Chapter 8
Sau khi đắm chìm trong sự đón tiếp của những đứa trẻ làng bên, chú quỷ đỏ tìm thấy lá thư của chú quỷ xanh để lại. Trong bức thư nói,
"Chú quỷ đỏ yêu quý của tôi, nếu họ phát hiện ra cậu làm bạn với chú quỷ xanh tồi tệ, họ sẽ không bao giờ muốn làm bạn với cậu nữa. Vì vậy, tôi sẽ rời đi. Hãy sống hạnh phúc bên đám trẻ nhé.
Thân ái, tạm biệt,
Chú quỷ xanh"
Tháng tới đến, Jihoon được giới thiệu vào lớp của Junkyu với tư cách học sinh mới. Mọi người đều cảm thấy kì quặc khi cậu bé chuyển trường khi năm học sắp kết thúc, còn mỗi kì học thứ 3. Cha mẹ của Jihoon không thực sự đồng ý lúc đầu. Họ lo rằng đứa con cá biệt của mình sẽ mất nhiều thời gian để làm quen thầy cô và bạn mới, thích nghi với phong cách của ngôi trường này, nhưng cuối cùng họ cũng chấp thuận theo ý cậu. Cậu nhóc khăng khăng rằng cậu có lí do riêng của mình. Junkyu căn bản là không biết gì về chuyện này, và đương nhiên cậu là người ngạc nhiên nhất khi Jihoon bước vào lớp, mặc bộ đồng phục màu xanh sẫm. Cậu cảm thấy hạnh phúc ở một số điểm nhưng trong thâm tâm dấy lên hàng ngàn câu hỏi. Jihoon kéo chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của Junkyu, chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp... Người con trai kéo chiếc ghế vừa rồi, quay ra nhoẻn một nụ cười thật tươi nhưng Junkyu không thể cười nổi. Cậu nhướn mày và bĩu môi, hướng mặt lên phía cô giáo đang giảng bài.
Tới bữa trưa, Jihoon đuổi theo Junkyu, người từ chối mọi sự tương tác của Jihoon. Hành động này kéo theo ánh nhìn của học sinh trong trường, sự chú ý mà Junkyu ghét. Một số thấy họ kì quặc, những người khác lại thấy họ rất đáng yêu. Khi 2 đứa trẻ kéo nhau chạy tới sân thượng của toà nhà, Junkyu quay phắt lại đối diện với Jihoon, cậu nhóc đang thở hổn hển và chỉ vào mặt cậu với ngón tay trỏ.
"Sự xuất hiện của cậu ở đây là cái gì hả?"
"Cái gì?"
"Sao cậu lại ở đây chứ?"
"Đương nhiên là để học rồi"
Junkyu đảo mắt, hai bên lông mày đều nhướn lên.
"Lí do thật sự là gì?"
Jihoon chỉ nhìn cậu và không nói gì. Cậu thở dài nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Tớ không cần cậu bảo vệ đâu Jihoon à. Tớ không còn là con nít nữa và bản thân tớ có thể tự bảo vệ chính mình"
"Tớ biết Junkyu à. Nên tớ không ở đây vì điều đó"
Tớ ở đây vì tớ nhớ cậu.
Và hơn nữa,
Tớ muốn bảo vệ cậu.
Jihoon không thể thốt lên suy nghĩ của mình. Họ không bao giờ ngại khi nói những câu sến súa đó với nhau nhưng không biết thứ gì đó đã chặn họng cậu bé lại.
"Cậu không thích tớ ở cạnh cậu sao?"
"Đừng đổi chủ đề"
Ngày đầu tiên đi học, họ đã chóc ngoáy nhau như chó với mèo. Dĩ nhiên là Junkyu luôn muốn ở cạnh Jihoon, ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng đôi khi cậu không muốn điều đó. Cậu hiểu Jihoon, biết về tài ngoại giao thiên bẩm của cậu ta, cậu nhóc đó sẽ biết về mọi chuyện trên trường trong vài tiếng nữa. Và có thể Jihoon sẽ biết về những tin đồn tai tiếng của cậu, những điều mà cậu tìm mọi cách để che giấu. Tin đồn về hướng tính của cậu. Thực ra cậu chả có gì xấu hổ về điều này cả, nhưng cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với phản ứng của Jihoon. Cậu chưa từng lên tiếng về vấn đề này, và có lẽ mọi người tự ngầm hiểu. Và xui xẻo thay cậu bị bắt nạt bởi vì chính bản ngã thật nhất của mình. Sự bắt nạt là sự cô lập, bị bỏ lại một mình, và kẻ làm bạn với nạn nhân xấu số đó sẽ tự động biến thành con mồi tiếp đến. Junkyu không muốn điều đó xẻ đến với Jihoon.
