finding neverland
by lunathunderhead
"oh sehun, đâu mới là nhà của tôi?"
★
anh ấy là người trung.
"sao biết?" – chanyeol hỏi lại, khẽ nhướn mày.
"chỉ là biết thôi."
sehun đã đúng, chàng trai với đôi mắt to tròn và đôi môi luôn mỉm cười ấy sinh ra ở bắc kinh và không thể nói được một câu tiếng hàn nào cho chuẩn xác, trăm phần trăm quốc tịch trung. cậu luôn tỏ ra không bận tâm đến điều đó trong hầu hết thời gian cùng nhau tập luyện, nhưng giờ thì sehun thấy mình đang bước qua chỗ chàng trai người trung vì những lý do mà cậu cũng không rõ. anh đang ngồi, đầu gục xuống giữa hai chân, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.
"này." – sehun lên tiếng. – "anh tên gì?"
anh ngước nhìn cậu, một thoáng hoang mang vụt qua trên gương mặt rồi anh đáp lời bằng một thứ tiếng hàn khá nặng:
"xin lỗi?"
"tên anh đó, là gì?"
"à, ừm. luhan. tên anh là luhan." – anh mỉm cười, đưa tay phủi phủi chiếc quần nỉ đang mặc rồi đứng dậy. anh chỉ vừa đứng ngang mắt cậu. – "anh là... ừm... người trung, nên xin lỗi nếu tiếng hàn của anh quá tệ nha."
"không sao. chưa từng thấy anh trước đây nhỉ?"
"anh... được phát hiện khi đang đi trên đường." – luhan ngập ngừng. – "người mới."
"ồ cái này thì hay đấy. không nhiều người được sm thích đến mức chọn ngay trên phố đâu."
luhan bật cười.
"chắc tại anh có vẻ sẽ đem về cho họ không ít."
—
cuối cùng thì hai người được phân vào chung một nhóm-- ít ra là cũng gần như thế. sehun thuộc exo-k, và luhan ở exo-m – gồm bốn thành viên người trung và hai là người hàn. cả nhóm bị nhét vào một ký túc xá với vẻn vẹn ba phòng ngủ, nên mỗi phòng sẽ chứa bốn người trong khi nó chỉ đủ rộng cho hai.
sehun không dễ gì quen với việc sống cùng mười một đứa con trai khác trong một thời gian ngắn. ngay từ nhỏ, cậu đã giống như một con sói đơn độc. không phải cậu ghét mọi người xung quanh, cậu chỉ không giỏi trong việc gây thiện cảm với mọi người. với gương mặt ít biểu cảm, thái độ lạnh lùng, cộng thêm tính kiệm lời, sehun hẳn không phải một con người của đám đông.
nhưng luhan đã thay đổi điều đó. hai đứa chia nhau một chiếc giường tầng, luhan ở tầng dưới. anh luôn tỉnh như sáo với những ý tưởng đầy ngẫu hứng bất chợt bật ra trong đầu. đôi lúc sehun tự hỏi liệu anh có nghe thấy tiếng động mà chúng gây ra không.
"này." – anh nói vào một buổi tối muộn, sehun khẽ ngáp thay cho lời nói rằng mình vẫn đang nghe. – "nếu chúng ta trói joonmyun và kris vào giường họ thì không phải sẽ rất vui sao? họ sẽ không đánh thức mình được."
"thì sao?"
"vui mà, đúng không?"
sehun nhắm nghiền mắt, thương xót cho cái số mình bị thần thánh nào đoái hoài ban cho một người bạn thân kiểu này, nhưng đó cũng là điểm khiến luhan trở nên thật... đáng yêu – anh thấy mọi thứ đều vui vẻ và anh thích làm người khác cười. mục tiêu cuộc đời của anh ở thời điểm hiện tại chỉ là làm kris cười thành tiếng, và chí ít thì anh cũng đã làm leader lạnh lùng mỉm cười.
(yixing là người duy nhất có thể làm kris phải cười to. luhan và sehun thường nói rằng hai người đó đang gay hoá vì nhau.)
"ừ vui lắm. cười muốn rụng rốn rồi đây." – sehun dứt khoát. – "đi ngủ thôi. mai chúng ta còn phải tập vũ đạo mới."
