Chương 2: Hậu quả
Translator note: Thực ra cũng là lần đầu tui đi dịch fic 1 cách tử tế đàng hoàng. Cũng không có kinh nghiệm gì nhiều nên hơi phân vân nên dịch sát nghĩa hay dịch thoải mái 1 chút để cho thuần Việt. Cho nên tui cứ theo cảm tính mà làm thôi :DD, cảm tính bảo tôi dịch thoáng tay một chút.
Mà cái xưng hô tiếng Việt nó khó chọn mấy bà ưi. Trong sách thì Jean xưng tôi-anh, Javert thì mày-tao. Nhưng xét thấy cả hai đang lứng thì tui cho Javert xưng tôi-anh, còn Jean là tôi-em. Với lại Javert bé tuổi hơn thật mà :)) Bé hơn 11 năm là gần 1 giáp chứ ít gì. Lại nói, vợ chồng với nhau mà lại xưng mày - tao thì kì lắm.
------
Sang đến ngày thứ hai, Jean thì đang trần truồng và cả hai phải đối mặt với hệ lụy mà họ để lại. Javert quay lưng lại với y, tay khoanh trước ngực. Jean nằm vật trên sàn, kiệt quệ, rã rời, vô vọng. Y không đến nhà máy, tất nhiên, cơ sự ra thế này thì còn đi đâu được nữa? Cấp dưới của Javert cũng đã hay tin từ lâu rồi và hẳn là đang cười ồ lên. Bọn họ mà gặp Javert của bây giờ thì đố ai dám hé răng ra, một Javert bần thần trong nỗi kinh hoàng tột độ.
Chẳng có chỗ cho những câu "Xin lỗi" hay "Tha thứ cho tôi", vì những ngôn từ ấy là không đủ để bù đắp cho sai lầm hiện tại... Và thực ra là thiếu sót nếu như không thừa nhận rằng Javert cũng có một phần trách nhiệm trong tấn bi kịch này. Hắn cũng lao vào, cũng chìm đắm, và thậm chí còn nhiệt tình hơn cả kẻ đã lừa dối hắn. Dẫu vậy, lòng kiêu ngạo vẫn ngăn Javert đối diện với người nọ. Người khiến máu não hắn sôi lên và cùng lúc làm máu tim hắn rạo rực. Hắn càng đau đớn hơn nữa vì sớm thôi hắn sẽ lại phải để Jean Valjean làm hắn. Nước ậc lên khóe mắt hắn đỏ cả tơ máu. Lông trên tay hắn dựng lên trong gió lạnh, hắn nổi hết cả da gà. Từng tấc trong hắn biết rằng người đàn ông to lớn ấy chỉ lát nữa thôi sẽ ủ ấm cho mình, ruột gan hắn quặn lại, ghê tởm suy nghĩ ấy. Cay đắng thay, tên lưu manh kia lại chỉ luôn dịu dàng với hắn. Y thô bạo khi hắn thèm muốn sự giày xéo, y kiểm soát khi hắn thèm muốn sự chiếm hữu, y khất phục hắn khi hắn khao khát được phục tùng dưới chân y. Giá mà y đê điện, y thô lỗ với hắn thì tốt mấy! Được thế thì Javert sẽ nhẹ lòng đi biết bao nhiêu.
Jean nhìn chăm chăm vào bóng lưng trần của Javert, im lặng không nói gì. Tấm lưng rộng mà gầy, mái tóc đen nhánh buông thõng xuống bả vai, thân hình săn gọn, đường sống lưng gồ lên, và đường cong gợi cảm của cặp mông đang đặt trên sàn. Chỉ mới hôm qua thôi, đầu lưỡi y chu du trên cái khe rãnh đó, và Javert cong lưng lên, rên rỉ dưới thân y. Chẳng hiểu bằng cách nào, do hormone chứ gì, y yêu cái bóng lưng ấy; cái bóng hình quen thuộc và chẳng phải không tì vết ấy: một nốt ruồi ở eo dưới bên phải, một cái sẹo dài trên bả vai phải, một chỗ sẹo mụn trông như hình một chòm tinh tú, một vết bỏng ở mạn sườn trái. Xạ hương của Javert tỏa ra đậm đặc hơn và Jean cảm nhận được cái ngột ngạt đang quánh dần lên trong không khí. Những cơn động tình hiếm khi kéo dài quá ba ngày, nhưng hoặc là người ta phải giải tỏa hết sạch, hoặc là phải chịu đau đớn thấu xương. Jean có thể cắn răng chịu đau, sống lâu trong cái khổ, y quen rồi, nhưng y không muốn nhìn Javert quằn quại khổ sở, kể cả khi hắn chỉ mong y chết quách đi cho khuất mắt.
Chìm trong sầu tư, Javert chẳng mảy may để ý tới Jean Valjean, đến khi bàn tay ấm nóng của y chạm lên bả vai hắn, hắn mới giật mình. Từng tấc da tấc thịt nóng bừng lên râm ran.
"Lại đến ăn cắp của tôi à?" Hắn khè y, mặc dầu hắn biết nói vậy là vô lý: hắn đã tự nguyện trao thân cho y, trao tất cả cho y. Đôi môi nứt nẻ của y theo bước những cái chạm nhẹ nhàng trên lưng hắn khiến Javert rùng mình.
"Tôi không muốn làm em bị thương," Jean thì thầm, "chỉ cần em nói cho tôi biết tôi phải làm gì thôi."
