Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - Dục Tốc - Chương 1

Nhưng khi đã báo cáo và thú tội xong xuôi thì Javert không rời đi như Madeleine tưởng, thay vào đó, hắn tiến lại gần cái bàn rồi nằm sấp xuống. Madeleine thốt nhẹ lên ngạc nhiên phá vỡ khoảng không im lặng. Thật vậy, mọi sự đã rõ ràng là kể từ khi Javert bước vào căn phòng này hắn đã động tình, mùi xạ hương tỏa ra thoang thoảng nhưng Madeleine chẳng hề để ý. Y đã từng bị nhiều Omega động tình ve vãn, nhưng chưa bao giờ y ngờ được một trong số đó sẽ là Javert. Làm sao mà ngờ được? Y vẫn luôn tin rằng tên này lúc nào cũng rình rập chỉ chực chờ bắt thóp lấy y, vạch trần y, hạ bệ y. Vậy mà hóa ra Javert đến để thú tội, và đầu óc của Madeleine đang quay mòng mòng như chong chóng: đầu tiên là lời tự thú bất ngờ, giờ đây thì là một tấm lưng cong cong, cặp chân dài và một vòng ba nhỏ nhắn, săn chắc và tròn trịa. Javert nhìn y, con ngươi hắn tối lại, nóng bỏng như thủy tinh đen chảy dần ra dưới ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, ửng hồng lên trên gò má. Hắn dường như đang nói gì, nhưng máu trong huyết quản dồn lại, đập lên thình thịch làm tai y ù ù đi. Hình như hắn nói "Lời nói gió bay, tôi xin đem thân mình tạ tội" và "hẳn ngài cũng có người trong lòng rồi" hay cái gì đại loại thế. Hắn cứ nói cứ nói còn Jean thì điếc đặc.

Chẳng mấy mà y đã đứng sát lại gần hắn, y ngạc nhiên thấy tay mình xòe ra sờ soạng một bên cánh mông tròn đầy săn chắc. Sao bàn tay y lại vừa vặn đến trơ trẽn, bàn tay đủ to để ôm lấy đường cong, đủ lực để hằn lại vệt đỏ trên da thịt. Chỉ đến khi cánh mông hắn áp sát vào bàn tay, y mới nhận ra tiếng Javert thở dốc, nông và ám mùi tình ái. Người trước mắt không thể là Javert, nếu là Javert mà y biết - kẻ đã giày vò y, ám ảnh y ngần ấy năm - thì chắc chắn sẽ không chạm vào y như thế. Không, đây chắc chắn là một kẻ khác, một sinh vật hoang dã, đói khát hơi tình mà tự mình dâng đến miệng y. Suốt ngần ấy năm đằng đẵng, chưa có mùi hương nào cuốn lấy y như thế, chuốc say y như thế, kéo thần hồn y vào hố sâu của điên loạn và đê mê như thế.

Y lâng lâng như đang mơ, cứ thế nhìn trân trân cái cạp quần của bộ cảnh phục màu dương đậm trượt qua đường cong quyến rũ của mông má, lộ ra da thịt màu mía mật phủ một lớp mao đen. Y đưa tay sờ lấy, trong lòng dâng lên cảm giác trìu mến như đang vuốt ve một con chó lành. Nó đáp lại y, rúc lại bên tay y, âm ấm. Dương vật y giật giật trong quần rồi y mới ngỡ ngàng nhận ra là mình đang cương. Javert khẽ rên một tiếng ưng thuận khi cái quần tuột xuống đến mắt cá chân, bắp chân căng căng lên khi hắn ưỡn lưng về sau chút nữa. Tay Jean sờ soạng bắp đùi thon dài, cảm nhận các thớ cơ căng lại và lớp lông mao mềm ra. Tiếng thở của y dồn dập bên tai, ù ù như trống đánh, bàn tay ai, sao mà giống tay y thế, khẽ mở hai cánh mông ra để liếc vào cái khe nhỏ chật hẹp. Ngón cái của y tự tìm lối mà ấn vào, cái lỗ nhỏ thả lỏng ra tự nguyện, non nớt và mềm mại nhưng vẫn ôm chặt, mút lấy ngón tay y đang đẩy vào trong.

