Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Author note: Con crackfic viết cho vui của tao giờ lại thành serious fic rồi bây ơi.

-----------

Ngày hôm sau, Valjean ở một mình, và Javert thấy không có gì nhẹ nhõm hơn là tránh xa y nhiều chút. Hắn quay lại đi làm, mặc dầu Valjean khuyên rằng chưa nên, và nghiệp quật ngay lấy hắn: những cái nhìn soi mói, những lời bàn tán mỉa mai thi thoảng lọt vào tai, và tệ nhất là những lời chúc mừng thương hại cuộc hôn nhân chẳng hề xứng lứa vừa đôi. Và giọng điệu ấy lại pha chút khinh khỉnh nói về tuần trăng mật quá ư là chóng vánh khiến hắn muốn độn thổ. Hắn tan ca sớm, viện cớ là về nhà kẻo chồng mong rồi chuồn gọn, hắn thấy mình hèn đi đến lạ.

Hắn vừa uất vừa ức cuốc bộ về 'nhà', hay chính là dinh Thị trưởng. Hắn định bụng mắng Valjean một trận cho hả giận vì đã kéo hắn vào vũng lầy này, nhưng tìm mãi chưa thấy y đâu, hắn quay lại phòng khách sau khi lật tung cả căn nhà lên và thấy y như người vô hình, cuộn tròn trên ghế, ngồi khuất ở góc đối diện của căn phòng. Có cái gì đó trong thế ngồi của y làm hắn cáu, Javert mím môi và gọi y,

"Valjean," y không đáp, "Valjean!"

Valjean quạu cọ,

"Hửm? Ồ Javert, đi làm về rồi đó sao. Thế nào, đi làm thấy có vui không?"

"Câm!" Hắn gắt lên, rồi siết chặt tay, "đang làm cái gì vậy?"

"Đang nghĩ."

"Về?"

"Champman-"

"Vẫn nghĩ!" Javert kêu lên, "Đần. Sao lại nghĩ nữa?"

Valjean nặng nề nhìn lên hắn, cau có,

"Vì mình chưa bàn xong cách để cứu ông ta, nên tôi mới phải nghĩ đây này."

"-Biết ngay mà-"

"Thế nên mới đau khổ đây."

Javert đảo mắt,

"Rồi, đau khổ thì đau khổ tiếp đi."

"Biết rồi."

Javert hậm hực dậm chân vào bếp. Hắn ghê tởm cái suy nghĩ phải ăn đồ Valjean mua, nhưng vẫn tự cắt một miếng dăm bông dày với vài lát bánh mì, rồi ngồi ở bàn bếp nhai ngấu nghiến. Hắn trầm ngâm. Trong phòng cách, chỉ cách nhau có một bức tường, Valjean cũng ngồi trầm ngâm.

Ăn xong rồi, Javert ném thẳng cái đĩa vào bồn rửa rồi bực bội quay ra phòng khách, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Valjean.

"Làm sao?" hắn quát.

"Làm sao?" Jean cũng gắt lên.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Javert nhăn mặt rồi lại giãn ra, hắn mở lời,

"Ngày mai là bắt đầu buổi điều trần, hoặc là tối nay hoặc là sáng sớm mai phải xuất phát rồi."

"Sáng sớm đi."

"Vậy thì thỏa thuận trước thế này, tôi sẽ đứng ra nói hộ Champmanthieu, còn anh thì cứ ngồi yên là được."

"Tôi phản đối."

"Muốn bị bớ hay sao mà còn đòi phát biểu."

"Thế nếu như người ta vẫn lưỡng lự thì sao?"

"Một mình tôi nói là đủ đáng tin rồi."

Họ lại im lặng mất một lúc.

"Vậy thì chuẩn bị trước những gì cần nói đi."

"Ối chà chà, bậc thầy điêu ngoa tái xuất giang hồ rồi đây!"

"Hạt nhài*. Tôi nói dối để cứu mình, thế thôi. Giờ tôi nói dối cũng chỉ là để cứu người, không hơn không kém."

[* đọc ngược lại]

"Cao thượng quá nhờ."

"Thế tính làm sao để chứng minh ông ta không phải tôi?"

"Thì lần trước đã nói là dùng số tù rồi còn gì. Còn mấy gã nhận mặt hắn ta...chắc là tôi cũng sẽ nhận ra chúng. Anh biết trí nhớ tôi rất tốt mà."

"Ừ, biết rõ là đằng khác."

