Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Cuộc trò chuyện với Paul ngay sau môn Ma dược rất gượng gạo, nhưng ít nhất không ai muốn kéo dài việc này. Ngay khi Paul vừa rời đi, James đã phóng ra từ một góc cua và kéo nó vào kho đựng chổi rồi hôn nó lú cả óc. Cái kho không thoải mái cho lắm, vì nó có mùi như nước lau nhà bẩn, và có một cái kệ cứ chọc vào lưng nó, nhưng cũng vì nó cứ nghĩ mãi về việc James chính là Một Ký Ức Hạnh Phúc Mạnh Mẽ.

"Vậy cậu sẽ quay lại đúng không?" James hỏi, mặt kề sát vào má nó. Scorpius có thể cảm nhận được môi anh ta đang chuyển động nhè nhẹ trên lông mày, ở làn da nơi mí mắt. Nó gật đầu. Nó không biết mình đã bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế chưa.

"Gặp cậu ở buổi tập." James hôn lên khóe mắt nó rồi lỉnh ra khỏi tủ.

Scorpius ếm bùa cho cửa khóa lại. Trước đây nó chưa từng nhớ ra phải làm vậy, vì môi James quá nóng bỏng, và tay anh ta rờ rẫm khắp mọi nơi. Nó từ từ ngồi xuống, giữa những nùi giẻ lau nhà và phân của tiên cắn, rồi tựa đầu lên đầu gối. Nó không biết phải làm gì. Nó thấy buồn nôn, và nó có thể ngửi được mùi của James trên ngón tay mình. Nó ước gì mình có thể thấy vui vẻ vì điều này.

Nó đi xuống sân để tập luyện với Al. Mọi người đều tay bắt mặt mừng vì nó quay trở lại, ngoại trừ James. Anh ta tỏ vẻ như thể nó không hề tồn tại. Tuy nhiên, họ hợp tác khá tốt. Có lẽ là khi ở trong tủ đựng chổi, hoặc trong phòng tắm ở hành lang Bùa Phép, họ đã cùng nhau vỡ ra được gì đó.

Đêm hôm đó là thứ Sáu, một đêm trọng đại trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Nhà Ravenclaw thường tập trung vào thứ Bảy, nhà Hufflepuff trung thành với thứ Năm, còn nhà Slytherin thì tổ chức vào bất cứ đêm nào họ muốn. Ira cung cấp rượu Đế Lửa và một ít VodKa Nanh Độc. Anh ấy dúi một ly vodka vào tay Scorpius, "để ăn mừng sự trở lại của cậu ấy". Đáng lẽ Scorpius sẽ không nhận ly rượu, nhưng lúc đó James ngước lên từ người một cô nàng Ravenclaw mà anh ta đang tựa vào. Scorpius nhìn lại anh ta và cô gái tên là Laura hay gì đó, và chắc chắn là cô ta có một thân hình nóng bỏng với mái tóc vàng tuyệt đẹp.

Rượu vodka thiêu cháy ruột gan nó. Không hiểu sao Al đã dồn được Bridget Legat đến cái bàn mà tụi nó thường ngồi học. Ira đang cố trèo lên bệ lò sưởi, một nhóm học sinh Hufflepuff, không có Rose, đang la hét về phía ảnh. Rhys Brannigan thì loay hoay với một bộ loa Muggle đang bốc khói xanh lấp lánh và vang giọng hát trầm khan của Les Feys. Đứa nào đó đã Nhân Đôi số rượu lên, hoặc là tụi Hufflepuff đã mang theo một ít. James đang chạm vào lưng cô nàng chắc-tên-là-Laura, và mái tóc dài của cô ta đang vấn quanh ngón tay của anh ta.

Scorpius rót cho mình một ly khác rồi đi lên lầu. Norman đang nằm trên giường y như nó nghĩ, và cậu ta đang đọc một trong những cuốn truyện mà cậu ta để nhan nhản khắp nơi.

"Muốn xuống lầu chơi chút không?" Nó hỏi xã giao một câu.

