Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

ⓙⓨ

31

Trương Trạch Vũ tan dạy về văn phòng, Trần Nghiêu đã về mất, ipad nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, trên đó có tờ giấy nhắn: Để sau hẵng bổ sung.

Chưa từng nghe nói cậu ấy có bạn bè gì bên Nam Bính này, Trương Trạch Vũ khó hiểu, người này suốt ngày ra ngoài chơi, đang bận gì nhỉ?

Điện thoại nhận được tin nhắn của Trương Cực, hỏi trưa nay có về ăn trưa hay không, Trương Trạch Vũ tính toán thời gian, không chắc sẽ kịp: Khi nào anh đến bệnh viện?

Trương Cực trả lời ngay: "Một rưỡi."

Bây giờ mới hơn mười giờ, cách bữa trưa khoảng hơn một tiếng, mười một giờ chạy về, không chừng cả hai còn kịp ăn bữa cơm rồi hẵng đi làm.

Nhưng cậu còn lớp phải dạy.

Trương Trạch Vũ xoắn quýt hai giây, hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Trương Cực: "Phải xem mẹ em."

Trương Trạch Vũ: ?

"Rau diếp năm tệ nửa ký, rẻ lắm đấy," Cô bán rau tay cầm một túi đựng lớn, "Mua mấy bó đi?"

Trương Cực tay xách nhiều túi ni lông, bên trong đựng đầy các loại nguyên liệu, Trương Nghệ Mai đứng phía trước trả giá, anh phụ trách bưng bê, phân công rõ rệt có trật tự.

"Tiểu Cực, con ăn rau mùi không?"

"Có ạ."

Trương Nghệ Mai quay đầu cười nhìn bà chủ quầy rau: "Có tặng kèm rau mùi không?"

"Có chứ có chứ," Bà chủ hết cách, vừa gói rau vừa càu nhàu, "Lời được vài tệ, giữ vốn tặng cô, lần sau nhớ đến mua chỗ tôi đấy."

Trong mười phút, khắp chợ đều là người, nhìn đâu cũng đông nghẹt.

Khu hải sản đầu chợ đang róc cá, thu hút nhiều người vây xem. Trương Cực cao ráo, từ xa đã thấy ông chủ tay cầm dao phay chặt cạch cạch lên đầu cá, động tác rọc vẩy cá vô cùng thành thạo; một giây mở bụng, hai giây rửa sạch, thậm chí máu còn chưa kịp chảy ra đã bị nước xối đi, bề mặt sạch sẽ gọn gàng.

Anh sử dụng dao phẫu thuật còn chưa nhanh nhẹn như thế.

"Tiểu Cực biết nấu ăn không?" Trương Nghệ Mai mua xong rồi.

Trương Cực thu tầm mắt về, nhận lấy bịch rau từ tay bà, theo sau trả lời: "Biết ạ, có điều tay nghề bình thường, chỉ dám tự ăn."

Bà lại hỏi: "Công việc bận không?"

"Tạm ổn ạ," Trước mặt Trương Nghệ Mai, anh nói chuyện thường chỉ nói ba phần, "Cũng có lúc rảnh rỗi."

Ví dụ xin nghỉ ở nhà lúc bị sốt.

Ví dụ sau khi làm liên tục suốt hai mươi tiếng đồng hồ.

Trương Nghệ Ma biết cậu cố tình nói nhẹ đi, bệnh viện sao mà rảnh được, được tan làm đúng giờ đã rất xa xỉ rồi.

Mua đồ xong cả hai đi về cổng chợ, lúc đi ngang qua tiệm tiện lợi ở cổng, Trương Cực liền mua mấy que kem.

Trời nóng bức, Trương Trạch Vũ về ăn trưa, chạy tới chạy lui sẽ nóng chết mất.

Sau khi lên xe, Trương Nghệ Mai lên tiếng: "Con đi đón Tiểu Vũ đi."

Trương Cực nhìn sang.

Bà đáp: "Trời nóng, vất vả cho con rồi."

Trương Cực suy nghĩ, gật gật đầu: "Con đưa mẹ về trước."

