Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Bài học quan sát (1)

Chương 75: Bài học quan sát (1)

Nếu tên viết tắt là C.R. thì... Chỉ có một người hiện lên trong tâm trí tôi.

Hơn nữa, tên khốn đó cũng là người duy nhất có thể mang một món quà sang trọng đến nhường này vào phòng tôi ngay giờ này trong đêm.

Tôi nghĩ đến cánh cửa ban công đã mở toang khi tôi đi ra từ phòng tắm cùng với các thần thú.

Thái độ tự nhiên như ở nhà, thích vào thì vào, ra thì ra khỏi phòng ngủ của người khác theo ý muốn ấy, vẫn như cũ.

"...... Mà mình nghĩ là dù sao cậu ấy cũng có tặng quà ha."

Cậu có thể dễ dàng nhờ tùy tùng, David, chuyển giao giúp, nên tôi chẳng rõ sao cậu ấy phải đích thân làm thế.

Tấm thiệp không ghi một lời chúc mừng nào cả nhưng rồi tôi gấp nó lại và cất đi.

Rồi tôi nhìn chiếc hộp vàng lấp lánh đến nhức mắt.

"Demy, nhìn này. Có khi anh có thể kiếm đủ tiền để nuôi tụi mình cho đến hết cuộc đời này nếu bán dứt cái hộp này đi cũng nên."

– Kiiiiii

Demy kêu lên đầy ưng thuận.

Rhea, Perry và Percy cũng đã tụ tập quanh bàn, tỏ ra tò mò về chiếc hộp.

Tôi đặt Percy lên bàn vì nó không thể bay với đôi cánh ướt và từ từ mở nắp hộp.

Hơi khó nhìn vật bên trong vì nó đã hắt sáng với ánh đèn của phòng ngủ.

Tôi há hốc mồm vì chẳng lường trước được món quà này.

"Trời. Một cái tách? Không phải. Một cái chuông? Là một cái chuông. Đẹp ghê."

Pha lê hoàn toàn trong suốt đến mức tôi có thể nhìn xuyên qua nó, là một chiếc chuông được chế tác công phu và lộng lẫy.

Nó đủ nhỏ để tôi có thể một tay nắm trọn, kể cả tay cầm chuông.

Ánh sáng phản chiếu qua tinh thể, chiếu sáng trần nhà và các bức tường khi tôi cầm nó và xoay nó lại.

Xung quanh thắt lưng của chiếc chuông có những viên ngọc cỡ bằng móng tay út của tôi. Tất cả chúng đều có vẻ xa xỉ như kim cương hay ngọc bích.

Các màu sắc hòa quyện lại với nhau khiến chúng trông giống như những phiên bản đẹp hơn của những viên đá vô cực.

"Nhưng lại không có quả lắc."

Tôi lẩm bẩm trong khi lắc chuông.

Tôi nhìn vào trong vì không nghe thấy gì cả. Nó thực sự không có quả lắc.

Nó chỉ được sử dụng như một phụ kiện.

Lỡ đây là một công cụ ma thuật thì sao?

"Hở?"

Tôi lần tay vào trong chuông, trong cơn ngỡ ngàng đúng nghĩa.

Hoàng tử dường như đã giấu thứ gì đó thật sâu ở bên trong. Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy nó.

Đầu ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó giống như tờ giấy. Tôi nhanh chóng lấy và mở nó ra.

Cái này được làm bằng tay à?

'Losna yêu quý của tôi.'

Chính là tờ giấy đó.

Bức thư đáng ngờ của Usil mà Sadie đã lấy đi hồi còn ở Cung điện Hoàng gia đã được trả lại.

Mặc dù nó đang nằm gọn trong tay tôi nhưng vẫn khó mà tin được. Tôi đọc đi đọc lại và thậm chí còn lật trước ra sau nhiều lần. Đây quả thật là một tờ ghi chú đầy rắc rối mà.

Nhận được quà là một chuyện, nhưng tôi không thể khép miệng lại được. Tôi cũng đã chẳng mong đợi gì rằng tờ giấy này rồi sẽ quay lại nơi đây.

Tại sao á? Chà, này đúng là chuyện tốt, cơ mà... Không phải cậu ta đã nói mấy thứ như là, 'Rồi cậu cuối cùng cũng sẽ quy hàng trước thôi' sao.

