Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

ⓙⓨ

26

Chuông điện thoại reo lên, Trương Trạch Vũ giống bị vạch trần tâm sự giữa đám đông, lập tức giãy khỏi vòng tay Trương Cực, vội vàng xông ra sảnh nhận máy.

Quả nhiên là Trương Nghệ Mai.

"Alo," Cậu chuốt lại mái tóc, lọn tóc trước trán đẫm mồ hôi, "Mẹ."

Trương Cực ở trên sofa không ngủ được nữa, thức dậy duỗi người, cũng không mang dép, mơ màng cầm ly nước đi vào bếp.

Trương Trạch Vũ trơ mắt nhìn anh cầm ly nước lướt qua trước mặt như linh hồn, nửa mê nửa tỉnh đụng vào cửa kinh đang chắn ngang ở bếp, sau đó ôm đầu ngồi dưới ánh nắng xán lạn của sáng sớm, thốt ra một tiếng kêu đau đớn: "Sao cửa lại đóng thế?"

Tận mắt chứng kiến một tai nạn xảy ra, Trương Trạch Vũ vui muốn bật cười.

Lúc này Trương Nghệ Mai ở bên kia nghe thấy động tĩnh, căng thẳng hỏi: "Tiểu Vũ, con vẫn ổn chứ?"

"Con không sao," Cậu nhịn cười đi tới trước cửa bếp, "Nhưng có người không ổn cho lắm."

Trương Cực giương mắt oán trách trừng cậu.

Trương Nghệ Mai nghe ra sự vui vẻ trong lời của cậu, hiểu ra gì đó, hỏi: "Bác sĩ Trương vẫn khỏe chứ?"

Nếu có thể, Trương Trạch Vũ muốn đưa điện thoại đến trước mặt Trương Cực để anh tự trả lời, bây giờ khỏe hay không khỏe.

Nhưng da mặt cậu không có dày đến thế, khom người nhìn Trương Cực đang xoa đầu, xác nhận anh không bị thương thì trả lời: "Ừm, không sao cả."

Vầng trán hơi đỏ, hai mắt hơi ngấn nước, vẫn là mỹ nhân xinh đẹp xuất sắc kia.

Trương Nghệ Mai yên tâm, mới nói chuyện chính: "Tiểu khu Khúc Bình sắp gỡ rồi....."

Hồi mới đến Ninh thành, hai mẹ con họ đã chọn dừng chân ở khu Khúc Bình, sau này Trương Nghệ Mai tái hôn mới chuyển sang khu mới, căn nhà ở khu cũ luôn để trống. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Trạch Vũ về Ninh thành làm việc, sống trong khu Nam Bính ở trung tâm thành phố, mãi chẳng quay lại, gần như sắp quên luôn dáng vẻ của khu cũ.

"Nhà để trống lâu quá, không có hơi người, gỡ đi cho rồi," Trương Nghệ Mai nói, "Tiền bồi thường không nhiều, nhưng đợi con kết hôn thì dùng được."

Trương Cực đang rửa ly.

Trương Trạch Vũ phát hiện anh làm việc nhà rất thuần thục, động tác nhanh nhẹn, giống đã làm rất nhiều năm.

Có điều hình như Trương Cực ưa sạch sẽ, một cái ly mà rửa đi rửa lại, Trương Trạch Vũ hoài nghi, thời gian dài liệu cái ly thủy tinh có bị mỏng đi hay không.

Lúc rửa ly, Trương Trạch Vũ đứng dựa vào vách tường bên cạnh, vừa nhìn vừa nói chuyện với Trương Nghệ Mai: "Có thông báo chính thức chưa?"

"Hôm qua mới đến báo."

"Không gấp."

Trương Trạch Vũ không có bao nhiêu tình cảm với căn nhà cũ, nhưng đột nhiên muốn gỡ nó, trong lòng cũng hơi khó chịu, không thể xem là buồn, chỉ thấy không cần phải gấp như thế.

"Bên khu đó nhiều phòng cũ, trong chốc lát chắc chưa tới lượt đâu, cứ để đó trước."

Trương Cực đang lau ly, nghe thấy thế thì giương mắt nhìn: "Gỡ nhà?"

"Ừ," Trương Trạch Vũ trả lời, "Căn nhà bên Khúc Bình."

Nói xong, cậu nhớ ra điện thoại vẫn đang mở, Trương Nghệ Mai chắc chắn đã nghe thấy giọng của Trương Cực, đang thấy lúng túng thì Trương Nghệ Mai bảo cậu mở loa ngoài: "Tiểu Cực sao?"