Cuối tháng bảy, mặt đường phủ một lớp bức xạ nhiệt, đến ve cũng không còn sức để kêu, đôi khi chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi, trời tiết nóng nực như này, học sinh tan học cũng rất phiền phức.

Đứng dưới tầng, sau khi xác nhận mỗi đứa trẻ đều được phụ huynh đón đi an toàn, Trương Trạch Vũ mới lên tầng, người sống cùng một tầng thấy cậu vội vội vàng vàng, liền hỏi: "Thầy Trương sao thế, có gì cần giúp không?"

"Cháu chào ông, không sao, cháu vội về ăn trưa thôi."

Cậu không kịp hỏi thăm gì nhiều, chào hỏi vài câu rồi chui vào văn phòng.

Điện thoại có cuộc gọi nhỡ, là Trương Cực, khoảng vào mấy phút trước.

Sau khi gọi lại, reo vài tiếng là được nhận máy, Trương Trạch Vũ vừa đi vừa hỏi: "Sao thế?"

Trương Cực ngắn gọn xúc tích: "Anh ở dưới tầng."

"Dưới tầng?" Trương Trạch Vũ còn chưa kịp phản ứng, tưởng anh nói là dưới tầng khu Nam Lộc, đi tới cửa thang máy mới bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi: "Dưới tầng lớp học?"

"Ừ, đón em tan làm."

"Trời nóng như thế, chạy lòng vòng làm gì?"

Giọng điệu của Trương Trạch Vũ dở khóc dở cười, nhưng động tay trên tay lại nhanh nhẹn, vẻ mặt cũng vui vẻ lạ thường: "Một phút, em vào thang máy rồi."

Sức hút của bốn chữ "Đón em tan làm" quá lớn, chỉ mấy giây đã khiến Trương Trạch Vũ vô cùng hồi hộp.

Cậu nghĩ, Trương Cực đang đợi trong xe, hay ké dưới gốc cây có bóng râm lớn dưới tầng. Mặt trời nắng gắt như thế, dù chỉ đợi một lát cũng choáng váng rồi.

Trương Cực quả nhiên đang núp dưới gốc cây.

Vừa ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dựa vào gốc cây du phía xa, thân hình cao ráo, sơ mi trắng khiến thắt lưng trông thon gọn, còn xắn tay áo trông rất phong tình.

Lúc này trời nắng oi bức, nhưng lá cây tươi tốt, bóng hình nơi gốc cây thì thanh lịch tao nhã, chỉ đứng từ xa nhìn cũng khiến lòng người dao động.

Thế nhưng nhìn vài giây sẽ thấy không đúng, sơ mi trên người Trương Cực trông rất quen mắt, đi qua đó, Trương Trạch Vũ nghi hoặc hỏi: "Anh lấy áo này từ đâu thế?"

Nghe thấy tiếng nói, Trương Cực quay đầu, Trương Trạch Vũ mới phát hiên, trong miệng anh còn cắn một que kem.

"Nhanh thế," Trương Cực ngạc nhiên, "Em bay xuống đó à?"

Không cần nghe anh nói linh tinh, Trương Trạch Vũ nghiêng đầu quan sát kĩ cách ăn diện của anh, qua vài giây mới xác nhận: Sơ mi, quần dài đều là của cậu, không sai.

"Anh cướp tủ đồ của em hả?"

Trương Cực hừ hừ oán trách: "Đồ của em ngắn quá."

Nói xong anh giơ chân lên, để Trương Trạch Vũ nhìn cổ chân lộ bên ngoài của anh: "Anh nhớ chân em cũng khá dài mà?"

Trương Trạch Vũ quả thật chân dài, eo thon, nhưng hầu như chẳng ai có tỷ lệ cơ thể đạt đến trình độ giống Trương Cực hết, dù dạo quanh trung tâm thương mại cả ngày cũng không chắc tìm được quần áo vừa thân, lời oán trách này thực sự khiến người nghe không vui cho lắm.

"Có ép anh mặc đâu," Trương Trạch Vũ làu bàu, xòe tay nói, "Que kem của em đâu?"

