Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

ⓙⓨ

40

Buổi trưa cuối tuần, trung tâm thương mại đông người, đến siêu thị, cả ba đẩy xe mua sắp quét một vòng theo danh sách, nửa tiếng sau xếp hàng ngay ngắn phía sau đội hình dài mười mét ở quầy thanh toán.

Xếp hàng một nửa thì Thần Điềm bảo muốn mua cẩu lương cho Bobo, Trương Trạch Vũ không cản được, nhìn xe đẩy, rồi nhìn Trương Cực đang cầm que kem ngây ngốc đứng xếp hàng.

Thời tiết nóng bức, hiệu quả giữ lạnh ở cửa siêu thị lại kém, đôi khi có khách hàng oán trách, nhân viên hai tay quét mã, động tác nhanh như phân thân, còn phải kiêm việc cười nói xin lỗi.

Ăn kem xong, Trương Trạch Vũ vẫn nóng, thở hắt một ngụm mệt mỏi: "Mẹ có gửi tin nhắn không?"

Trương Cực nhìn điện thoại: "Không, đã bảo không chỉ nửa tiếng mà."

Với tính của mẹ anh, nói chuyện không thèm thắng phanh.

"Còn đói không? "Cậu lại hỏi.

Trương Cực thành thực: "Nóng ngốc luôn rồi, không thấy đói nữa."

Trương Trạch Vũ yên tâm, giơ ngón cái cho anh: Hiểu chuyện lắm.

"Khi nào trường khai giảng?"

"Ngày 13 tháng 8, tuần này vừa có thông báo giáo viên về dạy. Nhưng cấp ba ít tiết âm nhạc, tuần hai mới dạy."

"Đều bị toán với lý chiếm hết rồi."

Trương Trạch Vũ bất lực: "Cấp ba cần thi, bình thường mà."

Trương Cực không nghe lọt tai, anh đang suy nghĩ có cần quay lại lấy thêm hai que kem hay không, đội hình chỉ di chuyển vài bước, ít nhất còn phải xếp thêm hai mươi phút, còn trên đầu Trương Trạch Vũ đã nóng toát mồ hôi.

"Anh đi lấy thêm kem?"

"Không cần, phiền lắm." Bây giờ cậu thấy bóng người đi qua đi lại trước mặt đã phiền rồi.

Trương Cực khom người, lấy nước ngọt ướp đá trong xe đẩy ra, chạm nhẹ lên mặt cậu, khiến cậu giật cả mình, hoàn hồn trách mắng: "Tâm tĩnh tự động mát."

Trương Trạch Vũ muốn sờ trán anh, hỏi anh có sao không: "Anh không nóng?"

"Anh không gấp về nhà."

Tâm tư bị nhìn thấu, Trương Trạch Vũ lúng túng, ho một tiếng thấp giọng nói: "Em giống mẹ em."

Cậu kiệm lời yên tĩnh, Trương Nghệ Mai cũng thế. Đối diện với người mình yêu cũng giữ được giao lưu tần số thấp một cách tuyệt đối, lòng phòng bị của Trương Nghệ Mai nặng hơn vẻ ngoài nhiều, dù Tư Mã Như và Trương Tước Bình tính cách tốt đến mấy, với bà mà nói chẳng khác gì người ngoài.

Mọi điều yên ổn tức mọi chuyện đều tốt.

Trương Cực nhướng mày: "Trước mặt anh em không hề kiệm lời đâu."

Trương Trạch Vũ không vui: "Do là anh mà."

Nghe cậu nói thế, Trương Cực cười đến gần: "Thế sao em không cảm thấy, bà ấy sẽ thay đổi vì em?"

"Con người đều sẽ thay đổi, em đang thay đổi, bà ấy cũng đang tự thay đổi, thân phận khác nhau sẽ có những việc khác nhau. Bây giờ em đang đứng ở siêu thị, em nên oán trách sao xếp hàng dài quá, sao hệ thống giữ lạnh kém thế, còn có sao Điềm Điềm còn chưa quay lại, những chuyện khác có lo lắng thêm cũng vô dụng thôi."