"nếu anh là người hàn còn em là người trung thì sao nhỉ?" – luhan vẫn tiếp tục với vẻ trầm ngâm, không để tâm đến zitao đã ngáy đều đều ngay gần đó.
"nếu anh im miệng và ngủ đi thì sao nhỉ?" – sehun đáp.
"em thật hỗn kinh khủng." – luhan nhận xét.
"em thế đấy." – cậu lầm bầm và luhan bật cười.
—
vấn đề là, luhan có khả năng đánh gục sehun chỉ bằng những nụ cười mỉm hay tiếng cười thầm nho nhỏ của mình. tất cả những gì anh cần làm chỉ là cười lên, cười vì một điều gì đó thật nhỏ nhặt vào mỗi sáng, hoặc bon chen vào bếp và tự phục vụ mình bằng mấy thứ đồ tự nấu chưa chín hẳn bất chấp sự phản đối của suho, hoặc dùng tiếng mẹ đẻ để gọi xiumin "này bánh bao hấp". chỉ vậy thôi, là đủ để sehun thấy mình yếu ớt trước anh.
chẳng vui vẻ gì khi mà luhan thậm chí còn không nhận ra mình có ảnh hưởng đến mức nào với sehun.
ít ra là cho tới một đêm sehun giật mình thức dậy vì có gì nhột nhạt trên cánh tay cậu, cậu hé mắt để thấy những ngón tay của luhan cứ chậm rãi nắm chặt áo mình rồi lại buông. anh thở thật đều trên vai cậu. sehun mơ hồ nhớ lại đã có lần anh thú nhận mình là một người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, đó là lý do khiến cậu sốc khi luhan nằm đây, cuộn tròn trong lòng cậu như một con gấu túi lười biếng.
nhưng cậu không thật sự thấy phiền.
—
"wufan hyung thật cao vãi!" – sehun thì thầm trong một đêm khá lâu sau đó, nhiều tháng đã trôi qua nhanh và êm như nước chảy lọt những kẽ ngón tay. – "không thể hiểu nổi. chúa ơi. anh ấy chắc là ngoại cỡ rồi. có bao nhiêu thần tượng phải mặc đồ ngoại cỡ chứ?"
luhan phát ra một âm thanh đầy thông cảm và đáp lời:
"anh chịu."
"biết thế, em chỉ nói vậy thôi." – sehun lăn qua lăn lại trên giường, vô tình đè lên tay của luhan. – "đang ghen tị lắm đây."
"anh không rõ nữa..." – luhan nói, hơi nhướn mày với sehun trong bóng tối. hai đứa đã bắt đầu quen thế này tự bao giờ, bò vào chung một giường sau khi tao và baekhyun ngủ say. cảm giác thật dễ chịu, đặc biệt là vào những ngày đông, khi mà chỉ hệ thống sưởi là không đủ. – "anh không thích những người cao dị thường như thế. họ sẽ nghe được anh kể cả khi anh đang ở trên tầng ozone của mình."
sehun khụt khịt mũi một cách chế nhạo.
"anh nghiêm túc đấy! xiumin thì hơi lùn. wufan và chanyeol lại quá cao."
"thế em thì sao?"
"em á?" – luhan lặp lại, ném cho sehun một ánh mắt thăm dò tinh tường nhất mà anh có thể có được trong không gian đen kịt. – "không đến nỗi kỳ dị. anh nghĩ thế." – anh cười, là tiếng cười luôn khiến tim cậu đập mạnh, rồi lấy lại vẻ nghiêm túc. – "chắc với em thì anh vừa bé vừa gầy nhom hả?"
"luhan." – sehun cắt lời. – "em không nghĩ thế đâu."
"ồ..." – luhan thì thầm, gần như nghẹn lại.
một khoảng lặng thoáng qua, thời gian có vẻ như cũng đã ngừng lại những bước chân của mình, rồi sehun đến gần hơn, nắm lấy vai luhan và kéo anh lại đến khi môi hai đứa gặp nhau.
môi luhan mềm mại như chính vẻ ngoài của nó vậy, sehun thấy lý trí của mình đang dần tan biến sạch trong những xúc cảm. nụ hôn trở nên ngượng ngập và bối rối vì luhan không đáp trả, sehun đã định ngừng nhưng rồi anh bắt đầu hôn lại cậu, cắn nhẹ rồi lướt cái lưỡi nghịch ngợm qua lại giữa hai bờ môi mỏng của cậu.
