Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn và hơn thế nữa

Chuyện đó diễn ra mấy tuần sau, khi một buổi tập thêm đặc biệt tồi tệ kết thúc. Paul hầm hầm rời đi, miệng rống lên rằng nếu tụi nó không tìm ra cách giải quyết trước ngày mai thì tụi nó sẽ bị đá đít khỏi đội, và anh ta không quan tâm thành viên dự bị có chơi dở tới mức nào. Scorpius chúc chổi xuống, trong đầu đã sẵn sàng từ bỏ ý nghĩ nó và James Potter sẽ tạo thành một cặp đôi Tấn thủ tài năng. Họ hợp với nhau như Bằng Mã và chế tạo độc dược vậy.

James đấm một trái Bludger vô nó và nó chỉ vừa kịp xoay chổi né đi trong tích tắc. "Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" James hét lên.

"Tránh xa khỏi anh," Scorpius trả lời. Nó đánh bật trái Bludger về lại phía James, và anh ta né được một cách dễ dàng. Nó định tung thêm một lời nguyền, nhưng không còn dư tay nào cầm đũa. Nó bay xuống đất và nhảy khỏi chổi.

"Tôi nói là cậu đang đi chỗ quái nào vậy?" James bay lơ lửng vài thước trên đầu nó.

"Đi chỗ khác." Giờ Scorpius rảnh tay cầm đũa rồi nên nó bắn một bùa Kết Thúc Trận Đấu lên mấy quả Bludger. Chúng ngoan ngoãn bất động. Nó buộc chúng lại trong hộp và cho cái hộp bay lên khỏi mặt đất trôi về kho để đồ.

"Này! Chúng ta chưa tập xong mà!"

"Tôi xong rồi," Scorpius nói rồi vẩy đũa phép về phía cửa kho để tống cái hộp vào. Nó không thèm đi chậm lại.

Cuối cùng, James nhảy khỏi chổi và đáp xuống trước mặt nó. "Ở đây đâu phải chỉ có mỗi mình cậu!"

Scorpius lướt ngang qua người James. Nó thậm chí không muốn vào phòng nghỉ để tắm. Nó chỉ muốn đi đến một nơi nào đó không có James. Có lẽ là vào thư viện. Bà Pince sẽ nguyền anh ta tới lú nếu anh ta đưa cái đầu bốc khói của mình vào đó.

"Cậu có định nói gì không đấy?"

Scorpius vẫn đi tiếp.

"Tôi không biết sao em trai tôi chịu đựng được cậu!" James vẫn đang la hét. "Cậu không bao giờ nói gì hay phản ứng với bất kỳ cái gì cả! Cậu đến từ một gia đình rắn rết, và cậu là đồ rắn rết!"

Nó tự hỏi James chỉ làm được tới thế thôi sao.

"Tôi không biết sao mẹ cậu chịu được khi ở gần bố cậu, thật đấy! Bà ấy chịu nổi mùi hôi thối của Tử Thần Thực Tử đó à? Bà ấy thích Dấu Hiệu Hắc Ám hả?"

Scorpius dừng lại. Nó hít sâu một hơi, mở miệng ra, song ngậm lại và đi tiếp. James đang cố kích động nó thôi. Nó đã từng nghe hết mấy lời đó rồi.

James chộp lấy vai nó. "Đừng có bỏ đi khi tôi đang nói." Trông anh ta như phát điên, má đỏ bừng và tóc rối tung.

"Tôi sẽ không bỏ đi nếu anh nói cái gì đó đáng nghe." Scorpius cảm nhận được ngón tay James bấu vào vai mình qua phần da của đồng phục luyện tập. Ngón tay nó nắm chặt đũa phép tới nỗi chúng như sắp gãy đến nơi. "Lúc nào cũng quanh đi quẩn lại cậu-là-đồ-rắn-rết, bố-cậu-là-Tử-Thần-Thực-Tử. Anh không thấy nhàm à? Anh tưởng tôi chưa từng nghe mấy câu đó sao? Merlin, Potter, thêm tí cố gắng vào đi chứ." Nó giật nhẹ đũa phép, và tay James văng ra khỏi vai nó.

Sau đó James đấm nó. Vào cằm. Scorpius sững sờ tới mức lực đấm quất nó ngã ra đất thành một đống hỗn độn giữa chổi, gậy và tứ chi. Nó nằm đó một lúc, mắt nhìn James chửi thề và vẫy tay điên cuồng. Nó chưa từng bị đấm hay đánh… Adalberto luôn dùng bùa chú, và quanh nó không có đứa trẻ con nào để vướng vào mấy vụ đánh nhau này cả. Nó thậm chí không biết phải phản ứng thế nào.

