Chương 70: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (4)
Chương 70: Nào có thần vật tà ác trên thế gian này (4)
'Hãy nhìn kỹ vào đi. Trông cứ như thần vật đang cố bóp cổ tiểu thư vậy.'
Tôi quá sốc trước cách giải quyết vấn đề của tác giả nên đã nói những lời đó với Hoàng tử.
Tên khốn đó không biết rằng tôi đang nói những điều vô nghĩa vì bị sốc và trả lời một cách nghiêm túc.
'Không phải.'
'Sao cậu cứng nhắc quá đáng vậy? Bộ ngoài xương ra người cậu không còn gì nữa à?'
'Nãy giờ anh cứ nói mấy thứ khó hiểu gì thế?'
Tôi cảm thấy như thể mình đã nói điều gì đó hàm hồ cực kì vì tôi đã bị sốc trước giọng hát của Christelle.
'Tiếc là, tiểu thư chẳng thể ở bên chúng ta lâu thêm nữa.'
'May ghê.'
Làn gió Bắc Hải lạnh lẽo thổi tung mái tóc tôi như muốn trêu chọc tôi trước khi biến mất.
"Nghiêm túc đấy ạ... Sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?"
Tôi đang ngồi trên một tấm thảm trên bãi cỏ trong khi nhìn lên đỉnh Tháp Chuông.
Tôi không thể không chế giễu trong sự hoài nghi.
Vách đá trắng yên bình như chưa có chuyện gì xảy ra và thần vật cũng chưa hề làm gì hết.
Christelle, người đã trấn an Phi Liêm Phương Chu, dường như không quan tâm nhiều đến kết quả.
Cô ấy ngồi đối diện với tôi, ăn kem caramen với vẻ mặt sảng khoái.
Tinh thần người này vững ghê. Vì là nhân vật chính hả ta?
"Chắc cậu đã sốc lắm."
Hồng y Boutier ngồi cạnh tôi lấy ra một chai thủy tinh từ túi dã ngoại.
Đó là trà bạc hà.
"Cảm ơn nhiều ạ. Hồng y điện hạ thì sao ạ?"
Tôi hỏi cô ấy. Thành thật mà nói, tôi là người bị sốc nhất cho dù các bạn có nhìn nhận theo phương diện nào đi nữa.
Đức Hồng y bình thản đến nỗi còn có tâm trí lấy giỏ dã ngoại trong khi thoát ra khỏi Tháp Chuông trước.
Cô trải thảm lên bãi cỏ và đợi chúng tôi khi chúng tôi đang dỗ thần vật và quay trở về mặt đất.
Tôi lo lắng vì nghĩ rằng Christelle có thể bị thương nặng hoặc có một sự thức tỉnh đáng kinh ngạc nào đó, nhưng tôi đoán mình có hơi cứng nhắc quá rồi.
"Ta tin tưởng hai người kia mà. Cơ mà, không nghĩ rằng con lại mang Hoàng tử, hay Công tước, và cả một băng đảng hải tặc đến đây đấy."
Đức Hồng Y nhẹ nhàng trả lời. Tôi không khỏi nở nụ cười cay đắng.
Nhân vật chính thì bận ngao du trên đại dương, còn tôi thì cùng với hai người phụ nữ lớn tuổi đi leo vách đá gần đó. Thật sự không thể nào trùng hợp hơn nữa.
Tuy nhiên, tôi biết đây là điều tác giả đã sắp đặt để xảy ra.
Mặc dù tôi đang cố gắng tránh xa các nhân vật chính một chút; mặc dù tôi di chuyển mà không có hai người họ, kết cuộc thì tôi vẫn bị kéo vào chuyện tình sử thi của hai người họ.
Hơn nữa, sự xuất hiện của hai người họ rất quan trọng trong việc giúp nhóm thoát khỏi Tháp Chuông một cách an toàn.
Mặc dù số mệnh cuối cùng của tôi là phải chết vì hai người họ, nhưng lần này tôi đã sống sót nhờ họ.
Tâm trí tôi phức tạp như một mê cung.
"...... Để thần vật như thế thì có ổn không, thưa ngài Hồng y?"
