Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc năm nhất

Cảm giác như cả mấy tiếng sau, cuối cùng Scorpius cũng ngồi trên giường mình trong Tháp Gryffindor. Có năm đứa con trai khác cùng năm với nó: Eddie, Norman, Orion, Justin, và Albus. Tất cả đều đang ở trong phòng ngủ, trừ Albus, lúc này đang ở dưới phòng sinh hoạt chung với James, anh trai nó, và mấy người bạn năm ba của James.

Scorpius không biết nó sẽ sống sót thế nào qua bảy năm với tất cả những người này quanh mình. Hiện tại tụi nó không to tiếng lắm, vì đứa nào cũng đều mệt mỏi sau một ngày dài cả rồi (hoặc ít nhất là Scorpius như thế, nên nó cho rằng mọi người khác đều vậy), nhưng nó đoán chắc tụi nó sẽ ầm ĩ lên ngay khi đã thấy thoải mái với nhau cho mà xem. Đặc biệt là Orion và Justin trông có vẻ sẽ là một cặp bài trùng thân thiết.

Scorpius ước gì nó cảm thấy mình sẽ thân thiết được với ai đó. Nó lắng nghe mấy đứa con trai nói chuyện với nhau, gót chân lơ đãng đá vô cạnh giường. Nó không biết làm sao để gia nhập vào cuộc trò chuyện của tụi nó, mà y chang như ở trên tàu hay ở bữa tối, là liên quan đến con người và các đội Quidditch nó chưa từng nghe đến. Nó liếc nhìn hai phù thủy gốc Muggle là Eddie và Norman, lẽ ra tụi nó cũng không hiểu gì về mấy thứ này, nhưng chẳng rõ tại sao lại vẫn có vẻ rất chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện.

Sau đó, Scorpius không hiểu sao nó lại làm vậy: nhưng đột nhiên, nó thấy phát ốm vì phải ngồi ở đó. Nó thông báo là nó sẽ xuống phòng sinh hoạt chung. Eddie gật đầu bâng quơ về hướng nó, nhưng lập tức quay lại say sưa nhìn Justin miêu tả về Holyhead Harpies. Scorpius cầm đũa phép rời đi.

Phòng sinh hoạt chung phủ sắc đỏ đầy những học sinh năm trên. Scorpius suýt quay phắt lên lại trên lầu, nhưng rồi nó thấy cái đầu tóc đen của Albus trong một góc. James đang quàng một tay qua cổ nó, tay kia vung vẩy với đám học sinh năm ba đang tụ tập quanh mình. Nếu nó nghĩ Albus trông vui vẻ thì Scorpius đã lên lại trên lầu rồi; nhưng Albus có vẻ lạc lõng như Scorpius khi ở phòng năm nhất vậy.

Vì vậy nó đi qua đó. Albus thấy nó trước James và mỉm cười. "Chào, Scorpius."

"Cậu có muốn đi dạo một chút không?" Scorpius hỏi Albus, tay đút trong túi, đồng thời cố để không thõng vai xuống.

"È, đi đâu?"

"Ừ, đi đâu?" James hỏi, đó như dấu hiệu để tất cả mấy đứa năm ba quay lại nhìn Scorpius.

Nó nhún vai.

"Có giờ giới nghiêm đấy." James nhe răng cười.

Albus đẩy tay anh trai mình ra khỏi cổ. "Còn tới một tiếng rưỡi nữa lận."

"Peeves nữa. Nhớ Peeves không Al? Và Nam Tước Đẫm Máu?"

"Ở nhà em có ma, và tụi nó chưa hề làm phiền em," Scorpius nói.

"Chắc đó là mấy con ma ác độc nhỉ?" Scorpius quyết định là nó không thích nụ cười của James chút nào.

"Im đi James." Albus đứng lên.

"Anh nói gì?" Scorpius hỏi James.

"À thì là mấy con ma Malfoy chắc phải ác dữ lắm vì tất cả..."

Albus thúc cùi chỏ lên đầu anh nó. "Em nói là im đi mà. Đi thôi."

Tụi nó trèo qua Bà Béo. Bà ấy kiểm tra xem tụi nó đã biết mật khẩu chưa (Sô-cô-la Ếch) rồi mới cho chúng đi xuống hành lang.