Trương Trạch Vũ cạn lời nhìn anh.

Trương Cực: "Chuyện còn lại, đều có tư tưởng của nó."

Nói xong, điện thoại reo lên, là Tư Mã Như.

Trương Cực giơ tay ra hiệu dừng lại, nhận máy, Tư Mã Như bên kia giọng điệu nghiêm túc: "Ăn cơm, mấy đứa đâu rồi?"

Cả hai đứng gần nhau, Trương Trạch Vũ tóm được hai chữ "ăn cơm", nhướng mày, an ủi đưa tay vỗ vỗ vai Trương Cực: "Bây giờ anh nên suy nghĩ, nên giải thích thế nào khi giờ ăn trưa lại xách túi đồ ăn vặt về nhà."

Trương Cực thái độ vênh váo: "Ba mươi tuổi mua đồ ăn vặt còn phải báo cáo?"

——

"Ba mươi tuổi đầu rồi, ăn cơm còn phải đợi bố mẹ gọi về," Tư Mã Như sắc mặt thối quắc, "Mua nhiều đồ ăn vặt thế, không ăn cơm à?"

Trương Cực cầm bát, im bặt.

"Đưa bát đây."

Tư Mã Như muốn búng trán anh.

Anh đưa bát sang: "Nhỏ tiếng thôi, bên ngoài nghe thấy đó."

Nhà ăn và bếp chỉ cách nhau vài mét, vừa quay đầu, thấy Trương Trạch Vũ ngồi trên bàn ăn cười trên nỗi đau của người khác, xém chút tức chết.

Tư Mã Như nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Vũ mua sao?"

"Cũng không phải," Trương Cực rất chân thành, "Đều là con mua, con thích ăn."

Bà lập tức nâng tông giọng: "Bao lớn rồi, ăn mấy thứ đồ con nít này?"

......

Hai nhà đều khá chú trọng lễ nghi ăn uống, không nói gì lúc ăn. Cũng có thể là bốn tiếng trong bếp đã nói tất tần tật từ thiên văn đến địa lí cả rồi.

Lúc ăn cơm, Tư Mã Như hiền hậu bắt chuyện với Thần Điềm, hỏi thời gian khai giảng, trừ Trương Nghệ Viên ra, gia đình họ chỉ có Thần Điềm hoạt bát, trưởng bối hỏi chuyện thì đáp rất lễ phép, không gò bó cũng không nhiều lời, sự sợ giao tiếp của cô bé đều tập trung trên người Trương Cực.

Mắt thấy sắp ăn hết cơm, mọi người chẳng nói bao nhiêu câu, Tư Mã Như hỏi Trương Cực: "Cuối tháng nghỉ bao lâu?"

Trương Cực trả lời: "Một tuần."

Kỳ nghỉ tích được khi làm việc mấy năm nay, đều đắp vào giữa tháng tám.

Trương Trạch Vũ ở bên cạnh có dự cảm, tiếp đến sẽ nói những chủ đề hơi lệch.

Quả nhiên, Tư Mã Như hỏi: "Muốn đi đâu thế?"

Trương Nghệ Mai ở đối diện nhìn sang, Trương Trạch Vũ giải thích: "Định ở nhà nghỉ ngơi, trời nóng, ra ngoài không tiện."

Cậu chưa từng nhắc chuyện này với Trương Nghệ Mai, vốn không có kế hoạch đi du lịch, chỉ muốn nhân cơ hội nghỉ ngơi này dạo trong Ninh thành. Thời tiết gần bốn mươi độ, giống tu luyện hơn hưởng tuần trăng mật, chi bằng ở nhà hưởng điều hoà, muốn đi đâu thì có thể lái xe đi bất cứ lúc nào.

"Bệnh viện bận quá," Tư Mã Như thở dài," Gần đây con đổ bệnh hoài, nghỉ ngơi cũng tốt."