đêm đó, luhan không nói nhiều như thường khi.
—
chuyện đó dần trở thành một thói quen. được che chở trong bóng đêm, luhan hay đùa rằng hai đứa thật giống một phiên bản kỳ quái của romeo và juliete, chỉ thật sự thấy an toàn sau tấm màn của bóng tối. bình minh đến như kéo theo tiếng than khóc của những con bồ câu, luhan phải trở về giường mình và lăn lộn cho chăn đệm nhàu nhĩ trước khi suho hoặc kris đến đánh thức tất cả dậy.
chẳng có gì thay đổi-- phần lớn là vậy. ngay cả khi sehun trở về hàn sau showcase đầu tiên của nhóm ở bắc kinh, cậu biết rằng mọi thứ sẽ không thay đổi qua cái cách luhan cố nắm lấy tay cậu lâu thêm một chút trước khi cậu bước qua cánh cửa dành cho hành khách lên máy bay.
mọi thứ như vậy, trong một thời gian ngắn.
—
cô gái đó tên là kai hua.
cô ấy xinh đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp sehun vẫn thường gặp ở hàn quốc. cô ấy không có làn da trắng như sữa hay mái tóc dài đen mượt, mà thay vào đó là cơ thể săn chắc và rám nắng, kiểu như yunho và jonghyun, cùng mái tóc ngắn màu nâu sẫm. và đôi mắt của cô là một sự hoà trộn của xanh lá và xám, giống mắt mèo. cô ấy cũng ít cười, gương mặt điềm tĩnh và thanh tú.
và đáng chú ý nhất, cô gái ấy trông cực kỳ giống sehun.
"mẹ cô ấy là người ý, nhưng cô ấy lớn lên ở bắc kinh cùng cha." – luhan giới thiệu. – "gọi cô ấy là gaehwa, nghĩa là hoa nở rộ."
"gaehwa hả?" – sehun lầm bầm.
ngoài dự kiến, cô ấy rất dịu dàng, không giống cậu. cô cùng gia đình anh dùng bữa tối và trong suốt quãng thời gian đó, một câu hỏi cứ đeo đẳng lấy sehun: tại sao ban đầu luhan lại bị một đứa như cậu thu hút? cậu thấy cái cách gaehwa gắp thức ăn cho luhan và lườm anh nếu anh có ý định từ chối. cậu thấy cái cách cô ấy không để lộ sự vui thích khi anh đáp lại, thay vào đó là quay đi và tự mỉm cười với chính mình. cậu thấy cái cách cha mẹ của luhan yêu quý cô ấy như con đẻ, bất chấp thực tế là cô ấy mang vẻ châu âu nhiều hơn trung quốc.
cậu thấy hết những điểm giống nhau giữa mình và gaehwa, có điều, cô ấy tốt hơn cậu.
"cháu ăn xong rồi." – sehun khẽ nói và đứng dậy. – "mọi người ngon miệng."
cả bàn ăn lặng thinh khi cậu đặt bát đĩa của mình lên mặt bồn rửa rồi bỏ ra khỏi phòng, đi đến hành lang đang tối om dẫn về phòng luhan. hai đứa vốn luôn ở chung mỗi lần sehun ghé chơi. không khí ngột ngạt và nặng nề, nhưng cậu không quan tâm.
"này." – cậu nghe luhan gọi, và tiếng cánh cửa phòng ăn khép lại. – "này oh sehun!"
sehun dừng bước ở đâu đó đoạn giữa hành lang, nhưng không quay nhìn anh. và luhan cũng không tiến gần hơn.
"có lẽ em muốn giải thích những gì mình vừa làm."
"gì?" – sehun đáp. – "em no rồi. và mệt nữa."
"nhảm nhí vãi." – luhan nói, và sehun hơi nhăn mặt vì cậu chưa từng nghe thấy luhan chửi thề. – "vì gaehwa?" – sehun bật ra một tiếng cười chế nhạo và khoanh tay lại. – "đừng tỏ ra là anh không biết, sehun. anh hiểu em hơn bất cứ ai."