Hỡi ôi cái lời đường mật của tên ác quỷ! Chân thành gớm. Nhưng cũng chẳng phải là người đầu tiên dỗ ngọt hắn. Dẫu vậy, thân thể hắn vẫn đáp lại giọng nói của y, dẫu vậy, Javert khát cầu y. Tận sâu bên trong đáy lòng, một phần méo mó vẫn khao khát cái cảm giác mà y mang lại cho hắn. Mũi Jean vùi vào lông tóc sau cổ hắn, y hôn dọc theo những vệt mồ hôi, đầu Javert ngửa về sau, mắt hắn nhắm lại. Bàn tay mạnh mẽ dịu dàng vuốt ve đường cong của lưng hắn, cứ vuốt, lại vuốt xuống tới hông. Bóng dạng dương vật của Jean cứ làm hắn quằn quại: hắn thấy thiếu vắng ở nơi mà rõ ràng trước đây hắn chẳng hề thấy gì. Hắn không muốn đầu hàng.
Bàn tay Jean lướt lên trên cái bụng mềm mại, đầy lông của Javert, lên xương sườn nhột nhạt, rồi đặt lên ngực hắn. Javert đưa tay lên muốn chộp lấy rồi hất văng cánh tay ấy ra, nhưng năm ngón tay hắn (bè lũ phản bội) lại đan vào bàn tay tên kẻ cắp! Javert thở ra run run. Còn đôi môi y lướt nhẹ sau gáy hắn.
"Tôi ghét mọi thứ về anh," Javert gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Tôi biết"
"Anh lừa dối tôi"
Jean im lặng không đáp, y chỉ hôn lên sống lưng hắn, và Javert, kẻ đã phản bội chính mình và pháp luật, quỳ gối lên để những cái hôn đáp lên hõm lưng hắn. Những cái hôn nối tiếp vẽ một đường xuống khe mông, mắt hắn nhắm nghiền, trán và tay tì lên, ép vào bờ tường. Cái chạm đầu tiên như đau đớn mà lại như nhẹ nhõm, hắn không kìm được rên thành tiếng. Đầu óc hắn quay cuồng trong cơn sóng cả của bể dục tình đang nhấn chìm lấy hắn. Đôi bàn tay chắc khỏe tách hai cánh mông hắn ra, chạm nhẹ các vết bầm từ cuộc giao hoan lần trước. Valjean tra tấn hắn đến vật vã, kiệt sức. Nước mắt lăn dài trên má, hắn hổn hển, miệng há ra những tiếng rên lơn vì cái lưỡi của y đang đảo loạn thần hồn hắn đến điên rồi. Hắn thấy tủi nhục vô cùng. Hắn ghét bản thân hắn, chứ không phải là Valjean, vì cái thân yếu mềm đã phản bội lại hắn. Vì hắn ngu ngốc, vì hắn ngây thơ tin rằng một người đàn ông như Madeleine là có thật trên đời. Bàn tay mạnh mẽ kia lật người hắn lại, ép lưng hắn vào tường, những ngón tay khéo léo lại đẩy vào trong hắn. Than ôi ở dưới thân người này đau khổ biết bao. Hộp sọ của Javert dập ngửa vào bờ tường vì một cảm giác ấm áp, ướt át sướng rân xung lên từ dưới dương vật của hắn. Hắn hổn hển, hắn thở dốc, hắn rên la, hắn bám chặt vào đôi vai đồ sộ, vào những lọn tóc xoăn như bám vào cái cọc cứu mạng giữa bể cả mênh mông. Hắn đang đuối dần. Nước sâu kéo chân như muốn dìm chết hắn. Hắn không thở được. Hắn rên lên thảm thiết, thúc hông vào miệng Jean, dương vật giật giật lên trong tay.
Jean buông hắn ra, và đớn hèn làm sao, hắn không bỏ chạy. Không, ngay khi hắn đã thỏa mãn, hắn vẫn tự leo lên đùi Jean để tự lộng mình. Đôi tay Jean, thô to toàn những cơ bắp, nắm chặt lấy mông hắn, dễ dàng nhấc thân hắn nhịp lên nhịp xuống. Đôi môi khô khốc mút lấy cổ họng Javert. Đôi đùi to, chắc khỏe như một cái đệm mềm cho mông Javert đáp xuống mỗi lần hắn nện mạnh xuống con cặc gân guốc, mỗi lần hắn đều bị nó kéo dãn ra như rỗng ruột. Hắn rên rỉ, đôi chân dài quấn lấy thân Jean, đôi tay bấu chặt lấy lưng y, móng tay cào cấu những vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ. Chúa phù hộ hắn, nhưng mỗi lần con cặc dày cộm kia thúc vào hắn, hắn lại nghĩ mình thoáng thấy Thiên đường. Hẳn là hắn nhầm rồi, chắc chắn đó là Địa Ngục đang thiêu đốt hắn. Cả hai sẽ cùng nhau đồng quy vu tận về nơi ấy. Cánh tay Jean dày những gân và cuồn cuộn những cơ bắp, quấn lấy thân hắn, bàn tay còn lại y nắm lấy gáy Javert và siết chặt, y chiếm hữu hắn một cách đầy tình thú ngọt ngào khiến cả bầu trời sao bùng lên trong não, trong mắt hắn. Hắn nức nở xuất đầy lên bụng, Jean cũng gầm lên bắn sâu vào bên trong hắn. Sâu quá, hắn tưởng như chỗ tinh dịch đó sẽ mãi mãi lưu vết lại bên trong mình. Hắn từ từ hạ người xuống đến khi ngồi hẳn lên dương vật y, lút cán, rồi hắn rướn về trước, vùi mặt vào vai Jean để không phải đối diện với y. Nỗi tủi nhục và đớn hèn trong hắn đã dâng lên quá đầu, hắn đuối hẳn. Cơ thể hắn đau nhừ vì sung sướng, không chỉ vì cơn cực khoái mà còn là vì một cảm giác thỏa đáng, ghê gớm và tàn nhẫn như khẳng định hiện thực này là Chân Lý. Chân lý ấy là hắn sinh ra để cho người này địt. Chân lý ấy là hắn sinh ra để ở trong vòng tay của y. Hắn nghẹn lại.
