Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (1)

Chương 64: Lãnh địa của Đại Công tước phía Bắc (1)

Mát ghê.

"Vương tử ơi? Người đã thấy tốt hơn chưa ạ?"

Nhiệt độ ở mức vừa phải và dễ chịu. Tôi cười mỉm chi và chậm rãi mở mắt ra.

"Người đã tỉnh rồi à. Frédérique, nhìn vào đôi mắt của đứa trẻ này xem nào."

"Sao cậu cứ cư xử như mới lần đầu nhìn thấy vậy?"

Tôi nhìn thấy một cái trần nhà xa lạ. Không, lần này nó thật sự rất lạ.

Tôi nháy mắt vài lần trong khi nhìn trần nhà trông có vẻ quá đỗi gần trước khi nhận ra nó đang nhẹ rung lắc.

Tôi càng thấy lạ và tập trung hơn.

Tôi chắc chắn đang nằm trên giường, nhưng cái trần lại đang di chuyển và tôi hay nghe được cả tiếng guốc của ngựa lẫn giọng của người đánh xe......

"Éc."

Tôi nhanh chóng ngồi dậy.

Chăn mát và ba con gấu trúc đỏ đang yên vị trên bụng tôi tụt xuống như quả hạnh nhân rụng khỏi cây.

– Screeeech

– Screeeech

– Squeeeee!

"Ôi không, xin lỗi nhé. Anh không biết rằng tất cả các em lại ở đây."

Tôi xin lỗi và giúp những con gấu đang cuộn tròn duỗi ra một lần nữa.

Demy trông có vẻ hạnh phúc khi thấy tôi đã dậy và nhảy vào vòng tay tôi.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng và nựng đuôi của nó khiến tôi thật sự cảm thấy bản thân đang dần đỡ hơn.

Tôi không thấy nóng hay lạnh gì nữa. Tôi đang ở trong một chiếc xe ngựa đang di chuyển.

"Có vẻ thằng bé còn chả nhận ra cả ta và Hồng y đều đang ở đây cơ."

Tôi ngay lập tức quay đầu.

Tôi có thể nhìn thấy hai người ngồi trên chiếc ghế nhung dài bên cạnh giường trắng.

Hoàng đế Frédérique ngồi đan chéo chân trong khi trao cho tôi một ánh nhìn không mấy thân thiện, còn Hồng y lại đang cười nhẹ nhõm.

Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc và gửi một lời chào kính trọng nhất có thể.

Rồi tôi bắt đầu nghĩ về lí do tôi ở trong cùng một xe ngựa với họ và sao tôi lại nằm dài trong khi những người phụ nữ quyền lực kia lại đang ngồi.

"Xin kính chào vầng mặt trời giáng lâm và Đức Hồng y điện hạ."

"Khỏi. Cơ thể cậu sao rồi?"

"Tuyệt đến nỗi chẳng thể nào tốt hơn được nữa ạ...... Xin cảm tạ lòng nhân từ của bệ hạ."

Hoàng đế khịt mũi khi tôi nói. Có vẻ đó là cách bà nói, 'miễn là ngươi muốn.'

Rồi Hồng y bắt đầu dịu dàng nói.

"Đây là một chiếc xe ngựa đặc biệt có hệ thống phép thuật giữ khí lạnh. Chỉ có một chiếc có thể dùng được giờ thôi nên chúng tôi đang ngồi cùng với người, vương tử. Mong người hiểu cho."

"Không sao đâu ạ, thưa Hồng y. Tôi mới là người đã làm phiền những cá nhân quý mến như này ạ. Cảm ơn người vì đã quan tâm đến tôi ạ."

Tôi cúi đầu thật sâu để bảy tỏ lòng thành kính.

Vậy ra đây là xe ngựa loại prenium của Hoàng gia có điều hòa và giường.

Tôi bắt đầu từ từ nhớ lại.

Tôi đang trên đường đến gặp Hoàng đế cùng Hầu tước Duhem để xin phép được đi du lịch......

'Tôi có một mong muốn ngay bây giờ ạ.'

