Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Mục tiêu (2)

Chương 101: Mục tiêu (2)

"Vương tử, người không sao chứ ạ?"

Christelle và Cédric, như một lẽ dĩ nhiên, là những người đầu tiên phát hiện ra có chuyện gì đó sai sai dù họ đang ngồi hàng ghế sau.

Đó là vì ether của vương tử Jesse đang dao động.

Không phải cạn kiệt cũng không phải quá tải, nhưng chắc chắn anh đang không ổn.

Benjamin lấy tách trà từ tay vương tử và bắt đầu nhanh chóng đóng gói.

Ganael đã chạy ra cổng chuẩn bị xe ngựa.

Có vẻ thằng bé đang di chuyển một cách tĩnh lặng để không gây náo loạn ở khán đài.

"Tôi nghĩ rằng mình có chút căng thẳng thôi ạ. Tôi sẽ sớm khỏe lại ngay khi gặp qua Ngự y....."

Giọng của vương tử lắng xuống. Đôi má hồng hào thường ngày cũng đã trở nên tái nhợt.

Hoàng tử trừng mắt nhìn tách trà thảo mộc xung nguyệt quang mà Christelle đang uống như muốn làm nó biến mất.

Cô cảm nhận được tầm mắt của cậu và vội vã nhìn Eva ở phía đối diện.

Họ đều cùng uống một loại trà nhưng tiểu thư và những người khác đều không sao cả.

Trà có vẻ cũng không có bất cứ tác dụng đặc biệt nào chống lại thần quang.

Phản ứng đó rất có thể là bị căng thẳng hay dị ứng gì đó thật.

Con bé nhận ra tình huống có chút muộn màng và rất đỗi bất ngờ.

"Em họ. Có thể dùng năng lực chữa trị không?"

Tông giọng trầm thấp của Hoàng tử như đang vang vào tai họ.

Eva ngỡ ngàng khi nhận ra cậu gọi con bé bằng danh xưng 'em họ'.

"K, không, thưa Hoàng tử. Tôi thật lòng xin lỗi vì sự yếu kém của bản thân. Tôi không phải thần quan chữa trị ạ......"

Élisabeth an ủi em ấy rằng không sao. Còn Cédric thì tặc lưỡi.

Cậu đã biết từ lâu rằng vị vương tử nọ là một trường hợp đặc biệt.

Con đường của một thần quan chữa trị không dễ chút nào; hầu hết thần quan không học vòng tròn chữa trị trừ khi họ đã quyết ngay từ ban đầu rằng bản thân sẽ là người chữa lành.

Ngài Geens đã sớm đứng dậy trong khi hỗ trợ vương tử. Hoàng tử cũng đứng dậy theo.

"Hoàng tử điện hạ."

À không, phải là cậu ta cố đứng dậy. Tuy nhiên, một luồng aura dòng nước lạnh lẽo nắm lấy cánh tay phải của cậu.

"Bỏ ra."
"Mọi chuyện sẽ sớm ồn ào nếu chúng ta rời đi chung với họ, thưa Hoàng tử. Và nó sẽ vô tình gây áp lực lên vương tử."

Đôi mắt xanh xám của Christelle đang nhìn thẳng vào cậu. Hoàng tử dừng di chuyển.

"Đã có rất nhiều con mắt láo liên lên vương tử Jesse từ hồi Cuộc họp Cầu Nguyện thường niên rồi. Hoàng tử cũng biết điều đó mà nhỉ."
"......"

Đôi mắt màu cam kia trũng sâu xuống.

Cậu biết rằng vương tử phải giải quyết đủ loại tin đồn thị phi chỉ đơn giản vì anh là con tin ngoại giao ở một quốc gia đối địch.

Có rất nhiều người ngưỡng mộ anh những cũng không ít người dè chừng.

Bài học mà Hoàng tử và Christelle đúc kết được từ cuộc họp cầu nguyện là không phải cứ xông xáo tiến về trước thì sẽ bảo vệ được cộng sự của mình.

Hai người phải xem xét đến hoàn cảnh của mình. Họ không thể thể vương tử nhận thêm nhiều chú ý hơn được nữa.

Ngài Geens lặng lẽ cúi đầu chào họ trước khi hộ tống vương tử ra khỏi khán đài.

