Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

Trên đường đến lớp Độc dược sáng thứ Sáu, Al hỏi nó có sao không.

"Sao cơ?" Scorpius nói. Giọng hơi vỡ ra một chút ở giữa câu.

"Tớ không biết, cậu có vẻ im lặng."

"Tin mới mẻ đấy, Potter," giọng Justin truyền đến từ phía sau, "cậu ta lúc nào chả yên lặng."

Al đảo mắt. Nó và Justin chưa bao giờ thân với nhau, ít nhất là theo tiêu chuẩn của Al. Scorpius không thấy phiền Justin lắm, nhưng nó cũng thừa nhận là cậu ta khá to mồm và hay chen vào những cuộc trò chuyện không ai mời cậu ta. "Có lẽ là khi ở cạnh mấy tên khốn như cậu."

"Al!" Scorpius chưa bao giờ nghe thấy nó chửi thề với ai ngoài James.

"Và tối qua cậu với James cư xử kỳ lạ lắm."

"Sao?"

"Tớ không biết, ý là anh ấy không hét vô mặt gọi cậu là đồ con rắn mút chim trước cả đội như bình thường." Scorpius sặc nước bọt và vấp trên sàn, đầu cố không nghĩ đến "chim" hay "mút". "Chà, miễn hai người đừng gây chuyện khi đấu với Slytherin là được."

"Tụi tớ cũng không thể nào tệ hơn được nữa," nó xoay xở thốt ra.

"Cậu sẽ làm được thôi."

Scorpius giữ cửa mở cho Al, tụi nó chiếm lấy cái bàn cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài hồ mà tụi nó hay ngồi. "Cậu có biết lúc bố tớ còn học ở đây, họ học Ma dược dưới tầng hầm không?"

"Có, bố mẹ tớ có nhắc về chuyện đó một lần." Al lôi sách ra và mở tới phần dược Trấn Tĩnh. "Vô lý quá nhỉ? Dưới đó khó thở khiếp đi được."

"Thật."

Giáo sư Goldstein hỏi tụi nó vài câu hỏi, Eddie trả lời. Đó là người giỏi môn Ma dược nhất của khoá họ, và đối thủ duy nhất của cậu ta là một cô bé mũm mĩm nhà Hufflepuff. Sau đó thầy bảo tụi nó bắt tay vào làm việc. Scorpius thích thầy, chủ yếu vì thầy cho phép tụi nó nói chuyện miễn là tụi nó làm xong bài. Nhờ vậy nó dễ hỏi Eddie về việc dược của nó trông phải như thế nào hơn, vì cậu ta và Prudence đang ngồi ở bàn bên cạnh. Nó bắt đầu cắt lá Alihotsy, trong đầu tự hỏi mình có thể chôm một ít Thuốc Trấn Tĩnh của Eddie để uống trước buổi tập Quidditch không. Có lẽ như vậy thì nó sẽ tránh được việc hôn James ba-ngày-liên-tiếp. Chỉ là có một sự thật khiến nó phát ốm rằng đại loại thì, theo một cách nào đó, nó không hoàn toàn phản đối nếu việc đó xảy ra.

Có điều khi James mở miệng ra vì bất kỳ mục đích nào khác thì sẽ có vấn đề.

Nó không cần lo lắng đến việc nó sẽ hôn James ba-ngày-liên-tiếp, sau khi nó mất tập trung khoảng một giây. Nó đang xem Alexandra, Paul và Ira thực hiện một thao tác trông rất phức tạp, thì đột nhiên một trái Bludger lao tới cách mặt nó khoảng 30cm. Nó vung gậy vào trái banh theo phản xạ, và thấy nó đập mạnh vào lưng James. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó không kịp hô lên cảnh báo. James không rớt khỏi chổi khi trái Bludger đập vào anh ta, nhưng anh ta hét lớn rồi nghẹt lại. Anh ta đáp xuống cẩn thận với Ira đỡ vững chổi giúp anh ta. Thủ quân Cara Boot vọt về phía lâu đài để tìm bà Pomfrey.

