Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Miễn không phải tôi là được (3)

Chương 73: Miễn không phải tôi là được (3)

"Vừa mới......"

Tôi không thể gọi xúc cảm này là ảo giác được.

Tôi nhìn con chim ống khói đang ổn định tại trung tâm vòng tròn, nghiêng người hết bên này sang bên kia.

Thánh Sở có hình dạng tròn vành vạch như thể nó chưa hề rung lắc.

Tuy nhiên, chắc chắn tôi đã thấy nó.

Vòng tròn hoàng kim rung lên như màn hình tivi bị vỡ ngay khi bị một chú chim đậu lên.

"Bé con. Em là thần thú thật à?"

- Pipipipi

Bé chim thờ ơ chíp chíp.

Ba chú gấu trúc đỏ vội vã bỏ chạy và trốn sau chân tôi.

Mấy nhóc này thấy sợ hở? Hay vẫn còn nhát với chú chim này?

- Kiiiii

Demy dũng cảm tiến lên phía trước và đứng chắn trước tôi.

Rồi nó mở và đóng chiếc miệng nhỏ xinh lại trong khi đang cố gắng tỏ ra hung dữ.

Nó là đứa nhỏ nhất trong cả ba, song, có vẻ nó hành động giống như cái danh một người lãnh đạo mà tôi đã gán cho.

Tôi không nhịn cười nổi bởi vì tôi thấy tự hào vì thằng bé và cũng do sự đáng yêu vô bờ bến ấy nữa.

"Demy, ổn mà."

Tôi làm dịu thằng bé lại.

Dù chẳng có cơ sở nào nhưng tôi có một xúc cảm lạ rằng bé chim ống khói này sẽ không làm hại tôi.

Tôi khá chắc đây không phải là một con chim bình thường.

Tâm trí tôi thấy tò mò nhiều hơn là bất ổn.

[Anh có nên cho em một chút ether không nhỉ?]

Giọng tôi trông không khác gì đang nói vào một cái micro vậy. Chú chim trông chẳng ngạc nhiên chút nào.

Demy tạo ra một chiếc lá cọ bằng cỡ người tôi hiện lên trên đầu ngón chân nó.

Tôi đoán thằng bé định dùng nó như cái khiên nếu cần thiết.

Tôi yên lặng hít một hơi sâu trước khi từ tốn giải phóng ether đến chỗ chú chim ống khói.

Tôi có thể điều khiển số lượng rời khỏi cơ thể trong khi tưởng tượng bản thân đang lấy nửa muỗng thuốc ho.

Tuy nhiên...

"...... Nó không có ăn."

Cụ thể hơn, ether của tôi không hề bị hấp thụ vào cơ thể của chú chim.

Tôi thoáng trở nên bối rối và đẩy ra nhiều ether hơn về phía chim ống khói.

Song, ether đơn giản là quay về bên tôi.

"Lẽ ra nó không nên như thế này chứ."

Con chim đã làm nhiễu Thánh Sở dù chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, nó không phản ứng với ether như thể nó là một con người hay động vật bình thường.

Tôi ngồi xếp bằng trên vòng tròn và vươn tay ra.

"Đến đây với anh nào, giỏi lắm."

– Piruuuuu, pipi

Con chim ống khói nhảy nhảy hai lần về phía tôi và nghiêng đầu hết bên này sang bên khác trước khi vỗ cách vài phát.

Trông nó khá thư giãn khi ổn định trên lòng bàn tay tôi. Nhóc đang định làm tổ trên đây luôn hay gì?

Demy, Rhea và Perry có vẻ cuối cùng cũng bình ổn lại được khi nó rón rén bước qua chân tôi và ưỡn người ra.

Một nhúm chim ống khói và một xô gấu trúc đỏ.

"Em không thích ttukbaegi hay ttukttak gì hết, đúng không nào?"

– Pipi! Pipipi!

Tiếng nó đáp lại khá lớn. Chắc nó phải ghét cái tên mà Christelle gợi ý cho lắm.

Chú chim, đáng ngạc nhiên thay, hiểu hết những gì tôi đang nói và trông như khá tận hưởng trên tay tôi không giống như những bé chim bình thường khác.

Tôi thậm chí còn phân vân liệu đây có phải là một thần thú sơ sinh hay không.

Điều đó có thể lí giải được tại sao nó lại hấp thụ ether tệ đến thế.

Dĩ nhiên, tôi không biết liệu thần thú có thể sinh sản hay Chủ Thần gửi bé này đến trong khi chưa hoàn toàn phát triển.

