Chapter 9
Jihoon trở về trạng thái lãng đãng khi cậu chầm chậm nhai phần thức ăn trên đĩa. Tâm trí cậu chạy ngược lại khoảng ký ức 1 tháng đổ về trước lúc cậu và nhóm bạn thân của Yujin ra sân bay tiễn cô bé lên đường. Điều khiến Yujin trở nên nổi bật so với các bạn cùng tuổi là sự khéo léo kể cả khi cô ấy còn nhỏ tuổi. Cô biết khi nào nên nói và làm sao để diễn đạt nó. Cô biết cách dùng từ và tất cả điều trên Jihoon đều sở hữu nên cả 2 người mới thu hút nhau. Cậu tốt với cô ấy và cô cảm kích về điều đó. Khi đến lượt Jihoon chào tạm biệt Yujin, mọi người đều lánh mặt để dành cho họ không gian riêng. Jihoon cười, cô bé cũng nhoẻn miệng lại, họ ngại ngùng như lần đầu nắm tay, như phút đầu tiên trở thành mối quan hệ người yêu.
"Tớ sẽ nhớ cậu đấy Jihoonie"
"Tớ rất mừng vì cậu đã trở thành người bạn trai đầu tiên của tớ"
"Tớ cũng thấy vậy, cảm ơn cậu"
"Hãy chắc chắn người bạn trai đầu tiên của cậu là người đấy nhé"
Jihoon nhìn Yujin một cách khó hiểu. Cô chỉ cười.
"Tớ biết cảm xúc của cậu dành cho tớ là thật, nhưng tớ thấy người đó đã đóng chiếm một phần quá lớn trong trái tim cậu mà tớ không thể bằng được"
Yujin thơm nhẹ lên má Jihoon, nụ hôn tạm biệt.
"Vậy cậu phải theo đuổi được cậu bé đó đấy. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu Jihoon à"
Yujin rời đi, để lại một Jihoon ngờ nghệch, cố gắng sắp xếp lại sự xáo trộn trong lòng mình. Cậu dùng 1 ngày dài để tìm ra "người đó" trong lời chào của Yujin. Chỉ khi cậu nghe thấy tiếng cười của Junkyu, trái tim cậu hẫng một nhịp và cậu nhận ra người mà cô ấy nhắc tới là ai. Tâm trí cậu lại lùi về đêm hôm đó, khoảnh khắc cậu đã tự mình vượt giới hạn, khi cậu phát hiện ra một Junkyu mạnh mẽ, trưởng thành hơn những gì cậu biết. Một Junkyu độc lập vậy, có lẽ một ngày nào đó sẽ không cần cậu nữa và cái suy nghĩ này làm Jihoon không muốn đối mặt.
"Jihoonie"
"Cậu không sao chứ?"
Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cậu bé ngồi cạnh.
"Yeah, tớ ổn mà"
"Tớ đang suy nghĩ về các bài kiềm tra sắp tới"
"Cái gì cơ?"
"Cậu đang ngại ngùng gì về bài kiểm tra mà mặt đỏ như quả cà chua thế kia? Cậu nói như vậy khiến tớ nghĩ cậu đi hẹn hò với đống bài vở rồi mê sách vở như cô người yêu rồi"
Junkyu khúc khích cười đi theo sau tấm lưng của Jihoon.
Khi họ đi xuống tầng để về lớp, có một nhóm tiền bối chặn họ lại giữa đường. Junkyu giật nảy mình, làm rơi hộp sữa trong tay. Jihoon quay lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bạn làm lòng cậu quặn thắt. Cậu cúi xuống nhặt hộp sữa vừa rớt, cầm lên, mặt đối mặt với nhóm tiền bối. Bàn tay Junkyu bấu chặt vào mép áo cậu.
"Này Jihoon"
Jihoon cảm thấy bàn tay run bần bật của người phía sau.
"Chú em có rảnh thì đi karaoke với bọn anh vào thứ 7 tuần này đi"
"Em xin lỗi, bữa đó em có lịch mất rồi"
Jihoon cố gắng duy trì nụ cười nhưng cơn thịnh nộ đang gào thét trong lòng cậu. Cậu biết cái đám thất bại này là lũ đã bắt nạt Junkyu nhưng cậu đã chót hứa là sẽ không đánh nhau rồi.
"Lịch gì chứ"
"Chú em có người yêu hay cái gì?"
"Không anh"
"Đừng bảo với anh là mày đi chơi với thằng nhóc thất bại đứng sau mày nhá"
Và đó là lúc Jihoon không thể kiềm chế được nữa. Không mất tới một giây, cú đấm của cậu đã yên vị trên mặt thằng cha vừa phát ngôn ra câu nói phỉ báng người bạn thân của cậu. Junkyu há hốc kinh ngạc. Cậu đã im lặng, cố nhẫn nhịn trong suốt thời gian chuyển vào đây. Nhưng không có nghĩa là cậu quên từng chữ họ phỉ báng Junkyu, cậu ghim trong lòng. Có lẽ cậu đã mất trí khi tung hàng loạt cú đấm vào mặt người tiền bối đó, không khoan nhượng. Hai người còn lại đừng đờ ra, kinh hãi, không dám ra can Jihoon. Sự căm phẫn cậu đã giấu quá lâu, từ lúc cậu nhìn thấy vết thương trên người Junkyu.