"Mệt mỏi với mấy người bạn nổi tiếng của cậu rồi à?"

"Chắc vậy." Scorpius lắc cốc rượu vodka. "Muốn uống một chút không?"

Norman nhăn mặt. "Tớ sẽ không chạm vào thứ thổ tả đó."

"Tùy cậu thôi." Scorpius thường cũng sẽ không uống quá một ly rượu, nhưng nó không thể rũ được hình ảnh tay của James đặt trên lưng cô gái đó ra khỏi đầu. Cô ta mặc một cái đầm hở lưng, và tay anh ta đã chạm vào làn da cô ta. Nó nuốt một ngụm rượu, hơi bật ho một chút lúc rượu vodka thiêu đốt cổ họng nó. "Này, nào. Đi dạo thôi."

Norman trông có vẻ hơi ngờ vực, nhưng cũng thả truyện xuống và xỏ giày vào. Cậu ta vẫn mặc quần jean và áo chui. "Vậy tớ có biết được cậu và Al luôn đi đâu không?"

"Tụi tớ không luôn đi đâu cả." Norman đi theo Scorpius xuống cầu thang. Nó nghĩ nó có thể cảm nhận được rượu đang lan dần trong mạch máu. Scorpius niệm chú Triệu Hồi một chai Nanh Độc còn một nửa chỉ vì nó có thể làm vậy. Rhys đã tăng âm lượng của cái loa lên. Mọi người bắt đầu nhảy múa, kể cả Bridget và Al, cậu chàng có vẻ mặt mê mang như một đứa vừa bị trái Bludger tống vô đầu. Không ai nhận ra tụi nó vừa chen qua bức tranh Bà Béo cả.

"Giờ thì sao?" Norman hỏi.

Scorpius nhún vai. Có hai cậu bé Ravenclaw đến, nó đọc mật khẩu cho Bà Béo (đậu rồng). Sau khi họ chui qua lỗ chân dung, Scorpius dẫn Norman xuống cầu thang. Có một lớp học trống mà nó và Al thỉnh thoảng sẽ đến nếu muốn học mà phòng sinh hoạt chung thì quá ồn ào. Scorpius ếm bùa cho cửa mở ra, rồi khóa lại sau lưng bằng một câu thần chú mà nó đọc hồi hè là sẽ không bị phá bởi bùa Mở Khóa. Nó niệm bùa Im Lặng để cho yên tâm.

"Đây." Nó nhét cái chai vào tay Norman khi đã ếm bùa xong.

"Tớ không…"

"Vậy thôi." Scorpius triệu hồi nó lại và nốc một ngụm. Bây giờ vị cũng không tệ lắm. Kể từ sinh nhật mười ba tuổi, mẹ đã cho phép nó uống một ly rượu vào bữa tối. Thỉnh thoảng nó cũng uống bia bơ hoặc đồ uống có cồn khi thuyết phục được Ira. Nó hy vọng là bùa sẽ có tác dụng lâu một chút. Đôi khi Bà Pomfrey sẽ diễn thuyết cho tụi nó một tràng về vấn đề Đi Quá Giới Hạn, Nằm Dưới Đất Hay Chui Xuống Dưới Một Con Voi, nhưng nó không nghĩ bùa Im Lặng sẽ khiến nó đáp đất ở gần đồng cỏ châu Phi. Khả năng tệ nhất có thể xảy ra là bùa sẽ bị phá thôi. Có lẽ vậy.

"Tớ cứ nghĩ cậu muốn ở đó chứ," Norman nói. Cậu ta ngồi trên bàn và đá gót chân qua lại. "Để ăn mừng vì được có lại những người bạn thực sự ấy."

"Không có tâm trạng." Scorpius niệm cho cái chai lơ lửng bay lại về phía Norman. "Thôi nào, thử một chút đi. Cậu sẽ không chết đâu."

Norman nhìn nó đầy ngờ vực rồi dốc cái chai vào miệng. Ngay khi rượu Nanh Độc chạm vào lưỡi, cậu ta bắt đầu ho sặc sụa.