Cậu ấy ăn lộn thứ gì rồi sao?

"Hay do mình đã lập lời hứa với cậu ta rồi?"

– Pipipi

Percy bò vào chiếc hộp rỗng và cuộn tròn thành một quả bóng.

Tôi nhớ lại những gì bản thân đã nói những gì với cậu nhóc bằng Thần Thác.

Tôi đã không liên lạc với Thần quốc và cũng sẽ không làm thế trong tương lai. Tôi đã lập lời hứa bằng ether.

Một thần quan lập nên lời hứa là hành động mượn Thẩm quyền của Chủ thần Toàn Năng để chứng tỏ lòng thành của họ.

Ai cũng biết rằng một linh mục không giữ đúng lời hứa sẽ phải chịu tổn thất.

Có lẽ cậu ta đã quyết định trả lại lá thư sau khi tôi làm thế.

Việc tìm ra nguồn gốc của tờ giấy có lẽ cũng tốn rất nhiều công sức.

Công đoạn xác định liệu nó có bị trộn lẫn với những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được gửi đến Hoàng cung hay không là một việc khá khó; nếu ai đó ở Cung Juliette lén lút bỏ nó vào, hay nếu vài quý tộc đã giấu tờ ghi chú vào trong tấm thiệp của họ ngay từ lúc đầu.

Cậu có lẽ quyết định để yên xem xem chuyện gì sẽ xảy ra khi tờ giấy đó chỉ là một mồi nhử dành riêng cho tôi.

Song, thật bất ngờ khi cậu vẫn chưa báo cáo chuyện này lên cho Hoàng đế hay Hồng y.

"......Cậu ta thật sự tin mình?"

Nhẹ nhõm. Đối với sự sống còn của bản thân, niềm tin hữu ích hơn nhiều so với sự ngờ vực.

Không giống với định kiến của Jung Eunseo về cậu chàng này, Hoàng tử trong mắt tôi dường như không phải là người quá đáng ghét.

Tất nhiên, tôi không ngờ mình sẽ chia sẻ một bí mật không chỉ với Christelle mà còn với cả Hoàng tử nữa.

– Kiiiiiiiii, kiiiiiiiii.

"Ừ, đi ngủ thôi. Hãy ngủ đi rồi hẵng nghĩ về chuyện đó sau."

Tôi bế những con thần thú đang dần chìm vào giấc ngủ và rời khỏi bàn.

Mảnh giấy viết rằng luôn giữ chiếc chuông nhỏ bên người nên tôi để nó trên bàn cạnh giường ngủ và đặt tờ giấy vào túi áo trước khi nằm xuống.

Bằng cách này, tôi đã giải quyết được cả hai việc.

*

Ngày hôm sau, tôi cảm thấy có chút bồn chồn.

Benjamin và Ganael có vẻ hơi sốc trước tuyên ngôn bất thường của tôi, nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại và làm những gì cần làm.

Ganael đến văn phòng của Hồng y để báo cáo với cô về quyết định của tôi trong khi Benjamin nhờ tùy tùng Cung điện Mùa hè giúp ông chuẩn bị một chiếc giỏ đi dã ngoại.

Percy hẳn đã đi đâu đó vào sáng nay rồi vì tôi chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của bé, còn bộ ba gấu trúc đỏ kia đã chuẩn bị sẵn ràng ra ngoài.

"Thưa vương tử, liệu có nguyên nhân nào cho việc đột ngột thay đổi ý định này không ạ?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng vì tôi khá thân với hai người họ... Thật khiếm nhã khi hoàn toàn phớt lờ đi cả hai ạ."

Tôi chỉ lẩm bẩm vài lý do ngẫu nhiên chợt nảy ra trong đầu.

Ganael và Benjamin thường rất ủng hộ lối sống ẩn dật của tôi nhưng họ luôn vô cùng hạnh phúc khi tôi nhắc đến chuyện đi chơi.

Đi bộ xuống tầng một và xuyên qua hành lang rộng mở dường như khiến tôi bình tĩnh lại.

Hai nhân vật chính có giờ học lúc 11h trưa. Tôi có thể có mặt đúng giờ nếu tôi rời đi ngay bây giờ.

"Thưa vương tử Jesse, sân tập của Cung điện Mùa hè nằm ở bên phải ạ."