"Jihoon"
Tiếng hét của Junkyu kéo cậu quay về thực tại. Cậu nhìn thấy khuôn mặt máu me bầm tím đang nằm dưới, rồi cậu nhìn tới Junkyu, đôi mắt cậu nhoè đi. 2 người còn lại vội vàng đẩn Jihoon sang một bên. Còn nạn nhân của cậu ngã ra sàn, đầu đập lên mảng tường phía sau. Họ không dám nhìn thẳng Jihoon sợ rằng bản thân mình sẽ biến thành cái bộ dạng của cái người xấu số đang nằm dưới đất, nhanh chóng khiêng cậu ta đi.
Khi bọn họ rời đi, Junkyu chạy lại về phía Jihoon, sợ rằng cậu bé bị thương ở đâu. Cậu hoảng hốt, bàn tay run lên từng hồi, không thể thốt ra thành lời. Cậu lo lắng, choáng váng. Cậu biết chắc rằng nếu cậu không gọi tên Jihoon vào thời điểm đó, Jihoon sẽ chắc suất lãnh cơm tù vì tội giết người.
Junkyu ghét điều đó. Cậu căm ghét cái cách Jihoon sẽ làm mọi thứ vì cậu, căm hận cái cách Jihoon đối xử với cậu quá đỗi đặc biệt mặc dù cả 2 chỉ là bạn thân. Thế gian này, ai có thể đánh chết lũ gián bặt nạt cậu cũng được, ai cũng được, miễn đừng là Jihoon, người đã lớn lên cùng cậu, chơi với cậu, khóc cùng cậu. Jihoon của cậu, miễn đừng là cậu ấy. Cậu lấy ra một tấm giấy sạch, nhẹ nhàng lau lên đôi bàn tay nhuốm máu của người bạn đó, tay run lên trong im lặng. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon, nhưng cậu không biết, điều này đã làm vụn vỡ trái tim người đối diện.
"Xin lỗi"
"Tớ làm cậu thất vọng rồi"
"Không, tớ..."
Junkyu cố gắng bằng mọi cách, để bản thân mình không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu đỡ Jihoon dậy.
"Chúng ta muộn giờ học rồi"
Jihoon vẫn nhìn về phía người bạn nhỏ của mình. Cậu biết Junkyu cảm nhận được cái nhìn của cậu nhưng cậu bé lựa chọn cách không đối mặt. Khuôn mặt Junkyu tái xanh giống như vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần và nó ăn mòn trái tim Jihoon.
"Junkyu nhìn tớ đi"
Cậu bé nhắm chặt mắt lại, thở dài.
"May quá cậu vẫn còn có thể đi được"
Junkyu thả cánh tay Jihoon ra, quay lưng đi xuống cầu thang.
"Kyu..."
"Đi vào lớp học thôi Jihoon"
Đường đi về lớp bao phủ bằng sự im lặng ngột ngạt. Mọi người nhìn Jihoon - người đi đằng sau Junkyu - và bàn tán. Một số kinh ngạc trước bàn tay sưng vù của Jihoon. Junkyu biết, cậu cảm thấy mình đã phạm một tội lỗi tày trời, hình ảnh của Jihoon trong mắt mọi người đã sụp đổ, và chính cậu đã huỷ hoại nó. Họ ngồi xuống, không ai nói gì với nhau. Cậu không muốn biết Jihoon tách biệt ra khỏi mọi người trong trường.
Và rồi việc gì cũng tới, cô giáo chủ nhiệm cùng với hiệu trưởng bước vào lớp. Họ nhìn quanh lớp và rồi ánh mắt đáp xuống người bạn có đôi bàn tay bầm tím.
"Park Jihoon"
Cả Jihoon và Junkyu ngẩng đầu dậy trước giọng nói của hiệu trưởng.
"Đến phòng cô ngay"
Trái tim Junkyu như mất một mảnh, cậu nhìn thấy Jihoon nói với cậu trước khi cậu bé đứng dậy đi về phía phòng cô hiệu trưởng.
"Tớ ổn"
Không, cậu không hề ổn. Tại vì tớ.
Junkyu không còn tâm trạng nào chú ý tới bài giảng. Cậu cắn móng tay tới bật máu xuyên suốt giờ sinh học. Khi chuông vừa reo, cậu đợi mọi người vãn đi, rồi bước tới chỗ giáo viên bộ môn. Cậu lo lắng nhưng cậu phải làm điều cần làm. Jihoon không thể bị huỷ hoại vì cậu.
"Thầy Choi"
"Chuyện gì đã xảy ra với Jihoon ạ?"
"Một số học sinh đã báo cáo về hành vi bạo lực của Jihoon, đó là những gì thấy biết"
Thầy Choi trả lời, tay bận bịu sắp xếp lại đống bài vở, rồi nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của Junkyu.
"Junkyu, mọi thứ vẫn ổn đúng không?"
Cậu nhìn lên, hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Thầy, em sẽ đứng ra làm người làm chứng"
______________________________
Mọi người cho cô Tear xin một chiếc vote bé xinh nha 🫶
Đến chap này thì mọi người đều có thể cảm nhận được tình cảm của 2 bé rồi, huhu 😭 Người mẹ già đợi 2 con về bên nhau mà mỏi mệt.
Happy reading 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com