Và có vẻ James cũng vậy. Anh ta bắt đầu trông hơi hổ thẹn. Chắc là anh ta chỉ đấm những ai hoàn toàn không có khả năng tự vệ, như mấy đứa Hufflepuff năm hai; dù anh ta nhìn to con hơn và cao hơn Scorpius vài phân, Scorpius lại "dùng phép" tốt hơn gấp bội.

"Thật đấy à?" Scorpius chỉ có thể đáp trả như vậy. "Giờ anh thấy tốt hơn chưa?"

"È, không hẳn." James vò đầu, nhưng đằng nào anh ta cũng không thể khiến nó tệ hơn được nữa. "È…"

"Tôi không muốn nghe." Scorpius đứng dậy, thu thập đồ Quidditch của mình rồi đi đến phòng tắm. Giờ James đã thải hết cơn tam bành rồ dại kia ra khỏi người rồi nên nó cảm thấy không cần phải vọt đến thư viện nữa. Vả lại người nó toàn mồ hôi, và giờ phủ thêm cả bùn với cỏ sau cú ngã vừa nãy. Khi nó tới phòng nghỉ của Gryffindor, James vẫn còn đứng yên gần giữa sân, dáng vẻ như thể anh ta mới là người bị đấm vậy.

Scorpius đang ở trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng cửa mở cái rầm. Tiếng sột soạt và lách cách truyền vào qua tiếng nước: có lẽ James đang cất chổi và cởi quần áo. Khi nó nghe thấy tiếng James bước vào phòng tắm, Scorpius nhắm mắt lại và ngửa đầu ra đón dòng nước xả xuống. Lúc nước dội trúng cằm, nó cảm thấy hơi nhói một chút, nhưng không đủ để nó né đi.

James lẩm bẩm gì đó.

Scorpius thở dài. "Gì?"

"Tôi nói là tôi xin lỗi, được chưa?" James cáu. "Cậu có định nói cho Paul không?"

Nó ngẫm nghĩ một chút, rồi quay mặt qua dưới làn nước. Cuối cùng, nó nói, "Tôi không biết. Anh có định làm vậy nữa không?" Nó nhìn James, anh ta vẫn chưa đến chỗ vòi tắm mà đang trần trụi đứng đó với vẻ ngượng ngùng, khoanh tay trước ngực, đũa phép chìa ra một bên tay. Có lẽ anh ta nghĩ Scorpius sẽ nguyền mình hay gì đó.

"È, không định làm vậy," James lầm bầm. Anh ta đặt đũa phép lên một cái kệ cạnh cửa. "Tôi không muốn chơi với Hera."

Scorpius khịt mũi. "Anh nghĩ anh sẽ là người được giữ lại à?"

"Gì, cậu nghĩ Paul sẽ chọn cậu chứ không phải tôi à?"

"Ừ." Nó lấy một cục xà bông và bắt đầu thoa ngực mình.

"Cậu điên rồi." James bước vào dưới làn nước.

"Có lẽ vậy, nhưng tôi cũng chơi giỏi hơn anh."

James gầm khẽ, xong đột nhiên thở dài. "Ừ, đúng thật. Khốn nạn."

Scorpius không ngờ James lại thừa nhận việc đó. Nó cười nhẹ, rồi làm rớt cục xà bông.

"Đây, để tôi…"

"Tôi lượm…"

Họ cúi người cùng lúc. Scorpius thấy nó đang ở trong một tình huống rất kỳ quặc. Tay nó chạm vào ngón tay James Potter trên một cục xà bông, cả người thì trần truồng trong một phòng tắm Quidditch. Nó nhìn James, James cũng nhìn lại nó với một khuôn mặt ngỡ ngàng chỉ cách mặt nó khoảng một phân. Ở khoảng cách gần thế này, mắt anh ta còn xanh hơn, một góc nhỏ trong đầu Scorpius nghĩ, và có một lớp viền vàng quanh mống mắt như hồi ở trên cầu thang. Nó không rõ tại sao tụi nó không cử động. Có vẻ James bị đứt da khi cạo râu, bên khoé môi anh ta có một lớp vảy nhỏ. Môi anh ta hé mở, và đột nhiên hôn lấy nó.

Môi James hơi khô. Đó là thứ duy nhất mà Scorpius nghĩ được. Và cả việc dù danh tiếng của James có là gì thì anh ta cũng không phải là người hôn giỏi.

