Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Quan sát giảng dạy (2)

Chương 76: Quan sát giảng dạy (2)

Sao lại thành ra thế này rồi.

"Hôm nay tôi đến xem thôi, nên xin cứ làm việc như bình thường nhé ạ."

Tôi vừa cười vừa đáp.

Lý do chính của tôi là để quan sát tình hình của Sand.

Tôi sẽ không thể xác định được hành vi của Christelle và Hoàng tử Cédric nếu can thiệp ngay lập tức.

"......"

Hoàng tử trừng mắt nhìn Sand với ánh mắt cực kỳ bất mãn.

Cậu ta dường như đang bảo Sand hãy nhanh chóng giao nộp ether của mình ra nếu không cậu sẽ ép vị thần quan này thành một con mực khô.

Sand tội nghiệp cuộn tròn thân hình đồ sộ như chú gấu của mình lại khi mở Thánh Sở.

Khi so với Thánh Sở của Hồng y Bountier, tôi tưởng cái của mình đã tồi tàn lắm rồi, ai dè, Thánh Sở của Sand còn nhỏ bé và mờ nhạt hơn cả cái của tôi.

Các hoạ tiết trông cũng rất giản đơn. Đây có vẻ là điểm khác biệt giữa cấp độ Giám mục với Giáo sĩ.

Nhưng đó không phải là lý do để hai người đó xấu tính với anh ấy đến thế.

"Quá chậm."

Hoàng tử gầm nhẹ một tiếng. Cơ thể Sand co giật.

Hoàng tử dường như không hài lòng với dòng chảy của ether.

Tôi im lặng và nhìn Christelle.

Nhân vật chính đang cau mày với Hoàng tử. Vẻ mặt của cô trông cực kỳ quen thuộc.

Tôi đã dành một chút thời gian để cố nhớ xem mình đã nhìn thấy biểu cảm này ở đâu trước đây, cho đến khi tôi nhận ra nó giống với một trong những biểu cảm của Jung Eunseo.

Khuôn mặt của bé Eunseo sẽ giống hệt Christelle khi nghe thấy tiếng bé con trước mặt em khóc nháo cả lên trong khi đang ngồi ở phòng nha sĩ.

"Vì người nói là đến đây để quan sát, tôi muốn lắng nghe ý kiến của vương tử ạ."

Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông đang nói chuyện với tôi. Giọng bổng hơn Hoàng tử nhưng trầm hơn tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Ngài Johann Geens, người có mái tóc trắng như tuyết được buộc thành đuôi ngựa thấp.

Có một chút tò mò thoáng qua trong đôi mắt màu bạc hà của anh khi anh ấy nhìn tôi.

Anh ấy vẫn chưa cạo râu và tóc vẫn còn vài mảng bám nhưng có vẻ đỡ mệt mỏi hơn so với lúc tôi nhìn thấy trên tàu cướp biển.

Anh ta dường như không quan tâm đến việc vị thần quan đi cùng đang bị đối xử khủng khiếp như vậy.

"......Tôi không chắc."

Tôi cảm nhận được điều gì đó, nhưng cái tôi thực sự muốn thảo luận là ba Thánh Hiệp sĩ này đã hùa vào nhau ức hiếp một thần quan.

"Vương tử cứ thoải mái, thấy sao nói vậy đi ạ."

Tôi không biết Ngài Geens đã diễn giải sự im lặng của tôi theo nghĩa nào, nhưng trước khi anh nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa, anh đưa ra một câu nhận xét.

Những cơn gió trong sân tập tưởng chừng như đã đứng sững lại.

"Hở? Vừa nãy......"

"Tôi đã đóng một cánh cửa khí lại ạ. Giờ thì chỉ có bốn người chúng tôi là nghe thấy giọng nói của vương tử thôi đấy."

Tôi chớp mắt.

Chắc hẳn anh ta đã sử dụng khả năng của mình với tư cách là Thánh Hiệp sĩ thuộc tính khí để tạo ra một miền riêng biệt trong suốt ngăn chặn luồng âm thanh.

Benjamin, Ganael và Sand ở cùng chúng tôi trên sân tập nhưng không thể nghe thấy giọng nói của chúng tôi.