"Vậy mọi người đều gọi cậu là Al à?" Một lúc sau, Scorpius hỏi. Các hành lang đều yên ắng, ngoại trừ tiếng ngáy nhẹ từ các khung tranh và tiếng bước chân của tụi nó.

"Ừ. Tớ toàn được đặt mấy cái tên rất kinh khủng." Nó nhăn mũi. "Tớ biết Albus Dumbledore rất anh hùng, Severus Snape cũng vậy, nhưng tên họ nghe mệt lắm. James thì được đặt mấy cái tên rất bình thường: James Sirius."

"Sirius là ông chú của tớ, đại loại vậy," Scorpius nói. Nó cảm thấy mấy bức tường đá như nuốt hết tiếng nó.

"Sirius Black là ông chú của cậu?"

"Ừ, có lần tớ tìm thấy một gia phả mà ông ấy chưa bị đốt tên đi. Ông ấy là em họ của bà nội tớ."

"Đốt tên đi nghĩa là sao?"

Tụi nó đã đến gần ngã ba hành lang. Albus - Al - thúc nó đi sang trái.

"Trong các gia đình thuần huyết cũ," Scorpius vừa nói vừa đi theo Al xuống mấy bậc cầu thang nông và âm u, "nếu có người làm gì đó không đúng, họ bị đốt tên khỏi gia phả. Mà cậu nghĩ có gì ở dưới đó?"

"Khoan, ý cậu là người ta bị đốt tên khỏi gia phả nhà cậu á?"

"Ừ." Scorpius nhìn xuống hành lang tối tăm. Nó thắp sáng đũa phép với bùa "Toả Sáng" và giơ cao đũa lên. Chân dung một con mèo trắng đen chớp mắt cáu kỉnh với nó. Hàng xóm của con mèo là một nữ phù thủy khá mũm mĩm thì bảo nó tắt đèn đi. Nó phớt lờ bà ta. Toàn bộ tỷ lệ của bà ta đều kỳ quặc và nét cọ vẽ tệ kinh khủng. Bà ta sẽ không đến gần được bức tường nào của Phòng tranh, kể cả trong mấy hành lang phục vụ mà chỉ gia tinh dùng.

"Điên thật." Al xin lỗi bà phù thủy đó và kéo Scorpius xuống hành lang. "Cậu có thể làm việc gì tệ đến mức để bị đốt tên đi vậy?"

"Ông chú Sirius bị phân vào Gryffindor, và tớ nghĩ là còn làm mấy chuyện khác nữa."

"Vậy cậu có bị... xoá tên luôn không?" Giọng Al nghe rất lo lắng. Nó để tay ở trên cùi chỏ của Scorpius một tí và bóp nhẹ.

"Tớ nghĩ là không đâu. Ý tớ là bố tớ không nói nếu tớ không vào Slytherin thì sẽ có chuyện gì. Tớ đoán là bố không hề nghĩ đến việc tớ sẽ không vào đó." Lần đầu tiên, Scorpius để bản thân thấy lo lắng một chút. Năm nào tờ Nhật Báo Tiên Tri cũng đăng kết quả phân loại, và nó nhớ bố từng đọc những danh sách đó trên bàn ăn sáng. Bố sẽ nói mấy câu như "Một người nhà Goyle vào Hufflepuff?" hay "Không lạ, đứa cả nhà Potter vào Gryffindor rồi."

Hoá ra hành lang đó là ngõ cụt. Tụi nó quyết định quay trở lại tháp Gryffindor. Phòng sinh hoạt chung vẫn còn rất nhiều người. Tụi nó chưa đi lâu đến mức quá giờ giới nghiêm, nhưng Al chạy thẳng lên cầu thang mà không thèm liếc James lấy một cái. Scorpius đi theo nó.

Mấy đứa năm nhất khác vẫn còn đang trò chuyện và cười đùa. Justin lấy một trái Quaffle ra từ đâu đó, và đang ném qua ném lại với Orion.

"Mấy cậu đi đâu vậy?" Eddie hỏi.