Trương Trạch Vũ sắc mặt vặn vẹo nhấn mở loa ngoài.

"Bác gái, chào buổi sáng."

Trương Cực tự nhiên cứ như người bên kia điện thoại là mẹ ruột đã sống cùng anh ba mươi năm trời: "Cô ăn sáng chưa ạ?"

"Chào buổi sáng," Cách chiếc điện thoại, giọng của Trương Nghệ Mai rất dịu dàng, "Cháu thì sao, hôm nay không đến bệnh viện à?"

"Vâng, bị bệnh nên xin nghỉ vài hôm," Nói xong anh nhìn Trương Trạch Vũ, "Đã khỏe hơn nhiều rồi ạ."

Anh vừa nói thế, Trương Trạch Vũ mới nhận ra, trong nhà chẳng còn nhiều mùi tín tức tố, đến gần, trên người Trương Cực cũng rất nhạt, chẳng khác gì mọi hôm.

"Khỏe rồi?" Cậu dùng khẩu hình hỏi.

Trương Cực gật gật đầu, rút một tờ giấy ăn ra lau tay: "Bác gái, vừa nãy cô nói muốn gỡ nhà ạ?"

"Ừ, căn nhà bên khu cũ để trống mười mấy năm rồi......"

Trương Nghệ Mai lầu bầu kể lại tình huống bên Khúc Bình một lượt, lúc nói chuyện hai người đều nghiêm túc lắng nghe, có điều Trương Cực tập trung tận hai việc, vừa trả lời điện thoại vừa lấy mì trứng từ trong tủ lạnh ra, hỏi Trương Trạch Vũ ăn bao nhiêu.

Trương Trạch Vũ giơ một ngón tay lên.

"Khúc Bình đang làm cầu, năm ngoái chính phủ nói định dựng sân bay mới, vị trí ở ngay gần đó."

Nước trong nồi sôi ùng ục, bọt khí thi nhau nổi lên rồi nhanh chóng nổ tí tách. Trương Cực rút ống mì to chừng ba ngón tay bỏ vào nồi, trong nồi lập tức nghi ngút khói.

"Bên trên chưa duyệt phương án sân bay, không cần gấp."

Trương Nghệ Mai thở dài: "Cô từng về đó xem thử, đã dán giấy báo nguy hiểm rồi....."

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ roi vào, lá du xanh biếc đang kêu xào xạc.

Trương Trạch Vũ cầm điện thoại dựa vào tường, nhìn Trương Cực bận rộn trước bếp.

Hơi nóng của mì đủ để tăng nhiệt độ của ngày hạ, Trương Nghệ Mai ở trong điện thoại do dự khuyên nhủ, lúc này, Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm nhận được sự tĩnh lặng chưa từng có trước đây.

Trừ âm nhạc ra, hình như cậu đã chạm được vào hình dáng của "cuộc đời" và "hôn nhân".

Lúc ăn trưa, Trương Cực lại lấy ra nhiều món nhỏ từ tủ lạnh như ảo thuật, Trương Trạch Vũ thấy thần kì, anh rất kiêu ngạo: "Mẹ anh nấu đấy."

Lúc còn đi học, người mẹ học văn học mà mười ngón tay không đụng vào nước của anh, sau khi có con thì cố chấp với việc nghiên cứu các loại nguyên liệu, khẩu vị của Trương Cực được nuôi tốt, lúc du học cũng quyết chí chăm tốt cho bản thân.

Nhưng món nhỏ nấu tốn thời gian, anh vẫn không thành thạo như Tư Mã Như.

"Mới lấy từ tủ lạnh ra, để nguội lát hẵng ăn," Trương Cực dặn dò, tiện thể đưa đũa sang, "Bác gái vội muốn gỡ nhà sao?"

Trương Trạch Vũ chống má nhìn anh xếp đĩa: "Mẹ sợ em kết hôn không mua nổi nhà."

Nhiều năm qua, Trương Nghệ Mai bận trước bận sau chưa từng dừng lại, nhưng nghĩ kĩ thì đều là vì hai chuyện: Một là Trương Trạch Vũ, hai là Thần Điềm.

Điềm Điềm phải lên đại học, Trương Trạch Vũ cũng phải kết hôn, bà lo âu chút cũng bình thường.

Trương Cực nhướng mày: "Nhà cưới?"

Thấy chưa, vừa khỏe lại, anh đã bắt đầu làm điệu làm bộ rồi.