"Tôi ghét-" hắn gắng gượng ra được bấy nhiêu, nhưng nội hàm rộng quá, ngợp quá, hắn mệt chẳng nói lên lời được nữa.
Tay Jean nhẹ nhàng vuốt ve hai mạn sườn hắn. Javert rùng mình. Hắn tuyệt vọng không muốn buông. Hắn biết mình tuyệt không thể tiếp tục thế này. Nhưng cơ thể hắn phản bội hắn, hắn vẫn ở lại, bám chặt lấy thân hình lực lưỡng rắn chắc, nghe rõ mồn một tiếng tim Jean. Và cả tiếng tim mình. Khốn nạn, quả tim hắn đập vang lên như búa gõ của vị Thẩm Phán trong chính hắn đang định tội và kết án bản thân. Hắn bôi những cái hôn lên vai Jean, lên bó cơ nối liền với cổ, và bắt đầu động. Hắn lại tự nhún xuống dương vật bên dưới. Hắn biết hắn đã sa ngã ba lần và sẽ lại sa ngã thêm lần nữa. Jean nắm lấy cằm hắn, nâng lên, rồi hôn hắn. Hắn lực bất tòng tâm. Javert, sau tất cả, sinh ra là để phục tùng, và hắn phục tùng người trước mặt như một bản năng vốn có. Hắn mở miệng ra để Jean luồn lưỡi vào, hiên ngang chiếm lấy hắn, chinh phạt hắn, đánh dấu từng tấc da tấc thịt bên trong hắn. Hắn là của y rồi. Tay Jean bóp gáy hắn, hắn mềm rũ xuống thân y. Hắn lử lã rũ rượi bất lực bị khoái cảm đánh đến từ hai đầu, bên dưới thì hắn ra sức nhún lên dương vật y, bên trên thì hắn mút liếm lưỡi y.
Chẳng biết qua bao lâu, hai người cũng xong xuôi, bàn tay Jean vẫn nắm hờ lên cổ Javert, tay vẫn ôm vòng lấy eo hắn.
"Giờ em tính thế nào?" Jean thì thầm mà như giày xéo lương tâm vốn đã bất biến của Javert. "Ý tôi là Chapmanthieu," Valjean giải thích, "Người ta vô tội. Thế mà lại bị vạ lây-"
"Anh không cứu được người đâu"
"Thế à? Tôi vẫn cứ muốn-"
"Anh muốn đi chết à!"
"Tôi phải đi đón đứa bé gái."
"Lý do lý trấu."
"Nghĩa vụ phải làm. Em biết rồi còn gì."
Cái nhíu mày móc mỉa trên mặt Javert dần chuyển sang một nụ cười khinh khỉnh ghê gớm.
"Ừ, nghĩa với chả vụ"
Tay Jean lại vuốt ve lên lên xuống sống lưng thấm đẫm mồ hôi của hắn,
"Em tính làm gì?" Jean nói khẽ,
"Tôi sẽ chứng minh anh ta không phải Jean Valjean"
"Sợ người ta lại không tin ấy chứ?"
"Thì ai mà biết." Javert bật cười, " Đó giờ tôi còn chưa đủ đáng tin hay sao! Lời tôi nói ra chính là bằng chứng!"
Hắn lại lắc đầu,
"Anh thực sự nghĩ họ phát giác ra tôi nổi khùng nổi điên đi nói dối hả? Sợ họ vạch trần tôi trước tòa hay sao?"
"Ông ta chắc chắn là không bị đóng dấu như tôi," Jean nói, "cái này hẳn là bằng chứng rồi chứ?"
"Được thì cũng được," Javert thở dài thườn thượt, "đấy là nếu tòa cho phép làm thế thôi."
"Sao lại không cho phép nhỉ?"
"Để khỏi làm bẽ mặt bên đại diện công tố chứ còn gì!"
Bàn tay Jean vẫn kiên nhẫn, nhịp nhàng vuốt ve dọc sống lưng của Javert.
"Tôi không sợ lại vào tù." Jean thì thầm, "Chỉ sợ phụ lòng mọi người thôi."
"Anh vốn là cái đồ bỏ đi rồi," Javert cười khẩy, "anh chỉ lừa được người ta tin rằng anh lương thiện."
"Thế à? Tôi đã cố gắng lắm rồi mà... Tôi biết mình bất toàn, sau vụ Fantine, nhưng trời ơi tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi đã cố rồi-"
Javert nghe tiếng răng nghiến lại như y đang nén tiếng bi thương.
"Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời," Javert nói khẽ, "anh lừa được người ta là anh hối cải thôi. Nhưng chỉ cần cái mặt nạ anh đeo rớt xuống, cái hình tượng anh xây nứt vỡ ra, sụp đổ, họ sẽ biết. Họ sẽ khinh thường anh không bằng đống giẻ rách."
Jean lặng thinh không nói.
"Đánh kẻ chạy đi, nhưng người ta vẫn đánh cả người chạy lại đấy."
Javert cảm nhận bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy gáy mình, kéo hắn quay về đối diện với Jean. Javert không dám nhìn thẳng y, chỉ đành liếc sang khung cửa sổ đang đóng chặt.
