Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Kế hoạch diễn ra đúng như ý cậu, khiến cho chú quỷ đỏ trở thành anh hùng trong mắt bọn trẻ, và đương nhiên, tất cả mọi người đều muốn trở thành bạn với cậu ta.

Ngày đầu tiên đi học của Junkyu chắc chắn là ngày tồi tệ nhất trên cuộc đời cậu tính tới thời điểm này - việc ở cùng cả ngàn người xa lạ mà không có Jihoon. Điều này cậu chỉ thấy trong những giấc mơ tăm tối, và giờ nó lại hiện hữu ngay trước mắt cậu. Cậu phải xoay xở bằng mọi cách, chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng cậu yêu người bạn thân 12 năm của mình. Thời gian trôi đi, cậu đã quen với thứ tình cảm đắng nghẹt đó, và cậu cũng bắt đầu cảm thấy điều đó không phải quá tồi tệ. Mọi người đều đã có bạn cùng bàn, ngoại trừ Junkyu, cậu cũng không quá để ý tới việc đó. Cậu sẽ chào nếu họ chào cậu, những người bạn học đó đều nhìn cậu giống như một bóng ma chui lủi.

Nhưng nào ai biết Junkyu có một nét tính cách rất xấu. Khi chuyện gì tồi tệ xẻ đến với cậu, cậu cười, việc duy nhất cậu bé biết làm là cười. Cậu che giấu nó quá tốt, và trần đời này chỉ duy có một người nhận ra, ai cũng biết đấy, là Jihoon... Jihoonie của cậu.

Năm tháng qua đi, số lần Jihoon gặp Junkyu cũng vơi dần đi, việc gặp hàng ngày chuyển sang hàng tuần hay hàng tháng. Vì sao chứ? Đương nhiên là bài vở trên trường khiến họ trở nên bận rộn như vậy. Junkyu phải mất tới hơn 30 phút để đi tới ngôi trường địa ngục kia và quả thực, nó quá sức với một người yêu ở nhà như cậu.

Vào ngày thứ 7, Jihoon thường đưa Yujin ra ngoài chơi, còn Junkyu sẽ vùi đầu vào đống bài tập nên họ chỉ còn duy nhất ngày chủ nhật để gặp nhau. Mỗi lần gặp mặt, Junkyu cũng chỉ ngồi cười, lắng nghe Jihoon kể lể về việc bạn gái cậu bé thông minh ra sao, cô ấy tốt bụng đến nhường nào. Cậu ta sẽ reo lên rằng bản thân mình quá may mắn khi có một bé người yêu đỉnh của chóp, và một lần nữa Junkyu vẫn chỉ ngồi cười. Những đề tài mà Jihoon khoác lác với cậu đa phần cũng chỉ xoay quanh đời sống tình cảm và Yujin, người mà Junkyu sẽ không bao giờ có thể bằng được. Trái lại, Junkyu chả có gì để chia sẻ với Jihoon cả. Những câu chuyện của cậu đơn giản là giáo viên tồi tệ, trường học quá áp lực. Và rồi họ dành toàn bộ thời gian còn lại chơi game, cùng xem những bộ phim, và dần chìm vào giấc ngủ.

Xuân tới... Junkyu đã quen việc không có Jihoon ở bên chưa? Không thể, cậu nhớ Jihoon tới phát điên, suy nghĩ về người đó cả ngày lẫn đêm. Bút và giấy giúp cậu không bị xao nhãng, nghĩ vẩn vơ khi ngồi vào bàn học nhưng cho đến khi cậu nghĩ về Jihoon. Tuy vậy, điểm số trên trường của cậu lại rất xuất sắc, cậu đắm chìm trong sự khen ngợi của gia đình và đặc biệt là người bạn đó.

Đó là vào một buổi tối thứ 7, khi cậu vừa lết cái thân mệt mỏi về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. Cậu đóng cửa phòng mình lại, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Mặc chiếc hoodie to đùng vào cái tiết trời này luôn khiến mẹ cậu thấy khó hiểu nhưng mẹ cậu vẫn nhắm mắt cho qua, cho rằng đây là một thói quen quái gở mới của cậu.

Cậu nhanh tay cởi chiếc hoodie nóng nực của mình và bật vội điều hoà. Cậu đứng trước tủ quần áo, phía trên không mặc gì, không quá để ý tới một ánh mắt nhìn về phía cậu, người mà luôn phá cửa sổ phòng cậu nhảy vào. Cậu mặc lên mình chiếc ao thun dài tay màu đen quen thuộc và quay ra phía cửa sổ, và đương nhiên rồi, cậu giật nảy mình khi thấy cái bòng người đó.

"Lạy chúa, Jihoon"

"Đừng bao giờ làm thế nữa"

Trái tim cậu ngưng đọng.

"Cái gì đấy?"

Jihoon tiến về phía Junkyu. Cậu biết rõ điều mà Jihoon nhắc đến là gì nhưng cậu ép bản thân mình phải giả ngơ.

"Cái gì cơ?"

"Dưới áo cậu, những vết tím đó"

Cậu chửi thầm trong lòng. Cậu cười, Jihoon hiểu quá rõ cái nụ cười chết tiệt này của cậu.