"Khả năng là tôi cũng nhận được đám đấy nếu chúng chung tù với hắn ta."

"Thế lỡ đám người kia không chung tù với ông ta thì sao?"

"Làm sao mà biết được. Nhưng mà tôi cũng phải chỉ ra vài điểm khác biệt về ngoại hình nữa chứ... tôi - trời ạ - tôi chưa thấy mặt hắn thì làm sao mà nói được."

"Xin lỗi em. Tôi ép em hơi quá đà."

"Nhưng đến lúc đó anh phải ngồi yên."

Jean ngâm một tiếng ừm hửm,

Javert cằn nhằn,

"Tôi không hiểu sao tôi lại tốn nước bọt bắt anh hứa nữa. Trông mong gì một thằng gian dối như anh."

"Nghĩ thế nào thì nghĩ," Jean lầm bầm, quay phắt đi.

Javert thở dài một hơi. Hắn chống tay lên đùi để đứng dậy,

"Đúng phí thời gian."

Jean cũng đứng lên,

"Tối nay tôi đi chuẩn bị xe ngựa."

Y rảo bước ra cửa, khoác áo, mở cửa ra ngoài rồi đóng sầm một cái.

Javert đứng một mình giữa phòng khách đã tối đèn và lớn tiếng chửi thề, rồi hắn lại quay vào phòng bếp tự rót ra một ly rượu. Hắn nốc cạn, lại rót đầy ly nữa rồi mang lên thư phòng của Valjean (lạ thay cửa không khóa) và ngồi xuống rồi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.

Valjean về đến nhà thì cũng khuya, Javert đã chăn ấm đệm êm đi ngủ luôn rồi, rõ ràng là y không chỉ đi thuê mỗi cái xe ngựa. Tiếng cửa phòng mở ra két một tiếng làm hắn tỉnh giấc nhưng hắn không phản ứng lại, chỉ nằm im trong bóng tối nghe tiếng thay đồ xột xoạt và tiếng bước chân lẳng lặng đi tới. Valjean trèo lên giường, cái giường lún xuống kẽo kẹt, hắn thấy có một luồng khí lạnh đột nhiên ập đến, là y đang nhấc chăn lên, rồi lại cảm được một cỗ hơi ấm phả gần da thịt khi y nằm xuống cạnh bên mình. Nhịp thở y chầm chậm, sâu, không đều, nhưng mà... cam chịu, và y lăn mình rồi nằm im. Javert lặng nghe tiếng thở của y đến khi hắn cũng ngủ thiếp đi.

Hắn bị y lay dậy từ sáng sớm khi trời còn đang tối mịt. Valjean đang cúi xuống cạnh hắn, lẩm bẩm gọi hắn dậy mà tắm rửa, thay đồ rồi còn lên xe ngựa. Hắn mau mau chóng chóng tắm qua, chải tóc, thay đồ, vẫn còn đang ngái ngủ, và nhét lá thư vào túi áo. Valjean nói hắn đừng ra phòng bếp, nhỏ nhẹ bảo hắn yên tâm là y đã gói bữa sáng mang theo rồi. Hai người khóa cửa và Jean đặt tay sau lưng hắn, dẫn hắn ra xe ngựa, đỡ hắn lên. Họ lên đường khi trời mới hửng sắc xám nhạt phía đằng Đông.

Vài tiếng sau, Javert đang ngủ lơ mơ thì đầu bị đập vào thành xe ngựa cho tỉnh giấc. Hắn làu bàu, khịt mũi, dụi mắt,

"Đến đâu rồi?"

"Khoảng hơn tiếng nữa mới tới Arras. Nè," Valjean vừa nói vừa chìa cái bịch gói giấy màu nâu ra.

Hắn nhận lấy rồi mở gói. Là một phần tư ở baguette đậm nhân phô mai và dăm bông. Hắn làu bàu rồi đột nhiên xé toạc gói giấy, đói mốc đói meo. Jean cười khúc khích, mở nút chai rượu vang mang theo rồi đưa cho Javert, hắn đưa tay với lấy. Hắn uống liền mấy ngụm đầy và xử lí nốt cái bagutte cắn dở. Rồi hắn lấy mu bàn tau lau lau miệng.

Họ ngồi xe mà chẳng nói gì, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trông cảnh đất trời cứ đi cứ đi. Cánh đồng trải dài ra bát ngát, đàn gia súc run nhè nhẹ trong gió lạnh, lác đác vài người lang lang chốn đồng không.