"Hơi cay nhỉ??"

"Ghê quá! Sao cậu uống được cái thứ thổ tả này?"

"Thường thì tớ không uông." Có một lỗ thủng trên quần Norman, và áo của cậu ta trông hơi nhỏ, nó thít chặt vào ngay bụng, cổ tay cậu ta lòi cả ra. Một bên dây giày của cậu ta bị tuột ra. Cậu ta có vẻ không thoải mái lắm, nhìn rất non nớt và yếu đuối. Scorpius cảm thấy bản thân tệ hại kinh khủng. "Nếu cậu không thích thì không cần uống đâu. Tớ chỉ…" Nó dừng lại. Nó không biết nói gì nữa.

"Không sao đâu. Đằng nào thì tớ cũng phải uống thôi." Norman nhấp một ngụm nữa và rùng mình. "Thấy chưa? Chúa ơi, tớ đang hiện thực hóa cơn ác mộng của bố mẹ tớ về trường công."

"Cái gì?"

"À thì cậu biết đấy." Norman vung vẩy cái chai Nanh Độc. "Như thế này ấy. Lén lút khắp nơi với một đứa con trai thượng đẳng sau giờ học."

"Tớ ghét ai nói tớ thượng đẳng." Scorpius triệu hồi chai rượu để trả đũa. "Nhưng mà nó thì liên quan gì ở đây?"

"Bố mẹ sợ tớ sẽ biến thành một đứa ẻo lả, lượn lờ khắp nơi với cái mũ phù thủy."

"Nghe vô lý quá. Với cả ngoài Giáo sư McGonagall ra thì không ai đội mũ nữa."

"Họ là Muggle mà, họ không biết chuyện đó."

"Phải." Scorpius nhấp một ngụm. "Tớ đang hôn hít với James Potter khá là nhiều," nó tuyên bố, không vì lý do cụ thể nào cả, chỉ là nó đang say rượu, và sẽ không ai tin Norman nếu cậu ta cố rải tin đồn cả.

Norman cười phá lên. "Hay đó. Một cách tuyệt cú mèo để chống lại định kiến. Trả lại tớ đây.

Sau khi Norman nôn vào trong thùng rác và Scorpius mất tới mười phút để cố nhớ lại bùa mở khóa cửa, tụi nó đã quay trở lại tháp Gryffindor. Bữa tiệc đã tàn: có mấy thân hình nằm la liệt trên chiếc ghế dài, và một học sinh Hufflepuff bất tỉnh trên sàn nhà trước lò sưởi. Loa của Rhys vẫn đang phun ra khói xanh, nhưng âm nhạc vang lên chợt to chợt nhỏ, nghe như thể nó vọng đến từ rất xa.

Khi Al kéo nó đi ăn sáng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Scorpius đã mơ thế này: phòng sinh hoạt chung trống rỗng, chỉ có làn khói xanh với mấy chai rượu cùng James và cô nàng Ravenclaw tóc vàng. James tựa vào sau cái ghế dài, còn cô nàng đang đứng giữa hai chân anh ta. Váy của cô nàng tụt xuống ngang hông. Tay James đang vuốt ve lên xuống trên lưng cô nàng, và luồn vào mái tóc dài uốn xoăn của cô nàng. Scorpius nhìn đầu ngón tay của anh ta vẽ vòng tròn ở hõm lưng và lướt theo hình số tám quanh sống lưng cô nàng. James nghiêng đầu sang một bên khi cô nàng áp sát cơ thể mình. Mắt anh ta lướt qua người cô ta, nhìn sang Scorpius, khóe miệng nhếch lên thành một biểu cảm nửa như cười nửa như không.

Sau đó Al lắc vai nó, và trong giây lát Scorpius tưởng thằng bé là James, nhưng sự giống nhau đó dần tan đi.

"Vậy chuyện với Legat là sao?" Scorpius hỏi khi tụi nó đang đánh răng. Nó cảm thấy khó chịu và đau đầu; Al trông còn tệ hơn, nhưng khi nghe đến tên Bridget, nó mỉm cười, một nụ cười đơn giản thẳng thắn mà Scorpius ngờ rằng nó sẽ không bao giờ thấy được ở James.

