[Dịch] Denouement
Chín năm trước, Kuroba Kaito chỉ là một cậu nhóc, và bình thường như bất kì cậu nhóc nào, anh không mảy may nghĩ đến tí khái niệm gì về giá trị của mỗi viên ngọc, hay ý nghĩa tình cảm nào mà những thứ sáng bóng nhưng nặng nề này có thể đại diện. Nhưng đồng thời, vào thời điểm đó, Kaito cũng không quan tâm đến bóng đá hay bàn cờ hay những thiết bị trò chơi tân tiến và lạ mắt. Tất cả những gì anh biết khi đó, khi lướt qua đám đông trước Tháp Đồng hồ, đó là anh phải làm cái gì đó, cái gì cũng được, để đôi môi của cô bé đang buồn bã ấy cong lên lần nữa.
Kaito đứng bên cạnh cô bé, cậu biến ra một bông hồng giữa các ngón tay mình - cái mà anh đã lấy (đại loại thì nó giống ăn trộm) từ khu vườn của cha mình - rồi tự giới thiệu bản thân.
Cô bé mở to đôi mắt xanh biếc nhìn anh trước khi nhận lấy đóa hồng ảo thuật từ tay anh và nói anh biết tên cô ấy là Nakamori Aoko. Rồi cô cười; một nụ cười được rắc chút ma thuật riêng của cô ấy khiến Kaito cũng bất giác cười theo.
Chín năm sau và hiện tại, Kuroba Kaito đang đứng trước cái bàn trong phòng anh và lật giở những trang giấy A4 trên quyển sổ vừa mới được cập nhập của mình, bắt đầu với báo cáo đầu tiên về sự xuất hiện của Kaitou Kid và tất cả những viên đá mà hắn đã đánh cắp kể từ đó. Lẽ ra Kaito có thể dành thời gian cho những việc có ích hơn là làm mấy cái hồ sơ vô bổ này, nhưng anh nghĩ nó rất cần thiết. Một là tìm ra những manh mối có thể giúp Kaito có cơ hội tốt hơn để hạ gục Snake và tổ chức của hắn ta, và một điều nữa, buồn cười hơn, là để tránh nỗi xấu hổ khi trộm phải những viên đá mà cha anh đã trộm trước đó. Và đó cũng là lúc Kaito bắt đầu, hay buộc phải bắt đầu để ý đến giá trị và ý nghĩa mà những thứ sáng bóng và nặng nề này tượng trưng, bằng bất cứ giá nào nếu nó có thể giúp Kaito hiểu thêm một chút về Pandora, và khiến cuộc săn tìm để tiêu diệt viên đá này mãi mãi trở nên dễ dàng hơn.
Đó là những gì Kaito đã làm suốt buổi chiều thứ Bảy sau khi hoàn thành bài tập ở trường. Đọc. Lật sang trang tiếp theo. Rồi đọc. Lâu lâu chìm vào suy tư. Và suy tư tiếp... cho đến khi anh lật đến trang này. Có lẽ trước đây anh đã cắt quá nhiều trang báo để chú ý đến nó, nhưng khi nhìn vào trang này với tâm trí minh mẫn, không thể tin được anh lại gần như quên mất ngày này; cái ngày lần đầu tiên anh gặp Aoko trùng vào cái đêm mà cha anh tổ chức một phi vụ, và Kaito nhận ra đó có thể là lí do vì sao hôm đó Thanh tra Nakamori lại tới muộn và đưa Aoko từ Tháp Đồng hồ về ngôi nhà mới của họ.
Kaito nhìn chằm chằm vào trang báo đã phai màu. Câu chữ và hình ảnh đều đã mờ và thật gai mắt, nhưng vẫn ổn để anh đọc và suy nghĩ.
Viên đá Autumn's Jewel - Viên kim cương vàng lớn nhất Châu Á.
Kim cương vàng. Tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập tình yêu.
Kaito lật sang trang tiếp theo, cố ép kí ức về Tháp Đồng hồ ra khỏi đầu. Có một phi vụ sắp diễn ra và anh không còn đủ thời gian.
Không còn thời gian nữa.
Anh sẽ dành những giấc mơ còn lại cho giấc ngủ đêm nay.
.o.
"KuroBakaito!"
Kaito nhăn mặt, một ngón tay thọc sâu vào lỗ tai trước khi quay đi, đúng lúc để tránh cú vung cặp của Aoko; anh vội vàng tránh sang một bên đường và suýt vấp phải chân mình, nhưng phản xạ được rèn luyện đã giúp anh lấy lại thăng bằng nhanh chóng, cứu anh khỏi lăn xuống dốc và rơi xuống bờ sông bên dưới.
"Ahouko! Cậu cố giết tớ hay gì?" Kaito bước trở lại vỉa hè một cách an toàn và cau có.
Aoko thè lưỡi và ôm cặp vào ngực. "Hôm nay cậu đi chậm thật đấy, huh." Cô nhướng mày nhìn anh. "Bây giờ không phải cậu nên về nhà sao?"
Kaito đợi cho đến khi cô bước đến bên anh, rồi họ cùng nhau đi bộ trên con đường trở về nhà; mặt trời vẫn còn treo cao trên bầu trời, hầu như không di chuyển vị trí của mình ngay cả sau khi Kaito đánh một đường vòng từ trường để mua vài phong bì và tem ở nhiều nơi khác nhau trong thị trấn. Viên đá Kid trộm tối qua vẫn an toàn trong cặp, và anh tính gửi nó đến nhà thanh tra Nakamori dưới vỏ bọc hình thức qua đường bưu điện. Bây giờ... có lẽ anh cần phải thay đổi kế hoạch rồi, nhưng anh cũng không bận tâm lắm.
"Tớ mua chút đồ," Kaito đáp. Và tạ ơn trời, Aoko chỉ gật đầu và không hỏi bất kì câu hỏi nào khác mà anh cần chuyển câu nói của mình thành một lời nói dối.