Đó là lý do tại sao tôi thay đổi chủ đề. Đức Hồng Y ngước đôi mắt màu be lên nhìn Tháp Chuông.
Chiếc cánh lớn lấp lánh màu tím nhạt đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Thần vật không phải là sinh vật sống, nhưng có vẻ nó đang thấy vui chăng.
Phương Chu đã lắc lư qua lại như thế kể từ khi nó ôm chặt Christelle rồi thả cô ấy ra.
Nó cũng đặc biệt quan tâm tới Hoàng tử, và hành xử bình tĩnh khi tôi đưa tay về phía nó lần nữa.
Đúng là một sự thay đổi vượt bậc.
"Chắc thế. Tuy vậy, chúng ta sẽ phải để mắt tới nó thêm vài ngày nữa. Đứa trẻ đó đã ở trên vách đá một thời gian dài mà không chọn chủ."
"Nó không có chủ nhân ạ?"
Đức Hồng Y hiểu ý nghĩa đằng sau cái nhìn của tôi. Cô nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục giải thích.
"Alexandre, ta phải giải thích thế nào đây nhỉ... Cậu ta giống như một người bạn của Phương Chu vậy. Ngay cả Frédérique và ta cũng chẳng thể nào định rõ mối quan hệ đó. Trần đời sao lại có chuyện này cơ chứ?"
"......"
"Phương Chu không giống với đại đa số thần vật kia. Hỏa Tinh Tuệ Kiếm từ Hỏa Tinh và Hỏa Tiễn Bạch Dương cũng có những tiêu chuẩn cao khi lựa chọn chủ nhân của chúng, nhưng đứa trẻ này hơi kỳ quặc."
Tôi thưởng thức trà của mình và lặng lẽ nhớ lại < Chuyến Phiêu lưu Vĩ đại của Yves >.
Nếu biểu hiện của thần vật giống như một chú chim tự do là nói về tính cách phóng khoáng của nó thì cũng không hẳn sai.
Điều đó có thể đồng nghĩa với việc dù cho chiếm được trái tim của Phương Chu, họ cũng chẳng thể vĩnh viễn làm chủ nhân của nó.
Bằng chứng là Phương Chu đã không hề theo Christelle xuống hay bám dính lấy cô nữa.
"Mà thật ngạc nhiên khi nó phản ứng lại với giọng nói của tiểu thư ạ."
"Phải, đúng là không ai ngờ được ha. Ta còn nghe được bài hát ru vọng xuống đến tận đây đó. Ngay cả Alexandre còn hát tốt hơn nhiều đấy nhé."
"Giờ hai người đang nói về tôi phải không ạ?"
Tiểu thư quý tộc của thế giới ballad, người đang ăn baba au rhum, nhìn chúng tôi với đôi mắt xanh xám mở to.
Ừm, ngay cả nhân vật chính vẫn không thể thoát khỏi bệnh điếc âm ha. Thực tế thì có khi điều này là một điểm cuốn hút với hầu hết các độc giả của TTTTDGSKBV cho xem.
Tôi vẫn còn cảm thấy ớn lạnh sau lưng vì mọi chuyện tồi tệ đến vậy, nhưng Jung Eunseo không ở đây để nghe lời càu nhàu của tôi.
"Chúng tôi đang cảm thán với nhau rằng giọng hát của tiểu thư Christelle tuyệt vời ra sao đấy ạ."
Christelle trông có chút xấu khổ khi cô tìm cho mình một ly Americano đá.
Có vẻ như cô ấy không hề biết mình bị điếc âm.
Tôi lặng lẽ gật đầu và nhìn Tháp Chuông lần nữa.
Theo cuốn sách của Đại công tước, Phương Chu vốn đã ở đây ngay từ ban đầu.
Tháp Chuông được Đế quốc xây dựng muộn hơn nhiều để phục vụ thần vật.
Đền thờ bên cạnh cũng được xây dựng vào thời điểm đó.
Thậm chí còn có truyền thuyết về việc Phương Chu tận hưởng những lời cầu nguyện của người dân và sử dụng những cơn bão để bảo vệ Đế quốc khỏi sự tiếp cận của cướp biển và kẻ thù.