'Ta cho phép. Nói đi."

Hoàng đế đã nhếch mép như thể bà hoan nghênh yêu cầu của tôi.

Tôi không nghĩ bà sẽ cho phép, nhưng, như để làm tôi bất ngờ, bà đồng ý ngay tức thì.

Khả năng cao là vì tôi đã giúp đỡ con trai bà, Hoàng tử  Cédric, chứ không phải bà tin tưởng tôi hay gì, nhưng......

Dù bằng cách nào thì đây vẫn là tin tốt cho tôi.

'Benjamin, xin ông hãy đặt thứ này vào két sắt của tôi ạ......'

'Thưa vương tử, tôi hiểu rồi ạ.'

Tâm trí tôi đã không ổn định vì cơn nóng nhưng tôi đã cất quà sinh nhật của Hoàng đế cho tôi tại phần sâu nhất trong phòng.

Sẽ có lúc tôi cần đến nó thôi.

Chắc hẳn tôi đã ngất đi sau khi nghĩ như thế và thấy nhẹ nhõm.

"Người có nhớ đã lên xe như thế nào không ạ?"

"Tôi nhớ người có đề cập đến việc chúng ta đang tiến đến Trung tâm Thương mại Trung ương Legault ạ, thưa ngài Hồng y."

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ sử dụng cánh cổng độc quyền của Hoàng tộc ở đó để đến Yvelines."

Hình ảnh Hầu tước cho tôi uống thuốc chống say bỗng chốc lướt ngang qua tâm trí.

"Người nói cánh cổng độc quyền của Hoàng tộc ạ......"

"Là cổng mà chỉ có Frédérique, Cédric, và ta mới được dùng thôi. Nó đi thẳng đến Yvelines luôn đấy. Thậm chí trong số các tùy tùng, chỉ có những người cực kì thân cận và được xác minh danh tính mới có thể đi cùng thôi."

Tôi gật đầu.

Tóm lại, tôi đã nửa tỉnh nửa mơ đi qua cổng và đang có mặt tại Yvelines nằm ở phía bắc Đế quốc thay vì Hoàng đô.

Tôi nhìn ra khung cửa sổ để ngắm các loại cây thảo mộc tràn ngập trong khu rừng.

Có một ngọn núi lớn đằng sau những cái cây trông như tấm thảm xanh ấy. Nhìn cứ như khu rừng đang đội một chiếc mũ tuyết trắng vậy.

Những đám mây bồng bềnh chơi trò trốn tìm với mặt trời và trốn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Tôi quay lại nhìn hai chiếc xe ngựa theo sát sau lưng.

Tôi đoán Benjamin, Ganael và những tùy tùng khác đang ngồi trong mấy chiếc xe ấy.

"Hẳn người đã phải rời đi sớm vì tôi rồi ạ. Tôi thật sự rất xin lỗi vì sự bất tiện này."

Lần này tôi phải xin lỗi thôi.

Cổng độc quyền chỉ hoạt động khi có người được cấp phép ở đó.

Đồng nghĩa rằng Hoàng đế và Hồng y đã cùng đi qua cổng với tôi để đến Yvelines.

Thật là một biện pháp nhân từ với một con tin ngoại quốc như tôi.

"Không có gì đâu ạ. Dù sao thì chúng tôi cũng định đi vào tối nay."

Hồng y mỉm cười thanh lịch và đưa cho tôi một chai nước thủy tinh bằng vàng.

Trà màu vàng với đá nhuyễn bên trong. Hoàng đế lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy.

"Đây là trà được làm từ những quả táo gai đã đun sôi. Nó hơi chua nên sẽ khơi dậy cơn thèm ăn của người đấy ạ."

"Cảm ơn Hồng y nhiều ạ."

Tôi thấy có hơi khát.

Tôi mở nắp ra và uống từng ngụm trà, thứ chất lỏng làm những chú gấu trúc đỏ tò mò đến nỗi chụp lấy cánh tay tôi và nghiêng đầu.

Tôi cười khúc khích và xoa mũi của cả ba nhóc.