"Vậy còn cậu?" Kaito hỏi, cho rằng quả bóng vẫn còn trong sân của anh và chờ anh ném đi để tiếp tục cuộc trò chuyện. "Không phải cậu còn sinh hoạt ở câu lạc bộ sao? Sao nó kết thúc sớm thế?" Kaito nhìn lên bầu trời lần nữa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi và biến dòng sông bên cạnh họ thành những dải sáng lấp lánh. Anh nhớ dòng sông ấy thường nhuốm màu cam mỗi khi họ cùng nhau về nhà—
Bây giờ Kaito mới nhận ra, đã lâu rồi họ mới cùng nhau sóng bước về nhà; Aoko tham gia các hoạt động ở câu lạc bộ hay đi chơi với bạn bè trong khi Kaito bận rộn chuẩn bị cho vụ cướp, hoặc là đến quán bar của bác Jii sau giờ học hoặc là tới trung tâm thương mại gần nhất, để cải trang và bắt đầu theo dõi gần vị trí mà anh chuẩn bị đánh cắp từ...
"Chỉ là một cuộc họp mặt ngắn nên bọn tớ kết thúc sớm." Aoko cười rạng rỡ. "Nhưng cuộc vui sẽ tiếp tục vào tuần tới."
"Vui," Kaito nhái lại, "Chính xác thì câu lạc bộ Toán làm cái quái gì vui thế?" (Tui cũng tính hỏi khi dịch tới đây-Lời người dịch)
Aoko không bỏ lỡ lời mỉa mai của anh, chun mũi đáp lại. "Có lẽ cậu sẽ biết nếu cậu tham gia," cô giận dữ. "Hay có lẽ cậu sẽ biết gì đó nếu cậu chịu tham gia bất kì câu lạc bộ nào năm nay."
Kaito giả vờ ngáp. "Tớ quá mệt vì nó."
"Mệt," Aoko lẩm bẩm, giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai như anh sử dụng trước đó. Cô liếc nhìn anh với một cái bĩu môi. "Cậu nên thấy may mắn vì trường không có quy định nào bắt buộc học sinh phải gia nhập ít nhất một câu lạc bộ đấy."
"Nếu như phải thực sự như thế, tớ sẽ gia nhập câu lạc bộ Toán."
Bước chân Aoko bị vấp, và cô mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm (gần giống cái ngày khi anh xuất hiện trước mặt cô lần đầu tiên tại Tháp Đồng hồ). "Thật sao?"
"Yep." Kaito nhe răng cười. "Tớ chắc rằng trong vòng hai tuần, tớ sẽ xoay sở sao cho bị đuổi bởi cậu hay Chủ tịch câu lạc bộ. Và khi kết thúc học kì, tớ sẽ lại trở thành ngoại lệ của quy định nhà trường." Lại, bởi vì nó đã xảy ra trước đó rồi - cuộc rượt đổi bằng cây lau sàn giữa Kaito và Aoko gần như mỗi buổi sáng khiến họ bị cấm làm nhiệm vụ dọn dẹp mỗi sớm trong vài tháng.
"Cậu lúc nào cũng nói mấy điều nhảm nhí nhất," Aoko chế giễu, rồi gõ một ngón tay lên cằm. "Nhưng thành thật mà nói, tớ có thể thấy được những gì sẽ xảy ra... Đoán xem? Tớ muốn đá vào mông cậu ngay bây giờ."
Kaito không tài nào nhớ nổi bản thân đã né được bao nhiêu đòn yếu ớt từ Aoko, và anh cũng không tài nào nhớ được phần còn lại của những điều họ đã nói trên đường về nhà; hầu hết chúng đều vô nghĩa và ngớ ngẩn, nhưng đó là điều hầu hết các cuộc trò chuyện thường ngày của họ đòi hỏi.
Như thế này, vẫn ổn. Kaito không bận lòng đâu.
Vì vậy, họ tự động nói chuyện và bước đi qua khỏi bờ sông, qua khỏi công viên địa phương và vào khu phố họ sống, ngoằn ngoèo qua những góc khác nhau nhưng quen thuộc cho đến khi họ đứng trước cổng nhà Aoko. Nhà cô gần hơn nhà anh.
"Oke, bái bai Ahouko." Kaito vẫy tay và vung cặp sách từ tay này sang tay khác. Anh đang định bước đi thì Aoko kêu lên.
"Chờ đã!"
Kaito đứng lại.
"Tớ biết hơi đột ngột, nhưng cậu có muốn ăn tối ở nhà tớ tối nay không?" Aoko gãi một bên má và liếc nhìn ngôi nhà của mình. "Tớ mua khá nhiều đồ trong tuần này."
Kaito ậm ừ, vờ như đang suy nghĩ thật kĩ. "Tớ cần phải biết cậu nấu món gì trước đã."
Aoko nheo mắt. "Sao thế?"
"Câu trả lời của tớ phụ thuộc vào câu trả lời của cậu cho câu hỏi của tớ."
Lông mày Aoko giật giật, nhưng thay vì phàn nàn, cô chỉ thở dài. "Tớ không biết. Tớ phải kiểm tra tủ lạnh và xem những gì cần phải nấu càng sớm càng tốt."
Tâm trạng uể oải và giọng nói hơi chán chường của cô khiến Kaito khó lòng tiếp tục trêu chọc hay từ chối cô, dẫu gì anh cũng không định thế. Phi vụ tiếp theo của anh sẽ không diễn ra vào tuần tới...
Kaito gật đầu. "Được thôi."
Đôi mắt Aoko bừng sáng. "Thật không?" Rồi nụ cười gần như vụt tắt ngay lập tức, trước khi cô ngập ngừng khoanh tay tỏ vẻ nghi ngờ. "...Hay cậu định nói gì đó ngu ngốc nữa?"
"Này. Không phải thứ gì tớ nói cũng ngu ngốc, được chứ."
Aoko khịt mũi. "Vừa rồi rõ ràng cậu làm thế còn gì."
Kaito đặt một tay lên trước ngực. "Bây giờ tớ sẽ chứng minh là cậu sai. Tớ thực sự đồng ý sẽ ăn tối tại nhà cậu."
"Không phải đùa hay chơi khăm?"
"Không phải cái nào hết."
"Tốt." Một nụ cười nở trên má Aoko, và cô rút chìa khóa rồi phóng đến gần cổng. "Tớ sẽ nhắn cho cậu chừng nào nó gần xong."