Ganael chắc hẳn đã nhận thấy ánh mắt của tôi nên thằng bé mỉm cười và nói điều gì đó. Tôi chỉ có thể nhìn thấy môi thằng bé cử động và không thể nghe thấy gì.

Cảm giác như có ai đó đã nhấn nút tắt tiếng.

"Thuộc tính khí tuyệt thật đấy ạ."

Tôi không khỏi há hốc mồm vì ngưỡng mộ. Nó thực sự rất bí ẩn. Ngài Geens nhẹ nhàng mỉm cười.

Nụ cười của anh khiến anh trông đẹp trai hơn rất nhiều.

"Vương tử, người nghĩ thanh kiếm này thế nào?"

Christelle rất tự nhiên góp giọng vào. Rồi ánh nhìn của cô lạnh nhạt hẳn đi khi nhìn sang ngài Geens.

Tôi đoán họ vẫn chưa thân thiết với nhau lắm. Tôi bắt đầu thận trọng nói chuyện.

"Ừm, theo ý kiến ​​khiêm tốn của tôi thì...... Tốc độ phát triển của cô thật sự rất đáng kinh ngạc đấy ạ, tiểu thư Sarnez. Tuy nhiên, có vẻ như cô vẫn cần phải luyện tập thêm về phần xử lý băng.

Ví dụ, khi thực hiện cú lộn nhào trên không để hạ người xuống cầu thang băng kia... Tiểu thư có thể đánh lạc hướng Công tước-nim bằng cách đánh bay đống băng sang phía bên kia thay vì làm cho chúng biến mất đi. Và nếu cô ngay lập tức đóng băng hơi nước khi Công tước-nim chặn sóng thì sẽ không bị lỡ thời gian đâu ạ."

"Vâng. Vương tử quả nhiên sáng suốt ạ. Còn một bước nữa để thay đổi ether khi biến nước thành băng, nên...... thành ra phán đoán của tôi thường chậm hơn."

Christelle cắn môi. Ngài Geens khoanh tay bình luận.

"Phải mất một thời gian để làm quen với việc sử dụng các loại ether đặc thù. Không cần thiết phải mất kiên nhẫn. Cô đã làm rất tốt rồi, tiểu thư Sarnez. Nếu đã luyện tập đủ thường xuyên thì tiểu thư có nhắm mắt lại cũng làm được nữa là."

"Thật á? Tôi sẽ làm được, nhỉ?"

Khuôn mặt của Christelle sáng bừng lên. Tôi cũng đồng ý với Ngài Geens.

Cô ấy đã dùng thuộc tính băng mà không có bất kỳ sự hướng dẫn nào trong 'Cuộc Đại Thảo phạt Ma thú'.

Theo cuốn sách của Đại công tước Yvelines, 'Thanh Hải Chúc Phúc' mà cô hấp thụ, đúng như tên gọi, là một thần vật ban phước lành.

Nếu điều đó là sự thật, phước lành không chỉ chuyển cô đến đây mà còn biến một người bình thường thành Thánh Hiệp sĩ và ban cho cô trực giác cũng như tài năng thống trị ether.

Nói tóm lại, cô ấy bây giờ đã là một người cực kỳ mạnh mẽ, người có thể tiến bộ đáng kể cho dù có làm gì đi chăng nữa.

"Về phần Công tước-nim......"

Tôi hướng ánh mắt về phía Hoàng tử. Cậu nhướng mày trong khi vẫn nhận ether từ Sand.

Dường như cậu đang nói điều gì đó như, 'tình trạng của tôi hiện tại không tốt lắm, nhưng hãy xem cậu định bô ba điều gì nào'.

"Có thể là do ngài thành thạo cả trong ma thuật và kiếm thuật, nhưng ngài có xu hướng sử dụng quá nhiều ether trong mỗi đòn tấn công. Tôi đọc được rằng sử dụng ether một cách hiệu quả là yếu tố cốt lõi để trở thành một Thánh Hiệp sĩ...... Tôi nghĩ rằng ngài nên cẩn trọng và lên kế hoạch trước trong trường hợp không thể sử dụng Hoả Tinh Tuệ Kiếm trong trận chiến ạ."