"Tại sao cậu lại cáu giận vì điều đó chứ Junkyu, tớ buồn đấy?"
"Tớ chỉ muốn làm cậu ngạc nhiên thôi"
"Nghe này, tớ chắc chắn là cậu cảm thấy tội lỗi về việc tớ bị bắt nạt"
Nó không hẳn là mỗi vậy, nhưng một phần trong đó là sự thật nên Jihoon không thể phản bác.
"Đó không phải lỗi của cậu Jihoon à. Chỉ là... chỉ là, cậu sẽ nghe rất nhiều điều không hay về tớ và tớ không muốn cậu dính tới những trận tranh cãi đó. Tớ biết với tính của cậu, cậu sẽ lao vào đánh họ"
Tớ không muốn cậu bị thương chỉ vì một người như tớ.
"Junkyu, tớ đảm bảo với cậu, tớ không ở đây để gây lộn. Tớ chỉ muốn dành cả quãng thời gian cấp 3 này cho người bạn thân nhất của tớ thôi"
"Đấy, hoá ra cậu không ở đây để học, bớt giảo biện"
Junkyu nhếch mép và đó cũng là lúc Jihoon nhận ra mình đã lỡ lời.
"Haiz, em bé ngốc của tớ, một phần lí do tớ đến đây là để học thật"
Jihoon tránh ánh mắt của Junkyu, cố gắng thoát khỏi sự xấu hổ do cú lỡ miệng của mình ban nãy.
"Đằng nào thì đây cũng là cấp 3, không học thì đi làm gì"
"Cậu chỉ cần hứa với tớ cậu sẽ không đánh nhau vì tớ"
Jihoon quay lại nhìn cậu bĩu môi. Cậu nhóc sẵn sàng đấm bất kì kẻ nào đến gây gổ với Junkyu.
"Jihoon"
"Hứa với tớ đi"
"Chết tiệt, đây là cậu cố ý ép tớ đấy. Được rồi, tớ hứa"
Junkyu thoả mãn, nụ cười trên môi cậu chính là lời giải đáp cho cảm xúc lúc bấy giờ.
"Jihoon"
Tớ yêu cậu.
Cậu muốn nói ra 3 chữ đó. Cậu muốn lao vào ôm lấy Jihoon, nói với cậu bé rằng cậu yêu cậu ta tới điên cuồng, và cảm ơn cậu nhóc không bao giờ từ bỏ việc đến bên cạnh cậu.
"Cảm ơn"
"Khách sáo ghê"
Junkyu chưa từng cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ trong suốt khoảng thời gian học cấp 3. Bạn cùng lớp cậu lần đầu nghe thấy tiếng cậu cười, thấy cậu trở nên sôi nổi khi kể chuyện. Ai cũng có thể nhận ra sự thay đổi đó xuất phát từ sự xuất hiện của Jihoon. Một số bạn học nữ thấy đôi bạn này rất đáng yêu và đã âm thầm ghép đôi họ. Một số cô gái khác lại bị hớp hồn bởi sức hút của Jihoon. Một số cậu trai thì thích cái năng lượng mà Jihoon mang lại, thấy cậu ta rất hài hước và dễ gần. Và còn số còn lại thấy ghen tị với cậu học sinh mới này nhưng dần họ đã làm quen được. Thật kì lạ, giống như một lớp học chia bè chia phái được gắn kết lại bởi một người bạn mới chuyển đến, xoay quanh cậu bé đó. Jihoon thật sự đã giữ lời hứa, cậu giả điếc tới những lời lăng mạ nhắm tới Junkyu, nhưng dần mọi người cũng ít bàn tán về cậu bé ngốc nghếch đó. Đương nhiên vì họ không dám sau khi biết được hai đứa trẻ này thân thiết đến nhường nào.