"Được. Tớ sẽ đến sau khi để đồ ở nhà."
"Ơ? Không phải cậu mệt à?"
"Đừng để tớ đổi ý."
Tiếng cười của cô vang vọng đến nỗi nó còn ngân vang bên tai anh dù cô đã ngừng cười. "Gặp lại cậu sau."
"Vâng vâng."
Mái tóc nâu của Aoko nhảy múa sau lưng bộ đồng phục màu đen khi cô đi qua sân trước, và Kaito quan sát, suốt quãng đường đến khi cánh cửa cuối cùng đóng lại đằng sau cô. Biết rằng không còn con mắt nào dán vào mình nữa, Kaito lấy ra một chiếc túi có khóa kéo nằm trong cặp mình; bên trong là một chiếc phong bì to màu nâu mà anh đã tìm và chuẩn bị trước đó.
Gửi: Thanh tra Nakamori
Từ: Kaitou Kid
Đeo găng tay, Kaito lấy ra bưu kiện dày cộp và khéo léo nhét nó qua lỗ của hộp thư nhà Nakamori bên cạnh cổng. Và sau khi nghe tiếng "uỵch" nhẹ phát ra từ chiếc hộp kim loại, Kaito bước về nhà để làm phần còn lại như những gì anh đã nói với Aoko.
Vụ trộm tối qua vừa thành công vừa không thành công. Kaitou Kid đã xoay sở để thực hiện các mánh khóe một cách hoàn hảo, nhưng viên đá mà hắn cướp - và vừa mới trả lại đây - lại không phải là Pandora. Đó là viên đá thạch anh tím quý hiếm gọi là "Purple Heart", đúng nghĩa đen, vì nó được chạm khắc hệt tên nó.
Thạch anh tím, nổi tiếng là một loại đá xoa dịu và ngăn chặn những cơn say ái tình dại dột.
Có lẽ truyền thuyết ấy có thật, hoặc có lẽ không, Kaito cũng không biết nữa. Đằng nào có viên đá hay không, đã quá trễ rồi; Kaito đã lỡ dại khờ mà đắm chìm rồi.
.o.
Đêm nay là đêm trớ trêu nhất mà Kaito từng trải qua trong đời.
Đứng trên gờ mái nhà không có ánh trăng nào soi rọi, Kaito - Kaitou Kid - đang cầm "Moon's Shine", một viên pha lê Onyx sẫm màu và hầu như trong suốt được trao tặng như một bảo vật gia truyền từ một vị Hoàng tử nào đó ở Trung Đông. Đó không phải là kết thúc của sự trớ trêu; thậm chí nó còn không phải điểm chính thực sự của cái trớ trêu này.
Đá Onyx tượng trưng cho kỉ luật tuyệt vời và ý chí mạnh mẽ.
Và bây giờ Kaito hoàn toàn không có thứ nào trong cả hai thứ trên.
"Kaitou Kid."
Kaito cẩn thận nhích chân trên gờ nhà, nhìn Aoko bước đi từ phía bên kia của mái nhà rộng lớn, đôi mắt xanh nheo lại và đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Gió thổi mạnh hơn, và Kaito đang cân nhắc xem liệu anh có nên bước xuống và đứng vững hơn trên sân thượng hay không, nhưng điều đó có nghĩa là lời mời nói chuyện lâu hơn với con gái của Thanh tra. Phải, cô ấy không còn là Aoko nữa. Với Kid, cô ấy chỉ là Nakamori-san, và anh cần phải tự nhắc mình điều đó.
Anh không nên vượt qua ranh giới.
"Thật ngạc nhiên khi được vinh dự gặp lại cô tối nay, Nakamori-san," Kaito nói, mặc dù anh biết rõ hơn. Anh biết Aoko đã nài nỉ cha cô cho phép cô ấy được tham gia một cách hiếm hoi, nhưng anh không mong đợi cô ấy thực sự đối đầu với anh một mình... Lẽ ra anh phải biết trước chứ, bởi vì trái tim mong manh của Aoko có quá nhiều thứ có thể chịu đựng trước khi cảm xúc nuốt chửng con người cô ấy; giống như việc cô ấy đến ngôi trường bị ma ám để thỏa mãn trí tò mò của mình, cô ấy cũng cần phải trút giận lên nguồn cơn cho tâm trạng thất vọng của bản thân.
Nhưng với Kaito... anh không có đặc quyền như Aoko để thành thật với những cảm xúc của mình. Sẽ là thảm họa nếu điều đó xảy ra.
Kaito nắm chặt viên đá trong tay, sẵn sàng cho bất cứ năng lượng và sức mạnh nào mà viên đá được đồn đại thấm qua đôi găng rồi ngấm vào xương và những bó dây thần kinh của mình. Kỉ luật. Ý chí. Kỉ luật. Ý chí... Đáng cười làm sao, anh chưa hề tin tưởng vào sự tồn tại của Pandora, vậy mà giờ đây, anh lại ngốc nghếch ước rằng những huyền thoại và truyền thuyết về viên đá này là sự thật.
"Không có ngạc nhiên gì ở đây hết, Kid. Trả viên đá lại đây!" Aoko quát lên và bước lại gần gờ tòa nhà hơn, mái tóc nâu tung bay loạn xạ trên mặt và vai. Trông thật khó chịu và bất tiện, và Kaito gần như muốn vứt bỏ mọi thứ anh có để tiến lại gần, kéo những lọn tóc lòa xòa của cô ra sau và buộc chúng lại–
Không.
Cô ấy không phải Aoko. Chỉ là Nakamori-san.
Kỉ luật. Ý chí. Kỉ luật. Ý chí...
Bây giờ mình là Kaitou Kid.
"Chỉ e câu trả lời của tôi khiến cô thất vọng rồi," Kid nói, và không phải vì sự tinh ranh của nó. Anh không thể kiểm tra viên ngọc, và anh ngờ rằng giờ đây cũng không thể, khi nhìn thấy mây đen giăng kín đầy trời. Gió thổi mãi không dừng, trong không khí thoang thoảng mùi đất. Mưa sắp rơi. Anh phải đi thôi.
"Khỏi lo," Aoko cười khẩy. "Riêng sự tồn tại của ngươi đã đủ làm ta thất vọng rồi."