"Đằng đó. Đó là bác sĩ từ Lãnh địa Hầu tước."

Élisabeth chỉ vào một người.

Bác sĩ, người đã đứng chờ bên rìa khán đài, đang chạy về phía Antoinette Duhem, người ra hiệu ông lại gần.

"Đưa anh ta về đi."

Hoàng tử trầm giọng ra lệnh.

Phương pháp hữu hiệu nhất là để mẹ đỡ đầu của cậu trông coi vương tử ở Hoàng cung, nhất là khi chuyện này liên quan đến ether.

Họ không thể giữ luôn vị bác sĩ duy nhất ở đây được trừng khi họ có ý định dừng luôn trận đấu.

Cédric nhìn sang cô bạn thân.

"Cậu dẫn theo bao nhiêu hiệp sĩ đến đây?"

"Hai kiếm sư cấp 7 và hai pháp sư cấp 5."

"Cậu ở lại, còn mấy người đó thì cử qua phía vương tử."

Élisabeth gật đầu trước khi gọi một thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia lại để ra lệnh.

Hoàng tử quyết định rất nhanh. Johann Geens là một Tổng giám mục cấp Thánh Hiệp sĩ.

Nếu hai kiếm sư cấp 7 và hai pháp sư cấp 7 cố dùng hết sức lực thì mọi chuyện sẽ ổn.

"Ông ta đã lập tuyên thệ bằng ether. Sẽ không sao đâu, Hoàng tử ạ."

Christelle điềm tĩnh thầm thì.

Hai người họ đã nghe rằng Ngài Geens đã lập Lời hứa Ether với vương tử.

Họ không biết chi tiết nhưng chắc chắn Ngài Geens đã tuyên thệ bằng chính thần lực được Chủ thần ban cho.

Bá tước Moutet cũng không gửi thêm bất cứ thông tin nào mới. Nên là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Họ muốn chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

*

"Oo......"

Tôi khẽ rên ư ử và mở mắt ra. Xe ngựa Hoàng gia đang băng qua những vùng ngoại ô Hoàng đo.

Tôi hơi lo là mình sẽ nôn, nhưng may là tình trạng của tôi đã đỡ hơn một chút.

Đầu của tôi chắc chắn không còn đau nhiều và bụng có vẻ cũng đã dịu lại.

Tai tôi thì còn hơi ong ong chút nhưng vẫn còn nằm trong mức chịu đựng được nếu so với lúc còn ở khán đài.

Thật sự là do căng thẳng quá hả ta?

"Hoàng tử thấy trong người sao rồi ạ?"

Tôi nghe được một âm giọng dịu dàng bên cạnh. Tôi quay sang nhìn Ngài Geens.

"Anh đi cùng với tôi à."

"Vài người để bảo vệ hoàng tử nữa ạ. Nhiều thành viên của Đội Cận vệ Hoàng gia cũng đang có mặt ở đây."

Tôi gật đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong một khu rừng đâm xuyên vùng ngoại ô, không có một bóng dáng nào quanh đây ngoài những người trong xe ngựa.

Xung quanh toàn là cây nhiệt đới. Tôi có thể nhìn thấy những hiệp sĩ và pháp sư đang đuổi theo sau.

"Benjamin?"

Cuối cùng, tôi chú ý đến Benjamin đang ngồi đối diện với chúng tôi. Tuy nhiên, ông...

"...... Ông ấy đang ngủ."

Đôi mắt ông nhắm tịt. Ganael cũng chìm vào giấc sâu bên cạnh ông. Điều đó có chút lạ.

Nghỉ ngơi nếu thấy mệt thì bình thường thôi, nhưng hai người này không phải loại có thể yên giấc nếu có bệnh nhân trước mặt họ.

Một xúc cảm lạ lùng làm các ngón tay tôi giật giật.

– Neeeeeeigh!

– Neeeeeeigh!

Mấy chú ngựa đang dẫn xe ngựa kêu ré lên một cách kì lạ ngay lúc đó. Rồi chúng dần chậm lại.

Tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tâm trí tôi đang dần thanh tỉnh.

- Lộc cộc.

Chiếc xe ngựa đã đứng sững lại. Ngài Geens bắt đầu nói.