Bên trong người này sao mà ấm thế, nóng thế, mềm mại thế, ướt át thế. Javert nức lên khi y đẩy ngón tay vào, thanh âm đắm đuối đê mê chuốc y như si như say hơn cả rượu cồn hạng nhất. Y nghe tiếng mình gầm gừ, lẩm bẩm cái gì. Javert không nói gì cả, hoặc là hắn có nói, nhưng có nói cũng không nghe ra được nữa. Tiếng hắn và tiếng y quyện vào nhau, tiếng thở khe khẽ, tiếng rên trầm, tiếng hổn hển, Jean như mụ mị, cứ trong vô thức ra vào vào cái huyệt nhỏ ngọt ngào, dùng ngón cái nơi nới ra các bó cơ màu sậm. Đôi chân dài run rẩy cựa quậy, Jean nhìn thấy dương vật và tinh hoàn của Javert lộ ra, buông thõng xuống, nặng nề, rỉ ra dịch tình loang loáng. Y gầm gừ, nhưng trong cơn mê man, dường như chỉ có tay y là biết nó phải làm gì, đôi tay mở cúc quần y thoăn thoắt, lấy dương vật ra. Y kinh hoàng nhìn khúc thịt cứng nhắc ọc ra tinh dịch như cầm hung khí trong tay, sẵn sàng kết liễu cuộc đời của người đàn ông xấu số. "Trời ơi khủng khiếp!" Y nghĩ "Thụ thai cho hắn thì thật là khủng khiếp!". Cơn ác mộng này, cái gánh nặng này, nạn nhân ngây thơ này – kẻ không hề hay biết sự thật về danh tính Jean Valjean, và sẽ chẳng bao giờ dâng bản thân lên tận miệng y nếu hắn biết.

Jean thở phì phò, đẩy phần đầu dương vật vào cái lỗ nhỏ nịnh nọt đang chào đón y, nó bao lấy y, dụ dỗ y vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Javert uốn cong người trên bàn, đầu ngửa ra sau, thở dốc giữa khoái cảm và nhẹ nhõm vỡ oà. Jean ghì chặt lấy cái hông nhỏ gọn của hắn, và rồi mọi suy nghĩ trong đầu y tan biến sạch sẽ. Giờ đây chỉ còn dương vật y, máu và tình cứ thế dồn về, bơm nó căng cứng lên, gân guốc, để nó nhịp ra nhịp vào cái huyệt nhỏ mượt mà căng mọng. Chỉ còn tiếng rên khoái lạc của Javert, chẳng bao giờ Jean ngờ được, nó lại ngọt ngào và ngây ngất vậy. Cũng chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ nữa, bởi tấm thân thon thả, mạnh mẽ kia đang áp lại, tự xỏ xuyên bản thân bằng dương vật y, âu yếm y, siết lấy y, mút lấy y. Khoái cảm chạy dọc theo tủy sống sướng rân người, kéo đầu hắn ra sau trong cơn hoan lạc, miệng hắn há ra trong một tiếng rên dở dang, làm nhô ra đầy những răng trắng hếu, trông như cái cười chiến thắng của một con dã thú. Tiếng da thịt vỗ vào nhau bì bạch, tràn ngập, vang vọng ra khắp phòng. Tay Jean lần mò lên cái cổ thon dài, cảm nhận yết hầu hắn trượt qua tay. Y ấn hắn cong hẳn về sau đến khi bên dưới bị đâm đến lút cán. Jean ép hắn ngửa cổ ra sau, đến khi cả gương mặt hắn đờ đẫn ra vì sung sướng, đôi mắt ầng ậc nước, bị phơi bày ra chẳng sót thứ gì. Đến khi lưỡi Jean nêm nếm được vị mằn mặn của nước mắt và mồ hôi lăn dài trên má hắn. Đến khi cái huyệt non mềm co rút lại ôm chặt lấy y, để từ cổ họng hắn bật ra tiếng rên lên cao vút, sướng đến tê dại. Người trước mắt y, kẻ từng là nỗi khiếp sợ của y, giờ đây khuất phục dưới thân y, hoang đàng dâm đãng,  y nhìn đến bỏng cả mắt. Jean rít lên một tiếng, hông thúc mạnh về trước, thẳng tới cực khoái, trôi tuột khỏi thực tại. Dương vật y trướng lên, phình ra vì dục dịch chảy đến ào ào từ hai bên tinh hoàn đã từ lâu bị y tước khỏi ham muốn xác thịt trần tục. Javert rên lơn, cựa quậy dưới thân y, vắt kiệt y, tham lam nuốt lấy y, hắn cắn môi dưới, gần như bật lên cười một tiếng khoan khoái, cảm nhận y đang ở sâu bên trong mình.