Scorpius nhún vai rồi liếc qua Al đang mặc đồ ngủ và đào bới tìm bàn chải đánh răng trong rương của mình. Đồ ngủ của Al màu xanh dương nhạt và in hình trái Snitch. Từ sau khi lên bảy tuổi, Scorpius đã không còn chịu mặc mấy đồ như vậy nữa, nhưng có vẻ nó rất hợp với Al.


Suốt cả tháng trời, Scorpius chờ thư từ bố về việc nó được phân vào sai Nhà. Nhưng lá thư đó không bao giờ đến. Thay vào đó, nó nhận được thư có chữ viết tay của mẹ nhắc nhở nó học tập chăm chỉ và cư xử cho đúng đắn. Đến khi bố thật sự gửi thư cho nó, thì đó là những dòng cụt lủn về các sự kiện gần đây, hoặc là thông báo cho Scorpius rằng bố sẽ ở Trang viên Malfoy đến hết năm học.

Vào thứ Bảy, Scorpius và Al thức dậy sớm để luyện tập môn Biến Hình. Không đứa nào giỏi đặc biệt trong môn đó, và Giáo sư Catapult là giáo viên nghiêm khắc nhất của tụi nó. Khi xuống ăn sáng, tụi nó là người duy nhất ở dãy bàn Gryffindor, và nằm trong mấy người tới sớm nhất ở Đại Sảnh Đường. Đội Quidditch Ravenclaw đã tập hợp cách đó một dãy bàn để luyện tập sớm, còn lại thì chỉ có mình tụi nó. Không có đám học sinh mặc áo chùng đen nhốn nháo thường ngày và tiếng dao nĩa va vào nhau leng keng, Đại Sảnh Đường trống vắng đến vang vọng. Nó làm Scorpius nhớ đến cảm giác của các phòng vũ hội ở Phòng tranh trước giờ đóng cửa. Luôn có một đoàn khách nán lại muộn, và Scorpius sẽ dán mắt theo họ qua những đường văn thếp vàng trên tường, chờ họ rời đi.

Scorpius cắn một miếng trứng, rồi nhăn mũi và đẩy cái đĩa đi chỗ khác. Nó quay sang phết bơ lên một lát bánh mì.

"Sao cậu cứ làm vậy thế?"

"Làm gì?"

"Chỉ ăn bánh mì nướng vào bữa sáng."

Scorpius nhìn lát bánh mì của nó, sang đôi mắt xanh lá đầy bình tĩnh của Al, rồi trở lại lát bánh mì. "Chắc là do tớ quen rồi", và rồi mọi thứ như phun trào ra khỏi người nó: Twinky phết bánh mì cho nó, nó nhảy ra khỏi những lối đi bí mật để dẫn đường cho những vị khách đi lạc đến X Vô Tội. Nó mở cửa sổ nhìn xuống dòng người đang đi trên đại lộ Via del Corso vào buổi sáng, đầu cúi xuống, tay nắm tờ báo và lách qua những người quét dọn đường phố mặc đồ cam. Nó sẽ đứng trước bức chân dung dán tên là Thánh John đạo Baptist, nhưng thật ra lại là Paris, và vào một giờ cố định, ông ấy sẽ nhúc nhích sau cả ngày dài bất động vì đứng tạo dáng với con cừu đực của mình cho du khách xem, và nháy mắt với Scorpius. Ông ấy sẽ ngồi xếp bằng trong bóng râm của khung tranh, để con cừu đực dụi vào tóc mình, và Scorpius sẽ cố giải thích về máy ảnh của Muggle cho ông ấy.

Al tròn mắt, miệng hơi há ra. Scorpius có thể thấy miếng xúc xích đang ăn dở trên lưỡi nó. Cuối cùng, nó nói, "Thế mà tớ cứ tưởng nhà tớ đã kỳ cục lắm rồi."

Scorpius cắn một miếng bánh mì. Nó cảm thấy bớt thảm hại hơn một chút. "Đó không phải là một ngôi nhà. Nó là phòng tranh."

"Chính xác." Al đá vào mắt cá chân của nó. "Đồ lập dị châu Âu."

Scorpius miễn cưỡng uống một ngụm trà khó nuốt mà Al rót cho nó. "Thế tại sao nhà cậu lại kỳ cục?"