Kid thể hiện đặc trưng của mình, nụ cười quyến rũ và giấu viên đá "Moon's Shine" vào tay áo. "Có vẻ đó là một lời khen thật vinh dự."
"Không hề!"
Nhếch vành mũi xuống, Kid chỉ một ngón tay lên bầu trời. "Một cơn bão đang đến và tôi e rằng tôi không thể ở đây nữa, Nakamori-san. Tạm biệt và chúc cô ngủ ngon."
Aoko thở gấp, vươn bàn tay ra. "Khoan–"
Kid không dừng lại.
Và hắn nhảy xuống gờ tường, rơi xuống trong một giây ngắn ngủi trước khi áo choàng biến thành đôi cánh, để lại mái nhà và cuối cùng là toàn bộ viện bảo tàng đằng sau lưng hòa làm một với nhiều tòa nhà khác xung quanh; giờ đây đã vô nghĩa và tầm thường với Kaitou Kid.
Nhưng nó lấy của Kaito nhiều sức lực hơn sau khi bay lên để ngăn mình nhìn lại.
Tuột viên "Moon's Shine" ra khỏi tay áo, Kaito cầm nó suốt quãng đường bay về nhà.
.o.
Theo một cách nào đó, Kaito được ban phước để không gặp nhiều ác mộng như những giấc mơ bình thường. Bình thường, xét về mặt kì lạ theo logic, giống như ăn dung nham cho bữa tối hay cưới một con khủng long về làm vợ. Nhưng ít nhất chúng vẫn là những giấc mơ vô hại, những giấc mơ chỉ khiến anh thức giấc và lắc đầu trước sự kì quặc của tất cả. Vậy nên, không, anh nhất định sẽ không thức dậy với mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, và cảm giác như mình sắp chết–
Không mơ nhiều ác mộng có nghĩa là chúng vẫn còn đó; và đêm nay cơn ác mộng này đã đến.
Kaito bật đèn ngủ và suýt nữa làm đổ chiếc đồng hồ báo thức trong khi đang bật người dậy. Anh ngồi trên giường, chiếc gối dựng thẳng vào tường khi anh nặng nề đặt thân mình lên. Hít vào, thở ra...
Nhiều giờ sau, hay chí ít là Kaito cảm thấy thế, anh vươn người sang một bên và với tay lấy chiếc điện thoại ở bàn kế bên (dường như chỉ mới năm phút trôi qua). Sau đó, anh lướt qua danh bạ của mình và tìm tên Aoko, ảnh hiển thị mà anh cài là một bức ảnh không đẹp mắt chụp cảnh cô ăn một chiếc burger. Anh cười với tấm ảnh trước khi thở ra một hơi run rẩy, ngón tay cái di chuyển lên tùy chọn để gọi.
Kaito thực sự muốn ốm đòn nếu anh thật sự gọi Aoko vào bốn giờ sáng, nhưng anh cảm giác anh phải làm thế. Anh phải nghe giọng cô, để biết rằng cô vẫn ổn và còn sống, và cơn ác mộng đó chỉ là tưởng tượng thôi và không có gì hơn.
Vậy là không, Aoko không hề bị bắn. Và cô không hề chết. Và Kaitou Kid không ôm cô ấy trong vòng tay khi Snake bắn tiếp vào đầu hắn ta.
Bấm số, Kaito đưa điện thoại lên tai mình.
Gần như vô tận, đường dây kết nối, và Kaito phải rút điện thoại ra khỏi tai một lúc khi Aoko hét lên ở đầu dây bên kia.
"KUROBAKAITO!"
Kaito nhăn mặt, rồi anh mỉm cười, nét cười đọng lại trên bờ môi lâu hơn trước. "Này—"
"Tốt hơn hết là cậu phải có một lí do chính đáng cho cuộc gọi này! Bakaito! Một lí do đủ nghiêm trọng như cậu đã chết! Hoặc là tớ sẽ xử cậu sau khi đến trường!"
Thật buồn cười, làm thế nào mà Aoko lại gần đúng đến thế.
"Ừ, cậu muốn giết tớ bao lần cũng được." Kaito co chân lên ngực và tựa cằm lên đầu gối. "Tớ chỉ, ừm... làm sao tớ nói này đây..."
Một tiếng hít vào. "...Kaito?" Giọng điệu Aoko tỉnh táo hơn nhiều, nghe có vẻ thận trọng hơn là giận dữ như trước. "Cậu gặp ác mộng à?"
Rõ ràng đến thế à? Giọng điệu anh rõ ràng đến thế sao? Anh đang tính nói với cô rằng anh chỉ đùa thôi, nhưng anh tự hỏi liệu có khôn ngoan hơn không nếu nói sự thật cho Aoko– Không. Một ý nghĩ thật ngu xuẩn. Anh không cần cô phải lo lắng cho anh khi ở trường. Đấy không phải điều anh muốn. Anh không cần cô lo lắng. Anh không có quyền được cần hay thậm chí là được muốn điều đó.
Nhưng bây giờ, một cách ích kỉ, Kaito cần và muốn nghe giọng của cô.
"Này." Kaito khúc khích cười. "Tớ chỉ muốn nói cậu rằng nhớ bỏ nhiều cơm vào bento mà cậu làm cho tớ nhe. Cậu luôn bỏ quá ít."
"..."
"..."
"...Tớ sẽ giết cậu sau, Kuroba Kaito."
Và ngắt kết nối.
Kaito bật cười, tiếng thở dài cuối cùng thoát ra nồng đậm và mệt mỏi. Trái tim được xoa dịu, và ngay cả khi anh không thể ngủ lại thêm lần nữa, ít nhất anh có thể nhắm mắt mà không để những hình ảnh đó vấn vương trong đầu.
Khi Kaito đặt điện thoại lại trên bàn kế bên, anh thoáng thấy viên đá quý trên bàn học, viên đá anh đánh cắp đêm qua nhưng chưa kịp trả lại.
Night Tiger, một trong những viên đá Opal đen lớn nhất thế giới có nguồn gốc từ Úc; những đường vân đỏ rực nằm bên trong viên đá, giống như những dòng máu đang chảy...