Trương Cực khựng lại, chậm rãi nhìn sang Trương Trạch Vũ, cậu khóe mắt ngập ý cười, rõ ràng không nhịn được.

"Rèn luyện nhiều lên, bớt ăn mấy thứ linh tinh, dạ dày không tốt còn mua đồ ăn vặt...."

Đây là lần mất khí chất nhất của Tư Mã Như trên bàn ăn, không còn lễ tiết, liên tục trách mắng. Điều kì diệu là, Trương Cực không hề đáp trả, bà nói gì cũng gật đầu, ngoan ngoãn hết biết.

Nói đến anh ba mươi tuổi còn lì hơn cún, cả bàn đều bật cười, Bobo ở dưới chân bàn sủa vài tiếng, không biết đang giận mình bị liên lụy hay đang đòi công bằng cho bố nó.

Phòng bếp tiếng nước róc rách.

Trương Trạch Vũ bê ly nước đi vào, đến bên cạnh Trương Cực, ló đầu hỏi: "Giận hả?"

Trương Cực đang lau bát, mặt sứ bóng loáng tinh tế vô cùng, khó hiểu hỏi: "Giận gì cơ?"

"Vừa nãy mẹ anh trêu anh đó."

Với hàm dưỡng của Tư Mã Như, không nên khiến Trương Cực mất mặt trước đám đông.

"Cãi nhau với mẹ sao?"

Trương Cực hỏi ngược lại: "Họ đâu hết rồi?"

"Trong phòng khách."

"Xem tivi?"

"Trò chuyện, chắc không bao lâu đâu, chiều nay đều bận, mẹ em cũng phải về."

Trương Cực đặt bát vào trong tủ: "Sau này có nhiều cơ hội mà."

Chuyện sau này không ai dám chắc được, hiện tại quan trọng hơn, Trương Trạch Vũ rút hai tờ giấy thấm nước, để anh lau tay: "Anh còn chưa trả lời em, cãi nhau với mẹ rồi hả."

"Em rất để bụng chuyện này?"

"Ừm."

"Người một nhà, có gì đâu mà để bụng?"

"Người một nhà càng nên để bụng," Trương Trạch Vũ cố chấp, "Em không muốn thấy anh không vui."

Trương Cực vứt giấy vào thùng rác, đưa tay búng nhẹ trán cậu: "Không có cãi nhau, cũng không giận."

Nghe giọng điệu ung dung của anh, Trương Trạch Vũ xoa xoa trán, tóm lấy ngón cái của anh lắc lắc, hỏi: "Thế thì tại sao?"

"Muốn để mẹ em yên tâm hơn."

Cậu ngơ ngác.

"Tính tình anh nóng nảy," Trương Cực phân tích bản thân cũng rất bình tĩnh, nói đến khuyết điểm không thấy gì kì, bình tĩnh như đang viết báo cáo y học, "Nén tính khí xuống, để mẹ bớt lo lắng."

"Lo gì cơ?"

"Lo anh bắt nạt em, sợ anh hễ nói chuyện không hợp là cãi nhau với em. Bộ trông anh khó tiếp xúc lắm à?"

Trương Trạch Vũ vô thức trả lời: "Chính xác."

Trương Cực liếc cậu.

Cậu đổi lời: "Anh rất có cá tính."

Trương Cực da cười thịt không cười: "Cảm ơn đã khen."

Nói xong thì bĩu môi, tức tối rời đi.

Trương Trạch Vũ nhanh tay nhanh mắt, kéo anh lại, tiện thể đóng cửa bếp: "Đợi lát."

Trương Cực nhướng mày nhìn sang.

Cậu đẩy anh dựa vào góc tường: "Anh với mẹ thương lượng từ trước hả?"

"Không, anh đâu có ngốc."