Javert nhịp móng tay lên khung cửa gỗ, căn cắn lấy môi dưới. Hắn cố nhịn không giật râu. Họ chạy xe đến ngoài tòa án và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Valjean. Y quay lưng lại với Javert, trèo xuống khỏi xe ngựa. Họ chưa kịp nói gì thì đã có viên quản lý bên tòa án đã nhận ngay được mặt Madeleine, vui vẻ mời y vào trong. Javert chỉnh lại cái ghi-lê rồi rồi mới vào, sải bước đến quần lễ tân để làm thủ tục. Vì không cần phải thảo luận bàn bạc với đại diện của bất kì bên nào, nên hắn cứ đứng một bên để hai ông trạng sư thảo luận, với một phong thái vui vẻ đến phát tởm, về bản chất vụ án của Champmanthieu. Javert mím chặt môi không nói. Bức thư nằm trong túi hắn, hắn đang nghịch nó nhưng chẳng mở ra.

Vị thẩm phán đã đến, khán giả xếp hàng vào xem, phiên tòa bắt đầu. Javert ngồi vào ghế và tránh chạm mặt Madeleine bằng mọi giá. Theo thông lệ với khách quý thì người ta xếp họ ở hàng ghế đầu. Valjean thì chắc chắn là khó chịu - khó chịu cái cảm giác bị phơi bày trước đám đông - hắn thấy hả dạ lắm, nhưng cũng tức là là cái mặt nhợt nhạt, vàng vọt của Jean vẫn cứ lấp ló trong tầm nhìn của hắn. Y căng thẳng tột độ, sợ hãi vô cớ. Trông có khả nghi không cơ chứ! Y cứ như vậy không bị người ta chú ý mới là lạ. Mẹ nó chứ Valjean! Y sẽ làm xấu mặt cả hai người bọn họ mất thôi! Y căng thẳng làm hắn phát cáu theo. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm trên đùi, cố gắng tập trung vào vị thẩm phán. Người này hắn biết, vị này thì hắn được hay tiếng là vừa ôn hòa vừa liêm chính công minh. Thế là tốt rồi, vị ấy có thể sẽ khoan dung hơn. Có thể thôi. Pháp Luật vẫn là Pháp Luật, ngay cả khi nó mang bộ mặt nhân từ, nó vẫn không hơn gì một cỗ máy.

Công tố viên đứng dẫy và đọc bản cáo trạng tội danh của Champmanthieu. Vụ án này không quá nghiêm trọng: gã kia bị phát hiện mang theo một cành táo, khả năng là bị vặt mất trong lúc hắn trộm táo nhà người ta. Cái này cùng với tiền án của gã là đủ để bị Pháp Luật định tội. Đúng như Javert dự đoán. Nhưng mà, Champmanthieu, (đến đây Javert nhăn mũi), con mắt nào của họ thấy người này giống Jean Valjean? Người thì gầy còm ốm yếu, chân tay thì chậm chạp, mắt thì lờ đờ và trông mặt cứ đần đần thế nào. Gã trông tầm thường không thể tầm thường hơn, và còn thiếu...thiếu cái gì nhỉ? Thiếu cái chất của Jean Valjean. Đó giờ vẫn vậy, Valjean tỏa ra một cái khí thế mà ở Toulon thì gọi là thách thức cường quyền, còn ở M-sur-M thì gọi là uy nghiêm bệ vệ. Kẻ kia hoàn toàn không có cái chất đó. Gã chỉ là hạng bần tiện mà thôi.

Khi phe công tố đã luận tội xong xuôi, thì đến lượt bên bào chữa lên tiếng. Trạng sư bên bào chữa trình độ thì yếu kém, rõ ràng là bên trên chọn gã mau chóng kết tội Champmanthieu. Cái này cũng đúng như Javert dự đoán. Lập luận bào chữa lỏng lẻo, lại còn thiếu phần thẩm tra những người được cho là có thể nhận dạng bị cáo, tức là cái đám bị lôi ra và xích vào tường ở đằng kia. Đến khi bên biện hộ chuẩn bị kết thúc bài kiến nghị nghèo nàn đến đáng thương của mình, thì Javert giơ tay lên. Thẩm phán gọi hắn phát biểu. Hắn chạm nhẹ vào lá thư trong túi rồi đứng dậy, bước ra trước đám đông.