Sau đó, James trượt ra sau trên sàn gạch ướt át và té bệt xuống. Anh ta nhìn Scorpius như thể chưa từng thấy nó trước đây. Scorpius chậm rãi thẳng người lên, rồi chìa tay ra để giúp James đứng dậy. Anh ta nắm lấy nó, và họ lại hôn nhau.

Lần này thì tốt hơn. Môi James di chuyển, lưỡi anh ta ít giống giun nhuyễn hơn. Anh ta luồn một tay vào mái tóc ướt của Scorpius, còn Scorpius cọ một tay xuống lưng anh ta. Cả hai rùng mình, mặc cho nước ấm đang đổ xuống người. Scorpius khá chắc là nếu James ngừng lại hay mở mắt ra hay nói gì đó, nó sẽ chạy luôn về lâu đài. Nhưng James chỉ yên lặng cắn vào môi dưới của nó. Nó cảm thấy cả người râm ran, như thể mọi nơi James chạm vào đều bật da gà, dù nước rất nóng và không khí mờ hơi ẩm. James tách ra, và bắt đầu hôn dọc cằm nó. Scorpius hít khẽ khi môi James lướt qua vết bầm đang thành hình, nhưng nó không đẩy ra. Nó nhận thấy mình đang cương lên, khi bàn tay vẫn đang tự do của James vuốt lên vuốt xuống lưng nó, và có lẽ nó sẽ thấy xấu hổ, nhưng James cũng đang cương.

"Cậu có…" James lẩm bẩm trên xương quai hàm nó.

"Im đi, không là tôi ngừng lại đó," Scorpius rít vào tóc anh ta. Nó luồn tay xuống, cảm nhận được xương sườn James, phần lõm săn chắc nơi bụng và phần rãnh cắt bên trên xương hông anh ta lướt qua lòng bàn tay. Khi nó chạm vào dương vật James, anh ta giật nhẹ, môi mở rộng trên cần cổ Scorpius. Scorpius bao tay mình quanh chiều dài của James. Góc độ này rất kỳ cục và nó không hề biết phải làm sao, nhưng nó vẫn bắt đầu di chuyển tay mình. Lúc đầu thì chậm rãi, sau đó nhanh dần khi hơi thở dồn dập của James phả lên da nó. Tay James điên cuồng ve vuốt khắp cơ thể nó qua lớp nước trơn trượt. Rồi James nghẹn lại, cắn lên vai nó và bắn.

Tới giờ phút này, Scorpius không còn chắc lắm mình phải làm gì nữa. Nó rửa sạch tinh dịch của James khỏi tay, trong lòng phân vân rằng mình nên thấy xấu hổ, giận dữ hay ngượng ngùng. Thú thật thì cảm xúc của nó bây giờ là một tập hợp của tất cả những thứ đó, trộn với một lượng lớn sự hưng phấn. James có vẻ không muốn làm gì cho nó cả, nên nó nắm lấy dương vật của mình và tự xử. Xong nó rời đi với một cảm giác như thể mình đang xuyên qua một làn sương dày đặc để quay về lâu đài.

Ngoài trời đã tối đen, ánh sáng của lâu đài lấp lánh vàng trên nền trời. Scorpius có thể thấy những bóng người đang đi lại trong tháp Gryffindor, và tự dưng nó không muốn trở vào đó nữa. Nó không biết nó có thể đối diện được với Al hay ngồi làm bài tập môn Thảo dược học khi James bước qua bức chân dung vào phòng không. Thay vào đó, nó bước về phía hồ, nơi rất yên tĩnh và nó có thể ở một mình. Nó bắt đầu ếm cho mấy hòn sỏi nhảy trên mặt nước, nhưng sau đó nó đút đũa phép vào túi rồi tự ném bằng tay. Chúng tạo nên những tiếng tõm nho nhỏ trên mặt hồ, những gợn sóng lăn tăn làm rung rung bóng phản chiếu của trăng và mây. Khi không tìm được hòn đá nào hợp ý nữa, nó ngồi xuống bờ hồ, cố không nghĩ về làn da của James hay khuôn miệng khinh bỉ đó.