Nếu không phải có tính cách thất thường giống Chủ Thần, tên này sẽ phải điềm đạm thực hiện nhiệm vụ của chính bản thân.
"Dù sao thì mọi việc xong xuôi cả rồi."
Tôi lặng lẽ lẩm bẩm.
Nó đã đóng cánh cửa trái tim từ rất lâu sau khi người bạn thân của nó rời bỏ thế giới này.
Nó đã vùng vẫy sau khi thức dậy với ether của tôi vì những người lạ tiếp cận nó.
Nhưng thần vật cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi nghe một bài hát ru từ một người điếc âm giống bạn của nó.
Nó có danh hiệu là Quyền năng của Chủ Thần, nhưng nó lại hành động như một bé cún con hay một đứa bé.
Câu chuyện này có hơi buồn rồi đấy.
Tôi nhặt một chiếc bánh su kem và ném nó vào miệng.
Đầu óc tôi tỉnh táo sau khi ăn thứ gì đó giòn và ngọt.
"Demy đi đâu rồi ấy nhỉ?"
Cuối cùng tôi nhận ra rằng một trong những con gấu trúc đỏ đã bị mất tích.
Tôi từ từ nhìn xung quanh.
Hoàng đế Frédérique và Phó Chỉ Huy Élisabeth dường như đã rời đi sớm để giải quyết vụ tàu cướp biển.
Tiểu Bá tước phải báo cáo chi tiết về việc con tàu cướp biển đã trôi dạt như thế nào, đột nhập vào Yvelines ra sao và cuối cùng dùng cách gì để đưa Công tước Yvelines lên tàu.
Người nào đó đi gây rắc rối cho đã xong lại đẩy mọi hậu quả về phía bạn thân là thế đó.
Một nhóm nhỏ hiệp sĩ đã ở trên tàu cũng bị kéo theo, trông giống như một đống xúc xích xếp hàng.
"Không có ở đó..."
Ở một bên, tôi có thể nhìn thấy giảng viên của hai nhân vật chính, Ngài Johann Geens, đang ngủ trên bãi cỏ phía xa.
Tôi quay đầu sang phía bên kia. Rhea và Perry đang ở cùng với Hoàng tử chỗ gần rừng.
Chúng đã bám dính lấy cậu lâu lắm rồi. Cuối cùng thì chúng hẳn đã kéo được cậu ta vào cuộc chơi.
Kia là cái gì thế? Một quả bóng?
"Hình như Hoàng tử còn biết cách tạo đồ chơi lửa luôn cơ đấy."
Christelle bình luận với vẻ kinh ngạc.
Cô nói rằng cô không biết là cậu còn có thể làm thế vì cậu chỉ toàn tấn công cô mà thôi.
Hoàng tử, người đang kiểm tra khu vực xung quanh tảo mộ xem có dấu vết của yêu thú hay không, ném hai quả cầu lửa vào gấu trúc đỏ trước khi tập trung lại vào nhiệm vụ của mình.
Các thần thú thường xuyên thể hiện sự thân thiện của chúng với Hoàng tử bằng cách này.
Chắc hẳn chúng rất thích đi đến Công quốc Sarnez cùng cậu.
"Nhân tiện thì, sao Hoàng tử lại mặc áo lông vào dịp này ạ?"
Tôi chợt hỏi.
Cụ thể hơn, tôi đang thắc mắc tại sao cậu ta lại tập trung vào concept Đại công tước phương Bắc khi đó thậm chí còn không phải là danh hiệu của cậu.
"Đó là vật kỷ niệm của Alexandre. Ông ấy dễ bị cảm lạnh khi còn sống."
"Đẹp thật đấy ạ. Nhìn nhìn làm tôi cũng muốn có một cái như vậy."
Tôi nhanh chóng bổ sung thêm. Đức Hồng Y cười lớn.
"Gọi thằng bé là Công tước Yvelines khi đang ở đây nhé. Thỏa thuận của ba người chúng tôi đấy."
"Dạ vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Tôi lặng lẽ thở dài.
Không có gì khó khăn khi liên kết Hoàng tử với Công tước Yvelines vì tôi đã cân nhắc thực tế rằng Hoàng tế Alexandre chính là Đại công tước Yvelines.
Chỉ là hơi hơi xấu hổ.
