơ hồ. Tất cả những điều này cũng không ngăn cản được anh tự đắc:

"Anh không ngờ em có thể chịu đựng được lâu..."

Cô che mặt, đôi mắt ướt như mưa xuân hé ra giữa kẽ ngón tay. Cô đã muốn hỏi câu này từ lâu:

"...Tại sao anh biết điều này?"

"Hiểu biết toàn diện, chẳng phải đây cũng được coi là một hình thức rèn luyện sao?" Vương Sở Khâm nằm đè lên người cô, nói những lời thô tục. Vừa rồi cô thở hổn hển, phải để anh nghỉ ngơi một chút, nếu không sẽ không vui. "Anh cũng không tệ, ừm... nhưng anh là người có năng khiếu."

Tôn Dĩnh Sa lại mỉm cười, ánh mắt chuyển động, ngón tay vẫn luồn trong quần áo anh, vuốt ve cơ lưng. Trên sống lưng anh có một đường rãnh sâu, vô cùng quyến rũ.

"Còn anh thì sao?" cô hỏi.

"Anh á? Anh không có năng khiếu, cần phải luyện tập thêm." Vương Sở Khâm nhíu mày. Nói thẳng thừng quá, anh hơi ngượng ngùng. "Nếu có chỗ nào anh luyện tập chưa tốt, mong mọi người thông cảm."

Thấy cô đã nghỉ ngơi đủ, anh nhích người lên và hôn cô lần nữa:

"Hôm nay em có muốn ra ngoài không?"

Năm mới sắp đến, cô vừa giành chức vô địch, Vương Sở Khâm vẫn luôn muốn đến trung tâm thương mại mua quà cho cô. Tuy cách tiêu tiền này cho bạn gái có phần thô thiển, nhưng trong thời điểm dịch bệnh, việc ra khỏi thành phố cũng không dễ dàng, nên anh đành phải ăn mừng thay cô vậy.

Vài lần đầu anh không cảm thấy điều đó, nhưng theo thời gian, hai người ngày càng hòa hợp với nhau hơn, da thịt hòa vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, và chỉ khi hai người yêu nhau trọn vẹn, anh mới có thể trải nghiệm được niềm vui đó.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu không trả lời.

"Chỉ luyện tập ở nhà thôi sao?" Vương Sở Khâm không thể tin được, mở to mắt.

Cô gật đầu và mỉm cười.

Vương Sở Khâm hiếm khi hào phóng như vậy, còn chưa kịp cởi quần áo, lòng đã bay lên tận mây xanh:

"Sao em lại yêu anh nhiều thế? Hả? Mới gặp nhau chưa lâu mà... Chẳng phải anh vừa chăm sóc em cả đêm trước khi chúng ta sang Singapore sao? Em lại nhớ anh trai em nữa rồi phải không?"

Cô muốn che miệng anh lại để anh không nói nữa, nhưng anh đã đứng dậy và xé toạc bộ đồ ngủ; sau đó anh ngã ra sau, dùng đôi chân dài, đá bộ đồ ngủ đi và tỏ vẻ "không hối hận".

Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, đành phải đỏ mặt cầu xin:

"Trở về phòng, trở về phòng..."

"Chúng ta vẫn chưa làm chuyện đó trên ghế sofa mà," anh liếm môi dưới, cọ xát phần thân dưới vào cô và cười toe toét, "Để anh làm một lần trước, sau đó anh sẽ bế em về, được không, em yêu?"

Cô xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng. Những lời này nói ra trong thầm lặng khiến cô không thể nào liên tưởng người trước mặt với Vương Sở Khâm thường ngày, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn đến gần anh hơn, thỏa mãn anh.

"Vậy thì... nhanh lên."

Anh cố tình tránh vết bầm tím trên bắp chân cô, đặt hai chân trắng thẳng tắp lên vai mình, kéo căng mạch máu trên cổ cô, đâm mạnh, nói một cách tàn nhẫn:

"Có ai lại nói người đàn ông của em như thế không hả?"


2.

Vương Sở Khâm cuối cùng vẫn mềm lòng.

Chưa ăn sáng, cả hai bụng đói, từ phòng khách lăn sang phòng ngủ, cho đến lúc nắng đã lên cao, anh thấy Dĩnh Sa mí mắt trĩu xuống như sắp ngủ, đành tạm dừng:

"Đừng ngủ nữa, anh nấu gì cho em ăn, nhịn nguyên buổi sáng, ngủ nữa mai em đau bụng đấy."