"Kính thưa quý tòa và toàn thể quý khán giả. Tôi là Thanh tra Javert, tôi đã được bên Công tố mời đến để thay mặt ông ấy xác nhận danh tính của Champmanthieu là Jean Valjean. Mặc dù bên Công tố đã có bài phát biểu rất hùng hồn," (hắn nói những lời này với tất cả sự giả trân mà hắn có) "Tôi xin được phép phản đối. Người này không phải Jean Valjean."

Tất cả há hốc ngạc nhiên. Đây là phần Javert thích nhất trong một vụ bắt giữ, hoặc trong hoàn cảnh này là một buổi điều trần: thành quả lao động của hắn. Công tố viên quắc mắt nhìn hắn, nhưng Javert chẳng để tâm.

"Các ngài thấy đấy, tôi từng làm lính canh phụ tá coi đội tù khổ sai ở Toulon vài năm và tôi học được cách phân biệt cũng như nhận biết bọn tội phạm và những thủ đoạn của chúng. Sau đó, nhờ lao động và tận tâm với công việc, tôi được thăng lên chức Tổng cai ngục. Tôi đã quan sát Jean Valjean, hồi đó mang số hiệu 24601, suốt mười sáu năm liền, ngày nào cũng quan sát và tôi quan sát rất kỹ vì y nổi tiếng là có tài đào tẩu; y có một trí óc ranh mãnh, phản ứng nhanh nhạy, và một thân thể cường tráng. Chỉ cần nhìn qua cái cách người này yếu ớt tự bão chữa cho mình là biết, hắn không hề mang bất kì một đặc điểm nào nói trên. Nếu như các vị còn thấy chưa đủ thuyết phục, thì tôi xin nói thêm: Tôi nhận được mặt cả những người đang bị xích ở đằng kia,"

Đến đây hắn chỉ mặt điểm tên ba tù nhân đã nhận mặt Jean Valjean giả: Brevet, Cochepaille và Chenildieu.

"Và tôi thấy bên Công tố làm thế là chưa hợp lý, sao chúng ta lại đi tin vào những kẻ khét tiếng lừa lọc gian dối, lang bạt lêu lổng, đầu trộm đuôi cướp như vậy; tất cả đều có tiền án tiền sự lừa đảo và tư lợi cá nhân. Những kẻ này rất ranh mãnh nhưng theo kiểu thú vật chứ không phải là con người."

-Brevet kêu lên phản đối và nhanh chóng bị một trong những lính canh quật bằng dùi cui-

"Chúng chỉ cần thấy mùi máu là sẽ nhảy vào xâu xé, và chúng ngửi thấy mùi máu của người này," hắn nói, lại chỉ vào Champmanthieu đang sợ đến mất vía.

"Bọn tội phạm thường là như thế, chúng tìm cách lôi kéo những người yếu đuối và dễ bị tổn thương vào dưới trướng. Nhìn dáng người này đi khập khiễng vậy, tôi không nghi ngờ gì rằng hồi trước hắn ta bị xích, nhưng tôi cũng dám chắc chắn khẳng định rằng hắn không phải Jean Valjean."

Đám đông lặng ngắt như tờ. Javert ngẩng cao đầu, khiêu hãnh hiên ngang, lập luận xác đáng, dẫn chứng rõ ràng. Vị Thẩm phán nhìn xuống hắn, đôi mắt nheo lại đầy nhân từ, nụ cười nhếch lên trên bộ ria mép.

"Rất xuất sắc, ông Javert, lập luận vô cùng sắc bén. Giờ thì tôi hiểu vì sao ông Madeleine lại chọn theo đuổi ông rồi."

Javert ước sao má mình đừng hồng lên nữa, nhưng hắn bất lực. Hắn lẩm bẩm cái gì nghe như một chữ "Cảm ơn ngài", với tất cả sự sỉ nhục của một người không muốn động tới chuyện này thêm một lần nào. Vị Thẩm phán lại quay sang Madeleine,

"Và giờ thì tôi cũng hiểu vì sao ông lại đích thân tới đây rồi, ông Madeleine ạ. Hẳn là ông muốn nhìn nhân tình* của mình tự tin tỏa sáng có đúng không. Nào, ông thấy y làm tốt chứ?"

[*Ở đây tác giả dùng từ paramour, chỉ mối quan hệ tình cảm không chính thức, ăn nằm với nhau mà chưa cưới, hoặc là nhân tình của đàn ông đã có chồng, đàn bà đã có vợ. Ý nói Javert chỉ lăn giường với Madeleine, chứ chưa phải là chính thất. Dùng từ quá là sắc sảo luôn.]