James ngồi dưới đất. Anh ta ôm cánh tay phải ngang ngực, có vẻ có gì đó tệ hại kinh khủng xảy ra với vai của anh ta. Al và Ira đang quỳ hai bên anh ta. Từ góc nhìn bên trên của Scorpius, Al và James trông giống hệt nhau, chỉ khác là James to con hơn và tóc anh ta dài hơn. Nhìn gần thì tóc Al sẽ có màu đen tuyền, còn tóc James là nâu đen, nhưng nhìn từ xa, nó không thể phân biệt được hai anh em.

Paul giải tán buổi tập sau khi Bà Pomfrey đến chữa cho James. Anh ta ra hiệu cho Scorpius ở lại.

"Cậu cố ý làm vậy à?" Anh ta hỏi, trông rất giận dữ.

"Không. Tôi không chú ý và..."

Paul dụi một tay lên mắt. "Trông tệ kinh khủng."

Scorpius gật đầu. Nó muốn phát bệnh khi nghĩ về phần vai lệch vị trí của James.

"Nếu cậu ta đấm gãy răng cậu thì đó là vì cậu xứng đáng."

"Tôi không cố ý..."

"Malfoy, tôi phát mệt vì cái đống chết tiệt này rồi."

"Tôi đã nói là tôi không cố ý mà! Chúng tôi không hợp nhau, nhưng tôi sẽ không hủy hoại cả đội thế này. Merlin, Paul."

"Tôi không biết mình có tin cậu không nữa." Scorpius đã nghe Paul chỉ trích cậu rất nhiều lần về những lời xúc phạm liên quan đến James hoặc vị trí thi đấu, nhưng nó chưa từng nghe giọng anh ta trở nên tức giận thế này. "Nghe này. Tôi biết cậu và James không thích nhau. Và đôi khi cậu ta hơi khó ưa."

"Hơi thôi á? Lần nào nói chuyện với tôi, anh ta cũng nhục mạ tôi hoặc gia đình tôi, hay là nói gì đó về bố tôi..."

Paul bảo nó im đi, vì con của Tử thần Thực tử thì không tốt đẹp gì so với Tử thần Thực tử, và họ không có quyền phàn nàn bất cứ cái gì cả, vì họ quá may mắn khi không bị tống vào Azkaban. Scorpius trừng mắt nhìn. Nó có thể cảm thấy tay mình đang run rẩy và một tiếng gầm kỳ lạ vang lên trong tai. Nó bảo Paul cứ thoải mái đánh bại Slytherin với Hera Boosalis là Tấn thủ, rồi quay người bước đi. Không giống như James, Paul không bảo nó dừng lại đợi. Khi nó bước vào phòng sinh hoạt chung, mọi người đều im lặng, ngoại trừ một đứa năm hai quay lưng vào cái lỗ chân dung đang nói với một chất giọng lanh lảnh và xuyên thấu: "Malfoy đấm gãy vai anh ấy vì anh ấy là một Potter, ai cũng biết là..."

Scorpius lên lầu, thay bộ quần áo Quidditch trên người ra rồi lại rời đi. Nó ngủ trong đường hầm phía sau Irmelda Cứng Đầu. Có Bùa sưởi ấm nên cũng không tệ lắm, dù nó không hề ngủ chút nào vì mỗi khi nhắm mắt lại, nó đều có thể nghe thấy tiếng hét bị bóp nghẹt của James, và cảm giác khi bàn tay James luồn vào tóc kéo đầu nó ra sau để cắn vào cổ họng nó.

Rồi nó cũng sẽ phải quay lại Tháp Gryffindor thôi, nhưng nó trì hoãn việc đó cho đến thứ Bảy, khi đội Quidditch rời khỏi đó để đi tập luyện. Khi nó vào phòng, Norman là người duy nhất còn ở đó. Cậu ta nói những người khác đã đến thư viện, nhưng hoàn toàn không phải. Justin và Orion luôn nói với Norman là tụi nó đến thư viện bất cứ khi nào tụi nó muốn thoát khỏi cậu ta, còn Eddie thì làm theo vì Justin và Orion nổi tiếng hơn cậu ta. Chính Scorpius cũng làm theo vậy, cho đến khi nó nhận ra việc đó khiến Al tức giận đến mức nào, nên nó ngưng không làm nữa. Nhưng khi chỉ có mỗi nó và Norman như lúc này, và cậu ta có vẻ không hề quan tâm là Scorpius có cố tình làm gãy vai James hay không, nó cảm thấy mình muốn thể hiện sự tốt bụng với cậu ta.