Opal đen, được biết đến như viên đá của lời tiên tri, đồng thời cũng được biết đến bởi vì lời nguyền và vận rủi nó đem lại trong quá khứ.
Kaito đã kiểm tra và chắc rằng nó không phải là Pandora, nhưng ngay cả thế, ý muốn nghiền nát nó thành trăm mảnh vẫn mạnh mẽ trong lòng anh.
.o.
Kể từ sau cơn ác mộng đó, Kaito càng cảm thấy hơi chút bất an cho các vụ trộm sau đó, dù trớ trêu thay điều đó lại càng khiến bác Jii vui hơn đôi chút khi Kaito dần thận trọng; anh thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa hơn khi lên kế hoạch, gần như rất nhiều như thể những tên giết Kid đang ở gần đây. Và nếu như Kaito gặp bất kì vấn đề gì trong trong việc hoàn thành danh sách kiểm tra của mình, anh sẽ cân nhắc hoãn hoặc hủy bỏ vụ trộm của mình.
Kaito tự hỏi không biết những nỗ lực tận tụy ấy sẽ kéo dài đến bao lâu.
Nhưng bất kể mọi biện pháp anh đã làm với bốn phi vụ tháng này, sự bất an vẫn không hề giảm bớt và tiếp tục tăng lên, giống như một mảnh dằm nhỏ đâm vào lòng bàn chân mỗi khi anh bước đi, nhưng anh không thể tìm và lấy nó ra.
Nản lòng. Bực dọc–
"À, hẳn em là con gái thanh tra Nakamori phải không?"
Kaito sững người.
"Vâng, là em."
Hạ vành mũ an ninh xuống, Kaito ngập ngừng quay lại, thoáng thấy đôi chân quen thuộc trước khi anh từ từ nhìn lên, ánh mắt lướt qua gấu váy xanh nhạt và đến những lọn tóc nâu trượt qua dây băng đeo vai màu trắng.
Kaito đã thấy Aoko chưng diện chỉnh tề trước đó, nhưng phản ứng của anh vẫn giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. (Và từ cửa sổ phòng ngủ khi anh thấy cô, anh đã định nhắn tin cho cô, có lẽ là giễu cợt, hỏi cô xem chàng trai xui xẻo nào mà cô định hẹn hò thế, nhưng rồi lại thôi. Anh không chắc là anh muốn nghe câu trả lời không, dù rằng chỉ là đùa hay là thật.)
Cảm giác cồn cào trong lồng ngực tăng lên, và Kaito mím môi, cố kiểm soát hơi thở. Sự xuất hiện đột ngột của Aoko không phải là điều duy nhất mà anh lo lắng hơn về vụ trộm của mình; thực tế là cô còn không nói với anh rằng cô định đến bất kì nơi nào liên quan đến sự hiện diện của Kaitou Kid. Cô luôn quen, ngay cả khi cô biết lời bình luận của anh không phải là thứ cô muốn nghe.
Anh còn tự hỏi tại sao lần này cô không đi.
Tuy nhiên, ngay cả khi Aoko không nói gì với anh, thì anh cũng hơi ngốc khi không nhận ra Aoko định tới đây sau khi thấy Aoko diện đồ, tới khách sạn nơi mà Kaitou Kid thực hiện phi vụ của hắn đêm nay.
"Được rồi, đợi anh chút... Của em đây." Nhân viên khách sạn đưa cho Aoko một tấm bảng tên được thêu, thứ mà mỗi vị khách gắn vào quần áo của họ nhằm mục đích nhận dạng. Sau đó, nhân viên cúi đầu. "Cảm ơn và chúc em một buổi tối tốt lành."
Aoko cảm ơn nhân viên và mỉm cười, gắn bảng tên vào bên phải bộ váy của cô ấy trước khi bước vào phòng khiêu vũ, nơi mà cha cô, Lực lượng Đặc nhiệm cùng với bao nhiêu con người giàu có và nhàm chán nơi đây, tất cả đều chờ đợi Kid bắt đầu phi vụ của mình vì lí do cá nhân của riêng mình - người thì chờ đợi để bắt tên trộm, kẻ thì chờ đợi để chứng kiến một màn trình diễn mãn nhãn nhất trong đời mình.
Với Aoko, Kaito vẫn không biết cô ấy đến đây để làm gì. Có lẽ là sự pha trộn của cả hai. Chờ đợi để chứng kiến màn bắt trộm mãn nhãn nhất đời cô ấy.
Chỉ mất một giây trước khi Kaito mất dấu Aoko khi cô biến mất trong biển người.
Anh không tài nào cho phép điều đó.
Giơ tấm thẻ an ninh của mình ra, Kaito băng qua hàng dài những người khách đang xếp hàng lấy thẻ và thuận lợi bước vào phòng khiêu vũ. Những bóng đèn sáng rực, những trần nhà thật cao, và những người phục vụ cả nam lẫn nữ đang đi khắp nơi phục vụ những đĩa rượu sâm panh và đồ ăn nhẹ. Vẫn còn thời gian để nán lại trước thời điểm xảy ra phi vụ, và ngay cả khi anh quá phân tâm vì tìm kiếm Aoko, anh biết anh có thể nhờ bác Jii nhắc anh quay trở lại vị trí thông qua tai nghe Bluetooth không dây trên tai anh.
Tạ ơn trời, có lẽ vì một số lý do khuynh hướng, đa số những người khách đều mặc những bộ váy và vest màu đen hoặc sẫm màu, giúp Kaito dễ dàng tìm ra người mà anh muốn tìm. Anh kiểm tra bàn buffet, nhưng Aoko không có ở đó. Anh phát hiện thanh tra Nakamori đang nói chuyện với cấp dưới ở góc phòng, nhưng Aoko cũng không đứng gần ông ấy.
Sau đó Kaito thấy cô ấy, đứng ngay giữa phòng khiêu vũ cùng với vài người khách khác, tất cả đều trầm trồ trước bức tượng Nữ thần Nước lớn và kho báu được gắn trên ngực bức tượng.
Trái tim của Đại dương, một viên đá Aquamarine tỏa ánh xanh biếc và trong trẻo, gần như phản chiếu giống chiếc váy của Aoko–
Aquamarine, một viên đá của sự can đảm giúp trò chuyện rõ ràng.