Đừng liếc nhìn em như thế mà đại ca. Bố của cậu đã viết như thế trong sách đó. Hơn nữa, nếu cậu thiếu ether thì... sẽ bị đặt trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc chắc luôn.

"Vương tử nhận xét đúng rồi đấy ạ. Tôi đang tự hỏi người là một vị thần quan ra sao nhưng người có cái nhìn khá sâu sắc đấy ạ."

Ngay khi Ngài Geens nói vậy, tôi cảm thấy xung quanh mình như mở rộng ra.

Gió phương bắc mát lạnh lướt qua trán tôi.

Anh ta đã giải phóng miền riêng của cửa khí và trả lại dòng âm thanh. Tôi không nhịn được một cơn chấn động đang bùng phát trong người.

Ganael nhanh chóng chạy đến chỗ tôi.

"Vương tử, vừa rồi là..."

"Ừm, Ngài Geens đã sử dụng khả năng trong một lát. Chúng tôi đã trò chuyện."

"U là trời!"

Chàng trai trẻ thở hổn hển.

Benjamin có vẻ rất ấn tượng sau khi lần đầu tiên trải nghiệm sức mạnh thuộc tính khí của Thánh Hiệp sĩ.

Tất cả chúng tôi ngồi xuống sau khi trò chuyện xong và Benjamin mở giỏ dã ngoại đã được chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ uống.

Hiện giờ là giờ nghỉ giải lao.

Chỉ có Sand, người vẫn chưa hoàn thành việc nạp ether cho Hoàng tử, đang gặp khó khăn.

Tôi đang nghĩ rằng quá trình hồi phục của anh ấy mất quá nhiều thời gian, nhưng có lẽ điều đó là bình thường đối với một người chỉ ở cấp độ Giáo sĩ.

"Lý do chúng ta có những bài học thiên về đấu tập là vì tôi đang muốn xem hai bạn sẽ nhận được cấp bậc gì khi chính thức trở thành Thánh Hiệp sĩ."

Ngài Geens uống một ít trà cam thảo mà tôi mang đến trước khi nói.

"Các Thánh Hiệp sĩ thường bắt đầu bài học làm cận vệ từ rất sớm và dần dần tăng lên cấp Chấp sự. Tuy nhiên, hai người sẽ không theo cách đó. Theo ý kiến ​​của tôi...... Cả hai sẽ làm Thánh Hiệp sĩ cấp Giám mục, hoặc cũng có thể là Tổng giám mục nếu như đủ may mắn."

"May mắn ấy ạ......"

"Việc phong chức các Thánh Hiệp sĩ phụ thuộc vào Hồng y. Hiện nay thì ít nhất là đang làm thế, vì chúng ta vẫn chưa có Giáo hoàng."

Ngài Geens nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi.

Không giống như các thần quan, những người có cấp bậc dễ dàng bị phân chia bởi sự phát triển của vòng tròn ether của họ, không có cách nào để phân biệt rõ ràng khả năng của các Thánh Hiệp sĩ.

Nó càng trở nên phức tạp hơn khi xem xét đến sự khác biệt của từng thuộc tính.

Đó có lẽ là điều anh ám chỉ khi đề cập đến các quyết định của Hồng y về cấp bậc.

"Tất nhiên, người có thể ngay lập tức thăng cấp lên cấp Hồng y nếu giải phóng thánh tích của mình. Chà, miễn không thuộc dòng dõi thường dân là được hết đó ạ."

Ánh mắt của Ngài Geens vô cùng lạnh lùng mặc dù đôi mắt anh đã dịu dàng rũ xuống.

Giọng anh nghe yếu ớt, như thể anh đang buồn ngủ, mặc dù trông có vẻ như vì một lý do khác hơn.

"Mất bao lâu để thánh tích mở ra?"

Hoàng tử hỏi.

Thánh tích, nếu tôi sử dụng thuật ngữ chơi game để mô tả nó, giống như kỹ năng độc nhất của cá nhân Thánh Hiệp sĩ hoặc đòn tấn công đặc biệt tối thượng.

Tôi được biết rằng có rất nhiều giả thuyết đằng sau nó, nhưng tôi không đọc chúng vì nó chẳng liên quan gì đến tôi.

Không phải tất cả các Thánh Hiệp sĩ đều có khả năng mở được thánh tích của mình vì nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cùng với ân sủng của Chủ Thần.