Không giống với những bé gấu trúc đỏ thường ở trong phòng chung với tôi, chim ống khói bay qua lại khá nhiều nơi vào ba ngày cuối.

Nó đậu trên vai của Christelle vào hai ngày trước và tôi nghĩ nó đã bay đi đâu mất cả ngày hôm qua và hình như nó đã dành suốt một ngày trong phòng của Hoàng tử.

Nó là một linh thú tự do.

Trông nó cũng không mấy hứng thú khi tôi đem đồ ăn và nước uống đến cho nó.

Tôi nghĩ rằng nó hẳn đã ăn vài con bọ lúc ở ngoài, cơ mà...

"Christelle có vẻ rất để ý rằng tên em phải có từ 'gul' hoặc 'ttuk'."

– Piiiii

Chú chim trông hơi buồn.

Christelle còn nảy ra những cái tên như gulbi khi tôi gặp cô ở phòng ăn sáng nay.

Có lẽ cô còn nghĩ đến vài cái như guldari vào ngày mai nếu chúng tôi không đặt tên với từ ttuk.

[Thế ttukshim thì sao?]

Tôi lo lắng hỏi bằng Thần Thác.

Đây dường như là cái tên hay nhất mà tôi có thể nghĩ ra với từ ttuk.

Tôi ngĩ rằng Sylphie có lẽ sẽ hợp hơn vì chúng tôi gặp bé này ở vách gió và tôi thậm chí còn cân nhắc có nên gọi nó là 'Nan' để sau này, nó hóa thành một con chim vĩ đại hay không, nhưng...

Christelle đã rất khổ tâm vì chuyện này nên tôi không thể phớt lờ nỗ lực ấy được.

[Không tệ, nhỉ? Tên của em là Percy để em kiên trì sống dù cho có đi bất kì đâu chăng nữa.]

Đôi mắt đen láy của chú chim nhanh chóng nhấp nháy. Xin lỗi, anh biết rõ cái tên này hổng có hay cho lắm.

– Pipipiruuuuuuut!

Chú chim mở mỏ ra, nhiệt tình đáp lại.

Có lẽ nó không ghét cái tên này, bằng chứng là nó đã không mổ vào lòng bàn tay tôi.

Có phải nó đang nói mấy thứ kiểu, 'Ta sẽ chấp nhận nó vì những nỗ lực đáng khen của các ngươi?'

- Phạch

Percy vừa vỗ đôi cánh ngắn cũn cỡn của mình vừa bay xuống.

Rồi nó vùi cả người vào những chiếc đuôi rậm rạp của ba chú gấu trúc đỏ như thể đó là tổ của nó.

Demy, bé con dần dà gù gật, gầm gừ ngay lúc đó.

"Cứ đi ngủ trước đi. Anh sẽ ngủ sau khi để ether chạy quanh vòng tròn khoảng 50 lần nữa."

Tôi thì thầm với thằng bé.

Tôi biết rằng chân tôi sẽ sớm tê cóng vì mấy thần thú này nhưng tôi quyết định coi đây cũng như là một hình thức tập luyện.

Chăm sóc bản thân cũng thuộc một phần, nhưng điều đó chỉ khi trở thành một thần quan mạnh mẽ để chăm sóc những con giặc trời này.

Ether vàng kim của tôi lan đến góc của Thánh Sở, theo kèm là một tiếng 'phụt'.

*

Ngày 31 tháng 05 là một ngày có ánh nắng chói chang và những cơn gió tươi mới.

"Vương tử Jesse, chúc người sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Cảm ơn ạ."

"Vương tử ơi, chúc mừng sinh nhật của người ạ. Mong sự vinh quang của Chủ Thần mãi luôn túc trực bên người."

"Cảm ơn rất nhiều ạ. Ngày mới tốt lành ạ."

Dù tôi có đi đến đâu trong Cung điện Mùa hè này, tùy tùng và người phục vụ hoàng gia đều chạy đến chào hỏi tôi.

Tôi nhận mỗi một lời chào chúc mừng sinh nhật với một biểu cảm không thể nào sáng sủa hơn.

Mọi người tôi gặp hôm nay đều nói những lời hay ý đẹp đến nỗi tôi cảm thấy thật tồi tệ và có lỗi vì Vương tử Jesse thật sự không thể nào nghe được những lời này.

Hoàng đế bận rộn đã gửi một tấm thiệp và bó hoa thông qua Tùy tùng Trưởng.