Lúc nó về tới Gryffindor thì đã quá mười một giờ. Justin, Orion và Prudence đang vây quanh một cái bàn, vò đầu bứt tóc trước sức nặng của bài tập Thảo dược học. Nó biết mình nên qua đó làm bài của mình, nhưng nó không gom được chút động lực nào. Vì vậy, nó lên lầu, nói với Al là buổi tập thêm "hiển nhiên là tệ kinh khủng", rồi ếm bùa cho bức màn vây kín giường. Nó cũng ếm thêm Bùa Im Lặng. Nó không muốn nghe tiếng Norman càm ràm về bài dịch thuật môn Cổ ngữ Runes, hay tiếng Eddie cố bảo cậu ta im mồm sao cho nghe không có vẻ quá thô lỗ. Nó chỉ muốn ngủ, và thức dậy trong một thế giới mà nó không thủ dâm cho James Potter trong phòng tắm Quidditch.

Không có mùa xuân đó. Scorpius tỉnh dậy với một cái lều trong quần ngủ và dấu răng của James trên vai. Nó nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến Alexandra và xử lý cái cục phồng lên đó, nhưng giữa chừng thì cô bé lại mọc thêm một bộ phận khá là khác và có một giọng nói trầm hơn. Sau khi giải quyết xong, Scorpius ếm một bùa Dọn Dẹp, rồi cố giải thích cho Al vết bầm trên cằm nó là do bị trái Bludger húc vào, và cố để nghe không giống một người vừa tự sướng vừa nghĩ về anh trai nó sau khi hôn anh ta trong phòng tắm Quidditch.

Nó và Al xuống ăn sáng sớm. Al đề nghị giúp nó làm bài Thảo dược học. Tụi nó phải làm một biểu đồ về sự giống nhau và khác nhau giữa cây Bobotuber và Lá Sên Uruguay để chuẩn bị cho bài thi thực hành. Al đặt biểu đồ đã hoàn chỉnh của nó giữa hai cái dĩa và Scorpius bắt đầu sao chép vào bài mình. Scorpius ép bản thân tập trung vào Lá Sên Uruguay, bởi vì chúng sẽ đốt mù mắt nó nếu nó để chút nhựa cây nào gần chúng, và cũng vì nó không muốn thấy James bước vào Đại Sảnh Đường.

Tất nhiên là James chưa bao giờ hợp tác với nó. Anh ta và Ira xuất hiện ở Đại Sảnh Đường một cách rất ồn ào như thường lệ. Ira xoa đầu nó, chào buổi sáng, rồi trườn vào cái ghế cạnh nó và hỏi buổi luyện tập có tệ như Paul nói không. James ngồi phía bên kia của Ira. Scorpius nhìn vào Ira khi nói chuyện, vì đó là việc bạn phải làm khi nói chuyện với người khác, và nó cảm nhận được James đang nhìn nó từ sau tai Ira. Những gì nó có thể thấy ở James là một con mắt, một bên má, và một nửa khuôn miệng khá đỏ đang hé mở. Scorpius không biết nó có được phép chú ý đến điều đó không.

"Này, cậu phải làm xong cái này đó," Al đá vào mắt cá chân nó.

Scorpius quay lại với bài tập của mình. Nó chép sai một chỗ nên Al sửa lại cho nó. Tụi nó đi đến lớp Thảo dược học. Scorpius suýt bị một cây Lá Sên Uruguay đốt lủng mắt, nhưng Al đã kịp tung một bùa Chắn lên nó trước khi nó chạm vào cái cây.

"Chúng phun mủ đấy!" Al quát và thả nó ra. "Cậu không đọc tí gì trong biểu đồ à? Chúng phun mủ!"

"Cậu biết tớ dở tệ môn Thảo dược mà," Scorpius lầm bầm. Nó cảm giác như có ai đó đang cướp lấy thân thể mình và điều khiển nó cằn nhằn với Al dù ý thức nó không cho. Giáo sư Longbottom hình như không để ý, hoặc là chọn không để ý cuộc hội thoại này.

Khi tụi nó đi băng qua sân cỏ để rời khỏi nhà kính và đến lớp Phòng chống, James đang đứng nói chuyện với Rhys Brannigan và mấy đứa con gái nhà Ravenclaw trong một góc. Anh ta cười trước điều gì đó mà họ nói. Anh ta không hề chú ý đến Scorpius.

Cuối cùng, sau khi Scorpius dành cả bữa tối trong thư viện để nghiên cứu về Bùa Ký Ức, thì buổi tập Quidditch cũng đến. Nó không biết ếm bùa đó, nhưng nó nghĩ nó có thể thử lên James, sau đó lên chính nó. Al nhét một cái bánh mì kẹp vô tay nó khi cuối cùng nó cũng gắng lết được vào phòng nghỉ. Scorpius làm rớt nửa cái xuống người vì James xô qua người nó để ra cửa. Rõ ràng là tụi nó đã cố đi trễ hơn người kia. James không hề bào chữa hay để ý gì đến tiếng kêu phản đối của Al.