Nhưng Hoàng tử lại hành động như thể cậu đã có chắc trong tay rồi vậy.

Tôi thấy điều đó thật khó chịu, vì tôi biết cậu hiếm khi sai.

"Thánh Hiệp sĩ cấp Hồng y trẻ nhất trong lịch sử là Vương thế nữ Elise của Thần quốc Venetiaan. Người mở thánh tích của mình khi mới hai mươi sáu tuổi. Tôi tin rằng người đã được bổ nhiệm cấp Giáo sĩ khi mới 6 tuổi."

Sau đó, tên khốn Hoàng tử quay về phía tôi. Vương thế nữ Elise là chị gái của Hoàng tử Jesse.

Tôi rất bối rối, vì tôi biết cô ấy là Thánh Hiệp sĩ nhưng tôi không biết rằng cô ấy lại là một người tuyệt vời như vậy.

Dù cho cậu ta có liếc đến cháy mặt tôi đi chăng nữa, tôi chẳng thể cung cấp bất cứ thông tin nào cho cậu đâu.

"Chuông?"

"Chuông gì ạ? À, tôi có mang theo, thưa Hoàng tử."

Hoàng tử đột nhiên thay đổi chủ đề. Tôi mang nó theo trong túi vì cậu bảo tôi luôn mang nó bên mình.

Giờ mới nhớ, cần phải cảm ơn cậu ta vì cái này mới phải đạo. Sẵn phải hỏi luôn cách sử dụng nữa.

– Bộp!

"Thần quan-nim!"

Ganael nhảy dựng lên vì sốc. Một bên bàn đột nhiên trở nên ồn ào.

Sand đã ngất đi, nằm gục xuống đất trông giống như một bao gạo.

Tôi cảm thấy đầu mình lạnh dần và nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh.

Tôi mở vòng tròn chữa bệnh của mình để xác nhận rằng anh ấy chỉ đơn giản là bất tỉnh và không có vấn đề gì khác. Tôi không biết điều này là tốt hay xấu đối với anh.

Đây là một triệu chứng điển hình của cạn kiệt ether.

Nhưng nhanh thế này à?

"Không phải tại thần quan Sand thiếu kỹ năng hay gì. Chỉ là dường như Hoàng tử và tiểu thư cần rất nhiều ether."

Ngài Geens bình tĩnh giải thích như thể đang tường thuật cho một bộ phim tài liệu.

Benjamin, Ganael và tôi dường như là những người duy nhất bị kích động. Tôi ngay lập tức quay về phía Hoàng tử.

"Công tước-nim, ngài có lẽ đã tiếp xúc với ngài thần quan rồi ạ?"

Cậu cau mày như thể vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng kinh tởm.

Tuy nhiên, tư thế đẹp như tranh vẽ của cậu không hề dịch chuyển.

"Tôi không có hứng thú đặt tay lên cơ thể người khác."

Tôi ngay lập tức cau mày.

Giờ thì bé lợn ưa ăn ether này đang nói chuyện khùng điên gì nữa đây? Đang ngụ ý rằng mình không phải là người đó hả?

*

– Kétttt

Cánh cửa mở ra. Ánh sáng rực rỡ như mặt trời chiếu vào căn phòng ngủ tối tăm.

Kẻ đột nhập di chuyển cẩn thận, lo lắng đứa trẻ có thể tỉnh dậy.

Ngọn đèn ma thuật, được bật lên để chống lại nỗi sợ bóng tối của nhị công chúa, đang tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ cạnh giường.

Người đó nhặt từng món đồ chơi và búp bê trên mặt đất lên.

Lý do họ chưa được dọn dẹp không phải vì những người hầu cận của hoàng gia vô kỷ luật.

Đó là bởi vì cô ấy đã ra lệnh cho họ không được làm như vậy.

Người con giữa đã đích thân dọn dẹp đồ chơi của đứa út vào cuối mỗi ngày, thậm chí cho đến một ngày trước khi anh buộc phải rời khỏi cung điện.

Lý do rất đơn giản.

Anh ấy nói rằng làm điều này cho phép anh biết ngày hôm đó em gái đã chơi gì, thích gì nhất và món nào chơi chán rồi.