Anh không hề hiểu ý nghĩa của nó cho đến khi Kaito thấy nó cùng với Aoko, rồi anh thở ra một hơi dài, và cẩn thận, không làm hỏng lớp ngụy trang của mình, ấn ngón tay cái giữa hai hàng lông mày.
Lại một đêm trớ trêu khác.
Ít nhất đêm nay một vài điều đã trở nên rõ ràng. Một vài điều mà Kaito đã ngu ngốc không nhận ra cho đến một tháng và bốn phi vụ sau đó. Không, sự bất an của anh không phải do anh sợ cảnh sát, hay thất bại trong những mánh khóe của mình, hay đối đầu với những kẻ nguy hiểm muốn lấy mạng anh như những viên đá quý. Điều mà Kaito luôn lo sợ là tìm thấy Aoko ở bất kì đâu gần phi vụ của mình, gần với thân phận mà anh không muốn cô nhìn thấy.
Và anh không muốn cô gặp nguy hiểm.
Thật nhiều máu.
Trên đôi tay tớ.
Trong cơn ác mộng ấy.
(Cái dằm không nằm trên chân mà nằm trong giày anh ngay từ khi bắt đầu.)
Kaito mím môi, suy nghĩ xem mình nên làm gì. Đuổi cô ấy đi với tư cách là một bảo vệ? Không, nó sẽ gây sự chú ý cho lớp cải trang này. Đuổi cô ấy đi với tư cách là Kid? Nó sẽ càng xa với mục đích muốn tránh mặt cô ấy ngay từ đầu...
Từng giây rồi từng phút trôi qua mà Kaito vẫn không đưa ra được kết luận cho vấn đề này, và cuối cùng anh quyết định để Aoko yên đấy khi cô tiếp tục nhìn vào bức tượng. Rất khó có khả năng Snake sẽ phục kích đêm nay và Aoko sẽ ổn thôi; anh chắc rằng cô ấy sẽ không đếm xỉa tới–
Kaito nghiêng đầu, nhìn ngắm khi cái nhìn của Aoko bỗng trở nên buồn tẻ và xa xăm. Anh muốn biết cô ấy đang nghĩ gì; điều gì làm cho cô ấy trông thật yếu đuối và bất lực làm sao trong khi thực tế cô ấy là người quyền lực nhất trong phòng này đối với anh–người nắm quyền kiểm soát tối đa đối với cuộc đời và trái tim của anh.
Nhưng Aoko không biết cô ấy sở hữu nhiều quyền lực đến thế, và Kaito đảm bảo điều đó. Tất cả những lời trêu chọc khủng khiếp về ngoại hình cô ấy, mặt thờ ơ của anh, hành động như thể anh không hề làm những thứ mà anh làm cho cô ấy... Chúng không cố ý, giống như những bí mật của anh. Những bí mật chỉ có thể thành hình khi một người không tìm được thời điểm thích hợp để nói với người khác.
Mặc dù nếu nó quá trễ, bạn sẽ đánh mất luôn cả cơ hội và người ấy.
Kaito ngập ngừng bước một bước về phía trước, và rồi cuối cùng rút lại bước chân của mình vào giây tiếp theo khi anh hạ mũ xuống. Hơn cả sự hiện diện của Aoko, bức tượng bỗng trở nên thật đáng sợ, đầy vẻ chế nhạo, khi viên Aquamarine chiếu vào anh như thể ra lệnh cho anh.
Một cuộc trò chuyện rõ ràng...
Không phải lúc này.
Anh cần nhiều thời gian hơn.
(Và anh cũng không có đủ can đảm lúc này.)
"Kaito-botchama?"
Kaito đứng thẳng người, nhìn bóng lưng Aoko một lần cuối rồi quay người đi. Anh gõ vào thiết bị Bluetooth của mình để đáp lại. "Vâng, Jii-chan?"
"Còn 15 phút nữa."
"Vâng. Cháu vào vị trí đây."
Một cuộc trò chuyện rõ ràng...
Đến lượt Kaito biến mất vào đám đông.
.o.
Đây không phải là lần đầu tiên Kaito đi ra khỏi Nhật Bản, và đó cũng không phải lần đầu tiên Kid bị liên lụy bởi một tội ác mà anh không hề phạm phải. Nhưng nếu kết hợp cả hai điều trên, đây sẽ là lần đầu tiên Kaito ra khỏi Nhật để giải quyết một tội ác mà Kid không hề phạm phải.
Với danh tiếng ngày càng tăng của mình, những dính líu trong quá khứ của cha anh và mối quan hệ của mẹ anh với những vụ tai tiếng kì lạ, Kaito nên đoán trước được điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó, hay nhiều ngày nào đó, nhưng không nhanh thế này, đặc biệt là không lâu trước đó đã xảy ra vụ của Gouzu rồi. Ít nhất thì vụ này xảy ra trong kì nghỉ hè của anh, anh vẫn còn chút thời gian trước khi đến ngày mà anh hứa với Aoko sẽ dẫn cô đi đến những lễ hội mà cô muốn đi. Chà, đó là nếu anh có thể dọn dẹp mớ lộn xộn này kịp thời, đánh cắp phần thưởng anh đã hẹn, và lên máy bay theo đúng lịch trình–
"Ngươi đang làm gì đấy?" Authur Hirai, hay đúng hơn là Edogawa Conan, hoặc thân phận thật sự là Kudo Shinichi, hỏi qua vai của Kaito.
Kaito, hay đúng hơn là Kid, hay thực tế là Kudo Shinichi, đứng lên và bật dậy khỏi mép giường của khách sạn. Anh cau có nhìn tên thám tử, tên thám tử cũng cau có nhìn lại anh với chiếc khăn ướt trên đầu mình.
"Đừng leo lên người ta như thế." Kaito lầm bầm và ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực.
"Ngươi mới là kẻ mất tập trung đấy." Conan cũng nhảy khỏi giường sau khi dọa Kaito hú hồn sợ hãi. Anh tiếp tục lau tóc với chiếc khăn đó. "Ta đã lên tiếng khi ra khỏi phòng tắm rồi."