"Kệ đi," Scorpius nói.

"Merlin, mấy buổi tập thêm đó chắc phải tồi tệ với cậu lắm."

Nó và James không làm tốt hơn hay tệ hơn bình thường. Sau khi buổi tập thêm kết thúc, Paul khen ngợi James vì đã không chửi thề vô mặt Scorpius, và tuyên dương Scorpius vì đã không cư xử như một thằng nhãi ranh ưa gây hấn thụ động, chính xác từng từ anh ta nói. Anh ta với James bay xuống đất và nhảy khỏi chổi.

"Tôi sẽ bay thêm một lúc nữa," Scorpius hô to. Paul vẫy tay đáp lại.

Trời đã tối, không khí tháng Mười rất lạnh, nhưng nó không muốn ở trong phòng tắm cùng lúc với James. Nó đợi cho đến khi thấy có hai bóng người đi về phía lâu đài rồi mới rời khỏi sân. Phòng nghỉ tối om và trống trơn. Nó thay đồng phục chơi Quidditch ra, và có suy xét đến việc tắm rửa, nhưng không tài nào ép mình vào đó được. Nó tự nhủ là mình sẽ không tự sướng với hình ảnh về James Potter lần nào nữa, khi suy nghĩ về phòng tắm biến thẳng thành suy nghĩ về James Potter cởi trần. Nó xoay người đi ra cửa, và James Potter đang đứng đó.

"Này," anh ta nói. Anh ta đứng dựa vào cửa, rồi từ từ bước về phía ánh sáng, để cánh cửa đóng lại sau lưng. Nó sập lại với một tiếng cách đồng thanh với tiếng vang sâu bên trong bụng Scorpius. Nó nuốt nước miếng và nhìn vào miệng James, vào đôi môi vừa thì thầm từ "này" bằng một giọng trầm khàn hệt như lúc nó thì thầm từ "cậu có" tối hôm trước.

"Đừng", Scorpius nói. "Xin đừng."

Một bên môi James nhếch lên. "Đừng gì?"

Scorpius lắc đầu. Nó lấy cặp xách và có lẽ đã bước ra khỏi cửa, nếu James không đứng chắn ngay đó. Nếu là hôm qua thì nó đã lao qua người anh ta rồi.

"Đừng," James nói. Scorpius tự hỏi có phải nó đã bị cuốn vào một vòng lặp địa ngục mà tụi nó sẽ lặp lại đúng y một từ với nhau cho đến khi nó nổ tung vì… tất cả mọi thứ không. Scorpius nhìn James, mắt anh ta nheo lại như đang tập trung vào thứ gì đó. Sau đó James nói, "đệch mẹ nó đi", sải hai bước dài ngang qua phòng, rồi hôn nó một lần nữa.

Nụ hôn đó giống như lần trước, nhưng cũng không hẳn. Môi James vẫn khô, và tay anh ta lại luồn vào tóc Scorpius. Khi James cố tháo thắt lưng ra, Scorpius đẩy tay anh ta đi. James nói "Được rồi" ngay dưới tai nó, hơi thở phả lên da. Scorpius rùng mình và vùi mặt vào tóc James. Nó mềm hơn vẻ bề ngoài, và khô ráo nữa. Có lẽ anh ta cũng không muốn vào nhà tắm, và Scorpius không biết mình nên cảm thấy ra sao về việc đó.

Một lúc sau, James cọ mũi vào cằm nó, không phải bên phía có vết bầm, một cử chỉ khá là chu đáo, hoặc có lẽ hoàn toàn là tình cờ thôi. Anh ta nói, "Này."

"Gì?"

"Tôi phải đi làm mấy việc cho cậu Charlie." James gần như đang thì thầm. Anh ta chậm rãi di chuyển tay mình qua tóc Scorpius. "Ý tôi là Giáo sư Weasley."

"Được rồi." Scorpius ngọ nguậy chui ra từ bên dưới anh ta. "Tôi có bài Độc dược."

Họ đi bộ về lâu đài trong im lặng, nhưng có vài lần Scorpius nghĩ James định nói gì đó. James đi đến thư viện để gặp Ira, còn Scorpius thì leo lên tháp Gryffindor, nơi Eddie và Alexandra đang đấu khẩu với nhau về vai trò của lá linh cẩu trong thuốc Trấn Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com