“Tụi tớ nhảy với nhau một chút, rồi tớ đưa cậu ấy về nhà Ravenclaw,” Al trả lời. “Merlin, trông cậu ấy ổn quá nhỉ?”

“Ờ.”

“Tụi tớ sẽ đi uống nước với nhau ở Hogsmeade vào tuần tới.”

“Nhanh nhẹn đấy, Al.”

Al đấm tay lên không. “Tớ sẽ đưa Bridget Legat đi hẹn hò!”

Scorpius không biết James có đưa cô nàng Ravenclaw của anh ta đi hẹn hò không. Các cậu trai nhà Potter có thể hẹn hò đôi với các cô nàng dí dỏm của mình ở tiệm Bà Puddifoot; còn Scorpius thì có thể thử mua rượu Đế Lửa ở tiệm Đầu Heo với Ira, hoặc nhìn Norman lượn qua lượn lại ở các dãy truyện tranh phù thủy tại tiệm Flourish và Blotts. Hy vọng là James sẽ chết ngắc vì nghẹn hoa giấy.

Trong tuần tiếp theo, Scorpius phải nghe Al bắn liên thanh về mọi đặc điểm của Bridget, từ mắt (màu xanh) đến ngực (“không to, nhưng mà cậu biết đó… rất vừa vặn, nhỉ?”) (dù nó chưa chạm vào) đến dáng điệu của cô bé khi bước trên hành lang (lẫn tiếng thở: “tuyệt diệu”). Họ bắt đầu ngồi cạnh nhau trong tiết Lịch sử phép thuật, và thỉnh thoảng Bridget sẽ bật cười khúc khích. Còn Scorpius ngồi phía bên kia của Al thì cố để không ếm bùa hô biến cái bộ ngực “vừa vặn” của cô bé đi. Trong môn Số học, Bridget là “tuyệt nhất, cậu ấy rất tuyệt vời, Scorp, cậu ấy biết mọi thứ, nhưng cậu ấy không khoe mẽ như Rose.” (Al chỉ gọi Scorpius là “Scorp” khi nó quá phân tâm đến mức không sợ thân thể hay đồ đạc của mình sẽ bị biến dạng nữa.) Vì vậy đến sáng thứ Bảy, nó đã sẵn sàng giải trí với hy vọng rằng Al cũng sẽ chết ngắc vì nghẹn hoa giấy luôn. 

“Cậu sẽ làm gì ở Hogsmeade?” Al hỏi khi đang nhìn vào hình phản chiếu của mình trong gương, để cố đè tóc mình cho dẹp xuống.

Scorpius đang cố giải trí bằng một quyển truyện của Norman, thì ném nó ngang qua phòng và gạch tên Flourish và Blotts ra khỏi danh sách của mình. “Không biết.”

“Tớ định nói cậu có thể đi với tớ và Bridget, nhưng…”

“Al, tớ không muốn làm người thứ ba ở đó.” Không hề.”

“Ồ, được rồi,” Al nói. Nó đã từ bỏ đầu tóc của mình và chuyển sang mân mê cái mụn đang mọc trên cằm. Scorpius thở dài rồi Hô biến cái mụn đi cho nó. Với tình trạng hiện giờ, Al có thể sẽ hô biến luôn cái mũi của mình hay thứ gì đó thảm khốc tương tự, rồi khi đó Brilliant Bridget sẽ không muốn xuất hiện cùng với nó trước mọi người nữa.

“Tớ biết Ira đang định say sưa ở Đầu Heo,” Al đề nghị. “Cậu biết đấy, vì Paul đã hủy buổi tập rồi."

 “Ừ, anh ấy có mời tớ.”

 “Nhưng mà chắc James cũng sẽ đến.”  Al nhăn mặt.