"Hứa với tôi đi Javert, hứa với tôi em sẽ cứu người này."
"Không hứa với anh được," Javert gặng từng chữ qua kẽ răng, "Tôi là cảnh sát, không phải quan tòa. Số phận hắn nằm trong tay anh."
Jean nuốt nước bọt. Javert đưa mắt nhìn yết hầu của y trượt lên xuống một cái nuốt khan.
"Tôi phải tự hủy hoại bản thân thì mới được sao?" Jean lấy hết can đảm ra van nài.
"Anh đã có thể viết đơn," Javert cười khẩy, "Anh đã có thể sống lương thiện"
"Tôi có sống lương thiện!"
"Anh ăn cắp của thằng bé đó, của Đức Giám Mục-"
"Thằng bé thì không, đó là một hiểu lầm; Đức Giám Mục thì... có, tôi trộm của ngài, nhưng ngài tha thứ cho tôi. Ngài đã tặng tôi những món bạc ấy"
Javert bật cười khanh khách, còn Jean thì lắc hắn như lắc một con chó, nắm lấy gáy hắn,
"Đừng có cười nữa!" Y gắt lên, "Tôi khốn đốn như vậy em còn cười được à?"
Nụ cười trên mặt Javert dần biến mất, hắn lấy lại vẻ vô cảm.
"Em muốn nên duyên với một thằng tù tội hay sao?"
"Tôi đáng lẽ ra đã không ngủ với anh."
"Tự em làm còn gì nữa!"
"Tôi quyến rũ anh à?" Javert gằn giọng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười méo mó. "Tôi cưỡng ép anh à? Tôi không cho anh lựa chọn à? Anh không đẩy tôi ra được à? Cái đồ hèn hạ đáng khinh."
Jean chồm lên phía trước, cả hai hôn nhau dữ dội mà như cắn như xé. Má hắn hóp lại quanh lưỡi Jean. Jean cắn lấy môi dưới của Javert, cắn cho bật cả máu, Javert rên siết,
"Đấy, đấy anh muốn thế chứ gì, muốn hành hạ tôi chứ gì."
"Còn không phải là em muốn à," Jean gầm lên "em thèm một thằng tù tội, một thằng vũ phu-"
"Tôi muốn Madeleine! Một người tử tế! Một người lương thiện!"
"Em muốn Jean Valjean! Chỉ có Jean Valjean mà thôi!"
"Không!"
"Có!"
"Không!" Móng Javert cào bắp tay Jean đến bật máu, Jean lại bắt đầu thúc mạnh. Y thúc hông, dương vật cứng cáp đỉnh mạnh về phía trước, Javert rên ư ử cắn vào má, cào loạn lưng y, cấu cặt lên những thớ cơ lồi lõm. Họ làm tình vừa thô vừa bạo, chợt Jean dừng lại, kéo Javert khỏi hõm vai hắn vừa cắn y rồi nâng cằm lên hôn xuống. Javert muốn cắn y, muốn nhổ vào mặt y, muốn cào rách lưng y, nhưng Jean chỉ hôn hắn sâu, đậm, nồng nàn, chậm rãi.
"Dừng lại-" Javert nức nở, "Anh dừng lại."
"Không," Jean gầm lên, từ từ thúc hông, đỉnh thật sâu vào bên trong hắn, "Em đáng bị như này."
"Dừng lại đi," Javert thì thầm, bám chặt lấy y, thân thể hắn ưỡn cong lên áp vào y, "thế này sai rồi."
"Em muốn... em tự lừa dối bản thân nghĩ rằng tôi xấu xa. Tôi tốt đẹp hơn nhiều so với những gì em có thể tưởng tượng được. Tôi đợi đến ngày em rũ bỏ cái tôi của em xuống."
Y cúi xuống mút lấy động mạch của Javert, còn hắn thì run lẩy bẩy dưới thân y vì cực khoái.
"Anh sẽ mãi mãi là... thằng kẻ trộm, là phường ăn cắp..." Javert hổn hển.
"Tôi sẽ đánh cắp trái tim em," Jean phả vào cổ họng hắn, "Tôi không muốn Luật pháp tước đi tự do của tôi. Tôi muốn làm người lương thiện. Tôi muốn được làm cha,"
Tay y đưa ra phía trước xoa khắp bụng Javert,
"Tôi muốn thấy tinh hoa của mình kết trái."
Javert liều mạng lắc đầu.
"Tôi muốn nhìn em có thai,"
"Không."
"Tôi muốn bắn vào trong em, đến khi em không chịu được nữa mà rỉ ra"
"Đồ kinh tởm."
"Em giúp tôi cứu Chapmanthieu đi,"
"Tôi sẽ cứu hắn vì bản thân hắn vô tội, nhưng tôi không hứa trước được cái gì cả."
"Về rồi tôi sẽ nuôi em-"
"Tôi không thèm mấy đồng bạc lẻ của anh!"
"Nhưng gia đình chúng ta cần chứ: con cái còn học hành, còn ăn uống, còn phải có nhà, có đồ chơi nữa chứ-"
"Đừng hòng mua chuộc tôi!"
Jean siết chặt lấy thân thể Javert vào người mình,
"Tôi không cần!" Y gầm lên, "Em đã là của tôi rồi!"
Javet rên siết, mềm oặt ngả vào lòng y. Jean vừa mút vừa cắn lên cổ hắn những dấu hôn chói mắt, người ngoài nhìn vào sẽ biết hắn thuộc về ai.
"Anh thao túng tôi," Javert thều thào,
"Em nói phải," Jean thủ thỉ, "tôi xin lỗi. Tôi sẽ đợi đến khi hormone của em bình ổn trở lại rồi mình sẽ nói chuyện. Nói chuyện nghiêm túc đàng hoàng."