Một tùy tùng tại Cung điện Mùa hè đã hướng dẫn chúng tôi sau khi nghe chuyện gì đang xảy ra.

Tôi gật đầu và đi theo cô ấy.

Tôi chỉ làm điều này để giúp đỡ Sand tội nghiệp và đánh giá tình hình một cách khách quan nhất có thể.

Nếu chỉ nghe những gì Sand nói thôi thì chẳng công bằng xíu nào.

Hơn nữa, Ngài Johann Geens còn là một Thánh Hiệp sĩ của Vatican.

Tôi chắc chắn rằng tôi có thể thu thập được một số thông tin hữu ích sau chuyến đi hôm nay.

"Tôi đã nhận được quà rồi, nên phải cảm ơn vì việc ấy chứ ạ."

"Vương tử nói chí phải ạ. Quả chuông ấy trông chẳng khác báu vật là bao."

Ganael hăng hái gật đầu trả lời.

Cậu bé và ông lão trung niên dường như hoàn toàn choáng váng sau khi nhìn vào chiếc hộp mà Hoàng tử để lại.

Họ ca thán rằng cái đó là đủ để chi trả cho hai mươi căn nhà có chứa hồ ở Hoàng đô và khen quả chuông, nói rằng nó trông có vẻ quý giá hơn mọi món quà khác ra sao. Họ thậm chí còn đặt câu hỏi liệu nó có phải là Báu vật Hoàng gia hay không.

Benjamin chắc hẳn đã lo lắng rằng tôi sẽ thực sự ra ngoài và bán nó vì ông đã thông báo rất nghiêm túc với tôi rằng không bao giờ được phép bán một món quà từ một thành viên trong gia đình Hoàng tộc.

Tôi bật cười vì đã lâu rồi tôi mới thấy Benjamin trông nghiêm túc đến vậy.

"Chúng ta đến rồi ạ. Ngay lối này, thưa vương tử."

Tùy tùng thông báo với chúng tôi.

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và mong ngóng được nhìn thấy sân tập ngoài trời rộng rãi ở phía tây của Cung điện Mùa hè.

Làn gió phương Bắc mát lạnh lướt qua chúng tôi như chào đón những vị khách mới trước khi rời đi.

Cỏ bị cắt ngắn vì nơi này được sử dụng cho các hoạt động thể chất. Cây cối xung quanh sân tập tạo thành một hàng rào hình chữ nhật xung quanh.

Có những chiếc ghế dài làm bằng da cá sấu ngồi trong bóng râm, khiến nơi đây có vẻ là một địa điểm thú vị để xem trận đấu.

"V, Vương tử Jesseeeeee!"

Tôi nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc.

Tôi quay đầu lại thì thấy linh mục Sand đang đứng ở một góc sân tập cúi chào tôi.

Ngài Geens, người đang buộc tóc đứng cạnh Sand, có vẻ sốc nhưng cũng nhanh chóng kính chào.

Tôi chào lại họ và hơi liếc sang một bên để nhìn nhân vật chính, người đang mỉm cười rạng rỡ đến mức như đang tỏa sáng, và một anh chàng có khuôn mặt xinh đẹp đã thay cậu làm tất cả mọi việc.

"Cuối cùng thì vương tử cũng chịu đến xem rồi nhỉ!"

Christelle giơ cao cánh tay trong khi hăng hái chào đón tôi.

Vài lọn tóc hồng của cô xõa xuống một bên tai, đung đưa.

Hoàng tử chỉ nhìn tôi một cách kiên định như thường lệ.

Tôi đang định cúi chào như thường lệ thì...

"Khoan, sao thằng bé lại ở đây?"

"Eek."

Tôi nhìn thấy thứ gì đó trên đầu Hoàng tử mà lẽ ra không nên có ở đó.

Ganael là người thở hổn hển. Tôi nhanh chóng bước tới và đưa tay về phía cậu.

"Thưa Hoàng tử, thật lòng xin lỗi ạ. Tôi sẽ giữ nó."

Percy, người đang nhắm mắt khi ở trên đầu Hoàng tử, kêu chíp chíp. Có vẻ như nó đang chào tôi.

Công nhận là tầm nhìn trên cao đẹp thiệt, nhưng bé cưng à, bé không thể làm thế với những người thuộc địa vị cao.