"Sao cũng được." Kaito vẫy tay và ngả người xuống giường, đầu vùi sâu vào chiếc gối khách sạn êm ái.
Conan nhìn chằm chằm vào Kaito. "Dù sao thì ngươi đang làm gì vậy?"
Trên màn hình điện thoại, Kaito nhìn sơ qua ứng dụng lịch trống trên tay. Anh không hề gõ hay lên lịch gì trên đó, nhưng trí nhớ của anh đủ để hình dung ra tất cả các chi tiết trên ô trống ấy một cách hoàn hảo. Vụ giết người được dàn dựng... giải đấu ngày mai...
Lễ hội.
("Được rồi. Đi thôi."
"Chờ đã. Cá-cái gì? Cậu nghiêm túc thật chứ?!
"Geez, cậu ồn ào quá đấy."
"Tớ xin lỗi. Tớ–ừm, tớ chỉ vui khi chúng ta có thể đi cùng nhau." Một nụ cười. "Chúng ta không thể đi năm ngoái vì cậu bận...)
Kaito nhún vai. "Nghĩ về vụ án."
Conan ậm ừ, ngồi phịch xuống giường với chiếc điện thoại trên tay. "Ta đang tự hỏi," anh bắt đầu, "có ai biết ngươi đang ở đây không? Ngươi, trong thân phận thực sự ấy."
"...Ngươi biết là không đời nào ta trả lời câu hỏi đó mà, phải không?"
"Ta biết. Nhưng ít nhất ta biết một điều, bất kể ngươi là ai, ngươi sẽ không ở Nhật trong vài ngày tới."
Kaito nhướng mày. "Có phải ta đang nghe lời đe dọa không nhỉ?"
"Ta mừng là ngươi xem nó như thế."
"Ngươi vẫn còn tức vụ hồi nãy hả?"
"...Không hề."
"Đó là lỗi của ngươi, ngươi biết đấy, là không nói với ta rằng ngươi và cô nàng Ran đó đang hẹn hò." Kaito nói, quăng cho Conan một ánh nhìn sắc lẹm. "Bằng cách đó, ít nhất ta sẽ biết mình nên làm gì khi cô nàng muốn một buổi bơi lãng mạn tại hồ bơi."
Conan nheo mắt lại. "Vậy cũng là lỗi của ta khi ngươi quyết định cải trang thành ta chắc?"
Kaito hắng giọng và vờ lướt điện thoại, như thể có nhiều thứ để xem trong những ô lịch trống của mình. "Thay vì gây gổ, sao chúng ta không dành thời gian một cách thông minh lên và thảo luận kế hoạch ngày mai đi?"
Conan thở dài vẻ cam chịu và kéo chiếc khăn ra khỏi đầu. "Thật không thể đợi được đến khi chuyện này kết thúc."
Kaito khịt mũi.
"Đồng ý, đại thám tử. Nhiệt liệt đồng ý."
.
.
Và nó thật sự đã kết thúc.
Kaito–Kaitou Kid–lướt bay, vừa kịp lúc trước khi đôi cánh của anh bị cuốn vào cơn gió khổng lồ, thứ mà ngay cả phát minh bộ tăng áp của bác Jii cũng không cứu được (dường như bất kì vụ án nào mà tên đại thám tử tham gia, cái nào cũng vô ích khi vụ án luôn kết thúc trong các vụ nổ và bom lửa) (Lời người dịch: cái này thì công nhận, phá hoại tài sản quá thể 👍👍👍)
Mưa và hơi nước tạm thời đang bao quanh mái nhà hiện đang nổi trên biển một cách an toàn. Kaito nhẹ nhàng di chuyển qua các mảnh vỡ, kiểm tra viên đá trên tay. Sau đó khi anh nhìn thấy Leon nằm trên mặt đất và gần như bất tỉnh, Kaito gắn vào viên đá một chiếc dù nhỏ, để đùa vui, và để nó rơi lơ lửng trước mặt kẻ thù của mình.
"Ngươi có thể lấy lại nó." Kaito nói từ xa và từ phía trên.
Leon nhìn lên, đôi mắt mở to và thở hổn hển. Viên đá giờ chỉ cách hắn một sải tay, nhưng vô ích, vì khi cảnh sát đến chắc chắn sẽ không cho hắn đem theo viên đá vào buồng giam.
"Đó" – Nắm đấm Sapphire Xanh, một kho báu văn hóa vùng biển – "không phải là viên đá mà tôi tìm kiếm." Kaito hạ vành mũ xuống, một cái nhếch mép khắc trên môi.
Sapphire Xanh, một viên đá tượng trưng cho lòng chung thủy và sự hiến dâng đầy lãng mạn.
"Tôi đã có một viên Sapphire tốt hơn rồi."
Kaito quay đi, động cơ gầm lên khi anh bay đi.
Anh không thể chờ lâu hơn nữa để được về nhà.
.o.
Khi Kaito nói anh không thể chờ lâu hơn nữa để được về nhà, ý của anh là anh không thể chờ lâu hơn nữa để tận hưởng bầu không khí se lạnh hơn của Nhật Bản, có căn phòng của riêng mình, và tất nhiên là sự quen thuộc của đường phố và con người, bởi vì nó rõ ràng dễ thở hơn nhiều khi ở bên Aoko hay thậm chí là tên Hakuba phiền phức kia, so với những ngày anh gắn bó với Mouri Ran hay là tên Kyogoku Makoto đáng sợ đó.
Nhưng ý của Kaito khi nói câu anh không thể chờ lâu hơn nữa để được về nhà, không phải là để bản thân đâm đầu vào rắc rối thêm một lần nữa (kì nghỉ hè thật sự là kì nghỉ duy nhất mà anh có).
Trở lại trường, và một vụ cướp khác.
Chỉ là nó thật sự là một phi vụ tồi tệ.
Viên Kim cương vàng Sun Halo hóa ra là giả!
Trụ trì bị bắt trong khi Kaitou Kid trốn thoát!
Hai tay chắp sau đầu, Kaito ngả ghế ra sau, mắt dán vào những trang sổ mới được bổ sung trên bàn. Có quá nhiều trang báo mạng để Kaito chọn, nhưng anh chỉ đặc biệt tìm vài trang mà anh ưa thích; các góc ảnh khác nhau về việc sư trụ trì bị bắt, và có một bức ảnh rõ ràng nhất về viên Sun Halo giả được mang đi.