Cậu xòe tay trái, chiếc nhẫn ở ngón áp út sáng lấp lánh.

Hai mắt Trương Cực lập tức cong veo: "Ở trên xe."

Từ cơ sở về Nam Lộc cũng phải hơn mười phút, tính cả đèn giao thông, mười lăm phút đã đến dưới tầng.

Sau khi lên xe, Trương Cực lái rất chậm, lúc nổ máy ở ngã tư thì cứ rề rà, bị mấy chiếc xe điện ở phía sau vượt mặt, tiêu sái phóng mất.

Hồi lâu không thấy tăng tốc, Trương Trạch Vũ khó hiểu: "Hết xăng rồi?"

Trương Cực liếc cậu: "Tận hưởng không gian hai người."

Trương Trạch Vũ nghi ngờ não anh có vấn đề, ai lại lái xe trên đường lớn tận hưởng không gian hai người vào ngày nóng chứ.

Sau đó nghĩ ra chuyện gì, cậu dò hỏi: "Mẹ em làm khó anh sao?"

Thái độ của Trương Nghệ Mai dành cho Trương Cực luôn rất lấp lửng, nếu nói không thích, sao lúc Trương Trạch Vũ kết hôn bà lại vui đến mức mất ngủ mấy ngày liền, nhưng nếu bảo thích, sao mỗi lần gặp mặt bà đều nặng nhẹ với Trương Cực, đến Trương Trạch Vũ cũng không hiểu bà đang nghĩ gì.

So với Trương Nghệ Mai, Tư Mã Như có thể xem là "ngây thơ".

Trương Cực nói: "Chắc mẹ muốn anh đối xử tốt với em hơn."

Trương Trạch Vũ đang cắn kem, nghe đến đây thì khựng lại, im lặng hồi lâu.

Trương Cực nhìn sang.

Cậu rủ mắt: "Chuyện này mà anh cũng nhận ra?"

"Bố mẹ trên đời này đều thế mà."

Trước khi tận mắt gặp cậu, Tư Mã Như cũng bày tỏ không thích Trương Trạch Vũ cho lắm, sợ Trương Cực chịu thiệt. Logic của người mẹ đều khá giống nhau, tính cách của Trương Nghệ Mai nhạy cảm quật cường hơn Tư Mã Như, phòng bị nhiều hơn cũng bình thường.

"Xem ra mẹ em đã làm khó anh thật," Trương Trạch Vũ hỏi ngược, "Tủi thân không?"

Trương Cực muốn gõ trán cậu: "Em nói xem."

"Tủi thân thì có thể khóc trong lòng em," Trương Trạch Vũ nghiêm chỉnh, "Em không cười anh đâu."

Nghe thấy câu này, Trương Cực nhướng mày, ánh mắt trở nên sâu xa, "Ai là người khóc?"

Nói xong anh tăng tốc xe, Trương Trạch Vũ giật mình, xém chút cắn trúng lưỡi: "Gì thế?"

"Lái tên lửa."

"Sao anh trẻ con thế, hở chút là giận?"

"Kệ anh."

......

Cửa vừa mở là ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, lúc này Thần Điềm đang xếp chân ngồi trên sofa nghịch điện thoại, cửa bị mở, Trương Trạch Vũ và Trương Cực lần lượt bước vào, khiến cô bé giật cả mình, vội đứng dậy gọi Trương Trạch Vũ một tiếng "anh", gọi xong quay sang nhìn Trương Cực, vẻ mặt hoang mang chào hỏi: "..... Anh?"

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, hơi buồn cười: "Mẹ đâu?"

"Ở trong bếp."

Trương Cực tự giác đặt chìa khóa xuống, "Anh đi giúp."

Trương Cực rời đi, không khí trở nên tươi mới, Thần Điềm thở hắt ra, vỗ ngực ngồi lại sofa.

Thấy thế, Trương Trạch Vũ nhỏ giọng, nhíu mày hỏi: "Em sợ anh ấy?"

Thần Điềm muốn nói lại thôi.

Hồi lâu, cô bé ngoắc tay, để anh hai lại gần, nhỏ giọng đáp: "Anh không thấy anh ấy hung dữ lắm à?"