"Không, đợi đến lúc đó thì anh chuẩn bị tù mọt gông đi."
"Tôi sẽ không bỏ em lại mà,"
"Hừ, chung thủy gớm,"
"Tôi sẽ không bỏ rơi Cossette. Nghe này, tôi thề với em: Tôi sẽ không bao giờ mất thêm một gia đình nào nữa."
Javert rùng mình.
Madeleine gọi người mang quần áo và chậu rửa cho cả hai. Hai người rửa ráy rồi tự mặc quần áo vào. Javert mặc đồ thấy rộng thùng thình mà chỗ tay áo với ống quần lại ngắn quá, hắn mới thấy thẹn, đau đớn nhận ra rõ là mình đang mặc đồ của Valjean. Javert ra ngoài cứ cúi gằm mặt. Làm gì có cái hố nào cho hắn chui xuống, làm gì còn phòng của hắn để hắn chạy ù về mà tủi mà hổ nữa. Hắn bị bế đi đến nhà Madeleine rồi. Người ta sẽ khuân đồ của hắn đến đó. Hắn làm gì còn có nhà. Cũng làm gì còn mặt mũi đâu nữa. Ngộ nhỡ người ta biết được Madeleine là Jean Valjean, một thằng tiền án tiền sự, thì Thanh tra Javert chỉ có nước tàn đời. Hắn nhìn qua cửa sổ, thấy những con phố chạy lùi về sau trên cỗ xe ngựa lóc cóc tiến về phía trước. Hắn xuống xe và Madeleine ra đón hắn vào nhà. Căn nhà trống trải, chẳng có thứ đồ gì. Javert chỉ có vỏn vẹn một cái cặp da và hai cái thùng, nằm trơ trọi trên sàn bên cửa ra vào. Đến trước cái cổng vòm, Jean đan hai tay lại vào nhau,
"Em uống vang không?"
Javert không đáp.
"Tôi đi rót rượu, em cứ mang đồ lên phòng em đi."
Làm gì có cái nào là 'phòng em', giờ nó là phòng của bọn họ rồi. Giờ bọn họ bị xiềng lại với nhau, rồi sẽ bị kéo dần xuống mà chết dưới đáy biển cả.
Hắn mang chiếc túi da đựng vài bộ quần áo cùng hai cái thùng nhỏ chứa sách vở, bút pháp với đồ dùng cá nhân lên lầu. Cầu thang kêu lên kẽo kẹt. Hắn dừng lại ở chiếu nghỉ tối om, ngoảnh trái ngoảnh phải, rồi chọn rẽ trái, ngay lần đầu tiên đã tìm thấy phòng Valjean. Phòng nhỏ, tối và trống trải, dường như cả căn nhà này đều vậy. Có một cái giường đôi, một đôi tủ đầu giường, một tủ quần áo và một kệ sách nhỏ. Javert xếp đồ lên giường và nhìn chằm chằm chúng. Sau đó hắn tháo túi da, bắt đầu trải quần áo, xếp ngay ngắn trên giường. Thằng vô tích sự nào gói ghém cái túi này làm quần áo nhăn nhúm hết cả, hắn cáu điên tiết, run lên vì giận. Hắn phải cố ép đôi tay giữ yên, sợ làm nhàu thêm nữa. Hắn chỉ có chừng hai bộ đồ, chưa kể bộ đồng phục chắc đang trong phòng giặt ủi, hắn chọn lấy một bộ để thay. Bộ đồ nom giản dị, bình dân: quần vải màu than rộng, áo sơ mi cũ và gi-lê màu xám. Hắn thấy như là chính mình hơn một chút, có phần sẵn sàng hơn để bước xuống nhà.
Hắn đi ra thì thấy Valjean đứng lảng vảng ở chân cầu thang, làm bộ đang ra phòng khách,
"Tôi mang rượu ra phòng khách rồi."
Javert không muốn uống rượu. Hắn không muốn nhận bất cứ cái gì của người này cả, nhưng ba ngày trời hắn chưa có gì bỏ bụng, thế là cơ thể đòi cái lòng tự tôn của hắn xuống nước. Hắn đi theo 'Madeleine' đến phòng khách, hắn thấy không chỉ có rượu, còn có cả bánh mì và súp cũng chuẩn bị xong rồi. Họ ngồi đối diện nhau và giao phó quyền điều khiển cơ thể lại cho bản năng: cứ ăn cứ uống mà chẳng nói với nhau tiếng nào. Cái tên Chapmanthieu cứ nằng nặng vằng vặc trong không khí như một bản án treo.
Khi họ ăn xong, Valjean đặt cái ly xuống kêu leng keng rồi rút ra một hộp thuốc lá bạc, bật nắp tách một cái và đưa mời. Javert, với tất cả sự cứng nhắc, muốn từ chối, nhưng thuốc lá lại cất tiếng gọi mời sau hơn hai ngày liền lao động cực nhọc, và hắn nhận một điếu, châm lửa từ ngọn nến rồi rít một hơi. Vị thuốc ngòn ngọt, thoang thoảng hương hoa. Thường thì hắn chỉ nhai thuốc lá, nên ho khẽ một chút. Tẩu thuốc chất lượng hơn hẳn tất cả những loại hắn có thể mua được, vị thuốc như liều an thần thả lỏng đầu óc hắn.
"Kiêng khem cũng có chọn lọc nhỉ," y mỉa mai, mắt dõi theo làn khói cuộn tròn đang bò ra từ đầu điếu thuốc.
"Tôi không hút. Thuốc với hộp đều là anh mời."