Giờ đây Elise Venetiaan đã đảm nhận nhiệm vụ ấm lòng đó.

Cô không bao giờ quên điều đó, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu.

Cô không muốn cô em út của mình cảm thấy trống trải khi thiếu vắng anh trai.

"Điện hạ, để tôi giúp ạ."

Tuỳ tùng của Vương thế nữ lặng lẽ đi theo sau lưng cô, giúp cô dọn dẹp căn phòng bừa bộn.

Một sự im lặng quen thuộc bao trùm giữa hai người. Chẳng mấy chốc, trong hộp đã có đầy đủ các loại đồ chơi.

Elise lặng lẽ ngồi ở góc giường nhìn tác phẩm điêu khắc con lợn trên hộp đồ chơi.

Đó là thứ Jesse đã tặng cho Cornelisse.

"Không có liên lạc nào từ Ngài Geens à?"

"Vâng. Nhưng cũng không có tin xấu nào cả, nên tôi cho rằng nó đã được giao đúng cách."

Người hầu nhanh chóng trả lời câu hỏi của Vương thế nữ.

Elise gật đầu một cái trước khi nhìn Cornelisse đang chìm trong giấc ngủ.

Bảy tuổi. Đó là cái tuổi mà em chưa biết gì cả.

Vương thế nữ muốn mọi chuyện ổn thỏa trước khi em gái út của mình phải đối mặt với hiện thực đáng sợ và khủng khiếp của thế giới.

Tuy nhiên, điều cấp bách nhất là bảo vệ em trai cô.

Ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải đứng về phía Vatican và chi hơn một nửa số tiền bí mật của cô ấy. Cô cần phải tạo ra thanh kiếm này cho em trai mình.

Elise là vương thế nữ của Thần quốc vĩ đại, tuy vậy, những điều cô có thể làm còn nhiều hơn những điều không thể.

Mẹ cô dần dần phát điên vì mất đi người yêu và kết quả là mất đi khả năng phán đoán. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, cha cô đóng vai trò quan nhiếp chính để tăng cường chỗ đứng và quyền lực của mình.

Cô nghĩ rằng mình có thể thực sự mất em trai nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này.

Elise đã chứng kiến ​​Jesse ngất xỉu vì bị cha cô đầu độc và suýt bị trúng một mũi tên.

Lý do cha cô hành động như vậy không phải là sự phán xét hợp lý mà là sự mất trí hoàn toàn xuất phát từ mặc cảm tự ti và ghen tị.

Cô không có sự lựa chọn nào cả.

Đó là lý do. Đó là lý do cô nảy ra ý tưởng đưa anh ta đi làm con tin ngoại giao. Ít nhất anh ấy có thể sống sót theo cách đó.

"Xin đừng lo lắng quá, thưa điện hạ. Tôi chắc chắn rằng người ấy vẫn khỏe ạ."

"Ta nghe nói rằng Hoàng tử đã thức tỉnh với tư cách là một Thánh Hiệp sĩ. Con gái của một Công tước cũng."

"......"

"Và cả em trai ta nữa. Không phải ngươi nói rằng thằng bé đã giải phóng ether ở đó sao? Những điều kỳ diệu như thế không hề phổ biến."

Vương thế nữ cúi đầu.

Mái tóc vàng sẫm dài và lấp lánh của cô đáp xuống ga trải giường.

Elise nhẹ nhàng hôn lên trán cô em út đang say ngủ.

"Ta có linh cảm xấu về việc này... Ta cảm thấy như Chủ thần có lẽ đã sắp xếp để thằng bé rơi vào tay Đế quốc."

"Điện hạ."

Cô cần phải lên ngôi một cách an toàn nếu muốn đưa em trai mình trở về.

Ba người họ phải gặp lại nhau ở Thần quốc.

Đó là lời hứa của Elise, Jesse và Cornelisse.

Nếu mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ vì sự thất thường của Chủ thần hoặc Đế quốc từ chối trả người......

Không.

"Ta chắc chắn sẽ lấy lại thằng bé cho bằng được."

Vương thế nữ thì thầm với bản thân.

Một ngọn lửa màu vàng sáng xuất hiện trên đầu ngón tay cô trước khi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com