Trương Trạch Vũ nghi hoặc: "Hung dữ ở đâu?"

"Trông khá là....." Thần Điềm xoắn quýt sắp xếp câu chữ, "Rất có tính công kích."

Trương Trạch Vũ im bặt.

Lời của Điềm Điềm không hề sai, Trương Cực tuy tướng mạo đẹp đẽ, nhưng tính tình nóng nảy, cả người trông cũng rất khó tiếp xúc.

Đương nhiên, cũng rất có thể là do cảm giác áp bức trời sinh của Alpha đã ăn sâu vào máu anh rồi.

"Tối qua anh giữ anh ấy ngủ lại hả?"

Trương Trạch Vũ xém chút nghẹn họng, may là cậu giả vờ quen thói, lúc che đậy mặt không đỏ tim không đập: "Kết hôn rồi, bình thường mà."

Thần Điềm suy nghĩ, quả thực rất có lí.

Muốn trách thì trách cô bé và Trương Nghệ Mai đến đây không báo trước, lúc sáng mở cửa gặp Trương Cực, hai bên đều giật cả mình.

"Hai người qua đây làm gì thế?"

"Đưa giấy kết hôn," Cô bé chỉ vào phòng sách, "Để trên bàn của anh rồi, nghe nói gần đây anh bận việc, mẹ muốn đến thăm anh."

Nhắc tới phòng sách, Trương Trạch Vũ da đầu tê rần.

Tối qua ở trong đó, cậu và Trương Cực hôn nhau không rời, đồ đạc bừa bộn, bây giờ nhớ lại còn thấy rất tội lỗi, cũng không biết cô nhóc chưa thành niên này có thấy gì không.

"Anh đỏ mặt gì thế?" Điềm Điềm khó hiểu.

Cậu quay mặt đi: "Rửa tay, chuẩn bị ăn trưa."

Thần Điềm không hiểu gì, đặt điện thoại xuống theo cậu vào sảnh: "Chiều nay anh vẫn dạy hả?"

"Ừ."

"Em được đến đó xem thử không?"

"Không sợ nóng?"

Thần Điềm vừa muốn phản bác, Trương Cực bận xong trong bếp, bê bát đũa đi ra, cô bé lập tức nuốt về, cung kính đứng ngay ngắn bên vách tường.

Trương Trạch Vũ thấy thế bật cười.

Vừa ra thấy cậu vẻ mặt tươi rói, Trương Cực khó hiểu: "Cười gì thế?"

Trương Trạch Vũ nghiêm mặt: "Anh đẹp trai quá."

Trương Cực cau mày, liếc thấy Thần Điềm ở bên cạnh, quay đầu về: Nói linh tinh gì trước mặt em gái thế?

Lúc ăn cơm, bàn ăn vô cùng yên tĩnh, gia đình họ dùng cơm khá có phép tắc, lúc ăn không nói gì, đến Trương Cực cũng im ắng hiếm có, chỉ đáp vài câu khi Trương Nghệ Mai hỏi đến.

Trương Trạch Vũ nhớ ra lần trước, gặp Tư Mã Như và Trương Tước Bình ở tiệm trà, chỉ trong vòng nửa tiếng cũng rất náo nhiệt, thật khó cho Trương Cực, phải giả câm với họ.

"Mẹ, cuối tuần mẹ rảnh không?"

Trương Nghệ Mai nhìn qua.

Trương Trạch Vũ đẩy nhẹ ly nước: "Nếu mẹ rảnh, chúng ta ăn một bữa cơm đi?"

Thần Điềm ngồi bên cạnh vừa uống canh vừa khó hiểu, bây giờ họ đang ăn đây mà?

Có điều người lớn nói chuyện thường có qua có lại, khiến người nghe hồ đồ, dù nghi hoặc cô bé cũng không chen lời.

Trương Cực hơi ngẩng đầu, cũng không nói gì.

Nhưng Trương Trạch Vũ biết Trương Nghệ Mai đã hiểu.

Quả nhiên, một hồi lâu bà mới gật gật đầu, mềm giọng nói: "Được, ăn cơm đi."

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com