Hồng y Boutier đến phòng tôi lúc cô đang trên đường đến phòng làm việc và trao tôi một nụ hôn má và rời đi.

"Vương tử, đây là vài canelés mà chúng tôi đã tự nướng sáng nay. Chúng tôi làm khoảng 100 cái vì nghe bảo rằng người rất thích món này ạ."

"Ôi trời, cũng nhiều quá rồi...... Tôi sẽ tận hưởng hết mình ạ. Cảm ơn nhiều."

"Vâng ạ, thưa vương tử! Chúng tôi sẽ chuyển chúng đến phòng người sớm thôi."

Vài đầu bếp hoàng gia cúi đầu thật sâu đến nỗi gần chạm đất và bỏ chạy.

Mọi người thật hào phóng làm tôi tự hỏi có phải người phương bắc nào cũng phóng khoáng thế này hay không.

Tôi nhận một bữa ăn sáng sinh nhật khổng lồ đến nỗi chân bàn ăn trông như sẽ gãy bất cứ lúc nào và mất khoảng gần hai tiếng rưỡi để ăn xong hết dù đã có sự trợ giúp từ Benjamin và Ganael.

"Vương tử ơi, em nghĩ là người đã nhận đủ thức ăn cho cả năm trong đúng một buổi đấy ạ."

Ganael nở một nụ cười sợ sệt trong khi theo sau tôi.

Tôi gật đầu và nhận được lời chúc của những tùy tùng khác.

Mặc dù tôi không có mối quan hệ bất hòa vời Hoàng đế Frédérique,nhưng tôi không thể có một buổi tiệc sinh nhật chính thức được vì tôi chính là một con tin.

Và như thường lệ, những món quà giá trị cũng không thể đến tay tôi được.

Dù sao thì tôi cũng không thích mấy món đồ hào nhoáng làm người nhận thấy nặng nề nên tôi nghĩ chuyện này thành ra khá tốt.

Nhưng sau đó, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Những người tôi không biết tặng tôi hàng tấn đồ ăn họ tự thân làm mỗi khi tôi tạt ngang qua và vì đã được dạy rằng không nên từ chối tấm lòng của ai hết, nên tôi đã thử mỗi miếng bánh mì và tráng miệng mà tôi nhận được.

Món nào cũng ngon hết nhưng có lẽ tôi sẽ không thể nào chứa chấp thêm bữa xế chiều do cái bụng căng phồng này.

Vụ Đại Thảo phạt Ma thú đã bị phóng đại đến mức nào vậy trời?

"Chúc mừng ngày vương tử sinh ra đời ạ! Người đang mặc những bộ đồ thời thượng rất ăn nhập với dịp này đấy."

Tôi nghe thấy một âm giọng thân thuộc ngay lúc đó.

Tôi có thể nhìn thấy Christelle nhanh chóng tiến lại từ phía hành lang đối diện.

Tóc của cô được cột lên như bình thường nhưng hiếm khi thấy cô mặc đầm.

Cô nở một nụ cười như tiên nữ giáng trần và trao cho tôi một chiếc túi nhỏ xinh.

"Là sách đó ạ. Sẵn nói thật với người luôn, tôi đã chuẩn bị một con thuyền cướp biển để tặng cho vương tử cơ, ấy vậy mà......"

"Vâng?"

"Đùa thôi ạ! Dù sao thì, tôi đảm bảo rằng người sẽ thích cuốn này vì tôi nghe đồn rằng đây hiện đang là cuốn sách bán chạy nhất Hoàng đô đấy ạ. Tôi đã hỏi Hồng y rồi và cô bảo rằng sách luôn được cho phép làm quà."

Đôi mắt xanh xám của cô đang vui mừng lấp lánh. Tôi cười và cảm ơn.

Thành ra cuối cùng tôi lại nhận được một món quà từ Christelle.

"Cảm ơn tiểu thư Sarnez rất nhiều ạ. Tôi sẽ tận hưởng hết mình trong khi đọc nó ạ."

"Vương tử ơi là vương tử, có gì đâu nào. Người đã nhận quà từ ngài Công tước đáng quý rồi có phải không?"

"Làm gì có ạ."

Nói đến quà cáp làm gì, cả ngày hôm nay, tôi còn chưa đụng mặt cậu ta nữa là.

Chắc phải khó khăn lắm khi cố không để ý đến ngày sinh của ai đó sống chung nhà với mình.