Khóe miệng Trương Trạch Vũ giật giật, cầm đũa lên ngoan ngoãn ăn mì: "Giá nhà ở Ninh thành không rẻ đâu."

Cậu và Trương Cực đều làm việc ở trung tâm Nam Bính, khu vực tấc đất tấc vàng, biết bao người chen muốn vỡ đầu, Trương Trạch Vũ cũng là mấy năm nay mới ổn định. Kết hôn cần phải đường hoàng tổ chức một trận, quả thực không hề đơn giản.

Trương Cực không động đũa, chống má như đang nghĩ gì đó.

Trương Trạch Vũ tưởng anh đang phiền muộn vì vấn đề hiện thực này, vừa định đổi chủ đề, không ngờ Trương Cực nhỏ giọng đáp: "Sớm biết thế thì ban đầu đã học tài chính rồi."

Trương Trạch Vũ: ........

Cậu sắp xếp ngôn ngữ thích hợp: "Thực ra kết hôn cũng có thể tiết kiệm."

Không đòi hỏi xe sang nhà lớn, không quan tâm kì kèo, vứt hết chúng, một mình Trương Trạch Vũ cũng có thể gánh được.

"Không thiếu tiền."

Trương Cực cũng chẳng nghèo rớt mồng tơi.

Anh là bác sĩ được mời về, năm xưa bệnh viện trung tâm thành phố đã bỏ ra giá tiền lớn mới đưa anh từ nước ngoài về được, tiền phụ cấp nhân tài mỗi năm cũng đủ trả tiền cọc, huống hồ gia đình anh còn có người bố tốt mở công ty và người mẹ tốt làm giáo sư đại học.

Sống gần ba mươi năm chưa từng nếm chữ "nghèo" là thật, nhưng có điều kiện không có nghĩa là đáng đời bị bắt nạt, hiện trạng kinh tế kiểu "vừa ló đầu là bị chém" này khiến anh thấy không hề dễ chịu gì.

Nhổ lông đàn dê xong cút vào giới tài chính, còn đàn dê bị vắt kiệt đến xương cũng không còn sẽ bị nấu thành canh nồi ngói bê lên bàn ăn, nói không chừng có người uống xong còn chê mùi vị không đủ tươi, dặn dò lần sau tìm mấy con mềm hơn.

"Thiếu đạo đức."

Trương Trạch Vũ ở đối diện, nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấu trong đầu anh đang nghĩ linh tinh thứ gì, nên không thèm nói nữa, cúi đầu tập trung ăn mì.

Trương Cực nấu ăn khẩu vị thanh đạm, đến muối cũng chẳng bỏ bao nhiêu, mấy đũa mì trứng vào miệng, Trương Trạch Vũ chẳng nếm ra gì, vô thức nhìn vào món nhỏ màu sắc đẹp đẽ ở bên cạnh.

Bác sĩ Trương nói, món nhỏ mới lấy từ tủ lạh ra, khoan hẵng ăn.

Lời này Trương Trạch Vũ đã nghe lọt tai nhớ trong lòng, nhưng cứ ngó vài lần, không chịu được cám dỗ, cuối cùng vẫn lén lút gắp một miếng.

Trương Cực nghĩ xong tâm sự thì rủ mắt, thấy đầu đũa còn đang kẹp rong biển đang bốc khói lạnh, vụt một cái thu về, nhanh như cơn gió.

"....."

Trương Trạch Vũ vẻ mặt tự nhiên.

Anh nói: "Ăn xong cẩn thận đau dạ dày."

Trương Trạch Vũ gật gật đầu, nuốt rong biển xuống: "Biết rồi."

Trương Cực tức muốn nghiến răng: "Anh rót nước nóng cho em."

"Cảm ơn."

Trương Trạch Vũ lễ phép văn minh, sau khi Trương Cực vào bếp thì gắp thêm hai đũa.

Trương Nghệ Mai vẫn lo chuyện kết hôn của Trương Trạch Vũ, dù hai bên vẫn chưa ra mắt phụ huynh một cách đàng hoàng.

Sau khi trở về, thu dọn nhà cửa một lượt, Trương Trạch Vũ lại nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Mai: Bác sĩ Trương nghĩ sao về việc kết hôn?

Sáng nay nói chuyện với Trương Cực qua điện thoại, bà gọi là "Tiểu Cực", bây giờ lại đổi thành "bác sĩ Trương", Trương Trạch Vũ cảm thấy bà hơi đáng yêu, kiên nhẫn trả lời: "Không cần lo, con và anh ấy đều hiểu rõ."