Javert cười khẩy, giọng khàn khàn, đăng đắng như lời hắn nói ra.
"Đã ai làm gì mà xù hết cả lông thế, Thanh tra-"
"Hừ, anh chột dạ thì có."
"Nhưng trên giấy tờ thì chúng ta là vợ chồng rồi. Tối nay ngủ ở đây đi."
"Ngủ trên giường anh chứ gì? Muốn tôi mềm lòng chứ gì? Muốn tôi thành đồng lõa với anh à?"
"Ngủ trên giường tôi vì tôi không có giường cho khách. Muốn thì tôi phải đi mua."
"Rồi người ta sẽ ầm ĩ lên anh với vợ ngủ riêng. Cho mà đẹp mặt"
"Kiêu ngạo là một cái tội."
Javert chậm rãi rít một hơi thuốc, để làn khói lượn khỏi môi mình trong khi ánh mắt vẫn dõi theo ngọn lửa đang bập bùng trong lò sưởi. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp Jean đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm tối lại. Ánh mắt ấy khẽ dịch từ môi Javert lên, khóa chặt vào mắt hắn.
"Thế thì tôi sẵn sàng trở thành tội đồ của sự kiêu hãnh." Javert đáp.
"Tôi quen bị người ta bàn ra tán vào sau lưng rồi. Tôi có phạm tội gì chứ tuyệt nhiên không vướng tội kiêu ngạo"
"Chỉ có phạm tội tham lam thôi"
"Chắc thế. À, chắc chắn. Đúng, tôi tham lam. Giờ em là của tôi rồi, tôi đang thèm muốn em đây, muốn lam tham với em đây."
Trong lòng Javert như có gì nặng trĩu khẽ rục rịch, một cảm giác bất an len sâu tận ruột gan. Hắn khẽ nhấc một chân lên vắt chéo sang đầu gối bên kia, ngượng nghịu tránh đi cái nhìn chảy bỏng của tên tù tội.
Có vẻ như Jean cũng cảm nhận được sức nặng đang đè nén, thứ khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên ngột ngạt bởi cái tên Champmanthieu chưa ai nói ra nhưng đã nhuốm màu u ám cả buổi tối của họ. Mới cưới xong đã như thế này, nhưng mà...
"Chúa đã có sắp xếp của Ngài rồi," Valjean đứng dậy, bưng cái khay với đĩa đã ăn xong và dao nĩa vào bếp.
"Chúa nào mà lại nhúng tay vào việc này," Javert gằn giọng, rít nốt điếu thuốc đến tận tàn. Jean cúi nhìn hắn, gương mặt lạnh băng trong bóng tối.
"Tôi không tin mấy lời em nhận xét Chúa."
Màn đêm buông xuống vừa nhanh mà lại vừa chậm. Mấy người khuân vác vừa bê nốt đống đồ chuyển từ nhà cũ đến được rà nửa tiếng trước, giờ thì chúng nằm chỏng trơ chất đống ở phòng khách nom ngồ ngộ thế nào, như một vị khách mới tới cứ đứng vậy vì chưa được mời ngồi. Trời đêm se se lạnh, hàng rào cây mọc lên cao vừa đủ để cho bọn họ một không gian riêng tư, mặc dầu căn nhà nằm ngay trung tâm thị trấn. Hắn đứng thẳng người bên cái cửa, rít điếu thuốc thứ hai và cố gắng chịu đựng cơn đau đầu. Bầu trời chuyển dần một màu xám xanh và làn mưa nhẹ làm hắn thấy trong người khoan khoái hơn đôi chút. Với lại, đi ra ngoài có nghĩa là không ở cạnh Valjean, thế là hắn đã thấy tỉnh tỏ hơn nhiều rồi. Hắn biết Valjean muốn gì ở hắn, hoặc ít nhất là biết Valjean nói là y muốn gì ở hắn: y muốn Javert cứu Chapmanthieu để cho y đỡ dằn vặt; và có lẽ còn muốn hắn 'giải cứu' đứa bé gái từ tay nhà chủ trọ nữa. Vế đầu tiên... vế đầu tiên thì nói nhẹ là hắn thấy đáng ngờ, nói toạc ra thì là thấy khiếp vía. Hắn không dám tưởng tượng ra làm sao để đứng trước tòa khẳng định Champmanthieu không phải là Jean Valjean nhưng đồng thời phải nói dối rằng hắn không biết Jean Valjean thật đang ở xó xỉnh nào và thay hình đổi dạng thành ai rồi. Một nhiệm vụ bất khả thi: phải phản bội lại người cầm quyền, nhưng đồng thời... không được phản bội người cầm quyền tối thượng, người mà giờ đây chính là bạn đời của hắn? Chẳng lẽ nào Valjean, kẻ hắn ghét cay ghét đắng, kẻ đã lừa phỉnh hắn vào tròng trong cuộc hôn nhân này, lại không phải là bạn đời định mệnh của hắn ư, lại không phải là đức lang quân mà hắn phải thờ phượng cung phụng ư? Chẳng phải Chúa đã nói vậy trong Kinh thánh ư? Hẳn là Chúa không ngờ được cơ sự lại ra nông nỗi này. Hắn lắc đầu, bĩu môi, rồi giận dữ ném điếu thuốc xuống luống hoa với vẻ cay nghiệt vô tình. Valjean chắc hẳn là ở trong nhà, ăn mừng chiến thắng, rằng y đã nắm thóp được Javert; rằng mình đã bắt con người đạo đức và chính trực này chiều theo ý nghĩ độc ác của y.