Cô ném gối về phía anh, lẩm bẩm:

"Anh đang bắt em luyện cardio à?!"

"Tối em luyện lại anh." – Anh cười cợt nhả, rồi bật dậy, "Đi tắm đi, tắm xong là có cơm ăn."

Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm lì trên gối, chẳng buồn nhúc nhích.

Thực ra cô không mất sức, chỉ là những đợt khoái cảm như thủy triều dâng cuốn lấy cô, khiến cơ thể mềm oặt.

Anh lại phải đỡ cô dậy, bế như mèo con vào phòng tắm:

"Anh xả nước rồi đấy, em ngâm người thôi."

Trong bồn nước ấm, Dĩnh Sa nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ bắp vừa được vận động lại thả lỏng. Không xa là buồng tắm đứng, vang lên tiếng Vương Sở Khâm hát vang. Cô quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của anh mờ mờ hiện trên kính mờ, xuân sắc mơn mởn khiến cô bật cười, nhưng vẫn không nhịn được thúc giục:

"Anh định tổ chức concert à? Mau đi nấu cơm đi!"

"Đói rồi hả? Có ngay đây!" – Anh tắt vòi sen, ló đầu ra khỏi phòng tắm, còn ghé qua bồn tắm bóp má cô một cái, hôn chụt một cái rồi lẩm bẩm, "Mai mốt phải lắp bồn tắm to hơn cho nhà mới..."

"Em đói rồi đó nha!"

Dĩnh Sa hất nước ấm vào người anh, nhưng bị anh né kịp.

Bữa trưa đơn giản mà ngon miệng: cơm gà ác nấu gừng, canh sườn củ sen, và rau xào thanh đạm.

Chưa kịp múc canh, cô đã vội vã gắp đồ ăn:

"Anh nấu càng lúc càng ra dáng đầu bếp đó nha."

Má cô phúng phính, môi còn bóng dầu. Vương Sở Khâm kéo hộp khăn giấy về phía cô, đắc ý:

"Hai chữ: Thiên phú! Sau khi giải nghệ anh sẽ ra mắt sách dạy nấu ăn, em đánh giá từng món nha?"

Nghe vậy, Dĩnh Sa không nhịn được cười:

"Người ta viết tự truyện, anh viết sách nấu ăn hả?"

"Sách nấu ăn thì sao?" – Anh làm ra vẻ đạo mạo, "Tự truyện để em viết, anh không đòi hỏi gì cao đâu, em quảng bá món của anh trong đó là đủ."

"Hay đấy, để mọi người biết em thích ăn gì." – Cô gật đầu, "Vậy ta phải chụp lại từng bữa cơm mới được, người ta xem mới tin."

"Từng bữa luôn á?" – Anh gắp đồ ăn cho cô, ngạc nhiên nhướn mày.

"Ừ, bắt đầu từ bây giờ." – Cô rút điện thoại chụp hình, nhưng không phải chụp món ăn mà là chụp người đầu bếp trước mặt.

"Lại nữa..." – Anh giả vờ bực, nhưng miệng lại cười toe, "Album của em mười tấm thì hết tám là chứng cứ anh phục vụ em rồi..."

"Vậy em dùng nó cho sách nấu ăn của anh đó nha, để độc giả biết là anh nấu thật." – Cô cười đến đỏ cả mặt.

"Đặt tên sách là 'Tay trái vào bếp', mở ngoặc: do tiểu đậu bao vô địch Olympic tuyển chọn." – Anh nói như chém gió trên mây.

"Ăn đi! Phiền chết..." – Cô đỏ mặt trách nhẹ.

"Nếu không ăn được gừng thì để đấy nhé, anh bỏ vô để khử mùi." – Anh lại dặn thêm, "Ăn xong xuống dưới đi dạo tiêu cơm rồi về ngủ trưa. Hai giải vừa rồi sát nhau quá, em có mệt không?"

"Thể chất thì ổn, chỉ là đầu óc như ong vo ve sau trận." – Cô lại tự múc thêm bát cơm, vẻ mãn nguyện, "Cũng may, sắp có người dẫn dắt rồi."

Kỹ thuật, lỗi, dữ liệu, mọi thứ đều phải tự phân tích – dù có ba đầu sáu tay cũng kiệt sức.

"Em thông minh lại chịu khó, nếu là anh làm HLV, anh cũng giành để dạy em. Có thời gian thì từ từ hoà hợp, có gì không ổn thì nói thẳng, như em thường mắng anh ấy."