Chà, tôi nào có buồn khi bản thân dù sao còn chẳng thèm ngóng trông xem sẽ nhận được gì từ tên Hoàng tử.

Đôi mắt của Christelle ngạc nhiên mở lớn.

"Kì thật đấy ạ. Tôi cứ nghĩ cậu ta đã chuẩn bị một món quà ra trò đúng với tiêu chuẩn Hoàng gia cơ đấy."

"Chúng tôi cũng không phải thân thiết gì đâu ạ, tiểu thư Sarnez."

"Ôi trời đất ơi, vương tử ơi là vương tử. Người biết hết mọi thứ mà người cần biết về tên đó."

Christelle hết nhấp nháy con mắt trái thì chuyển sang con mắt phải.

Lần nào gặp vụ này cũng thấy thiệt là kì diệu quá đi mà, nhưng khoan, đợi khoảng chừng một phút. Sao bà lại diễn đạt ra thế kia?

"Đó cũng toàn mấy chuyện tiểu thư Sarnez biết mà ạ. Cụ thể hơn thì, đây là bí mật giữa hai chúng ta."

"Vương tử nói thì cãi thế nào được ạ. Mà người đang định đi đâu đó?"

Christelle bật cười như thể cô không thắng tôi được và chuyển chủ đề.

Tôi đáp lại rằng tôi định nhận vài lời thú tội và cô nói muốn hộ tống tôi. 'Dịch vụ cho nhân vật chính của ngày hôm nay!' Trông cô có vẻ vui khi nói thế.

Tôi bắt đầu từ tốn cất bước với cô và Benjamin lẫn Ganael trông tự dưng vui đến lạ.

"Nhân tiện, tôi đã đặt tên cho chim ống khói ạ. Tên của nó là Percy."

"Ôi hỡi ơi, hoàn toàn đúng gu tôi luôn ạ! Cái tên hay thế cơ mà."

Nhìn thấy có người hạnh phúc hơn mình vào ngày sinh nhật của bản thân là một chuyện khá hay.

*

[Xin hãy thư giãn và thú tội một khi bạn đã sẵn sàng ạ.]

"Vâng, vâng, thưa vương tử......"

Người đàn ông đứng ngoài Phòng thú tội hít vài hơi thở ngắn cùng chất giọng run rẩy.

Tôi yên lặng chờ đợi người sám hối bắt đầu nói.

Tay tôi đang cầm sách du lịch Christelle đã tặng, < Hướng dẫn Toàn bộ: Chinh phục Hoàng đô trong một tuần (có kèm bản đồ) >.

Đây là một cuốn sách mới được xuất bản vào tháng Tư nên hoàn toàn là tin mới nhất.

Thậm chí tôi còn tự hỏi bản thân sao chưa bao giờ mở một cuốn sách du lịch mỏng.

Tôi còn chưa hề nghĩ đến sẽ có sách giống thế này.

Quyển sách tràn ngập những tin tức mới còn nóng hổi mà khó có thể tìm thấy trong mấy cuốn lịch sử.

Mặc dù nó không có tác dụng lập tức với tôi, nó vẫn có cảm giác tươi mới như lần đầu tôi đọc < Bán tuần báo Riester >.

Có vẻ tôi đã nhận được một món quà còn tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.

"Cái đó... Tôi sợ người phía sau có thể sẽ nghe thấy mất ạ......"

Cuối cùng thì người đàn ông lặng lẽ thầm thì.

Tôi nhận ra rằng ở bên ngoài khung cửa sổ, anh ta đang áp sát người mình vào phòng thú tội.

Tôi không lường được việc tạm thời sử dụng một căn phòng cầu nguyện nhỏ do Cung điện Mùa hè chẳng có phòng thú tội nào lại dẫn đến kết quả này.

Tôi không ngăn nổi mà nở một nụ cười chua chát.

Bên cạnh Tháp Chuông cùng Phi Liêm Phương là một ngôi đền, song, vách đá đã ngăn người ngoài bước vào.

Tôi đã cân nhắc nên nhận thú tội ở đâu với sự giúp đỡ của Tùy tùng Trưởng Cung điện Mùa hè trước khi tìm ra khu phòng gỗ này.

Tôi nghĩ rằng sẽ ổn cả thôi nếu tôi ngồi ở trong còn người sám hối đứng xếp hàng bên ngoài để thú tội mỗi người một lần.