Giờ thì đến lượt Madeleine đỏ mặt, nhưng mà thế lại hay, vì nó mang theo huyết sắc lên gương mặt tái mét của y, làm cho y trông có phần giống người hơn,

"Này thì," y đáp lời, có chút gì như cười gượng, "Tôi đã đoán trước là thế rồi mà. Tôi có thể chứng thực cho tấm lòng tận tụy và phong thái chuyên nghiệp của ông Javert trong ngành vậy. Montreuil-Sur-Mer cũng được phước lắm nhờ con mắt tinh tường và trí tuệ sắc sảo của quý ông đây. Như y đã nói rồi, y chưa từng nhìn lầm một tên tội phạm nào. Tôi thấy y làm việc mười phân vẹn mười."

Javert nhìn chằm chằm xuống đất, thất kinh. Vị Thẩm phán lại lắc lắc ngón tay,

"À, nhưng mà ông đang thiên vị y!"

Đến lúc này thì dường như Madeleine đã lấy lại được phần nào sự nhanh nhạy, y mỉm cười đầy ẩn ý và cất lời,

"Thưa Quý tòa, tôi thực mạo muội sửa lại lời ngài một chút, vì rằng vế trước dẫn đến vế đằng sau, chứ không phải ngược lại!"

Thẩm phán bật cười,

"Mắt nhìn người của ông tốt thật, ông chọn bạn đời vì y chu đáo, hẳn là nhà ông sẽ sạch bong sáng bóng và sổ sách thì không sai lấy một xu!"

"Theo cá nhân tôi thấy," Madeleine nói, chớp nhanh lấy cơ hội để lên tiếng, "chúng ta không thể chứng minh người đàn ông này là Jean Valjean, cũng không thể chứng minh ông ta ăn cắp táo, mà chỉ chứng minh được ông ta lấy được cái cành cây thôi. Và nếu thực vậy, thì tôi xin mạn phép nói rằng, người này không phạm tội gì hơn là lấy một cành táo bỏ đi? Thực thế thì nếu như bổn quán của người này không muốn dung thứ cho ông ta, ông ta có thể đến M-sur-M của tôi; tôi cũng có riêng một nhà máy chuyên tuyển những người có tiền án tiền sự (khán giả và đám bị xích há hốc) "chẳng tội gì tôi lại không cho người này một cơ hội để an cư lạc nghiệp chứ."

Vị Thẩm phán chau mày, ánh mắt đột nhiên sắc lẹm như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào y. Javert căng thẳng nuốt nước bọt, một giọt mồ hơi lăn xuống thấm lên cổ áo. Đồ đần Valjean!

"Ông sẽ cho người này công ăn việc làm ư?"

"Vâng, thưa quý tòa."

"Ông bằng lòng thu nhận người này sao? Kể cả khi lai lịch của người này dính vết nhơ?"

"Chính vì lai lịch của người ấy dính vết nhơ, thưa ông. Bởi tôi tin vào sự hối cải, Chúa cũng vậy, và để mà ăn năn hối cải thì không thể thiếu đi từ bên ngoài một tấm lòng bao dung."

Javert chỉ muốn rít lên "Anh câm ngay cho tôi!"

"Ông ấy à," vị thảm phán từ tốn, "đích xác là một người độ lượng và vị tha vô cùng. Khi tôi đọc những bài báo người ta viết về Thị trưởng Madeleine của Montreuil đi làm từ thiện, tôi cũng có chút hoài nghi, song ông làm tôi ngạc nhiên lắm. Dẫu vậy," ông ta nói, ngả lưng lại về ghế mình, "tấm lòng đức độ của ông thì không bác bỏ được lập luận rằng bị cáo là khả nghi."

"Xin đợi chút," Javert nói "xin thứ lỗi thưa ngài, nhưng tôi còn một chứng cứ nữa để khẳng định người này vô tội."

Thẩm phán lại đưa tay ra hiệu để hắn tiếp tục nói và để Công tố viên giữ trật tự.

"Tôi có thể tới gần bị cáo được không?"

"Ông có thể."

"Tôi có thể chạm vào bị cáo được không?"

Thẩm phán nhướn mày,

"Ông có thể, vì tôi cũng đang tò mò lắm xem ông định làm gì."