Tôi tặc lưỡi trong nội tâm và nhanh chóng tóm lấy tên khốn nhỏ bé bằng cả hai tay để hạ gục hắn.

May mắn thay, đôi mắt cam của Hoàng tử không hề mang chút khó chịu nào.

"Vậy thì, xin hãy cứ tập trung học tập đi ạ. Cả hai người luôn ấy ạ."

Tôi không quan tâm mình nói gì miễn là có thể chuyển chủ đề, nên tôi chỉ nói bất cứ điều gì nghĩ đến trong đầu và mỉm cười thờ ơ.

*

– KANG!

- KÉEEEEEEEET......

Một băng kiếm sắc bén đập vào một thanh hắc lửa kiếm.

Hoàng tử Đế quốc có thể chất mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng Christelle đã tạo ra một bệ băng phía sau để đỡ lấy cơ thể cô.

Thay vì những cục than hồng như mong đợi, những giọt nước sáng ngời rơi xuống ủng của họ.

Những thanh kiếm màu nước và lửa va chạm nhau dữ dội, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ giữa chúng.

Christelle không bao giờ có thể đánh bại Hoàng tử bằng một thanh kiếm.

Việc cô ấy vẫn tạo ra thứ vũ khí như vậy chắc hẳn có nghĩa là cô đang cố khiêu khích cậu ta rồi.

– Tatap!

– Bababang!

Cô lộn nhào trên không trung vừa đúng lúc Hoàng tử chém Hoả Tinh Tuệ Kiếm theo chiều ngang.

Ngọn lửa đỏ tạo ra một vòng cung rồi chúng lao về phía Christelle. Đây thật sự là một tình huống ngàn cân treo sợ tóc, vì giờ cô đang lơ lửng giữa không trung.

Đúng lúc đó...

– Rắc, rắc, rắc!

Những bậc đá làm bằng băng xuất hiện trên không.

Christelle nhanh chóng hạ cánh trên băng rồi nhảy, nhảy.

Cô lùi lại từng bước một.

Ngọn lửa của Hoàng tử ngay lập tức xuất hiện dưới chân cô và làm tan băng.

Christelle dùng tay phải vung sợi roi đang nắm.

– Vụt!

– Baaaaaaang!

Một sóng nước cao hơn Hoàng tử xuất hiện trên bãi cỏ xanh.

Những người có thể điều khiển các quyền năng như nước, lửa và không khí thì cần nhất là trí tưởng tượng.

Tôi nghe nói rằng vũ khí của các Thánh Hiệp sĩ đã giúp họ thực hiện hoá "tưởng tượng" đó.

Roi của Christelle là một công cụ ma thuật cao cấp nhất được mua tại Legault, vì vậy nó rất chắc chắn, nhẹ và có thể di chuyển theo ý muốn của chủ nhân dựa trên một giới hạn nhất định.

Cô không thể bỏ ether của mình vào đó, nhưng đây là vật hỗ trợ tốt nhất cho cô.

"A, tôi không nghĩ Hoàng tử có thể né được đòn đó!"

Ganael đang dậm chân lo lắng.

Tôi không thể rời mắt khỏi Hoàng tử trong khi lẩm bẩm.

"Cậu ta chỉ là đang không né đi thì hơn."

Tôi có thể thấy niềm vui lóe lên trong đôi mắt màu hoàng hôn của anh ấy. Cậu ta không cười, nhưng tôi dám chắc thế.

Hoàng tử vẫn bình tĩnh bất chấp những cơn sóng ập đến từ mọi hướng.

– Shaaaaaaaaaa!

Khoảnh khắc một giọt nước chạm vào ngọn tóc đen tuyền của cậu...

– Baaaang!

- Chhhhhhhhhhhhh!

Một vụ nổ dữ dội diễn ra và tầng tầng lớp lớp sương mù che đi tầm nhìn của tôi.

Đúng là một cơn bùng nổ ether vượt ngoài sức tưởng tượng. Sang dùng cả hai tay che miệng mình lại.

Trước khi chúng tôi kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra...

– Bụp!

Hoàng tử xuyên qua màn sương mù và lao về phía Christelle. Mắt tôi mở to.

Cậu đã rút ra lượng lửa tối đa vào lúc đó để làm bay hơi làn sóng ngay lập tức.