"thế à?" – sehun rốt cuộc cũng quay lại đối diện với luhan, mồ hôi của cậu bắt đầu túa ra dưới cái nóng ngốt của hành lang kín. – "thử tự giải thích cho mình xem tại sao tôi cư xử vậy đi? thử đặt mình vào vị trí của tôi đi? làm đi!"
"sehun..."
"vì tôi là cũng là đàn ông, phải không?"
ánh mắt của luhan khiến cậu như bị đập vỡ, khiến cậu muốn phá tan mọi thứ xung quanh mình. cậu biết những gì mình vừa thốt ra thật tồi tệ, nhưng đó là tất cả những gì chiếm trọn tâm trí cậu suốt cả ngày hôm nay. vì hai đứa là đàn ông, nên sẽ không thể...
luhan lẳng lặng quay gót bỏ ra khỏi nhà, sập mạnh cánh cửa lại phía sau. sehun cũng trốn vào phòng hai đứa trước khi cha mẹ anh và gaehwa chạy tới để xem chuyện gì đã xảy ra. cậu cuộn tròn lại dưới gậm giường đầy bụi và ngột ngạt, tự ôm chặt lấy mình và khóc, cho đến khi nghe tiếng anh trở về.
cậu bỏ đi trong đêm khuya tĩnh lặng.
—
hai đứa gặp lại ở đêm gayo daejun, cùng đứng trên một sân khấu và biểu diễn theo đúng phận sự của mình.
trong phòng thay đồ, luhan chợt kéo tay sehun lại. anh không nhìn cậu, khẽ kể rằng gaehwa đã trở về ý, và cô ta đã lừa dối anh chỉ sau một tháng ngắn ngủi xa nhau.
—
hai người gặp lại khi đã 29 và 25 tuổi, trong đám cưới của kris ở canada. cô dâu nhỏ bé hơn anh ấy nhiều-- mà đúng ra thì ai cũng thành ra tí hon bên cạnh kris.
"erickka wu." – luhan nói, xoay xoay ly champagne của mình và ngồi xuống ghế, nhấm nháp thứ chất lỏng màu vàng kim trong ly. – "nghe hay đó."
"anh lại gặp khó khăn trong việc kiềm chế ham muốn chứ gì." – sehun nói từ đầu kia của chiếc bàn, luhan đảo tròn mắt.
"tôi chỉ thích được cập nhật mọi thứ thôi." – luhan đáp, uống cạn ly rồi đặt nó xuống bàn rồi bắt chéo tay phía gáy và ngả người ra sau một cách thoải mái. – "bạn bè lẫn người yêu đều xa biền biệt mà."
luhan chỉ mỉm cười với ánh mắt sắc như dao sehun vừa quăng cho mình, nhưng tối đó, anh không cười khi cậu nắm lấy cổ áo anh và kéo anh ra phía sau một cụm những cây bụi gai và hồng bạc hà. luhan không cười khi sehun dồn anh vào giữa những khóm hoa toả hương ngọt ngào và tiến gần đến mức cậu không thể phân biệt giữa cologne của anh với hương hoa nữa, và cậu nói. – "về hàn quốc đi."
luhan bật ra tiếng cười nhẹ thật gần môi sehun, cậu chỉ thấy mùi rượu, soju và champagne:
"cậu có vẻ chín chắn hơn rồi nhỉ."
"em nghiêm túc đấy." – sehun nói, cụng nhẹ trán mình với anh và nhắm nghiền mắt lại, chìm đắm trong mùi hương chỉ luhan có, trong tiếng dế kêu đều đều, trong tiếng hai trái tim hoà chung một nhịp. – "về nhà đi."
"nhà ở đâu?" – luhan khẽ nói, sehun mở to mắt nhìn anh, sững người vì nỗi đau tràn đầy trong đôi mắt ấy. – "oh sehun, đâu mới là nhà của tôi?"
—
vào sinh nhật thứ hai mươi sáu của oh sehun, luhan xuất hiện ở exo-k's dorm, chỉ mang theo một bó hoa loa kèn. nhìn chúng không có gì đặc biệt, nhưng mùi hương thì tuyệt vời. sehun mời luhan vào với một nụ cười yếu ớt.