Javert tiến lại gần Champmanthieu, gã co rúm vó lại, dường như không hiểu Javert đến là để giúp gã. Javert giơ vuốt sắt túm lấy cổ áo gã và tuyên bố:

"Thực ra, mỗi tù nhân bị đưa đến Toulon đều sẽ bị đóng dấu nhận dạng. Các ngài nhìn những người đang đeo xiềng kia sẽ thấy, trên người bọn họ bị đóng một dãy số. Những con số này chính là tên của họ, chừng nào họ còn ở Toulon. Nếu người này thực là Jean Valjean, thì dưới áo sơ mi của anh ta phải có con số 24601, được đóng ngay trên ngực đây!"

Tiếng xì xào lan rộng khắp phòng, các khán giả nhoái người ra nhìn làm sàn gỗ vang lên kẽo kẹt.

Javert xé áo của Champmanthieu nghe một tiếng ROẸTTT!, vị thẩm phán nhướn người ra. Ông lấy trong túi áo ra một cặp kính nhỏ đặt lên sống mũi và nheo mắt nhìn qua.

"Chà chà," ông nói.

Và thế là xong rồi.

Champmanthieu được xử trắng án cả hai tội, một là làm Jean Valjean, hai là trộm táo. Mặc dù quyết định này gặp phải một số kháng nghị, song ngài Thẩm Phán từ chối nghe. Khán giả lần lượt ra về, bên bào chữa cũng vậy - y cố gắng bắt tay Javert nhưng không được - và bên công tố viên thì vẫn nhìn hắn như thể hắn ăn hết của nhà họ.

Cuối cùng chỉ còn lại Madeleine, Javert và vị thẩm phán. Vị thẩm phán già bước xuống khỏi ghế và vui vẻ bắt tay Madeleine,

"Chúc mừng! Hay, hay lắm các ông ạ."

Ông liếc nhìn Javert rồi lại nhìn Madeleine, ánh mắt như sáng lên,

"Tôi từng nghi ngờ ông, nhưng phải công nhận ông quả là người may mắn!"

Madeleine cười ngượng một tiếng cảm ơn rồi đứng lặng sau khi vị thẩm phán đã đi khuất.

Javert đứng đó, hai tay chống nạnh. Lòng hắn trào dâng một niềm tự hào làm tim hắn rạo rực và người hắn run lên khoan khoái cảm giác của thành công. Hắn nghe bước chân Valjean nện xuống đất tiến về phía hắn, rồi bàn tay y mạnh mẽ xoay hắn lại tại chỗ, túm lấy đầu hắn rồi kéo xuống. Đôi môi thô ráp chạm vào môi hắn và Javert giật nảy người. Valjean hôn hắn tới tấp: hôn lên môi, lên mũi, lên má, lên đỉnh đầu! Hôn tới hôn lui đến khi Javert dùng sức đẩy y ra thì mới thôi.

"Đủ rồi!" Javert mắng, "có dừng ngay không thì bảo."

Biểu cảm của Valjean chùng xuống, y lùi lại, tự nhiên bây giờ lại trông buồn rầu và ngượng nghịu,

"À, tôi xin lỗi... tôi... tôi vô ý quá. Tôi chỉ là thấy mê em - em- em giỏi quá, hay quá, dũng cảm quên mình quá, lập luận sắc bén quá. Toàn bộ mọi người đều hướng về em, em quả thực đã trở thành một ngôi sao vậy."

Má Javert lại nóng bừng bừng lên,

"Rồi - rồi được chưa! Ừ, tôi cũng thích lắm, nhưng như thế không có nghĩa rằng, ý tôi là, chúng ta... không phải đồng minh đâu có biết chưa!"

"Thì đương nhiên."

"Tôi còn chưa cho phép anh đâu."

"Tất nhiên rồi. Tôi xin lỗi."

Javert chỉnh lại áo ghi-lê, Madeleine cũng chỉnh trang cái cà vạt rồi cả hai ra ngoài, lên lại xe ngựa, dự định về nhà luôn trong ngày. (Hoặc, theo nghĩa của Jean thì là trốn án). Một nỗi sợ thầm lặng trùm lấy họ, ngộ nhỡ đụng phải thế lực nào bất mãn với họ thì..., và quả thực là họ có đụng phải người khác, nhưng không phải theo cái cách mà họ nghĩ. Cái người tàn tạ, tả tơi từng gánh án thay cho Jean Valjean chồm tới chỗ ông Madeleine, lắp bắp chưa tin rằng gã đã được thả.