"Này," Scorpius nói sau khi đã đánh răng và thay quần áo.

Norman ngước mắt lên khỏi cuốn truyện tranh đang đọc. "Ừ?"

"Cậu có muốn, kiểu như...." Nó nhìn quanh cố tìm ra gì đó. Với Al thì rất dễ, tụi nó sẽ đi dạo, lẻn vào bếp. Với mấy đứa con trai cùng khóa khác thì là Quidditch. Nó nhận ra nó chỉ bắt chuyện với Norman một lần, và đó là vì bài tập môn Muggle Học. "Chơi cờ hay gì đó không?" Scorpius ghét chơi cờ, nhưng Norman có một khuôn mặt tròn, cằm nọng và nhiều mụn, Scorpius đoán mấy người như thế sẽ thích chơi cờ.

"Tớ cực ghét cờ vua. Bài Nổ nhé?"

"Được."

Norman nhảy ra khỏi giường và lục lọi trong rương rồi lấy ra một bộ bài. Trông chúng mới tinh.

"Cậu muốn chia bài không?"

Scorpius nhận bài, xáo rồi chia bài. Tụi nó ngồi chơi trên sàn, giữa mấy cái giường, hầu hết là im lặng, ngoại trừ tiếng la chiến thắng của Norman mỗi khi một trong những lá bài của Scorpius nổ tung.

"Tớ có thể dạy cậu một bùa chú xử lý mấy cái mụn đó," Scorpius nói sau khi Norman thắng.

"Có thứ đó luôn hả?" Norman trông vui mừng một cách tội nghiệp. Scorpius chợt nhớ ra cậu ta là phù thủy gốc Muggle, và bố mẹ không thể dạy cậu ta những gì mà mẹ Scorpius hay gọi là Bùa Chú Chải Chuốt Bản Thân. Tụi nó vào phòng tắm và Hô biến mấy nốt mụn.

"Tớ mừng là cậu quất gãy vai Potter," cậu ta khẽ nói.

"Tớ không cố ý làm vậy." Norman là một trong hai người mà Scorpius nói điều này.

"Tớ thì sẽ làm vậy. Anh ta quá kinh khủng."

"Nhưng không có nghĩa là anh ta xứng đáng bị đưa vô bệnh xá. Và trận đấu với Slytherin sắp diễn ra..."

Norman nói cậu ta không quan tâm đến Quidditch, nhưng James từng ếm bùa để tất cả sách của cậu ta hiện lên dòng "Tôi Thích Chim", và gọi cậu ta là đồ bóng béo ú mỗi khi đi ngang qua cậu ta trên hành lang.

"Anh ta từng đấm tớ," Scorpius nói. Không biết nếu nó nói với Norman rằng thực ra chính James cũng có thể được coi là bóng, có lẽ còn bóng hơn gấp ba lần, thì sẽ thế nào nhỉ.

"Tớ cũng nghe được những gì anh ta đã nói với cậu. Chỉ vì anh ta mang họ Potter mà anh ta có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn."

"Có lẽ thế."

"Anh ta là một kẻ bắt nạt khốn nạn," Norman nói, "và tớ mừng là anh ta đã trả giá."

Không ai trong đội Quidditch thèm nói chuyện với nó nữa, kể cả Al. Đó là thứ khiến nó cảm thấy tổn thương nhất. Cứ như thể Scorpius chưa từng mặc bộ đồng phục đỏ vàng đó, chưa từng bay trên cán chổi chín tiếng bốn mươi lăm phút trong mưa, giúp họ dành Cúp Nhà vào năm trước trong trận đấu vất vả với Ravenclaw, chưa từng ướt đẫm mồ hôi trong các buổi tập đôi, chạy đội hình và chưa than phiền với Paul một lần nào về việc James chơi cặp với nó, kể cả khi tất cả mọi người ở Hogwarts biết tụi nó ghét cay ghét đắng nhau.