Scorpius chớp ngay lấy cơ hội này. Nó đã phát ốm cả tuần nay rồi, đặc biệt là khi James không hề xô nó vào cái tủ đựng chổi vắng người nào. Và với bất kỳ lý do gì. Đằng nào nó cũng chả quan tâm. "Vậy anh ta có đưa cô nàng Ravenclaw đó theo không? Laura hay Lenore gì đó ấy?"

 "Ai cơ?"

 "Tóc vàng, hình như là năm sáu."

 "À, ý cậu là Leonora Llewellyn hả? Tớ không nghe nói gì. Nhưng với James thì ai mà biết được. Có lẽ ảnh đang mây mưa với cô ta khắp trường nhưng không muốn bị đồn là đang hẹn hò với cô nào. Năm ngoái ảnh cũng làm thế với Evelyn Aristo. Cậu có biết cô ta không? Cô ta ở Slytherin đó.”

Scorpius cảm thấy bụng mình quặn lên, giống hệt như cảm giác sau khi uống Nanh Độc. “Sao lúc nào cậu cũng biết hết mấy chuyện này vậy?” Nó vừa hỏi, vừa ép bản thân mình phải cười phá lên.

"Tớ lắng nghe, chứ cậu nghĩ sao nữa?" Al ngắm nghía bản thân lần cuối rồi đi xuống gặp Brilliant Bridget.

Scorpius ngồi phịch xuống giường và nhìn chằm chằm vào hình thêu trên rèm. Có một con kỳ lân và một con sư tử nổi bật trên nền vải đỏ tía. Norman bước vào, nồng nặc mùi trà sữa và mùi bánh nếp yêu thích của cậu ta.

"Tớ chuẩn bị đi xuống đây, cậu có đi không?" Cậu ta bắt đầu lục lọi cái rương của mình, có vẻ là đang tìm chiếc áo choàng nhàu nát trên giường kia. “Tớ thấy Al và cô nàng Ravenclaw đó đang đi ra ngoài.”

"Tuyệt." Scorpius vẩy đũa phép một cái để cái áo choàng của Norman quay tròn vào giữa phòng, và bắt đầu nhảy múa đầy hào hứng. Norman vẫn đang lục lọi trong rương. Scorpius thở dài. "Tớ định đi gặp Ira ở quán Đầu Heo, nhưng chúng ta có thể cùng đi xuống nếu cậu nhanh lên."

“Cậu tốt bụng ghê,” Norman khịt mũi. Cậu ta nhảy dựng lên khi thấy cái áo choàng nhảy múa mà Scorpius ếm cho lao thẳng vào mặt mình.

"Được thôi. Thế thì cậu tự đi xuống đi." Scorpius đứng bật dậy với cái áo choàng ngoan ngoãn quàng quanh vai và lê bước xuống cầu thang. Norman đuổi kịp nó ngay bên ngoài Bà Béo, áo choàng buộc chặt dưới tai. Cậu ta nói Scorpius đúng là một tên khốn. Scorpius không có tâm trạng phản bác lại, nhưng mà nó lập tức cảm thấy tội lỗi ngay khi tụi nó ra khỏi lâu đài.

"Cậu nói cậu muốn tới tiệm Flourish and Blotts phải không?" Cuối cùng, nó hỏi.

Norman gật đầu.

“Nếu cậu muốn thì sau đó cậu có thể đến quán Đầu Heo.”

“Malfoy,” Norman nói, “cậu không thể trả tiền để bắt tớ ngồi đó giao lưu với đội Quidditch chết tiệt của cậu đâu. Và tớ biết cậu cũng không muốn tớ có mặt ở đó.”

"Tất nhiên là tớ…"

Norman khịt mũi. "Đừng nói dối. Tớ biết cậu chỉ muốn chơi với tớ khi nào Al bận thôi."

Scorpius mở miệng định phủ nhận, nhưng quyết định kệ nó luôn. "Cậu biết là tốt."

“Cậu tồi tệ lắm đấy, cậu biết chứ?”

"Ừ, nhưng cậu vẫn chịu mà."