Một sự giả dối.
Kéo chiếc ghế lại gần bàn học, Kaito lật nhẹ góc của quyển sổ từ phía sau, khả năng phán đoán đầy chuẩn xác và có tính toán của anh đã giúp anh dừng ngay đúng trang mà anh đang kiếm; viên kim cương vàng đầu tiên và cuối cùng cha anh đánh cắp, và ngày anh và Aoko gặp nhau tại Tháp Đồng hồ.
Kim cương vàng. Tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập tình yêu.
Khởi đầu thì đúng. Nhưng bây giờ thì sao?
Một sự giả dối.
Không thật.
Đối nghịch.
(Tuyệt ghê, mọi thứ cuối cùng tạo thành một vòng tròn đầy đủ.)
Đã ba ngày kể từ ngày vụ trộm bất thành, ba ngày kể từ khi anh bị đâm và ba ngày kể từ lần cuối anh gặp Aoko. Ít nhất thì anh cũng đã nhắn tin với Aoko, xin lỗi đầy tính giỡn hớt vì đã bỏ lỡ phi vụ vì bận đi vệ sinh, và nghỉ học ở trường vào ngày hôm sau luôn do bệnh "tiêu chảy" của anh không thuyên giảm xíu nào (vết thương của anh bị nhiễm trùng dẫn đến anh bị sốt, anh thậm chí không thể mở mắt nổi nữa là nhấc thân ra khỏi giường và vờ như mọi thứ đều ổn).
Aoko không tra hỏi, không giải thích những gì đã thực sự xảy ra hay cuộc đối đầu giữa cô và Kid và chỉ quở anh về thức ăn anh đã ăn và bài tập về nhà anh cần làm. Kaito để ý rằng những tin nhắn của cô đã bỏ nhiều biểu tượng cảm xúc quen thuộc, nhưng anh quyết định bây giờ mặc kệ chúng. Bởi vì mặc kệ là hành động duy nhất anh có thể làm–
Chuông cửa reo lên, và trước khi tiếng vang đầu tiên kết thúc, chuông cửa lại reo tiếp.
Kaito cau mày, đóng quyển sổ lại và để nó trong cái hộp dưới bàn học. Vẫn còn quá là sớm cho bất kì nhân viên chào hàng phiền phức nào đến và bán cho anh đủ thứ nồi niêu xoong chảo, và anh cũng chả nhớ gần đây mình đặt hàng online nào...
Đi xuống cầu thang và tới cửa, Kaito nhìn qua lỗ trộm.
Là Aoko.
Bỏ mợ.
Dụi mắt để trông thật buồn ngủ, Kaito mở cửa và cố nén một cái ngáp rõ to. Anh gần như muốn xoa bụng dưới lớp áo sơ mi của mình, cho đến khi anh nhớ ra miếng băng khi vuốt thẳng quần áo thêm lần nữa.
"Gì nữa vậy, Aoko?" Kaito khụt khịt. "Mới sáng sớm cuối tuần cậu đã đến rồi."
"Không phải cậu đã hứa sẽ dẫn tớ tới sở thú hay sao?" Aoko cười khẩy, và lén lấy chiếc mũ bảo hiểm mà cô giấu sau lưng nãy giờ ra. "Thấy chưa, tớ đã mua cả mũ bảo hiểm rồi đấy."
Aoko...
(Có lẽ bây giờ anh không phải là diễn viên duy nhất trong vở kịch này.)
Lờ đi cái ngứa từ vết sẹo, Kaito tựa vào cửa và khoanh tay. "Tớ đã hứa. Nhưng chí ít cậu cũng nên gọi tớ trước chứ."
Aoko nhún vai, tay vuốt ve mũ bảo hiểm. "Chuông cửa nhà cậu đánh thức cậu dậy tốt hơn so với chuông điện thoại."
"Tốt thôi, tớ sẽ đưa cậu tới đó." Kaito cười toe, quay vào căn nhà. "Tớ sẽ lấy chìa khóa và mũ bảo hiểm."
"Nhớ đánh răng nha."
Kaito nhăn mặt. "Vô duyên vừa thôi, Ahouko."
Aoko lè lưỡi. "Vì tớ không muốn phải đau khổ chịu đựng cả buổi đâu."
Anh kệ những lời cô nói–khắc ghi chúng vào đầu như một lời nhắc nhở cho nhiều thứ khác ngoài chuyện này–trước khi quay vào nhà lấy đồ và đánh răng.
Khi Kaito tìm và mặc chiếc áo khoác da màu đen trong phòng mình, anh thoáng nhìn lại quyển sổ dưới bàn.
Kim cương vàng. Tượng trưng cho sự khởi đầu của một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập tình yêu.
Một sự giả dối.
Không thật.
Đối nghịch.
Không, Kaito quyết định rồi. Pandora đã khiến thế giới của anh bị đảo lộn là đủ rồi; anh không muốn bất kì viên đá ngu ngốc nào khác nguyền rủa hay quyết định cuộc đời anh. Do đó, viên đá Sun Halo là thật hay giả cũng không quan trọng nữa, cả những viên đá anh sẽ đánh cắp là lời nguyền hay ban phước cũng không quan trọng nữa. Bởi vì đến cuối cùng chính Kaito mới là người đưa ra lựa chọn, và hôm nay, anh chọn dành phần còn lại trong ngày ở bên Aoko, hạnh phúc và ngập tràn tình yêu.
Và đó là tất cả những gì quan trọng ngay bây giờ.
Cầm lấy chìa khóa xe, Kaito mỉm cười rồi phóng xuống cầu thang.
end
Ghi chú của tác giả: Tui có thực sự là KaiAo shipper không nếu tui không viết cảnh "Blue Sapphire" đầy tiềm năng trong movie 23?
Có rất nhiều ý nghĩa khác nhau cho vài viên đá quý trên google nhưng tui chỉ chọn một số cái vô fic, đừng để ý nếu có bất kì sự sai trái nào trong nghiên cứu của tui. hahaha. Cảm ơn vì đã đọc và luôn đánh giá cao :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com