[Xin đừng lo lắng quá. Những người đứng sau bạn cũng là tín đồ thôi. Dù cho họ có nghe thấy lời thú tội của bạn đi chăng nữa, họ vẫn sẽ giả đò như chưa có chuyện gì mà, vì Chủ Thần đang quan sát tất cả.]

Tôi đã làm những gì có thể để an ủi anh ta.

Anh giãy nãy đôi chút trước khi chậm rãi mở miệng như thể anh ấy đã quyết tâm.

Tôi đột nhiên thắc mắc liệu đây có phải là người đứng xếp hàng từ tờ mờ sáng để có thể được thú tội đầu tiên hay không.

"Tôi, tôi là thần quan từ Vatican ạ. Cái đó...... Trách nhiệm của tôi là bổ sung ether cho Công tước Yvelines và tiểu thư Sarnez."

[A, ra là thần quan – nim. Rất vui được gặp người ạ.]

Tôi khẽ chào hỏi trước khi tiếp tục lắng nghe anh thì thầm.

Tôi biết ngài Thánh Hiệp sĩ Johann Geens và thần quan giáo sĩ Sand đến từ nước Vatican.

Tôi chỉ gặp anh được vài lần lúc đi ngang qua nhau, nhưng tôi nhớ anh trông như thế nào vì Sand luôn có vẻ không chắc chắn muốn làm gì mỗi khi tôi ngang qua và cúi đầu chào tôi.

Tôi không ngờ anh lại đến thú tội.

"Nhưng...... Công việc này khó đến nỗi tôi muốn từ bỏ ạ. Tôi biết đây là một niềm vinh hạnh khi được đến Đế quốc, cơ mà....."

Giọng Sand trông cứ như anh đang khóc vậy. Tôi thoáng chút bối rối và để mặt lại gần khung gỗ.

[Chắc người đã vất vả nhiều lắm. Công việc có khó lắm không ạ?]

"Hiccc, dùng từ khó để miêu tả là chưa đủ đâu ạ. Vương tử ơi, hức hức......"

Tôi có thể nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang khóc nức nở bên kia cửa sổ.

Tôi nhanh chóng mở cửa phòng thú tội và trao cho anh một chiếc khăn tay.

Những người sám hối đứng theo hàng kia ngỡ ngàng ngó nhìn nhau.

[Ổn rồi ạ. Xin hãy từ từ giải thích.]

Tôi nói. Anh cầm khăn tay của tôi như thể nó là một thứ gì đó vô cùng quý giá và giật giật tay.

Chuyện này làm tôi nhớ lại cậu lính mới hai mươi tuổi nhập ngũ trong khi tôi đã năm cuối ở quân đội.

"Tiểu thư và Hoàng tử...... Họ đối đãi với tôi rất xấu......"

[Vâng?]

Tôi bị vỡ giọng do đang há hốc mồm. Này là bắt nạt công sở hả?

"Tôi xin thề với Chủ Thần rằng tôi không có bêu xấu họ hay gì. Đó là sự thật đấy ạ. Tôi... tôi biết rằng bản thân to con những tôi vẫn chỉ ở mức giáo sĩ...... Hai người họ lấy đi quá nhiều ether của tôi...... Hức hức."

Đôi mắt ngây thơ của anh cơ hồ giống đôi mắt của một chú cừu non lại lần nữa chứa ngập nước mắt.

[Ý người là chỉ một mình người thì có hơi khó để trông lo cho cả hai người phải không ạ?]

"Cái đó cũng đúng, nhưng mà...... Nghiêm túc thì, vương tử ơi, họ quá đáng lắm ạ. Tôi đã ngất xỉu ba lần vào tuần đầu tiên đến đây đấy ạ......"

Khoan, anh đang nói cái gì cơ?

[Ý người là người ngất đi vì cạn kiệt ether ạ?]

"Mỗi khi tiểu thư lấy chút ether từ tôi, Hoàng tử cũng vắt kiệt tôi mà chẳng thèm cho chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Cả hai người họ quá khác biệt với những Thánh Hiệp sĩ bình thường kia ạ. Thánh Hiệp sĩ của Vatican...... Không ai háu ăn như thế hết, hức. Ư."

Tôi bàng hoàng nhìn gương mặt Sand.

Có bao giờ mình bỏ đói họ đâu mà sao mình lại là người đi giải quyết cái nỗi xấu hổ này chứ?

 ====================

Góc đồ ăn:

+ Canalé: là một loại bánh ngọt nhỏ của Pháp có hương vị rượu rum và vani với phần nhân là sửa trứng mềm và lớp vỏ caramel dày, sẫm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com