Anh không nói đùa – đã từng có HLV muốn nhận Dĩnh Sa, nhưng không hợp về tính cách, không thể gắn bó lâu dài. Làm thầy không chỉ cần giỏi kỹ thuật mà còn phải hiểu lòng người.

"Ừm!" – Cô gật đầu chắc nịch, bỗng nảy ý, "Tối nay ra ngoài ăn nha?"

"Ủa, ăn chán rồi hả?" – Anh giả vờ phụng phịu.

"Không phải... anh cũng thi đấu cùng em, cũng vất vả mà!" – Cô nhõng nhẽo, khẽ dùng mũi chân đá nhẹ vào chân anh, "Ra ngoài, em mời! Thưởng cho anh!"

"Chuyện nhỏ, ở nhà thưởng cũng được." – Anh nhai đồ ăn mà miệng không ngừng đùa, "Hồi nãy em bảo nghỉ ngơi ở nhà mà? Giờ em sợ hả, đạn anh lên nòng rồi đó nha?"

"Về vẫn thưởng tiếp cho anh mà~" – Cô nháy mắt lém lỉnh.

"Cái đồ này..." – Anh bị cô chọc đến đỏ tai, chẳng hiểu sao một cô gái như cô lại biết cách trêu chọc người ta đến thế, "Toàn mấy lời nhỏ nhẹ như rót mật, coi chừng anh bị em quyến rũ chết luôn á."

Cô chỉ cười, không nói, lặng lẽ nhìn anh cười ngốc.


3.

Trung tâm thương mại đông đúc, người qua kẻ lại, muôn hình vạn trạng, hàng hóa đủ loại.

Tôn Dĩnh Sa mạnh tay chi một khoản lớn mua một chiếc máy ảnh, lấy cớ là để chụp ảnh minh họa cho sách công thức món ăn của Vương Sở Khâm.

"Em đúng là nghĩ gì làm nấy..." Từ cửa hàng máy ảnh bước ra, Vương Sở Khâm một tay xách chiếc máy ảnh mới, một tay khoác vai Tôn Dĩnh Sa, đoán trước rằng: "Thân máy cộng thêm ống kính, em khiêng nổi không? Đừng đến lúc đó lại bỏ xó ở nhà nửa năm chẳng đụng vào."

Tôn Dĩnh Sa là kiểu người mua gì cũng dứt khoát, vừa vào cửa hàng là đã nhắm sẵn mục tiêu. Cô chưa kịp nghe nhân viên bán hàng giới thiệu kỹ lưỡng, đã rút điện thoại ra, chỉ vào mẫu trên màn hình hỏi:

"Chị ơi, có mẫu này không? Em muốn thử xem sao."

Vương Sở Khâm biết, đây là món quà năm mới cô tự tặng cho bản thân.

Anh không biết rằng, từ nhỏ Tôn Dĩnh Sa đã thích ghi chép. Những trận đấu từng tham gia, cô sẽ cẩn thận ghi lại tỉ số và thắng thua vào sổ tay; lúc nghỉ ngơi, cô cũng thích quay video cùng các chị em trong đội, lưu giữ lại những khoảnh khắc hiếm hoi được thư giãn...

Khắc ghi từng chút tình cảm trong tim – đó là thiên phú của Tôn Dĩnh Sa.

"Ê, anh chụp cho em đi mà~" Cô ngước mắt nhìn anh, nũng nịu, "Dù gì anh cũng đang tăng cơ, cầm cũng không nặng đâu."

"Ừm, nhưng mà anh phải học trước đã." Anh nhớ lại những nút bấm, thông số và mẹo nhập môn mà nhân viên cửa hàng vừa giới thiệu, chau mày nói, "Thứ này chắc anh không có khiếu thật, đợi lúc nào rảnh thì từ từ nghiên cứu vậy."

"Người ta nói rồi, bình thường dùng điện thoại nhiều để luyện cảm giác bố cục cũng được. Em thấy bình thường anh chụp em cũng đẹp mà."

Cô chu môi, làu bàu một cách dễ thương.

"Là do anh chụp đẹp đó?" Vương Sở Khâm cười cười, siết cô vào lòng, "Em bình thường không soi gương à?"

Hai người cười đùa một hồi, anh mới nói thêm:

"Anh dẫn em đi mua ít đồ mặc Tết, sắp giao thừa rồi, mình phải thật xinh đẹp chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com