"Chắc có mấy con thú hoang hay gì đó rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra, thưa Hoàng tử."

"...... Đúng là ngoài Hoàng cung thì đi đâu cũng thấy hiểm nguy ha."

Tôi đáp. Ngài Geens bình tĩnh bước xuống xe ngựa.

Tôi có thể lờ mờ nghe thấy anh và tiếng hí của mấy con ngựa của Đội Cận vệ Hoàng gia.

Tôi lập tức đặt tay lên cổ của Benjamin và Ganael.

May mắn thay, cả hai người đều đang thở bình thường. Tôi nhẹ nhõm thở phào.

– Pow!

"Ugh!"

Giật nảy. Ai đó bên ngoài kêu lên như bị đau.

Tôi lập tức túm lấy cái nắm cửa. Một cảm giác kỳ quặc làm tôi ớn lạnh.

Tôi chắc rằng có gì đó đang diễn ra bên ngoài kia.

Nhưng tôi phân vân.

Mình có nên mở cửa ngay bây giờ và chạy không? Không, còn Benjamin và Ganael thì sao? Tất cả chúng ta phải đứng lên chiến đấu hay gì?

- Cạch!

Một lực kéo mạnh mẽ ở phía bên kia cánh cửa.

Tôi bị kéo ra ngoài mà chẳng thể kháng cự. Người đàn ông đối diện đang mỉm cười.

Tuy nhiên, đôi mắt màu bạc hà lại chìm trong nỗi đau.

Tại sao?

"Hoàng tử à, những chuyến phiêu lưu luôn nguy hiểm."

Johann Geens tiếp tục nói. Tôi cảm nhận được một cơn gió tươi mới thổi tới.

"Có những lúc Hoàng tử cần phải đặt cược cả mạng sống."

- Puuk!

Một thanh kiếm sắc bén được làm từ không khí đâm thẳng vào tim tôi.

- Puuk!

"Hộc."

Rồi nó lập tức được rút ra. Cả người tôi bắt đầu ngã về phía trước. Ông không bắt lấy tôi.

- Bộp!

Tôi rơi xuống nền đất. Tôi không thể thở đúng cách bởi vì nỗi sợ và sự ngạc nhiên.

Tôi siết chặt phần ngực và bắt đầu bò về trước như kẻ mất trí.

Beepppppppppppp! Tai tôi ong ong cả lên nhưn nghe phải tiếng hát của siren.

Tôi có thể nhìn thấy Đội Cận vệ Hoàng gia đang nằm lê lết đằng sau xe ngựa.

Không có máu. Càng chứng minh rõ sức mạnh áp đảo của ai kia.

Đầu của chú đánh xe đang gục xuống.

"Hộc, hộc......"

Tôi che miệng lại bằng một tay và cố gắng ổn định hơi thở.

Johann Geens là Thánh Hiệp sĩ thuộc tính Phong. Anh ta ắt hẳn đã nén khí và bóp nghẹt bọn họ.

Và có lẽ anh ta cũng làm vậy với Benjamin lẫn Ganael.

"Hoàng tử không chảy máu nhỉ. Người đang mặc áo sắt bên trong à? Hay là nhờ công cụ ma thuật?"

Giọng anh lạnh lẽo. Tôi cuối cùng mới nhận ra rằng không có máu trên tay tôi.

Tôi nhanh chóng nhìn xuống chiếc áo đã bị rách.

"Haa......"

Cuốn sổ có một vết lõm sâu ở giữa đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ và giải phóng mana.

Tôi luôn mang thứ này bên người... Vật cá nhân duy nhất mà Vương tử Jesse đã mang từ Thần Quốc...

"Ổn thôi. Thưa Hoàng tử, tôi đảm bảo rằng nó sẽ không đau chút nào đâu."

Người đàn ông đứng trên tôi nói. Giọng anh nghe như sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Ngài Geens. Tại sao-"

- Vúttttttttt!

Một lưỡi kiếm bằng gió biến ra từ tay anh.

- Kakakakaaaaaaaang!

Vòng tròn hoàng kim của tôi chặn đứng đợt tấn công của Thánh Hiệp sĩ giữa không trung.

Anh đã không dùng toàn bộ sức lực của một Tổng giám mục.

Cơn đau đầu tưởng chừng như đã biến mất thì cứ hiện ra mỗi khi tôi sử dụng ether.