Trương Trạch Vũ không biết nên nói gì, cậu không ngờ Tư Mã Như và Trương Cực sẽ xem xét nhiều đến thế. Đổi lập trường, nếu hôm nay người nói những lời này lúc ăn là Trương Nghệ Mai, cậu không nghĩ ra mình sẽ phản ứng thế nào.

Cả nhà họ trước giờ đều không coi trọng những hành động ngoài mặt này, có người vì cậu mà cam lòng tốn tâm tư trên những chi tiết này, trừ cảm ơn ra thì nên nói gì, Trương Nghệ Mai sẽ nhận ra sự dụng tâm của họ không?

"Mẹ anh rất thích em," Nhận ra cảm xúc của cậu không ổn, Trương Cực nhỏ giọng an ủi, "Đừng thấy gánh nặng, anh cũng có mục đích."

"Mục đích gì cơ?"

"Để em cảm động, thế thì sẽ một lòng một dạ yêu anh hơn."

Trương Trạch Vũ bị chọc cười, cảm xúc phiền muộn bị quét sạch, đến gần hơn, ôm lấy anh, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn."

"Đây là phòng bếp, em muốn làm nũng với anh ở đây sao?"

"Không phải làm nũng," Cậu đáp, "Do muốn ôm anh thôi."

Trương Cực yên lặng một giây: "Cũng không được câu dẫn."

Trương Trạch Vũ: ......

Trương Tước Bình chiều còn có việc, chưa bao lâu đã rời đi trước cả Tư Mã Như.

Trước khi đi, Tư Mã Như kéo Trương Nghệ Mai, vô cùng không nỡ, nói nếu rảnh thì đến Khúc Bình chơi, lại nói có người bạn mở tiệm hoa, trong tiệm có nhiều loại quý hiếm, nếu giờ kịp thì cùng đến Giang Ninh xem thử.

May là Trương Cực phản ứng nhanh, một câu trời nóng đã xóa tan suy nghĩ của bà, liên tục dặn dò rồi lên xe nói tạm biệt.

"Mùa này hoa ở vườn mai màu đậm lắm," Tư Mã Như vừa đi, Trương Cực liền giải thích, "Xuân đông đi sẽ hợp hơn."

Tiệm hoa trong miệng mẹ anh là vườn mai lớn bên khu phong cảnh của Giang Ninh, chủ vườn và bà có giao tình, lần này qua đây cầm theo khá nhiều thực vật đều là chọn từ vườn đó. Nhưng mùa hạ mà chui vào vườn chẳng khác gì tìm tội cả, còn chẳng bằng ngắm dây leo ở vườn hoa.

Trương Nghệ Mai gật gật đầu, quay lại hỏi Trương Trạch Vũ: "Sắp khai giảng rồi phải không?"

"Cuối tháng." Trương Trạch Vũ trả lời.

"Còn bên cơ sở?"

"Dạy hết tuần sau sẽ ngừng."

Chắc Trần Nghiêu cũng sắp về rồi.

Hai người họ lai rai trò chuyện, Trương Cực chào hỏi rồi lên tầng đóng gói đồ ăn vặt mua cho Điềm Điềm lúc đi siêu thị, tránh để họ mất tự nhiên.

Sau khi Trương Cực rời đi, giọng nói của Trương Nghệ Mai cũng nhẹ hơn: "Trời nóng, chăm sóc tốt bản thân, đừng đổ bệnh."

Trương Trạch Vũ "ừm" một tiếng.

Trương Nghệ Mai quay đầu nhìn cảnh sắc ngoài vườn hoa, vẻ mặt yên tĩnh, không nói gì.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, khiến sợi tóc của bà bay lên, cũng khiến lá cây xào xạc.

Cây cối trong vườn hoa này đều là bà tự tay trồng, mỗi một mảnh sinh mệnh đều có dấu vết của bà.

Trương Trạch Vũ đột nhiên hơi buồn, sao bà có thể vô tình đến thế?

"Mẹ, mẹ vẫn không thích anh ấy sao?"

ⓙⓨ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com