Chúng là những người bạn hành khách bất ngờ.

"Tôi đã tự hỏi tại sao Phó Chỉ Huy Élisabeth lại để những chú bé này ở nhà."

"Tôi bảo mình sẽ dắt chúng theo. Thánh vật của phương bắc ở chỗ Yvelines, nên nó sẽ gần hơn nhiều lãnh địa của Bá tước Moutet."

Hồng y giải thích. Tôi quan sát ba bé thần thú kêu lên và lăn lộn xung quanh trước khi ngẩng đầu lên.

"Tôi không biết ở Yvelines cũng có thánh vật đấy ạ."

Đã được hai tháng kể từ khi tôi xuyên vào TTTTDGSKBV, nhưng tôi vẫn còn chưa biết nhiều thứ lắm.

Tôi chỉ biết được mấy thứ tạp nham mà Eunseo có nói qua và đã phải học hầu hết mọi thứ về thế giới này thông qua sách vở, và ngay cả khi chúng gần như được học một cách nhồi nhét.

Lần đầu tiên tôi đến đây, tôi thậm chí còn phải nhớ thứ tự sử dụng dao nĩa suốt bữa ăn.

"Tôi có nghe rằng Phi Liêm Phương Chu nằm ở phía bắc của Đế quốc, nhưng tôi không biết là lại ở Yvelines đấy ạ."

Tôi nhanh chóng nói. Tình huống này cũng khá giống trong cuốn < Kaboom! Chyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves > của Đại Công tước Yveline.

Dựa theo những gì tôi nhớ thì......

'Yves à, cũng có một thánh vật ở sân sau nhà chúng ta đấy.'

'Tớ đã bảo cậu đừng có nói mấy thứ nhảm nhí nữa mà Nikky.'

'Thật đó. Nó chính là đôi cánh của Chủ Thần được gọi là Thánh Phong Chi Bảo.'

'Ờm. 'Sân sau nhà chúng ta' là đang nói tới lãnh địa đó hả? Thế thì chả sao.'

"Yvelines là một lãnh địa khá mới. Người có biết về Đại Công tước Yvelines không ạ?"

Hồng y lém lỉnh hỏi. Tôi thành thật trả lời.

"Tôi có đọc vài câu chuyện cổ tích được viết bởi Đại Công tước Yvelines ạ. Tuy vậy, tôi chẳng biết chút gì về danh tính của người đó hết."

"Cổ tích sao?"

Đôi mắt màu be của bà mở to. Bà lập tức quay người lại nhìn Hoàng đế.

Đôi mắt màu anh đào của Hoàng đế khẽ nhăn lại.

"Có phải là Bữa tiệc Vĩ đại hay gì đó của Yves không?"

"Vâng, thưa bệ hạ. Nó là tuyển tập những Chuyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves và chúng được cất ở trong Thư viện Hoàng gia ạ."

"Hahahaha."

Hồng y cười lớn.

Hoàng đế liếc nhìn bà trông một phút ngắn trước khi quay sang nhìn tôi.

Trông bà có vẻ không muốn nói về những câu chuyện cổ tích nữa.

"Nhiêu đó sách là đủ rồi. Cậu không biết Đại Công tước Yvelines là ai à?"

"Vâng, thưa bệ hạ. Xin thứ lỗi vì sự thiếu hiểu biết của tôi ạ."

"Không cần xin lỗi đâu. Dù sao thì cái tên đó chỉ được sử dụng ở lãnh địa mà thôi. Sẽ khá lạ nếu vương tử của Thần quốc lại biết về người đó."

Hoàng đế vừa tháo cà vạt vừa nói.

Tôi cố kết nối những thông tin được tập hợp lại từ hai người như những mảnh ghép trong mấy trò giải đố.

Đại Công tước Yvelines thuộc một nhánh của Hoàng tộc nhưng lãnh địa của ông lại khá mới.

Bà nói rằng phong hiệu 'Đại Công tước Yvelines' chỉ được sử dụng ở đây, nên là ông được biết đến một cái tên khác.