Trời ơi, cái ông này đã làm gì với tôi vậy nè?

"Đây là mệnh lệnh của Vương tế. Ông ta bảo tôi hãy giết người và mang cái xác hoặc bất cứ chi tiết nào trên cơ thể của người về."

"Không hợp lí gì hết. Anh đã lập Lời Tuyên Thệ Ether với tôi mà."

"Vâng, tôi bảo bản thân chưa nhận bất cứ xu nào từ ông ta. Ông ta không phải khách hàng của tôi."

Giọng nói của anh rung lên ở những từ cuối.

Không lẽ nào?

"Vương tế đang giữ con trai tôi làm con tin."

Tôi lập tức thấy ớn lạnh. Một lưỡi kiếm mạnh hơn tấn công trên đỉnh Thánh Sở.

[Dừng lại!]

– Baaaaang!

Thần thác của tôi và đòn tấn công của anh ta va vào nhau. Một ánh sáng chớp nhoáng xuất hiện.

– Kiiiiiiiiiiii, screeeeeeeeeeech......

Mái vòm hoàng kim bị mở ra một cách đau đớn.

Lưỡi kiếm đã dài còn bén của anh ta đã đâm xuyên qua Thánh sở của tôi.

Đây là sự chênh lệch tàn nhẫn giữa cấp Giám mục và Tổng giám mục. Và anh ta chạm đến tôi bằng cái chênh lệch đáng ghét ấy.

Thân dưới tôi, theo phản xạ, rụt lại.

"Tôi không muốn dùng tới phương pháp này đâu ạ. Tôi không muốn vương tử phải trải nghiệm những thứ mà bản thân đã từng có kinh nghiệm như thế này."

"Ặc."

Tôi vội vã túm lấy cổ tôi. Cơn đau đớn khốn cùng vì chẳng thể thở nổi.

Đó là cảm giác mà tôi đã đẩy sâu vào trong tâm trí và không bao giờ muốn gợi nhớ lại.

Đó là khung cảnh tôi thấy quá đỗi thường xuyên trong mỗi cơn ác mộng. Hai sát thủ song sinh.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến người uống phải thứ trà đó. Trà thảo mộc xung nguyệt quang không có thành phần độc. Chỉ là tác dụng phụ khiến ether bất ổn khi trộn trà với thảo mộc xung nhật quang thôi ạ."

"Ugh, ư......"

Nhẹ nhõm ghê.

Tôi không nhịn được mà phải tự chế giễu bản thân khi nghĩ rằng ít nhất thì những người khác sẽ ổn, dù giờ thì tôi chẳng khác gì cái mớ bầy hầy.

Những giọt nước mắt vô thức hình thành vì bị nghẹt thở làm mọi thứ mờ đi.

"Tôi đã thả vài miếng thảo mộc xung nhật quang lên trà của người khi cầm qua tách trà đó."

"Ugh,"

"Không màu không mùi nên rất khó để nhận ra. Và chỉ một số lượng nhỏ thôi là đủ rồi. Nó sẽ ở trong cơ thể người cỡ sáu tháng......"

"Ugh, ư......"

Cuối cùng thì mình sẽ phải chết như thế này hả? Vậy là tác giả quyết định tôi phải nghẹt thở đến chết có đúng không?

Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy và đầu tôi như đang nổ tung.

Tôi dùng giày đẩy phần đất nhưng thất bại.

Tôi nhìn thấy gương mặt của Eunseo, anh hai, và mẹ trước những hình ảnh quen thuộc tràn ngập trí óc tôi.

Bồng bềnh mái tóc hồng, ngọn lửa bao quanh trán......

"Dĩ nhiên, mấy chuyện này thì chỉ có mấy dân đen ở nông thôn mới biết thôi!

- Phành phạch!

Tôi nghe tiếng vỗ cánh trước khi thấy một sinh vật nhỏ đâm thẳng vào.

Một quản banh màu nâu bồng bềnh lao vào ngài Geens.

"Ugh!"

Hắn ta cau mày và lùi lại. Ether vững chải kia đã bị gián đoạn và tôi có thể thở lại lần nữa.

"Hộc! Khụ, khụ! Khụ khụ!"