Đến khi hắn đã mệt mỏi lắm rồi, Javert lê bước trên những bậc thang về phòng ngủ như một tên tù về lại xà lim. Hắn đẩy cửa mở nghe một tiếng dài kẽo kẹt và bất ngờ thấy căn phòng tối không có ai. Hắn hậm hực rồi quay ra hành lang để kiểm ra các phòng khác, đôi mắt nhanh nhạy nhìn thấy có ánh sáng mờ mờ len lỏi qua khe cửa đằng kia. Hắn mở cửa chẳng thèm mảy may đến việc làm phiền kẻ đang giam cầm hắn, y và hắn nhìn vào mắt nhau, trong khi Valjean đang khom lưng bên cái án thư, bút vẫn đang cầm trên tay.
"Đã đến giờ rồi à?" Valjean nói với giọng điệu ngây thơ vô số tội.
"Đang viết cái gì đấy?" Javert nói như ra lệnh. Jean khó chịu cau mày,
"Không phải là cai tù của tôi nữa đâu mà sai với khiến."
"Tôi là bạn giường của anh. Nói đi."
Y ngồi thẳng dậy, lưng kêu lên răng rắc, tay y xoa xoa hông dưới đau nhức. Y dụi dụi đôi mắt đã mỏi bằng mu bàn tay đầy lông, đoạn, lại trông mệt mỏi như kiệt sức,
"Hướng dẫn để báo cáo tôi với tòa."
Javert cười lớn một tiếng,
"Hẳn rồi"
"Tôi đã từng nghĩ em có thể linh hoạt, tôi từng nghĩ em nhân nghĩa đạo đức; nhưng giờ tôi lại nghĩ em không đạo đức lắm, em chỉ thượng tôn pháp luật thôi"
Javert gầm gừ, tay nắm chặt, gân và mạch máu căng ra,
"Anh dám phán xét tôi-"
"Nếu như tôi đi tù, tất cả những người trước đây dựa vào tôi để mưu sinh đều phải được đảm bảo an toàn. Đó là tất cả những gì tôi đã viết. Muốn đọc thì đọc đi,"
Y đứng dậy, tay chống lên bàn, cái ghế dưới chân xê dịch cọ sát xuống sàn,
"Tôi phải đi vệ sinh đã, rồi chuẩn bị đi ngủ."
Vóc dáng đồ sộ của y buộc Javert phải lách sang một bên khi hắn bước qua khung cửa. Javert trừng mắt nhìn theo tấm lưng rộng ấy khi hắn rẽ vào căn phòng chắc hẳn là nhà tắm. Rồi Javert lập tức lao tới bàn làm việc, dưới ánh sáng đang tàn dần của cây nến, lật nhanh đống thư không phải để đọc nội dung, mà hòng tìm kiếm dấu vết của một mật mã hay tin nhắn ẩn. Hắn chẳng tìm thấy gì và thiếu chút nữa đã vung tay ném hết đống giấy xuống đất, nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn thổi tắt nến. Hắn đứng nán lại một lúc giữa căn phòng đã tối, siết chặt tay, ngẫm nghĩ cái cuộc đời của hắn, rồi đi ra ngoài.
Hắn dừng lại ở hành lang, đâu đó giữa phòng làm việc tối om như mực tàu và cái cửa phòng ngủ của Valjean đen ngòm như chực chờ nuốt chửng lấy hắn. Một cảm giác bất an sâu thẳm kéo tuột Javert xuống; và trong thoáng chốc, hắn tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để chạy đi không; có đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi gông xiềng của Pháp Luật và thoát khỏi Jean Valjean hay không, khỏi cái thế giới ghê tởm của Jean Valjean đang đợi hắn đằng sau cánh cửa đóng kín kia hay không. Hắn gồng mình, mở cửa phòng ngủ và thấy Valjean nằm yên vô hại trên giường, y chỉ nằm một nửa bên y, lưng quay ra cửa, vải áo ngủ căng ngang trên tấm lưng rộng. Javert nuốt khan khép lại cửa sau lưng. Hắn bước ra bàn trang điểm, máy móc cởi bỏ quần áo rồi vắt lên lưng ghế. Trong gương, hình bóng Valjean mờ ảo như phủ khói, khiến Javert cảm thấy tự do hơn để nhìn chằm chằm; để lần theo đường cong bờ vai, bề ngang của tấm lưng, những lọn tóc đen xoăn. Đứng giữa trời đêm mát mẻ, vạt áo ngủ vuốt nhẹ lên đùi, Javert bỗng cảm thấy trần trụi hơn cả khi hắn chẳng mảnh vải che thân. Hắn rùng mình. Sự thật là hắn biết rõ cơ thể ấy trông thế nào khi ở trần, những thớ cơ cuồn cuộn, làn da rám nắng lấm tấm tàn nhang, bắp đùi rắn chắc, lồng ngực nở, đầu vú hồng nhạt, và những lọn tóc xoăn tối màu. Hắn biết cảm giác bị kéo vào vòng tay y, bị ép sát vào thân thể vừa cứng rắn vừa dịu dàng của y, bị y xuyên xỏ, hắn đề biết. Javert, bằng tất cả ý chí sắt đá của mình, nuốt ngược lại ý nghĩ đó vào lòng như nuốt liều thuốc độc, rồi bước nhanh, chui vào trong chăn, nằm ngửa trong bóng tối, mắt mở. Valjean cũng chưa ngủ, dù cố tình không nhìn Javert. Cả hai nằm đó, trong im lặng ngột ngạt, chẳng ai cử động, vì sợ để lộ rằng mình đang thức; và cả hai đều rõ ràng người kia còn tỉnh.