"Ối!" Madeleine kêu lên và Javert giơ tay lên toan đánh trước cả khi hắn kịp nhận ra người nọ, rồi hắn thấy Madeleine bình tĩnh ra hiệu hắn dừng lại,

"À, ông Champmanthieu đấy ư?" Madeleine hỏi,

"Ông? Ông nào? Ôi mấy ngày nay tôi chẳng còn nhớ được tên mình nữa! Tưởng như cả thế giới nhất nhất gọi tôi bằng tên người khác vậy! Đội ơn ông, ơn Chúa - mà Chúa cũng nên cảm ơn ông - lạy Ngài đã mang ông tới đây hôm nay!"

"Ông Champmanthieu này," Madeleine nhẹ nhàng gỡ bàn tay lấm lem bùn đấy của ông lão ra. "Tôi mừng vì ông được tự do ông ạ."

Ông lão lấy mu bàn tay lem nhem dụi dụi nước mắt,

"Đội ơn ông, ngàn lần đội ơn ông, chúa ơi, tôi không biết phải nói sao cho phải nữa. Đầu óc tôi kém lắm, chẳng thế mà tôi lại thành ra thế này-"

"-Ông đừng tự trách mình vậy -"

"Chúa ơi, tôi thấy tôi được voi đòi tiên lắm, nhưng lúc trước ông bảo tôi có thể làm việc cho ông chăng?"

Madeleine chớp chớp mắt,

"Ồ đương nhiên rồi."

"Nhưng tôi già cả rồi ông ạ, đầu óc thì ngu si, lại còn ít chữ-"

"Ông có thể học mà," Madeleine lại trấn an ông lão, "Tôi sẽ dạy ông một món nghề, người làm của tôi cũng toàn dân giang hồ đấy thôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Ông vẫn là một người lương thiện, dù thế nào đi chăng nữa."

Champmanthieu lại sụt sùi, nức nở ôm chặt lấy Madeleine đang cố gắng vỗ lưng ông lão, y nhìn sang Javert ra hiệu.

"Đủ rồi!" Javert nói, đẩy ông ta ra còn Champmanthieu, thấm nhuần nỗi sợ hãi bẩm sinh trước cường quyền, vội vã lùi lại.

"Lạy ông tôi xin lỗi-"

"Tôi tha thứ cho ông," Madeleine nói, "bây giờ thì, nếu ông không phiền, ông có thể về nhà chuẩn bị đồ đạc. Đây là chút tiền để ông trả tiền thuê nhà, cũng như phí đi đường để ông tới Montreuil-Sur-Mer chỗ tôi. Ông đến rồi cứ hỏi đến nhà máy của ông Madeleine là được. Tôi chuyên làm hạt cường và trang sức. Ông bảo quản đốc đưa ông đến chỗ tôi, tôi sẽ báo cho họ để họ biết ông đến, tôi sẽ sắp xếp cho ông một công việc mới. Bây giờ ông cứ về tắm rửa sạch sẽ, đi ngủ đi nghỉ thôi. Ông hãy cứ tận hưởng cuộc đời tự do ông ạ."

Nói rồi y nắm chặt tay với con người rất giống y kia, siết chặt, một giọt nước trào ra khỏi khóe mắt.

"Mai tôi gặp lại ông," y hứa với ông lão.

Champmanthieu cảm ơn y lần nữa rồi cúi gập người chào. Madeleine cũng ngả mũ chào, ông lão tội nghiệp cũng cố gắng bắt chước ngả một cái mũ vô hình trước khi tự nhận ra bản thân trông hơi ngốc nghếch.

Javert đưa tay đỡ Madeleine lên xe ngựa đang chờ sẵn. Khi bánh xe lại lăn đi trên mặt đường đá cuội, rồi đường đá cuội lại chuyển thành đường đất, Jean Valjean trông buồn não ruột. Y thở ra một nỗi sầu dài bị nén lại, rồi y cuộn tròn người, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Y run rẩy. Javert cau mày,

"Anh làm sao thế?" hắn hỏi,

Valjean lắc lắc đầu nhưng không nhìn lên hắn.

"Anh đáng ra phải vui chứ." Javert ra vẻ trách móc, "mới nãy anh còn ông cứng tôi ăn mừng! Giờ thì lại sụt sà sụt sùi là thế nào."