Đó đáng lẽ phải là một phương pháp khó khăn đối với các Thánh Hiệp sĩ thuộc tính lửa thông thường.

Điều đó không có lợi vì độ ẩm trong khu vực tăng quá nhiều. Tuy nhiên, cậu ta lại là một nam chính đa tài.

– Baaaang!

"Huu."

Christelle, người đã tạo ra một bức tường băng giữa Hoàng tử và mình, thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Hoàng tử là một kiếm sĩ đáng sợ ngay cả khi cậu không thể điều khiển ngọn lửa của mình vào lúc này.

Hoả Tinh Tuệ Kiếm của cậu đâm vào băng và tạo ra một vết nứt sâu và dài.

Tiếng băng răng rắc vang lên khi nó dần bọc lấy thân kiếm. Christelle ngay lập tức vươn tay phải ra.

Một mũi nhọn băng sắc nhọn đâm xuyên qua bức tường băng và hướng về phía bụng của Hoàng tử...

– Keng!

"Ha, lại là vì chuyện này nữa."

Tiếng lẩm bẩm của Christelle dừng lại ở đó.

Một con dao găm sắc bén đang lơ lửng trong không trung, chĩa vào sau gáy cô.

Đây là tác phẩm của Hoàng tử, người có thể điều khiển kim loại. Tất cả chúng tôi đều thở hổn hển trên ghế dài.

Chúng tôi quá tập trung vào việc hai người họ đang đối đầu với nhau đến nỗi không ai trong chúng tôi nhận thấy con dao găm đang chuyển động.

"... Thưa Hoàng tử, tôi thua rồi ạ."

"Hai đứa đều vất vả rồi. Trước tiên cứ phải tiếp thêm ether đã ha."

Ngài Geens, người đã khoanh tay quan sát hai người họ, bình tĩnh tuyên bố sau khi Christelle thừa nhận thất bại.

Hoàng tử và Christelle bước về phía chúng tôi ngay khi Ngài Geens nói xong.

Tôi đứng vỗ tay cùng với Ganael và Benjamin.

Đó là một trận đấu thú vị.

Có vẻ Christelle đã phát triển một cách đáng kinh ngạc và hai người họ dường như đồng bộ với nhau hơn nhiều so với trong Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú.

Cứ tiếp tục như thế này thì họ sẽ thật sự hẹn hò mất thôi.

"Tôi đã rất tận hưởng trận đấu đấy ạ. Cả hai người đều rất giỏi."

Christelle mỉm cười rạng rỡ trước nhận xét của tôi.

Hoàng tử cầm lấy chai nước trước mặt tôi và uống nó. Ý phần của Demy...

"V, vậy thì tôi sẽ bổ sung ether cho Hoàng tử trước ạ."

Sand, người đang thận trọng nhìn chúng tôi, nói bằng một giọng cực kỳ trầm lặng.

Tôi trả lời vì tôi cảm thấy thương hại anh ấy.

"Thần quan-nim, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu đưa nó cho họ cùng một lúc sao?"

Sand trông như thể tôi đã nói điều gì đó có thể giết chết anh ta và cơ thể to lớn của anh ta vặn vẹo.

"Tôi có thể chết nếu làm điều đó......"

"Vâng? Dựa theo cường độ sử dụng của họ thì họ sẽ sớm hồi phục nhanh thôi ạ."

Sand có vẻ vô cùng lo lắng sau khi nghe câu trả lời của tôi.

"Nhanh ấy ạ? 'Nhanh' đến độ có lẽ chỉ kéo dài đến một giờ thôi, phải không ạ, vương tử?"

"Không đâu, cùng lắm chỉ đến năm phút thôi ạ..."

Lời nói của tôi nhỏ dần. Tôi cảm thấy như thể cuộc trò chuyện này đang diễn ra theo một vòng lặp lẩn quẩn.

Hoàng tử, người đang đăm đăm nhìn Sand và tôi, mở miệng.

"Vậy người cứ làm mẫu cho cậu ta xem đi."

"Đúng như mong đợi từ Công tước đáng kính, thưa Hoàng tử. Cách làm đó quả thật hoàn toàn chuẩn với tư cách một người dân Đế quốc đấy ạ."

Christelle nhanh chóng nói thêm.

Đã hoà hợp đến mức này rồi à. Quà cưới mình nên đi bao nhiêu là được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com