Cũng không quá lâu sau khi vào trường, Jihoon trở thành một trong những học sinh có tầm ảnh hưởng trong trường. Các tiền bối khoá trên cũng dần giao lưu, bắt chuyện, rủ cậu đi chơi, nhưng cậu từ chối. Cậu luôn cúi chào họ lịch sự và cảm ơn những đề nghị họ đưa ra. Junkyu luôn biết điều đó, một phần trong cậu bắt đầu suy nghĩ rằng Jihoon sẽ không thể có thêm các nhóm bạn mới bởi vì họ không muốn mang thêm cậu vào trong hội bạn và hơn nữa, họ không thể tách rời. Và trái lại, Jihoon luôn chọn cậu.
"Cậu biết đấy, nếu cậu muốn đi chơi với đám bạn đó, cậu có thể đi mà"
Junkyu vừa nói vừa hút một ngụm nước hoa quả. Jihoon nhìn cậu bé với ánh mắt bối rối, tiếp tục cắn một miếng sandwich...
Trời đất, mình đã quá rõ ràng trong việc từ chối mọi người để ở cạnh Junkyu sao?
Cậu nhồm nhoàm miếng bánh. Họ đang giải quyết bữa trưa trên sân thượng khi ánh nắng trải dài lên khuôn mặt của cả hai. Sự im lặng đè nặng lên tâm trí của họ. Junkyu cảm thấy lo lắng. Có lẽ cậu không nên nói những câu kì quặc như vậy, như kiểu Jihoon cần sự cho phép từ phía cậu để đi chơi với đám trẻ đó. Cậu thở dài. Người như cậu quá vụng về trong việc che giấu tình cảm, thứ tình cảm đáng lẽ mà không nên tồn tại, tình yêu cậu dành cho Park Jihoon.
Ngày hôm qua, Junkyu vô tình nghe được cuộc đối thoại của một số bạn cùng lớp với Jihoon. Họ tò mò về mối quan hệ giữa cậu và cậu bé đó. Cậu thấy rõ nét ngại ngùng trên khuôn mặt Jihoon, cậu nhóc quay lại nhìn cậu, tay gãi đầu rồi lắc nhẹ phủ nhận.
"Không, bọn tớ chỉ là bạn thôi, bạn thân"
Đó là đủ chứng cứ cho việc người đó không yêu cậu sau cái đêm thân mật vượt quá cái giới hạn mà cái chữ "bạn" vạch ra - khi mà Jihoon đặt những cái hôn lên cơ thể cậu. Cậu cũng nhận ra cậu bạn đó đã tự tạo ra những cái khoảng cách nhất định. Không còn những cái ôm, hay sự trêu đùa dành cho cậu. Nếu hôm nào đó đẹp trời, cậu sẽ được nhận một cái đập tay chào ngày mới, và đó cũng là cái chạm duy nhất mà cậu có.
Cậu cố gắng không để tâm tới việc đó, căn bản vì cậu cũng hiểu. Không quá ngạc nhiên nếu Jihoon biết về tin đồn cậu là người đồng tính. Jihoon ban đầu vẫn có nhắc về Yujin nhưng cậu ta dần ngừng hẳn việc nhắc tới cô gái đó. Cậu biết rõ Jihoon đã đến chào tạm biệt cô bé tại sân bay nhưng cậu không được biết thêm chi tiết gì về ngày hôm đó cả. Không giống như Jihoon thường ngày, bình thường cậu đã kể cho cậu căn kẽ mọi thứ, từng chuyển động và cảm xúc của mọi người.
Cậu đáp ánh mắt của mình lên khuôn mặt Jihoon. Cậu ta không nhận ra ánh nhìn của người ngồi cạnh, thật may mắn, vậy Junkyu có thể thưởng thức thêm một hay hai giây vẻ đẹp của người bạn này. Cậu thấy Jihoon định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại ngừng lại, và đó cũng là lúc Junkyu biết mình nên dừng lại cái việc nhìn lén này, cúi mặt xuống, giả vờ như mình đang chú tâm tới bữa ăn này.
______________________________
Không định up sớm vậy nhưng hôm qua hai bạn trẻ oanh tặc weverse với twitter của người chị già này nên người con gái khổ sở đã xách mông lên edit cho 2 bạn cái chap hơn 1900 chữ 😔
Mọi người hãy cho cô Tear xin chiếc vote bé bé xinh xinh nha 💖
Happy reading 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com