"sinh nhật vui vẻ nhé nhóc con." – anh nói và dúi bó hoa vào tay cậu. chúng đã hơi rũ xuống nhưng vẫn rất đẹp, và hương thơm của chúng còn vương trên da anh. – "anh phải lẩn kỹ lắm đấy, mấy người mua hoa ở đó dám sẽ bắt cóc anh và mổ xẻ phân tích cuộc đời anh ra nếu họ tóm được anh."
"cảm ơn." – sehun ngập ngừng nói. trước đây, luhan luôn mua đủ thứ cho cậu vào mỗi sinh nhật, nhưng chưa có một thứ nào anh đem từ trung quốc sang. cậu đặt bó hoa lên bàn rồi hỏi anh. – "bọn em đang chuẩn bị đến fanmeeting cho sinh nhật. anh đi nhé?"
có luhan, mọi thứ đều vui hơn nhiều; tiếng người hâm mộ gào thét to nghe muốn thủng màng nhĩ khi anh lấy tay quệt lớp kem bánh và trét lên mặt cậu, rồi cả nhóm k cũng làm theo để rồi rốt cuộc, sehun trông hệt như bị bao phủ bởi bọt xà phòng. cậu suýt điếc vì tiếng của fans khi luhan đến gần và liếm một vệt kem khỏi má cậu, anh nháy mắt khi bắt gặp cái nhìn chăm chăm của cậu sau lớp mặt nạ kem.
đêm ấy, luhan tự bò vào giường sehun, không mấy bận tâm đến những cái khịt mũi từ suho và baekhyun. cả ký túc xá dần chìm vào giấc ngủ sâu êm đềm, trừ cậu và anh, một người nức mùi xà phòng còn người kia mang đậm hương hoa.
"mấy bông hoa đó... mạnh mẽ thật đấy." – sehun thì thầm với cái gáy mịn màng của luhan, cánh tay cậu siết chặt thêm quanh chiếc eo thon gầy của anh.
"mmm." – luhan đáp lại bằng giọng buồn ngủ. – "chỉ ở vùng quê mới có thôi đó."
sehun chỉ tủm tỉm cười sau vai anh.
—
sehun hầu như đã té khỏi giường vì tiếng pháo nổ vang giòn giã vào quá nửa đêm, đêm của một năm sau đó.
"cái quái gì thế?" – cậu hỏi.
luhan lười biếng nằm sấp xuống, vùi mặt vào cái gối của mình:
"đang có đám cưới ấy mà. đốt pháo là một truyền thống, dù thường là không phải vào giờ này."
sehun đứng dậy và đến bên cửa sổ, hé rèm ra một chút để nhìn ra ngoài. có một chiếc ôtô trang hoàng đẹp mắt với những dải lụa và ruy-băng đỏ rực và trên mui xe là một chữ tiếng trung sơn màu vàng kim.
"em đang khoả thân đấy biết không." – luhan ngâm nga. – "quay lại giường đi."
"đồ ngốc ham ngủ này." – sehun càu nhàu và chui lại vào chăn, hơi bất ngờ khi luhan cuộn tròn trong lòng cậu và chạm vào đúng chỗ nhột. – "chắc anh sẽ ngủ vĩnh viễn luôn nếu có cơ hội mất."
"đó là quãng thời gian dài vô cùng đó." – luhan ngáp dài.
"này?"
"hửm?"
"anh nghĩ chúng mình có thể thử cái vĩnh viễn ấy không?"
luhan hé một mắt nhìn cậu:
"năm sau em phải đi nghĩa vụ quân sự đấy sehun."
"niềm tin của anh là sự đảm bảo lớn nhất." – sehun thì thầm.
anh khẽ cười, cụp mi xuống và chậm rãi chớp mắt.
"anh sẽ đợi em. anh sẽ đợi đến chừng nào còn phải đợi."
x
khi sehun 32 tuổi và luhan-- điều này đâu còn quan trọng nữa?-- cậu hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình. sehun trở về với một mái tóc đã hơi quá dài, cậu vừa vẫy luhan một cách thật háo hức bằng chiếc mũ nguỵ trang khi tập huấn vừa nhảy xuống khỏi chiếc xe tải quân đội.
suốt ngày hôm đó, hai người không một phút buông tay nhau và khi đêm về, họ cuối cùng cũng có thể bắt đầu tin vào vĩnh viễn của mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com