Rốt cuộc ai mới là phản diện?
"Chủ nhân, ngài đừng bỏ mặc cốt truyện như vậy chứ, chủ nhân!"
Tiết Trầm Cảnh cúi đầu ngồi xổm dưới đất, hai tay mỗi tay cầm một mảnh đá có sơn màu, trông như đang rất chăm chú phân biệt các phần họa tiết còn sót lại, chuyên tâm ghép lại tượng thần.
Nhưng hệ thống lại nghe thấy tiếng chàng khịt mũi.
Hệ thống: "..." Nó dù có sốt ruột muốn nhảy dựng lên, nhưng do dự một lát, cuối cùng vẫn nhịn không thúc giục thêm.
Chủ nhân của nó thật sự bị nữ chính đánh thê thảm, da mặt bị kiếm linh của nàng ấy cào rách, trông cực kỳ đau đớn, mặc dù bị đánh cũng là đáng đời.
Nhưng sau khi theo dõi toàn bộ quá trình, hệ thống thực sự bắt đầu nghi ngờ: rốt cuộc ai mới là phản diện?
Đáng hận thật, rốt cuộc nữ chính bé nhỏ ngọt ngào của nó đã trải qua chuyện gì, sao lại trở thành như vậy?
Cốt Ma len lén ngó đầu vào từ bức tường sụp đổ của miếu Sơn Thần, nó nghiêng đầu, đôi mắt lồi lăn qua lăn lại, đầy nghi hoặc nhìn Tiết Trầm Cảnh đang cúi đầu ngồi xổm dưới đất.
Nó khịt khịt cái lỗ mũi lõm xuống, đánh hơi quanh không khí, nước dãi lại bắt đầu nhỏ ra từ kẽ răng.
Không cưỡng nổi cám dỗ, nó từ từ bò sát về phía chủ nhân.
Nó tì sát bốn chi xuống đất, bò đến bên cạnh Tiết Trầm Cảnh, rạp người xuống, đầu xoay một trăm tám mươi độ, thò đầu xuống bên dưới xem xét, vừa thấy giọt nước trong suốt rơi trên lông mi chàng, nó lập tức hưng phấn thè lưỡi định liếʍ mặt chàng.
Tiết Trầm Cảnh vớ lấy một viên đá đập bốp lên trán nó, rồi kéo tay áo lau mặt loạn xạ, cáu kỉnh nói: "Tránh ra."
Cốt Ma bị đập một phát co rụt cổ lại, rồi chộp lấy mảnh tay áo chàng vừa dùng lau nước mắt: "soạt" một tiếng xé toạc, sau đó dùng cả tay chân bò ngược vào bụi cỏ rối loạn trong sân, ôm mảnh tay áo bị đứt mê mẩn mà hít lấy hít để.
Tiết Trầm Cảnh bị con quái này chọc tức đến phát điên, vớ lấy đá ném về phía Cốt Ma xả giận.
Cốt Ma bị ném đến phát ra tiếng "bộp bộp", nhưng chẳng hề tránh né, chút đau đó với nó chẳng khác nào đang bị cù.
Tiết Trầm Cảnh trút giận xong, lại ra lệnh cho nó tha đá trở lại dưới thần đàn, tiếp tục ghép nốt tượng Sơn Thần chưa hoàn thành.
Vì trận ném đá vừa rồi, các mảnh vỡ càng vỡ vụn hơn, khiến độ khó khi ghép tăng vọt. May thay, cuối cùng tượng Sơn Thần cũng dần dần thành hình trên thần đàn, được các sợi tơ dính lại chắc chắn, không còn chút dấu vết nào từng vỡ nát.
Thời gian vừa khéo. Ngay khi Tiết Trầm Cảnh ghép xong tượng Sơn Thần, bên ngoài miếu truyền đến tiếng bước chân người, rất khẽ, rất cẩn thận.
Tiết Trầm Cảnh ngắm nhìn pho tượng Sơn Thần lần cuối, vòng qua điện thờ, rồi leo qua bức tường đổ nát phía sau miếu để rời đi, ẩn mình vào trong làn sương mù dày đặc.
...
Trước cổng chính miếu Sơn Thần, xuất hiện ba tu sĩ, hai nam một nữ, đều là đệ tử của môn phái Vạn Hỉ Môn.
Người đi đầu là một tu sĩ trung niên đeo sau lưng thanh đại đao bản rộng, tên Triệu Đinh Hạc, là đại sư huynh của Vạn Hỉ Môn, một đao tu tu vi Kim Đan sơ kỳ. Theo sau hắn là đệ đệ ruột Triệu Thừa Phong, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, và sư muội Nguyễn Thu Đường, hiện đang ở cảnh giới Luyện Khí kỳ.
Hiện nay, đại đa số tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay Mười Hai Đại Tiên Môn, các môn phái khác chỉ có thể phụ thuộc vào đó để tồn tại. Một tu sĩ có thể bước vào cảnh giới Kim Đan đã là vô cùng hiếm hoi, và gần như đều xuất thân từ các đại tiên môn.
Người có thể dựa vào chính sức mình để ngưng tụ Kim Đan như Triệu Đinh Hạc quả thật là hiếm như phượng mao lân giác. Có điều, khi hắn kết đan thì đã qua tuổi sung mãn, tự nhiên không thể so sánh với các đệ tử Kim Đan trẻ tuổi trong tiên môn.
Trong thiên hạ huyền môn, Mười Hai Đại Tiên Môn đứng đầu, còn lại đa phần là những môn phái nhỏ không tên tuổi, có thể được xếp vào hàng nhị lưu.
Lần này Ly Sơn Kiếm Phái đại hỷ, những môn phái nhị lưu như Vạn Hỉ Môn vốn dĩ không được mời, nhưng điều đó cũng không ngăn họ đến thành Ly Sơn để góp vui.
Và lần góp vui này quả thật diễn ra đúng lúc.
Yêu ma thừa dịp Ly Sơn đại yến, lẻn vào cấm địa sau núi, trộm đi chí bảo trấn phái của Ly Sơn Kiếm Phái, Đá Trấn Kiếm.
Chưởng giáo Ly Sơn, Tuyệt Trần Tử, lập tức truyền âm công khai khắp bốn phương, hứa rằng ai tìm lại được Đá Trấn Kiếm sẽ được tiến vào trong đó để lựa chọn một món thần binh lợi khí. Hoặc có thể đưa pháp khí của bản thân vào trong đá để rèn luyện và tinh luyện.
Tương truyền, bên trong Đá Trấn Kiếm của Ly Sơn có một đài luyện khí, chứa năng lượng của thần minh thời thượng cổ. Đó là lò luyện binh pháp của dòng tiên tộc đầu tiên trên Kỳ sơn, Cơ thị, hai ngàn năm trước từng thống trị giới tu tiên trong năm ngàn năm. Dù sau này bị diệt tuyệt, nhưng những vật còn sót lại của họ đều là thần khí và tiên bảo mà tu sĩ thời nay khó lòng với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com