Ông đã viết vài câu chuyện cổ tích cho con và cả Hoàng đế lẫn Hồng y dường như có biết gì đó.

...... Chịu đấy. Có quá nhiều khả năng.

Có hơn một triệu quý tộc và dòng dõi Hoàng tộc trong Đế quốc.

Phả hệ của Vương tử Jesse đã đủ làm tôi đau đầu rồi nên thành ra chẳng còn hơi sức nào để tìm hiểu về phả hệ của Hoàng tộc nữa.

"Vậy cậu cũng không biết Công tước Yvelines hả?"

Hoàng đế hỏi. Tôi gật đầu.

"Vâng, thưa bệ hạ. Nhưng nếu người đó là Công tước, chắc người đó phải là con trai của Đại Công tước."

"Phải."

Một góc môi của bà nâng lên.

Tôi có một cảm giác bất an vì lí do nào đó khác với khi đôi mắt của Christelle sáng lên.

Ba chú gấu trúc đỏ nhảy vào vòng tay tôi như thể chúng là một bó hoa.

"Công tước hiện đang ở vùng ngoại ô của lãnh thổ để bắt hải tặc. Cậu sẽ có thể gặp người đó trong vài ngày nữa thôi. Sẽ thú vị lắm đây."

Gì cơ? Cái gì thú vị?

"Frédérique, đừng có trêu cậu bé ngây thơ này nữa."

"Không hề nhé. Đã trêu thì phải thế này này."

Hoàng đế quét lọn tóc bạc ra sau và nở một nụ cười đầy mệt mỏi.

Giờ thì cái cà vạt nhăn nhúm đã nằm trong tay của Hồng y.

"Kể từ giây phút này, không ai được phép cung cấp thông tin của Đại Công tước Yvelines và Công tước Yvelines cho Vương tử Jesse biết. Đây chính là Sắc Lệnh Hoàng Tộc."

*

"Tiểu thư Christelle! Bên trái!"

"Đã rõ!"

Christelle hét lớn và thúc ngựa về phía trước.

Mái tóc màu xanh sẫm đang xõa ra của Élisabeth dường như hòa thành một với nơi này.

Hai người băng qua khu rừng phía bắc tràn ngập cây trên đầu và lá thông nâu dưới chân.

Con mồi của họ đang chạy hết tốc lực giữa hai người. Nó là một con ma thú.

– Piiieeeeeeeeeeh!

Nhìn sơ qua, trông nó như một con nai sừng bình thường nhưng cái sừng kim loại của nó bén như lưỡi kiếm vậy.

Thông thường, những quân lính đều che tai lại đầy đau đớn mỗi khi nó kêu gào.

Hèn chi Élisabeth, một kiếm sư Cấp Tám, và Christelle, một Thánh Kỵ sĩ Tập sự, lại có mặt ở đây.

Con ma thú khá nhanh và phát ra những tiếng sóng khó chịu để gây nhiễu mọi người.

Những cung thủ tài hoa đến từ lãnh địa Bá tước, con dao găm của Élisabeth, và thậm chí nước của Christelle cũng không thể nào nhắm trúng đến con quái vật trong lần đi săn đầu tiên.

Còn lại những gì họ cần phải làm là dụ nó đến một vị trí đặc thù.

- Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc!

"Doria, chị sẽ dùng nước sớm thôi. Đừng hoảng sợ nhé."

Christelle dịu dàng thầm thì và vỗ đầu chú ngựa.

Cô không quên phóng ra một dòng nước lặng bên cạnh tai ngựa để nó có thể thích nghi.

Chú ngựa cao cấp, Doria, nhẹ nhàng ghé sát đầu vào chỗ nước.

Christelle lại nhìn về phía trước.

Cô có thể nhìn thấy Bắc Hải đặc biệt xanh.

Có một vách đá dốc trước mặt cô.

"Tiểu thư Christelle nè, tôi định rút lui liền á!"

"Vâng, cứ để đó cho tôi ạ!"

Élisabeth chậm rãi giảm tốc độ ngựa lại và chặn tuyến thoát hiểm của ma thú.