Sau một ngày ở Bệnh Xá, James đã bình thường trở lại, quát vô mặt mấy đứa năm nhất, gọi Norman là thằng bóng béo ú ngay giữa lớp, nói chung là cư xử như một cơn ác mộng. Scorpius đã nghĩ mình sẽ lại bị đấm, hoặc tệ hơn, nhưng James phớt lờ nó hoàn toàn, như thể nó còn chẳng đáng để chú ý bằng Norman. Nó lưng chừng giữa nửa thấy ổn vì không cần phải chịu đựng mấy lời xúc phạm; nửa ước rằng James có thể nói gì đó với nó, bất kỳ điều gì cũng được, để nó có thể giải thích đó là một tai nạn và tụi nó có thể trở lại như trước; hoặc quyết định rằng James xứng đáng bị lan truyền tin đồn về tính hướng có cơ sở hẳn hoi ra khắp trường.

Nó dành kha khá thời gian với Norman, vì Justin, Orion và Eddie đều đang mấp mé vào đội Quidditch. Hầu hết thời gian Norman khá phiền phức. Cậu ta cười quá to về những thứ không buồn cười gì cả, và cậu ta là một thảm họa trong môn Bùa chú. Nhưng cậu ta không đáng ghét như Scorpius nghĩ hồi đầu năm. Cậu ta có thể có những mô tả khá hình tượng về Giáo sư McGonagall, và cậu ta không quan tâm đến Quidditch chút nào.

Một tuần sau Sự cố Bludger, thầy Flitwick cho tụi nó luyện tập Bùa nhân đôi. Scorpius lẩm bẩm "Nhân đôi" rồi vẫy đũa về cái bút trên bàn, và nó ngoan ngoãn tự nhân bản.

"Cẩu thả quá đấy, trò Malfoy. Nhớ phát âm rõ nhé," Giáo sư Flitwick nói.

Scorpius thở dài và đọc lại bùa chú.

"Tốt hơn rồi." Thầy Flitwick gật đầu với nó. "Bây giờ hãy tìm cách nhân bốn nó lên đi." Thầy nhìn sang Norman đang vẫy đũa phép vào một chiếc tất cứng đầu và rùng mình. Norman đỏ mặt.

"Sao cậu làm được thế?" Nó rít khẽ khi thầy Flitwick đi sang chỗ khác.

"Luyện tập." Scorpius nheo mắt nhìn mấy cây bút. "Bốn lần?" Nó thử với động tác vẫy đũa tương tự. Không có gì xảy ra. "Nhân bốn?"

"Sao cậu luyện tập được? Tụi mình vừa mới học cái bùa chết tiệt này thôi mà."

"Tớ không biết nữa, tớ thích Bùa chú."

Norman thở dài. "Ừ. Cậu chỉ tớ cách vung đũa lại được không?"

Scorpius làm mẫu.

"Hay tớ thử với bút nhé? Có lẽ thế sẽ dễ hơn."

"È, thật ra nó có nhiều yếu tố phải nhân đôi hơn nên..."

Norman vẫy cây đũa phép của mình vào một trong những chiếc bút trên bàn của Scorpius và cẩn thận phát âm "Nhân đôi".

Cả ba cây bút đều nổ tung, tưới Scorpius ướt đẫm trong mực. Alexandra quay lại và cười phá lên. Norman trông có vẻ rất sốc và bắt đầu xin lỗi điên cuồng.

"Không sao thật mà, chỉ là vô tình thôi. Tớ sẽ vào nhà vệ sinh rửa sạch." Scorpius gỡ mình ra khỏi tràng "xin lỗi, tớ không cố ý" liên tục của Norman và lỉnh ra khỏi lớp học. Nó biết thầy Flitwick không bận tâm; mọi người khác trong lớp vẫn đang cố gắng luyện tập Bùa nhân đôi.

Nhờ nước, bùa Cọ rửa, và Tẩy vết bẩn, Scorpius gần như đã sạch mực khi James bước vào.

"Malfoy," James nói.

"Potter." Scorpius mân mê đầu đũa phép của mình.

James phát ra một tiếng như ghét bỏ rồi quay người rời đi. Anh ta đi ra khỏi cửa được nửa chừng thì Scorpius nghe thấy tiếng chính mình nói, "Tôi không cố ý làm vậy."

James khựng lại.