"Vậy liệu Công tước-nim có trở thành Đại công tước trong tương lai không ạ?"
"Nó không được áp dụng như thế đâu."
Đức Hồng Y nhận lấy một chiếc bánh profiterole từ tôi và mỉm cười.
"Không ấy ạ?"
"Alexandre là Đại công tước duy nhất của Đế quốc. Đó là quyết định của Frédérique."
"......"
Christelle và tôi đều nhìn chằm chằm vào Hồng y.
Có điều gì đó dần dần hiện lên trong đầu tôi.
< Bán tuần báo Riester > từng đề cập rằng Đại công tước là người 'vứt bỏ tước hiệu Công tước và chọn lấy tình yêu'.
Rất có thể ông đã từ bỏ gia đình của mình để trở thành Hoàng tế.
"Gia tộc Blanquer của Công tước là một gia tộc gồm các pháp sư có lịch sử lâu đời ở phía bắc Đế quốc."
Đức Hồng Y không thể thắng được ánh mắt của chúng tôi và bắt đầu nói với một nụ cười trên môi.
Buổi học dành cho con tin, người không biết gì về tình hình của Đế quốc, và tiểu thư, người chưa 'hồi phục hoàn toàn' trí nhớ, tiếp tục.
"Mấy đứa hẳn đã rõ rồi, việc thừa kế của cải và tước vị trên lục địa ưu tiên cho con cả. Alexandre là con cả của Gia tộc Blanquer và là một pháp sư đầy triển vọng. Beau Monde thường xuyên nói về việc ông là một thiên tài sẽ đưa Công quốc lên một tầm cao mới. Ngay cả dòng họ Công tước cũng đứng lên phàn nàn khi biết tin anh đã bí mật đính hôn với Frédérique."
"Tôi đoán họ không muốn mất một thành viên quý giá vào tay Hoàng tộc."
"Phải, nhưng Alexandre cực kỳ bướng bỉnh. Anh ấy thu dọn đồ đạc và bỏ nhà đi một ngày trước khi trở thành tiểu Công tước."
"Úi trời, lãng mạn ghê."
Christelle bình luận. Đức Hồng Y mỉm cười cay đắng.
"Nhưng cũng thật ngốc. Sau đó, Frédérique ép Bệ hạ, cựu Hoàng đế, tổ chức đám cưới. Bà có thể làm gì khi hai người họ đã kết duyên đây?"
"Vậy mối quan hệ giữa Công tước với gia đình thì sao ạ?"
Tôi hỏi. Tình tiết này cũng quá cuốn đi mà.
Có lý do tại sao nhân vật chính của bộ truyện < Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Yves > lại có họ là Blanquer.
"Gia tộc Blanquer và Hoàng tộc đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong một thời gian dài. Sự hỗ trợ và viện trợ từ Hoàng gia là cần thiết vì lãnh thổ Blanquer nằm ở biên giới với Thần quốc. Vợ chồng Công tước không tệ đến mức quên mất điều đó. Đó là lý do tại sao họ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nghiêm trọng nào khi ngày kết hôn được ấn định. Vậy mà......."
Đức Hồng Y nhấp một ngụm cà phê.
Christelle và tôi đợi cô ấy nói tiếp như thể chúng tôi bị bắt gặp đang xem một quảng cáo giữa video Youtube.
"Họ đã từ chối Alexandre. Họ cắt đứt mọi quan hệ với anh. Họ xóa tên anh ấy khỏi gia phả và khiến anh ấy không thể liên lạc với bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình".
"Sao lại......"
"Ai biết được? Có lẽ nó liên quan đến phẩm giá và niềm tự hào của gia tộc? Ta không chắc. Nếu là ta thì ta sẽ không làm thế đâu."
Cô lặng lẽ đáp lại. Lòng thương xót của tôi dâng lên như thủy triều.
Cho dù quyền lực của gia tộc có quan trọng đến đâu, tôi cũng sẽ không bao giờ hiểu được việc cô lập một thành viên thân yêu trong gia đình.