'Éc!' Tiếng hét hăm dọa của Christelle đã thành công dọa cô sợ.

Con ma thú không hề nhận ra rằng tiểu Bá tước đã biến đi đâu từ phía bên trái của nó và thậm chí còn tăng tốc độ lên.

Dường như nó đã có chút lo sau khi bị đe dọa. Nước dãi màu tro đang tuôn ra từ miệng nó.

- Piiieeeeeh, piiiieeeeeeeh!

Vụt! Nó đã ra khỏi khu rừng và nhìn thấy một đại dương mênh mông đang lộ ra.

Con ma thú ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột và nâng cả hai chân lên không trung.

Khi nó định dùng móng vuốt sắc bén để nhanh chóng đổi hướng...

– Chhhhhhhhhhhhhh!

Một cơn sóng như tuyết lở rơi xuống người ma thú. Nó không có nơi nào để trốn hết. Tất cả chuyện đó xảy ra trong chớp nháy.

– Pruuu, piiiieeeeeeh!

– Chhhhhhhhhh!

Christelle đập con roi vào không trung và nước biển trôi theo hướng dây roi rồi bắt đầu đóng băng từ đợt này đến đợt khác như một trận domino.

Con ma thú bị biến thành khối băng mà chẳng có cách nào chống cự nổi.

Điều này cho phép cô giết nó ngay lập tức, đồng thời đảm bảo rằng chất dịch cơ thể của nó không thấm xuống đất hay lan ra xung quanh.

Cô không thể làm việc này hoàn hảo như kỵ sĩ thuộc tính lửa được, song, Christelle khá thích cái kết này.

"Làm tốt lắm, tiểu thư Christelle! Lần này cũng là một đợt dọn sạch sẽ nhỉ."

"Cảm ơn nhé. Phó Chỉ huy Élisabeth cũng đã vất vả rồi."

Tiểu Bá tước đã nhanh chóng cưỡi ngựa đến đây, nở một nụ cười sáng lạn.

Christelle cũng cười trong khi cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn được giải thoát.

Biển khơi, cơn gió nhẹ mang vị mặn và hơi lạnh, mùi hương phảng phất của cây thông và một người bạn tốt.

Cô không có nhiều khoảnh khắc vui vẻ thế này từ khi xuyên đến đây.

Cô có thể nhìn thấy những kỵ sĩ thuộc lãnh địa Bá tước đang từ xa chạy đến.

Người của Gia tộc Sarnez quá cẩn trọng xung quanh cô và một nửa trong số họ vẫn còn nhìn cô với ánh mắt thương hại.

Được quan tâm như vậy thì tốt nhưng cũng là một gánh nặng với người như Ham Ga-in, người không có ký ức về việc được ba mẹ yêu thương vỗ về.

Mọi người xung quanh cô đều tốt bụng và trìu mến đến mức thấy hơi gượng ép và thậm chí đôi khi còn đáng sợ hay nặng nề.

Cô cảm tưởng bản thân đã tham gia vào một vở kịch vậy.

Mọi người cư xử rất tự nhiên nhưng đồng thời cũng không tự nhiên và lòng tốt của họ có chút cứng nhắc.

Chỉ có một số ít người không mang lại cho cô cảm giác gượng gạo đó.

Ví dụ, Phó Chỉ huy Élisabeth đằng này, mẹ cô, Bá tước Moutet.

Hoàng đế  Frédérique. Hồng y Boutier. Bạn học của cô, Hoàng tử Cédric.

Vương tử Jesse có nguồn ether tinh khiết......

Hoàng tử và Vương tử Jesse là những trường hợp ngoại lệ ngay cả khi không nằm trong nhóm đó. Để giải thích thì...

– Baaaaang!

TIếng nổ lớn vang lên. Christelle nhanh chóng xoay đầu và nhìn về phía biển.

Tiểu Bá tước hét lên trước khi cô có thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Là hải tặc! Thông báo cho Bá tước ngay lập tức. Tập hợp đội hải quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com