Tôi hít một ngụm khí lớn và rồi ho. Tôi nhanh chóng lau miệng và nhìn quanh.

– Piruuuuuuuuuu! Pipi!

"Percy à."

Không.

Mắt tôi mở to.

Con chim ống khói mà tôi bỏ lại ở Hoàng cung đã bay đến trước mặt tôi và mổ lên mặt Ngài Geens.

Sao thằng bé biết mình ở đây được cơ chứ?

[Khụ! Lại đây, dừng lại mau!]

Tôi chao đảo nhưng vẫn đứng dậy được.

Cái con chim bé tí ấy, thứ chút ét đó còn không thức tỉnh là một thần thú, không thể nào chiến đấu với Tổng giám mục được.

Percy không có quyền năng. Tôi cần phải dừng nó lại. Ngài Geens tàn nhẫn vung tay.

– Pipipi! Pipipi!

[Percy!]

– Vúttttttt!

Một tiếng thụp vang lên và chú chim bị đánh bay lên.

Tôi thậm chí không thể hét lên. Tôi khẩn cấp vươn người về phía chú chim đang nằm trên đất.

[Không, đứng mà......]

– Pii, piiiii......

Chú chim yếu ớt chíp chíp. Tôi đưa bàn tay run rẩy của mình ra và dịu dàng bế nó lên.

Nó nhỏ và nhẹ đến mức cơ thể ấm áp của nó có thể bay đi khỏi bàn tay tôi bất cứ lúc nào.

Percy di chuyển cánh phải một chút và nhìn tôi.

Đôi mắt đen của nó đã gần như díu lại.

– Piiii, piiii.

[Sao em lại làm thế? Sao em lại đi đến đây cơ chứ......]

Tôi nghiến chặt răng. Đôi môi tôi run lên và cổ họng dường như bốc cháy.

[Anh con mẹ nó đang làm cái gì vậy hả?!]

"Vương tử, tôi chân thành xin lỗi người."

Ngài Geens xin lỗi.

Tôi tức giận đến nỗi không biết phải bày ra biểu cảm gì bởi vì anh ta trông đáng thương không tả nỗi.

Tim tôi dường như dao động bởi hai luồng cảm xúc, buồn và giận.

"Tôi chắc rằng Chủ Thần sẽ nguyền rủa tôi nếu tôi giết một thần quan hoàng gia và một thần thú."

[......]

"Tuy nhiên, con trai tôi đang bị kẹt sau song sắt ngôi tù và hầu như chẳng thể sống qua ngày nếu không có thuốc."

[......]

"Vương tử à, cuộc sống như thế này cũng đơn giản đã bị nguyền rồi."

Gương mặt của người đàn ông ướt đẫm bởi gió và mữa.

Hắn ta cắt xuyên qua không khí mà không chút do dự và rút thanh kiếm trong suốt ra.

Tôi không bỏ cuộc và giải phóng Thánh sở một lần nữa.

– Ooooooong!

[Chắc chắn vẫn còn cách cứu con trai anh. Dừng lại đi!]

Hắn kéo cánh tay đang giữ kiếm.

Tôi ôm chặt Percy vào ngực hết mức có thể và cuộn người về trước.

Tôi không còn nghe thấy tiếng ong ong nhức hết cả đầu nữa.

Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở yếu ớt của một sinh vật nhỏ bé.

- Piiii

Percy phải sống sót. Bé chim này chẳng biết gì cũng chẳng làm gì sai cả.

Tôi đưa miệng lại gần cái mỏ của bé và thầm thì.

"Ổn rồi. Anh sẽ bảo vệ bé. Chạy đi. Chạy về phía khu rừng."

– Baaaaaaaang!

Một tiếng ồn chấn động vang khắp cả khu rừng.

Tôi cảm nhận được một thứ đàn áp tất cả các giác quan của tôi và mở to mắt.

– Paaaaat!

Một luồng ánh sáng hoàng kim bùng nổ từ người tôi và khu đất quanh tôi.

Tôi có thể từ tốn nhìn Ngài Geens bị hất tung.

"A......"

Tôi có thể nhìn thấy một vòng tròn đặc biệt rộng lớn và hùng vĩ.

Vòng tròn thứ hai của tôi, đường kính cỡ 200 mét.

Thánh Địa của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com