Valjean giơ tay lên ý bảo hắn đừng nói, rồi lại ôm hai tay che mặt, run lẩy bẩy.

"Xin lỗi em," giọng y khàn khàn nói qua hai bàn tay, "Cho tôi chút thời gian."

Javert khoanh tay, bĩu môi, rồi cau có liếc ra ngoài cửa sổ.

Sau một lúc thì Valjean cũng thả lỏng được đôi chút, đôi mắt đẫm nước cũng nhìn qua cửa sổ, một tay đưa lên che miệng đầy lo lắng. Javert cố tình lờ y đi.

"Cứ nghĩ đến," Valjean mở lời, giọng trầm xuống, "cứ nghĩ đến ông lão đáng thương kia... cũng có thể là tôi lắm chứ. Ở trên vòng móng ngựa mà sợ hãi, bất lực, yếu đuối vô vọng phó mặc cho đời. Có ai hay thời trẻ của người ta như nào? Có ai hay ông ấy đáng ra có thể sống tốt như thế nào... nếu... đội ơn Chúa... đội ơn chúa mà tôi mới có ngày hôm nay. Bàn tay tôi hay bàn tay ông ấy; nước mắt ông ta hay nước mắt của tôi. Ở một kiếp sống khác, có khi ông lão đã là anh em tôi. Và ở kiếp sống này, tôi đáng ra cũng sẽ như ông ấy vậy."

Javert khịt mũi, Valjean đột nhiên quay lại nhìn hắn, y giật mình, thở dốc, sợ hãi lùi lại. Javert cau mày nhìn y,

"Anh bình tĩnh xem nào!" hắn quát, "Anh làm sao thế?"

Mặt Valjean trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, y ôm lấy ngực trái,

"Anh thôi đi!" Hắn vừa mắng vừa nghiêng về phía trước xem y thế nào,

Valjean đột nhiên xoay người và nhảy đến gần cửa, toan mở ra thì bị Javert túm lại và ném về ghế y,

"Anh nổi khùng nổi điên cái gì thế hả!?" Javert nói. "Đồ đần này! Là tôi đây mà!"

Thân hình vạm vỡ của Valjean run rẩy trong vòng tay của Javert, y hổn hển, miệng há hốc ra như một con thỏ bị dọa sợ, mắt y trợn trắng. Hơi thở y dần chậm đi, lồng ngực phập phồng dịu lại, và có cái gì thay đổi trong ánh mắt y.

"Javert..." y thì thào,

"Ừ," Javert đốp lại, "Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa? Anh già rồi lú à?"

Valjean lắc đầu,

"Không, không," y thì thầm, "Không, tôi- xin lỗi, chỉ là... tôi bị lẫn một chút. Tôi quên mất cả mình đang ở đâu."

Javert cau mày nhưng hắn cũng thả y ra, rồi trở lại vào ghế,

"Đợi chút-" Valjean nói, "xin lỗi em, tôi, tôi không biết tôi bị gì nữa. Nhưng mà,"

Y dừng lại, mặt đỏ lên. Y cúi đầu xấu hổ.

"Ừm, Javert, tôi muốn nói là ... tôi có thể...có thể ôm em không?"

Javert chớp chớp mắt,

"Hả?"

"Ôm em tôi thấy bình tâm hơn. Cho tôi ôm nhé?"

Hắn hừ một cái, rồi lại đỏ mặt, rồi lại cau mày, rồi lại nuốt nước bọt xuống.

"Ôm thế nào?"

Jean ngại ngùng vỗ vỗ lên đùi mình.

Chẳng thèm suy nghĩ, Javert loạng choạng đứng dậy trên cỗ xe ngựa lắc lư rồi ngồi vào lòng Valjean. Đôi tay y mạnh mẽ nắm chặt lấy chân hắn, kéo hắn ngồi nghiêng ra và Javert ngả vào lòng, y vòng cánh tay to lớn quanh người Javert, kéo hắn sát lại gần mình.

"Đấy," Valjean thầm thì lên đỉnh đầu hắn, "cũng đâu đến nỗi nào."

Y ôm Javert chặt hơn. Javert rùng mình.

"Biết rồi," hắn càu nhàu, "Giờ thì bớt làm trò đi."

Nằm trong lòng Valjean thoải mái đến lạ, và tiếng xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng cũng trở nên bình yên; Valjean ấm thật, hơi thở y đều đặn, chậm rãi, rồi bất tri bất giác, Javert thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com