Tụi nó im lặng suốt quãng đường đến Hogsmeade. Norman không buồn nói lời tạm biệt khi rẽ vào tiệm Flourish và Blotts. Lúc tới được quán Đầu Heo, Scorpius đã rất sẵn sàng nguyền đứa học sinh năm ba quá háo hức muốn biết tiệm Công Tước Mật ở đâu. Nó nghĩ mình sẽ quay lại lâu đài và bay một lúc, nhưng James đột nhiên xuất hiện và đẩy nó qua cửa mà không nói một lời nào. James bước tới chiếc bàn mà Ira kéo vào một góc, với Rhys, Cara Boot và Alexandra đang ngồi ở đó. Alexandra nhiệt tình vẫy tay chào anh ta. Scorpius thở dài rồi lấy một chiếc ghế từ bàn bên cạnh. Chẳng còn chỗ nào đặt ghế nữa ngoại trừ chỗ trống ngay cạnh James.

Ira nhét cho nó một cốc bia bơ, miệng vẫn không ngừng kể. Có vẻ đó là một câu chuyện về ba người sói, một cô gái tóc vàng và xe buýt Hiệp Sĩ, nhưng Scorpius không chú ý lắm. Alexandra cười rất nhiều và nhìn chăm chú vào Rhys với con mắt mở to tròn rất quen thuộc với nó hồi tháng Chín. James uống hết ly của mình trước khi câu chuyện kết thúc, sau đó anh ta đến quầy và quay lại với một ly khác - không phải bia bơ, mà là một loại bia đen kiểu Muggle khá đặc. Nó có vị như sô cô la. Scorpius liếm một ít bọt trên mép ly của mình, rồi lập tức nhận ra James đang nheo mắt nhìn nó, môi hé mở.

Scorpius nghĩ là mình đang phớt lờ anh ta khá ổn, cho đến khi nó cảm thấy bàn tay của James đặt vào đùi trong của mình. Nó giật thót một cái. James nhích sát lại và thì thầm vào tai nó, “Rời khỏi đây thôi." Scorpius lắc đầu. Nó không hiểu tại sao không ai có vẻ để ý đến chuyện gì đang xảy ra ở phía bên này. James cười nhẹ, hơi thở phả vào tóc nó.

“Này, bọn tôi phải về lại trường.” Scorpius không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi James đứng dậy và cài nút chiếc áo khoác Muggle cũ sờn. "Tôi đã hứa với Paul là tụi này sẽ tập thêm rồi."

Scorpius đang mở miệng định phản bác, nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy vẻ mặt của Ira, một nét mặt hiểu rõ. Nó đứng bật dậy và đi theo James ra khỏi quán rượu, quay trở lại trường. Chẳng có gì bất ngờ, James bước thẳng vào trong lâu đài chứ không đi vòng qua sân Quidditch. Scorpius tự hỏi, từ bao giờ nó đã trở thành cái đuôi của James Potter vậy nhỉ. Tụi nó đi lên tầng hai. James bảo nó đợi trước tấm bản đồ Argyllshire, sau đó đi qua đi lại ba lần. Một cánh cửa xuất hiện trên tường. Anh ta mở nó ra.

"Cậu vào không?"

"Tại sao tôi phải vào?"

James hừ cười. "Rõ ràng mà nhỉ."

“Chắc tôi sẽ không vào,” Scorpius nói. Nó quay người dợm bước đi. James nắm lấy cổ tay nó kéo lại và hôn nó một cách dữ dội. Miệng anh ta có vị bia đen của quán Đầu Heo: nồng đậm và đắng chát. "Tôi nói là tôi sẽ đi khỏi đây."

"Lúc nào cậu cũng nói thế." Giọng James nghe không có vẻ tức giận. Nó trầm và có vẻ thích thú. Đó chính là giọt nước tràn ly. Scorpius quẳng một bùa Trói Toàn Thân lên người anh ta rồi đi xuống sân Quidditch. Nó ở đó cho đến khi mấy ngón tay tê cứng đến mức gần như không thể bám chặt được vào cán chổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com