"Tớ không hiểu điều cậu đang nhắc tới là gì cả Jihoon à"

Cậu trả lời một cách tự tin nhất có thể, nụ cười vẫn còn vương trên khuôn mặt. Nhưng, Jihoon không thể giữ bình tĩnh được nữa, người bạn này không có đủ sức kiên nhẫn đợi Junkyu có thể nói ra vấn đề của cậu bé. Cậu đứng hình, bắt tại trận khi nhìn thấy Junkyu cởi áo. Junkyu bắt đầu phản kháng.

"Jihoon cậu bị điên à?"

Bàn tay họ đan vào nhau, 2 đứa trẻ giành giật kéo đẩy nhau, và họ ngã nhào lên chiếc giường ấm cúng của Junkyu.

Đầu của Junkyu rơi nhẹ lên tấm nệm, tay của Jihoon vẫn đặt trên cổ áo cậu. Chiếc áo dần được xé nát ra, phơi ra chiếc cổ và toàn bộ vòm ngực của Junkyu, và người trên ngã nhào lên người cậu, khoá chặt cậu trong vòng tay. Jihoon cau mày, không, cậu ấy đang scan cả cơ thể của cậu. Đôi mắt của người mà cậu thương ngập tràn lửa giận, điều mà cậu chỉ thấy 2 lần trong cuộc đời.

"Ai làm điều này với cậu?"

Jihoon hỏi, ánh mắt vẫn không rời những vết bầm chi chít trên cơ thể của Junkyu, từ cổ, vai, ngực và cả bụng. Cậu còn nhìn thấy những vết thương trên cánh tay phía sau Junkyu khi cậu đứng ở phía cửa sổ.

"Jihoon..."

"Nói đi, ai đã đánh cậu"

Ánh mắt Jihoon như nhìn thấu tâm can cậu. Cậu run lên từng hồi. Nhưng giọng của người bạn này quá trầm ấm, quá đỗi ngọt ngào khác với khuôn mặt bao phủ sự phẫn nộ của cậu ấy bấy giờ.

"Cậu không phải lo lằng về điều này đâu..."

"Đừng tranh cãi vô nghĩa với tớ"

"Cậu đã trải qua việc này bao lâu rồi?"

"6 tháng"

"Cái đéo gì c..."

Junkyu cố giựt tay mình lại, Jihoon lại nắm lấy cổ tay cậu lại. Lần này, cậu không thể trốn tránh Jihoon được nữa, cậu hiểu điều đó.

"Sao cậu không kể với tớ?"

"Tớ không kể với ai cả"

"Giờ tớ biến thành ai rồi đúng không?"

Giọng Jihoon không đổi.

"Không ý tớ không phải vậy"

"Cậu dường như đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và tớ không muốn phá hỏng điều đó, kể cả cậu hay bất kì ai"

Junkyu chợt nghĩ, tại sao Jihoon lại ở đây vào thời gian này, đây không phải lúc cậu ấy ở cạnh Yujin sao.

"Junkyu, cậu... Tại sao chứ?"

Jihoon thở dài, cái thở dài lâu nhất mà Junkyu nhớ.

"Cậu phải chịu đựng mọi thứ điên rồ này một mình khi mà cậu có thể chia sẻ với tớ, tớ có thể cho chúng nó ăn mấy cái tát, kẻ mà đã gây nên những vết thương cho cậu thế này"

Jihoon nhận ra mình đã giữ cổ tay của Junkyu quá chặt, vội vàng thả tay ra.

Junkyu bắt đầu sụt sịt, điều đó khiến trái tim Jihoon vỡ vụn.

"Tớ... tớ..."

"Tớ cứ làm mọi thứ rối loạn lên hết. Tớ xin lỗi"

Hơi thở của Jihoon trở nên nặng nề khi phải nghe những lời luyên thuyên của Junkyu, cậu nhóc đang xin lỗi cho những việc cậu không hề làm. Cậu vội ôm lấy Junkyu như thể cậu bé này là mảnh pha lê mỏng manh, dễ vỡ, và Junkyu cũng ôm cậu lại, thật chặt.

Junkyu khác biệt, và mọi người ghét sự khác biệt đó. Cuộc sống học đường của cậu đã biến thành địa ngục ngay từ ngày đầu cậu đi học. Khi cậu trở thành một cá thể đơn độc không bạn bè, không người quen, và còn là một học sinh ưu tú, tự nhiên cậu cũng sẽ biến thành một con mồi béo bở của bọn bắt nạt. Chúng nó sẽ ăn cắp tiền của cậu bất cứ lúc nào, và kết thúc là cho cậu ăn mấy cú đá. Và cậu gặp khó khăn trong việc đứng lên sau những trận hành hình như vậy. Cậu không thể báo cáo lên nhà trường, kể với mẹ cậu hay cầu cứu người bạn thân của mình. Đó là một trong những nét tính cách của Junkyu, cậu giỏi cười và che giấu. Thứ có thể khiến cậu có động lực bắt đầu một ngày mới là vào chủ nhật, cậu có thể gặp Jihoon.
______________________________
Đọc câu cuối giết chết người làm fan chị mẹ như mình. Con à có yêu ai thì đừng luỵ thế chứ😭
Mọi người chon Tear xin động lực làm nốt mấy chap cuối của truyện nha 🫶
Enjoy ur reading 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com