"Tường nhà tớ có đầu gia tinh treo trên mấy tấm bảng."

Lần này tới lượt Scorpius trợn tròn mắt. "Thật á?"

Cuối cùng mấy đứa năm nhất khác của Gryffindor cũng tràn dần vào Đại Sảnh Đường, đứa thì ngáp đứa thì gãi. Alexandra ngồi phịch xuống cạnh Scorpius và bắt đầu bàn tán về bài luận Độc Dược mà Giáo sư Goldstein giao cho tụi nó. Scorpius ép mình chú ý với hy vọng là nếu nó nghe đủ lâu, nó sẽ đoán ra được "bezoar" là cái quái gì. Sau bữa sáng, tất cả tụi nó tụ tập về phía hồ. Eddie dạy nó cách liệng đá, và Scorpius cười phá lên khi con mực khổng lồ tát mấy viên sỏi ngược về phía bọn nó. Một viên táng trúng giữa trán Orion mạnh đến mức bật máu. Al thề nó thấy một cái xúc tu trồi lên khỏi mặt nước và làm dáng như nắm đấm, nhưng Norman với cái tính hơi tự phụ một chút thì bảo không thể nào có chuyện đó được. Justin đảo mắt và kéo Orion đến chỗ Bà Pomfrey.

Năm nhất của Scorpius ở Hogwarts diễn ra như vậy đó. Nó chưa bao giờ ngừng nhớ những hành lang dài của Phòng tranh, hay những tượng bán thân La Mã thường nháy mắt với nó qua đầu của khách tham quan. Nó không bao giờ thích nổi xúc xích vào bữa sáng, hay trà, chấm hết. Nó không hề nghe gì từ bố về Nhà của nó, kể cả vào mấy ngày nghỉ lễ mà nó trải qua trong yên ắng ở Trang viên Malfoy. Và nó không bao giờ học được cách ở chung hòa hợp với James Potter, kẻ nghĩ mình là đỉnh của thế giới chỉ vì anh ta chơi cho đội Quidditch Gryffindor và vì họ của anh ta là Potter.

Nhưng đến cuối năm học, nó đã dẫn đầu lớp Bùa Chú, học được từ "Vong Mã" trong tiếng Anh, và dành hàng giờ lang thang khắp các cầu thang Hogwarts với Al hoặc một mình. Bất chấp chất lượng thấp kém của mấy bức chân dung và tượng đá, Scorpius không ngăn được mình trở nên thân thiết với chúng. Nhờ vậy nó biết được cách đến tiệm Công Tước Mật vào tháng Ba, đó là đi qua cái bướu của bà phù thủy một mắt. (Tên bà ta là Irmelda Cứng Đầu, bà ta đã tự hủy một mắt và tạo thêm cho mình cái bướu để khỏi phải cưới một Muggle kinh khủng nào đó.) Tuy vậy, nó chỉ đi có một lần, vì nó không nghĩ mua được Chuột Băng bất cứ lúc nào nó muốn là đáng để bị bắt. Nó luyện tập Quidditch với Justin, Orion, Alexandra và Al. Scorpius phát hiện nó thích chơi ở vị trí Tấn thủ, nó chơi giỏi ở vị trí đó, và vài học sinh năm trên nói với nó là nó nên đăng ký vào đội Gryffindor vào năm tới, còn James Potter thì cà khịa chế giễu ở đằng sau.

Scorpius nói sẽ suy nghĩ về việc này, nhưng trước khi nó có thời gian làm vậy thì năm học đã kết thúc: nó và Al đang đứng ở sân ga Chín Ba Phần Tư với mấy cái rương. Tụi nó chào tạm biệt và chúc nhau nghỉ hè vui vẻ. Al nói sẽ gửi cú cho nó. Scorpius nói, "Chắc rồi." Sau đó tụi nó bị lùa lại với gia đình mình. Bố Scorpius vẫn không nói gì về việc nó là một Gryffindor, hay bất cứ cái gì cả, còn mẹ thì nói nó đã cao lên nhiều và Twinky sẽ rất vui khi thấy nó. Và cứ thế, năm học kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com