"Đó là lý do Frédérique tặng cho Alexandre một mảnh đất. Cậu ấy đã ban cho anh tài sản riêng đẹp nhất của Hoàng gia với tầm nhìn đẹp nhất và đặt cho anh cái tên Yvelines. Cậu không hề do dự chút nào dù đó là nơi có thần vật. Cậu phong cho anh ấy danh hiệu Đại công tước khi lên ngôi và tuyên bố rằng không ai khác được phép trở thành Đại công tước chừng nào cậu còn sống."
"Wow......"
Christelle và tôi cùng lúc há hốc mồm.
Christelle trông như thể đã rơi nửa người vào hố sâu tình yêu với Hoàng đế vậy.
"Đó là lý do tại sao Cédric không thể trở thành Đại công tước. Ít nhất là vào lúc này."
Đức Hồng Y sau đó ngừng nói. Tôi nhìn Hoàng tử với một cảm giác khác.
Đó là lý do cậu làm Công tước thay vì Đại công tước mặc dù đã nhận được lãnh thổ của cha mình.
– Pruuuuuu
Tôi nghe thấy giọng nói của Demy ngay sau lưng tôi vào lúc đó. Tôi nhanh chóng quay đầu lại.
"Demy. Nhóc đã đi đâu đó?"
Thằng bé nhổ thứ gì đó ra khỏi miệng. Nó đang di chuyển.
Cơ thể tôi đông cứng trong giây lát.
– Bíp, bíppppp!
Tôi nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé đó.
Một cục lông tròn màu nâu đang thở hổn hển và kêu ríu rít.
"Ôi trời, con đã đi bắt chim sao, Demy?"
– Kitttttt!
Christelle nói như thể đang lấy lòng Demy vậy. Demy nhìn tôi và kêu gừ gừ đầy tự hào.
"Demy, nhóc bắt bé này cho anh đấy à?"
– Kittttt
"Anh hiểu rồi."
"Vương tử phải khen thằng bé trước đã. Nếu người tỏ ra bối rối hay tử chối tấm lòng ấy thì nó sẽ đau lòng lắm."
Christelle nhanh chóng thì thầm.
Mấy cái này không phải chỉ dùng khi nói về mèo sao?
Tôi đã suýt nói ra điều đó trước khi bình tĩnh lại.
Demy chưa bao giờ săn bất cứ thứ gì cho đến bây giờ.
Thần thú có thể sống khi chỉ dựa vào mỗi ether; Rhea và Perry thậm chí còn không tiêu thụ bất kỳ thực phẩm nào của con người.
Demy đặc biệt ở chỗ nó thích trái cây và hoa nhưng không bao giờ ăn thịt.
Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này......?
"Ờ, làm tốt lắm. Demy của chúng ta là tuyệt nhất. Bạn ngầu thứ hai không ai dám giành vị trí số 1."
"Người nên ôm nữa. Vương tử ôm nó đi ạ."
"Đây đây."
Tôi nhanh chóng dang rộng vòng tay theo gợi ý của Christelle.
Mũi của Demy giật giật trước khi nó nhảy vào vòng tay tôi.
Tôi vuốt ve đôi tai trắng của nó và quan sát con vật bị săn.
Nó giống một con chim sẻ nhưng tôi không nghĩ đó là một con chim sẻ. May mắn thay, nó dường như không bị thương ở đâu
Thật kỳ lạ khi nó nghiêng người sang một bên và quan sát Christelle và tôi thay vì bay đi.
Có khi nó là thần thú chăng?
"Đó là một con chim ống khói."
Hồng y, người đang lặng lẽ quan sát tình hình, chậm rãi nhận xét.
Không giống như gấu trúc đỏ, nó dường như là một sinh vật tồn tại ở đây ngay từ ban đầu.
Christelle tuyên bố với sự tự tin vào lúc đó.
"Thế sao chúng ta không gọi nó là Ttukbaegi nhỉ?"
Phải chăng vì... vì nó là một con chim ống khói?
====================
Góc đồ ăn:
+ Baba au rhum hay rum baba hay bánh sữa tẩm rượu rum: một loại bánh lên men được ngâm trong siro làm từ rượu mạnh, thường là rượu rum, và đôi khi chứa đầy kem ngọt bên trong.
+ Profiterole: bánh su kem nhưng mình giữ nguyên bản Anh để nghe cho nó sang =).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com