Xong xuôi thì y cũng mềm cả chân, một tay siết cổ họng hắn, tay kia đang bóp eo hắn đến bầm tím. Cả hai thở những tiếng hổn hển, đứt quãng, lạc nhịp. Và y lại lần nữa chiếm lấy hắn. Y giã những cú vừa mạnh mẽ vừa thô bạo, đẩy cả cái bàn bên dưới dịch đi đến khi nó ghim hẳn cái ghế vào bờ tường. Tay y ghì trên gáy Javert, ghìm chặt hắn xuống mặt bàn. Cơ thể bên dưới y, vải áo sơ mi và áo khoác dồn cả về vai, đôi mắt đẫm lệ, hắn rên to, quằn quại khổ sở vì nhục dục. Chơi đã rồi thì Jean cuối cùng cũng thả hắn ra, hắn lại quỳ mọp xuống chân y, đôi môi mớn trớn dương vật y, hắn bú liếm y trong cơn thèm tình. Y xuất lần này là lần thứ ba, bên trong khuôn miệng đói khát của hắn. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, y đưa tay nắm lấy mái đầu đen nhánh, giật tóc, địt thẳng vào mặt hắn tới khi cổ họng hắn nghẹn sặc sụa vì con cặc bên trong. Lần thứ tư này y bắn lên trên khuôn mặt xấu xí của hắn những vệt tinh dịch trắng dài, sướng miên man.

Jean loạng choạng lùi lại, buông tay khỏi mái đầu của Javert. Y hoàn hồn, dụi dụi mắt, kinh hoàng nhận ra những gì mình vừa làm: Javert, thân thể trần trụi bên đống quần áo, xụi lơ trên sàn nhà, biểu cảm mê tơi sau cuộc giao hoan trái ngược hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày của hắn. Jean dựa lưng vào bức tường đối diện trong khi Javert người co lại để ngồi, hai chân dạng ra, cái lỗ thịt chảy ra dục dịch xuống mặt sàn bằng gỗ, hắn dựa lên cái bàn đằng sau. Khuôn ngực rộng, phẳng lì của hắn, điểm xuyết chút lông đen, phập phồng lên xuống theo nhịp thở, hắn ngửa mặt, mắt nhắm nghiền, cười nhe răng như một con hổ đói. Jean nuốt nước bọt. Tay y mần mò cái áo sơ mi, chợt y thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa cởi áo quần. 

"Ừm..., "Javert vừa khàn khàn vừa rền rĩ, giọng nghèn nghẹn lại vì rên la quá nhiều.

"Ôi tôi- tôi xin lỗi", Jean hổn hển.

"Xin lỗi à?" Javert bật cười. Hắn cựa mình, nằm ngửa xuống đất, nâng cặp giò dài miên man lên quá vai, phô bày ra trước đôi mắt không quá đứng đắn của y cái lỗ thịt đáng yêu vẫn đang rỉ dịch tình nhớp nháp, "Trời đất, nếu anh thấy cần phải xin lỗi tôi- thì khi nào anh lên được, làm hiệp nữa đi"

Và Jean, Chúa phù hộ y, mò qua đó rồi đè ngửa hắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com