Bầu không khí căng thẳng rỉ vào căn phòng, dâng lên, dâng lên như thủy triều cho đến khi cả hai chìm ngập trong đó. Javert nín thở, nhưng vô ích: cả căn nhà sực mùi Valjean. Nồng nặc mùi của y. Ngay cả ga giường mới giặt cũng vậy. Hàng giờ trôi qua trong địa ngục ấy, Javert nằm cứng đờ như thể đã yên vị trong quan tài. Mắt hắn rưng rưng khi nhìn chằm chằm vào khoảng tối phía trên. Hắn không thể nhắm mắt, sợ những gì sẽ hiện ra trong mơ. Tâm trí hắn đã phản bội hắn. Valjean đã biến tâm trí hắn thành kẻ thù chống lại hắn. Hơi nóng từ cơ thể Valjean ngấm vào da thịt hắn cho đến khi mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Nắm tay hắn siết chặt bên hông, căng gân, cào vào đệm. Đã mấy giờ trôi qua? Còn bao lâu nữa thì mặt trời mới ló rạng?
Hắn mở đôi mắt cay xè, sẵn sàng thấy Valjean đang đầm đìa mồ hôi, đè lên người mình, nhưng thay vào đó chỉ là những vệt trắng mờ mỏng loang trên trần xám. Hắn nhận ra mình đã ngủ, và đúng là những giấc mơ hắn sợ đã tìm đến. Lần mò trên bàn đầu giường, hắn chộp lấy chiếc đồng hồ bỏ túi. Mới độ hơn năm giờ sáng. Hắn nghiến răng. Dương vật của hắn căng lên nặng nề dưới bụng, căng đỏ và rỉ nước. Hình ảnh hiện lên từ trong bóng tối: gương mặt Valjean khi lăn người lại, khi ép mình vào giữa hai chân hắn-Javert bật dậy, quăng chăn, lao ra khỏi phòng, xuống cầu thang như chó bị tạt nước sôi. Vào phòng khách, hắn lôi thuốc lá và diêm ra, châm một điếu với đôi tay run bần bật, rồi mở khóa cửa ra vườn, bước vào làn không khí buốt sáng sớm. Dương vật hắn chịu thua thời tiết, và hắn hít căng không khí, giả vờ như cơn run là do lạnh chứ không phải do ký ức đang dày vò. Những vì sao mờ dần trong ánh sáng vàng cam yếu ớt khi mặt trời nhô lên. Hàng rào rậm rạp giờ trông như đe dọa, nhưng đó chỉ là trò lừa của trí tưởng tượng: một thứ cảm giác bất an từ một nội tâm đang chao đảo. Đầu điếu thuốc sáng lên màu cam khi Javert rít lấy rít để, cố xoa dịu tâm trí bất ổn. Tay hắn vẫn run. Hắn tưởng tượng mình cảm thấy ánh mắt Valjean từ cửa sổ phòng ngủ dõi xuống. Hắn sẽ sống phần còn lại của cuộc đời mình thế này ư? Bị giấc mộng tra tấn hằng đêm đến thức trắng? Hay là thời gian sẽ làm phôi phai đi lòng căm hận của hắn với kẻ bị xiềng chung? Trước giờ hắn chưa từng cần tình dục, mà giờ đây hắn thấy kinh hãi nhận ra thứ đó đào sâu cắm rễ trong lòng hắn như vậy. Hình ảnh hắn và Valjean quấn lấy nhau chợt hiện lên trước mắt hắn như một bóng ma, hắn lớn tiếng chửi thề, lắc đầu thật mạnh. Hắn không hề được tự do, chỉ là bị chuyển từ hình thức tra tấn này sang một hình thức tra tấn khác, và hắn thấy mình nhìn lên dương vật của Valjean: sậm màu, cứng đanh, nổi gân như những con rắn nhỏ, cái đầu đỏ hỏn căng mọng như trái cấm vườn Địa Đàng, bóng loáng một thứ dịch tình. Lưỡi hắn thè ra liếm cái đầu điếu thuốc rồi hắn mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì, hắn lại chửi. Rốt cuộc y làm gì mà khiến hắn ra nông nỗi này? Y biến thân xác Javert thành nhà tù chung thân. Thà rằng hắn làm hoạn quan có khi còn tốt hơn.
Hắn đã rít điếu thuốc đến tận mẩu cuối cùng, rồi ném xuống và giẫm nát, lần này là bằng chân trần. Những dấu chân lấm bẩn in dọc sàn khi hắn bước ngược vào nhà, leo lên cầu thang với sinh lực vừa bùng trở lại. Lần này, hắn xô cửa thật mạnh và dằn giọng tuyên bố,
"Tôi không làm tình với anh đâu!"
Valjean lật người, chớp mắt nhìn hắn với vẻ ngái ngủ. Cả hai đứng yên trong im lặng một lúc lâu trước khi Javert trèo trở lại giường, quay người sang một bên để đưa lưng về phía Jean,
"Và đừng hòng thuyết phục được tôi!" hắn gằn giọng.
Jean còn trơ trẽn phát ra một tiếng hừ, rồi giường lại kẽo kẹt khi y lăn người quay đi và tiếp tục ngủ.
Một cảm giác mãn nguyện dâng lên trong đáy dạ Javert: hắn đã đặt ra giới hạn của mình, và hắn sẽ giữ vững nó. Hắn biết cách đứng về phía niềm tin của mình. Hắn biết cách nói lời giữ lời, quân tử nhất ngôn.
"Có thế chứ..." hắn lẩm bẩm khi vùi mặt xuống gối, chìm vào một giấc ngủ sâu đầy tự tin.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com