"Đó là một tai nạn," nó tiếp tục. "Tôi không để ý tôi đánh nó đi đâu."

"Vậy tại sao cậu lại cư xử như đang chột dạ vậy?" James gầm lên. Anh ta quay người và lao về phía Scorpius. Nó giơ đũa phép lên, nó không có tâm trạng bị đấm lần nữa. James khựng lại trước đầu đũa.

"Nếu anh định đánh tôi lần nữa thì tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần lãnh thứ phép thuật hắc ám mà lúc nào anh cũng bô bô về nó đấy," Scorpius nói, nó gần như không nhận ra giọng nói của mình nghe nguy hiểm đến mức nào.

James lùi lại và rút đũa phép của mình ra. Tụi nó nhìn chằm chằm vào nhau. Sau đó James chửi thề và nhét cây đũa lại vào túi. "Cất cái thứ chết tiệt đó đi," anh ta ra lệnh cho Scorpius, nhưng nó không định nghe theo. "Tốt thôi. Cứ khốn nạn vậy đi."

Scorpius đảo mắt.

"Vậy tại sao cậu lại rút, nếu cậu thực sự vô tội?"

"Tôi đã nói rõ mọi chuyện với Paul. Anh ta không quan tâm." Scorpius không muốn nói với James những thứ khác mà Paul không tin.

"Nhưng cậu đã rút. Cậu không bị đuổi. Cậu rút khỏi đội," James lặp lại, như thể làm vậy thì sẽ tạo nên sự khác biệt gì đó.

"Phải, trước khi tôi bị đuổi." Scorpius khoanh tay trước ngực.

"Đáng lẽ cậu nên nói với tôi," James nói. Giọng anh ta hệt như bố mình khi ông được phỏng vấn trên WWN: vô cùng nghiêm túc và tin chắc rằng mình có thể sửa chữa được bất cứ điều gì sai trái. Nói cách khác, cuộc trò chuyện này không hề giống như Scorpius đã nghĩ.

"Và anh sẽ tin tôi?"

"Quidditch là một môn thể thao cực kỳ nguy hiểm."

"Đặc biệt khi đồng đội của anh là Tử thần Thực tử. Đúng vậy."

"Sao cậu khó ưa quá vậy hả?" James hỏi. "Cậu thật khó chiều."

Scorpius cười vào mặt anh ta. "Tôi? Anh mới là kẻ bắt nạt đấy chứ. Anh nghĩ người ta thích thế à, Potter? Anh nghĩ vậy là dễ thương à?"

"Cái gì?"

"Anh biết mà."

"Thực ra thì tôi không biết, nhưng tôi biết gia đình cậu đã phạm phải những tội ác chiến tranh nào."

"Hay lắm, Potter. Rất độc đáo." Cậu đảo mắt. "Cảm ơn vì đã chứng minh cho tôi thấy quan điểm của tôi."

"Tôi vẫn không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả!"

"Norman Barnabas. Tất cả những đứa năm nhất. Cô bé Hufflepuff mà tôi thấy anh xô ra khỏi đường đi của anh hôm qua. Cô bé đó đã làm rớt hết sách vở của mình. Dễ thương lắm, Potter à, rất dễ thương."

"Tôi bị muộn."

"Anh bị muộn. Tất nhiên rồi. Tôi về lớp đây."

"Sao lúc nào cậu cũng bỏ đi vậy hả? Địt cậu, tôi đang cố nói chuyện với cậu đấy!"

Scorpius đi ngang qua anh ta. James chộp lấy cổ tay cậu. Scorpius có thể cảm nhận được những vết chai do chơi Quidditch của anh ta và nhiệt độ bỏng cháy của anh ta trên da nó.

"Thôi đi, chết tiệt!"

"Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm vậy." Scorpius giật mạnh ra và đóng sầm cửa lại. Nó không nhận ra mình đang run rẩy cho đến khi quay lại lớp học, và nó không ếm được bùa chú nào cả vì nó không cầm vững được đũa phép. Norman liên tục hỏi có phải nó đang giận cậu ta vì mấy cái bút không. Scorpius cố gắng lắm mới không chửi thề, nhưng cũng suýt soát.

Và nó cứ nghĩ mãi về khuôn miệng của James khi nói từ "địt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com