Chỗ quỷ quái này lại có cả miếu?
Ngay cả những lão tổ đức cao vọng trọng trong Mười Hai Đại Tiên Môn hiện nay, nếu lần theo gốc tích, phần lớn đều từng xuất thân từ môn hạ của Cơ thị. Ba đại thế gia đang như mặt trời ban trưa là Khương, Diêu, Vân, thuở ấy cũng chỉ là gia thần dưới trướng Cơ thị.
Vì vậy, lời hứa của Tuyệt Trần Tử vừa vang lên, thiên hạ tu sĩ không ai là không động tâm.
Ba người Vạn Hỉ Môn đương nhiên cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn này, bọn họ lần theo hành tung của một đệ tử Ly Sơn Kiếm Phái mà đến nơi đây.
Tên đệ tử Ly Sơn kia để mắt tới sắc đẹp của Nguyễn Thu Đường, Vạn Hỉ Môn cũng muốn kết giao với hắn, đôi bên qua lại, từng tặng nhau vài món vật phẩm thân cận, vừa hay có thể dùng làm vật dẫn để thi triển thuật truy tung.
Ba người lần theo dấu vết đến đây thì gặp phải sương mù dày đặc, không tìm được người của Ly Sơn Kiếm Phái, ngược lại lại may mắn nhặt được một viên huỳnh thạch của Ly Sơn Kiếm Phái.
Viên huỳnh thạch này có thể cảm ứng với Đá Trấn Kiếm, trong phạm vi nhất định, huỳnh thạch sẽ phát sáng.
Triệu Thừa Phong lẩm bẩm: "Chỗ quỷ quái này lại có cả miếu? Vân sơn thần ư?"
Triệu Đinh Hạc liếc nhìn viên huỳnh thạch đang phát ra ánh sáng mờ mờ trong tay: "Cẩn thận một chút, chúng ta đã đến rất gần Đá Trấn Kiếm rồi, rất có thể nó đang ở trong ngôi miếu này. Hai người cứ đợi ở đây, để ta vào trước dò xét tình hình, nếu không có nguy hiểm thì hẵng vào."
Nguyễn Thu Đường lo lắng bám sát Triệu Đinh Hạc, bất an nói: "Sư huynh, chi bằng chúng ta cứ vào cùng nhau đi, làn sương mù này quỷ dị quá, tốt nhất đừng chia nhau ra."
Triệu Đinh Hạc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý: "Sư muội nói rất đúng."
Cả ba lo trong miếu có thể ẩn giấu yêu ma nên đều vô cùng thận trọng, ai nấy đều nắm chặt pháp khí trong tay. Trước tiên dùng phù chú thành hình hạc giấy để dò xét, cho hạc giấy bay quanh miếu mấy vòng, xác nhận bên trong không có dị động gì mới bắt đầu hành động.
Triệu Đinh Hạc đẩy cánh cổng lệch lạc của miếu Sơn Thần, trong tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, huynh ấy cẩn trọng bước vào bên trong.
Sương mù trong miếu loãng hơn bên ngoài rất nhiều, ánh sáng cũng rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh.
Ngôi miếu này cực kỳ tàn tạ, sân miếu mọc đầy cỏ dại, trông như đã bị bỏ hoang từ lâu. Mái điện thờ thủng lỗ chỗ, ánh nắng chiếu xiên qua những lỗ hổng ấy, tạo thành những cột sáng rọi xuống chính giữa điện thờ, chiếu lên pho tượng Sơn Thần đặt tại trung tâm.
Tượng Sơn Thần đã bị phong hóa đến mức nhiều đường nét tinh tế không còn rõ ràng, nhưng tổng thể vẫn còn giữ lại hình dáng ban đầu. Điều kỳ lạ là màu sắc trên tượng vẫn vô cùng rực rỡ, hoàn toàn đối lập với khung cảnh tiêu điều của ngôi miếu.
Cả ba đều bị thu hút bởi pho tượng sặc sỡ một cách kỳ dị ở giữa điện thờ, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên đờ đẫn, vô thức bước đến trước bệ thờ, đồng thời ngẩng đầu nhìn pho tượng được thờ phụng phía trên.
Tượng thần tuy đường nét khuôn mặt mờ nhòe, nhưng đôi mắt lại được tô vẽ sống động như thật. Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mắt ấy hiện lên rõ ràng trong mắt từng người.
Đôi mắt của tượng thần dài và hẹp, ánh mắt hơi khép, trong con ngươi đen sẫm được tô vẽ ấy, dần dần xuất hiện một tia sáng bạc kỳ dị, mang theo vẻ từ bi thần thánh như thương xót chúng sinh, từ trên cao cúi xuống nhìn họ chằm chằm.
Ba người giữ nguyên cùng một tư thế, đầu ngẩng cao nhìn lên, nét mặt mơ màng, không chớp mắt dán chặt ánh nhìn vào bức tượng thần, tựa như những tín đồ sùng đạo nhất của Sơn Thần.
Khung cảnh quái dị này kéo dài gần một khắc đồng hồ, ba người bỗng nhiên đồng loạt thu lại ánh mắt, rồi đồng thời cử động.
Triệu Đinh Hạc một tay ôm đao, một tay cầm huỳnh thạch, đi quanh trong miếu, dò xét phương hướng của Đá Trấn Kiếm.
Triệu Thừa Phong thì lục trong túi trữ vật lấy ra túi nước đưa cho Nguyễn Thu Đường. Nguyễn Thu Đường đưa tay nhận lấy, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống bức tượng thần, nghi hoặc nói:
"Phần sơn màu trên tượng Sơn Thần này trông như vừa mới được tô vẽ không lâu."
Nét mặt Ba người tự nhiên, cứ như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa xảy ra.
"Chắc là do dân làng quanh đây làm, mấy người vùng quê hẻo lánh thế này thích mấy thứ linh tinh kiểu đó." Triệu Thừa Phong nói, ánh mắt chuyển sang viên huỳnh thạch trong tay Triệu Đinh Hạc.
Hắn nhíu mày:
"Viên đá vỡ này rốt cuộc có chính xác không? Từ khi nhặt được nó tới giờ, nó cứ phát sáng suốt, chẳng lẽ cả ngọn núi này đâu đâu cũng có Đá Trấn Kiếm chắc?"
Triệu Đinh Hạc cầm viên huỳnh thạch tìm một vòng trong miếu cũng thấy nghi hoặc, liền hỏi Nguyễn Thu Đường:
"Sư muội, huỳnh thạch này thật sự cảm ứng được Đá Trấn Kiếm sao?"
"Dù sao thì trước đây Lý Tân Hải cũng nói vậy, viên huỳnh thạch này cũng giống hệt như cái mà huynh ấy từng lén mang ra cho muội xem." Nguyễn Thu Đường đáp: "Huỳnh thạch được tách ra từ đạo kiếm khí trên Đá Trấn Kiếm, nó không cảm ứng Đá Trấn Kiếm, mà là cảm ứng kiếm khí bên trong Đá Trấn Kiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com