"Hai đứa còn nhỏ không hiểu chuyện....."

Trương Trạch Vũ trầm mặc.

Nếu ba mươi tuổi mà còn nhỏ thì cậu cũng chẳng đến mức bị nhét cho lắm đối tượng xem mắt như thế.

Tóm lại Trương Nghệ Mai rất lo âu, chẳng thua kém gì với lúc Điềm Điềm phải thi cử.

Trương Trạch Vũ biết khuyên thế nào cũng vô dụng, chụp số dư ngân hàng gửi cho bà. Bên kia qua hồi lâu mới gửi lại bảy chữ: Được, vậy con tự quyết định đi.

Bà bảo Trương Trạch Vũ tự lo liệu, Trương Trạch Vũ nghe theo.

Mấy năm nay, giá nhà Ninh thành vẫn tăng đều, mấy nơi dễ thương lượng đều bị giành hết chẳng còn mấy căn, gần bệnh viện trung tâm càng gắt hơn. Suy nghĩ nửa ngày, Trương Trạch Vũ quyết định vứt chuyện này cho Trương Cực, quăng cả đống link qua đó: Anh thấy sao?

Quán cafe, Trương Cực vừa ngồi xuống đối diện Ôn Hoa, điện thoại đã hiện lên loạt thông báo. Cầm lên thấy là Trương Trạch Vũ, vừa ảnh vừa link hoa cả mắt, nhấn vào toàn là giá nhà.

Dính người thật.

Anh cong mắt gửi một đấm chấm hỏi qua.

Ôn Hoa ngạc nhiên: "Tin nhắn của ai, vui thế à?"

"Anh nói xem?"

Ôn Hoa làm động tác kéo khóa miệng.

"Kỳ dịch cảm qua rồi?"

Trương Cực đặt điện thoại xuống: "Ừ, lần này khá ngắn."

"Tình huống cụ thể?"

"Đến rất đột ngột," Trương Cực nhớ lại vẫn thấy bực bội, "Chẳng có điềm báo gì."

Cứ như thật sự chỉ vì một nụ hôn đơn giản đó đã phá vỡ sức kiềm chế mười mấy năm của anh.

"Còn có một vấn đề."

Ôn Hoa dựng lỗ tai: "Gì thế?"

Trương Cực hỏi: "Beta có ngửi được tín tức tố không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Ôn Hoa đã nhướng mày, Trương Cực chú ý thấy vẻ mặt của anh ấy trở nên rất kiêu ngạo, cười tít mắt hỏi: "Tiến sĩ Ôn, hiểu nhiều biết rộng?"

Ôn Hoa lúng túng: "Từng nghiên cứu sâu về mảng này với giáo viên."

"Mấy năm trước tôi vẫn còn ở viện nghiên cứu, từng thấy một hàng mẫu ngoại lệ...."

Bàn về chuyên ngành của mình, toàn thân Ôn Hoa đều thấy hưng phấn, nói một loạt các từ vựng chuyên nghiệp mà Trương Cực không hiểu. Cái gọi là khác nghề như cách núi, sau mười phút, trong đầu Trương Cực chỉ còn bốn chữ "điều kiện kích hoạt".

"Tiếc là hàng mẫu ít quá, càng huống hồ thí nghiệm cơ thể là vi phạm nhân quyền," Ôn Hoa đáp, "Trong cả trăm nghìn hàng mẫu chỉ xuất hiện một ngoại lệ, chẳng có sức thuyết phục gì, rất nhanh đã bị loại bỏ. Trước mắt, giới nghiên cứu chủ yếu chỉ công nhận Thuyết vô giới tính của Beta."

Trương Cực im lặng.

Ôn Hoa ấp úng: "Trai đẹp, cậu phải tìm hiểu sâu hơn, có thể tìm mấy bài luận văn để đọc. Trước mắt thì nghiên cứu giới tính ở trong và ngoài nước đều có chung một trình độ, thứ tôi kể được cũng chẳng nhiều."

"Ừ." Anh nhấp một ngụm cafe.

Điện thoại lại sáng lên, là Trương Trạch Vũ gửi đến hai chữ ngắn gọn: Mua nhà.

Trương Cực trả lời một câu Anh biết rồi, ngẩng đầu phát hiện Ôn Hoa bày ra vẻ mặt chờ đợi nhìn mình, anh suy nghĩ, hỏi: "Cậu biết địa ốc ở đâu ổn không?"

Ôn Hoa: ?

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com